Độc y vương phi - Quyển 2 - Chương 081 - Phần 2

Người trong cung của Nam Cung Diệp chính là một ít thái giám, để hắn lúc nào cũng có thể biết được tin tức tình hình trong cung, chẳng qua có đôi khi tin tức quá chậm, đúng như Lan nhi suy nghĩ, thay thân thủ lợi hại hơn, lúc nào cũng bảo đảm được tin tức nhanh chóng.

“Kế tiếp, trong cung hẳn là sẽ có nội loạn, chúng ta sao không nhân dịp này, thăm dò một chút tình hình, sau đó đem tin tức lấy được từ các nơi gộp lại, từ từ sửa sang lại đầu mối, như vậy có thể nhanh chóng hơn một chút.”

“Biện pháp như vậy là tốt nhất.”

Nam Cung Diệp trầm ổn trả lời, trước đây hắn sợ phụ hoàng phát hiện cho nên vẫn không động thủ, nhưng nếu bây giờ trong cung xảy ra nội loạn, ai sẽ chú ý tới những thái giám này chứ: “Tốt, Bổn Vương sẽ đi an bài.”

“Giao cho ngươi.”

Phượng Lan Dạ diễm lệ tươi cười, một khuôn mặt mười ba tuổi, đã mỹ lệ đến rung động lòng người, giống như đóa hoa như mở như không, mùi thơm xông vào mũi, ánh mắt Nam Cung Diệp sâu u nhìn nàng, thiêu đốt lên một ngọn lửa, hắn hiện tại rất khẳng định là mình thích nha đầu này, hắn đang đợi nàng lớn lên, đợi đến khi bọn họ trưởng thành, sau khi hắn tra rõ chuyện mẫu phi, sẽ mang nàng rời đi, trở về Yên Hải cũng tốt, bất quá trước mắt còn nhiều chuyện phải làm, nhưng bọn họ sẽ cùng nắm tay nhau bước đi, nghĩ tới đây, sắc mặt Nam Cung Diệp lãnh chìm: “Ngày mai, Bổn Vương sẽ mời Tấn Vương cùng Sở Vương đến đây, Lan nhi nghĩ như thế nào?”

“Tốt.”

Vừa nghe mời Nam Cung Trác và Nam Cung Liệt đến phủ, trên mặt Phượng Lan Dạ lập tức bao phủ một tầng sát khí, khóe môi âm trầm nhếch lên tựa tiếu phi tiếu.

“Ý kiến này không tệ.” Không biết ngày mai đến đây bị nàng thống mạ, Tấn Vương cùng Sở Vương có khó chịu hay không a, chuyện này thật có chút ý tứ, từ tối nay nàng liền bắt đầu mong đợi.

“Khuya hôm nay ngươi nghỉ ngơi sớm một chút đi.”

Nam Cung Diệp đứng lên cùng Phượng Lan Dạ nói một tiếng, liền rời đi.

Vương gia vừa đi, mấy tiểu nha đầu ở Liên Viện liền xông vào, cầm đầu là Diệp Linh lòng sớm đã như lửa đốt kêu lên: “Vương phi, không xong không xong.”

Phượng Lan Dạ ngáp một cái, vẻ mặt khó hiểu, không nhịn được chau lên lông mày: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Diệp Linh Hoa Ngạc hai người như kẻ cướp kẻ trước người sau mở miệng: “Vương phi biết không, nghe nói hôm nay Vương gia cứu một nữ nhân về phủ, hiện tại được an bài ở Thanh Mãn viện.”

Thanh Mãn viện, là khách viện của Tề Vương phủ, nơi này từ trước tới nay không dùng tới, không nghĩ ra hôm nay lại cho một người vào trong đó ở, bất quá chỉ điều này cũng đủ làm cho tất cả mọi người ở Liên Viện khẩn trương lên rồi, Diệp Khanh cả ngày không an tâm, thật vất vả mới đợi tới khi Vương phi trở lại, nhưng lại không thể gặp mặt nên liền nói cho Diệp Linh cùng Hoa Ngạc, hai người này vừa nghe xong gấp đến độ xoay vòng, Vương gia vừa đi liền vọt vào.

Ánh mắt của Phượng Lan Dạ đều nhanh dính lại, còn tưởng rằng phát sinh đại sự gì, không nghĩ tới lại là chuyện này, Vương gia cứu một người thì có gì ngạc nhiên?

Nhưng mà đối với những người lớn lên ở Tề Vương phủ thì chuyện này đúng là một chuyện lớn a, Vương gia có khi nào mà đi làm loại chuyện này chứ, lần đầu làm là cưới Tiểu Vương phi vào Tề Vương phủ, hiện tại ngoại lệ cứu một cái nữ nhân về phủ, nữ nhân này sẽ không phải, không phải là trắc phi tương lai chứ, những nha hoàn này càng nghĩ càng cảm thấy không đáng thay Vương phi, chỉ có Phượng Lan Dạ là vẻ mặt không có việc gì, điều này càng làm cho Hoa Ngạc cùng Diệp Linh nóng lòng.

“Vương phi a, người biết không? Vương gia luôn lãnh mạc, rất ít hỏi tới chuyện gì khác, lần này lại ra tay cứu một người, người chẳng lẽ không lo lắng sao?”

Diệp Linh giành trước mở miệng, Hoa Ngạc gật đầu lia lịa, tiếp lời: “Vương gia lớn lên tuấn mỹ như vậy, cả An Giáng thành có biết bao nhiêu người thầm thương trộm nhớ ngài a, Vương phi chẳng lẽ đã quên tiện nhân Trầm Vân Tinh kia sao?”

Mặc dù cuối cùng nàng ta không nhận được kết quả gì tốt, nhưng không có nghĩa là nữ nhân khác cũng có kết quả giống như nàng a, Trầm Vân Tinh là Tam Hoàng Tử Phi, một phụ nữ có chồng, nhưng lần này được cứu vào phủ là một cô nương độc thân, cho nên đương nhiên sẽ làm cho người ta lo lắng, lại còn ở trong Tề Vương phủ.

Trong phòng khách, trừ đám người Diệp Linh Hoa Ngạc, ngay cả Diệp Khanh luôn luôn ít nói cũng mở lời.

“Vương phi, người biết không, nghe người trong Vương phủ nói, người đàn bà kia lớn lên rất xinh đẹp, da trắng như tuyết trên núi cao, ánh mắt đẹp như cây nho, cho nên người nhất định phải coi chừng a.”

Phượng Lan Dạ nghe bên tai từng tiếng lo lắng, không khỏi nhíu mày, bất đắc dĩ thở dài: “Cho nên nói các ngươi lo lắng cái gì đây?”

“Nếu như nàng ta câu dẫn Vương gia thì làm sao bây giờ?”

Ba nữ nhân trăm miệng một lời mở miệng, Phượng Lan Dạ vừa nghe lời này, tâm khó được cứng lại, tựa hồ không thoải mái, cuối cùng nhìn thẳng lên đám nữ tỳ: “Diệp Linh đi kêu Tích quản gia đến đây, ta có việc muốn hỏi.”

“Dạ, Vương phi.”

Diệp Linh xoay người chạy ra bên ngoài, trong phòng khách Diệp Khanh cùng Hoa Ngạc đứng bên người Phượng Lan Dạ, còn có hai nha đầu khác đứng ở cửa, mấy người đều mang vẻ mặt lo lắng, giống như ngay sáng mai Vương gia liền phong nữ nhân kia làm trắc phi vậy, Phượng Lan Dạ không khỏi có chút buồn cười, mặc dù nàng đồng dạng cũng có chút ngạc nhiên, nhưng biết Nam Cung Diệp không phải loại người lấy sắc đẹp nhìn người, nên không lo lắng, chẳng qua đáy lòng cũng thấy rất kỳ quái, vì nguyên nhân nào Nam Cung Diệp lại cứu nữ nhân kia về phủ chẳng phải hắn luôn khinh thường xen vào việc của người khác sao.

Sau khi Diệp Linh tìm được Tích quản gia, cũng không quản mọi việc, lôi kéo Tích Đan chạy thẳng tới Liên Viện, ngay cả thở cũng không nghĩ ngơi, chạy nhanh đến độ thở gấp, Tích Đan vốn không sao cả vì hắn có công phu cho nên không vấn đề này vào mắt, chẳng qua nhìn thấy Diệp Linh chạy rất đáng thương, có chút không đành lòng.

“Ngươi chạy chậm một chút, đã xảy ra chuyện gì?”

Diệp Linh không để ý tới hắn, hai người xông ào vào Liên Viện, mãi cho đến khi tới phòng khách Diệp Linh mới đứng ở cửa thở hổn hển, phất tay ý bảo Tích Đan đi vào, Tích Đan tưởng rằng đã xảy ra chuyện lớn gì, lập tức lắc mình đi vào.

Chỉ thấy trong phòng khách, Vương phi ngồi ở trên cao, sau đó là một tả một hữu hai nha hoàn, ở cửa cũng có hai nha đầu đứng thẳng, mọi người đều chằm chằm nhìn hắn, thật giống như hắn đã gây ra ra chuyện gì đại nghịch bất đạo vậy, Tích Đan bị hù dọa đến nhảy dựng, vội vàng cúi đầu thi lễ.

“Tiểu nhân tham kiến Vương phi, không biết Vương phi cho gọi tiểu nhân đến đây là vì việc gì?”

Phượng Lan Dạ liếc hắn một cái, không nhìn ra thần sắc của Tích Đan có gì thay đổi, nhàn nhạt mở miệng: “Nghe nói hôm nay Vương gia cứu một vị cô nương trở về?”

Tích Đan vừa nghe thấy chuyện này, không thể để cho tình cảm của Vương gia Vương phi xuất hiện khe hở được nên vội vàng bẩm báo: “Vương phi, người ngàn vạn lần không nên hiểu lầm Vương gia a, nghe Nguyệt Cẩn nói, lúc ấy bởi vì Vương gia nhận được tin trong phủ, biết Vương phi bị bắt cóc, cho nên lòng như lửa đốt, cỡi ngựa quá nhanh mà vô ý kinh sợ nữ tử đó, nữ nhân kia ngất đi, Vương gia nóng lòng vội vàng muốn cứu Vương phi cho nên trước tiên liền phân phó Nguyệt Cẩn mang cô nương kia về, nhận được tin Thiên Bột Thần đưa về, Vương phi dặn Vương gia đợi ở trong quý phủ, Vương gia đều vội tới sắp điên, còn phần cô gái kia, Vương gia từ đầu tới cuối đều không để ý, là tiểu nhân an bài nàng ở Thanh mãn viện tạm trú, rồi mời đại phu tới trị liệu cho nàng.”

“Ừ.” Phượng Lan Dạ nghe xong cũng không nói gì, giơ tay coi như biết rồi, đang định phất tay ý bảo Tích quản gia lui xuống, nàng mệt mỏi cần nghỉ ngơi rồi, ai biết Diệp Linh đứng phía sau Tích Đan không quên hỏi tới: “Nghe nói nàng kia lớn lên rất xinh đẹp phải không?”

Tích Đan cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu: “Là rất xinh đẹp, bởi vì lúc ấy Tiểu Vương phi xảy ra chuyện, tất cả mọi người còn chưa kịp nhìn mặt, nhưng sau khi đại phu cho uống thuốc, nữ nhân kia tỉnh lại, tiểu nhân liền thấy được, nàng ta lớn lên là một người xinh đẹp.”

Tích Đan thật tình nói, mọi người trong phòng khách lập tức sầu lo, Diệp Linh không quên dặn dò Tích Đan: “Sáng mai đợi nàng khỏe lại, lập tức phái người đưa nàng xuất phủ, biết không? Không thể để cho nàng ta lưu lại đây.”

“Tiểu nhân đã biết.”

Phượng Lan Dạ nhìn mất tiểu nha đầu này so với nàng còn nóng lòng hơn, vừa bực mình vừa buồn cười, Vương gia các nàng không phải là đồ háo sắc, cho nên không cần thiết phải lo lắng như vậy, bất quá các nàng cũng là vì tốt cho nàng, nên nhất thời nàng không phản ứng, bất quá nàng thật mệt chết đi được: “Đi xuống đi.”

Tích Đan lui ra ngoài, Hoa Ngạc cùng Diệp Linh còn muốn nói thêm, thì bị Phượng Lan Dạ sớm ngăn trở lời các nàng: “Có chuyện gì ngày mai hãy nói, hôm nay ta mệt mỏi.”

Diệp Linh cùng Hoa Ngạc cuối cùng cũng dừng lại, hai người đi tới vịn Phượng Lan Dạ đi ra ngoài, một phen rửa mặt nghỉ ngơi.

Hôm nay là Diệp Linh làm nhiệm vụ, những người kia cũng đã đi xuống nghỉ ngơi, trong phòng ngủ lớn, Phượng Lan Dạ sớm nhắm lại ánh mắt, một bên trên giường êm Diệp Linh lăn qua lộn lại không ngủ được, Phượng Lan Dạ quan tâm hỏi: “Diệp Linh, làm sao vậy?”

“Sáng mai ta nhất định phải đi xem nữ nhân kia lớn lên có bao nhiêu xinh đẹp, hừ, nếu nàng dám can đảm có tâm tư gì, nhất định phải đem nàng đuổi ra ngoài.”

Phượng Lan Dạ không nhịn được trợn trắng cả mắt, thì ra nha đầu này còn lo lắng chuyện lúc nãy, Phượng Lan Dạ mặc kệ nàng, từ từ nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.

Sáng sớm, trong hoa viên của Vương phủ có bóng người đeo mạn sa uyển chuyển đi tới, bóng người kia mặc một bộ sa y phiêu dật, bên trong là cẩm y trắng nhạt, phía ngoài bao phủ một tầng lụa mỏng như mây khói, tay rội yên hà la (cái loại mỏng như voan), cả người thật giống như một rặng mây trắng, mênh mong bao quanh, làm cho hạ nhân trong Vương phủ đi qua đều nhìn không chớp mắt.

Hôm qua bởi vì lo lắng cho an nguy của Vương phi, nên mọi người mặc dù biết Vương gia mang về một cô gái cũng không biết nàng ta lớn lên xinh đẹp như thế, hiện tại nhìn thấy, thật là xinh đẹp bức người, cô gái này chẳng những mỹ, hơn nữa còn mang theo một cỗ ý vị mềm mại như nước, sa y trên người gắn rất nhiều bảo thạch, tóc đen óng mượt như mây, buông thõng một mảnh lụa mỏng, từ trên đầu kéo qua, che một bên mặt, lộ ra một đôi ánh mắt mê li, vừa dày vừa mật, đôi mắt tròn đen như quả nho hơn nữa còn bao phủ hơi nước, thần bí mà thâm thúy.

Bên trong Tề Vương phủ, rất nhanh truyền đi khắp nơi, nữ nhân Vương gia mang về thì ra là một mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành, Tiểu Vương phi so sánh với nàng, mặc dù không kém bao nhiêu, nhưng mà Tiểu Vương phi bây giờ còn quá nhỏ, mà cô gái này không những xinh đẹp hơn lại còn có nữ nhân vị, Vương gia có thể thích nữ nhân này hay không? Trong lúc nhất thời cả Vương phủ đều nghị luận rối rít.

Mỹ nữ này vừa thưởng thức phong cảnh trong Tề Vương phủ, vừa chậm rãi cùng hạ nhân chào hỏi, tiếng nói nàng trung tính thật giống như một loại rượu ngon cam thuần, đợi đến khi hạ nhân kịp phản ứng nàng đã đi rồi, trong đầu người phía sau chỉ còn một loại ý niệm, nữ nhân này thật có tiềm chất làm hồ ly tinh, Vương gia a, ngàn vạn lần chớ bị nàng mê hoặc.

Bên trong Liên Viện, Diệp Linh cùng Hoa Ngạc sớm đã nghe được tin tức, thật đáng giận a, nữ nhân này có ý gì? Thậm chí còn đi dạo trong Vương phủ, nếu nàng đã khỏi hẳn, nên lập tức cút khỏi Vương phủ mới phải.

Nghĩ tới đây, Diệp Linh lập tức triệu tập mấy tiểu nha đầu trong Liên Viện.

“Đi, chúng ta đi nhìn nàng, xem nàng muốn ở lại Vương phủ là có mục đích gì?”

“Dạ, đi.”

Mấy tiểu nha đầu lòng đầy căm phẫn, hùng hùng hổ hổ rất giống như đi tìm người ta liều mạng, rầm rầm đi ra ngoài, chỉ để lại mỗi Diệp Khanh và một tiểu nha đầu khác, còn lại toàn bộ theo sau Diệp Linh cùng Hoa Ngạc ra khỏi Liên Viện.

Cả đám hạo hạo đãng đãng đi, rất nhanh gặp được vài hạ nhân, Diệp Linh sau khi nghe ngóng, những người nào đó giống như không nói đạo lý, ngược lại phía sau càng lúc càng nhiều người, cùng đi tìm nữ nhân kia tính sổ.

Hậu hoa viên Tề Vương phủ, có một hồ cá không lớn, trong hồ nuôi không dưới trăm loài cá, khoan khoái chơi đùa, qua lại du động, trên bờ, một người tựa vào lan can bạch ngọc, ánh mắt ôn nhu như nước, vừa nở nụ cười vừa quan sát cá ăn.

Người nọ giống như tan ra trong sương mù, thật như mỹ ngọc, nhã nhặn lịch sự ôn nhu, vừa quan sát, vừa cho cá ăn, ở phía sau cách nàng không xa, có một đóa hoa Tử Thiên Hồng, nhưng là bông hoa kiều diễm kia cũng khó che đi vẻ đẹp của nàng, khiến nàng so với hoa còn xinh đẹp hơn.

Diệp Linh cùng Hoa Ngạc vừa liếc nhìn, tâm liền lộp bộp chìm xuống, nữ nhân này thật xinh đẹp, người đàn bà Trầm Vân Tinh kia cũng không sánh bằng nàng, Trầm Vân Tinh kia vì kiêu căng điêu ngoa khiến cho vẻ mỹ lệ của bản thân thất sắc không ít, nhưng nữ nhân này giơ tay nhấc chân đều mang theo tự tin dịu nhã (dịu dàng + nhã nhặn), ôn nhu khả nhân, nữ nhân tướng mạo song toàn như vậy mới là người tương xứng nhất trong suy nghĩ của nam nhân a, Tiểu Vương phi thứ nhất quá nhỏ, thứ hai quá lạnh lùng, thật sợ Vương gia bị nữ nhân này câu dẫn, cho nên bọn họ nhất định phải đem nữ nhân này đuổi ra ngoài.

Ý niệm trong đầu Diệp Linh vừa định, sắc mặt thoạt nhìn càng kiên quyết, dẫn một đám người hùng hổ đến bên cô gái xinh đẹp hơn cả hoa lan đang đứng kia.

“Uy, ngươi là người nào?”

Nàng kia vốn là đang cho cá ăn, nghe thấy sau lưng có tiếng người nói chuyện, từ từ quay thân lại, một đôi mắt sâu không lường được như giếng cổ, mê người mị hoặc, mang theo dụ lực trí mạng, thật giống như hoa đẹp nở bên kia hồ, chẳng những xinh đẹp, còn tỏa ra độc khí chí mạng, làm người ta không tự chủ mà mất hồn.

Diệp Linh cùng Hoa Ngạc đều thất thần một lát, rất nhanh liền nhớ lại mình tới đây làm gì, cho nên trên mặt càng thêm hung ác, căm tức nhìn nàng kia.

Cô gái trừ đôi mắt ra, nét mặt đều không được rõ ràng lắm, bất quá nhìn ánh mắt của nàng, có thể biết nàng đang cười, thanh âm trầm thấp vang lên.

“Ta tên là Kiều Lung, mọi người có thể gọi ta là Lung Nhi.”

Thanh âm của Kiều Lung mang theo một sự quyến rũ trầm thấp, nàng vừa nói, liền làm người ta nghĩ đến hương thơm của rượu ngon, quả nhiên người đẹp thanh âm cũng đẹp, bất quá các nàng quan tâm chuyện này làm gì, còn bày ra bộ dáng thân thiết vô tội như thế, rõ ràng có quỹ kế khác, Diệp Linh nghĩ tới đây, hai tay chống nạnh, nghiêm túc mở miệng.

“Kiều Lung phải không? Nghe nói hôm qua Vương gia chúng ta cưỡi ngựa làm kinh sợ đến ngươi, cho nên Vương gia mới dẫn ngươi trở về, hiện tại ngươi đã khỏe, có phải nên nhanh chút rời đi không?”

“Tại sao?”

Kiều Lung kinh ngạc hỏi, trái tim nàng từ nhỏ đã không khỏe, hôm qua kinh sợ, khiến cho thân thể nàng suy yếu, lúc này rời đi, nàng biết đi đâu a? Trong đôi mắt to hiện lên vẻ mê mang, từ từ bị một tầng sương mù bịt kín, bộ dáng mềm mại đáng yêu, nếu là nam nhân, chỉ sợ hận không thể đem nàng ôm nàng vào trong ngực, đáng tiếc Diệp Linh cùng Hoa Ngạc lại là hai cô bé, hơn nữa từ đáy lòng đã nhận định nàng ta có động cơ không muốn cho người ta biết, cho nên giờ phút này chỉ căm tức nhìn nàng, căn bản bất vi sở động (không có hành động gì), bất quá vấn đề đối với Kiều Lung, Diệp Linh cảm thấy có chút buồn cười.

“Cái gì mà tại sao? Nơi này vốn không phải nhà ngươi, ngươi đã khỏe tự nhiên nên rời đi, còn muốn ăn bám ở Vương phủ phải không? Cái này không thể được, ngươi tốt nhất là nên thu hồi tiểu tâm tư của mình đi.”

Diệp Linh cố ý gây khó khăn nói, khiến cho Kiều Lung rất khó chịu đựng, nước mắt của nàng rốt cuộc chảy xuống, mở to mắt vô tội nhìn Diệp Linh: “Ngươi là ai, ta là người được Vương gia cứu về, muốn đuổi ta đi cũng là chuyện của Vương gia, ngươi làm sao có thể tới đây đuổi ta? Ta muốn gặp Vương gia, hoặc là Vương phi cũng được.”

Vừa nghe nói Kiều Lung muốn gặp Vương gia, Diệp Linh đời nào đồng ý, tiến lên ngăn cản đường đi của nàng, vẻ mặt không đồng ý.

“Ngươi quản ta là ai? Có phải muốn đi câu dẫn Vương gia của chúng ta hay không, ngươi đừng nằm mơ, thu hồi bộ dáng điềm đạm đáng yêu của ngươi đi, đối với chúng ta chỉ vô dụng thôi.”

Bên này ẩm ĩ như thế, rất nhanh kinh động đến những người khác trong Vương phủ, có hạ nhân vội đi bẩm báo Tích quản gia, Tích quản gia không biết xảy ra chuyện gì, dẫn người đi tới, chỉ thấy đám người Diệp Linh vây quanh cô gái Vương gia mang về, nàng kia nước mắt đầy mặt, từng bước lui về sau, mắt thấy sắp rớt xuống hồ, Tích Đan sợ xảy ra chuyện, vội vàng lên tiếng: “Làm cái gì?”

Mọi người vừa thấy Tích quản gia tới, mau chóng tránh đường để Tích Đan đi tới phụ cận, nhìn Diệp Linh.

“Đây là xảy ra chuyện gi? Vương phi cho các người tới đây?”

Diệp Linh vừa nghe câu hỏi của Tích Đan, sớm chột dạ cúi đầu, nếu Vương phi biết chuyện này chỉ sợ sẽ không tha cho các nàng, làm sao có thể để cho các nàng tới đây chứ, bất quá vừa nhìn thấy bộ dạng bị người ta khi dễ của Kiều Lung, liền cực kì tức giận, các nàng làm cái gì, bất quá chỉ mời nàng ta rời đi mà thôi, có nghiêm trọng như vậy không? Nữ nhân này rõ ràng là không có hảo tâm.

“Vương phi không biết, bất quá nếu nàng ta đã khỏe lại, thì nên rời đi, sao có thể còn đi dạo trong Vương phủ, rõ ràng là không có ý tốt.”

Kiều Lung vừa nghe lời Diệp Linh nói, càng phát ra ủy khuất: “Ta không có, bởi vì trái tim từ nhỏ đã không tốt, ngày hôm qua bị kinh sợ, mặc dù đã tỉnh, nhưng thân thể vẫn suy yếu, cho nên muốn vận động nhiều một chút, vì vậy sáng sớm liền đứng lên tản bộ.”

Một bên, Tích Đan vội vàng gật đầu: “Đúng vậy, ngày hôm qua đại phu kia nói rồi, Kiều cô nương tim đập khác người thường, cho nên mới bị ngựa của Vương gia dọa ngất.”

Tích quản gia đã nói thế, Diệp Linh nhất thời không nói được gì nữa, tựa hồ như mình đã trở thành ác nhân, bất quá nàng tin tưởng trực giác của chính mình, nữ nhân này thật sự không có ý tốt, người biểu hiện càng hoàn mỹ, thường thường càng có nhiều bí mật không thể nói cho người khác, bởi vì trên đời này không có người hoãn mỹ tồn tại.

Nghĩ tới đây chỉ vào Kiều Lung: “Nàng ta nếu đã tỉnh, tại sao muốn ở lại Vương phủ, Tích quản gia vẫn nên đem nàng an bài ở chỗ khác đi.”

Hiện tại Tề Vương phủ rất là hòa thuận, nàng không hy vọng bất luận kẻ nào hủy đi sự hòa thuận này, cho nên tuyệt đối không thể lưu lại nữ nhân kia, trước kia Vương gia rất lạnh lùng, tất cả mọi người đều rất sợ ngài, trong Vương phủ, luôn an tĩnh đến đáng sợ, nhưng kể từ sau khi Tiểu Vương phi đến, nơi này tựa như một cái phủ đệ bình thường, cho nên nàng sợ bị cái gì đó phá vỡ, nàng muốn bảo vệ hết thảy nơi này.

“Ta muốn gặp Vương gia.”

Kiều Lung kêu lên, giống như đang bị Diệp Linh ép, chỉ vào Diệp Linh hỏi Tích quản gia: “Nàng rốt cuộc là ai?”

Nàng trên dưới đánh giá Diệp Linh, thật sự không giống thị thiếp của Vương gia, lại giống như một đại nha hoàn, nhưng là nha hoàn này có phải quá kiêu ngạo rồi hay không, thật không ngờ lại đối đã với một người khách nhân như vậy, nàng muốn gặp Vương gia, tin tưởng hắn nhất định sẽ cho nàng một cái công đạo, là ngựa của hắn dọa ngất nàng, hiện tại nàng còn chưa khỏe mà, một đứa nha hoàn lại có thể chạy tới đây gây khó dễ cho nàng, thật sự không giống đãi khách chi lễ.

“Không được.”

Tích quản gia còn chưa nói, Diệp Linh cùng Hoa Ngạc đã sớm phản bác, các nàng sợ nhất là cho nữ nhân này gặp Vương gia, nàng ta bộ dáng lê hoa đái vũ, là nam nhân chỉ sợ không chịu đựng được, cho nên bọn họ không muốn nàng gặp Vương gia, đáng tiếc Kiều Lung rất kiên trì.

Tích quản gia bị ép vào thế khó xử, nhất thời cầm cự không được, lúc này có người từ đằng xa chạy tới, chính là Diệp Khanh của Liên Viện, hổn hển thở gấp, sắc mặt rất khó nhìn, chạy đến trước mặt Diệp Linh cùng Hoa Ngạc, nhỏ giọng nói thầm: “Tiểu Vương phi dậy rồi, đang rất tức giận, các ngươi lập tức trở về đi.”

“A, Vương phi tỉnh.”

Diệp Linh cùng Hoa Ngạc sắc mặt khó coi, tính tình Vương phi các nàng hiểu không ít, nàng ghét nhất là có người tự chủ trương, hiện tại chỉ sợ các nàng chạy không thoát bị trách phạt, xoay người hung hăng trợn mắt nhìn Kiều Lung một cái, vung tay dẫn đám nha hoàn Liên Viện rời đi, phía sau Diệp Khanh mặc dù không cam lòng, bất quá vẫn phải khách khí.

“Vị cô nương này, Vương phi nhà chúng ta cho mời.”

Kiều Lung vừa nghe, gật đầu chùi nước mắt của mình, ôn nhu mở miệng: “Ta đang muốn gặp nàng, đây chính là cách Tề Vương phủ đãi khách sao? Là do Vương gia kinh sợ đến ta, hiện tại ta còn chưa khỏe, đã muốn đuổi ta ra ngoài sao?”

Tích quản gia vẻ mặt đầy hắc tuyến, đây là chuyện gì a, thật không biết kế tiếp còn phát sinh gì nữa, bất quá nếu kinh động đến Vương phi, tin tưởng Vương phi nhất định sẽ xử lý tốt, Tích Đan nghĩ vậy mới thả lỏng được một chút, đối diện Kiều Lung bày ra tư thế mời, phụng bồi nàng đi Liên Viện.

Trong phòng khách Liên Viện, Phượng Lan Dạ bình tĩnh nhìn đám người đang quỳ trên mặt đất, không nói tiếng nào uống trà, đám người phía dưới không ai dám nói chuyện, Diệp Linh cùng Hoa Ngạc cầm đầu quỳ phía trước rất quy củ, cùng bộ dạng hung thần ác sát lúc trước, một chút cũng không giống.

Ngân Ca đứng ở trong lồng chim, cảm giác được không khí có sát khí, vỗ vỗ cánh có chút bất an, tựa hồ như muốn hòa hoãn không khí kêu lên.

“Mỹ nữ, cười một cái, mỹ nữ cười một cái.”

Thanh âm vang lên, bên trong phòng khách quả nhiên hòa hoãn một chút, người có gan lớn thậm chí buồn cười, bất quá ai dám cười a, Phượng Lan Dạ nheo mắt lại, ánh sáng sắc lạnh bắn qua, chậm rãi cảnh cáo: “Ngân Ca, có phải muốn ta đem ngươi nướng ăn hay không?”

Ngân Ca lập tức quy củ, còn giơ một cánh lên che miệng, quả thật rất tức cười a, bên trong phòng khách bởi vì nhờ có nó gây sự mà không khí trầm trọng hòa hoãn rất nhiều.

Lúc này Diệp Khanh từ bên ngoài đi tới, cung kính mở miệng: “Vương phi, vị cô nương kia đã tới.”

“Để cho nàng đi vào đi.”

“Dạ, Vương phi.”

Diệp Khanh lui xuống, Phượng Lan Dạ lãnh trầm mở miệng: “Mấy người các ngươi quỳ trong viện cho ta, không đủ hai canh giờ không cho phép đứng lên.”

“Dạ, Vương phi.”

Mấy người biết điều đứng dậy đi ra ngoài, đối với hình thức phạt quỳ này, các nàng cũng thở phào nhẹ nhõm, Vương phi thật ra rất yêu thương các nàng, các nàng luôn biết, Diệp Linh cùng Hoa Ngạc dẫn mấy người đi ra ngoài, đi ngang qua sảnh chạm mặt Kiều Lung đang đi ngược chiều, không nhịn được hung hăng đụng nàng ta một cái.