Độc y vương phi - Quyển 2 - Chương 079 - Phần 2

Hạ nhân đang quỳ trên đất ở phía sau đều kêu lên, chỉ có Phượng Lan Dạ vẫn một thân trấn định, bình tĩnh nhìn hết thảy trước mắt, từ tình huống trước mắt nàng đang cố phân tích, từ chuyện tối nay Hoàng thượng bị hành thích, đến chuyện thích khách bị bắt được, rồi thích khách này còn đích thân chỉ ra nàng là chủ mưu, chẳng lẽ chỉ vì như vậy liền định tội của nàng sao, sao không thể đến chuyện người ta có lòng ám hại nàng chứ? Hơn nữa Hoàng thượng thật sự là nhìn không thấu ẩn tình trong chuyện này sao?

Trước sau suy nghĩ cặn kẽ một lần, Phượng Lan Dạ cũng không phải vì sợ, mà nàng chỉ muốn xem một chút họ muốn hát vở kịch gì?

"Tất cả đứng lên."

Nàng lạnh giọng quát, người của Tề Vương phủ đang quỳ trên mặt đất, lòm còm bò dậy, chỉ là trên mặt còn dính nước mắt, nhưng cũng không hề cầu khẩn Lý đại nhân kia nữa.

Lý đại nhân là Hình bộ Thị lang, cũng là môn sinh của Thái úy đại nhân, giờ phút này hắn phụng thánh chỉ đến đây bắt người, mà Lý đại nhân nhìn thấy khí thế gặp chuyện không ngã của tiểu nha đầu trước mắt, mặc dù bị vây trong tình huống thế này, nàng vẫn trấn định mạnh mẽ, hoàn toàn không có nửa điểm bối rối, thật khiến hắn rất bội phục.

"Người đến, mang đi."

Theo tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, từ phía sau lập tức đi ra mấy tên đang mặc y phục quan binh, xông lên, đang định nắm lấy Phượng Lan Dạ, giải đến Hình bộ đại lao.

Không ngờ, trong bóng đêm vang lên một đạo thanh âm ma quái thị huyết.

"Dừng tay."

Mọi người theo tiếng nói nhìn qua, người tới quả nhiên là Tề vương, Nam Cung Diệp một thân bạch y, giờ phút này quanh thân hắn bao phủ tầng tầng sát khí, trên gương mặt xuất trần, âm ngao lạnh lẽo, thật giống như tu la của địa ngục, những người này vừa nhìn thấy tất cả đều kinh hãi đảm chiến, cho dù là người của Hình bộ, cũng không dám khinh thường, phải lui về sau một bước.

Tích quản gia dẫn theo hạ nhân của Tề Vương phủ chạy tới kêu lên: "Vương gia, cứu Vương phi, bọn họ nói Vương phi phái người ám sát Hoàng thượng."

"Câm mồm."

Nam Cung Diệp quát khẽ một tiếng, mọi người chỉ cảm thấy áp lực, nên không dám nói thêm câu nào, chỉ rơi lệ đứng chờ, bất quá Vương gia đã xuất hiện, bọn họ cũng an tâm, Vương gia nhất định sẽ bảo vệ Vương phi.

Nam Cung Diệp khiển trách hạ nhân xong, liền quay đầu nhìn thẳng vào mắt Hình bộ Thị lang Lý đại nhân, gằng từng chữ mở miệng: "Bổn vương đứng ở chỗ này, nhìn xem người phương nào dám can đảm bắt nàng, nàng làm cái gì, Bổn vương tự nhiên đều biết."

Hình bộ Thị lang vừa nghe lời nói của Tề vương, cũng thấy có một chút gây khó dễ, Tề vương luôn luôn quái gở lãnh khốc, chọc tới hắn chỉ sợ không có kết quả tốt, nhưng Lý đại nhân vừa nhìn thấy thánh chỉ trong tay, nên không lo lắng, hơn nữa mình chỉ làm tròn nhiệm vụ được giao, hắn cũng không còn biện pháp cản trở a, nghĩ tới đây, sắc mặt Lý đại nhân trầm xuống, giơ giơ thánh chỉ trong tay lên.

"Tề vương xin đừng ngăn trở hạ quan làm nhiệm vụ, hạ quan chỉ là phụng mệnh Hoàng thượng"

Mặc dù hắn nói như thế, nhưng cũng không dám mạo muội tiến lên bắt người, Nam Cung Diệp nheo mắt lại, trong đồng tử thâm sâu liền bắn ra ánh sáng khiếp người.

Phượng Lan Dạ vừa nhìn hắn sắp tức giận, vội vươn tay lôi hắn, trong trẻo lạnh lùng mở miệng: "Đừng làm khó dễ Lý đại nhân, hắn cũng chỉ làm theo lệnh mà thôi."

Hình bộ Thị lang vừa nghe thấy, mở miệng cảm kích: "Tạ ơn Tề Vương phi đã hiểu cho hạ quan, thật ra thì chuyện này còn phải đợi điều tra chứng nhận, nếu không phải là Tề Vương phi, hạ quan nhất định sẽ đưa Tề Vương phi trở lại."

Thật ra Phượng Lan Dạ cũng không phải trợ giúp Lý đại nhân, mà là không muốn Nam Cung Diệp tức giận, nếu như hai phe dấy lên xung đột, mặc dù trước mắt nàng sẽ không bị mang đi, nhưng đồng thời cũng bại lộ thực lực của Tề Vương phủ, lúc đó Tề Vương phủ sẽ bị đưa đến đầu sóng ngọn gió, sau này sợ là mọi người sẽ hợp lực đối phó Tề Vương phủ, hơn nữa người chủ mưu sau lưng có mục đích gì, e rằng cũng vì muốn bức ra thực lực của Tề Vương phủ, như vậy các nàng sao có thể trúng kế họ được.

Nam Cung Diệp vừa nghe lời nói của Phượng Lan Dạ, tâm ý đã hiểu, liền thu lại sát khí, nhưng cũng không có tránh ra, chỉ trầm giọng mở miệng.

"Nếu Lý đại nhân đã phụng mệnh hành sự, như vậy hãy đem Bổn vương cùng Vương phi nhốt chung vào đại lao đi, xảy ra chuyện như vậy, Bổn vương cũng khó tránh khỏi hiềm nghi."

Nói xong liền đưa tay nắm lấy tay Phượng Lan Dạ, cũng không để ý tới đám người của Hình bộ Thị lang, trực tiếp đi ra ngoài.

Phía sau hạ nhân Tề Vương phủ thật là cảm động đến lệ nóng tràn đầy vành mắt, Vương gia bọn họ thật sự là quá xuất sắc rồi, nam nhân thì nên làm như vậy, cả đám đưa mắt nhìn Vương gia Vương phi rời đi.

Hình bộ Lý đại nhân cùng những người bên cạnh hai mặt nhìn nhau, Tề vương làm như thế đã coi như là nhượng bộ rồi, nếu như qua còn nói nhiều chuyện nữa, chỉ sợ xung đột sẽ nổi lên, cho nên bọn họ không nói gì thêm, đem Tề vương và Tề Vương phi cùng nhau mang về Hình bộ.

Hắn vốn là chỉ muốn bắt Tề Vương phi, không nghĩ tới bây giờ ngay cả Tề vương cũng mang về.

Tề vương là nhi tử rất được Hoàng thượng cưng chiều, nếu như hắn ở Hình bộ xảy ra nửa điểm sai lầm nào, chỉ sợ người Hình bộ cũng sẽ rơi vào kết cục không tốt, vì vậy hình bộ thượng thư tự mình dẫn người, bố trí một gian phòng giam xa hoa cho Tề vương cùng Tề Vương phi, bên trong cái gì cần có đều có, đến đây mà ở tù gì căn bản là hưởng phúc mới đúng.

Hình bộ thượng thư dẫn tất cả quan viên lớn nhỏ của Hình bộ, vội chạy tới thỉnh an Tề vương, sau đó phương dẫn người lui ra ngoài.

Trong đại lao, Phượng Lan Dạ trợn mắt há mồm nhìn hết thảy trước mắt, đây là cái gì? Còn là nhà lao sao?

Chỉ thấy trong phòng giam rộng rãi, đặt mội cái giường lớn hoa lệ, bên cạnh có một cái bàn dài, văn phòng tứ bảo cái gì cần có đều có, còn có thêm một cái bàn tròn khắc hoa, trên bàn bày ra những món điểm tâm, dưa và trái cây, rất là thịnh soạn, nàng quay lại nhìn Nam Cung Diệp, hắn đang lười biếng tựa vào một bên giường, đối với tình trạng trước mắt hoàn toàn không có nửa điểm kinh ngạc, có chăng cũng chỉ nhìn nàng mà quan tâm.

"Lan nhi, nàng không sao chớ." Nàng tất nhiên không có chuyện gì, Phượng Lan Dạ lắc đầu, ngồi vào một chỗ khác của chiếc giường, cùng hắn xa xa nhìn nhau, nghĩ tới chuyện phát sinh khuya hôm nay, ánh mắt không khỏi tối lại.

"Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại có người đi ám sát Hoàng thượng chứ?"

Nam Cung Diệp đối với vấn đề của nàng đưa ra cũng không có trả lời, nhưng vẫn chưa quên quay sang một bên kêu: "Thiên Bột Thần."

Thiên Bột Thần lên tiếng đáp rồi hiện ra, cẩm y màu đen ẩn trong đêm tối, thế nhưng thật giống như không có người tồn tại vậy, hắn cung kính ôm quyền: "Thiếu chủ, có gì phân phó?"

Gương mặt băng hàn lâu năm vẫn như trước không có một tia biến hóa nào, đang chờ chực Nam Cung Diệp hạ lệnh.

Nam Cung Diệp híp ánh mắt lại một chút, phân phó xuống: "Để cho Nguyệt Hộc đi thăm dò xem trong cung xảy ra chuyện gì? Mặt khác điều tra xem trong tay Hình bộ có nhân chứng vật chứng gì bất lợi với Vương phi, Bổn vương hi vọng tất cả mọi thứ đó đều biến mất."

"Dạ, Thiếu chủ."

Thiên Bột Thần lập tức lắc mình đi làm, trong đại lao an tĩnh lại, Nam Cung Diệp một khắc trước còn toả ra sát khí giết chóc nay đã biến đi mất, mặt mũi trong nháy mắt khoác lên nhu hòa, dịu dàng như nước, hai mắt như hồ nước đang gợn sóng, lẳng lặng nhìn Phượng Lan Dạ.

Phượng Lan Dạ nhìn ánh mắt của hắn, cánh cảm giác được một chút không được tự nhiên, trong đôi mắt đó còn toát ra tia lửa, nàng quay đầu đi nơi khác nhẹ giọng mở miệng: "Thiên Bột Thần công phu rất lợi hại, không ngờ lại có loại công phu ẩn náu này, thật làm cho người ta khó lòng phòng bị."

Nam Cung Diệp ánh mắt sâu u, tựa hồ có một ít biến hóa, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường, hời hợt mở miệng nói.

"Chỉ sợ người bình thường không ai muốn luyện, mặc dù thuật ẩn náu này rất lợi hại, nhưng là môn võ công tiêu hao dương thọ của con người, luyện thành ẩn náu thuật, nghe nói chỉ có hai mươi năm dương thọ..."

"Cái gì?"

Phượng Lan Dạ kinh hô ra tiếng, không nghĩ tới loại võ công này thậm chí có tác dụng ngược như vậy, chỉ sợ không ai nguyện ý luyện, Thiên Bột Thần lớn lên tuấn lãng, vì sao phải tập môn võ công này, trong mắt nàng nhàn nhạt hiện lên sự thương hại: "Hắn cần gì tập chứ, hiện tại tập mấy năm rồi?"

"Đây là lựa chọn của hắn, hắn đi theo ta đã năm năm rồi, người trước kia luyện môn bí thuật này đã chết, sau đó mới đổi thành hắn."

Cho tới giờ khắc này Phượng Lan Dạ mới biết được, vì sao Thiên Bột Thần chưa từng có tình, cả người lạnh lùng vô tình, đã biết tương lai của mình như thế, thì nào dám có nửa điểm tình cảm, chắc sợ để lại đau khổ cho người khác, nên dứt khoát tình cảm gì cũng đều không cần, người như vậy ngược lại là người có tình cảm nhất trong thiên hạ.

"Tại sao mỗi người đều sống khổ sở và không may mắn như thế."

Phượng Lan Dạ cảm thán, nàng xem mỗi người đều sống quá khổ sở, kiếp trước ở chùa miếu nàng trải qua cuộc sống vui vẻ tự do, trừ trong lòng hận ý, thì không có gì là không tốt, lại không thấy lục đục với nhau, cũng không có cái gì phân tranh, trái ngược hoàn toàn với tình huống hiện tại.

"Lan nhi, đừng nghĩ nhiều, sau này ta sẽ không để cho nàng một mình một người chịu khổ."

Nam Cung Diệp trầm giọng mở miệng, Phượng Lan Dạ ngẩng đầu lên nhìn hắn, chỉ thấy trong phòng giam ánh lửa rơi vào mắt của hắn, sáng rực nóng bỏng như muốn thiêu đốt mọi thứ, không biết tại sao, Phượng Lan Dạ có trên trực giác người này căn bản không có đoạn tụ, trong lòng suy nghĩ miệng liền bật thốt lên.

"Nam Cung Diệp, ngươi căn bản không phải đoạn tụ."

Nam Cung Diệp vừa nghe thấy khóe môi vẽ ra nụ cười trêu chọc, hết sức tà mị tiếp lời: "Bị nàng phát hiện."

"Ngươi? Vậy ngươi?"

Phượng Lan Dạ mở mắt, không tự chủ được mím môi lại, cái tên nam nhân chết tiệt này dám gạt nàng, thì ra hắn là người bình thường, nghĩ tới đây, đáy lòng bỗng hiện lên mơ hồ mong đợi, tựa hồ có cái gì đó vừa buông lỏng, bỗng giật mình tự nhủ nàng đang làm gì đó, cho dù hắn không phải đoạn tụ, cũng liên quan gì đến nàng a.

"Cho tới bây giờ ta cũng chưa nói quá là ta đoạn tụ."

Nam Cung Diệp thẳng thắng nghiêm chỉnh nói, Phượng Lan Dạ suy nghĩ một chút, hắn quả thật chưa từng nói là mình đoạn tụ..., chẳng qua lúc nàng nói ra hoài nghi hắn không có chối bỏ thôi, mà nàng cứ dựa vào suy nghĩ của mình mà phán đoán, còn tự cho là đúng nữa, nghĩ tới đây, gương mặt Phượng Lan Dạ có chút nóng, đỏ ửng như hoa.

Nam Cung Diệp cảm thấy tiểu nha đầu này như thế vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, nên hắn cứ lẳng lặng như vậy mà thưởng thức.

Trong phòng giam dâng lên hương thơm của không khí ôn nhu, nửa điểm chật vật bị giam ở trong lao cũng không có, hai người đều chìm đắm trong tâm tư của mình, nên nhất thời phòng giam yên tĩnh không tiếng động, cuối cùng Phượng Lan Dạ phá vỡ yên tĩnh, tiếng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên: "Chúng ta trò chuyện đi."

"Tốt, Lan nhi muốn nói cái gì, Bổn vương nghe."

Kế tiếp hai người bắt đầu nói chuyện rất thân mật tự nhiên, câu được câu không nói nói cười cười, đêm càng ngày càng khuya, trong phòng giam hai người hoàn toàn không có nửa điểm buồn ngủ, một đạo thanh âm chìm mị, một đạo trong trẻo lạnh lùng thỉnh thoảng hoà cùng nhau, tràn ra khắp phòng giam trong đêm khuya yên tĩnh.

Trong cung.

Hạo Vân đế bị ám sát, thật ra thì cũng không có bị thương nặng lắm, ngược lại bởi vì hắn có võ công bất phàm, đã bắt được hai gã thích khách, thích khách bị đưa đến Hình bộ, do Thái úy đại nhân thẩm vấn, không ngờ trong có đó một gã thích khách thế khai ra người chủ mưu sai sử phía sau là Tề Vương phi, Hình bộ không dám thụ lý vụ án này, vì nó có liên can đến người trong hoàng thất, đây là vấn đề không phải người bình thường nào cũng có thể động, cuối cùng Hạo Vân đế đã hạ một đạo thánh chỉ, nên Hình bộ cùng Binh bộ còn có Thiểu Ty phủ mới dám thụ vụ án lần này.

Trong Tiêu Nguyên điện, ngự y đã trị liệu qua, Hoàng thượng cũng không đáng lo ngại nữa, băng bó xong vết thương, uống thuốc vào, thấy Hoàng thượng đã không có gì nghiêm trọng nữa, ngự y mới lui xuống, chỉ có Mộc Miên ở bên cạnh hầu hạ, thỉnh thoảng giọng nói mềm ấm vang lên: "Hoàng thượng, người ngàn vạn lần đừng có chuyện gì a."

"Hoàng thượng, Mộc Miên sợ."

"Không có chuyện gì, trẫm không có việc gì."

Hạo Vân đế nheo mắt lại, vươn ra bàn tay to vuốt ve bàn tay mềm nhẵn đó, suy nghĩ của hắn đã bay đến thật lâu thật xa của nhiều năm về trước, nàng một thân bạch y, xinh đẹp tuyệt đại, nàng thích nắm lấy tóc của hắn, thích dùng chân đá hắn, căn bản không có xem hắn là một hoàng đế, nhưng hắn cứ như vậy mà yêu thương nàng, xem nữ nhân này như bảo bối trong lòng bàn tay, cả đời cũng chỉ có một, mặc dù hậu cung giai lệ ba nghìn, nhưng những nữ nhân kia chẳng qua là để bày trí, là công cụ để thâu tóm quyền lực của hoàng đế, chỉ có nàng mới là người hắn muốn, nhưng mà?

Hạo Vân đế nghĩ tới đây, đột nhiên ánh mắt mở ra, phát sinh sự hung ác cùng sát khí, tràn ngập ở trong con ngươi đen nhánh, làm cho người ta cảm thấy khủng hoảng sợ hãi, điều này làm Mộc Miên cảm ứng được trước, thở cũng không dám thở mạnh.

Giây lát, Hạo Vân đế đã khôi phục lại như cũ, nhắm hai mắt lại, hưởng thụ bàn tay mềm nhẹ của Mộc Miên đang đắm bóp bắp đùi của hắn, rất thoải mái, rất tự tại.

Ngoài cửa điện, Nguyên Phạm dẫn Hình bộ Lý đại nhân đi vào bẩm báo.

"Hoàng thượng, Lý đại nhân đã tới."

"Ừ, đứng lên đi."

Hạo Vân đế cũng không có mở mắt, chỉ tùy ý phất phất tay, đôi tay của Mộc Miên cũng không có ngừng lại, tiếp tục nắm, quỳ bên dưới Lý đại nhân không dám lơ là, mau chóng trả lời: "Bẩm Hoàng thượng, thuộc hạ phụng chỉ đi bắt Tề Vương phi, nhưng mà Tề vương lại đi theo Tề Vương phi cùng vào ở trong nhà giam."

"Hử."

Hạo Vân đế hừ nhẹ, chân mày cau lại, giống như lơ đãng mở miệng: "Hắn làm sao lại để cho người bắt người vậy?"

Tựa hồ điều thật bất ngờ với Hoàng thượng, Lý đại nhân lập tức mở miệng hồi bẩm: "Là Tề Vương phi, cũng là nàng biết đại thể, Tề vương vốn đang muốn tức giận, thì Tề Vương phi ngăn trở hắn, cho nên thần liền dẫn bọn hắn cùng nhau vào Hình bộ."

"Tốt, cố gắng nghiêm tra, không buông tha bất kỳ một tội phạm nào, nhưng đừng làm bị thương Tề vương."

Đây tuyệt đối là hình tượng một từ phụ (cha hiền), Lý đại nhân vội vàng lên tiếng đáp lại, hắn nào dám nhiều lời thêm nữa, sau đó khom người lui ra ngoài.

Ở chỗ ngồi trên cao Hạo Vân đế hí mắt nhìn Mộc Miên: "Ngươi nói xem, ai đã đi quân cờ này."

"Tấn vương."

Mộc Miên suy nghĩ một chút, cẩn thận đáp lời, Hạo Vân đế không nói gì, đại điện lâm vào trầm mặc, Mộc Miên biết mình đã đoán đúng, bất quá nàng cũng không dám tùy ý suy đoán tâm tư của hoàng đế, hoàng đế không phải người nào cũng có thể tùy tiện suy đoán, hắn bí hiểm, lòng dạ độc ác, tâm tư cẩn thận, chỉ cần không cẩn thận sẽ sa vào tình trạng vạn kiếp bất phục, có lẽ trước kia nàng còn dám động một chút tâm tư, nhưng hiện tại nàng không dám có bất kỳ một cử động nào, bởi vì nàng không muốn chết nhanh như vậy.

Đại điện của Tiêu Nguyên cung không có thêm một chút tiếng vang nào nữa, thật giống như chỗ không người vậy.

Quan viên của Hình bộ do Lâm Thái úy dẫn đầu, nhất thời tụ tập đông đủ ở chung một chỗ, đối với sự kiện thích khách lần này, rất là khó giải quyết, nếu không cẩn thận chỉ sợ sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, Tề vương vẫn là nhi tử mà Hoàng thượng sủng ái nhất, hiện tại đang ở trong lao, bọn họ là thả không được, mà không thả cũng không xong, tình thế trước mắt, tất yếu phải nghĩ ta một kế sách vạn toàn.

Cả đám suy nghĩ đến bể đầu sứt trán, ngay cả người luôn luôn đa mưu túc trí, tựa con hồ ly như Lâm Thái úy cũng nhận thấy hết đường xoay sở.

Đám người Hình bộ thượng thư cùng nhau nhìn Lâm Thái úy, chờ Lâm Thái úy đưa ra kế sách.

Nghị sự đường ngày đêm chỉ lóe lên một chiếc đèn, vầng sáng chập chờn trong phòng, nhưng hoàn toàn không có nửa điểm tiếng vang, ngược lại với nơi này chính là phòng giam, Nam Cung Diệp nhìn Phượng Lan Dạ ngáp một cái, thanh âm từ tính nhu hoà vang lên: "Lan nhi ngủ buồn ngủ rồi sao."

Hắn nói xong liền lôi thân thể của nàng an trí ở trên giường êm, Phượng Lan Dạ cũng không có sợ, chỉ bình yên nhắm hai mắt lại, lúc Thiên Bột Thần xuất hiện, khom người ôm quyền.

"Thiếu chủ, tối nay trong cung quả thật có thích khách, Hoàng thượng cũng không có gì đáng ngại, bất quá đã bắt được hai gã thích khách, trong đó có một tên thích khách khai ra là Vương phi sai khiến họ tiến cung ám sát Hoàng thượng, cho nên Hoàng thượng mới hạ chỉ đuổi bắt Tiểu Vương phi."

Đôi mắt phượng hẹp dài của Nam Cung Diệp, nhuộm lên sát khí, khuôn mặt như minh châu toả ra ánh sáng bức người, giờ phút này khoác lên một tầng sa mỏng lạnh lẽo, làm người ta cảm thấy quanh thân rét lạnh.

"Xử lý sạch sẽ rồi à?"

"Đúng vậy, Thiếu chủ, hai gã thích khách đã xử lý sạch sẻ, không có một chút phiền toái nào."

"Tốt," Nam Cung Diệp hài lòng gật đầu, sau đó nhíu lông mày suy nghĩ một chút, rồi chậm rãi mở miệng: "Ngươi lập tức đi thăm dò, là ai ở phía sau động tay động chân, mặt khác xem một chút hai gã thích khách này đến tột cùng là tới từ nơi nào?"

"Dạ, thuộc hạ đi làm."

Thiên Bột Thần nói xong liền ẩn thân không thấy, mà Phượng Lan Dạ lúc này mở mắt liếc hai cái, Nam Cung Diệp lập tức hạ thấp thanh âm: "Tốt lắm, ngủ đi, không có việc gì."

"Ừ."

Phượng Lan Dạ biết hắn đã trừ đi mọi thứ, bất quá phòng giam này nếu đã tiến vào, thì muốn cho các nàng đi ra ngoài, cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy.

Ánh đèn lóe lên, trời đất một mảnh trầm tĩnh.

Hình bộ - phòng nghị sự, một binh lính chạy nhanh mà vào, hoảng sợ bẩm báo: "Không xong, không xong, hai gã thích khách ở trong lao đã tự sát mà chết."

Quan viên lớn nhỏ của Hình bộ cùng Binh bộ đều sợ hãi hẳn lên, sắc mặt một mảnh xanh đen, không nghĩ tới thích khách lại tự sát, nói thích khách tự sát bọn họ tuyệt đối không tin, nhưng là người nào động tay động chân thế, thân thủ thật là nhanh, chỉ trong một thời gian ngắn liền giải quyết hai người kia, điều này nói rõ cái gì? Tề Vương phủ hẳn đang cất giấu một thế lực.

Hình bộ thượng thư cùng Binh Bộ Thị Lang sắc mặt đều trắng liếc nhìn về Lâm Thái úy: "Làm sao bây giờ? Hoàng thượng cho chúng ta bắt người chủ mưu phía sau, hiện tại thích khách đã chết ở trong lao rồi, chúng ta chỉ sợ cũng chỉ có một con đường chết"

So với hình bộ thượng thư cùng Binh Bộ Thị Lang hoảng sợ luống cuống, thì Lâm Thái úy rốt cuộc cũng không hổ là lão thần gian xảo cự hoạt, giờ phút này ngược lại bình tĩnh hơn.

"Đừng nóng vội, có lẽ đây là chuyện tốt, sáng sớm ngày mai chúng ta tiến bẩm báo Hoàng thượng, nói bởi vì lính gác ngục sơ sót, khiến phạm nhân tự sát cho trong ngục, cứ như vậy, không phải vẫn bảo toàn cho Tề vương sao? Hoàng thượng nhất định cũng hi vọng như vậy, nhiều nhất thì xử tử hai cai ngục."

Mọi người vừa nghe xong, thấy đây cũng thật là một cách trong lúc cùng đường, nên lập tức gật đầu đồng ý, chuyện này liền như quyết định xong.

Sáng sớm ngày thứ hai, liền có người tiến cung bẩm báo Hoàng thượng, vào lúc nửa đêm, thích khách đã tự sát ở trong ngục.

Hạo Vân đế cũng không có nổi trận lôi đình, cũng không có làm khó Hình bộ cùng Binh bộ, chỉ lệnh cho mọi người phải cẩn thận điều tra ra người sai sử ở phía sau.

Tảng đá lớn trong lòng mọi người cuối cùng cũng rơi xuống, Lâm Thái úy dẫn một phần quan viên của Hình bộ cùng Binh bộ cùng mình đi đến đại lao, hướng Tề vương cùng Tề Vương phi nhận lỗi, đáng tiếc Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ không thèm để ý đến, hai người chỉ nhắm mắt dưỡng thần, một bộ dạng nhàn nhã như đi chơi cứ ở trong đại lao Hình bộ không đi, lúc này mọi người mới biết chuyện có chút lớn rồi, Tề vương nói rõ là không đi, trong lúc nhất thời Lâm Thái úy cùng đám người Hình bộ thượng thư không biết xử lý như thế nào chuyện này.

Chuyện Tề vương cùng Tề Vương phi bị bắt, đã lan tràn khắp An Giáng thành, trên đường phố, tửu lâu trà quả đề tài được thảo luận nhiều nhất chính là chuyện này. An Vương phủ trong buổi sáng đã biết được tin tức, sáng sớm An Vương phi Tư Mã Vụ Tiễn liền lòng như lửa đốt chạy tới Hình bộ, yêu cầu gặp Hình bộ thượng thư.

Hình bộ thượng thư không nghĩ ngờ lại tới tới thêm một chủ tử khó hầu hạ nữa, hắn vốn không muốn gặp, nhưng vừa nghĩ tới thân phận của đối phương, nên không dám không gặp, chỉ đành phải lĩnh mấy quan viên ra ngoài nghênh đón, Tư Mã Vụ Tiễn vừa nhìn thấy Hình bộ thượng thư, liền không mũi không nể mặt cũng không chừa, tàn bạo mắng cho một trận.

"Hình bộ các ngươi đến tột cùng là đang làm chuyện gì? Tề Vương phi có bao nhiêu tuổi, nàng chỉ là một tiểu hài tử, có thể có tâm tư sâu nặng như vậy sao? Thật mất mặt cho Hình bộ các ngươi có một đống người như vậy, thì ra cũng toàn là bọn khốn kiếp, mọi người đều hưởng bổng lộc của hoàng gia, có chuyện đàng hoàng không làm, bắt không được người chủ mưu chân chính, nên tùy tiện bắt người, các ngươi có mấy cái đầu đủ để chém hả?"

Đám người Hình bộ thượng thư trên mặt to như hạt đậu mồ hôi hột đi xuống biến, này mỗi một người đều là khó dây dưa chủ, bọn họ rốt cuộc là chiêu người nào chọc cho người nào, chỉ bất quá phụng mệnh làm việc, nhưng bây giờ đã vậy còn quá nhiều đích phiền toái tới cửa, bọn họ còn có đường sống sao?