Độc y vương phi - Quyển 2 - Chương 067 - Phần 3

Phượng Lan Dạ nhìn đánh giá nàng, đồng thời phải khen ngợi một tiếng, nữ nhân này quả thật rất đẹp, thiên sinh lệ chất, dáng vẻ thướt tha mềm mại, cùng Tề vương Nam Cung Diệp thật đúng là một đôi trời đất tạo nên, bất quá ai bảo nàng ta không có cái phúc phận này chứ, ông trời lại để cho mình gả vào Tề Vương phủ.

"Lần trước Tam Hoàng tẩu mạo phạm muội muội, cho nên hôm nay tới cửa, muốn cùng muội muội nói tiếng xin lỗi."

Trầm Vân Tinh thanh âm mềm nhẹ mượt mà, thật giống như mưa bụi rơi trên mặt hồ nước, uyển chuyển trong sạch.

Phượng Lan Dạ nhìn bộ dạng dối trá của nàng, thật là có chút ít phiền chán, bất quá không đưa tay đánh khuôn mặt người tươi cười, nàng cũng muốn xem một chút, nữ nhân này có thể giả bộ tới khi nào, giật khóe môi một cái, nhàn nhạt tiếp lời: "Tam Hoàng tẩu thật là có lòng."

Nói xong liền cúi đầu uống trà, cũng không nói một câu nào nữa.

Trong lúc nhất thời bên trong phòng khách yên tĩnh không tiếng động, Trầm Vân Tinh cũng cúi đầu uống trà, từ từ suy nghĩ nên lựa lời nói tiếp như thế nào.

Kể từ khi ở Mai Linh điện gặp mặt Nam Cung Diệp một cái, lòng của nàng như nai con nhảy loạn, rất muốn nhìn thấy hắn lần nữa, mặc dù biết thân phận của mình không thích hợp, nhưng nàng mới chính là nữ nhân cùng nam nhân kia có bề ngoài xứng đôi nhất, ông trời tại sao lại đối đãi nàng như thế, ý nghĩ này vẫn quanh quẩn ở trong đầu Trầm Vân Tinh.

Cho nên hôm nay nàng liền tới đây, lấy cớ bái phỏng Phượng Lan Dạ, kì thực người nàng muốn gặp là Nam Cung Diệp, chẳng qua là có thể nhìn thấy hắn hay không, quả thật cơ hội rất mong manh, nhưng nàng thật rất muốn trông thấy hắn.

Trầm Vân Tinh suy nghĩ trước sau, cuối cùng tựa như tùy ý quay đầu nhìn một chút, sau đó nhu thuận uyển chuyển mở miệng: "Thất hoàng đệ không có ở trong phủ sao?"

Phượng Lan Dạ khóe môi giật giật, xem ra nữ nhân này thật đúng như phỏng đoán của Hoa Ngạc cùng Diệp Linh, là tới gặp Nam Cung Diệp, cũng quá không biết liêm sỉ đi, làm chị dâu mà công khai dò xét em chồng xinh đẹp, thật không biết nên dùng lời gì để nói nàng ta, càng không biết khi Nam Cung Diệp hiểu tâm ý nữ nhân này thì nghĩ gì, nhưng hắn đồng tính mà, ánh mắt của Phượng Lan Dạ hiện lên sự giảo hoạt, liền nhếch môi nở nụ cười yếu ớt.

"Tam Hoàng tẩu muốn gặp Vương gia sao?"

Tiếng nói của nàng vừa dứt, Trầm Vân Tinh há mồm muốn phản bác, nhưng nói ra lại sợ Phượng Lan Dạ dừng lại, nên cuối cùng phải mang bộ dạng không nói thành lời, Phượng Lan Dạ mặc kệ nữ nhân này, quay ra cửa ngoài phân phó: "Tích quản gia, đi mời Vương gia tới đây, nói Tam Hoàng tẩu tới thăm hắn."

Bên trong chính sảnh, Diệp Linh cùng Hoa Ngạc trừng mắt giận đến lông tóc dựng cả lên, nào có ai như thế, biết rõ nữ nhân khác đến dò xét phu quân của mình, lại vẫn hào phóng đem phu quân gọi ra cho người ta nhìn nữa.

Bên ngoài phòng, Tích quản gia cùng hạ nhân Tề Vương phủ nghe thấy vậy, cũng có vẻ mặt khó hiểu, Tam Hoàng phi này đến đây thì nên thăm Vương phi bọn họ, làm sao lại trở thành thăm Vương gia bọn họ rồi.

Bất quá làm nô tài tự nhiên không dám hỏi tới chuyện của các chủ tử, Tích quản gia liền lĩnh mạng tự mình đi Tuyển viện bẩm báo Vương gia.

Lúc này ở chính sảnh, sắc mặt của Trầm Vân Tinh có chút ẩn thầm, liền mượn cơ hội bưng chén trà, để che dấu toan tính của mình, Phượng Lan Dạ cái tiểu nha đầu này, nói như vậy, không phải là làm cho nàng khó xử hay sao? Nhưng bây giờ cũng không còn biện pháp nói cái gì nữa. Ừ nếu đã đến mức này có thể nhìn thấy Nam Cung Diệp, tưởng tượng phong tư của hắn, trong mắt Trầm Vân Tinh hiện lên một tia mừng rỡ, làm cho sự buồn bực kia bị đè ép đi xuống.

Chính sảnh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có thanh âm uống trà, không có thêm động tĩnh nào khác nữa.

Phượng Lan Dạ cũng lười mở miệng nói chuyện, người ta đã không phải đến gặp nàng, thì cần gì tự làm mình mất mặt đâu, huống chi nàng cũng lười để ý tới nữ nhân này.

Lớn lên tuy rất xinh đẹp, nhưng đầu óc lại có chút không bình thường.

Phía sau nàng Hoa Ngạc cùng Diệp Linh vẻ mặt không vui, khuôn mặt âm u, so sánh với Phượng Lan Dạ là chủ tử còn hung dữ hơn.

Rất nhanh ngoài cửa truyền đến giọng nói, thanh âm kính cẩn của hạ nhân Tề Vương phủ vang lên: "Tham kiến Vương gia."

Tề vương Nam Cung Diệp giọng nói lãnh mị từ tính vang lên: "Vương phi đâu?"

Nam Cung Diệp mặc một bộ cẩm bào màu trắng, bao quanh thân thể cao ráo hắn, một đầu tóc đen chỉ dùng bạch ngọc trâm cố định lại, hắn giờ phút này gợi cảm tuỳ tính, tản mát ra ánh sáng như ngọc, lững thững đi vào chính sảnh, thật giống như phật quang phổ chiếu ở bên trong, đại sảnh, thoáng cái đã hút hết ánh mắt của mọi người.

Phượng Lan Dạ trông đi qua, nam nhân này bất kể là khi nào cũng là mục tiêu hấp dẫn mắt người ta nhất, đáng tiếc hắn một bộ dạng bề ngoài tốt như vậy, mà lại đồng tính, nếu để cho người biết rõ chân tướng, không biết có bao nhiêu thiếu nữ thất vọng trong lòng a.

Nam Cung Diệp nhướng hàng lông mày hẹp dài lên, ánh mắt sáng quắc nhìn về Phượng Lan Dạ, không biết tiểu nha đầu này lại chơi trò gì, nếu không phải muốn nhìn một chút xem nàng dỡ trò gì, hắn căn bản sẽ không tới đây?

Mà hắn từ đầu tới đuôi cũng không để ý đến người ngồi ở trong chính sảnh - Trầm Vân Tinh.

Trầm Vân Tinh thì ngược lại kể từ khi Nam Cung Diệp bước vào đại sảnh, đôi mắt đẹp không có dời khỏi hắn, người nam nhân này bất kể là khi nào nhìn qua cũng đều hoàn mỹ như thế, con người toàn vẹn như trích tiên vậy, thì nên xứng với một mỹ nhân như nàng, tuấn nam mỹ nữ, mới là một đôi trời đất tạo nên, nhưng ông trời tại sao lại an bài như thế, để cho hắn cưới một nữ nhân bé xíu như thế, rồi lại an bài nàng gả cho một nam nhân đầu gỗ không có chút tình thú nào.

Trầm Vân Tinh ở trong lòng oán hận, mắt thấy Nam Cung Diệp từ đầu tới đuôi cũng không có nhìn mình, trong lòng không khỏi thất vọng, hai tay xoay xoay khăn gấm, sắp nát cả cái khăn.

Hai nha đầu Hoa Ngạc cùng Diệp Linh nhìn thấy vậy, cảm thấy rất sảng khoái hơn rồi, nên khóe miệng nhếch lên rất lớn, Vương gia nhà các nàng nhà quả là có khí phách có mị lực.

Bất quá nói thật ra, Vương gia lớn lên quá tuấn rồi, cho tới bây giờ còn chưa có nhìn thấy người nam nhân nào so với hắn tuấn tú hơn.

Bên trong phòng khách, mọi người tâm tư đều khác nhau, mà Nam Cung Diệp đâu biết được điều này, nên đi tới trước mặt Phượng Lan Dạ, nhàn nhạt nhướng mày, thanh âm từ tính vang lên:"Vương phi có chuyện gì sao?"

"Không phải là ta có việc, là Tam Hoàng tẩu tới đây thăm ngươi."

Phượng Lan Dạ nhợt nhạt cười, nhìn qua cực kỳ dịu dàng tú ngoại tuệ trung, con ngươi của Nam Cung Diệp trong nháy mắt trầm xuống khôn cùng, hắn chậm rãi xoay người, cả người lạnh lẽo băng hàn, mặc dù vẫn tuấn mỹ tuyệt luân như cũ nhưng giơ tay nhấc chân lại mang theo vẻ lãnh tình khiếp người, mâu quang sâu không lường được bắn thẳng về phía Trầm Vân Tinh ở đối diện.

"Nguyên lai là Tam Hoàng tẩu giá lâm Tề Vương phủ, thất kính thất kính."

Hoàn toàn là những lời khách sáo, trên khuôn mặt xinh đẹp như quan ngọc hoàn toàn không có một chút gợn sóng nào.

Trầm Vân Tinh lòng không khỏi trầm xuống, nàng tự hào là đệ nhất mỹ nữ An Giáng thành, luôn luôn tâm cao khí ngạo, nhưng mà giờ phút này nàng ở trong mắt nam tử uyển nhược thiên thần kia, xem như là hạt bụi bặm bé nhỏ không đáng kể, không, không phải là bụi bặm, mà là một làn sương, thoáng cái hóa thành hư ảo, mấy ngày nay nguồn an ủi duy nhất của mình rốt cục đã tan thành mây khói.

Nàng cho là ngày đó có nhiều người, hắn mới không có chú ý tới mình, cứ tự an ủi mình như vậy, trong lòng mới dễ chịu một chút.

Nàng An Giáng thành đệ nhất mỹ nhân, làm sao lại hấp dẫn không được nam nhân chứ, cho nên hắn nhất định là không thấy nàng, không có chú ý đến, nếu như hắn thấy được nàng, chú ý tới nàng, nhất định sẽ bị nàng hấp dẫn.

Nhưng mà hôm nay nhìn thẳng như vậy, nàng ở trong mắt của hắn cái gì cũng không phải, về điểm nhận thức này nàng vẫn biết được.

Bởi vì hắn lạnh lùng không nhìn, lòng của nàng đã trầm xuống, Như rơi vào vực sâu hàn đầm, không thở nổi, sự tuyệt vọng khôn cùng cứ kéo dài, đôi môi nhu động thật lâu, cuối cùng không nói ra lời được, chỉ lâm vào ngơ ngác ngắm nhìn hắn.

Trong mắt Nam Cung Diệp nhuộm lên một tia không vui, xoay người đến bên cạnh Phượng Lan Dạ ngồi xuống.

Phía sau, Trầm Vân Tinh cuối cùng cũng khôi phục bình tĩnh, sắc mặt có chút tái nhợt, đã không còn vẻ quyến rũ kiều diễm lúc trước, giờ phút này vẻ mặt nàng ảm nhiên, vô lực cười cười: "Thất hoàng đệ tại sao không đi Nam Cung phủ làm khách, Tam hoàng huynh ngươi luôn nhắc tới ngươi."

"Làm phiền Tam hoàng huynh bận tâm."

Thế nhân đều biết Tề vương Nam Cung Diệp tính cách quái gở, cá tính lạnh lùng, nhưng mà khi đối mặt với hắn, mới hiểu rõ hắn là lạnh lùng vô tình đến cỡ nào, trong ánh mắt nhìn người của hắn, thật giống như cất dấu một thanh đao sắc bén, không có một chút lưu tình nào, ngược lại làm cho người ta thương tích đầy mình, mâu quang của hắn như vậy nói rõ cho người ta biết, mình không vui đến cỡ nào.

Giờ phút này khi Trầm Vân Tinh có cảm nhận này, nàng chỉ muốn chạy trối chết.

Bởi vì suy nghĩ thế, cho nên thân thể cũng tự nhiên phản ứng theo, nhanh chóng đứng lên, nhìn Phượng Lan Dạ: "Muội muội nếu có rảnh rỗi thì đi Nam Cung phủ làm khách, tỷ tỷ hôm nay xin được cáo lui trước."

"Được, mà Tam Hoàng tẩu không ngồi một lát nữa sao, không phải muốn Vương gia đến sao? Ở lại trò chuyện đi."

Phượng Lan Dạ mang vẻ mặt quan tâm, nhưng lại làm cho người biết nha đầu này cũng không phải là ngồi không, Trầm Vân Tinh nào dám ngồi thêm nữa, liền liên tục lắc đầu: "Tam Hoàng tẩu ngày hôm nay thân thể không được thoải mái, ngày khác sẽ lại đến thăm muội muội."

Nàng nói xong liền vội vàng đi ra bên ngoài, Phượng Lan Dạ cao giọng kêu lên: "Tích quản gia, đưa Tam Hoàng tẩu đi ra ngoài".

"Dạ, Vương phi."

Tích Đan cao giọng đáp lời, dẫn người đưa Tam hoàng tử phi rời đi, nghĩ đến Tam hoàng tử phi lúc đến cảnh xuân đầy mặt, xinh đẹp như hoa, mà bây giờ bỏ chạy với sắc mặt trắng bệch, kinh người như vậy, Vương gia cùng Vương phi cũng không còn làm cái gì nàng ta a.

Trong đại sảnh, an tĩnh lại, Nam Cung Diệp nheo mắt lại quét về phía Phượng Lan Dạ bên cạnh, áp lực vô hình tràn ngập trong sảnh đường.

Hoa Ngạc cùng Diệp Linh lập tức thông minh cúi người: "Nô tỳ xin được cáo lui trước."

Hai người liền vung tay lên dẫn đám người bên trong phòng khách lui ra ngoài.

Trong đại sảnh an tĩnh không tiếng động, Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ hai người, song đồng đụng nhau toé lửa, va chạm vang trời một phen, cuối cùng Nam Cung Diệp không ẩn nhẫn nữa mở miệng.

"Vương phi đang làm cái trò gì?"

"Ta làm cái trò gì? Người ta muốn gặp ngươi, ta có thể làm trò gì chứ."

Phượng Lan Dạ mắt trợn trắng, trực tiếp đứng dậy rời đi, lúc một cước vừa bước ra cửa còn bỏ lại một câu: "Đáng tiếc người ta tương tư thật khổ."

Thanh âm không cao không thấp, không lớn không nhỏ, đầy đủ để người ở bên trong nghe được thì liền đi.

Ánh mắt của Nam Cung Diệp nheo lại, khóe môi vẽ ra nụ cười, tà mị nhuộm cả đáy mắt.

Xem ra tiểu nha đầu này thật đã đem hắn trở thành đồng tính, hắn hẳn nên làm cái gì đó? Để cho đầu óc nàng vận động một chút, và biết cái gì gọi là đồng tính.

Bất quá Phượng Lan Dạ đã dẫn người đi, nên nào biết đâu rằng tâm tư Gia đang khuấy động.

Liên viện, ánh đèn nhẹ lay động, cả tòa phủ đệ nơi nơi đều là một mảnh ửng đỏ.

Trong khách sảnh, Phượng Lan Dạ ngồi ở dưới đèn sửa sang lại sổ sách, nói thật ra, thì sổ sách này làm rất tốt, đa số đã được Tích Đan sửa sang lại rất hoàn hảo, thách hắn cũng không có can đảm công tư bất phân làm rối kỉ cương, hơn nữa nàng cần gì thật tình như vậy, có lẽ qua không được bao lâu, nàng sẽ rời đi Tề Vương phủ, cần gì dốc hết lòng như thế.

Trong khách sảnh, mấy tiểu nha đầu, còn có Ngân Ca, vừa nằm vừa ngồi, các bộ dạng đều có.

Trên kệ, con chim Ngân Ca nhìn sang cái này, nhìn sang cái kia, bỗng nhiên kêu lên: "Gia tới, Gia tới."

Mấy người này xem thường nó, cái câu nói này, tên này gọi hoài đã thành quen, ai mà thèm để ý đến nó nữa a.

Cho đến khi tiếng bước chân vang lên, mọi người mới ngẩng đầu, chỉ thấy từ ngoài cửa đi vào không phải là Vương gia thì là ai, đây là lần đầu tiên Vương gia đi vào Liên viện, mấy tiểu nha đầu bị sợ hãi, luống cuống tay chân đứng dậy, vội vàng cúi đầu làm lễ ra mắt.

"Tham kiến Vương gia: "

Nam Cung Diệp quét nhìn các nàng một cái, mọi người tự giác lui ra ngoài: "Chúng nô tỳ xin được cáo lui trước."

Phượng Lan Dạ một tay chóng cằm, nghiêng đầu nhìn Nam Cung Diệp, đang nghĩ xem nam nhân này chạy tới đây làm gì?

Ngân Ca nhiều ngày không thấy được Vương gia, tựa hồ rất nhớ chủ tử, nên kêu lên khoan khoái vô cùng.

"Gia tới, Gia tới, Tiểu Vương phi thật xinh đẹp a, Tiểu Vương phi thật xinh đẹp a."

Thật là hiếm thấy khi tên này một lần mà lại nói nhiều chữ như vậy, Phượng Lan Dạ tức giận gắt một cái, uy hiếp nó: "Còn gọi, gọi nữa ta nấu ngươi."

Ngân Ca ủy khuất ngó chừng Nam Cung Diệp, thật giống như đang tố cáo nàng, bất quá cũng không dám tùy tiện nói nữa.

Nam Cung Diệp đi tới, ngón tay nhẹ vuốt lên đầu của Ngân Ca, trêu chọc nó: "Thì ra Ngân Ca là kẻ yếu bị bắt nạt a, bị dạy dỗ không tệ."

Tiếng nói hắn từ tính thầm chìm, lúc này không có một chút sát khí nào, mà còn ôn nhuận nhu hòa.

Trong khách sảnh, bởi vì hắn đến, mà đầy dẫy một cổ mùi thơm phái nam, tràn ngập ở trong không khí.

Phượng Lan Dạ nheo mắt lại, cảnh giác nhìn hắn: "Nói đi, Tề vương điện hạ vì chuyện gì mà đại giá quang lâm?"

"Đừng quên ngươi là Vương phi của ta, tướng công tìm nương tử không cần lý do chứ?"

Nam Cung Diệp ôn nhuận như ngọc ấm, nụ cười kéo dài đến đuôi lông mày.

Giờ khắc này hắn tựa như sương mai sáng sớm, trong suốt thấu triệt, làm người ta ngắm nhìn mà mất hồn.

Bất quá chỉ trong nháy mắt Phượng Lan Dạ liền kịp phản ứng, người này không phải là đồng tính sao? Sao lại nói lời nói mập mờ này.

"Đừng giả bộ, người nào không biết ngươi là cái kia a?"

Phượng Lan Dạ trừng hắn, Nam Cung Diệp đi chậm lại hai bước, ưu nhã ngồi ở bên người của nàng, nghiêm trang thảo luận vấn đề hắn là người gì?

"Ta là người gì a?"

Vẻ mặt là không hiểu không biết, hai hàng lông mi chớp nhẹ, ánh mắt mê hoặc, quả nhiên là phong hoa tuyệt đại.

Phượng Lan Dạ không khỏi tiếc hận, mím môi, thật là đáng tiếc một bộ dạng tốt như vậy, hơn nữa nam nhân này bản lãnh cũng là số một, sao lại là một kẻ đồng tính đây.

Mặc dù là đồng tính, dùng để dưỡng mắt cũng tốt, mà người để dưỡng mắt này là tướng công của nàng a, thật giống một giấc mơ quá.

"Tướng công a, ngươi cưới ta không phải là làm bình phong đấy sao? Bằng không vì sao Tề Vương phủ này một nữ nhân cũng không có vậy?"

Phượng Lan Dạ vẻ mặt quan tâm hỏi, hắn bày trò cho nàng mặt mũi, tặng dâng sính lễ cho nàng, mặc dù để nàng cùng con gà trống bái đường, thành trò cười của An giáng thành, bất quá nàng lòng dạ rộng lượng, hay là quyết định tha thứ cho hắn vậy, bởi vì trừ chuyện này, thì hắn hình như không có đối với mình sử dụng âm mưu quỷ kế gì, bất quá Sở Vương Nam Cung Liệt phái người đưa tới tin, bảo nàng tìm hiểu hướng đi của Nam Cung Diệp, nàng nên làm như thế nào đây?

"Tại sao không có nữ nhân à? Vì ta thích sạch sẽ."

"Chẳng lẽ ngươi không phải đồng tính, nhưng lần trước ngươi là?"

Nàng nhớ được lần trước hắn cũng không phủ nhận mình là đồng tính, làm sao lúc này lại phủ nhận chứ, Phượng Lan Dạ lập tức trở mặt, giận dữ nhìn chằm chằm nam nhân này, đùa bỡn nàng rất vui vẻ sao?

Nụ cười trên khóe môi Nam Cung Diệp càng thêm sâu sắc, con ngươi sáng tựa như lưu ly, lại càng giống như ngôi sao sáng lúc nửa đêm, loang loáng chói mắt, tà mị vạn phần mở miệng gằn từng chữ.

"Chuyện như vậy phải tự mình cảm giác được, ngươi cho là ta đồng tính sao?"

Hắn nói xong, ánh mắt toát ra vẻ phong tình vạn chủng, sau đó ngước mặt đến gần Phượng Lan Dạ. Thổi khí vào nàng, lúc này hắn, mang theo một chút xinh đẹp, một chút giảo hoạt, một chút quyến rũ, thật là một yêu tinh mê hoặc lòng người, Phượng Lan Dạ từ kiếp trước đến kiếp này cũng không gặp được bao nhiêu nam nhân, chớ nói chi là nam nhân phong tình như thế, lớn lên lại có gương mặt họa quốc ương dân, thấy thế trong nháy mắt, nàng lặng người không phản ứng kịp.

Cuối cùng thật vất vả mới phục hồi tinh thần lại, giật mình nghĩ lại, hắn đang dụ dỗ ta sao?

Nghĩ tới đây, đột nhiên vụt đứng lên, chỉ vào Nam Cung Diệp mũi rống to.

"Ngươi, tên đồng tính này, dám dụ dỗ ta, ta chán ghét nhất là người như thế."

Tiếng nói của nàng vừa dứt, thì Ngân Ca ở một bên kêu lên: "Gia là nam nhân, Gia là nam nhân."