Độc y vương phi - Quyển 2 - Chương 067 - Phần 2

Phượng Lan Dạ nghe Diệp Linh bẩm báo, lập tức mặt đen thui, cắn răng.

Xem ra nàng lần này lại thua nữa, tên Nam Cung Diệp kia lại đoán được nàng không có hạ quyết tâm giết Ngân Ca, lại còn muốn đem Ngân Ca tặng cho nàng, bực quá, thật muốn lập tức đem con chim hư này đi nấu cho rồi.

Ngân Ca vừa nhìn nhiều người trong nhà, liền miệng lưỡi, tựa hồ đã quên sợ.

"Gia tới, Gia tới."

Hù dọa mấy người trong nhà hoảng hốt, ngơ ngác nhìn quanh, mới phát hiện là Ngân Ca gọi bậy bạ, mặc dù có chút buồn bực, nhưng mọi người đều thích con chim này nên không trách, chỉ có Phượng Lan Dạ vẻ mặt tức giận, quay đầu lại chỉ vào con chim phá phách kia cảnh cáo: "Thử kêu một tiếng nữa xem, nhìn xem ta có độc chết ngươi không."

Ngân Ca liền lập tức sợ ác nữ nhân này, rụt cổ, không nói một lời, cho đến khi Phượng Lan Dạ đi ra ngoài, nó mới thở phào nhẹ nhõm kêu lên, khoan khoái vô cùng: "Đi, đi."

Diệp Linh Diệp Khanh cùng Hoa Ngạc và mấy tiểu nha đầu cười mở miệng: "Ngươi thật thực dụng a..."

"Ừ, Vương gia đem Ngân Ca tặng cho Tiểu Vương phi rồi, chúng ta cần phải tỉ mỉ một chút, chia nhau ra chăm sóc nó."

"Đúng."

Mấy người vừa nói chuyện, vừa có người đi đến chăm sóc Ngân Ca, có người đi hầu hạ Tiểu Vương phi, mà Ngân Ca không biết có phải bị đè nén quá lâu hay không, mà vẫn không ngừng gọi: "Đi, đi."

Phượng Lan Dạ ngồi ở dưới đèn, híp con ngươi lại, Nam Cung Diệp này thật không phải là một nhân vật đơn giản, chuyện gì cũng nhìn thấu như vậy, xem ra chính là nhân vật khó dây dưa, mình trong lúc nhất thời thật đúng là không có biện pháp đối phó hắn, tốt, chuyện này thật nâng lên hứng thú của nàng, tựa hồ từ lúc hắn và nàng giao thủ đến bây giờ, nàng cũng chưa lần nào thắng, chẳng lẽ vẫn bị ăn thiệt thòi hoài? Phượng Lan Dạ đang muốn nghĩ nhập thần, thì Hoa Ngạc vẻ mặt tươi cười nhẹ nhàng đi tới.

"Chủ tử, Ngân Ca rất là khôn a?"

"Đừng nhắc tới con chim hư đó." Phượng Lan Dạ tức giận kêu lên, mới vừa rồi nàng vẫn nghe được tiếng kêu của nó, đi đi, thấy nàng đi mà cao hứng thành như vậy, con chim chết, thật muốn nấu nó cho rồi.

Hoa Ngạc mím môi cười, biết chủ tử lần này đã tính sai, đang rất buồn bực, nên không nói gì nữa, bỗng nhiên ngoài cửa sổ vang lên tiếng động, hai người đồng thời nhìn qua, không gió mà cửa sổ tự động khép mở, sau đó một trận kình phong phóng qua, một cành phi tiêu từ bên ngoài bắn thẳng vào, dính trên vách tường.

Bên ngoài viện có tiếng vang, còn có thêm tiếng gào.

Phượng Lan Dạ nhanh chóng bảo Hoa Ngạc đem phi tiêu nhổ xuống, trên phi tiêu thượng có gắn một tờ giấy.

Nguyên lai là người Sở Vương phủ, tất nhiên là Sở Vương Nam Cung Liệt dặn dò nàng phải chú ý hướng đi của Tề vương, xem một chút Tề vương có giấu giếm thế lực nào hay không, hắn có phải có dị tâm không?

Phượng Lan Dạ nhìn chằm chằm trang giấy trên bàn, nhíu mày, quanh thân lạnh lẽo, nghĩ đến Sở Vương Nam Cung Liệt, nàng liền thấy hết sức chán ghét người nam nhân như vậy, vì hoàng quyền, ngay cả nữ nhân cũng lợi dụng, nếu không phải hắn từng một lần cứu nàng, nàng tuyệt đối sẽ không cùng người nam nhân này qua lại chút nào.

Bất quá trước mắt hắn muốn nàng làm gian tế cho Sở Vương phủ tới điều tra bí mật của Nam Cung Diệp, nàng thật phải làm như vậy sao?

Thật ra thì nàng biết Nam Cung Diệp có nhiều chuyện cũng không gạt nàng, nhất là chuyện hắn phái thủ hạ bảo vệ nàng, mà tên thủ hạ kia thân thủ hết sức lợi hại, chỉ bằng vào điểm này, có suy đoán ra Nam Cung Diệp không có giống như bề ngoài nhìn thấy, sau lưng của hắn nhất định có cất dấu bí mật gì đó? Mấu chốt là nàng thật phải làm như vậy sao? Nhưng nếu không ra tay, nàng phải trả ân tình của Sở Vương Nam Cung Liệt như thế nào.

Phượng Lan Dạ lâm vào thế khó xử, đưa tay đốt tờ giấy kia, sau đó phân phó Hoa Ngạc mang phi tiêu cất vào.

Lúc này ngoài phòng có người bẩm báo: "Vương phi, trong Vương phủ có thích khách xông vào, xin hỏi Vương phi có sao không?"

Hoa Ngạc lập tức nhướng mày: "Không có chuyện gì, các ngươi đi xuống đi"

"Dạ."

Phía ngoài Vương phủ thị vệ đã đi đến nơi khác để tuần tra.

Trong phủ động tĩnh, rất nhanh được trình diện đến Tuyển viện.

Nam Cung Diệp nhíu mày, vẻ mặt u ám, lệ khí trải rộng, cho dù lạnh lẽo bao phủ quanh thân, nhưng mà trên dung nhan lại phát ra cổ anh khí, và mị lực phi phàm, bàn tay thon dài nhẹ gõ lên bàn, phát ra tiếng cọc cọc.

Thiên Bột Thần đứng ở bên trong thư phòng, cung kính bẩm báo: "Thuộc hạ không có lập tức bắt hắn, vì sợ hắn phát hiện thực lực Tề Vương phủ, chẳng qua là đuổi theo hắn, thì phát hiện hắn vào Sở Vương phủ, hẳn là người của Sở Vương phủ."

Nguyệt cẩn lập tức bước lên trước một bước, bình tĩnh mở miệng: "Người nọ không giống như muốn giết người, chắc là tới liên lạc cùng Tiểu Vương phi, Vương gia, chẳng lẽ Tiểu Vương phi là người của Sở Vương?"

"Sở Vương?"

Nam Cung Diệp trên gương mặt vẫn uyển nhược mỹ ngọc, không có mảy may xao động, chẳng qua ánh mắt sâu không lường được bắn ánh sáng lạnh ra bốn phía, khóe môi vẽ ra nụ cười âm u xinh đẹp.

Không nghĩ tới Sở Vương lại nổi lên chủ ý động đến Lan Dạ, nhưng Lan Dạ thật sự là người của Sở Vương sao?

Hắn biết tiểu nha đầu này không phải là người dễ dàng khuất phục kẻ khác, vì sao lại chịu để Sở Vương lợi dụng, trong chuyện này có phải có điều hắn không biết hay không, xem ra hắn cần phải hảo hảo điều tra thêm.

Nam Cung Diệp phất tay trầm giọng: "Chớ kinh động đến Sở người Vương phủ, mặt khác chuyện này cũng đừng làm cho Vương phi biết"

"Dạ, Vương gia."

"Đi xuống đi."

Nam Cung Diệp phất tay cho người lui xuống, còn lại một mình ngồi đợi ở bên trong thư phòng, vẻ mặt trầm tĩnh tóc đen xinh đẹp, nhẹ bay trong gió, mềm mại như ánh trăng.

Trên trực giác hắn vẫn tin tưởng Lan Dạ, tiểu nha đầu này trên người bản tính ngông nghênh là trời sinh, chẳng lẽ nàng có nhược điểm gì nằm ở trong tay Nam Cung Liệt, ngày đó nàng tựa hồ là do Nam Cung Liệt mang về.

Bên trong thư phòng ánh đèn nhợt nhạt vẫn kéo dài, nhưng đêm vẫn chưa hết.

Năm mới buông xuống, cả An Giáng thành một mảnh náo nhiệt, mọi người đều bề bộn, các gia đình chia làm thành nhóm để thu mua hàng tết, đi xuyên qua đám người đứng xếp thành hàng, chật chội mà náo nhiệt.

Tề Vương phủ lúc trước bởi vì Vương gia đại hôn, cho nên đã dọn dẹp cả tòa phủ đệ, rửa sạch các loại chén bát, đệm chăn rèm cửa sổ chờ cũng được giặt sạch, khắp nơi đều là rực rỡ hẳn lên, hiện tại cũng không cần phải nữa vẩy nước quét nhà nữa, mà chỉ cần thu mua một chút hàng tết là được rồi, nên bên trong phủ hạ nhân cũng rất thanh nhàn.

Gần đến những ngày cuối năm, Tích quản gia đã đem sổ sách thu chi trong một năm mà các nơi trình lên, đưa đến bên trong Liên viện.

Tề vương khi còn bé liền bị Phong vương, trong tay đất đai cửa hàng rất nhiều, tiền mướn nhân công, chi phí buôn bán... đã có chuyên gia quản lý, còn có mấy chục cửa hàng đang lúc mở rộng, đều có người xử lý.

Năm trước cũng là Tích quản gia xem xét phê duyệt, năm nay Tích quản gia sau khi sửa sang xong, dựa theo lệ cũ của các phủ liền giao vào tay nữ chủ nhân Vương phủ, để cho Phượng Lan Dạ xem xét.

Bên trong Liên viện, Phượng Lan Dạ nhìn một đống sổ sách trên bàn, liền thấy đầu váng mắt hoa, mà hết lần này tới lần khác Ngân Ca kia vừa nhìn thấy thế nó có chút hả hê kêu.

"Làm việc Làm việc, Gia tới, Gia tới."

Phượng Lan Dạ mặt đen lại, thật muốn một quyền đánh chết con chim này, mà con chim kia đại khái nhìn ra nàng không có gì nguy hiểm, cho nên hiện tại nó không sợ nàng.

"Cứ đặt ở đây, một tí nữa ta sẽ xem."

Phượng Lan Dạ phất tay, Tích Đan liền lui xuống, hiếm khi được nhìn thấy sắc mặt Tiểu Vương phi khó coi, trong lòng không khỏi trộm vui vẻ một lát, bất quá cũng không dám để lộ ra ở trên mặt, nếu không chỉ có tự mình chuốc lấy khổ.

Trong khách sảnh, Diệp Linh cùng Diệp Khanh chờ cho mấy tiểu nha đầu đem sổ sách sửa sang lại tốt, sắp đặt chỉnh tề, liền mang con chim kia ra ngoài.

Mà Ngân Ca cùng mấy tiểu nha đầu này ở chung một chỗ, cũng học được rất nhiều lời nói để khen ngợi nữ nhân, lúc này, Diệp Linh trêu chọc một cái, nó lập tức cao hứng kêu lên.

"Vương phi thật xinh đẹp a, Vương phi thật xinh đẹp a."

Phượng Lan Dạ trong lòng vốn đang buồn bực, nghe thế không khỏi dễ chịu một chút, trợn mắt nhìn Ngân Ca một cái, phun cho nó một ngụm: "Cũng biết lắm lời."

Ngân Ca càng gọi đến vui vẻ: "Tiểu Vương phi thật xinh đẹp, Gia tới, Gia tới."

Người trong phòng đều bị chọc cười, con chim này thật là thú vị, Phượng Lan Dạ cũng cười, nên trong phòng liền ấm áp rất nhiều.

Phượng Lan Dạ cũng không đi xem sổ sách trên bàn, mà đứng lên cùng mấy tiểu nha đầu trêu chọc Ngân Ca, dạy Ngân Ca mắng người.

"Gia là tên khốn kiếp, Gia là tên khốn kiếp."

Nàng dạy Ngân Ca mắng Nam Cung Diệp, làm phía sau hoàn toàn yên tĩnh, mấy tiểu nha đầu cũng không dám nói gì, nhưng Ngân Ca lại rất có linh tính, loạng chọang cái đầu nhỏ, lại không mắng gì, nó thấy Phượng Lan Dạ trừng mình, liền lập tức giơ chân: "Gia, cứu mạng a, Gia cứu mạng a…"

Phượng Lan Dạ vừa bực mình vừa buồn cười, thật là người sao thì nuôi chim tánh tình đó.

Trong phòng mấy người thấy Vương phi cũng không giận, liền nở nụ cười, lúc này Tích quản gia đã quay lại, cung kính mở miệng: "Vương phi, có khách tới chơi?"

"Người nào a?"

Phượng Lan Dạ một cái tay đang ở giữa không trung, nàng vốn là định gõ đầu Ngân Ca một cái, vừa nghe lời nói của Tích quản gia liền dừng lại động tác, nhìn sang, lấy làm kỳ lạ ở nơi này, nàng nào có khách nhân gì, trừ Vụ Tiễn, nhưng Vụ Tiễn không thể nào tới đây thăm nàng, hôm qua nàng ấy vừa mới tân hôn thôi.

"Bẩm Vương phi, là Tam hoàng tử phi."

"Trầm Vân Tinh." Phượng Lan Dạ cũng ngây ngẩn cả người, trong đầu hiện lên hình ảnh Tam hoàng tử phi Trầm Vân Tinh, Trầm Vân Tinh chính là đệ nhất mỹ nữ An Giáng thành, người này rất tâm khí ngạo, trong mắt không chứa bất luận kẻ nào, giờ phút này lại đến đủ Vương phủ, nàng không nhớ rõ mình và nàng ta có cái gì thân thiết, ngược lại lúc trước tiến cung tạ ơn, vẫn còn chế ngạo nàng mà, bây giờ lại tới cửa bái phỏng, không biết ý muốn như thế nào?

Phượng Lan Dạ một phen suy đoán, cũng nghĩ không ra mục đích trong đó, liền phất phất tay: "Ta biết rồi, ngươi cho người mang nàng dẫn tới chính sảnh Vương phủ dùng trà đi, ta sẽ qua đó liền"

"Dạ, Vương phi."

Tích quản gia liền lui xuống, Phượng Lan Dạ thu tay lại không đùa với Ngân Ca nữa, bên cạnh nàng Hoa Ngạc cùng Diệp Linh hai người lập tức khinh thường mở miệng.

"Tiểu Vương phi, kia Trầm Vân Tinh kia nhất định không có lòng tốt, người biết không? Lúc trước nô tỳ nhìn thấy nàng cứ ngó chừng chừng Vương gia, giống như một con hồ ly vậy, bây giờ lại còn trực tiếp chạy đến Vương phủ."

"Đúng vậy a, nàng nhất định là muốn gặp Vương gia, cho nên mới phải chạy tới đây."

Diệp Linh cùng Hoa Ngạc nói lời này cũng nhắc nhở Phượng Lan Dạ, quả thật, lúc trước Trầm Vân Tinh khi nhìn thấy Nam Cung Diệp, thì ánh mắt cứ dính vào trên người Nam Cung Diệp, kẻ có mắt đều nhìn ra, chẳng qua thân phận của nàng ta là Tam hoàng tử phi, Nam Cung Diệp là Thất hoàng tử, nếu làm thế thì thân phận quẳng ở nơi nào chứ, mà Trầm Vân Tinh chẳng lẽ ngu xuẩn đến mức không biết liêm sỉ sao, trực tiếp chạy lên cửa tìm người, có thể sao? Phượng Lan Dạ nghĩ tới đây, thân thể liền quay người đi ra ngoài.

Hoa Ngạc cùng Diệp Linh hai người đi theo nàng, vẻ mặt oán giận.

"Vương phi, nếu không cứ để cho Tích quản gia đem nàng đuổi đi đi."

Phượng Lan Dạ trợn mắt nhìn hai nha đầu một cái, người tới là khách, dù có ý nghĩ đó đi nữa, thì hiện tại thân phận của nàng ta là Tam hoàng tử phi, có thể nào tùy tiện đuổi người ta đâu?

Một nhóm mấy người rời đi Liên viện, xuyên qua đình cầu nhắm phía trước Vương phủ đi tới.

Mặt trước của Tề Vương phủ có một loạt có năm chủ phòng, đại khí xa hoa, bốn phía trồng rất nhiều danh hoa, nên không mất đi nhã trí.

Bên ngoài hành lang đứng thẳng mấy tên hạ nhân, vừa nhìn thấy Phượng Lan Dạ đi tới, vội dàng quỳ gối cung kính kêu một tiếng: "Tham kiến Vương phi."

Phượng Lan Dạ gật đầu: "Đứng lên đi."

Sau đó dẫn hai nô tỳ Hoa Ngạc - Diệp Linh đi vào, chỉ thấy trong chính sảnh, có một người đang ngồi ngay ngắn, giờ phút này tựa hồ có chút khẩn trương, hai tay cứ nắm chặt khăn gấm mà vặn, bất an nhìn quanh mọi nơi, vừa nhìn thấy Phượng Lan Dạ từ ngoài cửa đi tới, trên mặt lộ ra nụ cười mỵ người.

"Thất hoàng muội, tỷ tỷ mạo muội tới quấy rầy ngươi, sẽ không trách móc chứ."

Giọng nói rất là mềm nhẹ uyển chuyển, làm người ta nghe thấy muốn thương, người đẹp hơn nữa nói chuyện lại nhẹ giọng nhẹ lời, không biết mang theo bao nhiêu là quyến rũ.

Phượng Lan Dạ sắc mặt vẫn không đổi sắc, bất quá phía sau Hoa Ngạc cùng Diệp Linh trực tiếp mắt trợn trắng, hai người thấy muốn ói, còn có nữ nhân không biết xấu hổ như vậy sao? Lần trước ở Mai Linh điện còn khi dễ chủ tử các nàng, bây giờ lại có mặt mũi tới xưng tỷ gọi muội, nữ nhân này không biết xấu hổ mà.

"Tam Hoàng tẩu khách khí, mời ngồi, Lan Dạ gánh chịu không nổi như vậy."

Muốn giả bộ phải không? Thì mọi người cùng nhau giả bộ đi, nàng cũng muốn xem một chút ngươi có thể chống được đến lúc nào.

Phượng Lan Dạ Tâm trong lòng cười lạnh, đã có chút ít hiểu, nữ nhân này xem ra quả thật nhìn trúng Nam Cung Diệp, bất quá Nam Cung Diệp mặc dù có bề ngoài hời hợt tuấn mỹ, nhưng nội tâm của hắn thì âm tàn Thị Huyết vô cùng.

Phượng Lan Dạ ngồi vào vị trí chủ vị, Hoa Ngạc cùng Diệp Linh hai tỳ nữ một trái một phải đứng ở phía sau của nàng, nhìn Trầm Vân Tinh mang bộ dạng thèm thuồng mê đắm đối diện vời chủ tớ ba người các nàng.

"Không biết Tam Hoàng tẩu hôm nay đến Vương phủ có gì không?"

Phượng Lan Dạ bất động thanh sắc mở miệng, bên dưới Trầm Vân Tinh che giấu vẻ ghen tỵ nơi đáy mắt, mới vừa rồi nàng đã đánh giá Tề Vương phủ, so với Nam Cung phủ các nàng thì xa hoa nhiều lắm, hơn nữa nơi này có rất nhiều đồ vật được ngự tứ (vua ban), xem ra Thất hoàng tử rất được Hoàng thượng cưng chiều, quả nhiên không phải giả, mà với bộ dạng đầu gỗ của Nam Cung Tiếp, cả ngày chỉ biết đánh đàn, thì có cái rắm mà dùng.

Trầm Vân Tinh một phen phỉ nhổ trong bụng, nhưng khi ngẩng đầu lên, thì nụ cười trên mặt càng thêm ôn nhu, thiên kiều bá mị.