Độc y vương phi - Quyển 2 - Chương 067 - Phần 1

Chương 67: Gia là nam nhân

Ngày hai mươi sáu tháng mười hai, sáng sớm trời đất chìm trong tầng sương mong lung, không nhìn thấy người đối diện, không biết lúc này là lúc nào, chỉ thấy nơi nơi đều trắng xoá một mảnh, trên thềm đá, lang can, cột đình đều đọng lại giọt sương ướt át, khắp nơi đều là ẩm ướt.

Mấy tiểu nha đầu đã sớm đứng ngoài cửa, Phượng Lan Dạ cùng Tư Mã Vụ Tiễn cũng đã tỉnh lại, nhưng vẫn chưa có rời giường, nằm ở trên giường nói chuyện.

Phượng Lan Dạ thúc giục mấy lần, Vụ Tiễn cũng không phản ứng, ngay cả lúc nàng muốn bò dậy, cũng bị Vụ Tiễn lôi kéo vào lại trong ổ chăn ấm áp.

"Cứ ngủ tiếp đi, mới sáng sớm thức dậy làm gì?"

"Hôm nay là ngày ngươi phải vào An Vương phủ, tại sao có thể tham ngủ như vậy chứ, đứng lên chuẩn bị nào."

Tư Mã Vụ Tiễn mặc dù chỉ là một trắc phi, nhưng An vương Nam Cung Quân cũng không có bạc đãi nàng, những món đồ gì cần có đều có, chỉ trừ một danh vị chánh phi, người hầu đi qua dâng sính lễ đều có, còn có mũ phượng cùng khăn trùm đầu, mà hỉ khăn này là do Hoa Phi nương nương đích thân thêu, mong ước bọn họ cả đời gần nhau.

Hai người cứ dính vào trong chăn mãi cho đến giờ thìn mới dậy.

Lúc này kiệu hoa của An Vương phủ đã đến ngoài cửa phủ, bởi vì chỉ là trắc phi, cho nên không có đội danh dự, chỉ có đỉnh đầu kiệu hoa đỏ thẫm, còn có mấy tên thị vệ An Vương phủ theo sau, xem ra buổi tối hôm qua chuyện phát sinh nơi này An vương vẫn không biết, cho nên mới cũng không có nhiều người.

Ma ma của An Vương phủ sau khi đi vào, cũng không có thúc giục Tư Mã Vụ Tiễn, mà chỉ đứng chờ cho Vụ Tiễn trang điểm thay y phục, ma ma này là vú nuôi của An vương, rất được Hoa Phi sủng ái, cũng biết tâm ý An vương, cho nên toàn tâm toàn ý mặc trang phục cho Vụ Tiễn, đợi đến lúc chuẩn bị xong, còn không quên than thở một tiếng.

"Người thật quá xinh đẹp a, An vương chúng ta thật có phúc."

Phượng Lan Dạ đi tới nhìn nàng, hôm nay Vụ Tiễn đúng là tân nương chói mắt nhất xinh đẹp nhất, nàng đưa tay đến chiếc khay bên cạnh, lấy ra hỉ khăn, đích thân nàng trùm lên cho Vụ Tiễn, ôn nhu nói.

"Chúc tỷ hạnh phúc."

"Ừ."

Bà mai ở một bên thúc giục: "Tốt lắm, tốt lắm, cần phải đi rồi, cần phải đi rồi, An Vương gia chúng ta đang nóng lòng đợi."

Phượng Lan Dạ gật đầu, để cho nàng bước ra, Vụ Tiễn lưu luyến buông tay ra, Tiểu Đồng cùng Tiểu Khuê một phải một trái từ từ bước đến, đỡ lấy chủ tử của mình, quay đầu lại nhìn Phượng Lan Dạ nói lời từ biệt: "Chúng ta phải đi rồi."

"Chiếu cố tốt chủ tử của các ngươi, nếu như có chuyện đi Tề Vương phủ tìm ta."

Phượng Lan Dạ dặn dò xong, Tiểu Đồng cùng Tiểu Khuê nhẹ gật đầu, đoàn người đi ra ngoài, Phượng Lan Dạ bước theo phía sau của các nàng, rời đứng lại ở hành lang, Hoa bồ đứng ở bên cạnh nàng, nhìn chủ tử, mở miệng thắc mắc: "Chủ tử, người không đưa các nàng đi sao?"

Phượng Lan Dạ quanh thân lạnh lẽo, mặt mũi lại càng âm trầm, quay đầu giữa không trung ra lệnh.

"Ta biết ngươi đang ở đây, ta muốn ngươi lập tức đi bảo vệ nàng, nếu như nàng xảy ra bất cứ chuyện gì, ta sẽ đem xương của ngươi nghiền thành tro, để trọn đời không được siêu sinh."

Lời nói rét lạnh thị huyết, tràn ngập cả bầu trời tiểu viện, chủ tử lạnh lùng tàn bạo như vậy, Hoa Ngạc cho tới bây giờ còn chưa có nhìn thấy, nên không nhịn được run rẩy một chút, không biết chủ tử đang nói chuyện với ai, liền vội vàng quay đầu đánh giá mọi nơi.

Trong bóng tối Thiên Bột Thần mắt trợn trắng, một tiểu nha đầu thật không ngờ lại cuồng vọng thế, nếu không phải vì Thiếu chủ, hắn mới không thèm bảo vệ nàng đâu? Hơn nữa trong thiên hạ này có ai dám can đảm đối với hắn nói những lời như thế, thì kết quả giờ phút này chỉ là một chữ, chết, bất quá hắn không dám động đến nàng, bởi vì nàng là người của thiếu chủ, cho nên nghe mệnh lệnh của nàng, mặc dù không cam lòng, nhưng hắn vẫn nhận mệnh đi thi hành.

Thiên Bột Thần sắc mặt khó coi thân hình chợt lóe lên, đi theo phía ngoài kiệu hoa một đường hướng về An Vương phủ.

Phượng Lan Dạ lập tức cảm ứng được hơi thở trong bóng tối đã không còn tồn tại, nên yên tâm, dẫn Hoa Ngạc đi ra ngoài, ngoài cửa viện, lúc này đã ngừng một chiếc xe ngựa, chính là xe ngựa Tề Vương phủ, còn có mấy tên thị vệ đi theo, Phượng Lan Dạ lên xe ngựa, phân phó hai gã thị vệ, theo sau kiệu hoa xem có xảy ra chuyện gì không, nếu có tình huống gì lập tức trở về tới bẩm báo với nàng, nhưng không cần bọn họ ra tay, tự nhiên sẽ có người động thủ.

"Dạ, Vương phi."

Hai người thật nhanh giục ngựa rời đi.

Xe ngựa chậm rãi rời đi nô nhai, Hoa Ngạc vén rèm nhìn một cái, nơi này từng là chỗ các nàng ở một thời gian, sau này, các nàng mỗi người đều có vận mệnh riêng của mình.

Chuyện quả nhiên như Phượng Lan Dạ suy đoán, kiệu hoa vừa rời khỏi Nô Nhai, đi qua hai con phố, đến một chỗ khá vắng vẻ đã bị người ta chặn lại, mười mấy tên Hắc y nhân bịt mặt, ra tay trên đường đi, nhưng mà cũng không có giết được người trong kiệu hoa, vì thứ nhất có thị vệ An Vương phủ, thứ hai không biết từ nơi nào nhô ra một người thân thủ cực kỳ lợi hại, chỉ xuất mất chiêu liền diệt trừ những người đó, cho nên kiệu hoa hoàn hảo không tổn hao gì đi đến An Vương phủ.

Sau khi thị vệ bẩm báo xong, Phượng Lan Dạ vừa ý gật đầu.

Vụ Tiễn đã bình yên vô sự vào An Vương phủ, những ngày kế tiếp, người đàn bà kia mặc dù trong lòng không muốn, e là cũng không dám ở trong An Vương phủ tùy tiện ra tay, cho nên trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có việc gì.

Trong Liên viện, Hoa Ngạc mang vẻ mặt kinh ngạc nhìn chủ tử: "Vương phi, người làm thế nào đoán được kiệu hoa sẽ bị người ta chặn lại."

"Âu Dương Tình là cái loại nữ nhân có lòng ghen ghét quá mạnh mẻ, nàng nhất định sẽ không muốn để cho Vụ Tiễn vào An Vương phủ, như vậy có ngươi sẽ không có ta, cho nên hôm nay nhất định sẽ phái người cản kiệu."

Phượng Lan Dạ nói xong, đứng lên duỗi lưng một cái, quanh thân thoải mái, quay đầu nhìn Diệp Linh: "Vương gia hôm nay có ở trong phủ không?"

Diệp Linh không hiểu rõ ý tứ trong câu hỏi của nàng, liền suy nghĩ một chút, sau đó mau mau trả lời: "Hình như đã đi ra ngoài, Vương phi tìm Vương gia có chuyện gì sao?"

"Không có chuyện gì, bất quá ta chỉ muốn ăn súp chim thôi, mùi vị nhất định không tệ."

Phượng Lan Dạ nói xong, liền đi ra ngoài, mấy người đứng phía sau như bị sét đánh, sắc mặt trắng bạch, cho đến khi thân ảnh của Phượng Lan Dạ đã đi khuất, mọi người mới phục hồi tinh thần lại, không nên a, thật khóc không ra nước mắt mà, vội vàng một đường chạy đuổi theo sau.

Vương phi không ngờ lại muốn động đến con chim kia của Vương gia, còn muốn biến nó thành súp chim, trời ạ, Vương gia nhất định sẽ tức giận, đến lúc đó đừng nói Tiểu Vương phi, ngay cả những người như các nàng một cũng trốn không thoát đâu.

Diệp Linh cùng Diệp Khanh hai nha đầu nhanh chóng chạy lên phía trước, lôi kéo y phục Phượng Lan Dạ: "Vương phi, không nên a, không nên a, Vương gia trở lại nhất định sẽ giết chúng nô tỳ."

Phượng Lan Dạ sắc mặt trầm xuống, lớn tiếng quát: "Cút ngay, ngăn cả ta nữa, ta đánh ngươi tàn phế trước."

Diệp Linh bị doạ sợ hãy nhảy sang một bên, vội vàng buông tay, Tiểu Vương phi mà ác thì so với Vương gia cũng không kém bao nhiêu, bây giờ tiến cũng chết mà lùi cũng chết, tóm lại các nàng nên chuẩn bị tốt tâm lý để chết thôi, hai người mặt xám như tro tàn đi theo ở phía sau, một đường hướng Tuyển viện, còn thừa cơ mọi người không chú ý kêu người ta đi báo cho Tích quản gia nhanh chóng tới đây, Vương phi muốn giết con chim bảo bối của Vương gia.

Xuyên qua cây cầu, đi thẳng đến bên kia Tuyển viện, con đường u tối quanh co, đình đài đá xanh, khắp nơi đều xinh đẹp, quả nhiên không hổ tên gọi Tuyển viện.

Ngoài cửa viện có thị vệ đứng canh gác, vừa nhìn thấy Phượng Lan Dạ tới, vội cung kính hành lễ: "Tham kiến Tiểu Vương phi, Vương gia không có ở trong viện."

"Ta không tìm hắn."

Phượng Lan Dạ sắc mặt trầm xuống, nhìn chằm chằm hai thị vệ kia, hai tên thị vệ có chút không khó hiểu, Tiểu Vương phi sao thế? Rồi nhìn lại hai nha đầu Diệp Linh cùng Diệp Khanh đứng phía sau nàng, chỉ thấy họ nhướng mày liếc mắt, hếch mũi méo miệng, làm ra những động tác kỳ quái, còn nhướng cao lông mày trừng sang đây, Phượng Lan Dạ nhanh chóng quay đầu, Diệp Linh cùng Diệp Khanh hai người lập tức mặt mày sáng tỏ, nghiêm túc không nhúc nhích đứng ở phía sau.

Hai gã thị vệ cung kính xin chỉ thị: "Vương phi đây là?"

"Ta muôn đi thăm quan Tuyển viện."

Phượng Lan Dạ nói xong cũng không đợi thị vệ kia kịp phản ứng, nhấc chân liền sải bước lên thềm đá, nghênh ngang đi vào Tuyển viện, phía sau Diệp Linh cùng Diệp Khanh líu lưỡi nhìn trân trối, lúc đi qua bên cạnh hai gã thị vệ không quên hỏi bọn hắn: "Vương gia không phải không thích người ta vào Tuyển viện sao?"

Hai thị vệ vẻ mặt thành thật mở miệng: "Đúng là không thích, nhưng nàng là Vương phi, Vương gia không phải đã phân phó trong Vương phủ tất cả mọi chuyện đều giao cho Vương phi xử lý sao?"

Mà đi thăm quan Tuyển viện hẳn là không có gì vấn đề mà, Diệp Linh cùng Diệp Khanh sắp tức đến hộc máu, mắt trợn trắng than thở, hai ngươi chờ chết đi, phủi phủi người đuổi theo thân ảnh phía trước, còn ném lại một câu: "Đồ con heo."

Bên trong Tuyển viện, phong cảnh ưu mỹ, nhìn lại một cái, nơi nơi đều là hoa cỏ, hành lang bạch ngọc, đình các chu sa, thật là đẹp đến không tả xiết, có hoa có cỏ, có hồ có đình, cửu khúc hành lang gấp khúc, rường cột chạm trổ, so sánh với bất kỳ một chỗ nào của Vương phủ cũng xinh đẹp hơn, nam nhân này thật biết hưởng thụ a, Phượng Lan Dạ than nhẹ ở trong lòng, chân đạp trên đường đá xanh, hướng chủ cư của Tuyển viện đi tới.

Người còn chưa tới, rất xa liền nghe được tiếng nói.

"Có người tới, có người tới."

Khoan khoái vô cùng, dễ nghe nhẹ nhàng.

Phượng Lan Dạ nhếch môi mà cười, phía sau Diệp Linh cùng Diệp Khanh quả thật muốn la cứu mạng, Ngân Ca đáng thương, hôm nay ngươi có thể bị họa rồi, đừng kêu rồi, đừng kêu.

Đáng tiếc ở hành lang Ngân Ca kêu rất vui vẻ, nào biết đâu có sát tinh tới đây lấy tánh mạng bản thân hắn.

Còn khoái chí đập cánh phành phạch, thấy có người đi tới, liền vui mừng hô lên: "Ta là Ngân Ca, ta là Ngân Ca."

Phượng Lan Dạ vừa nghe, khóe môi vẽ ra nụ cười lạnh, đi tới hành lang nhìn con chim có thân thể hơi nhỏ, phần đuôi hơi ngắn, màu lam cả thân hình, phía dưới cổ còn có một ít lông vũ màu đỏ, đôi cánh cũng có màu đỏ luôn, nhìn qua cực kỳ xinh đẹp, là chủng loại vẹt xanh đuôi ngắn, không nghĩ tới lại bị Nam Cung Diệp gọi là Ngân Ca, cũng có chút ít ý tứ, bất quá ngươi gặp phải ta, xem như xấu số rồi.

Phượng Lan Dạ ngoài cười nhưng trong không cười ngó chừng Ngân Ca, Ngân Ca cũng nghiêng đầu nhỏ ngó chừng nàng, một người một chim mắt to trừng đôi mắt nhỏ, chỉ chớp mắt Ngân Ca liền cảm giác được trên người Phượng Lan Dạ có sát khí, nên hoảng sợ, lui cổ chuẩn bị bay đi, đáng tiếc chậm một bước, trong ống tay áo Phượng Lan Dạ tung ra một cái túi vải màu trắng, nhanh chóng đem Ngân Ca bọc lại cho vào bao, chỉ nghe Ngân Ca ở trong túi vỗ cánh, kêu lên.

"Gia, cứu mạng, Gia, cứu mạng."

Phượng Lan Dạ hừ lạnh, kêu cứu, xem ai có thể đến cứu ngươi, liền giơ túi vải trắng cầm lên, đi thẳng tới bên ngoài Tuyển viện.

Ngoài cửa viện, Tích quản gia mang một đám hạ nhân Vương phủ, đứng ở ngoài cửa, mắt thấy Vương phi đi ra, trong tay giơ lên túi vải trắng, mà Ngân Ca ở bên trong không ngừng kêu to: "Gia cứu mạng, Gia cứu mạng.”

Tích quản gia mặt mũi trắng bệch, dẫn người phịch một tiếng quỳ cả trên đất, liên tục cầu khẩn: "Vương phi a, ngàn vạn lần đừng động đến Ngân Ca, người nếu như tức giận, cứ đánh tiểu nhân cũng được."

Mà mọi người phía sau cũng liên tục cầu xin: "Vương phi a, nếu người giận cứ đánh quản gia để giải hận, đừng đánh chúng tiểu nhân."

Tích quản gia vừa nghe thấy thiếu chút nữa đã giận điên lên, tại sao lại nói đánh hắn không giải được hận thì đừng đánh bọn họ, thật là một đám tiểu nhân.

Bất quá cũng không dám so đo, bây giờ là lúc làm cho Vương phi không động đến Ngân Ca là tốt rồi, bằng không Gia không thể không trừng phạt bọn họ.

Ngoài Tuyển viện mọi người đã quỳ thành một vòng, ngay cả hai thị vệ gác cửa cũng đã quỳ xuống, hi vọng Vương phi thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, đáng tiếc ánh mắt Phượng Lan Dạ híp lại, lạnh lẽo khiếp người, không có một chút nào hoà hoãn, đúng vào lúc này, Hoa Ngạc đi tới, kính cẩn ngoan ngoãn mở miệng.

"Chủ tử, nước nóng đã đun sôi."

"Ừ, đi thôi, đi giết chim nấu súp."

Phượng Lan Dạ trầm mặt xoay người liền đi, căn bản không nhìn đến đám người quỳ trên đất, Tích quản gia cùng tất cả hạ nhân trong Vương phủ đều ngẩng đầu lên, hoá đá nhìn hai người đã đi xa, sau đó ánh mắt của mọi người đều nhìn Tích quản gia, đang mặt xám như tro.

"Vậy phải làm sao bây giờ?"

Tích quản gia sắc mặt cũng không tốt hơn người khác bao nhiêu, nhìn thân thể yểu điệu mảnh khảnh kia, từ từ biến mất ở trong đôi mắt, hắn hữu khí vô lực mở miệng: "Đi, tất cả mọi người cùng quỳ trong đại sảnh Vương phủ, chờ Gia xử phạt."

Hắn ra lệnh một tiếng, mọi người trong Vương phủ tất cả đều đến quỳ trong đại sảnh phía trước, chờ Vương gia xử phạt.

Trong Liên viện, Phượng Lan Dạ nghiên người tựa đầu vào một bên giường êm trong khách sảnh đọc sách, tư thế tuỳ ý thản nhiên, một đầu tóc đen xõa tung, choàng ở trên vai, mỹ lệ mà u nhã, càng toả ra ánh sáng xinh đẹp.

Hoa Ngạc thỉnh thoảng đi vào bẩm báo: "Vương phi, hạ nhân trong Vương phủ vẫn còn quỳ ở đại sảnh."

"Còn quỳ sao."

Phượng Lan Dạ không để ý lắm mở miệng, quay đầu quét mắt nhìn con vẹt Ngân Ca đang đứng ở góc phòng, Ngân Ca hiếm khi được an tĩnh vậy, nọ rụt cái đầu nhỏ lại sợ hãi nhìn nữ nhân này, có chút bộ dạng mê hoặc, trước tới nay nó rất dễ dụ dỗ người ta a, tại sao nữ nhân xinh đẹp này lại lạnh lùng như thế, cũng không mắc mưu nó nữa, cho nên trong lúc nhất thời cánh cũng không dám vỗ.

"Chủ tử, nếu như Vương gia tức giận?"

Hoa Ngạc có chút lo lắng, sợ Vương gia một khi tức giận, sẽ thương tổn đến chủ tử.

Phượng Lan Dạ híp mắt lại, không để ý lắm, hắn tức giận sao? Vậy hãy để cho nàng nhìn xem hắn có tư cách gì tức giận, ngày đại hôn để cho nàng cùng con gà trống bái đường, đã làm nàng mất mặt lớn như vậy, hiện tại nàng bất quá chỉ nấu con vẹt của hắn, không đúng, chỉ đe dọa hắn, chẳng lẽ muốn giết nàng sao, hơn nữa nam nhân này là đồng tính đoạn tụ, mình còn là bia đỡ đạn cho hắn.

Buổi tối, khi Tề vương trở về phủ, đối mặt với một phòng khách toàn là hạ nhân, mà tất cả đều kinh hãi đảm chiến, sắc mặt trắng bệch chỉ chờ chực Vương gia xử phạt.

Nhưng Nam Cung Diệp cũng không có xử phạt bất kỳ hạ nhân nào, hắn nhíu mày không quan tâm lắm nói: "Không có việc gì làm sao? Đi xuống đi."

Mọi người cho là mình nghe lầm, hai mặt nhìn nhau, Vương gia không tức giận, không tức giận, đó là Ngân Ca hắn thích nhất a, làm sao lại như không có chuyện gì xảy ra thế?

Cuối cùng Tích quản gia cẩn thận từng li từng tí mở miệng: "Vương gia, Vương phi nói đem Ngân Ca nấu súp uống."

Đôi lông mày hẹp dài của Nam Cung Diệp nhướng lên, con ngươi nheo lại thâm thúy u ám thần bí khó lường, nhưng lại vô cùng tuyệt đẹp, tựa như màu đen của loại bảo thạch chói mắt nhất, quanh thân nội liễm u ám, tiếng nói từ tính chậm rãi vang lên.

"Đứng lên đi, Diệp Linh, đi nói cho Vương phi biết, Bổn vương đem Ngân Ca tặng cho nàng, nói nàng hảo hảo chiếu cố nó."

"A?"

Mọi người sắc mặt sửng sốt, Vương gia nói lời này là có ý gì? Mà ngẩng đầu lên lần nữa thì chỉ nhìn thấy trước cửa phòng, màu trắng xiêm y thật giống như mây trôi phiêu dạt đi.

Mọi người rốt cục cũng hồi phục tinh thần lại, ý của Vương gia là Vương phi căn bản không có giết con chim anh vũ kia, nhưng mà kinh hãi nhất chính là Vương gia nói đem Ngân Ca đưa cho Tiểu Vương phi, có thể thấy được Vương gia rất yêu Tiểu Vương phi.

Tích quản gia chỉ huy mọi người bò dậy, người người thân thể mềm nhũng, đi đứng vô lực, nhưng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, má ơi, tìm được đường sống trong chỗ chết rồi a, quanh thân họ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, rõ ràng đã vào đông, nhưng trên người lại như có lửa.

Tích quản gia phân phó Diệp Linh: "Còn không trở về bẩm báo cho Tiểu Vương phi, Vương gia đã nói, đem Ngân Ca tặng cho Vương phi."

"Dạ." Diệp Linh cùng Diệp khanh hai người dẫn theo mấy nha đầu hầu hạ bên trong Liên viện, một đường trở về viện.