Độc y vương phi - Quyển 2 - Chương 064 - Phần 2

Chỉ thấy Vương gia đứng trong đại sảnh, một thân tử y nhẹ nhàng phấp phới trong gió, một tay đang vuốt ve tóc đen, vẻ mặt như có điều suy nghĩ, khóe môi câu lên một nụ cười hứng thú, hắn giờ phút này tinh khiết trong vắt, không mang theo một tia tà mị lạnh lẽo, thật giống như từ nước bùn mà hóa thành hoa sen.

Gia như vậy thật đúng là hiếm thấy, Tích Đan cẩn thận từng li từng tí mở miệng: “Vương gia?”

Thanh âm của hắn vang lên, khiến cho nam nhân kia một khắc trước còn thanh thuần giống trích tiên nháy mắt quanh thân liền nổi lên lạnh lẽo, khôi phục vẻ âm ngao lạnh lùng, hàn khí trải rộng toàn thân, thật giống như đến từ địa ngục, khiến cho Tích Đan rùng mình một cái, hoài nghi có phải vừa rồi mình nhìn lầm rồi? Gia làm sao có lúc lại ôn nhu thanh thuần như vậy được, nghĩ tới đây, hắn liền khẳng định là do mình nhìn lầm rồi.

Nam Cung Diệp ưu nhã mà lạnh lẽo tiêu sái đến chỗ ngồi ở giữa đại sảnh, nhìn Tích quản gia.

“Đã đem đuổi những tên vừa bị đánh rồi sao?”

“Đúng vậy, Vương gia, chẳng qua nếu chuyện này truyền tới trong cung, sợ là?”

Hắn lo lắng Bát hoàng tử là con của Mai Phi nương nương, lần này bị đánh lại còn bị hạ độc, chỉ sợ Mai Phi sẽ không ngồi yên bỏ qua.

“Sợ cái gì?”

Tiếng hừ lạnh vang lên, Tích Đan lập tức ngậm miệng, Vương gia luôn như thế, Bát hoàng tử kéo một đám người đến Tề Vương phủ châm chọc, bị đánh cũng là hắn tự tìm, chằng qua là, Tích Đan vừa nhớ tới đám người Bát hoàng tử bị trúng độc, vội bẩm báo: “Không biết vì sao Bát hoàng tử bị trúng độc ạ?”

“Là Vương phi làm, độc kia không nguy hiểm tới tánh mạng, qua một lúc sẽ tự tản mát.”

Nam Cung Diệp lơ đễnh trả lời, hắn vừa xuất hiện liền ngửi được mùi thơm kì lạ, cũng biết trong không khí có độc dược dung hợp, nhưng độc tính không mạnh, xem ra tiểu nha đầu cũng không muốn giết Nam Cung Sâm, chẳng qua là cho hắn một bài học, bất quá dám đến trêu trọc người của Tề Vương phủ, hắn làm sao có thể dễ dàng tha cho bọn họ?

Con ngươi Nam Cung Diệp biến ảo, một khắc trước giống như là những đợt sóng mảnh liệt kinh người, một khắc sau đã biến thành mê cung thần bí, tầng tầng lớp lớp sương mù, khiến cho mọi người không đoán ra được ý nghĩ của hắn.

“Dạ.”

Tích Đan nhận mệnh cúi đầu, cho tới giờ khắc này hắn hoàn toàn hiểu rõ một chuyện, đó chính là, vô luận tiểu vương phi có làm ra việc gì, gia cũng sẽ không trách nàng, còn sủng ái nàng, không biết nàng có thể hay không gây ra chuyện tày đình gì?

“Đi xuống đi.”

“Dạ.” Tích quản gia lui xuống, chính sảnh lại lâm vào an tĩnh, ngồi ngay ngắn ở ghế trên, trên mặt Nam Cung Diệp hiện ra tâm sự như có điều suy nghĩ, con ngươi chợt lóe lên thâm trầm, không biết tiểu nha đầu kia sẽ nghĩ ra biện pháp gì để đối phó hắn? Hắn thật vô cùng chờ mong nha. Phía sau đó không xa, Nguyệt Cẩn động cũng không dám, hắn sợ chọc tới gia đang suy nghĩ sâu xa, sẽ trừng phạt hắn, hiện tại hắn cũng hiểu thấu, chỉ có chuyện liên quan cùng tiểu vương phi, gia mới có hứng thú, mới có thể buông lỏng bản thân…

Liên viện.

Phượng Lan Dạ sau khi trở về liền nặng nề ngồi ở trên ghế, Hoa Ngạc cùng Diệp Linh Diệp Khanh đi tới, cẩn thận hỏi thăm: “Vương phi, người làm sao vậy?”

Các nàng không biết bên trong xảy ra chuyện gì, chỉ biết Bát hoàng tử Nam Cung Sâm cùng mấy tên quan gia công tử chế nhạo Vương phi, sau đó bị mệnh lệnh của Vương gia truyền tới, đem tất cả đám người đó đánh cho một trận rồi đuổi khỏi Vương phủ, Vương gia cũng coi như đã thay Vương phi trút giận, như vậy sao Vương phi còn sinh khí đến như vậy?

Phượng Lan Dạ luôn luôn không nhiều lời, có lẽ lần này bị tức thật không nhẹ, khó chịu ngẩng đầu lên nhìn Hoa Ngạc.

“Ngươi biết Tề vương Nam Cung Diệp là ai không?”

Hoa Ngạc vẻ mặt mờ mịt, nàng chưa từng gặp Tề vương làm sao biết hắn là người phương nào, nghe Vương phi nói, có vẻ là người bọn họ quen biết, là ai a? Hoa Ngạc không hiểu ra sao, không nhớ có quen biết Tề vương nha.

Phượng Lan Da cũng không đợi nàng trả lời, tiếp luôn một câu: “Ngọc Tiễn, hắn dĩ nhiên là tên khốn Ngọc Tiễn, hắn chính là Tề vương Nam Cung Diệp, chẳng những bắt ta uống thuốc, còn làm ta gả cho hắn, gả thì gả, thế nhưng dám bắt ta bái đường cùng con gà trống, chuyện này ta nhất định phải hảo hảo tính toán với hắn.”

Mặc dù trước đây nàng vốn tính toán gả vào Tề Vương phủ, nhưng nghĩ tới nam nhân này bắt nàng bái đường cùng gà trống nàng liền tức giận đến muốn chém người, mà nàng lại không thể làm gì, cho nên chỉ còn biết tự kiềm chế.

Ở trong phòng, trừ Hoa Ngạc, hai nha đầu Diệp Linh cùng Diệp Khánh đều mang vẻ mặt khó hiểu, không biết vì sao Vương gia lại tên là Ngọc Tiễn, bất quá không dám mở miệng hỏi, nhìn sắc mặt Tiểu Vương phi giận đến trắng xanh, không khỏi đau lòng, đi nhanh lên phía trước trấn an.

“Vương phi bớt tức giận, Vương gia nhất định có khổ tâm, bằng không sẽ không đối với người làm như vậy.”

“Khổ tâm cái gì? Hắn thì có gì mà khổ tâm, ta xem hắn là ác tâm thì có.”

Phượng Lan Dạ tức giận mở miệng, bất quá tâm tình đã bình tĩnh trở lại, nghĩ lại xem vì sao mình phải tức giận, nàng tức giận không phải để tên Nam Cung Diệp càng đắc ý hơn hay sao? Cho nên rất nhanh nàng liền bình tĩnh lại, nghĩ xem cách nào đối phó hắn tốt hơn a.

Trong phòng tĩnh lặng, cả ba nha đầu liếc mắt nhìn nàng, thấy nàng thần sắc nhợt nhạt, khôi phục yên lặng thường ngày, nhất thời không biết nói gì cho phải.

Phượng Lan Dạ ngồi một lát, nghĩ không ra đầu mối, liền trở về phòng ngủ nghĩ ngơi, hi vọng mình mau chóng nghĩ ra chủ ý đối phó Nam Cung Diệp, cái tên khốn kiếp này.

Hoàng Cung.

Thỉnh thoảng từ trong Mai Linh điện của Mai Phi truyền ra tiếng rống kêu đau.

Ở Nguyên Hiên các trong Mai Linh điện, trên giường lớn trong tẩm cung của Nam Cung Sâm, hắn nằm úp sấp, cởi bỏ y phục nữa người trên, trên người có rất nhiều vết thương, Mai Phi đang giúp hắn thoa thuốc, khuôn mặt lộ vẻ giận dữ, quanh thân đều là sát ý, con người lại càng giống như một thanh đao sắc bén, sắc bén dị thường, bất quá nhìn thấy những vết thương trên người nhi tử liền lộ ra tia đau lòng, nhưng miệng vẫn không quên mở lời trách cứ.

“Ngươi nói ngươi đừng đường là Bát Hoàng tử, vì sao bị người Tề Vương phủ đánh thành thế này, lại còn không chống cự? Lãnh Húc đâu rồi, tên phế vật như hắn còn giữ lại làm gì?”

Mai Phi vừa dứt lời, Nam Cung Sâm liền lớn tiếng kêu đau.

“Nương nương, người nói gì vậy, Lãnh Húc so với ta còn bị thương nặng hơn rất nhiều, người cần gì trách cứ hắn.”

Không biết vì sao lúc đó bọn họ ai cũng không nhúc nhích được, cho nên mới bị đám người Tề Vương phủ động thủ, tuy rằng có nghĩ tới có người âm thầm hạ độc, nhưng Nam Cung Sâm cũng không nói với mẫu phi, bằng không mẫu phi sẽ không buông tha dễ dàng như vậy.

“Tên hỗn trướng này, có phải muốn làm mẫu phi tức chết hay không?”

Mai Phi vừa đau lòng vừa căm tức, ra tay cũng tăng thêm mấy phần lực đạo, làm cho người Bát Hoàng tử, làm cho hắn bị đau nhiều hơn la hét cũng lợi hại hơn.

Một cung nữ áo trắng đi từ cửa tẩm cung vào, cẩn thận bẩm báo.

“Nương nương, Triệu quý nhân tới.”

Triệu quý nhân chính là mẫu thân của Cửu Hoàng tử Nam Cung Phàm, Cửu Hoàng tử cũng bị đánh, bây giờ đến đây đương nhiên có việc, Mai Phi vốn đang phiền lòng không muốn gặp nàng, nhưng nghĩ tới Cửu Hoàng tử cùng nhi tử của nàng bị đánh giống nhau, quan tâm hơn một chút là điều hiển nhiên, liền phất tay với cung nữ nói: “Để cho nàng vào đi.”

Cung nữ đi ra bên ngoài, tỳ nữ của Mai Phi Mẫn cô cô vươn tay nhận lấy lọ thuốc mỡ trong tay Mai Phi, động thủ giúp Bát Hoàng tử bôi thuốc.

Mai Phi đứng dậy đi đến một bên rửa tay, có cung nữ đưa khăn bông lau tay.

Lúc này Triệu quý nhân được dẫn vào, cung kính hành lễ: “Thỉnh an tỷ tỷ.”

“Ừ đứng lên đi.”

Mai Phi xoay người ngồi xuống chiếc ghế trong tẩm cung, hướng Triệu quý nhân, ý bảo nàng tiến lên, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh trên môi nở nụ cười ôn hòa.

Trong cung, Triệu quý nhân luôn xem Mai Phi như chủ tử, sau lưng nàng là phụ thế nhất tộc, cũng là bộ hạ dưới trướng của nhị hoàng tử Nam Cung Trác, hai nhà căn bản là ở cùng một chiến tuyến.

Triệu quý nhân bản tính có chút nhu nhược, ở trong cung luôn luôn cẩn thận, bất quá nàng qua lại với Mai Phi, người khác cũng không dám đụng đến nàng, cho nên vẫn vô sự, còn sanh được Cửu Hoàng tử Nam Cung Phàm.

Cửu hoàng tử Nam Cung Phàm cùng Thập Hoàng tử Nam Cung Kiệt tuổi tác tương đương là hoàng tử nhỏ nhất trong cung, hai người năm nay vừa mười bốn, vẫn còn là lứa tuổi ham chơi, cho nên hôm nay Cửu Hoàng tử mới có thể theo Nam Cung Sâm xuất cung đi Tề Vương phủ tìm phiền toái, ai biết còn bị đánh cho trọng thương trở về, Triệu quý nhân nhìn thấy cực kì đau lòng, lập tức phân phó ngự y lấy thuốc, đồng thời nghe tin Bát Hoàng tử cũng bị đánh, nhất thời càng tức giận, vì vậy liền đi tìm Mai Phi nương nương.

Triệu quý nhân vừa ngồi xuống lập tức nước mắt lưng tròng, Cửu Hoàng tử Nam Cung Phàm chính là bảo bối tâm can của nàng a.

“Tỷ tỷ, không nghĩ tới đường đường là Bát hoàng tử cùng Cửu hoàng tử lại bị đánh, Tề vương thật quá đáng, đều là con của Hoàng thượng, sao hắn muốn đánh liền đánh a?”

Sắc mặt Mai Phi vô cùng khó coi, hướng Nam Cung Sâm đang nằm trên giường trừng mắt một cái.

“Hai đứa này cũng rất ngu ngốc, chỗ tốt không đi, lại đi vào Tề Vương phủ, tiểu tử kia luôn luôn lạnh lẽo, không có chuyện gì tới trêu chọc hắn làm gì?”

Tề vương được Hoàng thượng cưng chiều, đây là chuyện mọi người biết rõ, tự dưng trêu chọc hắn làm gì? Trong đầu Mai Phi hiện lên hình ảnh mẫu thân của Tề vương Nam Cung Diệp, nghĩ tới nữ nhân kia liền làm cho lòng người oán hận, đơn giản là vì vẻ đẹp của nàng ta, tựa như một đóa hoa không nhiễm trần thế, Tề vương Nam Cung Diệp lớn lên lại giống hệt mẫu phi của hắn, xinh đẹp kinh người.

Bất quá đẹp thì thế nào? Mặc dù Hoàng thượng cưng chiều nàng, nhưng không phải cũng chết rồi sao? Hơn nữa cái chết của nàng cũng có chút quỷ dị, trong cung có người đồn đãi nàng hồng hạnh xuất tường, bị Hoàng thượng bắt được, cuối cùng tự sát mà chết, nhưng trên thực tế, Mai Phi không nghĩ nữ tiện nhân Ngọc Liên kia lén lút vụng trộm, nàng yêu Hoàng thượng như vậy, làm sao có thể làm ra chuyện này, vậy rốt cuộc năm đó xảy ra chuyện gì? Cũng không ai biết, bởi vì Hoàng thượng không cho ai nhắc đến, những người liên quan lúc ấy tất cả đều biến mất.

Mai Phi đang lâm vào trầm tư thì bị tiếng khóc của Triệu Quý nhân một bên chặt đứt, nàng ngước mắt nhìn Triệu quý nhân một cái, không nhịn được mở miệng: “đừng khóc.”

Triệu quý nhân lập tức bị hù dọa, từ cổ họng không dám phát ra bất kì âm thanh nào. Trên giường lớn Bát Hoàng tử Nam Cung Sâm vốn là bộ mặt thống khổ nhưng nhìn thấy bộ dạng của Triệu quý nhân nhịn không được cười phốc ra tiếng, Mai Phi tức giận mắng nhi tử

“Ngươi còn cười được, thật không thể khiến người khác bớt lo.”

Chuyện này vốn là Bát Hoàng tử cùng Cửu Hoàng tử không đúng, bọn họ đi Tề Vương phủ kiếm chuyện, Tề vương đánh bọn họ tuy rằng cũng không đúng, nhưng Hoàng thượng chưa chắc trừng phạt Tề Vương, nhiều nhất là quở mắng một trận, như vậy không nói, bọn hắn còn dám châm chọc Tề vương phi.

Nhưng nếu không đi tìm Hoàng thượng, cứ im lặng nhìn nhi tử bị đánh như vậy lại không phải là tác phong của nàng, sau này trong cung còn ai tin phục nàng nữa? Cho nên Mai Phi thật sự là tức giận mà không có chỗ phát tác.

Đang buồn bực, cung nữ Thanh Phượng lại đi đến: “Nương nương, Nguyệt Phi nương nương, Hoa Phi nương nương, còn có đám người của Trữ chiêu dung cũng tới, nương nương có muốn gặp hay không?”

Mai Phi vừa nghe Nguyệt Phi đến, sắc mặt càng khó coi, những người này nhất định là nghe nói nhi tử của mình bị đánh, cho nên sang đây xem náo nhiệt, nghĩ tới tiệc tứ hôn lần trước, mình không chiếm được ưu thế, hiện tại nhi tử còn bị đánh, sắc mặt xanh lét của Mai Phi lập tức chuyển sang trắng bạch, nhìn thấy Nam Cung Sâm càng phát ra chướng mắt, dứt khoát đứng lên.

“Tốt, dẫn bọn họ đến đại điện đi, bổn cung lập tức đi qua.”

“Dạ, nương nương.”

Thanh Phượng đáp một tiếng lui ra ngoài, Mai Phi đi theo phía sau nàng, Triệu quý nhân đương nhiên cũng không dám trì hoãn, đuổi theo ra đại điện của Mai Linh Điện.

Một nhóm người hướng Mai Linh Điện cùng đi tới.

Vừa mới đi vào, liền nhìn thấy Nguyệt Phi cười toe toét nhẹ nhàng nhìn nàng, mặt mũi Hoa Phi vẫn ôn nhuận như nước, mấy người Trữ chiêu dung thấy Mai Phi đi tới, cung kính đứng lên làm lễ ra mắt: “Tham kiến tỷ tỷ.”

“Ừ.”

Mai Phi luôn cùng Trữ chiêu dung hòa hợp, bất quá giờ phút này nhìn thấy Nguyệt Phi cùng Hoa Phi, trên mặt có chút không kiên nhẫn, cũng không thèm để ý đến các nàng, tự mình đi lên ghế lớn của đại điện ngồi xuống, thấy Trứ chiêu dung còn đứng, nàng chỉ nhàn nhạt mở miệng: “Ngồi xuống đi.”

Trong đại sảnh sớm đã có cung nữ mang trà lên.

Nguyệt Phi đợi Mai Phi ngồi xuống, quan tâm hỏi thăm: “Tỷ tỷ, nghe nói Bát Hoàng tử bị đánh, tỷ tỷ hẳn rất đau lòng.”

Tuy là quan tâm, nhưng trong giọng nói có chút hả hê.

Mai Phi sắc mặt âm u, con ngươi âm trầm ngó chừng Nguyệt Phi, Nguyệt Phi vẻ mặt khó hiểu, vô tội mở miệng: “Tỷ tỷ làm sao vậy?”

“Ngươi có phải đang rất vui vẻ hay không.”

Mai Phi cũng không che dấu, trực tiếp mở miệng, Nguyệt Phi ngoài cười nhưng trong không cười nói tiếp: “Tỷ tỷ nói gì vậy? Muội muội làm sao lại vui vẻ, tâm muội cũng rất đau đớn, Bát hoàng tử cùng Tề vương đều là con của Hoàng thượng, Tề vương làm sao có thể tùy tiện đánh người, nếu hôm nay là Liệt nhi làm ra chuyện như vậy, ta thân là mẫu phi tất nhiên sẽ không thể tha cho hắn.”

Nguyệt Phi lộ ra vẻ được giáo dục đàng hoàng, vẻ mặt tiếc hận, tựa hồ như là tiếc cho Tề vương không có mẫu thân chỉ dạy.

Quả nhiên Nguyệt Phi vừa dứt lời, đám người Trữ chiêu dung liền phụ họa:

“Tỷ tỷ không cần cùng Tề vương chấp nhất, ai bảo hắn không có mẫu phi nuôi dạy chứ.”

Lời nói của Trữ chiêu dung đã cho Mai Phi một cái bậc thang đi xuống, sắc mặt của nàng lập tức hòa hoãn một chút, bình tĩnh lên tiếng: “Như vậy cũng đúng, không có mẫu thân nuôi dạy, tự nhiên giống như con hoang, cần được Hoàng thất chỉ dạy lại.”

Hoa Phi cũng chầm chậm mở miệng: “Tỷ tỷ cũng đừng khổ sở, chỉ cần Bát Hoàng tử không có việc gì là tốt rồi.”

“Đúng vậy.”

Mai Phi gật đầu, mặc dù nhi tử bị người ta đả thương, nhưng chỉ là vết thương ngoài da, không có gì đáng ngại, hơn nữa lòng nàng biết rõ vì sao nhi tử tới Tề Vương phủ gây sự, không phải là vì việc Phượng Lan Dạ gả cho Tề vương sao? Nhi tử tức giận mới đi Tề Vương phủ tìm phiến toái, chuyện này truyền tới tai Hoàng thượng, chỉ sợ Hoàng thượng không xử phạt Tề Vương, có khi còn trách cứ nhi tử, bởi vì chuyện này là do Hoàng thượng ban hôn.

Mọi người đang nói chuyện, thì Triệu quý nhân luôn đứng thẳng một bên, giờ phút này đột nhiên quỳ xuống, nhìn mấy nương nương trong đại điện.

“Nếu quả thật là Tề vương đánh Bát hoàng tử cùng Cửu Hoàng tử thiếp thân cũng chấp nhận, nhưng nghe Cửu nhi nói là bọn bọ bị công chúa vong nô quốc hạ độc, không thể cử động mới bị đánh, nếu không đám người Tề Vương phủ chưa chắc đánh được bọn họ.”

Lời vừa nói ra, như sấm nổi bên tai, sắc mặt Mai Phi trong nháy mắt đen đi một nửa, hướng Triệu quý nhân kêu to.

“Ngươi nói cái gì? Bọn họ bị tiểu tiện nhân Phượng Lan Dạ kia hạ độc?”

“Đúng vậy tỷ tỷ, chẳng lẽ Bát Hoàng tử chưa nói sao?”

Triệu quý nhân cẩn thận mở miệng, trong đại điện, Nguyệt Phi cùng Trữ chiêu dung khó tin lên tiếng: “Nha đầu này lá gan cũng thật lớn, tuy là Tề vương phi, cũng không nên quên đi thân phận trước đây của bản thân, coi như hiện tại có thân phận rồi, nhưng dòng máu đê tiện không thay đổi được, dám hạ độc Bát Hoàng tử cùng Cửu hoàng tử thân phận tôn quý, chuyện này không thể bỏ qua.”

Con ngươi Hoa Phi chợt lóe lên sầu lo, bất quá cũng không nói cái gì, nàng luôn luôn không thích xen vào việc của người khác cho nên chỉ im lặng nhìn một màn trước mắt.

Mai Phi đứng lên, đi tới đi lui ở đại điện, lửa giận quanh thân.

“Tiểu tiện nhân này dám hạ độc nhi tử của bổn cung, thật là cả gan làm loạn, bổn cung không tin Hoàng thượng không giúp nhi tử lại giúp người ngoài.”

Mai Phi nói đến đây, xoay người dừng lại cước bộ, nhìn mấy người trong đại điện, trầm giọng mở miệng: “Thứ cho bổn cung không tiếp mấy vị muội muội được, bổn cung muốn đi tìm Hoàng thượng.”