Độc y vương phi - Quyển 2 - Chương 062 - Phần 1

Chương 62: Đại hôn

Âu Dương Tình cũng không nhắm vào Phượng Lan Dạ, mà trực tiếp chĩa mũi nhọn vào Tư Mã Vụ Tiễn, khiến cho con ngươi của Tư Mã Vụ Tiễn tối sầm lại, sắc mắt khó coi, âm ngao đến cực điểm, cứ như vậy mà trừng mắt với Âu Dương Tình, nữ nhân này rõ ràng là muốn gây sự, cho dù bản thân chịu nhịn thì cũng không tránh được, ngay lúc nàng muốn phát tiết thì hai tay có ai nắm lấy, quay đầu lại hóa ra là Phượng Lan Dạ.

Trong lòng Phượng Lan Dạ rất rõ, nếu như hôm nay Tư Mã Vụ Tiễn và Âu Dương Tình đấu đá nhau thì sẽ ảnh hưởng không ít tới danh tiếng của An Vương phủ, hơn nữa thân phận của Âu Dương Tình chính là An vương phi, cho dù thế nào đi nữa, Vụ Tiễn làm như thế quả thực là thất lễ, vì thế hôm nay nàng không nên động thủ, bất quá như vậy lại không giống nàng ấy chút nào?

Phượng Lan Dạ bước lên trước, khóe môi nhếch lên mỉm cười đầy châm biếm, nhẹ nhàng nói: “Đây không phải An vương phi sao? Thất lễ thất lễ.”

Âu Dương Tình thu hồi ánh mắt lạnh lùng, cảnh giác nhìn về phía Phượng Lan Dạ, những chuyện phát sinh trên người nha đầu này nàng có biết chút ít, nào là bị nhốt trong chuồng hổ mà lông tóc vô thương, nào là cầm kỹ cao siêu, hôm đó trên tứ hôn điện quả thực đã được lĩnh giáo qua, quan trọng nhất là các hoàng tử đều có tình ý với nàng ta, nha đầu này căn bản chính là một con hồ ly tinh lẳng lơ, cho nên bản thân cẩn thận một chút vẫn hơn.

“Nguyên lai là Tề vương phi, thật khéo nha!”

Phượng Lan Dạ gật nhẹ, mỉm cười xinh đẹp, thế nhưng chỉ có những người quen thuộc mới hiểu được nụ cười đó của nàng có dụng tâm kín đáo, làm kẻ khác sởn tóc gáy.

Chỉ có điều Âu Dương Tình không quen nàng, nào đâu biết tính cách của nàng, cứ nghĩ rằng tiểu nha đầu này trong đầu coi như cũng có chút kiến thức, biết đối với nàng khiêm nhường lễ độ, tuy rằng nàng ta là Tề vương phi, nhưng mình cũng là An vương phi, cùng là nhất phẩm phu nhân được thánh dụ ban hôn, so ra thì thân phận hai người như nhau cho nên cư xử cũng có chút khách khí.

“An vương phi, ở chỗ này tai vách mạch rừng thập phần hỗn tạp, người ở đây nháo nháo gây sự, An vương có thể hay không tức giận?”

Phượng Lan Dạ đè thấp thanh âm, nhỏ giọng thầm thì.

Mâu quang của Âu Dương Tình nhanh chóng quét về phía đại sảnh, quả nhiên trong mắt nhiều người hiện lên vẻ hứng thú, trên mặt chăm chăm tìm tòi nghiên cứu, chẳng biết chốc nữa sẽ phát sinh chuyện gì?

Âu Dương Tình hiểu rằng, nếu ở đây cãi vã ồn ào, rất nhanh sẽ truyền khắp toàn bộ An Giáng thành, truyền đến tai An vương Nam Cung Quân, hắn nhất định sẽ chán ghét mình, cho nên có một số việc sau này sẽ tính toán, tiện nhân Tư Mã Vụ Tiễn này rồi cũng sẽ tiến vào An Vương phủ, còn có thể chạy được đi đâu, Âu Dương Tình nghĩ thế trừng mắt Tư Mã Vụ Tiễn một cái, xoay người vung tay: “Đi.”

Trong đoàn có người tựa như không cam lòng, nhỏ giọng nói: “Cứ như thế mà bỏ qua cho nàng ta sao?”

Nhưng lại nhận được một cái liếc mắt của Âu Dương Tình, rắm cũng không dám thả, ngoan ngoãn ngậm miệng đi theo sau.

Phượng Lan Dạ chờ những nữ nhân này đi qua, một đoàn người các nàng mới kéo nhau lên lầu, hai bên cuối cùng cũng yên ổn vô sự, dọa tiểu nhị trên mặt méo mó đầy mồ hôi, nguy hiểm thật, nếu như hai bên ở trong này náo loạn, bất luận như thế nào, cũng đều không tốt cho Yến Xuân Lâu bọn họ, may mà không có việc gì.

Đoàn người đồng thời đi lên lầu, khóe môi của Phượng Lan Dạ lại lộ ra ý cười châm biếm, nàng nắm chặt lòng bàn tay, ngưng khí, nhanh chóng nhắm đến nơi Âu Dương Tình đang đi xuống dưới, nàng ta cước bộ bị kiềm hãm, đạp vào khoảng không,êm đẹp ngã xuống đại sảnh, tuy rằng chỉ có hai, ba bậc cầu thang, sẽ không có vấn đề gì lớn, thế nhưng đường đường là nữ nhi của đại tướng quân cứ nhiên lại bị mất mặt như vậy, nàng ta không khỏi vừa tức vừa hận, trong mắt đầy vẻ cuồng nộ, vài nữ nhân bên cạnh vội chạy tới, khẩn trương hỏi han.

“Tình tỷ tỷ, tỷ không sao chứ?”

“Không bị gì chứ.”

“Câm miệng.” Gương mặt Âu Dương Tình đỏ rực, nghiến răng nghiến lợi rống giận, vẫn thấy nàng chưa đủ mất mặt hay sao? Lúc vừa rồi nàng cảm nhận được giữa không trung có một đạo lực, khiến cho nàng bước hụt, là ai xấu xa như thế?

Nữ nhi Âu Dương Tình của đại tướng quân Âu Dương Thác cũng không phải hạng người vô năng, phụ thân của nàng chính là một võ tướng cho nên Âu Dương Tình đương nhiên luyện võ, cho dù võ công không thuộc loại xuất thần nhập hóa, nhưng cũng không phải loại thấp, vừa rồi có người giở trò, nàng có biết, nhưng bởi vì bản thân quá khinh thường cho nên mới tính sai, quan trọng nhất nàng cho rằng sẽ không ai dám động, ai dè?

Âu Dương Tình vội ngẩng đầu nhìn về phía cầu thang, trên đó không có lấy một bóng người, trái lại lại nghe thấy vài thanh âm lạnh nhạt.

“Đáng đời, tự làm tự chịu.”

“Ông trời báo ứng.”

Mấy câu châm chọc như gió thổi bên tai, bất quá lại không biết phát ra từ đâu, trong đại sảnh thanh âm bàn luận, bới móc cứ thi nhau rơi xuống, Âu Dương Tình thay vì tức giận, đã vội vàng đứng lên, chạy vội ra ngoài hòa lẫn vào đám đông, theo sau là mấy tiểu thư khuê các, đến khi đoàn người ra khỏi Yến Xuân Lâu, trong lâu liền phát ra tiếng cười hi hi ha ha, sắc mặt Âu Dương Tình âm ngao thị huyết, cắn răng, nảy sinh ác độc.

Tư Mã Vụ Tiễn, chuyện hôm nay ta sẽ tính trên đầu ngươi, đợi đến lúc ngươi tiến nhập An Vương phủ rồi, chờ xem bản vương phi trừng phạt ngươi thế nào, sau đó vung tay ra lệnh: “Đi.”

Trong nhã gian trên tầng hai, Phượng Lan Dạ ghé sát vào khung cửa sổ, nhìn theo hướng đoàn người Âu Dương Tình rời đi, nghĩ đến ánh mắt thị huyết vừa rồi của nàng ta, không khỏi lo lắng cho Tư Mã Vụ Tiễn. Chỉ thấy nàng ta nhẹ nhàng mỉm cười, dịu dàng như làn nước nhìn lại, chầm chậm mở miệng: “Có đúng là muội làm chuyện xấu đó không?”

Người khác không biết, nàng sao lại không hiểu tiểu nha đầu này có bao nhiều là ý đồ xấu xa, tuy rằng nàng không rõ nha đầu kia làm thế nào, nhưng có thể khẳng định là do nàng ra tay…

Phượng Lan Dạ không nói gì, chỉ kéo kéo tay Tư Mã Vụ Tiễn: “Vụ Tiễn, tỷ đừng gả nữa nha, ta thực sợ tỷ sẽ…? Không bằng sau này hai chúng ta hỗ trợ lẫn nhau, tỷ cùng ta đến Tề Vương phủ, An vương sẽ không ép ngươi nữa”

Phượng Lan Dạ thực sợ rằng sau này Vụ Tiễn gả đi sẽ gặp không ít khó khăn, thân là bằng hữu, bản thân cũng mong nàng ấy luôn được vui vẻ.

Chỉ là khi Phượng Lan Dạ vừa nói xong, Tư Mã Vụ Tiễn liền vươn tay bịt miệng của nàng lại, nghiêm túc nhìn nàng nói: “Lan Dạ, ta biết muội là muốn tốt cho ta, thế nhưng ta đã đáp ứng Hoa Phi nương nương sẽ tiến nhập An Vương phủ, đây là mệnh của ta, Lan Dạ à, muội biết không? Con người có tranh đoạt thế nào vẫn không thoát khỏi số mệnh, tuy rằng ta cũng muốn ly khai nơi này, thế nhưng Kim Xương Quốc phải làm sao bây giờ? Hơn nữa ta cũng muốn trả lại cho Nam Cung Quân phần tình cảm mà ta thiếu hắn, đó là ta nợ hắn.” Nói xong nàng bỏ tay Phượng Lan Dạ, hướng mắt qua cửa sổ nhìn về nơi đường lớn phồn hoa náo nhiệt, xe cộ nườm nượp chạy qua không dứt, trong nhã gian không một tiếng động, tất cả mọi người đều cảm nhận được nỗi khổ tâm của nàng, cho nên không ai nói gì, quay đầu nhìn lại, nàng tiếp tục nói.

“Lan Dạ, đừng lo lắng cho ta, kỳ thực ta rất không an tâm về muội, trước tiên không nói đến tin đồn Tề vương khắc mẫu khắc thê, muội biết chứ? Tề vương cũng không phải là một người tốt để chung sống, hắn tính cách cổ quái, âm lãnh, cho nên muội cần phải để tâm một chút.”

Tư Mã Vụ Tiễn vừa dứt lời, Diệp Linh và Diệp Khanh vẫn đứng ở góc phòng hầu hạ tỏ vẻ không vui, các nàng dù sao cũng là người của Tề Vương phủ, nếu tiểu vương phi nhà họ nghe những lời vừa rồi của tam công chúa lại không lấy chồng, thế này thì phiền phức rồi, Diệp Linh lập tức mở miệng.

“Kỳ thật Vương gia của chúng ta không giống lời nói của người xấu như vậy đâu, ngài chỉ không thích ầm ĩ, bình thường không cho phép ai tiến vào Tuyển viện của ngài, hơn nữa cũng không được phép nghi ngờ lời nói của ngài, hạ nhân trong phủ không được lười biếng, làm việc phải chăm chỉ, quan trọng nhất là, ngàn vạn lần không nên chọc hắn tức giận”

Diệp Linh nói xong, tất cả mọi người trong nhã gian đều nhìn các nàng, sau đó Hoa Ngạc nhịn không được bĩu môi cãi lại.

“Đó mà là người sao? Ai biết hắn khi nào tức giận, khi nào tâm tình vui sướng chứ? Được rồi, nếu như hắn tức giận thì sẽ thế nào?”

Điểm này rất quan trọng nha, nếu như vị Vương gia kia tức giận thì sẽ xử phạt hạ nhân như thế nào.

Hoa Ngạc nói xong, rõ ràng nhìn thấy Diệp Linh và Diệp Khanh thân mình run run, khí sắc có chút trắng bạch.

Mọi người trong nhã gian đều rõ ràng, xem ra vị Tề vương này đối với người khác thủ đoạn cay độc, bằng không cũng sẽ không khiến hai người kia sợ hãi như vậy.

Phượng Lan Dạ không muốn nhắc tới đề tài này, nói cho cùng nàng cũng không sợ vị Tề vương này, mặt còn chưa gặp, chưa biết ai sợ ai đâu?

“Được rồi… Đừng nói những chủ đề phiền não đó nữa, nam nhân ai chẳng giống nhau, hôm nay chúng ta là đi dạo phố nha, vui lên nào.”

Tư Mã Vụ Tiễn cũng tán thành, nếu là đi chơi hà tất phải bận tâm đến mấy cái chuyện phiến phức khác, vẫn là vui vẻ đi, chuyện sau này thì sau này nói, không chừng còn có hi vọng.

“Ân, nhưng mà trà và điểm tâm của chúng ta đâu? Sao lại chưa mang lên thế?”

Tư Mã Vụ Tiễn kỳ quái mở miệng, bên ngoài nhã gian lập tức vang lên thanh âm của tiểu nhị: “Các vị quan khách, trà tới rồi.”

Hắn bưng khay lên, trên đó có chút trà, chút điểm tâm.

Kỳ thực hắn đã sớm mang đồ lên nhưng lại bị thị vệ ngăn ngoài cửa, không cho phép tùy tiện làm phiền những người bên trong, cho nên mới không dám tiến vào, lúc này nghe thấy có người đặt câu hỏi, tranh thủ ứng biến, nhanh chân nhanh tay đưa đồ vào, sau đó cẩn thận từng ly từng tí lui ra ngoài.

Hoa Ngạc tiến lên, rót trà cho hai chủ tử rồi lui sang một bên.

Trong nhã gian lập tức tràn ngập hương thơm của trà, lá trà xanh mướt bồng bềnh trong nước.

Làn khói lượn lờ, nhẹ nhàng như áng mây mỏng manh.

Trong nhã gian một mảnh yên tĩnh, âm thanh buôn chuyện dưới lầu lại náo nhiệt đến dị thường.

“Các người có biết, hôm nay Tấn vương, Sở vương đại hôn, Lâm gia và Tô gia có bao nhiêu đồ cưới không? Những mười dặm trang sức đỏ chói, không hổ là hoàng thất kết hôn.”

“Hai nhà bọn họ đi đường nào thế?”

“Một nhà đi Thái Hòa Nhai, một nhà đi Phụng Nguyên Nhai, các ngươi chẳng nhìn thấy gì đâu, trên phố chỉ toàn một màu đỏ, tựa như một rặng mây hồng đáp xuống phố lớn.”

“Wow, phi thường náo nhiệt nha, nhưng hai nhà đó sao lại xuất phát sớm thế?”

Có người đưa ra nghi vấn, cũng đúng thôi, ban đầu có người muốn trông thấy cảnh tượng đưa dâu náo nhiệt, thế nhưng chờ tới chờ lui hết nửa ngày mới phát hiện người ta đã xuất phát từ sớm, trên mặt đất chỉ còn những cánh hoa hồng bay bay.

“Đoạt đường, tranh may mắn nha.”

Người này vừa nói xong, mọi người trong lâu cười rộ cả lên, người trong nhã gian nghe thấy, tựa hồ cũng bị chọc cho nở nụ cười.

Đồng tử của Phượng Lan Dạ u ám, nhấp một ngụm trà, từ từ mở miệng: “Thật có chút ý tứ nha.”

Ngay cả việc kết hôn vui mừng như vậy mà cũng tranh giành, huống chi đến ngôi vị hoàng đế, chỉ sợ lại không được yên tĩnh rồi.

Thật không biết đế kinh trong tương lai sẽ xảy ra tinh phong huyết vũ gì đây?

Sắc mặt Phượng Lan Dạ âm u khó hiểu, con ngươi chợt lóe lên một tia hàn ý quỷ dị khó lường.

Bởi vì trông tinh thần Tư Mã Vụ Tiễn vẫn không khá lên được, Phượng Lan Dạ cùng nàng ngồi một lúc, nói chuyện một vài câu, rồi tất cả đồng loạt đứng dậy, quay trở về Nô Nhai.

Sau đại hôn của Tấn vương và Sở vương chính là đại hôn của tam hoàng tử và Tề vương.

Mười sáu tháng mười hai.

Đêm trước đại hôn, tam hoàng tử Nam Cung Tiếp đến thăm Phượng Lan Dạ.

Hắn vẫn ôn nhuận như trước, chỉ là trong mắt có chút thương cảm cùng tiếc nuối, nhàn nhạt mở miệng.

“Lan Dạ, ta vốn dĩ muốn người tiến vào Nam Cung Phủ, không nghĩ tới ngươi cứ nhiên lại gả cho Tề vương, ta tin tưởng thất đệ sẽ đối xử tử tế với ngươi, lần này ngươi tiến nhập Tề Vương phủ chính là do bản thân thất đệ nói ra, đây là chuyện trước kia chưa từng có.”

Phượng Lan Dạ ngẩn người một lát, nhìn về phía Nam Cung Tiếp: “Người nói là chính Tề vương đưa ra yêu cầu nạp ta làm phi?”

Tuy rằng đối với việc này nàng đã đoán ra được vài phần, nhưng từ trong miệng tam hoàng tử nói ra vẫn làm cho nàng có chút khiếp sợ, Tề vương vì sao phải cưới nàng, bọn họ cho tới bây giờ vẫn chưa gặp qua nhau, vậy mà nam nhân này lại muốn thú nàng, sự việc này càng ngày càng trở nên quỷ dị khó lường, lẽ nào Tề vương và Ngọc Tiễn là hảo bằng hữu, cho nên hắn thú nàng bởi do Ngọc Tiễn đề nghị.

Phượng Lan Dạ không hiểu ra sao.

Tam hoàng tử Nam Cung Tiếp than nhẹ: “Thất hoàng đệ được phụ hoàng hết mực cưng chiều, toàn bộ người tại đế kinh ai cũng đều biết, nếu không phải là ý tứ của đệ ấy, ngươi cho rằng phụ hoàng sẽ tứ hôn cho ngươi sao?”

Đừng nói đến vị trí chính phi, ngay cả sườn phi, chỉ sợ phụ hoàng đều không muốn cấp, bởi vì phụ hoàng là người rất coi trọng địa vị, bất quá việc này nếu là do thất hoàng đệ nói ra thì không có gì là không thể, bởi vì đệ ấy luôn là vậy.

“Thế nhưng cho tới giờ ta cũng chưa bao giờ thấy qua Tề vương? Vì sao hắn lại ra cái chủ ý này?”

Trước mặt Nam Cung Tiếp, Phượng Lan Dạ luôn thoải mái tự nhiên như vậy, hắn giống như bằng hữu của nàng vậy.

“Ai biết được, thất hoàng đệ luôn như thế, những việc từ trước tới giờ hắn an bài không ai rõ, có thể hắn sợ phụ hoàng tứ hôn cho nên thẳng thắn yêu cầu hôn sự của mình, mà ngươi lại vẫn còn nhỏ, thành ra hắn mới có thể làm như vậy.”

Nam Cung Tiếp suy đi nghĩ lại mọi loại khả năng, bằng không cũng không thể nào lý giải nổi vì sao thất hoàng đệ luôn lãnh huyết vô tình lại đòi phụ hoàng tứ hôn.

Phượng Lan Dạ nghe xong, cũng ngầm thừa nhận ý kiến của Nam Cung Tiếp, xem ra sự việc là như thế, mặc kệ ra sao, cứ gả vào Tề Vương phủ rồi hẵng nói, hiện tai lấy chồng hay không cũng không phải do nàng, thánh chỉ đã hạ, nàng nếu đào hôn sợ rằng chỉ có một con đường chết, hơn nữa lúc này nàng có thể đi đâu? Lãnh thổ của Thiên Vận Hoàng Triều cực kỳ lớn, cho dù nàng trốn được, vẫn là trong phạm vi của Thiên Vận Hoàng Triều, còn mang thân phận của một đào phạm, chẳng bằng an phận tiến nhập Tề Vương phủ, chờ đợi một thời gian nữa, vả lại nàng cũng muốn nhìn một chút vị Tề vương này vì sao phải nạp nàng làm phi?

“Bỏ đi, đừng nghĩ nữa, ta còn chưa chúc mừng ngươi cưới được đệ nhất mỹ nữ của An Giáng thành nha? Không phải ai cũng có phúc phận đấy đâu.”

Tam hoàng tử Nam Cung Tiếp có chút buồn bã, trên khuôn mặt ôn nhuận như có phủ một bóng ma, kỳ thật trong lòng hắn rất rõ, Trầm Vân Tinh tâm cao khí ngạo đó căn bản không muốn hắn cưới, chỉ sợ gả tiến vào Nam Cung phủ nàng cũng rất chán ghét.

Hắn tuy rằng tuổi đã không còn nhỏ, thế nhưng căn bản không có ý định nạp phi, so sánh với những nữ nhân chỉ ham vinh hoa phú quý kia, hắn lại càng yêu cầm của mình hơn.

Mặc dù Trầm Vân Tinh kia rất đẹp, thế nhưng nếu cho hắn tự mình lựa chọn, hắn ngược lại tình nguyện cưới Lan Dạ.

Tuy rằng nàng còn nhỏ, thế nhưng hắn rất muốn chăm sóc nàng, không cho bất luận kẻ nào thương tổn nàng, nhưng hắn như thế, liệu có năng lực bảo hộ người khác sao?

Nam Cung Tiếp trầm mặc nửa ngày mới mở miệng: “Ta ngược lại tình nguyện muốn cưới ngươi tiến nhập Nam Cung phủ hơn.”

Phượng Lan Dạ giật mình há hốc mồm hơn nửa ngày mới khép lại, nàng không nghĩ tới tam hoàng tử cũng muốn cưới nàng, bất quá nàng không có cảm giác với hắn, chỉ coi hắn là bằng hữu, tối trọng yếu là nàng biết tam hoàng tử khát vọng một cuộc sống an bình, nên không muốn liên lụy hắn.

“Bỏ đi, đừng nghĩ nhiều nữa, ngươi trở về đi, ngày mai là đại hôn của ngươi, đừng làm cho người khác chê trách.”

Phượng Lan Dạ đứng lên, ngày mai đều là đại hôn của hai người, hôm nay lại lén lút gặp mặt, nếu truyền ra ngoài sẽ thành những lời đồn đại không hay, cho nên vẫn là không lưu lại cái gì.

Nam Cung Tiếp đứng lên, chuẩn bị rời đi, trong đôi mắt trong trẻo hiện lên những gợn sóng, nhẹ giọng nói: “Sau này ta có thể đi Tề Vương phủ thăm ngươi không?”

“Được, chúng ta là bằng hữu, bất quá đừng chọn buổi tối là được rồi.”

Sau này nàng là Tề vương phi, tuy rằng còn nhỏ, thế nhưng người trong hoàng thất luôn bị chú ý, nếu lọt vào tai hạng người có ý đồ xấu chỉ sợ lại xảy ra chuyện.

Nam Cung Tiếp gật đầu, Phượng Lan Dạ gọi thị vệ tới hộ tống tam hoàng tử ra ngoài, chính mình trở về phòng nghỉ ngơi, ngày mai là đại hôn, tuy rằng nàng không quan tâm nó quan trọng ra sao, nhưng nghỉ sớm một chút vẫn hơn.

Ngày hôm sau, mười sáu tháng mười hai.

Hiếm thấy thời tiết như vậy vào trưa mùa đông, nghìn dặm không mây, bầu trời sáng trong vô ngần, ngay cả một áng mây cũng không có, chim tước đậu trên cây khô cất tiếng kêu, ấy mà chỉ mấy ngày trước đây tuyết đọng vẫn còn chưa tan.

Sáng sớm Phượng Lan Dạ đã bị Hoa Ngạc đánh thức, lại còn có cả Diệp Linh cùng Diệp Khanh đang đợi bên cạnh, hai người không dám sơ suất, chuẩn bị tốt tất cả mọi thứ, chờ hầu hạ tân vương phi trang điểm, đợi đến giờ lành.

Chỉ có điều Phượng Lan Dạ cũng không như tâm nguyện của mọi người thức dậy, mà là trừng mắt với Hoa Ngạc một cái rồi lại nằm xuống tiếp tục ngủ.

Tuy rằng hôm nay là đại hôn của nàng, nhưng, thứ nhất hôn nhân này không phải là mong muốn của nàng, thứ hai người xuất giá là nàng nha, làm sao mà lại phải trang điểm làm đẹp sớm như thế, chỉ sợ cả ngày hôm nay sẽ phải lăn qua lăn lại nhiều lần, cho nên ngủ đủ mới quan trọng.

Phượng Lan Dạ tự có lý luận của mình, bởi vậy căn bản không thèm để ý nhóm người đang tụ tập trong căn phòng nho nhỏ của nàng.