Độc y vương phi - Quyển 2 - Chương 061 - Phần 3

Phượng Lan Dạ đương nhiên khẳng định, Ngọc Tiễn tức đến nghẹn, hai tròng mắt khóa chặt Phượng Lan Dạ, đang suy nghĩ nên như thế nào trừng phạt tiểu nha đầu này, cũng không biết hai thủ hạ của hắn đứng trong bóng tối đang cố hết sức nghẹn cười, xem ra, chủ tử tự mình mang tảng đá buộc vào chân mình, hơn nữa chủ tử đang bị mạo phạm, mà trong lòng lại thích thú, xem ra tương lai, Tân vương phi vào phủ rồi thì Tề Vương phủ sẽ không còn hiu quạnh, nhất định thật náo nhiệt.

“Ngươi nha, tiểu sói con miệng lưỡi thật độc ác, giải dược đừng hòng có a.”

Ngọc Tiễn ánh mắt thâm thúy lóe lên u quang, rồi chậm rãi khôi phục trở lại bình thường, khóe môi nở nụ cười tà lãnh, phất tay, ống tay áo màu tím lay chuyển, kích diễm động lòng người, chậm rãi rút lui vài bước, ngồi vào ghế tựa, nhàn nhã nhìn tiểu nha đầu trước mặt.

Hắn biết chọc giận tiểu nha đầu này là thất sách, bất quá cho tới bây giờ người nói hắn khắc mẫu khắc thê còn có thể sống được hảo hảo chỉ có một mình nàng, nàng lại càng không sợ chết, lại nói ra những lời không nên nói.

“Ngọc Tiễn? Ngươi còn là nam nhân sao?”

Phượng Lan Dạ vừa nói, sắc mặt liền âm u, bao nhiêu vui vẻ nháy mắt tan rã, tức giận dị thường nhìn chằm chằm Ngọc Tiễn.

Bất quá hắn cùng nàng đã cách xa một chút, nên nàng cảm thấy an toàn hơn, nam nhân này bản chất thích gây áp lực cho người khác mà.

Ngọc Tiễn cũng không để ý đến việc nàng tức giận, khi thấy tiểu nha đầu phát hỏa, hắn cảm thấy rất thú vị, hơn nữa hắn xác nhận, từ đây về sau hắn sẽ là chỗ dựa vững chắc cho nàng, để nàng an tâm trưởng thành, không phải lúc nào cũng dè dặt cẩn trọng, đè nén bản thân.

Nghĩ vậy, Ngọc Tiễn chậm rãi đứng lên, ánh sáng trên mặt rạng rỡ lấp lánh, đẹp không sao tả xiết, cẩm y càng tôn lên dáng người cao quý tao nhã của hắn, thân hình chợt lóe lên, trong nháy mắt, liền nhẹ nhàng lướt ra ngoài, phía sau Phượng Lan Dạ nhịn không được đuổi tới phía trước cửa sổ, giận dữ kêu lên.

“Ngọc Tiễn, ngươi là tên khốn, giải dược đâu đưa cho ta a? Giải dược đâu?”

“Chờ ngươi đại hôn là lúc sẽ dâng giải dược.”

Ngọc Tiễn thanh âm trầm thấp liên tục truyền đến, Phượng Lan Dạ tức giận đánh vào cửa sổ, sắc mặt lạnh lùng trừng mắt nhìn bầu trời tối đen ngoài cửa sổ.

Luôn luôn ẩn trong bóng đêm ngoài cửa sổ, Nguyệt Cẩn cùng Nguyệt Hộc hai người hoàn toàn không hiểu, chủ tử thật là, rõ ràng là đan dược quý giá, lại cố tình nói là độc dược, còn làm cho người ta đuổi theo đòi giải dược, xứng đáng.

Nguyệt Hộc chăm chú nhìn Nguyệt Cẩn, nét mặt không biểu cảm trầm giọng: “Chủ tử đi rồi, còn không theo sau, muốn bị phạt sao?”

Tuy rằng chủ tử đối với tiểu nha đầu kia dung túng, nhưng đối với bọn họ sẽ không dung túng, hơn nữa đối với bất luận kẻ nào cũng sẽ không dung túng, hắn là người tâm ngoan thủ lạt, vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng, Nguyệt Cẩn sắc mặt lạnh lùng, nhanh chóng lắc mình theo sau.

Trong phòng, Phượng Lan Dạ đang tức giận, Hoa Ngạc ở sát bên cánh cửa nghe động tĩnh bên trong, lúc trước nàng ở ngoài phòng nghe được bên trong có tiếng nói chuyện, biết cái người kêu tên Ngọc Tiễn đang ở bên trong, nên không có chủ tử phân phó không dám đi vào, nhưng lúc này một điểm động tĩnh đều không có, mới dám nhỏ giọng kêu lên.

“Công chúa, công chúa?”

Phượng Lan Dạ cuối cùng phục hồi tinh thần lại, tức giận phủi tay: “Ngủ, công chúa mệt mỏi.”

Nói xong cũng không để ý tới người bên ngoài, trực tiếp lên giường ngủ, một đêm không nói chuyện.

Ngày hôm sau, cuộc sống Phượng Lan Dạ thật sự dễ chịu, không có người tìm đến nàng phiền toái, cũng không ai dám chọc nàng, hiện tại nàng là Tề vương phi tương lai, hơn nữa còn có thị vệ Tề Vương phủ bảo vệ, ngay cả người của Tấn Vương phủ cũng không kiêng nể, huống chi là người khác, cho nên trong lúc nhất thời ai cũng không dám đến nơi này để gây chuyện.

Tuy rằng còn có hơn mười ngày là đại hôn, nhưng Phượng Lan Dạ cũng không cần chuẩn bị cái gì, tất cả đều do người Tề Vương phủ chuẩn bị tốt, nàng chỉ cần làm tân nương tử, đến lúc đó ngoan ngoãn lên kiệu đến nơi là được.

Đây là những lời mà Diệp Linh nói, Diệp Linh cùng Diệp Khanh hiện tại lá gan đã lớn hơn, hiểu rõ tính nết tân vương phi, chỉ cần không chọc tới nàng, thì trên cơ bản nàng là người tốt, bình thường đối với các nàng rất hòa khí, không có phân biệt chủ tử. So với các chủ tử, cùng các thiên kim tiểu thư, dễ dàng hầu hạ hơn nhiều, bởi vậy các nàng đều ngày ngày ngóng trông ngày đại hôn nhanh đến, Tề Vương phủ liền náo nhiệt vô cùng.

Hơn mười ngày nay, Vụ Tiễn thỉnh thoảng có qua đây thăm nàng, nhưng đa số thời gian thì nàng ta vẫn ở trong viện của mình để thiêu tấm chăn bách tử, còn có áo gối uyên ương hí thủy nữa.

Lan Dạ đại hôn, thân là bằng hữu của nàng ấy, nàng rất muốn tặng lễ vật gì đó, cho nên quyết định tự mình thêu một bộ chăn bách hoa cùng gối uyên ương.

Bởi vì thời gian có chút gấp gáp, cho nên nàng không có thời gian rảnh nhiều để trò chuyện cùng Lan Dạ, tất cả thời gian và tâm tư của nàng đều đặt ở bộ chăn gối thêu.

Phượng Lan Dạ cũng không muốn Vụ Tiễn phải vất vả đi làm gì đó, nên đã ngăn cản hai lần, nhưng đều không có hiệu quả, cuối cùng đành để mặc nàng ấy, mà nàng sở dĩ ngăn cản Vụ Tiễn là bởi vì nàng ấy chính là sườn phi của An Vương phủ, nên không có tư cách theo cửa chính mà đi vào, với thân phận đó nhất định Vụ Tiễn chỉ có thể lên một đỉnh kiệu nhỏ theo cửa hông mà vào, hiện tại nàng ta còn thêu mấy thứ này, trong lòng nhất định chịu rất nhiều khổ sở, may mắn là An vương Nam Cung Quân đã vì nàng ấy mà tranh thủ, cho Vụ Tiễn cùng tân vương phi cùng một ngày tiến vào An Vương phủ, nhưng đồng thời vì chuyện này, chỉ sợ sẽ làm cho u Dương Tình càng thêm ghi hận, u Dương Tình là nữ nhi của đại tướng u Dương Thác, phụ thân của nàng ta thế lực thâm hậu, nàng ta tự nhiên cũng có thế lực theo, mà Vụ Tiễn thì có cái gì? Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, trong lòng Phượng Lan Dạ liền có chút khó chịu, đối với An vương Nam Cung Quân cũng có chút oán hận, nam nhân chẳng lẽ thật sự muốn đem hoàng quyền tính toán trên hạnh phúc của nữ nhân hay sao? Nàng thật sự muốn Vụ Tiễn đừng gả, tựa như ngày đó nàng ấy cùng nàng nói chuyện với nhau, nàng muốn đem nàng ấy mang vào Tề Vương phủ, để tương lai có một ngày nàng ấy gặp được một nam tử thiệt lòng yêu nhau, nàng liền thả Vụ Tiễn ra ngoài, nhưng nàng lại không dám mở miệng nói ra đề nghị như vậy, bởi vì lúc trước nàng vừa nói với nàng ấy không nên lấy chồng, thì đêm đó Vụ Tiễn liền tự sát, cho nên chỉ đành khuyên nàng ta buông lỏng tâm tình ra một ít.

Ngày mười tháng mười hai, chính là ngày đại hôn của Tấn vương cùng Sở vương.

Mùa đông bắt đầu rơi những trận tuyết đầu mùa, nên sáng sớm khắp nơi là một mảnh trắng xoá, tuyết nhẹ nhàng phủ lên thiên địa vạn vật, bao trùm tất cả những gì xấu xí của mùa đông, để thay cho nó một diện mạo mới trong suốt hoàn toàn khác trước.

Bên dưới mái nhà, hành lang, còn có đình đài lầu gác, tất cả đều bị phủ một lớp băng dầy, một luồng ánh sáng mặt trời phá tan không trung mà ra, từng đợt từng đợt ánh sáng rực rỡ chiếu xuống.

Phượng Lan Dạ đang ngủ ở trên giường, làn da màu trắng trong suốt phản chiếu ánh sáng ở trên giường càng thêm lóng lánh, khiến cho nàng ngủ không được nữa, chỉ phải mở to mắt ra.

Bên giường lập tức bắt gặp ý cười trong suốt của Diệp Linh cùng Hoa Ngạc, hai cái tiểu nha đầu vừa rồi không có động tĩnh gì, vừa nhìn thấy nàng mở to mắt, liền vọt lại đây, vây quanh nàng líu ríu nói chuyện.

“Công chúa, mau đứng lên, mau đứng lên, bên ngoài tuyết rơi rồi, rất đẹp.”

“Đúng vậy a, công chúa, năm nay tuyết tới thật sớm a, hơn nữa hôm nay là ngày đại hôn của Tấn vương cùng Sở vương, trên đường cái nhất định rất náo nhiệt, công chúa đứng lên để ra ngoài đi, ở tại chỗ này quá buồn rồi.”

Phượng Lan Dạ mắt không nháy không chớp, cứ nhìn chằm chằm màn lụa trắng trên đỉnh đầu, trong ánh mắt chậm rãi hiện lên hào quang.

“Ừ, Hoa Ngạc đi sang viện kế bên bẩm với Vụ Tiễn, nói là ta mời nàng đi dạo phố.”

Bọn nàng bây giờ thân phận không thể so với trước, dù có bước đi đến ngã tư đường phồn hoa thì cũng không ai dám nghị luận gì, cho nên chuyện hôm nay có ra ngoài dạo phố hay không, kỳ thật đối với nàng không sao cả, nhưng mà Vụ Tiễn vẫn buồn rầu ở trong viện mãi, nàng thực sợ hãi nàng ta lại buồn bã phát bệnh thêm lần nữa, cho nên mới mời nàng ấy đi ra ngoài một chút.

Hoa Ngạc lĩnh mệnh đi sang viện kế bên mời Tư Mã Vụ Tiễn, Diệp Linh thì hầu hạ Phượng Lan Dạ đứng dậy.

Bởi vì thời tiết lạnh, cho nên Phượng Lan Dạ ngoại trừ mặc một bộ áo mỏng, bên ngoài còn khoác thêm một kiện áo choàng màu đỏ thẫm, mà áo choàng đỏ thẫm này được thợ may rất khéo léo và hoàn mỹ, bên trên nó được thiêu chỉ màu thượng đẳng, một bức hoạ lông công tuyệt đẹp, trông rất sống động, xinh đẹp đến loá mắt.

Diệp Linh hầu hạ cho chủ tử xong, liền mở to ánh mắt tán thưởng.

“Công chúa thật sự là xinh đẹp a, muốn khuôn mặt có khuôn mặt, muốn thân hình có thân hình, so với thiên tiên không kém chút nào.”

Bên ngoài truyền đến một tiếng phốc cười, Hoa Ngạc vừa vén mành đi vào, khinh thường liếc thối nha đầu kia một cái.

“Công chúa chúng ta tất nhiên là xinh đẹp rồi, bất quá tiểu nha đầu ngươi công phu vuốt đuôi ngựa cũng khá tốt a.”

Diệp Linh bĩu môi mở miệng: “Hoa Ngạc tỷ tỷ, người ta là nói lời thật ở trong lòng mà, công chúa và Vương gia nhà của chúng ta thật sự rất xứng đôi nha, chẳng những là vẻ bề ngoài, còn có khí chất siêu phàm thoát tục của công chúa, cùng Vương gia cũng giống nữa, trên đời này người có thể xứng với Vương gia chúng ta thì rất là hiếm đó.”

Hoa Ngạc vừa nghe nàng nhắc tới Tề vương, không khỏi dấy lên hứng thú: “Vương gia các ngươi thực rất thần bí, Diệp Linh nói cho ta nghe một chút đi, bộ dạng Tề vương đến tột cùng là có bao nhiêu tuấn mỹ? Nghe đồn Tề vương khuynh quốc khuynh thành, chẳng lẽ là thật?”

Hoa Ngạc trong đầu lập tức hiện ra hình ảnh một người, Ngọc Tiễn, nói thật lòng, nam nhân này tuy rằng toàn thân sát khí, nhưng có thể nói hắn là nam nhân tuấn mỹ nhất mà nàng đã được gặp cho tới bây giờ, bất luận là mặt mày, hay phong tư, đều là nhất đẳng nhất mà Tề vương kia cùng hắn so sánh, không biết người nào mới tuấn tú hơn.

Bất quá Hoa Ngạc còn không có nói ra hết, liền bị Phượng Lan Dạ quát bảo ngưng lại.

“Tốt lắm, Tam công chúa nói gì?”

Ngọc Tiễn là người ẩn trong bóng tối, chỉ sợ hắn không muốn cho người ta biết được sự hiện hữu của hắn, nếu như Hoa Ngạc lỡ miệng nói lung tung, chỉ sợ sẽ tự mình rước lấy mầm tai vạ, cho nên Phượng Lan Dạ mới ngăn cản nàng, bất quá nha đầu kia coi như cũng thông minh, vừa nghe đến thanh âm Phượng Lan Dạ, liền biết dụng ý của nàng, lập tức ngoan ngoãn đình chỉ đề tài, cẩn thận đáp lời.

“Tam công chúa nói tới cửa tập hợp.”

“Tốt, chúng ta đi ăn một chút gì, rồi cùng nhau dạo phố.”

“Được.” Hai cái tiểu nha đầu đều rất cao hứng, cùng chủ tử đi ra ngoài ăn điểm tâm sáng, dùng thiện xong, Phượng Lan Dạ lệnh cho hai cái lão ma ma ở lại trong sân, mặt khác cũng để lại hai gã thị vệ canh giữ viện, còn mình thì dẫn theo hai nha đầu, hai thị vệ đi ra cửa.

Vụ Tiễn đã lên một chiếc xe ngựa đang ở ngoài cửa chờ, vừa nhìn thấy nàng xuất hiện, liền vén rèm đưa tay kéo nàng đi vào.

Xe ngựa thực rộng rãi, ba nha đầu Hoa Ngạc cùng Diệp Linh Diệp Khanh, cũng theo sau lên, vài người chen chút trong một xe, quả thật ra rất nóng, bất quá tất cả mọi người đều không nói gì, chỉ cùng nhau nhìn hai chủ tử.

“Tuyết rơi, Lan Dạ muốn đi ra ngoài dạo phố sao?”

Tư Mã Vụ Tiễn trong lời nói mang theo vẻ thản nhiên ngây thơ, có lẽ người khác không biết, nhưng mà Phượng Lan Dạ thì lại biết, những ngày gần đây, trong lòng của nàng ấy rất khó chịu, dù sau cũng sắp sửa ở trải qua cuộc sống trong An Vương phủ, mà An Vương phủ chẳng những có một Âu Dương Tình, mà lần này Hoàng thượng còn ban thưởng thêm hai tiểu thiếp để vào An Vương phủ.

Về sau nơi đó chính là đầm rồng hang hổ, nếu như Nam Cung Quân không chỉ yêu thương một mình nàng, thì cảm giác này quả thật rất thống khổ, mà nàng vẫn không thể biểu hiện ra ngoài, bởi vì không muốn làm cho Lan Dạ lo lắng, hơn nữa nàng đã đáp ứng với Hoa Phi, cho nên tất cả đều chỉ có thể chịu đựng, tuy rằng bản thân cũng muốn bỏ đi xa, nhưng suy nghĩ kỹ lại, vì thân phận hiện tại nàng nhất định không thể đi, nếu không cả Kim Xương quốc chỉ vì lỗi của một mình nàng mà tất cả phải chôn cùng, hơn nữa nàng đi rồi cũng sẽ cảm thấy thiếu Nam Cung Quân cái gì đó, hắn đã ở bên cạnh nàng sáu năm, nàng cũng nên làm điều gì đó cho hắn, ít nhất như vậy, thì trong lòng nàng mới có thể an bình.

“Ừ, ở trong sân buồn muốn điên, hôm nay vừa đúng lúc nên đi ra ngoài ngao du.”

Phượng Lan Dạ gật nhẹ đầu, kỳ thật nàng không phải là dạng người thích náo nhiệt, ngược lại nàng thích sự im lặng, nhưng hôm nay nàng muốn hảo hảo đi dạo với Vụ Tiễn, để làm cho nàng ta thả lỏng tâm tình một ít.

Vì cái gì lại chọn ở ngày đại hôn của Tấn vương cùng Sở vương, là muốn cho nàng ấy xem rõ một chút, mặc dù Vụ Tiễn muốn trốn tránh, nhưng chuyện nên tới rồi cũng sẽ tới, vậy tại sao không thản nhiên một chút, đã không quyết tuyệt được, thì chỉ còn cách thỏa hiệp, như vậy bản thân mới dễ chịu một chút, nếu không cuộc đời của nàng ấy sẽ vạn kiếp bất phục.

“Ừ, ngày hôm nay quả nhiên không tồi, cho nên cần phải đi ra ngoài dạo, đáng tiếc không có hoa mai, bằng không sau khi ngắm tuyết có thể thưởng mai, đây quả thật là chuyện rất thú vị.”

Phượng Lan Dạ thản nhiên mở miệng, Diệp Linh ở một bên lập tức cao hứng đích tiếp lời.

“Công chúa, hậu viện trong Vương phủ chúng ta trồng rất nhiều hoa mai, chờ công chúa vào đó, vừa lúc có thể thưởng mai, nơi này hàng năm đều sẽ rơi vài trận tuyết.”

“Ừ, vậy là tốt rồi.”

Phượng Lan Dạ gật đầu, liếc Diệp Linh một cái, Diệp Linh lập tức hiểu ra chính mình đã lắm miệng, liền ngoan ngoãn vội dàng câm miệng.

Phía trước xa phu đánh xe đang thả chậm tốc độ, cung kính hỏi: “Chủ tử, muốn đi chỗ nào a?”

Tư Mã Vụ Tiễn đang lờ mờ nên không nói gì, một bên Phượng Lan Dạ liền trả lời: “Đến Yến Xuân Lâu đi.”

Lúc trước nàng đã đi qua đó một lần, phát hiện kia Yến Xuân Lâu cực kỳ xa hoa, hôm nay Tấn vương cùng Sở vương đại hôn, như vậy nơi đó là náo nhiệt nhất, đúng lúc ó thể nghe được chút tin tức, mặt khác cũng làm cho Vụ Tiễn trực tiếp đối mặt với hoàn cảnh.

Xa phu lên tiếng đáp lại, liền đánh xe ngựa một đường hướng Yến Xuân Lâu chạy đi.

Quả nhiên giống như Phượng Lan Dạ đã đoán trước, ngoài cửa Yến Xuân Lâu, người ta tấp nập ra vào cực kỳ náo nhiệt.

Bất quá Phượng Lan Dạ cùng Tư Mã Vụ Tiễn vừa xuống xe liền khiến cho rất nhiều người chú ý, đầu tiên là vì bộ dạng của hai nàng quá đẹp, chói mắt cực kỳ, tiếp đến là phía sau đi theo vài tên tỳ nữ mi thanh mục tú, tựa như chúng tinh ủng nguyệt – sao quanh trăng sáng bình thường, lại nói đến hai người này thân phận không còn như trước kia, các nàng bây giờ một là Tề Vương phi, một là An vương sườn phi, thân phận thật hiển hách.

Chưởng quầy đã sớm phân phó điếm tiểu nhị ra cửa nghênh tiếp chào hỏi khách khứa.

Đoàn người vừa đi vào đại sảnh của Yến Xuân Lâu, trong phòng rất nhiều người đang uống trà nói chuyện liền dừng lại động tác, trong phòng rộng lớn, thế nhưng không có tiếng động, đầy đủ ánh mắt nhìn chằm chằm sang, trong con ngươi có kinh diễm, cũng có cẩn thận, đại đa số người trong đại sảnh đều là thương nhân của An Dịch Thành, nhưng mà dân không cùng quan đấu, huống chi trước mắt những nữ tử này tương lại thân phận rất hiển hách. Mà ngay cả chưởng quầy bên trong đều phải cung kính với khuôn mặt tươi cười.

“Tiểu nhị, mau dẫn khách nhân lên nhã gian lầu hai?”

“Đúng vậy, dạ.” Điếm tiểu nhị lập tức cung kính mời người đến lầu hai nhã giữa, bất quá vừa mới đi tới thang lầu., thì từ phía trên lầu đi xuống một đoàn người, cầm đầu là Âu Dương Tinh, mà phía sau nàng chính là thiên kim của một số quan viên trong An Giáng thành, trong đó có hai tiểu thiếp đúng lúc lần này cũng đồng thời tiến vào An Vương phủ, những người này tụ tập thành một nhóm, thường xuyên nói là để liên lạc cảm tình, nhưng thực ra hai tiểu thiếp sắp tiến An Vương phủ, luôn xem lời nói của u Dương Tinh là mệnh lệnh.

Lúc này đoàn người đã theo phía trên đi xuống, cùng lúc với nhóm người từ dưới đi lên, hai phe nhân mã đụng nhau ở cửa thang lầu.

Một bước cũng không nhường.

Trên khuôn mặt của Âu Dương Tình, lúc này đã bày ra sự ghen ghét, một đôi mắt thị huyết vạn phần, gắt gao nhìn chằm chằm Tư Mã Vụ Tiễn.

Nữ nhân này là phu quân tương lai của nàng thích còn tự mình đến cầu xin Hoàng thượng để nàng ta và nàng cùng một ngày tiến vào An Vương phủ, chuyện này đối với nàng mà nói là một điều sỉ nhục, hiện tại nhìn thấy nữ nhân này càng khiến nàng nghĩ đến cảnh hổ thẹn đó, lòng liền ra tức giận mà không phát tát được, cừu nhân gặp lại hết sức đỏ mắt vì ghen ghét.

“Ui, đây không phải là An vương sườn phi tương lai hay sao?”