Độc y vương phi - Quyển 2 - Chương 061 - Phần 1

Chương 61: Châm phong tương đối

Phượng Lan Dạ cẩn thận nhìn kỹ, đúng là trâm cài hình loan điểu, đôi mắt chim được khảm bằng đá ruby, mào chim phượng lục sắc rất sinh động, có giá trị xa xỉ quý báu, giống với cây trâm phượng mà nàng mang trước đó.

Phượng Lan Dạ nhẹ nhàng đánh giá, trong đầu lập tức hiện ra một nữ tử.

Nữ tử này đoan trang, giống như ánh bình minh, dung nhan thiên kiều bá mị, so với đệ nhất mỹ nữ An Giáng thành - Trầm Vân Tinh không thua kém bao nhiêu. Nàng là Ngũ công chúa Phượng Lan Họa? Đây là trang sức tùy thân của tỷ tỷ?

Chẳng lẽ ngũ công chúa và nàng giống nhau không có chết, hiện tại vật này ở trong tay Tần quản gia, chứng tỏ Phượng Lan Họa cũng đang ở trong tay bọn họ.

Phượng Lan Dạ ánh mắt chợt lóe lên một tia lạnh lẽo, khóe môi nở nụ cười khó hiểu, vẫy tay ra lệnh.

"Mời Tần quản gia vào."

"Dạ, công chúa."

Thị vệ lui ra ngoài, rất nhanh mang Tần Trăn tiến vào, trừ hắn ra, những người khác của Tấn Vương phủ tất cả đều phải ở ngoài cửa đợi, không cho bất luận kẻ nào bước chân vào.

Trong phòng khách, Tần Trăn rất biết điều, tựa hồ đến giờ phút này mới biết rằng tiểu nha đầu này rất lợi hại.

Tuy trước kia hắn biết tiểu nha đầu này bất phàm, nhưng không nghĩ đến nàng thế nhưng không có tình cảm, tâm ngoan thủ lạt, nhưng Vương gia bọn họ lại muốn nàng bằng mọi giá.

"Tham kiến Cửu công chúa."

"Tần quản gia, nói đi, thứ này từ nơi nào mà đến?"

"Vương gia chúng ta muốn gặp Cửu công chúa "

Tần Trăn cũng không trả lời nàng, mà trực tiếp nói ra mục đích đến gặp Phượng Lan Dạ, trên tay hắn đã có vật này, đương nhiên là người nọ cũng ở trong tay bọn họ, tuy Tần Trăn không có nói thẳng, nhưng Phượng Lan Dạ liếc mắt một cái liền biết ý tứ của hắn, người đúng là trong tay bọn họ.

Không nghĩ tới ngày đó diệt quốc, ngũ công chúa Phượng Lan Họa không có chết, mà bị Tấn vương Nam Cung Trác dẫn theo trở về, sau đó giống như nàng đi đến Thiên Vận hoàng triều, nhưng thân phận hai người thì không giống nhau, một người là vong quốc nô lệ, một người được giấu trong Vương phủ.

Phượng Lan Dạ nheo mắt lại suy tư, nhưng không nói gì, Hoa Ngạn đã sớm kích động kêu lên.

"Công chúa, cứu ngũ công chúa đi, cứu ngũ công chúa đi, công chúa."

Phượng Lan Dạ mắt lạnh liếc nhìn nàng một cái, dọa Hoa Ngạc lập tức im miệng, tính tình của công chúa cũng không tốt, nàng không thích bị kích động, chọc giận nàng, đừng nói ngũ công chúa, chính là ngay cả bản thân mình cũng đừng có thứ tốt để ăn.

"Vương gia các ngươi muốn gặp ta."

"Đúng vậy, Cửu công chúa."

Gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Phượng Lan Dạ vẫn không biểu hiện điều gì, ánh mắt che dấu sự quỷ quyệt, nàng chậm rãi đứng lên, đôi môi mềm mại nhẹ nhàng nói: "Tốt."

Nếu trên danh nghĩa đã là ngũ công chúa, dù sao nàng cũng nên ra mặt một lần vì nàng ta, nhìn xem đến tột cùng Tấn vương muốn làm gì?

"Phía trước dẫn đường đi."

Phượng Lan Dạ niên kỷ nho nhỏ, chỉ nhẹ nhàng nói ra một câu, làm Tần Trăn không dám có chút lơ là nào, có lẽ trước kia hắn xem nhẹ nàng, nhưng giờ phút này hắn biết nàng tuy còn nhỏ nhưng bản lĩnh rất cao, nếu như không cẩn thận hầu hạ, chỉ sợ bản thân gặp họa.

Tần Trăn ở phía trước dẫn đường, Phượng Lan Dạ phân phó Hoa Ngạc:"Mang danh cầm "Lục Ỷ" của ta đến đây."

"Dạ, công chúa."

Hoa Ngạc vội chạy ra ngoài, rất nhanh mang danh cầm Lục Ỷ đến, ôm chặt cầm theo sau Phượng Lan Dạ đi ra ngoài.

Diệp Linh cùng Diệp Khanh đều lo lắng, đi theo sau các nàng, Diệp Linh lo lắng mở miệng: "Công chúa, có muốn nô tì về Tề Vương phủ bẩm báo với Vương gia hay không?"

Nha đầu kia rất cơ trí, tuy rằng mới đến nhưng làm việc rất biết nặng nhẹ, hiểu rằng mọi việc cần phải bẩm báo cho Phượng Lan Dạ, không nên tự mình làm chủ.

Phượng Lan Dạ lắc đầu, việc nhỏ như thế này nàng có thể xử lý, nàng cũng không nghĩ mọi việc đều phải trông cậy vào người khác ra mặt, từ giờ trở đi, nàng đã không giống như trước đây, nàng sẽ không để cho người ta khi dễ mình, hiện tại nàng cần gì phải sợ ai a?

"Các ngươi an tâm đợi ở trong sân đi, sẽ không có chuyện gì."

Nhiều ánh mắt nhìn vào nàng, Tấn vương Nam Cung Trác cũng không phải là kẻ ngốc, hắn đối với nàng bất lợi, thì chính bản thân hắn cũng không có kết quả tốt, nàng tin tưởng Tấn vương không ngốc như thế.

Về phần hắn vì sao phải gặp nàng, nàng tin tưởng rất nhanh sẽ biết lý do.

Ngoài cửa viện, có một chiếc xe ngựa của Tấn Vương phủ, còn có vài tên thị vệ nữa, Phượng Lan Dạ cùng Hoa Ngạc lên xe ngựa, các thị vệ của Tề Vương phủ theo sát phía sau xe một tất cũng không rời, đoàn người chậm rãi hướng đến Tấn Vương phủ.

Phượng Lan Dạ biết ngoài những thị vệ này, trong bóng tối còn có một người đi theo, người này đến tột cùng là ai?

Chẳng lẽ là người của Ngọc Tiễn, chắc là không có khả năng, người như Ngọc Tiễn sao có thể phái người núp trong bóng tối để bảo hộ nàng đây? Như vậy đến tột cùng là người phương nào?

Đang suy nghĩ đến nhập thần, thì ở một bên xe ngựa, Hoa Ngạc dè dặt cẩn trọng nhìn nàng, chầm chập mở miệng.

"Công chúa, ngươi nói xem ngũ công chúa vì sao ở trong Tấn Vương phủ, nàng ở Tấn Vương phủ làm cái gì?"

Phượng Lan Dạ không nói gì, hờ hững nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đêm đã khuya, trời đen như mực, u ám khôn cùng.

Phượng Lan Họa ở Tấn Vương phủ đến tột cùng là đóng vai trò gì, tin tưởng rất nhanh nàng sẽ biết, mặc kệ là sắm vai gì, nàng có thể khẳng định, nàng ta cũng chỉ là một quân cờ.

Tấn vương âm hiểm như thế tuyệt đối sẽ không làm chuyện lỗ vốn.

Xe ngựa một đường xuyên qua phố phường, đi thẳng đến Tấn Vương phủ, tuy rằng đã khuya, nhưng trên đường thật náo nhiệt, nhưng mà người bên trong xe ngựa thì không có tâm trạng để thưởng thức phong cảnh, mà người ngoài xe ngựa thì càng không dám lơ là, không khí có vẻ thật cứng ngắc, trầm lặng.

Trên đường cái, trước cửa hàng xa hoa, treo các lồng đèn đủ màu đủ dạng, theo trong gió đêm nhẹ nhàng đong đưa thành hai hàng dài, trước cửa tửu lâu, tiếng cười nói ồn ào, người đến người đi, oanh oanh náo nhiệt, thanh lâu tửu quán, buôn bán càng náo nhiệt hơn, mùi hương son phấn, mỹ nhân ngâm xướng, thật là cảnh tượng tốt đẹp.

Xuyên qua các ngã tư, rốt cục đã đến Tấn Vương phủ.

Tần Trăn cung kính mời Phượng Lan Dạ xuống xe, đi phía trước dẫn đường, bước vào Tấn Vương phủ.

Trong Tấn Vương phủ, khắp nơi đều treo đèn lồng nguyệt quế, làm nổi bật mái đình nhà thuỷ tạ xa xa, tựa như phủ một tầng lụa mỏng, những con sư tử đá với nhiều hình dạng khác nhau, lần lược được bày trí bên cạnh những mái đình, điện ngọc lầu son, đẹp không sao tả xiết.

Dọc đường đi, thỉnh thoảng bắt gặp hạ nhân cung kính hành lễ với Tần Trăn, sau đó thì kinh ngạc ngẩng đầu đánh giá Phượng Lan Dạ, nhưng cũng không dám nói cái gì.

Đoàn người đi thẳng đến đại sảnh Tấn Vương phủ, lúc này mơ hồ có tiếng cười truyền đến, thanh âm như chuông bạc, hiển nhiên là tiếng cười của nữ nhân.

Ngoài cửa đại sảnh có mấy nha hoàn, đứng đầu một người dung mạo diễm lệ, tuy là nha hoàn, nhưng diện mạo không tầm thường, có thể thấy được trong Tấn Vương phủ, mỹ nhân như nước, nhiều không đếm xuể.

Nha hoàn này vừa thấy đám người Tần Trăn xuất hiện, liền đưa tay cản đường, chậm rãi mở miệng: "Tần quản gia, chờ một chút, để Thu Đồng đi bẩm báo một tiếng."

Nữ tử này chính là nha đầu thiếp thân của Tấn vương - Thu Đồng, chẳng những dung nhan xinh đẹp, hơn nữa thân thủ cực kỳ lợi hại, Nam Cung Trác bình thường ăn, mặc ở, đi lại, tất cả đều do nàng quản lý. Nàng vừa mở miệng, Tần Trăn gật đầu, Thu Đồng liền đi vào.

Dưới ánh trăng Phượng Lan Dạ nhìn quang cảnh xa xa, óng ánh như ngọc, mặc dù là mùa đông, nhưng vẫn có thể thấy được hoa lá xanh tươi như cũ, có thể nhìn ra hoa cỏ ở Tấn Vương phủ đều rất quý báu giống như bốn mùa không thay đổi, ở chỗ này không có cảm giác mùa đông hoang vắng, mà ngược lại có cảm giác thư thái.

Đang xem đến nhập thần, thì Thu Đồng đã đi ra, cung kính mở miệng: "Gia mời Cửu công chúa đi vào?

Tần Trăn vừa nghe Thu Đồng nói, liền trong lòng biết rõ, Vương gia chỉ cho Cửu công chúa đi vào, cũng không bảo hắn theo vào, hắn liền vui vẻ thoải mái nhìn về phía Phượng Lan Dạ.

"Cửu công chúa, mời."

Phượng Lan Dạ quét mắt liếc nhìn hắn, vung tay dẫn Hoa Ngạc đi theo phía sau Thu Đồng tiến vào bên trong.

Đại sảnh Tấn Vương phủ xa hoa rực rỡ, nguy nga lộng lẩy, tứ trụ sơn son thiếp vàng, phía bên phải bày biện một đỉnh bằng đồng, bên trong bỏ hương liệu, tỏa hương thanh thoát, chính giữa trải thảm màu đỏ, thêu đóa hoa mẫu đơn kiều diễm, đẹp đẽ quý giá, nhìn xem cũng đủ thấy xa hoa vương giả.

Phượng Lan Dạ cùng Hoa Ngạc vừa đi một bên vừa đánh giá, cuối cùng ngẩng đầu nhìn về phía thượng vị.

Tấn Vương điện hạ đang ngồi trên cao quanh thân phóng đãng tà mị, ở hắn phía dưới hắn có mấy mỹ nhân mà nàng không biết tên đang quỳ, người thì đánh cờ, người thì bóp chân cho hắn, còn có người đang đút hoa quả cho hắn ăn, những người còn lại thì vừa nói vừa cười, tóm lại ôn hương nhuyễn ngọc, vô cùng biết hưởng thụ sự hầu hạ của mỹ nhân.

Phượng Lan Dạ bước lại gần, đáy mắt vô cùng xem thường, lạnh lùng khinh bỉ mở miệng.

"Không biết Tấn Vương điện hạ đêm hôm cho đòi Lan Dạ đến đây là có chuyện gì?"

Tấn vương Nam Cung Trác nở nụ cười tà mị vạn phần: "Phượng Lan Dạ, Tề vương chính là người khắc thê, chỉ cần ngươi nguyện ý, bổn vương hứa cho ngươi một vị trí sườn phi."

Lời vừa nói ra, mấy mỹ nhân đang quỳ bên dưới, ghen ghét cộng thêm phẫn nộ đến đỏ mắt, chỉ có thân ảnh đang đứng thẳng ở giữa đại điện vẫn ngạo nghễ ngang tàn, vô cùng lạnh lùng như lan như Mai, ánh mắt âm trầm ma quái nhìn chăm chú vào nam tử ngồi trên cao, chầm chậm mở miệng.

"Ta thật muốn thử xem, hắn có thể khắc được bản công chúa hay không."

Một lời vừa rơi xuống, cả điện như hít vào luồng khí lạnh, quay lại nhìn nam tử trên thượng vị, trong nháy mắt hắn lâm vào cơn tức giận điên cuồng, tàn bạo nhìn chằm chằm Phượng Lan Dạ.

"Ngươi thật không biết điều."

" Tấn vương nói sai rồi, Lan Dạ là Hoàng thượng tứ hôn cho Tề vương, Lan Dạ là thân phận gì mà dám kháng chỉ không tuân, không lẽ Tấn vương điện hạ dám can đảm kháng chỉ sao..."

Phượng Lan Dạ ôn hoà mở miệng, Tấn vương Nam Cung Trác vẻ mặt âm trầm, chậm rãi nói: "Nếu như ngươi kiên trì phải gả cho bổn vương, bổn vương tất có biện pháp đến trước mặt phụ hoàng thỉnh cầu."

Nam Cung Trác vừa dứt lời, Phượng Lan Dạ trong lòng cười lạnh, hay cho một tên Tấn vương vô sỉ, biết rõ Hoàng thượng sủng ái Thất hoàng tử, nếu như hắn đi thỉnh cầu Hoàng thượng, chỉ sợ sẽ khiến Hoàng thượng càng thêm tức giận, hắn làm như vậy chẳng qua là muốn hãm hại nàng mà thôi, nàng đâu có ngu ngốc đến nỗi như vậy.

"Thật chỉ có thể xin lỗi Tấn vương điện hạ, Lan Dạ không nghĩ gả vào Tấn Vương phủ."

"Vậy lời ngươi nói ở trong điện lúc trước là có ý nghĩa gì?"

Nam Cung Trác ánh mắt lạnh lẽo, nghĩ đến bản thân mình bị nha đầu kia đùa giỡn, một cỗ tức giận bốc lên, hận không thể thu thập tiểu nha đầu này ngay lập tức.

"Lan Dạ đã thay đổi chủ ý, lúc trước ta cho rằng gả vào Tấn Vương phủ là lựa chọn tốt nhất, hiện tại phát hiện còn có lựa chọn tốt hơn, Tấn vương điện hạ cũng nhận thấy, Lan Dạ có ngốc như vậy sao?"

Phượng Lan Dạ không nhẹ không nặng mở miệng, khóe môi nở ra nụ cười.

Tấn vương đen mặt, nàng lại còn cười được, trong đại điện các mỹ nhân, thân mình run rẩy, trong lòng rét lạnh, Tấn vương thật sự là người tâm ngoan thủ lạt, giờ khắc này hắn đang thịnh nộ, có lẽ sẽ sớm bộc phát ra ngoài, thế mà nữ tử này dám can đảm một lần nữa làm hắn tức giận.

"Ngươi thật to gan."

Nam Cung Trác ánh mắt thị huyết khóa chặt lấy Phượng Lan Dạ, cắn răng phun ra một câu.

Phượng Lan Dạ cũng không e ngại hắn, nhàn nhạt mở miệng: "Ngũ công chúa Phượng Lan Họa đâu?"

Nam Cung Trác đè nén lửa giận, nặng nề hừ một tiếng: "Ngươi cho là bổn vương còn để cho ngươi gặp nàng sao"

"Ý tứ của Vương gia là nàng đang ở trong tay ngươi, "Phượng Lan Dạ cười nhạt, không nghĩ đến ngày đó diệt quốc, Nam Cung Trác thật đúng là lén lút giữ ngũ công chúa Phượng Lan Họa, đại khái là hắn thấy nàng quá đẹp, cho nên mới chịu lưu lại nàng.

"Đúng, là ở trong tay bổn vương."

Nam Cung Trác cũng không cần giấu giếm, nếu người đang ở trong tay hắn, thì tính sao? Hắn sẽ không để các nàng gặp nhau, trừ phi? Khóe môi lạnh lùng cười.

"Nếu ngươi ở lại Tấn Vương phủ, tự nhiên sẽ gặp nàng, bằng không?"

Lời này ý tứ thật rõ ràng, nếu như nàng không là người của Tấn Vương phủ, dĩ nhiên sẽ không gặp được tỷ tỷ.

Phượng Lan Dạ chau mày, cũng không tỏ vẻ lo lắng, chỉ nhàn nhạt mở miệng: "Như vậy chúng ta có thể đi rồi sao?" Nàng thế nhưng lại không tỏ vẻ tha thiết muốn gặp Ngũ công chúa, Nam Cung Trác có chút ngoài ý muốn, Hoa Ngạc kinh ngạc một lúc, liền nhỏ giọng mở miệng: "Công chúa, ngũ công chúa phải làm sao bây giờ?"

Phượng Lan Dạ quay đầu trừng mắt nhìn nàng một cái, rồi quay đầu nhìn Nam Cung Trác, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, cũng không chờ hắn mở miệng, liền dẫn Hoa Ngạn xoay người chuẩn bị rời đi, ngồi trên tòa thượng, Nam Cung Trác tức giận đến nghẹt thở, hắn là người luôn che dấu cảm xúc, không dễ dàng dể lộ ra ngoài, nhưng nha đầu này thật sự có bản lĩnh, ba lần liên tiếp chọc giận hắn.

"Ngươi cho là Tấn Vương phủ muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao?"

Tiếng nói của hắn vừa dứt, mấy tên thị đứng ở bên ngoài đại điện liền xông vào, trong tay cầm vũ khí, nhắm vào hai người - Phượng Lan Dạ cùng Hoa Ngạc, trong đại điện không khí vừa mới ấm áp một chút, giờ khắc này đã giương cung bạt kiếm, các nữ nhân đang quỳ bên cạnh đều sợ đến mức hoa dung thất sắc, liên tục kêu lên kinh hãi, bất quá Nam Cung Trác liếc mắt trừng một cái, thì đám nữ nhân này chỉ dám cắn môi dưới, thân hình run rẩy, không dám phát ra một tiếng nào.

Đáng tiếc Phượng Lan Dạ cũng không có e ngại, đưa tay lấy danh cầm "Lục Ỷ" trong tay Hoa Ngạc, lạnh lùng ngạo nghễ quét nhìn quanh một vòng, sau đó nhìn nam tử ở phía sau.

"Xem ra Tấn vương thật sự có gan dám đối đầu với Hoàng thượng, thật can đảm đầy khí phách, vậy thì đến đây đi." Nàng ngạo nghễ nói, trên mặt tỏa ra hàn khí, một tay cầm huyền cầm, không sợ hãi thản nhiên đối mặt.

Tấn vương Nam Cung Trác bị khí phách của nàng làm chấn động, tự đáy lòng thở dài, tiểu nha đầu này vì sao không nguyện ý gả vào Tấn Vương phủ chứ? Khí phách này nam tử cũng khó mà có, tuy rằng không cam tâm, bất quá trong lòng hắn biết rõ, bản thân thật sự không thích hợp ra tay với nàng, bởi vì nàng hiện tại là người của Tề Vương phủ, từ trước đến giờ hắn vẫn muốn mượn sức của Tề vương, trước mắt nếu như động đến nàng, mặc kệ Tề vương có thích hay không thích nha đầu kia, chỉ sợ sẽ tìm đến Tấn Vương phủ đòi nợ, nên vẫn đừng động đến nàng mới là tốt nhất.

Nam Cung Trác tuy không cam chịu, nhưng cuối cùng vẫn vung tay lên ý bảo thị vệ trước cửa lui xuống.

Phượng Lan Dạ tuyệt đối không cảm kích, ngược lại còn buồn bực, trực tiếp phủi tay đi ra ngoài, nhìn cũng không thèm nhìn lại nam tử ngồi trên cao.

Nam Cung Trác vì tức giận, mà sắc mặt càng đen kịt, đúng lúc mỹ nhân bên người lại lên tiếng.

"Gia, người đừng tức giận, tên kia thật không biết điều."

Nghĩ rằng lời nói của nàng sẽ làm cho Nam Cung Trác vui vẻ, ngược lại hắn càng tức giận hơn, không hề thương hương tiếc ngọc, nhấc chân đá nữ nhân vừa mới mở miệng, lăn xuống dưới, Nam Cung Trác vẫn còn chưa hết giận, hừ lạnh.

"Ngươi nói cái gì, ngươi không có tư cách nói đến nàng, người tới, đưa nàng ta đến biệt viện đi."

Ngoài điện, Thu Đồng dẫn vài tỳ nữ đi vào, vung tay lên tập tức có nha hoàn đi lại kéo nữ nhân này đi, nàng kia sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, lúc nãy Nam Cung Trác đá một cước, làm bị thương cái trán của nàng, mặt nàng thê thảm vô cùng, đáng tiếc không người nào thèm để ý đến. Nàng thảm thiết kêu lên: "Gia tha mạng, Gia tha mạng, thiếp thân không muốn đi biệt viện, thiếp thân không muốn đi.