Độc y vương phi - Quyển 1 - Chương 018 - 019

Chương 18: Tới cửa đánh người ngược lại bị đánh

Trong tiểu viện thực im lặng, Phượng Lan Dạ đang ở bên trong gian phòng đọc sách, đang xem một ít kinh thư cổ đại, khi nàng cùng Hoa Ngạc sửa sang lại phòng thì tìm được, để dành giết thời gian lúc nhàm chán.

Nàng đã có thói quen sống một mình, cho nên chưa bao giờ cảm thấy được buồn hoặc chán, một quyển sách, cũng có thể tự đắc vui vẻ chơi đùa cả ngày cũng không cảm thấy buồn.

Ánh nắng giữa trưa, ấm áp chiếu xạ ở bên trong gian phòng, ngồi cạnh cửa sổ đang mở có thể dễ dàng thấy rõ tình huống bên trong viện, hết thảy cảnh vật như mặt nước, yên tĩnh, tốt đẹp.

Bỗng nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng nói chuyện, ầm một cái, có người đá văng cánh cửa, một đám người tuôn vào, đứng ở trong sân nói chuyện ồn ào nhốn nháo, hùng hùng hổ hổ.

Phượng Lan Dạ nhíu mày, mũi nhọn vừa hiện lên trong đáy mắt, thì người đã xuống giường, mang giầy đi ra ngoài.

Trong viện đứng một đám người, cầm đầu là nữ nhân mặc một thân quần áo màu xanh xinh đẹp, trên ngực thêu một cành mẫu đơn viền kim tuyết ánh sáng loá mắt, nâng bộ ngực sữa lên với vẻ vô cùng cao ngạo, cái eo nhỏ nhắn đến mức không thể còn nguyên vẹn nếu có người nắm chặt, thực là trời sinh vưu vật.

Nữ nhân này đúng là người tối hôm qua nàng đụng vào, hình như tên là Trầm Thanh Ế, không nghĩ lại tới nhanh như vậy, không biết nàng ta đến đây là muốn gì?

Phượng Lan Dạ quét nhìn qua, bên cạnh nàng ta là một đám hung thần ác sát, trừ bỏ nha đầu cao lớn to con tối hôm qua, còn lại đều là nam tử, giương cung bạt kiếm, chỉ chờ nữ tử phía trước ra lệnh một tiếng, liền tiến lên thu thập tiểu nha đầu này.

Nữ tử áo xanh đúng là vong quốc công chúa của Tương quốc Trầm Thanh Ế, buổi tối hôm qua ăn một cục tức, nên vẫn ghi hận trong lòng.

Không nghĩ tới sáng sớm liền nhận được tin tức, Vương gia Cao Bân của Dương Địch quốc lại bị nha đầu này đánh bị thương nặng, đến bây giờ còn không có tỉnh lại, người trên Nô Nhai này ai mà không biết Cao Bân cùng Trầm Thanh Ế là lão bằng hữu, nhìn thấy hắn ăn thiệt thòi, hơn nữa bản thân mình lúc trước cũng gặp chuyện với nha đầu này, món nợ lớn như thế sao có thể không tính toán, nên nàng dẫn theo một đám người đến tìm Phượng Lan Dạ tính toán sổ sách.

Những người ở phía sau nàng, trừ bỏ nha đầu bên người cùng một hạ nhân, những kẻ còn lại đều là người của Dương Địch quốc.

"Phượng Lan Dạ, ngươi dám can đảm đả thương Cao Bân."

Trầm Thanh Ế phẫn hận mở miệng, sắc mặt âm độc, đối với chuyện tiểu nha đầu trước mắt đả thương Cao Bân cùng hai tên thủ hạ, nàng lấy làm khó tin, tiểu nha đầu này, tuy rằng vẻ mặt lạnh lùng, ngay cả khi đối mặt với nhiều người như vậy cũng không nhìn thấy nàng ta khiếp đảm, nhưng mà nàng tin tưởng, một nha đầu chưa dứt sữa, mà có thể đả thương ba đại nam nhân, dù có như thế nào nàng cũng không tin, chỉ có một loại khả năng, là do Cao Bân cùng hai tên thủ hạ kia nổi lên tính háo sắc, trúng mỹ nhân kế của người ta, mới có thể ăn lớn thiệt thòi như vậy.

Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Phượng Lan Dạ dưới ánh mặt trời lạnh lùng như tượng gỗ, không kiêu ngạo không siểm nịnh mở miệng: "Vậy thì thế nào? Ngươi chạy đến nơi đây chính là vì chuyện này sao?"

Nàng khiêu mi một chút, đầu lông mày hiện lên lệ khí, lạnh lùng bắn về phía Trầm Thanh Ế.

Buổi tối hôm qua khi hai người giao thủ, Trầm Thanh Ế không thấy được nha đầu kia có cái gì đặc biệt, nhưng bây giờ là ban ngày, chỉ thấy nàng ta tuổi tuy nhỏ, mặc y phục vải thô đơn giản, một thân ngông nghênh tao nhã, thần thái lãnh liệt, mặt mày trong trẻo tươi đẹp, dáng người nho nhỏ mảnh khảnh, dưới ánh mặt trời như một đóa hoa tuyệt sắc yêu kiều, kinh người xinh đẹp, có thể dễ dàng thấy được khi nàng ta trưởng thành, thì tuyệt sắc đến cỡ nào, Trầm Thanh Ế thấy rõ phong thái của Phượng Lan Dạ, trong lòng không khỏi thêm phẫn hận vì ghen tị, càng vênh váo hung hăng.

"Đúng vậy, ta cùng Cao Bân là bằng hữu, bằng hữu gặp nạn, giúp bạn không tiếc cả mạng sống, Trầm Thanh Ế ta tuyệt đối sẽ không ngồi xem mặc kệ."

Phượng Lan Dạ nhướng mày, thanh âm càng phát ra trong trẻo lạnh lùng: "Như vậy ngươi chuẩn bị làm như thế nào để vì bằng hữu của ngươi mà xuất đầu đây?"

Sự hờ hững xem như không có gì quan trọng của nàng, trong chốc lát đã làm cho Trầm Thanh Ế cùng mấy người phía sau phải kinh ngạc, nha đầu kia không biết sợ hãi sao? Thật ra thì khí thế của nàng đã làm bọn hắn phải chịu áp lực.

Trầm Thanh Ế cười lạnh một tiếng, thân mình lui về bên cạnh nhường lối, tựa hồ như lười cùng Phượng Lan Dạ đấu võ mồm, bởi vì nha đầu này từ đầu tới đuôi cứ lạnh lùng, nếu nói thêm nữa, người bị tức cũng chỉ có Trầm Thanh Ế nàng thôi, đối với điểm này, nàng rất biết hiểu lấy bản thân.

"Lên, hảo hảo thu thập nha đầu kia cho ta, nàng chính là kẻ đả thương Vương gia các ngươi, Vương gia đến bây giờ còn không có tỉnh lại?"

Trầm Thanh Ế lời nói vừa rơi xuống, những người đó quả nhiên bị khơi mào sát khí, hơn mười người thân mình như hổ cánh tay như vượn, vụt vụt đi tới, mang theo vẻ mặt hung thần ác sát.

Ánh mắt của Phượng Lan Dạ lạnh lùng âm trầm, bàn tay nắm chặt, có ý định chờ họ đến trút giận.

Buổi tối hôm qua Cao Bân sở dĩ bị thương nặng, thứ nhất bởi vì Cao Bân chủ quan, thứ hai là vì trời tối, mà nàng thì thích ứng với việc hoạt động trong bóng tối, còn người khác thì sự nhanh nhẹn độ nhạy cảm sẽ chậm lại rất nhiều, nhưng bây giờ là ban ngày, người tới lại nhiều, hơn nữa nhìn sơ cũng không phải hạng người vô năng, cho nên chỉ sợ nàng không dễ dàng tránh thoát.

Mắt thấy mười mấy người vừa xông tới, thì cửa viện chi nha một tiếng bị đẩy ra, bên ngoài có người vọt vào.

Thì ra là Tư Mã Vụ Tiễn ở kế bên, đi bên cạnh nàng là một nam tử bày ra khuôn mặt lạnh lùng, ngũ quan trong sáng, cao gầy, không nói được một lời đi theo Tư Mã vụ tiễn vào sân.

Tư Mã Vụ Tiễn vừa xông vào liền chạy thẳng đến trước mặt Trầm Thanh Ế, một phen túm lấy cánh tay của nàng ta, lực đạo dưới tay vừa nặng vừa độc, Trầm Thanh Ế đau đến thét lên.

"Tư Mã Vụ Tiễn, ngươi làm gì?"

Tư Mã Vụ Tiễn cười lạnh, thanh âm tàn bạo mở miệng: "Các ngươi đang làm cái gì đó? Lại tới đây khi dễ người mới tới phải không? Ngươi cho ngươi là cái gì, chỉ là một vong quốc nô, tại sao không có một chút nào đồng tình với người khác, tất cả mọi người đã lưu lạc đến tình cảnh này, ngươi còn cả ngày gây sự?"

"Mắc mớ gì tới ngươi?"

Trầm Thanh Ế tuy rằng bị Tư Mã Vụ Tiễn nắm rất chặt, cánh tay lại đau đớn, nhưng vẫn ngang ngạnh kêu gào.

"Tư Mã Vụ Tiễn, đừng tưởng rằng ngươi là người của An Vương gia, thì ta sợ ngươi."

Trầm Thanh Ế lời nói vừa rơi xuống, Tư Mã Vụ Tiễn cũng không khách khí, vung tay lên liền thưởng cho nàng ta một cái tát, đánh đến Trầm Thanh Ế mắt nổ đom đóm, trên gương mặt quyến rũ như hoa phù dung, lập tức hiện ra dấu tay năm ngón rõ ràng, hai lỗ tai còn vang lên tiếng ong ong, nàng thụt lùi hai bước rồi đứng lại, chỉ tay vào Tư Mã Vụ Tiễn một chữ cũng nói không nên lời, chỉ biết thở hào hển mà nói lắp bắp vài tiếng.

"Ngươi, ngươi, ngươi?"

Ngay cả tiếng "khi dễ người" cũng đều nói không ra được, trên con đường này, Tư Mã Vụ Tiễn là người nàng luôn luôn kiêng dè, bởi vì nàng ta chính là con tin, mà Kim Xương Quốc vẫn là một quốc gia chư hầu của Thiên Vận hoàng triều, hơn nữa nàng ta ở nơi này còn có một chỗ dựa vững chắc, An vương Nam Cung Quân, nghe nói Nam Cung Quân rất thích vị công chúa này, hắn vốn muốn nạp nàng làm trắc phi, tiếc rằng người ta không muốn, nếu làm thì chỉ làm An vương phi, nhưng con tin của một quốc gia nhỏ bé thì không có cái phân lượng này, cho nên nàng vẫn còn ở tại Nô Nhai.

Vì vậy ai cũng biết Tư Mã Vụ Tiễn luôn luôn tâm cao khí ngạo, rất ít người hợp ý nàng ta, không ngờ công chúa mất nước của Vân Phượng quốc, lại lọt vào mắt của nàng, nên đã ra tay tương trợ.

"Ngươi cái gì ngươi? Ngươi, còn có các ngươi, lập tức rút khỏi viện này cho ta, nếu không đừng trách ta trở mặt vô tình."

Ngón tay ngọc của Tư Mã Vụ Tiễn một lần rồi một lần chỉ qua đó, mặt của Trầm Thanh Ế hết xanh rồi lại trắng, đi thì rất là mất mặt, không đi, Tư Mã Vụ Tiễn này tuyệt đối không phải là người dễ đối phó, hơn nữa các nàng chưa chắc đánh thắng được thị vệ thủ hạ của nàng ta, nghe nói tên thị vệ này võ công cực kỳ lợi hại, người bình thường căn bản không phải đối thủ.

Nghĩ đến bản thân vài ba lần tìm nha đầu này gây phiền toái đều chịu lỗ lả, buổi tối hôm qua thì có tam hoàng tử che chở cho nàng, hôm nay lại nhảy ra một Tư Mã Vụ Tiễn, mệnh của nàng ta sao có thể tốt đến như vậy, Trầm Thanh Ế giận dữ hung hăng trừng mắt về phía Phượng Lan Dạ.

Lúc này vẻ mặt của Phượng Lan Dạ hoàn toàn là bộ dáng của người đứng xem, dường như mọi việc đang phát sinh ở đây một chút cũng không có quan hệ đến nàng, mà nàng chỉ là một người qua đường giáp đứng xem náo nhiệt mà thôi, hai tay khoanh ở trước ngực, khí định thần nhàn nhìn mọi chuyện xảy ra ở trong viện, một câu cũng không có nói.

Điều này làm cho Trầm Thanh Ế tức đến nỗi thở không được, ánh mắt lợi hại như đao phong, thẳng tắp chọc thủng người của Phượng Lan Dạ.

Trong viện, lập tức rơi vào thế giằng co, ai cũng không cử động, Tư Mã Vụ Tiễn đang căm tức nhìn Trầm Thanh Ế, hai tròng mắt ngoan độc của Trầm Thanh Ế thì lại nhìn chằm chằm Phượng Lan Dạ, mà đám thủ hạ thì nhìn Trầm Thanh Ế, chờ đợi lệnh của nàng ta, đánh hay rút lui?

Bên trong đang yên lặng âm u thì ngoài cửa truyền đến tiếng vó ngựa đều bước, tiếng bước chân rất nhanh, trong nháy mắt đã tiến vào sân.

Chính là binh lính tuần tra khu phố này của Thiên Vận hoàng triều, cầm đầu là một nam tử thân mặc giáp thiết trụ màu đen, không phải là người tối hôm qua.

Hắn vừa đi vào, sắc mặt liền đen kịt, quét mắt một vòng nhìn Tư Mã Vụ Tiễn cùng Trầm Thanh Ế hai người, tiếng nói nghiêm khắc như chuông ngân.

"Ở đây có chuyện gì?"

Trầm Thanh Ế là người phản ứng đầu tiên, vừa nhìn thấy người thủ lĩnh này, liền gào khóc lên, vọt qua, đưa tay định bắt lấy người tới, bất quá người nọ nghi ngờ nên duỗi ra cánh tay cản lại, lạnh lùng mở miệng: "Có chuyện gì từ từ nói."

"Yên tướng quân, ngươi nhất định phải làm chủ cho ta a, Tư Mã Vụ Tiễn đánh ta, nàng vừa mới vào liền đánh ta, giống y như con chó điên."

Người thủ lĩnh này là thủ hạ đắc lực của Đại tướng quân Tây Môn Vân phó tướng Yên Hành, nghe xong lời nói của Trầm Thanh Ế, liền quay đầu nhìn Tư Mã Vụ Tiễn, nữ nhân này luôn luôn mạnh mẽ cao ngạo, không chịu thua bất luận kẻ nào, nghe nói ngay cả mặt mũi của An vương cũng vứt, An vương thích nàng, có rất nhiều người biết, nhưng nữ nhân này ngay cả trắc phi của An vương cũng không thèm làm, không biết có phải do nàng ta không thích An vương, hay là chê vị trí trắc phi quá thấp.

"Tam công chúa, xảy ra chuyện gì?"

Chương 19: Bằng hữu chân chính

Trong viện yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người đều nhìn Tư Mã Vụ Tiễn, chỉ thấy nữ nhân này vẻ mặt lạnh lùng, không nhanh không chậm dạo bước đi tới trước mặt Yên Hành, cười một tiếng.

“Chẳng lẽ Yên phó tướng không thấy rõ chuyện xảy ra trước mắt là cái gì sao? Nếu như không phải có Bổn công chúa, chỉ sợ tiện nhân kia đã hại thêm một cái mạng rồi, Yên phó tướng hẳn nên cảm tạ Bổn công chúa mới phải, tuy nói là vong quốc nô, nhưng vẫn là một mạng người, chức trách của các ngươi chẳng phải là giám thị lấy những người này sao? nếu thực sự xảy ra án mạng, chẳng lẽ các ngươi một chút trách nhiệm cũng không cần gánh.”

Lời nói của Tư Mã Vụ Tiễn đầu tiên rất chậm chạp, nhưng đến gần cuối thì giống như người gây sự, tiếng nói trong trẻo lạnh lùng bức người, tầm mắt nàng còn nhìn chằm chằm Yên Hành.

Yên Hành ngẩn ra, dù biết rằng lời nói của Tư Mã Vụ Tiễn rất đúng, nhưng hãy nhìn xem bộ dạng hung hăng gây sự của nàng, không đem nàng hạ xuống đài thì còn gì mặt mũi, nghĩ thế nên gương mặt hắn trầm xuống, so sánh với áo giáp màu đen trên người còn đen hơn, căm tức nhìn Tư Mã Vụ Tiễn.

“Ngươi thật to gan, thật không ngờ dám nói những lời lẽ như vậy cùng bổn tướng.”

Vẫn ở một bên Trầm Thanh Ế nghe được lời Yên Hành nói…, tựa hồ thấy được hi vọng, lập tức xé môi nở nụ cười đắc ý, ngay cả gương mặt đau đớn cũng đã quên, nịnh hót mở miệng.

“Yên tướng quân, ngươi xem, nàng ngay cả ngươi cũng không để vào trong mắt rồi, huống chi là ta.”

Yên Hành tuy biết nữ nhân này không có lòng tốt, nhưng lời này đã nâng hỏa khí lên càng lớn hơn, tay hắn cầm bội kiếm bên hông định rút ra, thì thủ hạ thị vệ của Tư Mã Vụ Tiễn thấy chủ tử sẽ bị thiệt thòi, nên đưa tay lên lôi công chúa lui về phía sau, còn bản thân thì nắm bảo kiếm ở bên hông, trợn mắt nhìn.

Trong tiểu viện trống rỗng, gió thổi mạnh mẽ, sát khí sâu nặng, có người khẩn trương, có người mang bộ dạng xem kịch vui, nhưng tóm lại ai cũng không nói không động.

Đột nhiên một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên.

“Tốt lắm, các ngươi muốn đánh thì đi ra ngoài đánh. Đừng làm ô uế sân của ta.”

Lời vừa nói ra, mọi người đều quay đầu, nhìn về phía người nói chuyện đứng ở trước cửa viện môn, Phượng Lan Dạ ngáp một cái, tựa hồ có chút nhàm chán, không nhịn được nên mở miệng.

Yên Hành bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, trong bụng chán nản, xem ra lại đụng tới một nữ nhân không đem hắn để vào trong mắt.

Trên con đường này, có một Tư Mã Vụ Tiễn đã đủ mệt, nay lại thêm một Phượng Lan Dạ, hết lần này tới lần khác hắn vẫn còn đang suy nghĩ không biết nên đối xử với nàng như thế nào, bởi vì sáng sớm hắn đã nhận được khẩu lệnh của tướng quân, sau này cần chiếu cố tiểu nha đầu này nhiều một chút, hắn thật sự không rõ hôm qua đã xảy ra chuyện gì, mà một người luôn luôn lạnh nhạt chính trực vô tư như tướng quân, vậy mà có hành động cá nhân, để cho hắn chiếu cố tiểu nha đầu này, chẳng lẽ là tướng quân động lòng, bất kể là cái gì, tóm lại hắn là không thể động tới nha đầu này, nếu không phải vậy hắn thật muốn đem nàng tháo thành tám khối.

Yên Hành đang sắc mặt đen thêm, trăm mối lo nghĩ, bên cạnh Trầm Thanh Ế như tìm thấy cơ hội liền kêu lên.

“Yên tướng quân, ngươi nhìn ngươi nhìn, nha đầu này thế mà dám can đảm nói chuyện như thế cùng tướng quân, tướng quân mau hạ lệnh, lập tức đem nàng bắt lại, nhốt vào đại lao, để cho nàng biết rõ bản thân mình là thân phận gì?”

Trầm Thanh Ế tiếng nói vừa dứt, mọi người chỉ nghe tiếp bốp một cái vang lên, căn bản họ không thấy rõ là chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Trầm Thanh Ế lảo đảo nghiêng một bên, trong miệng phát ra thanh âm đau đớn, đợi đến lúc mọi người nhìn rõ, thì thấy một nửa mặt khác của Trầm Thanh Ế cũng xuất hiện năm dấu tay đỏ lòm, cùng cái dấu tay trên mặt lúc nãy rất là cân xứng, cả khuôn mặt sưng đỏ như cái bánh bao lớn, nàng ngây ngẩn cả người, không rõ sao Yên tướng quân lại không đối phó Phượng Lan Dạ, hay nữ nhân đại nghịch bất đạo Tư Mã Vụ Tiễn, vì sao phải đánh nàng, nước mắt rưng rưng cắn môi.

“Yên tướng quân? Ngươi đánh ta.”

Vẻ mặt mềm mại cực kỳ, dường như mau chóng chịu không nổi đả kích như vậy, nha đầu Mộc Hàm của nàng vọt tới, đỡ lấy nàng, đau lòng kêu lên: “Công chúa.”

Yên Hành trầm mặt lạnh lùng quở trách: “Lập tức cút trở về cho ta, sau này không cho phép kẻ nào khiêu khích gây sự, còn tái phạm một lần căn cứ luật đánh nặng hai mươi đại bản, nghiêm trị không tha.”

Lời nói lạnh lẽo của hắn vừa rơi xuống, Trầm Thanh Ế rùng mình một cái, nàng không rõ nguyên nhân bên trong chuyện này là gì, tuy nhiên cũng không dám chất vấn lời nói của vị Yên tướng quân này…, ở con đường này hắn có danh hiệu là ‘thiết huyết Lãnh Diêm La’, nếu như phạm phải tội, mà rơi vào trong tay của hắn, nhất định da tróc thịt bong, cho nên hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, nhưng thiệt thòi lần này nàng tuyệt đối sẽ không chịu để yên, Phượng Lan Dạ ngươi chờ.

Trầm Thanh Ế dẫn một đám người chật vật chạy đi ra ngoài, phía sau mười mấy kẻ người vượn tay dài đến thắt lưng ngay cả đánh rắm cũng không dám để lại một cái, chạy trốn giống như chuột qua đường.

Trong viện, Tư Mã Vụ Tiễn cười lên mãn nguyện, còn nhân tiện vỗ mộ cái lên vai Yên Hành, gật đầu tán dương.

“Không tệ không tệ, thì ra là Yên tướng quân cũng có lúc hiểu lấy đại nghĩa như thế, xem ra sai lầm trên của người còn có cơ hội để sửa đổi.”

Yên Hành sắc mặt xanh mét, rống to lên tiếng: “Tư Mã Vụ Tiễn, ngươi đừng đắc ý, tốt nhất không nên rơi vào trong tay của ta, đến lúc đó ai cũng cứu không được ngươi.”

Nói xong vung tay lên dẫn vài tên binh sĩ phía sau rời đi, Tư Mã Vụ Tiễn nhìn một đội người đã đi xa, hứ một cái, lẩm bẩm nói nhỏ: “Hung cái gì hung, chẳng lẽ ta sợ ngươi sao.”

Thị vệ phía sau nàng không nhịn được than thở: “Công chúa, ngươi đừng vốn chuyện nữa.”

Yên Hành phó tướng kia rất nguy hiểm, nếu là thật sự có nhược điểm gì rơi vào trên tay của hắn, chỉ sợ công chúa sẽ không có kết quả tốt, hắn thật đúng là rất lo lắng.

Tư Mã Vụ Tiễn quay đầu liếc xéo người phía sau một cái: “Văn Lang, ngươi biết ta không sợ chết, đã sớm không cần một mạng hèn mọn này.”

Ánh mặt trời tà tà chiếu vào trong mắt của nàng, ánh mắt đầy đau lòng cùng cô đơn, còn có vẻ nguội lạnh mù mịt.

Phượng Lan Dạ thở dài ngẩn đầu, nhìn về phía kẻ lớn lối vô cùng, quanh thân sắc bén làm cho người ta không dám tới gần Tư Mã Vụ Tiễn, thì ra nội tâm rất là yếu ớt, nàng chẳng qua chỉ dùng sự lớn lối bên ngoài để che dấu nỗi đau bị cha mẹ vứt bỏ thôi, cái loại cảm giác này người khác không biết, nhưng nàng biết, đau từ trong xương kéo dài đến tứ chi, miễn là còn sống, còn thở, thì đau đớn này còn tồn tại.

“Có muốn đi vào ngồi một chút hay không.”

Phượng Lan Dạ hiếm khi mở miệng mời, nàng nói xong liền xoay người đi vào trong phòng, phía sau Tư Mã Vụ Tiễn há hốc mồm, nhưng cũng rất cao hứng.

Tiểu nha đầu này dường như cực kỳ khó khăn mới nghĩ đến việc mời người khác, nàng liền xoay người đi theo Phượng Lan Dạ vào nhà, lúc này ngoài cửa xông vào hai cái thân ảnh, chính là hai nha đầu Tiểu Đồng cùng Tiểu Khuê của Tư Mã Vụ Tiễn, vừa rồi Tư Mã Vụ Tiễn sai các nàng đi báo cho Yên Hành, những người cỡi ngựa đó đã nhanh chóng chạy tới, mà các nàng thì chạy bộ nên bây giờ mới về tới, thở không ra hơi nhìn đánh giá công chúa một cái, cùng nhau kêu lên.

“Công chúa, người không sao chớ.”

“Bổn công chúa có thể có chuyện gì? Thật là sai hai người các ngươi đi gọi người, mà cũng có thể mày chậm chạp đến bây giờ.”

Tư Mã Vụ Tiễn quay đầu nhắc làn váy bước lên thềm đá, mà phía trước Phượng Lan Dạ đã bước một chân vào bên trong phòng khách, ánh mắt hạ xuống, nguyên lai là Tư Mã Vụ Tiễn đã phái người đi báo cho Yên tướng quân, mới có thể đến nhanh chóng như thế, nếu không lúc này chỉ sợ không dễ dàng kết thúc như thế, trong lòng nàng cảm thấy đã nợ ân tình của Tư Mã Vụ Tiễn, nếu như có một ngày, nàng có năng lực, nàng nhất định sẽ trả lại nàng ấy phần ân tình này.

Hai người kẻ trước người sau đi tới chính sảnh, bên trong phòng khách không có ai, rất an tĩnh.

Bởi vì Hoa Ngạc đã đi ra ngoài làm việc, Phượng Lan Dạ bảo Tư Mã Vụ Tiễn ngồi vào chỗ của mình, tự mình đi pha trà.

Tư Mã Vụ Tiễn vừa nhìn thấy, đã sớm trợn mắt nhìn Tiểu Đồng một cái: “Còn không mau đi giúp đỡ, tại sao có thể để cho Cửu công chúa làm.”

“Dạ, công chúa.”

Tiểu Đồng vội vàng chạy đi qua, giúp Phượng Lan Dạ ngồi xuống, rồi tự mình cùng Tiểu Khuê đi pha trà mang tới đây.

Chính sảnh rất an tĩnh, Tư Mã Vụ Tiễn cùng Phượng Lan Dạ hai người ngưng mắt mà nhìn, trong không khí yên tĩnh tản mát ra cảm giác ấm áp, ai cũng không muốn phá vỡ sự yên lặng này, cho đến khi Tiểu Đồng cùng Tiểu Khuê đem trà mang tới, hai người mới nở nụ cười, nụ cười này, trong lòng cả hai như có dòng nước ấm chảy qua, lần này không giống như trước đây, tựa hồ cho tới giờ khắc này hai người mới thả lỏng tâm, trong lòng dạ biết rõ, sau này hai người các nàng là bằng hữu.

“Uống trà.”

Tư Mã Vụ Tiễn đổi khách làm chủ dẫn đầu nâng trà lên, ý bảo Phượng Lan Dạ cùng uống, sau đó quay đầu phân phó Văn Lang cùng Tiểu Đồng Tiểu Khuê ở phía sau: “Các ngươi đi ra ngoài coi chừng cửa đi.”

“Dạ, công chúa.”

Ba người lui xuống, bên trong phòng khách, Tư Mã Vụ Tiễn cân nhắc đều muốn nói ra, từ từ thả ra chén trà trong tay, nhìn về phía Phượng Lan Dạ.

“Phượng muội muội, sau này chúng ta phải khắp nơi cẩn thận, nơi này cũng không có thái bình, ngươi cũng biết Hạo Vân đế có thập Tử ngũ nữ, tuy nói thái tử đã bị giết, Thụy Vương thì bị đày, nhưng trong kinh trước mắt còn có vài tên hoàng tử, đại vị chưa định, sóng ngầm ba đào biến hoá khôn lường, mà những thứ tù nhân chúng ta, càng phải thận trọng hơn, lúc nào cũng phải cẩn thận, ngàn vạn lần đừng bao giờ biến mình thành vật hy sinh trong cuộc chiến tranh giành hoàng quyền.”

Lời nói thấm thía này, Tư Mã Vụ Tiễn không biết vì sao lại nói ra, có lẽ nàng đã thật xem Phượng Lan Dạ tiểu nha đầu cá tính quái gở lạnh nhạt này trở thành muội muội của mình, bản thân nàng không sợ chết, nhưng nàng không muốn nhìn thấy nàng ta nhỏ như vậy đã phải gặp gỡ những chuyện như vậy, nhưng Phượng muội muội nhất định không phải người tầm thường, lần đầu đến nơi này, liền nổi bậc làm cho người ta chú ý, đây cũng không phải là chuyện tốt, khiêm nhường âm thầm một chút mới là tốt nhất.

“Cám ơn,” Phượng Lan Dạ nhận lấy phần ân tình này của nàng, Tư Mã Vụ Tiễn thật sự đã xem nàng là bằng hữu rồi, chỉ có bằng hữu mới có thể thành thật với nhau, chỉ có bằng hữu mới có thể nhắc nhở nàng nên thu bớt sự nổi trội.