Gia tộc ma cà rồng - Phần III - Chương 30 - 31 - 32

CHƯƠNG BA MƯƠI: BẠN GÁI

Hẹn hò với Bryce thật quá đơn giản. Sau khi cậu ta đi bộ về nhà cùng cô từ quán pizza họ đã nhanh chóng trở thành một cặp. Ngày học tiếp theo cậu ta đã đợi cô sau mỗi giờ học ngoài hành lang để họ có thể trò chuyện. Cô đã quen với cái vị lưỡi của cậu ta trong cổ họng mình và cũng quen trả lời với câu gọi 'em yêu'.

Lúc này đang là chiều thứ bảy và các anh chàng thì đang vui thú với mấy trò tiêu khiển quen thuộc của mình: nằm dài chơi điện tử. Bryce mời cô tới gặp mình tại ngôi nhà trong thành phố của Froggy. Khi vừa tới ngay lập tức cô phải thoái lui để không tới căn phòng đầy bụi trên gác mà thay vào đó lỉnh vào phòng ngủ của Froggy. Cũng bằng khoảng thời gian các mật vụ Máu Đỏ lấy dấu vân tay thì cô cũng đã khảo sát qua được hàng xóm quanh nhà Froggy cũng như nền tảng gia đình cậu ta.

Cô tải xuống một bản copy ổ đĩa cứng của cậu ta để gửi cho đội kỹ thuật phân tích, đồng thời cũng đã thử kiểm tra trong glom xem liệu có thấy bất cứ manh mối nào trong ký ức tâm hồn không.

Nếu cậu ta là thủ phạm thì cô có thể phát hiện ra những dấu tích tội lỗi, sự kinh hoàng hay bạo lực trong vùng phụ cận quanh cậu ta ngay lập tức. Đặc biệt nếu chính cậu ta là người đã tạo ra ngọn lửa quỷ thì cái mùi của nó sẽ còn váng vất đặc trưng hàng năm sau khi đã cháy xong - ngọn lửa hồi ở Rio đến giờ vẫn còn âm ỉ cơ mà. Nhưng thứ duy nhất cô phát hiện ra là mùi hôi thối thoát ra từ giỏ đựng tất của cậu ta.

Cô vừa thở dài vừa đẩy ngăn kéo bàn của Froggy lại. Đúng như cô đã nghĩ, chẳng có điều gì cực tốt cùng như cực xấu về cậu chàng này cả - một cậu chàng mang linh hồn của thiên thần thứ yếu với những ký ức không có gì đáng kể. Cũng như bố mẹ trong kiếp này của cậu - ông bà Kernochans, họ chẳng quan tâm gì tới công việc của Hội cả. Cả hai người đều chưa từng là Tiền Bối hay Giám Thị, họ là kiểu người không có khả năng chống lại Máu Bạc nếu mạng sống của họ phụ thuộc vào điều đó. Nếu trước đây họ đã từng là chiến binh của Chúa thì bây giờ họ là những chủ ngân hàng của Mĩ. Như cô có thể nói thì thứ duy nhất họ quan tâm là thị trường chứng khoán.

- Em yêu? Em vẫn còn ở trên đó hả? - Bryce gọi.

- Em xuống ngay đây anh yêu. - Cô trả lời. Trước đây cô chưa từng vào vai bạn gái, ít nhất là cũng không phải vì nhiệm vụ dù cô đã có khá nhiều bạn trai, tất nhiên là thế rồi - thời này ai chẳng thế. Thật kinh khủng khi phải đóng vai cùng những người bất tử, khi phải tán tỉnh cùng số phận. Thế hệ trước chắc đã phải giật mình vì thế hệ ma cà rồng mới nhất này đang gánh những bổn phận thiên đình của họ.

Hãy xem chuyện gì đã xảy ra cho Jack Force - đúng là đáng xấu hổ. Đó là sự lãng phí. Cậu ta sẽ bị xét xử, bị thiêu cháy ngay khi đặt chân về New York. Nếu Hội Kín vẫn còn tồn tại thì điều đó là điều chắc chắn. Mặt khác, Deming không nghi ngờ gì là Mimi sẽ truy đuổi Jack đến cùng, kể cả không cần một phiên toà.

Deming luôn cẩn trọng để không gắn bó quá nhiều với bất cứ anh chàng nào và luôn dừng lại trước khi mối quan hệ trở nên nghiêm túc. Giống như bất kỳ ai, cô hiểu rõ một khi ta tìm được bạn tâm giao và nhận diện nhau trong kiếp sống thì trò chơi sẽ kết thúc.

Với Bryce, lịch sự bất tử của cậu ta đã được kiểm tra và nó rất trong sạch, bất kể tư liệu về việc cậu ta là một thiên thần bóng tối. Tuy nhiên cô nhận thấy là hành động của cậu ta rất mờ ám, có gì khuất tất - nó có nghĩa là cậu ta đang che giấu thứ gì đó. Liệu nó có liên quan gì tới việc giết Victoria hay không thì Deming chưa thể nói chắc được. Cô phải tìm cách nào đó để gần gũi cậu ta hơn, để đọc được ký ức cậu ta và tìm ra điều mà cậu ta đang che giấu. Cô thích bị thúc ép, nhưng với yêu cầu báo cáo hàng ngày của Regent thì Deming phải tìm ra cách để xúc tiến trò chơi của mình.

Ký ức glom từ bữa tiệc của Jamie Kip được lưu lại trong những câu chuyện mắt thấy tai nghe - Victoria đã để lại Evan trên chiếc giường và đi loanh quanh với Froggy và Bryce lúc cuối bữa tiệc. Không có vết dấu tâm linh nào cho thấy một vụ tấn công hay bắt cóc theo bất cứ cách nào. Nếu cô ấy bị bắt đi thì Deming sẽ phải cảm nhận được. Nhưng không. Victoria đã rời đi cùng một người bạn nhưng người đó lại chẳng phải bạn bì với cô cả: Đó có phải Bryce không? Đó có phải là điều mà cậu ta đang giấu giếm không? Có phải khuynh hướng thiên thần bóng tối đã xui khiến cậu ta? Cô không muốn có định kiến với cậu ta, nhưng thật khó để không có suy nghĩ ấy khi mà không còn lời giải thích nào khác.

Deming chắc chắn căn phòng vẫn lộn xộn y như lúc ban đầu cô thấy nó rồi đi xuống gác gặp Bryce. Cô thấy cậu ta cùng mấy anh bạn đang nằm dài trên những chiếc giường trong phòng gia đình Kernochan. Cũng giống như nhiều gia đình giàu có khác ở New York, nhà của họ được trang trí với đầy những vật dụng quý giá, những bức tranh vô giá, những đồ vật dễ thương được lựa chọn kỹ lưỡng bởi các nhà trang trí nội thất. Nhưng theo như Deming biết thì không ai lại đi dùng những căn phòng đẹp đẽ, hoàn hảo như thế này.

Thay vì thế nhà thiết kế luôn để lại một phòng không có cửa sổ ở phía sau nhà, trong đó có đầy những chiếc giường thật thoải mái cùng một chiếc TV khổng lồ và như thế có nghĩa là chín mươi phần trăm thời gian sống trong ngôi nhà thành phố này người ta sẽ dùng để nghỉ ngơi trong căn phòng đông đúc này trong khi những căn phòng đắt tiền rộng lớn khác để bỏ không - sẵn sàng cho tạp chí Shelter chụp hình - điều mà chẳng bao giờ được phép cả. Máu Xanh luôn cố giữ thông tin để không làm cho đám dân chúng phát điên về cấp bậc xã hội của mình và đặt mình vào tình thế nguy hiểm. Thậm chí ngay cả khi Marie Antoinette còn sống sót (trong kiếp sống mới đây thì bà ở Hội Kín Châu Âu và là một trong những ngôi sao màn bạc sáng giá nhất của thế giới - rất thích bánh nướng) thì ma cà rồng cũng đã học được một bài học cho mình.

- Bọn anh đang nghĩ tới chuyện làm một chuyến tới nhà của Rufus ở Greenwich. Cậu ấy sẽ có nhiều người tới thăm nhà vào cuối tuần này - Bryce bảo - Chopper sẽ đón bọn anh trong một giờ tới. Bọn anh sẽ cùng ở đó qua đêm. Em tham gia chứ?

Một chuyến đi qua đêm - hai mươi tư tiếng đồng hồ ở cùng với cậu bạn trai mới bí ẩn và nghi phạm hàng đầu trong cái chết của một linh hồn bất tử. Đây là một cơ hội mà cô đang tìm kiếm. Cô tặng cậu ta một nụ cười chói loá và hứa sẽ sẵn sàng hành lý gặp cậu ở sân bay.

CHƯƠNG BA MƯƠI MỐT: BỮA TIỆC TẠI GIA

Tư gia của nhà King tọa lạc trên tám hecta đất phía trước bãi biển ở phía tây nam Connecticut. Cha của Rufus là một trong số những người sống theo kiểu luôn cố kiếm tiền từ tình trạng suy thoái kinh tế thay vì để mất nó, bằng cách đánh bạc chống lại nền kinh tế. Deming băn khoăn không biết bao nhiêu phần trong đó phù hợp với Bộ Luật Ma Cà Rồng trong việc soi sáng nhân loại. Có vẻ như lúc này rất nhiều ma cà rồng chẳng hề quan tâm gì tới việc giúp đỡ con người mà chỉ chăm lo cho bản thân mình càng nhiều càng tốt.

Lúc họ tới nơi trời đã tối và bữa tiệc thì đã sẵn sàng khắp khu nhà. Deming đi theo mấy cậu con trai vào trong nhà và thấy hành lang đầy những chiếc balo và quần áo bỏ đi. Tiếng nhạc rap ầm ĩ vang vang, kèm theo những tiếng ầm ĩ khắc nơi. Rufus King đã tốt nghiệp hồi năm trước và là sinh viên năm nhất tại Yale, chào đó họ với những cái ôm nồng nhiệt.

- Hey, cảm ơn mọi người đã đến. Bể bơi phía sau nhà nhé.

Ngôi nhà có một bể bơi lộ thiên được phủ bên trên bởi vải dầu và có bể bơi trong nhà có cửa kính chắn mỗi bên, được đặt giữa nhà. Deming đi cùng đám bạn tới thẳng bể bơi. Bạn bè của Bryce đã ở dưới nước rồi nên cậu ta ngay lập tức cởi quần dài, áo sơ mi, tất rồi nhảy xuống bể, chỉ mặc đúng chiếc quần cộc.

- Chào các bạn. - Cô vừa bảo vừa bước tới đám mấy cô gái đang ngồi đung đưa chân trong làn nước.

- Ồ, xin chào. Chuyến đi thế nào? - Stella hỏi nhưng rồi lại quay đi luôn trước khi Deming kịp trả lời. Chẳng còn ai khác thèm nói lời chào với cô. Piper đã chơi Deming một cú và từ hôm đó tới giờ họ không còn là bạn với nhau nữa. Piper lại một lần nữa là loại con gái hễ thấy bạn mới của mình có bạn trai là cảm thấy khó chịu. Vài cô gái vẫn thường có tính như thế và Deming thì không thể làm gì cả. Cô cũng không quan tâm tới chuyện đó. Cô ở đây không phải để kết bạn.

Deming cảm thấy hơi nôn nóng vì bị kẹt ở cái bữa tiệc ngu ngốc này. Cô ở đây chỉ vì có thể cô có thể nhờ Bryce mà giải quyết được cái danh sách nghi phạm của mình. Sau tối nay, nếu hành động của Bryce không hé lộ bất cứ thứ gì liên quan tới vụ việc thì cô sẽ chú ý tới hồ sơ khác. Cô đã bị thuyết phục rằng cô sẽ tìm thấy kẻ giết người trong nhóm thanh niên chỉ thích khoái lạc kia nhưng sau một tuần ở cùng họ, cô bắt đầu nghĩ rằng có thể mình đã đi sai đường. Cô thấy khó chịu vì đã lãng phí thời gian nhiều như vậy: kẻ giết Victoria vẫn còn ngoài kia trong khi Regent lại đang trông cậy vào cô để giúp Hội Kín được bảo toàn. Cô rời khỏi chỗ các cô gái rồi tìm một phòng ngủ trống - nơi cô có thể mặc bộ đồ bơi vào người. Khi đã thay đồ xong cô liền nhập hội với đám người đang tụ tập quanh bàn bar trong nhà bếp và cô ngạc nhiên khi thấy vài người trong số họ là Máu Đỏ.

Lúc cô đến gần, một trong số các anh chàng ngẩng đầu lên nhìn rồi chào:

- Chào, cô là Deming phải không?

Cô đã từng thấy anh chàng quanh Kho Lưu Trữ, lúc cậu tranh cãi với một người chép sách khác đang chép sách vào mấy cái hộp. Regent đã đúng khi cô ấy lo lắng, Hội Kín không phải đang giỡn chơi. Nếu Mimi không tìm được cách nào để ngăn bọn họ, họ sẽ lại làm cho ma cà rồng chìm vào lòng đất.

- Cậu là Oliver, - Cô vừa nói vừa bắt tay cậu. - Bạn của Mimi. - Cô đã va vào cậu ta lúc đang rời văn phòng của Regent.

Môi Oliver hơi giật giật.

- Đó là một người xa lạ. Ở đây cô ấy không phải là bạn tôi.

- Cũng không phải của tôi. - Cô bảo với cậu và cả hai cùng mỉm cười thông đồng.

- Tôi không biết có cả con người trong bữa tiệc này. - Cô vừa nói với Oliver vừa đón chiếc ly đầy rượu, có điểm thêm chút Sương Núi. Thứ đồ uống đó là dành cho con người. Nó làm cho máu họ ngọt hơn trong quá trình diễn ra nghi thức Caerimonia để ma cà rồng uống.

- Chúng tôi là bạn của Gemma Anderson - Huyết Linh của Stella. Theo như tất cả những người trong danh sách khách mời thì tôi nghĩ đây là một trong những bữa tiệc tuyển mộ của họ. - Cậu nói hàm ý rằng Máu Xanh đã mời đám người mà họ cho rằng những người đó sẽ làm thành những thân cận tốt - 'tiệc nếm máu' - như thỉnh thoảng người ta vẫn gọi.

- Đầu cậu vẫn chưa bị treo vào thòng lọng nhỉ? - Cô đùa và nhận ra những vết cắn nhỏ trên cổ cậu. - Tất cả những người tốt lúc nào cũng bị bắt hết mà.

- Cậu biết Paul không? - Oliver hỏi và quay sang anh chàng đang lảng vảng quanh cô.

- Chúng tớ học chung trong lớp Tâm hồn con người. Xin chào! - Deming chào anh bạn.

- Ý cậu là lớp Satan và Nhu cầu cá nhân chứ gì? - Paul nhe răng cười ranh mãnh.

- Quỷ dữ cũng có quyền của mình mà. - Oliver châm chọc. - Năm ngoái tớ cũng đã học lớp đó. Các cậu bây giờ đang học đến phần Thiên Đường Đã Mất đúng không?

Deming nhấp một ngụm rượu và hơi nhăn mặt.

- Đúng thế, bạn Paul này đã cho rằng Milton đã quá tử tế với Satan đấy. Hắn đã được tạo nên bởi quá nhiều hình ảnh lãng mạn khiến chúng ta phải yêu mến.

- Đó là hội chứng anh chàng-xấu tính. - Paul nói với đôi mắt sáng bừng. - Nhân tiện nói về chuyện đó. - Cậu ta lầm bầm trong khi Deming cảm thấy một bàn tay lạnh ngắt đặt trên bờ vai trần của mình.

- Em đây rồi. - Giọng Bryce vang lên. Cậu ta chẳng thèm chào hỏi mấy anh chàng kia một tiếng mà chỉ bảo cô. - Đi nào, chúng ta xuống bơi đi.

- Xin lỗi các cậu. - Deming nói với Paul và Oliver khi bước ra xa cùng Bryce. - Chúa ơi, anh không nên thô lỗ quá mức như thế chứ! - Cô trách Bryce lúc cả hai tới mé nước. - Dù chỉ là Máu Đỏ nhưng họ cũng đâu hoàn toàn vô dụng. Một trong số họ ở trong Kho Lưu Trữ.

Cô xếp chân quanh người Bryce trong làn nước.

- Có một căn phòng trên tầng... chỉ để dành cho hai chúng ta. - Cô thì thào vào tai cậu ta. - Anh chưa đính ước với ai chứ? Ít ra cũng chưa phải không?

- Chưa. - Cậu hôn lên cổ cô. - Còn em?

- Thực ra em sinh ra đã có em song sinh rồi. Em không có người đính ước. - Cô bảo cậu. - Việc có một anh chị em ruột thực sự là điều hiếm trong thế giới ma cà rồng. Những cặp song sinh là hai nửa của một cơ thể được tạo ra từ ngôi sao thiên cung đã được tách ra và làm thành hai linh hồn thay vì một và hai nửa ấy giống y nhau.

Deming không bao giờ hiểu được luật về giới hạn máu, luật lệ về những người bạn tâm giao từ thiên đình. Những người đó biết tự kiểm soát và chưa hoàn thiện. Nhiều người được sinh ra từ sao đã trở thành Thợ Săn như Sam và Ted Lennox.

Cứ mỗi một trăm năm cô lại có một mối quan hệ lãng mạn với một người đã mất bạn tình bẩm sinh nhưng gần như là cô vẫn chỉ một mình. Những ma cà rồng sinh ra từ sao thường sống đơn độc hết các kiếp.

Nhưng không phải lúc nào cô cũng một mình.

- Gặp em ở trên gác nhé. - Cô ngọt ngào với Bryce. Cô sẽ dỗ cho thiên thần bóng tối ra khỏi cái bóng của cậu ta.

CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI HAI: CHẤT VẤN

Bryce lù lù phía trên người cô, bóng người đen và lộng lẫy dưới ánh trăng. Cô miết ngón tay trên phần bụng rắn chắc của cậu, lần theo từng thớ cơ bắp. Những nụ hôn của cậu thật sâu và nhiệt thành chứng tỏ cậu là kiểu người luôn nhận được điều mà mình muốn. Với bất kỳ cô gái nào khi được hôn như thế chắc sẽ run lên vì cảm động, nhưng sau hàng giờ liên tục hôn nhau kiểu đó Deming thất phát chán và nôn nóng muốn làm xong việc của mình.

Cậu ngưng hôn cổ cô một lát và nhìn vào mắt cô.

- Có chuyện gì à? - giọng cậu khàn khàn khi thấy cô thôi không hôn nữa... cô đang làm gì vậy nhỉ? À, phải rồi, cô đang rên rỉ và giữ chặt tóc cậu ta theo cách nó chỉ là bổn phận mà thôi.

- Không, không có gì... - cô trả lời và quyết định sẽ phải làm tới. Đó là một trong số những lý do cô trở thành một Thợ Săn hiệu quả. Cô không cần dùng tới glom để khiến người khác nói ra sự thật. Cô dụ dỗ họ để có được thông tin mình cần. Cô trở thành người biết lắng nghe và chia sẻ, thành bờ vai cho người khác dựa vào, thành người để cho người ta thú tội. Lúc này Bryce đang nằm trên người cô, đó là thời điểm hoàn hảo để hỏi điều gì đó mà cậu ta không hề mong nghe thấy.

- Em thấy lo về chuyện Victoria. Điều mà Stella nói hôm nọi anh nghĩ có đúng không? Có thể cô ấy không ở Thụy Sỹ và Hội Kín đang che giấu điều gì đó thì sao?

- Ai mà biết được chứ? - Bryce hỏi lại. - Ý anh là đây đâu phải lần đầu tiên, đúng không?

- Anh có biết rõ cô ấy không?

- Vix á? Thì cũng giống như mọi người thôi. - Cậu nói rồi cúi người hôn lên gáy cô. Cô hơi rùng mình vì luồng gió từ cửa sổ thổi vào nhưng cậu ta lại xem đó như là một phản ứng đối với hành động nhạy cảm của cậu nên cậu ta lại càng cấn mạnh môi vào cổ cô. - Ý anh là cô ấy là một người bạn. Một người trong nhóm. Em biết đấy! - Cậu ta thì thào.

- Anh có biết người nào có thể... em không biết... có thể có điều gì đó thù hằn với cô ấy không? Có thể đó là lý do tại sao cô ấy phải đi xa.

Cậu ép mình vào cơ thể cô. Nhưng thay vì đáp lại, cô lại để người mình cứng ngắc.

- Thỉnh thoảng khi thấy con cái phải vất vả ở trường học thì bố mẹ sẽ chuyển chúng tới một nơi nào khác. Có thể Victoria cũng gặp chuyện với ai đó... như Piper chẳng hạn, có thể thế?

Bryce thôi không ép người thêm vào cô nữa và tránh không nhìn vào mắt cô. Cô đã dùng tên Piper một cách ngẫu nhiên và không nghĩ là Bryce sẽ phản ứng như thế. Cô cảm thấy cơ thể cậu ta đột ngột lạnh băng. Điều này thật là thú vị.

- Piper không thích cô ấy à? - Cô hỏi.

- Anh đâu có nói thế. - Cậu trả lời và co người lại.

Giờ thì cô biết chắc chắn có chuyện gì đó ở đây. Hành động của cậu ta rõ ràng là có uẩn khúc. Cô có thể thấy nó khắp người cậu ta, chúng đều là những biểu hiện của cơ thể. Cậu ta đang lo lắng, bối rối. Cậu ta biết điều gì đó về Piper và Victoria. Deming thấy tim mình có vẻ đập nhanh hơn nhưng mặt cô vẫn không để lộ điều gì. Liệu cô có đến được cuối cùng câu chuyện không nhỉ?

- Họ đã đánh nhau à?... Victoria đã làm điều gì khiến Piper nổi điên chăng? - Cô lại nhấn thêm.

- Anh không biết chuyện đó. - Bryce vừa nói vừa gãi gãi mũi. Cậu ta có vẻ đang do dự và luồng sáng quanh người cậu ta chuyển thành màu đỏ và đen, tỏa sáng như ngọn lửa trong bóng tối.

Deming dùng glom để xâm nhập vào lớp màng bảo vệ linh hồn cậu ta. Cô đào sâu vào ký ức của cậu. Rồi cô thấy một thứ - thứ đã khiến cậu ta bối rối. Cái đêm ở bữa tiệc: Piper Crandall đang tranh cãi với Victoria Taylor. Cô không thể đoán được bọn họ đang nói về chuyện gì - Bryce đã ở quá xa để có thể nghe được - nhưng rõ ràng là Piper đã rất bực mình lúc họ cùng bỏ đi. Thế có nghĩa là Piper là người cuối cùng thấy Victoria còn sống. Victoria đã đi cùng với Piper rồi không ai còn thấy Victoria nữa.

Đó là tất cả những gì cô cần thấy. Deming quay người rồi mặc đồ vào. Cô phải đi xem xét lại tài liệu về Piper để coi có bỏ lõ mất thông tin gì không.

- Em đi đâu đấy?

- Em xin lỗi, em quên không nói với anh... mai em phải quay về thành phố để gặp bác em - cô nói mà không quay lại nhìn.

Cô bỏ mặc Bryce trên giường một mình rồi rón rén xuống dưới tầng. Đã quá nửa đêm và bữa tiệc cũng đã xong. Hầu hết Máu Xanh đã rời đi hoặc đang nghỉ ngơi trong những phòng ngủ nhiều vô số trong tòa nhà. Vài Máu Đỏ đang nằm trên giường hay dưới sàn nhà, bị những người chủ mới của mình bỏ rơi.

- Này! - Cô gọi rồi đi tới chỗ Paul Rayburn khi cậu ta đang bước ra cửa. - Anh chàng quỷ dữ.

- Chào, sao thế? - Cu cậu ngạc nhiên khi thấy cô. Cô nhận thấy trên cổ cậu không có vết cắn nào - thế có nghĩa là cậu ta đã không được chọn. Cậu ta cũng đủ dễ thương nhưng Deming hiểu là hầu hết mấy cô cậu ma cà rồng tại bữa tiệc không thích những người thông minh và nhạy cảm, 'máu kém' - đó là cách bọn họ gọi những người đó. Cô thấy có một cảm giác nhẹ nhõm rất buồn cười khiến cô thấy băn khoăn. Nếu một ma cà rồng nào đó đánh dấu lên cậu ta thì sao cô lại quan tâm chuyện đó nhỉ?

- Cậu về sao? - Cô hỏi. Cô đã định chạy về thành phố với tốc độ Velox nhưng chuyến đi sẽ làm cô mệt - Cậu có về Manhattan không? Cho tớ đi nhờ được chứ?

- Thực ra thì... - cậu nhìn quanh - Tớ đang đợi một người. Nhưng được rồi. Chắc rồi. Sao lại không nhỉ. Tớ sẽ đi lấy xe của ông anh.

- Tuyệt quá! - Cô mỉm cười. - Tớ ở trong Làng.