Gia tộc ma cà rồng - Phần III - Chương 26 - 27

PHẦN BA: DEMING CHEN VÀ KẺ GIẾT NGƯỜI NHÂN TỪ

New York

Hiện Tại

CHƯƠNG HAI MƯƠI SÁU: THIÊN THẦN HẠ THẾ

- Như các vị đã biết, hai tuần trước với nỗ lực giải cứu Victoria Taylor tôi đã quyết định phá bỏ mạng phòng thủ bảo vệ Hội Kín của chúng ta trong một thoáng. Tuy nhiên chúng tôi đã không kịp giải cứu cô ấy vì chính bản thân tôi cũng bị tấn công trong glom bởi một lời thần chú máu. - Vị Regent trẻ nhìn khắp lượt những Thợ Săn cùng các thành viên trong Hội Kín với ánh mắt buồn rầu. Giọng cô thật thê thảm.

- Tôi đã sống sót, thoát khỏi lời thần chú nhưng Victoria không được may mắn như thế. Cô ấy đã bị giết.

Căn phòng lặng yên trong một khoảng thời gian dài. Không ai nói gì cũng không ai gây ra bất cứ tiếng động nào: không có tiếng ho húng hắng căng thẳng không có tiếng dịch ghế một cách nôn nóng. Ngồi ở ghế phía sau, Deming Chen quan sát Máu Xanh một cách kỹ lưỡng. Cô thấy ấn tượng vì khả năng kìm nén của các Thợ Săn nhưng cô cảm thấy rõ nỗi sợ hãi và tức giận của bọn họ.

Đó không phải một tín hiệu tốt. Nó có nghĩa là trong vai trò là Regent Mimi đã không được sự ủng hộ của Hội mình. Điều đó thật đáng tiếc vì dù có là ai thì khi họ làm chệch hướng được câu thần chú máu mà không bị trầy xước gì thì chắc chắn phải có một sức mạnh tuyệt vời, họ đáng được tôn trọng và ngưỡng mộ. Lúc Mimi lần đầu tiên liên lạc với cô, Deming Chen đã thấy rất bàng hoàng khi thấy những lời đồn đại là hoàn toàn đúng, rằng Hội Kín ở New York được chỉ huy bởi một người rất trẻ, quá trẻ trong kiếp đời của mình và người đóng linh hồn của Azrael, không hơn không kém. Mọi thứ sẽ trở nên kinh khủng lắm nếu Hội Kín có lãnh đạo là Thiên Thần Chết Chóc. Deming mới chỉ gặp Mimi Force một lần duy nhất hồi lễ Hội Bốn Trăm vài năm về trước khi những ma cà rồng mới ra mắt.

Deming cũng cảm thấy thích Mimi, mặc dù ký ức về cuộc khởi nghĩa ngày xưa của Máu Xanh vẫn còn in đậm trong cô như thể nó mới xảy ra ngày hôm qua. Azrael và Abbadon đã cùng nhau lãnh đạo đội quân chống lại Đấng Toàn Năng... đã giúp Sao Mai tập hợp một đội quân thiện chiến và sáng giá nhất. Bây giờ chúng ta là thánh thần. Azrael đã tuyên bố như thế với họ. Quyền lực của Thiên Đình có thể là của chúng ta. Nữ hoàng chiến trận mạnh mẽ và phi thường ấy đã tôn họ lên, đã thuyết phục họ rằng họ có thể tự quyết định sức mạnh của riêng mình. Như thế là sao họ có thể chối từ được chứ?

Deming nhìn quanh: đây đúng là một nhóm người đáng thương hại, toàn những người già cả và những đứa trẻ chưa qua th̉ thách. Một trong số thành viên Hội Kín trông như thể họ chỉ chờ đợi cho qua kiếp đời của mình, trong khi một số khác giống như Regent lại chỉ mới đang gầntiến tới việc hoàn thiện sức mạnh và trí nhớ. Không phải là cô quá khắt khe với họ mà bởi vì chính bản thân cô cũng vừa mới tổ chức sinh nhật lần thứ mười bảy thôi.

Có thể nói thứ hạnh, cấp bậc của Máu Xanh đã giảm sút dần. Tin xấu đến từ khắp nơi: Hội Kín ở Châu Âu đã mất liên lạc sau vụ việc xảy ra ở Paris, họ từ chối chia sẻ thông tin hay nhắn chuyển bất cứ một lời nào vì lo sợ những kẻ phản bội trong cộng đồng. Ở Nam Mĩ, Hội Kín đã lập thiết quân luật và mọi đường dây liên lạc trong nội bộ hội đều bị cắt. Deming đã mong chờ nhiều thứ hơn từ phái đoàn Bắc Mĩ - New York vẫn nổi danh là một pháo đài hùng mạnh nhất của ma cà rồng. Đây là nơi Michael và Gabrielle đã chọn làm nhà của mình. Nhưng những vị thần Thanh Liêm ấy đã biến mất mà không ai biết họ ở đâu, cũng không ai biết họ có trở lại hay không và khi nào thì trở lại. Ma cà rồng lúc này phải tự lo cho mình.

Deming uống cạn tách cà phê. Phải mất mười tám tiếng để bay từ Pudong tới sân bay Kennedy và cô đã dành toàn bộ thời gian trên chuyến bay để nghiền ngẫm những bản báo cáo của Thợ Săn. Cô đọc lại tất cả những ghi chép, xem xét kỹ lưỡng mọi quyết định. Những Chuyên gia tìm kiếm Sự Thật đã hành động theo sách và cô không thể tìm thấy bất cứ sai xót trong bất cứ hành động nào của họ nhưng vụ việc này đòi hỏi họ phải nỗ lực nhiều hơn so với các vụ trước. Cô ngáp một cách bí mật. Cô đã gần như không ngủ chút nào và có thể cảm thấy một ơn đau đầu đang lớn dần. Người ta cứ nghĩ mình bất tử thì có thể thoát khỏi mọi thứ. Cô buồn bã nghĩ.

Đứng trước phòng họp vị Regent đang gọi tên cô. Cô giật mình nhận ra mọi người đang dồn mắt nhìn mình.

- Cho phép tôi giới thiệu Thợ Săn Deming Chen. Trải qua nhiều lần, Deming đã chứng tỏ mình là một trong số những Chuyên gia tìm kiếm Sự Thật có hiệu quả và thành công nhất của chúng ta. Tôi chắc rằng rất nhiều người trong số các vị vẫn còn nhớ cô ấy cùng với chị em sinh đôi của mình - Dehua đã góp phần đem lại những thắng lợi vẻ vang trong lịch sử của chúng ta: những tên khủng bố Ai Cập, cuộc Khủng Hoảng ở Rome và cuộc Phân Ly quy mô lớn chỉ là và trận chiến mà cô ấy đã dùng thanh gươm của mình giúp chúng ta chiến thắng. Chúng ta rất lấy làm vinh hạnh vì Hội của cô đã rất tốt bụng, cử cô tới để giúp chúng ta trong vụ này.

Đó đúng là một kiểu giới thiệu kiểu mẫu, giống như đọc hẳn bản sơ yếu lý lịch vậy. Nhưng Demi đã quen với chuyện đó rồi. Là Kuan Yin - Thiên Thần Cứu Rỗi cô rất nhạy cảm, còn khi quay trở lại Thượng Hải cô lại nổi tiếng về tài đọc được quang phồ của người khác - mà nói hoa mỹ ra thì đó là khí áp kế bên trong mỗi con người mà mắt thường không nhìn ra được. Cô là một trong hai ma cà rồng (em gái cô là người còn lại) có thể thấy được điều đó mà không cần dùng tới glom. Máu Đỏ cũng có tên để chỉ riêng cho việc đó, nhưng mấy gã lừa bịp - có ý muốn đọc 'tinh hoa' của người khác đó chỉ đang làm những việc đoán già đoán non một cách vô ích thôi. Bạn cần phải có tầm nhìn của thiên thần để có thể đọc được những thứ ấy một cách thực sự.

Deming đứng dậy rồi bước lên bục phát biểu, cạnh Mimi.

- Sáu tháng trước, một ma cà rồng trong Hội của chúng tôi đã bị bắt cóc. - Cô vừa phát biểu vừa cầm chiếc điều khiển từ xa trên bàn để chiếu hai bức ảnh trên nền màn hình phía sau lưng mình. Màn hình hiện ra hình ảnh Victoria bị trói và bị bịt mắt một bên còn bên kia là một cô gái khác tóc đen cũng bị trói như thế. - Cha của Liling Tang là một trong số những người giàu nhất Trung Quốc và kẻ bắt có Liling đã đòi khoản tiền chuộc là hai mươi triệu đô la. Vì đây là chuyện liên quan đến vấn đề tiền bạc nên chúng tôi đã tập trung vào những con người phàm trần trong cộng đồng. Tuy nhiên, rốt cục chúng tôi đã khám phá ra cô ấy đã bị một trong số những người của ta bắt cóc. Đó là một Máu Xanh.

Cả nhóm người vẫn không nhúc nhích. Có vẻ như họ đã chờ đợi điều này vậy. Deming tiếp tục.

- Vị trí của cô ấy đã bị thần chú che phủ giấu đi nhưng sau một cuộc điều tra thì chúng tôi có thể tìm ra nơi cô ấy đang bị giam giữ và đã giải thoát được cô trước thời hạn qui định.

- Tôi cũng đã xem hết các dữ liệu về Victoria. Theo như những người quản lý cho biết thì Victoria đã có mặt tại bữa tiệc lúc 11 giờ tối. Sau đó thì không có thấy cô đâu nữa. Mặt khác thì các giám thị cũng đã thấy tín hiệu của cô trong glom lúc cô rời đi. Vì vậy kẻ bắt cô ấy phải ở bữa tiệc, và như thế có nghĩa đó phải là một kẻ rất gần gũi với cô ấy - kẻ nào đó cùng trong nhóm. Ai đó học cùng ở Duchesne, ai đó cô ấy tin tưởng.

- Deming sẽ được ghi danh là một học sinh cuối cấp tại trường Duchesne. - Vị Regent thông báo. Cô ấy sẽ thâm nhập vào nhóm bạn thân của Victoria Taylor - những người đã cùng ở bữa tiệc của Jamie Kip vào cái đêm xảy ra vụ việc. Vì chúng ta không muốn tạo ra nỗi lo lắng và sợ hãi không cần thiết nên chuyện này vẫn còn được giấu kín.

- Tôi có một câu hỏi. Làm sao cô có thể tìm được Liling nếu như tín hiệu glom của cô ấy bị che đi. - Ted Lennox hỏi, Deming đã gặp anh tối hôm trước, anh đã tới sân bay cùng anh trai mình để đón cô.

- Chúng tôi đã cử Người Chết Vi Hành vào trong glom.

Cả căn phòng ồ lên khi thông tin trên được đưa ra.

- Một dạng hôn mê ảo trong glom sao? Để che giấu vết tích của linh hồn? Nhưng khả năng hủy hoại của nó đối với linh hồn... - Ted lắc đầu. - Cô chắc phải rất điên rồ hoặc dũng cảm mới dám làm điều như thế. Cô đã dùng ai để làm việc nguy hiểm thế?

- Chính tôi đã làm chuyện đó. - Deming nói một cách lạnh lùng. Hoặc cô hoặc Duhua sẽ là chuyện đó và Deming luôn là người mạnh hơn trong cặp song sinh vậy nên cô không để em gái phải mạo hiểm.

Cả đám đông lao nhao những lời tán thưởng. Những Người Chết Vi Hành tháo bỏ linh hồn bất tử của mình và giả làm người chết. Khi không có dấu tích linh hồn nào trong glom cô có thể lọt vào bên trong câu thần chú che phủ và tìm ra được vị trí của người bị bắt giữ.

Regent gõ gõ lên bàn hỏi:

- Còn ai có câu hỏi nào khác không?

Cô nhìn xung quanh. Không thấy có ai hỏi thêm gì.

- Chắc tôi không cần nhắc thì các vị cũng biết thông tin này chỉ được ban bố trong Hội Kín và đột Thợ Săn trước đây đã được chỉ định làm phần việc đó. Sẽ không ai khác trong Hội biết chúng ta sẽ tiến hành một cuộc điều tra nội bộ. Theo như tầm hệ trọng của công việc thì Hội Âm Mưu sẽ đảm nhiệm phần việc an toàn trong việc phát tán đoạn băng trên mạng. Cả thế giới sẽ vẫn không hề biết gì về sự tồn tại của chúng ta. Sự biến mất của Victoria đã được giải thích là cô ấy được chuyển tới học một trường ở Thụy Sỹ. Gia đình Taylor cũng đã được cảnh báo về tình huống này và họ sẽ hợp tác với chúng ta.

Cuộc họp kết thúc. Lúc Deming đang gom những vật dụng của mình lại thì Regent đi tới bên cô. Deming giật mình trước vẻ đẹp của Azrael. Các ma cà rồng vẫn kháo nhau rằng chỉ có Gabrielle là đẹp hơn cô ấy dù Deming từng nhìn thấy Gabrielle bằng da bằng thịt có một loáng. Deming không có mặt ở trong kiếp sống mà Allgera hoạt động một cách tích cực. Làn da trong suốt của vị Regent trẻ tươi tắn hơn trong sắc thanh xuân, sinh lực của nó thật dồi dào, đối lập hẳn với vẻ u buồn nặng trĩu trong đôi mắt xanh lục bảo.

- Cô đã có tất cả những gì mình cần chưa? - Mimi hỏi. - Mấy người kia đối xử với cô thế nào?

- Khu ở của Thợ Săn đúng là một bãi rác. Y như trở về nhà tôi vậy. - Deming cười. - Nhưng tôi lo được.

- Vui vì nghe cô nói thế. Hãy nhớ rằng lúc ở trường tôi không biết cô, thế nên đừng xem bất cứ điều gì tôi nói hay làm là chuyện cá nhân nhé.

- Tôi sẽ cố nhớ điều đó. - Deming đáp lại. Cô định đi ra cửa nhưng cảm thấy vị Regent còn com điều gì nữa muốn nói nên nán lại một chút.

Mimi chờ cho căn phòng hoàn toàn vắng vẻ mới nói tiếp.

- Còn chuyện này nữa. Tôi để ý thấy có một số người trong chúng ta cho rằng cộng đồng chúng ta đang có quá nhiều mục tiêu. Những Thợ Săn trung thành của tôi phát hiện ra Josiah Archibald và vài thành viên trong Hội đang lên kế hoạch đảo chính để giải tán Hội. Họ định sẽ đóng cửa Kho Lưu Trữ và chuyển Phòng Văn Thư xuống dưới lòng đất và đưa theo nửa số gia đình đã đăng ký trong sổ theo cùng. Tôi đã giả làm như không hề biết gì về kế hoạch của họ. Nhưng tôi cần tìm ra kẻ giết người. Tôi cần tìm ra kẻ đứng đằng sau cuộn băng kia, lúc đó tôi có thể lấy lại được lòng tin của mọi người, tránh đối đầu và giúp bảo toàn cả Hội Kín.

Deming gật đầu. Mimi đã không đề cập tới chuyện này lúc Deming hỏi cô về vụ việc và nếu có nói thì sẽ là một cúc sốc lớn khi biết rằng Hội ở New York đang trong tình trạng nguy cấp. Nhưng rồi không còn Hội Kín nào khác mất đi như nhiều đời sống bất tử.

- Câu thần chú máu đã nhắm vào cô, cô có nghĩ Hội Kín có liên quan gì không? - Deming hỏi.

- Các Thợ Săn cũng chưa chắc chắn được chuyện đó, họ vẫn đang phá hủy cơ chế hoạt động của câu chú. Nhưng ngay lúc này thì đó là dự đoán cơ bản nhất của chúng tôi, rằng đúng là họ đã là việc đó nhằm gạt tôi ra khỏi đường của họ. - Mimi cúi đầu. - Hội Kín có quyền được vào Kho Lưu Trữ. Có thể bằng cách nào đó họ đã tìm ra là tôi đang có kế hoạch phá hủy mạng phòng thủ.

- Thế cô có nghĩ bọn họ có liên quan đến vụ bắt cóc Victoria không?

- Không. Tất nhiên là không rồi. Nhưng họ đã dùng nó như một cơ hội để tấn công tới.

- Tôi có thể hỏi cô đã làm chệch hướng câu thần chú máu như thế nào không?

Vị Regent thở dài.

- Chính tôi cũng không chắc chắn lắm. Theo như các bác sĩ của chúng tôi bảo thì nó đã đâm xuyên qua tôi... rồi bị vô hiệu hóa khi chạm vào tôi. Như thể tôi đã mặc một chiếc áo chống đạn vậy.

- Dù là gì đi nữa thì cô cũng rất may mắn rồi. Tôi từng thấy các nạn nhân của thần chú máu. Nó không hay chút nào. - Deming nói và cho Mimi biết thêm về các chi tiết: những mảnh xác còn lại tơi tả sau khi máu đã bị thiêu cháy. Thế vẫn còn may chán vì linh hồn bất tử đã bị nổ tung thành hư không. Thần chú máu là một công cụ bẩn thỉu, xấu xa, tận dụng glom để giải phóng hiệu lực của nó lên một người - tấn công vào tất cả các phân tử trong máu ma cà rồng. - À này, việc giải tán Hội Kín có vẻ là một đề xuất hay đấy. - Cô nhận xét.

- Họ đang cố gắng thoát khỏi tôi vì họ biết là tôi sẽ không bao giờ cho phép chuyện đó xảy ra - Regent vừa nói vừa nhìn lên với đôi mắt sáng bừng. - Mỗi ma cà rồng tự lo cho chính mình sao? Không có thêm vòng đời nào nữa ư? Họ không nhớ trước đây như thế nào à? Nếu Charles có mặt ở đây họ sẽ không bao giờ kể cả là có ý định làm như thế.

- Đừng lo. Tôi sẽ tìm ra kẻ giết người. - Deming nói và đặt tay lên cánh tay Mimi.

- Tốt! - Vị Regent nói rồi nhìn Deming với vẻ thèm muốn, khao khát mà Deming không hiểu hết được cho đến khi cô nhận ra Mimi đang ghen tị với mình. Cô ấy ghen tị vì Deming đã có thể giải cứu được con tin bị bắt giữ, ngược lại Mimi đã thất bại - và như một hình phạt dành cho cô, Hội của cô đã lâm vào tình trạng nguy hiểm. Đó chắc chắn không phải là điều cô muốn đạt được lúc cô quyết định phá hủy mạng phòng thủ.

- Chuyện xảy ra cho Victoria ấy, đó không phải lỗi của cô. - Deming an ủi. - Cô đừng trách mình nữa. Đừng lo. Tôi sẽ không thất bại đâu. Tôi chưa bao giờ thất bại cả.

Mimi lắc lắc tay.

- Hãy chắc chắn là cô sẽ không thất bại nhé. Những bậc tiền bối không nhận ra rằng nếu họ thành công trong việc phá vỡ chúng ta... thì có một khả năng hoàn toàn có thể xảy ra là chúng ta sẽ không bao giờ hồi lại được nữa.

CHƯƠNG HAI MƯƠI BẢY: NỮ SINH MỚI

Căn phòng cô được chỉ định là một phòng nhỏ đối diện với giếng thông gió, để cửa sổ mở thông ra nhìn về phía bức tường gạch cách đó vài mét. Ở Thượng Hải cô đã yêu cầu một phòng khách ở trên tầng trên cùng và mặc dù độ ô nhiễm trong thành phố rất cao nhưng cô gần như cũng thấy được cái khung cảnh tương tự như ở đây: bóng đêm màu xám. Anh em nhà Lennox sống trên tầng thượng đã đề nghị giúp cô một tay nhưng cô từ chối. Làm một mình cô thấy vẫn tốt hơn.

Deming cầm cái túi rồi rời khỏi toà nhà, định sẽ đi tàu điện ngầm vào trung tâm thành phố. Áp lực vận chuyển rất lớn nhưng cô không ngại thử thách. Cô không thích gì hơn là một kết thúc đã được giải tỏa mọi vấn đề và đặc biệt là cô không có ý định sẽ để thua. Các đồng nghiệp ở Thượng Hải gọi cặp song sinh nhà Chen là những người kiêu ngạo nhưng cô chẳng hề thấy như thế chút nào. Giống như huyền thoại Kingley Martin thì họ đã làm bất cứ điều gì miễn là mang đến kết quả. Họ lạnh lùng, nhẫn tâm và sẽ không ngừng lại cho đến khi nào tìm ra được sự thật. Đó là lý do tạo sao Hội Kín cảm thấy thoải mái khi cử một người tới New York vì họ vẫn còn lại một người nữa.

Đây là nhiệm vụ đáng nhớ thứ ba của cô kể từ khi cô trở thành Thợ Săn một năm về trước.(Cô và Dehua đã tận dụng các điều luật mới về việc tăng sức và cũng giống như anh em nhà Force hai chị em họ đã hợp nhất từ rất sớm), cô đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng khi thời điểm đến. Mãi cho đến vụ bắt cóc Liling Tang, thì vấn đề đau đầu nhất của Hội Kín Châu Á vẫn là việc lạm dụng quyền con người - quá nhiều ma cà rồng đã hút máu các thân cận của mình cho đến khi cạn kiệt rồi để xác Máu Đỏ lại một các lộ liễu, hoặc họ dùng cách xóa trí nhớ Máu Đỏ một cách tùy tiện khiến não bộ của họ bị hư hại. Ngay lúc này thì em gái cô đang ở vùng nông thôn, lần theo dấu vết linh hồn lầm lạc - một ma cà rồng đang dùng glom để làm cho những người trong vùng gặp ác mộng.

Phần việc ở trường Duchesne cũng tương tự như việc đã xảy ra ở trường Quốc Tế lúc họ được giao giải quyết v bắt cóc. Liling Tang đã đi chơi quanh quanh với nhóm người xa xứ phức tạp, tránh xa đám trẻ giàu có thuộc các gia đình quý tộc thông thường. Bạn của cô ấy là những Máu Xanh đến từ khắp nơi trên thế giới và kẻ bắt cóc cô là một kẻ chuyển từ Châu Âu tới. Vụ việc đó đã khiến Hội Kín Trung Quốc phải xem xét chuyện xin rút khỏi cộng đồng ma cà rồng toàn cầu nhưng dù thế họ vẫn chọn trung thành với New York.

Deming cũng biết rõ là Duchesne không giống một trường trung học điển hình ở Mỹ - không có các đội trưởng đội cổ vũ, nhảy múa trong những bộ váy ngắn cũn cỡn, cũng không có các cầu thủ bóng đá to cao nghênh ngang dọc hành lang hay cũng không có dàn đồng ca, không bị đe dọa bởi mấy gương mặt đầu gấu (có lẽ cô đã xem quá nhiều các chương trình truyền hình của Mĩ), nhưng ngay khi bước qua cánh cửa đôi rất lộng lẫy cô thấy nó cũng giống như những nơi khác thôi.

Ở đây cũng phân biệt rõ ràng đâu là hạt gạo còm đâu chỉ đơn thuần là vỏ trấu, những bạn rất được và những kẻ ngốc nghếch, những người xinh đẹp và những người không xinh đẹp. Những học sinh nổi tiếng trong đó có bạn bè của Victoria tụ tập ngoài sân trường trước hồi chuông thứ nhất: những cô gái với thân hình đáng ghen tị, mái tóc bóng mượt và hàm răng trắng loá, đeo những chiếc túi hàng hiệu ở Pari, vây quanh họ là đám nam sinh đẹp trai với vẻ nhàu nhĩ như đang buồn ngủ, áo khoác với cà vạt thì xộc lệch như thể họ vội nhảy ra khỏi giường và đi thẳng tới trường vậy. Đây là một nhóm chơi độc lập - một nhóm đầy cuốn hút - nhóm Máu Xanh. Đây chính là nhóm bạn mà Deming đang gia nhập.

Chắc cũng không quá khó, Deming nghĩ. Cô chẳng cần phải khiêm tốn gì vẻ bề ngoài của mình: cô xinh đẹp, mái tóc đen thẳng đổ dài xuống lưng, làn da màu cà phê, đôi mắt to và chiếc mũi nhỏ xinh, vóc dáng mảnh khảnh gọn gàng. Thêm nữa, cô đã có nhiều kinh nghiệm trong việc là một 'Cô gái mới'. Cha cô trong kiếp này là một nhà công nghiệp với rất nhiều cổ phần ở các tập đoàn trên khắp thế giới và cặp song sinh được giáo dục ở Luân Đôn, Tehran, Johannesburg và Hồng Kông. Cô biết cách hòa nhập với mọi người và biết cách làm cho họ thích mình.

Tất cả các cuộc họp Ủy Ban dù là lớp cao hay lớp thấp cũng đều bị hoãn vì các Giám Thị quá bận rộn trong việc củng cố lại mạng phòng thủ quanh Hội Kín sau hành động bốc đồng của Regent. Không ai biết vị Regent đã phơi bày họ với kẻ thù một cách lộ liễu như thế nào và dư vọng của nó ra sao. Không ai băn khoăn về việc Hội Kín đã mất niềm tin vào người lãnh đạo của mình. Không băn khoăn về việc tương lai của Hội đang mấp mé miệng vực.

Rõ ràng việc hủy bỏ các cuộc họp là không hay chút nào. Nó sẽ khiến việc trà trộn vào nhóm người mà không bị phát hiện trở nên dễ dàng. Deming nhìn thời khóa biểu, giờ học đầu tiên của cô là Tâm Hồn con người - một môn học về nhân văn dành cho những người trong giới thượng lưu; rồi cô có thể sẽ học Giải Quyết Tranh Cãi (môn về đạo đức), Động Tác và Dáng Đi (giờ học nhảy) hoặc bài Từ Hàng Rào Chắn tới Những Cây Cầu (giờ tiếng Anh - Deming đã rất ngạc nhiên về điều này). Thế còn những môn đơn giản như Lịch Sử, Đại Số, Văn Học thì sao?

Cô đã chọn lớp học đó vì ba trong số những nghi phạm hàng đầu của cô đã ghi danh vào lớp. Cô chọn ngồi cạnh Francis Kernochan - mọi người vẫn gọi cậu ta là Froggy - một trong số hai anh chàng mà người ta đã thấy ở cùng Victoria Taylor tại bữa tiệc nhà Jamie Kip. Froggy chắc chắn không phải là người đang dấu một bí mật kinh khủng. Cậu ta có gương mặt cởi mở, dễ mến, tóc màu cam nhạt, bờ vai đầy đặn có vẻ đơn độc, cử chỉ khá hoà đồng. Mấy thứ đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Cậu chàng Máu Xanh ở Quảng Châu - người đã hút máu hai mươi bốn thân cận cho tới chết còn có gương mặt của thiên thần cơ mà.

- Xin lỗi! - cô vừa nói vừa dùng túi đẩy cùi chỏ của cô gái ngồi phía bên kia dịch ra.

- Đó có phải kiểu những chiếc trâm không nhỉ? - Cô gái hỏi. Deming ngước nhìn lên, thấy một cô gái tóc vàng xinh đẹp đang quan sát mình. Đó là Piper Crandall - Nghi phạm số hai. Là bạn thân nhất của Victoria, cô ta là người có lý do chính đáng nhất nhằm hãm hại bạn mình. Theo như kinh nghiệm của Deming thì những người thân thiết với ta nhất luôn là những người muốn chúng ta chết.

- Cái đó đẹp đấy. - Piper bảo.

- Cảm ơn! - Bàn tay Deming nhẹ nhàng vỗ lên mái tóc đen mà cô đã làm thành một búi lộn xộn trên đầu, được nẹp giữ bằng hai chiếc trâm bạc đắt tiền, thanh nhã theo hình đũa - đó là một xu hướng thời trang ở Thượng Hải. Nhưng đó cũng chẳng phải những chiếc trâm xoàng đâu: nó đã được rèn bởi một người rất tinh thông và khi hợp nhất lại với nhau hai chiếc trâm ấy sẽ làm thành thanh kiếm của cô - Ren Ci Sha Shou - Kẻ Giết Người Nhân Từ.

- Tôi thích đồng hồ của cậu. - Cô vừa nói vừa chỉ vào cổ tay Piper. - Nó là đồ cổ à?

- Một chiếc Cartier nguyên bản đấy, có từ hồi Louis vẫn còn làm đồng hồ cơ. - Piper mỉm cười. - Thật buồn cười là Máu Đỏ lại nghĩ ta không thể mang nó theo mình. Thế mà tôi đã dùng chiếc đồng hồ này được gần hai trăm năm rồi đấy.

- Nó thật lộng lẫy. - Deming nhận xét. Cô chẳng cần dùng tới glom cũng biết là con đường dẫn tới tình bạn nữ giới được lát bằng những lời đường mật xu nịnh. Sao phải dùng glom khi các giác quan thông thường và việc nhìn sâu vào trong con người (ở đây là ma cà rồng) là hoàn toàn có thể làm được nhỉ? Nhiều Chuyên Gia Tìm Kiếm Sự Thật đã quá lười nhác và lúc nào cũng phụ thuộc vào mấy trò ngoại cảm của mình. Họ đã khiến chính mình mất đi khả năng suy đoán mà không cần đến chúng.

- Có thể thỉnh thoảng tôi sẽ cho cậu mượn để đeo nếu cậu chỉ cho tôi cách buộc tóc như cậu. - Piper bảo.

- Rất vui lòng. Tôi là Duming Chen. - Ngay khi bước vào trường Duchesne với những trang phục mốt nhất cô đã nhận ra Piper nhìn chiếc túi xách đắt tiền của mình với vẻ chấp thuận.

- Piper Crandall. Tôi biết cậu là ai rồi. Chúng tôi đã xem sổ của Hội Kín và biết cậu mới chuyển tới đây. Thế cậu đang ở đâu?

- Bác tôi là Thợ Săn, ông ấy có vài phòng ở Bleeker.

- Ôi, đúng là bi kịch! - Piper lắc đầu. - Người ta đã chịu sửa chữa nơi đó đâu, suốt từ hồi...

- Thế kỷ mười chín. - Họ cùng đồng thanh.

Piper cười lớn.

- Nơi đó chắc cũng cổ y như cái đồng hồ của mình rồi. Nếu cậu thấy mệt mỏi vì phải sống ở đó thì cậu có thể tới nhà tớ ở. Nhà tớ có truyền hình cáp. Còn ở mấy cái nơi cổ lỗ sĩ kia tớ cá là đến tivi cũng chẳng có.

Một khởi đầu đầy hứa hẹn, Deming thầm nghĩ. Sau vài ngày trong tình bạn sốt sắng, nhạt nhẽo với Piper Crandall - thường xuyên trao đổi quần áo cho nhau và tán dóc về những cậu con trai - cô định sẽ lần tới tận cùng sự việc đã xảy ra với Victoria Taylor vào cái đêm ở bữa tiệc nhà Jamie Kip.