Gia tộc ma cà rồng - Phần II - Chương 18 - 19

CHƯƠNG MƯỜI TÁM: NHỮNG ĐỐI TƯỢNG TÌNH NGHI THÔNG THƯỜNG

Theo thông lệ, Mimi không hề thích nhóm những anh chàng Máu Đỏ chút nào, trừ phi họ phải thật ngon lành. Cô đã tận hưởng vài kẻ thân cận để thoát khỏi cơn khủng hoảng trong cả tuần qua. Nhưng ngoại trừ việc ngấu nghiến cái cổ của họ và hút máu họ, còn lại cô chẳng thấy thích thú gì bọn họ cả. Vậy nên cô hơi ngạc nhiên khi thấy mình không căm ghét Oliver nhiều như cô từng nghĩ và làm việc cùng cậu ta cũng chẳng phải cực hình như cô mong đợi. Họ còn lại bốn ngày trước khi mảnh trăng khuyết xuất hiện và Mimi thấy nhẹ cả người khi nghe được rằng Oliver là một điều tra viên rất cẩn trọng và có tài. Đến sáng hôm sau cậu ta đã phỏng vấn hết lượt những Huyết Linh đã ở bữa tiệc của Jamie Kip.

Vì có vài gia đình Máu Xanh vẫn còn tiếp tục thực hành, nên chỉ có bốn Huyết Linh trong thành phố đã có mặt tại bữa tiệc mà không gây nghi vấn nào từ khách khứa hay thu hút sự chú ý của người khác. Oliver đưa từng nghi phạm vào một căn phòng nhỏ trong kho Lưu Trữ - nơi các Thợ Săn dùng làm phòng thẩm vấn, trong khi Mimi đứng bên kia cửa kính hai mặt để

Gemma Anderson ngồi đối diện với Oliver. Cô là cháu gái của Christopher Anderson và là Huyết Linh của Stella Van Rensslaer.

- Chuyện này là sao? - Cô hỏi Oliver. - Stella nói cậu muốn gặp tôi càng sớm càng tốt. Tôi có làm sai điều gì không? Đây có phải về chuyện của cô ấy và Corey không? Tôi đã nói với cô ta là tôi chỉ đang làm kiệt quệ cậu ta theo đúng như cô ta đã làm mà thôi. Nhưng Stella là kẻ lang thang thích mồi chài đàn ông, cô ta sẽ chẳng bao giờ học được điều đó đâu.

Mimi giật mình trước thái độ xấc láo đối với những người bề trên của Gemma. Đó có phải điều mà các Huyết Linh nói sau lưng họ không? Máu Xanh chỉ là nhóm những kẻ hút máu thôi sao? Thật thô lỗ! - Không. Điều này không liên quan gì tới Corey cả. - Oliver trả lời. - Dù thế, nếu Stella bị phát hiện có hành động vi phạm thời kỳ nghỉ ngơi Bốn Tám Tiếng thì Ủy Ban sẽ có biện pháp khiển trách. Gần đây họ không thi hành việc đó ngay vì họ còn có nhiều thứ đáng để lo ngại hơn là các vấn đề về chăm sóc thân nhân. Chuyện này là chuyện của Hội Âm Mưu. - Cậu nói rồi mở đoạn băng trên máy tính cho cô xem.

- À, tôi đã xem cái này rồi. Vậy sao? Chắc vài ma cà rồng phấn khích thích khoe khoang mình trên Internet thôi mà. Chuyện này xảy ra ngay khi Youtube được phát minh. Một cái tít hấp dẫn, mọi người tôi biết đều muốn xem phim Hút máu. Hãy xem ma cà rồng bị thiêu cháy. Hay đấy. Cái đó có thể làm tụi trẻ phát hoảng lên. - Gemma ngồi bắt chéo chân và xoay gót chân một cách nôn nóng.

Oliver nhún vai như thể chuyện đó cũng chẳng là gì.

- Tôi được biết là cô cũng đã có mặt tại nhà Jamie vào đêm cuộn băng này được quay?

Việc này khiến Gemma chú ý.

- Cái đó được quay từ bữa tiệc của Jamie sao? - Cô hỏi và nhìn lại màn hình lần nữa - Ôi Chúa ơi. Đúng thế thật. Vâng, chúng tôi đã ở đó.

- Cô có nhận thấy điều gì bất thường không? Có ai mang theo camera không? Vào thời này thì những thứ đó nhỏ xíu ấy.

Cô nhăn mặt rồi lắc đầu.

- Không chắc lắm. Nó hoàn toàn giống một bữa tiệc máu thông thường. Những chuyện tai quái của ma cà rồng. Máu tràn và ly kỳ.

- Lần cuối cô nhìn thấy Victoria vào đêm đó là khi nào?

Gemma nghĩ một lát rồi trả lời.

- Tôi nghĩ tôi thấy cô ấy đi vào phòng phía sau cùng với Evan. Cậu biết đấy, để có không gian riêng tư mà. Sau đó tôi thấy cô ấy quanh quẩn với Bryce và Froggy chỗ thùng bia. Stella và tôi phải ra về để đi tới một bữa tiệc khác - cô ấy muốn gặp Corey ở bữa tiệc ầm ĩ Riverhead nào đó trong trung tâm thành phố. Chờ đã, có chuyện gì xảy ra cho Vix thế? Cả tuần này tôi chưa thấy cô ấy ở trường.

Oliver ngập ngừng rồi bảo.

- Có chuyện đã xảy ra. Cô ấy trở về nhà lúc năm giờ sáng sau bữa tiệc say xỉn. Bố mẹ cô ấy quyết định là họ không vui vì đám bạn bè tại trường Duchesne của cô ấy nên đã chuyển cô tới Le Rosey - nơi mẹ cô ấy làm việc. Đó là câu chuyện mà Hội Kín đã thêu dệt lên và từ bên kia khung kính, Mimi cũng mong là bạn bè của Victoria sẽ tin chuyện đó.

- Thật ư? Họ ngớ ngẩn đến thế sao? Bố mẹ cô ấy luôn có vẻ rất tuyệt mà.

- Đây không phải chuyện về Victoria. Hội Kín đang quan tâm tới việc cuộn băng bị rò rỉ. Trong khi còn may là Hội Âm Mưu còn có thể giải quyết được vấn đề này trước khi bất cứ Máu Đỏ nào có thể nghi ngờ thì họ muốn tìm ra được kẻ nào đã làm cuộn băng đó. Cô cũng hiểu việc quảng cáo, phơi bày là một mối quan tâm lớn của mọi người mà.

Gemma gật đầu nôn nóng.

- Tất nhiên rồi.

- Tôi có thể biết mối quan hệ giữa cô và Stella là thế nào không? - Cậu giơ bút lên hỏi.

Huyết Linh xinh đẹp tựa người vào ghế và khoanh tay trước ngực.

- Tôi hiểu rồi. Ma cà rồng nghĩ rằng chúng tôi đã làm cuốn băng đó. Một trong số các Huyết Linh con người, đúng không? Đó là lý do cậu muốn gặp tôi.

- Tôi không nói như vậy.

- Không. Nhưng tôi đang ở đây và tôi không thấy có ai hỏi Booze hay Jamie hay bất cứ anh chàng nào như thế những câu hỏi như vậy. Máu của họ màu xanh nên họ nằm ngoài tầm nghi vấn, trong khi chúng tôi chỉ là những đầy tớ tâm huyết với những Bí Mật lớn. Tôi hiểu rồi - Gemma thở dài, - Được rồi, tốt thôi. Tôi sẽ nói cho cậu biết về mối quan hệ của tôi với Stella. Ngoài việc là cậu ta mượn quá nhiều quần áo của tôi thì chúng tôi là bạn tốt. Ý tôi là... cậu cũng biết rồi đấy. Yêu cậu ta, ghét cậu ta, nó cũng đại loại thế cả mà.

- Cô không, không bực tức về việc cô ấy có vị trí cao hơn mình?

Gemma gắt gỏng:

- Không. Tại sao tôi phải làm thế chứ? Stella là một công chúa ma cà rồng nhỏ bé, hư hỏng, nhưng cô ấy là công chúa ma cà rồng nhỏ bé hư hỏng của tôi, cậu hiểu chứ? Gia đình tôi đã làm việc cho gia đình Van Rensslaer nhiều năm rồi. Stella cũng giống như chị gái tôi vậy - chúng tôi hiểu nhau. Đừng khiến tôi xúc động nhưng là một Huyết Linh là một vinh dự... cậu hiểu chứ? Tại sao tôi lại có thể làm những điều như thế chứ? Quay một đoạn băng sao? Rồi lại còn cho nó lên mạng? Nó thật là... Không.

Cô chớp chớp mắt để tránh rơi mấy giọt nước mắt.

- Thành thực ư? Tôi nghĩ chúng tôi giữ những bí mật của ma cà rồng còn tốt hơn là bản thân họ. Bryce và mấy anh chàng kia lúc nào cũng khoe khoang khi họ nghĩ không ai để ý tới mình. Chạy quá nhanh chẳng hạn, rồi nâng cái bàn chỉ bằng một ngón tay. Tôi thấy ngạc nhiên là chuyện này đã không xảy ra sớm hơn đấy. Nếu không có thuật xóa trí nhớ mà họ dùng như là khăn lau ấy thì cả thế giới đã biết hết chuyện rồi.

Ba cuộc phỏng vấn tiếp theo cũng giống thế cả. Các Huyết Linh đều có cùng biểu hiện kinh ngạc, đều có thái độ tức giận khi hiểu được ý bóng gió trong việc có thể chính họ làm bí mật của ma cà rồng bị lộ, và đều có vẻ khó chịu. Mimi chẳng cần đọc suy nghĩ của họ hay nếm máu họ để biết họ nói thật hay không. Cô thấy cảm động trước thái độ trung thành tuyệt đối mà các Huyết Linh thể hiện. Tại sai Charles lại thôi không dùng họ nữa nhỉ? Cô ước gì mình có thể hiểu được. Mimi đi vào phòng sau khi Huyết Linh cuối cùng rời đi. Cô ngồi đối diện Oliver.

- Thế lời tuyên án là thế nào? Ai là Judas của chúng ta đây?

- Ừm. Đó không phải là một Huyết Linh. Ít nhất thì chúng ta cũng biết được như thế. Kẻ đã bắt Victoria và ghi cuộn băng không phải trong số họ. - Oliver nói rồi đứng dậy, vươn tay - Tất cả các chứng cớ ngoại phạm đều rất chặt chẽ. Đội kỹ thuật cũng không tìm thấy gì trong máy tính của họ, máy quét của Thợ Săn cũng có kết quả rất sạch.

- Tôi hiểu. Tôi cũng đã xem các báo cáo. - Mimi thở dài. - Bọn họ đều trung thành một cách kỳ lạ.

- Thế nào nếu chúng ta đang đi sai đường? - Oliver hỏi.

- Sao? - Mimi nhướng một bên mày.

- Victoria bị bắt và người thân cận của cô ấy cũng mất tích. Các Thợ Săn cho rằng Evan là không thể, nhưng sẽ thế nào nếu... - Oliver quay lại chỗ ngồi - Cậu ta là người thân cận đầu tiên của cô ấy và họ đã không ở cùng nhau trong một thời gian dài rồi. Từ những thứ tập hợp được tôi có thể nói Nụ Hôn Thần Thánh trên chiếc giường là mối ràng buộc đầu tiên của họ.

- Có phải cậu đang nói Evan Howe có thể là một nghi phạm?

- Nếu thiếu vắng một người thì tôi sẽ nói cậu ta cũng tốt như bất kỳ ai.

Mimi hất tay một cách thô bạo.

- Cậu không thể nghĩ nghiêm túc rằng...

- Tôi chỉ đang đặt giả thuyết như thế thôi. - Oliver nhún vai.

- Nhưng cậu là người hiểu hơn ai hết rằng những thân cận là con người bị trói buộc tình yêu với người chủ Nụ Hôn Thần Thánh. Không kẻ thân cận nào có thể... đã từng có thể... - Cô lắc mạnh đầu. - Chuyện đó có sẽ không bao giờ xảy ra. Ngay cả khi các Thợ Săn cũng đã chứng minh như thế. Nụ Hôn Thần Thánh giúp ngăn chặn điều đó, điều đó là không thể.

- Không có gì là không thể cả. Chắc chắn là trước đây nó chưa từng xảy ra rồi. Nhưng thế không có nghĩa là nó sẽ không thể xảy ra trong tương lai. Ai mà biết được, đúng không? Sức mạnh của Nụ Hôn Thần Thánh có thể bị phá hủy chẳng hạn hoặc bị yếu đi, chúng ta cũng đâu có biết.

- Nhưng nó thật là vô lý! Người trong Hội Kín sẽ cười tôi chết mất dù tôi chỉ mới đưa ra gợi ý về điều đó.

Oliver vẫn rất cứng đầu.

- Kể cả thế thì chúng ta cũng phải tiếp tục làm tới.

CHƯƠNG MƯỜI CHÍN: TRỤ SỞ CỦA THỢ SĂN

Mimi thấy rất đau lòng khi thỉnh thoảng lại trông thấy cặp song sinh nhà Lennox. Điều đó nhắc nhở cô về trách nhiệm của mình với Kingsley. Cô đã đi khắp thế giới như một phần trong đội của anh suốt một năm, luôn kế cận bên anh ngoại trừ tại cái bẫy chết người ở Rio. Khoảng thời gian họ bên nhau ở New York quá ít ỏi, quá muộn màng. Cô đã nhận ra những tình cảm thực sự của mình dành cho anh chỉ mới đây thôi, vậy mà giờ anh đã ra đi. Nỗi đau trong lòng cô như một quả bóng, cứ lớn dần lên nhưng cô đã cố đẩy nó ra... cô không có thì giờ để cảm thấy thương cho chính bản thân mình.

Cô thấy mừng là Sam và Ted không đưa chuyện đó ra. Hai anh em nhà đó đã quá thận trọng trong việc ấy. Họ đã hẹn gặp cô ở trụ sở của Thợ Săn - tòa nhà trong ngôi làng mạn viễn tây, trước đây dành để ở. Hôm đó là thứ năm, còn ba ngày nữa là tới ngày trăng khuyết và cô thì đang thấy ngày một lo lắng hơn. Các Thợ Săn đang làm hết sức mình nhưng cho đến lúc này chưa có bất kỳ tín hiệu khả quan nào. Đáng ra thì họ cũng phải có được một đối tượng tình nghi - một manh mối nào đó. Họ là những Máu Xanh - những người canh giữ những chuyện bí mật, những ma cà rồng biết được sự thật về thế giới - họ không quen với việc bị đe dọa, bị giam giữ.

Mimi đi qua cổng, nhấn ngón tay vào ổ khóa máu trên cửa chính. Những đồ nội thất cũ kĩ, xấu xí ở đây tương phản hoàn toàn với sự hoàn hảo, hào nhoáng của Tháp Force. Cô bĩu môi dè bỉu trước hình ảnh những chiếc cầu thang đầy bụi bẩn, những bậc thang mục gẫy và giấy dán tường rách nát. Các Thợ Săn đã chuyển tới địa điểm này vào thế kỷ mười chín và trông nó còn y nguyên hình dạng của hồi đó. Cô loáng thoáng nhớ tới chuyến viếng thăm trong khoảng thời gian cô tới trình diện lần đầu, lúc tất cả mọi người trong Hội Kín đã được triệu tập để thẩm vấn về việc Maggie Stanford biến mất.

- Trên này! - Một giọng nói vui vẻ cất lên. Ted đứng trên đầu cầu thang và đang vẫy cô - Thang máy bị hỏng.

- Hẳn rồi - Mimi thì thào.

Ở tầng một và tầng hai là nơi có các phòng ngủ tập thể. Bởi vì các Thợ Săn đi xa quá nhiều nên Ủy Ban đã cung cấp nơi ăn chốn ở cho họ. Rất nhiều phòng đang còn trống. Để được phục vụ với vai trò là một Thợ Săn, người ta phải chứng tỏ được sự dũng cảm, danh dự và lòng trung thành tuyệt đối của mình trong ít nhất năm mươi vòng đời. Nhưng ngay cả khi Hội Kín đã hạ thấp các tiêu chí xuống để nhiều ma cà rồng có cơ hội làm Thợ Săn hơn thì các vị trí vẫn còn rất lỏng lẻo.

Ngày nay chỉ có rất ít Máu Xanh mong muốn được trở thành Thợ Săn. Như Cordelia Van Alen đã nói - hầu hết các ma cà rồng đều thấy bằng lòng với cuộc đời của họ như những Máu Đỏ được ban những đặc ân đặc biệt: đó là những con người gần đạt tới bất tử, có nhiều tiền hơn bình thường một chút, và phải chịu nhiều trách nhiệm. Tại sao cô không thể tống Cordelia ra khỏi tâm trí mình được nhỉ? Mimi băn khoăn. Tại sao một Cordelia Van Alen - một người gây hoang mang sợ hãi, một nhà lý luận của Hội Âm Mưu, đã bị Hội Kín giáng chức, lại có thể tiên liệu trước được tương lai trong khi bố cô - Charles Force - người đã lãnh đạo ma cà rồng từ những ngày đầu lại quá trì độn như thế được cơ chứ?

Ted dẫn cô tới văn phòng mà cậu vẫn dùng với anh trai mình - một khoảng không chật hẹp, tù túng đầy sách và các công nghệ cũ kỹ của cảnh sát mà hai anh em nhà này đã sưu tập hết năm này qua năm khác: những tấm bảng mực lấy dấu vân tay, những chiếc máy phát hiện nói dối, mấy tấm thẻ chứng cứ màu vàng, ống nhòm đã hỏng. Riêng Ted rất thích thú với ý tưởng kỳ quặc của Máu Đỏ về việc hành pháp. Các Thợ Săn đâu cần đến những thứ đó vì công việc của họ được thực hiện và hoàn thành trong thế giới chạng vạng của glom mà.

Tuy vậy họ vẫn giữ một vài nghi thức giống như các đồng nghiệp con người của mình. Dán trên tường là những bức ảnh mà mỗi bức là hình một người đã mặt tại bữa tiệc tại nhà Jamie Kip, được sắp xếp theo vị trí và cấp bậc máu: BB, RB, FAM, CON. Mimi nhìn khắp các tấm ảnh. Có cả tấm ảnh 8x12 của cô ở ngay chính giữa. Có phải điều đó có nghĩa là chính cô cũng là nghi phạm? Cô băn khoăn. Cô gần như không biết gì về Victoria cho dù họ cùng có một đám bạn bè như nhau.

- Thế, chuyện gì nào? - Cô tựa người vào chiếc bàn lộn xộn một đống giấy tờ và hỏi. Cô nhấc một chiếc còng tay lên rồi bắt đầu nghịch nó.

Sam đẩy chiếc ghế để đối diện với cô. Dưới mắt anh ta đã xuất hiện những quầng thâm. Mimi nhớ rằng trong số hai anh em thì Sam là người tận tâm với các phần việc hơn cả và rõ ràng vẻ thất vọng đang bắt đầu gióng chuông rồi.

- Đội kỹ thuật không tìm được gì trong chiếc máy tính đã tải đoạn băng kia. - Anh nói. - Chúng tôi lần theo những đầu mối ma - nó dẫn từ đây tới Maxitcơva - và đường dây đã đưa chúng ta tới quán cafe internet ở làng Đông. Chúng tôi đã có danh sách tất cả những người đã được gửi đoạn video vào chiều hôm đó và cũng đã kiểm tra từng người một. Đó là những đứa trẻ Máu Đỏ bình thường, không có bất cứ mối quan hệ nào với Hội Kín cả. - Anh thở dài, - Nhưng tin tốt là chúng ta đã có thể tới được với Victoria qua glom nên có thể khẳng định là cô ấy vẫn còn sống. Cô ấy đang sợ hãi, không nói được, còn sống. Nhưng có điều tín hiệu của cô ấy bị che phủ - chúng ta không thể nhận biết được vị trí của nó.

- Thần chú che phủ phải không? - Mimi thử đoán.

- Chúng tôi đã thử hết tất cả các câu thần chú xóa giải nhưng nếu nó là một câu chú che phủ thì là câu chúng ta chưa từng gặp. - Ted bảo. Trông anh ta có vẻ dè dặt, lừ đừ dựa vào cửa. - Nếu đó là một câu thần chú che phủ thì bất cứ ai bị mắc câu đó cũng sẽ không thể dịch chuyển được. Ta phải tháo mặt nạ che phủ ra để di chuyển cơ thể. Dự đoán của chúng tôi là cô gái ấy vẫn ở trong cùng căn phòng nơi cuộn băng đã được ghi, nên nếu chúng ta có thể tìm ra được đó là nơi nào thì chúng ta có thể tìm thấy cô ấy. Chúng tôi đã chiếu đoạn băng cả chục lần để xem có thấy bất cứ điều gì giúp khoanh vùng được vị trí của cô ấy không.

- Có gì không?

Ted lắc đầu rồi ném một tờ giấy nhàu nát vào trong thùng rác gần đó.

- Chưa. Nhưng chúng tôi đã phát hiện ra vài điều thú vị. Có nhớ những điều vớ vẩn về các thông điệp từ tiềm thức hồi những năm năm mươi không? Không à? Cô không ở vào thời đó phải không? Điều mà chúng tôi tìm được cùng kiểu như thế, ngoại trừ việc không ai bán côca hay bỏng ngô vào thời đó thôi. Hãy chỉ cho cô ấy xem đi Sam. Nó ở ngay phần đầu ấy.

Sam mở đoạn băng trên màn hình và cả ba người cùng vây quanh chiếc máy tính để quan sát. Anh mở đoạn băng ở chế độ tua chậm, một phần ba trăm tấm ảnh mỗi giây. Mimi chăm chú quan sát lúc bóng tối che phủ màn hình rồi chỉ một loáng bỗng xuất hiện hình ảnh một con sư tử đang cưỡi lên người bạn tình của nó.

Okaay...

- Vẫn còn nữa - Sam nói rồi tua nhanh về phía trước. Hình ảnh tiếp theo xuất hiện giữa màn hình là cảnh bữa tiệc. Đó là hình ảnh một cái đầu được đóng vào cọc, đôi mắt đã mất sự sống mở trừng trừng không chớp, lưỡi lè dài ra, ruồi lượn vòng quanh cái xác. Hình ảnh xuất hiện một giây trước khi đoạn băng kết thúc là: một con rắn hổ mang đang cuộn người, sẵn sàng tấn công.

- Rồi sao? - Mimi hỏi một cách nôn nóng vừa lắc mạnh chiếc còng tay khiến chúng tạo nên thứ âm thanh lách cách và làm hai chiếc còng tách nhau ra. Họ đang tìm kiếm một cô gái mất tích vậy mà đội tìm kiếm mũi nhọn của cô lại chiếu cho cô xem nhữmg bức ảnh từ chương trình National Geographic.

- Chúng tôi cho rằng đó là một loại mật mã, một thông điệp chẳng hạn. Chúng tôi cũng đã cho Renfiel xem những bức ảnh đó, để xem Hội Âm Mưu có thể đưa ra lời giải thích nào không. - Ted đáp lời.

- Được rồi. Không chắc được là nó có thể giúp chúng ta tìm ra Victoria nhưng nó có thể gây tổn thương đấy. - Mimi đẩy chiếc bàn để đối diện với hai cậu bé. Cô đã luôn cho rằng bọn họ chỉ là những cậu bé vì rõ ràng cô là Azrael - một trong số những người được sinh ra đầu tiên, cô nhiều tuổi hơn bọn họ thế kỉ, kể cả khi họ là những Enmortal và là những Thợ Săn lão làng. - Còn gì khác không?

- Có. - Sam nói rồi ngồi thẳng người dậy trong ghế và bật người về phía trước. - Chúng tôi đã tìm thấy Evan Howe. Hoặc chí ít thì chúng tôi cũng biết cậu ta đang ở đâu.

Mimi đặt chiếc còng tay xuống bàn.

- Anh ta có biết Victoria ở đâu không?

- Chưa chắc chắn. Nhưng vì cô muốn chúng tôi kiểm tra cậu ta nên chúng tôi đã làm. Chúng tôi đã phát hiện ra chẳng sớm thì muộn cậu ta cũng xuất hiện sau khi hồi phục khỏi Caerimonia. Cô cũng biết là miếng cắn đầu tiên luôn là miếng khó khăn nhất mà. - Sam nháy mắt.

- Rồi sao?

Ted lấy ra chiếc thẻ công vụ từ túi quần.

- Nhân chứng đã tìm thấy cậu ta đi taxi ra khỏi Newark.

- Newark ư? Cậu ta làm cái gì ở đó được chứ? - Mimi giễu cợt. - Một chàng hoàng tử được cưng chiều từ khu Upper East có thể làm gì ở cái thành phố cảng New Jersey đầy rẫy tội phạm cơ chứ? Không có gì ở Mewark dành cho những người như Evan cả!

- Không có gì ngoài những tòa nhà bị bỏ hoang và một ngôi nhà máu. - Ted đưa tấm thẻ cho Mimi.

- Không đời nào! - Mimi rùng mình khi đọc tấm thẻ. Trên tấm thẻ có dòng chữ màu đỏ được viết rất vui mắt: Câu lạc bộ những người Thân Cận

- Đó là nơi hợp lý duy nhất mà anh ta có thể tới. Tôi rất tiếc! - Sam bảo.

- Tôi không biết anh ta. Tôi không... chỉ là... - Mimi lắp bắp. Một ngôi nhà máu sao? Evan Howe ư? Cậu chàng đẹp trai với những lúm đồng tiền đó sao? Cậu ta mới chỉ mười sáu tuổi... Cậu ta còn quá trẻ...

- Cô muốn biết, - Ted nhún vai. - Vậy thì đó là nơi cậu ta đã ở. Nhưng cô không muốn tới đó đâu. Nó không xứng với cô. Cậu chàng con người này không liên quan gì tới người đã đưa Victoria đi. Những người thân cận không làm theo kiểu đó, cô cũng biết đấy. Và nếu cô tới đó cô sẽ không tìm thấy bất cứ thứ gì ngoài những chuyện đã xưa cũ. Xưa như Rome ấy.