Gia tộc ma cà rồng - Phần II - Chương 14 - 15

PHẦN HAI: MIMI FORCE THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HỘI KÍN

New York Hiện Tại

CHƯƠNG MƯỜI BỐN: Ổ RẮN ĐỘC

Từ thương hại không có trong vốn từ vựng của Mimi Force. Thay vì việc cứ ngồi đó mà nguyền rủa sự cô đơn, đơn độc mà cô cảm nhận được, vì lần đầu tiên trong vòng đời dài và bất tử cô đã để mất người anh sinh đôi, cũng là người đàn ông cô yêu, thì cô lại tự làm mình bận rộn với những công việc của Hội Kín - chôn vùi nỗi đau khổ và cơn cuồng nộ trong đống công việc để tìm thấy sự khuây khỏa trong việc điều khiển bộ máy hành chính văn phòng của một tổ chức rộng lớn.

Cái mụ già xấu xí Cordelia Van Alen đã từng miêu tả kỷ nguyên đương thời là Thời kỳ chạng vạng của ma cà rồng - cứ như thể có một bức màn nhung lớn đã hạ xuống sân khấu và đã đến lúc Máu Xanh lui vào hậu trường ấy. (Mimi luôn thích mấy từ ngữ cổ ấy). Lui vào là một cách rất hay để cởi bỏ cuộc sống con người - như thể ma cà rồng đã sẵn sàng cúi chào đám khán giả đang đứng hoan hô nhiệt tình hơn là chỉ cứ mãi vật vờ trong ánh chạng vạng vậy.

Nếu chuyện này kết cục của họ, là kết thúc của cô thì thật không tài nào chịu nổi. Mimi chưa sống đến hàng ngàn kiếp để phải kết thúc mình trong đơn độc, không có sự bao bọc của Jack - như một tấm chăn ấm hay vẻ ngạo mạn, dễ thương của Kingley để giúp cô đứng thẳng trên chân mình. Cô sẽ không từ bỏ một cách dễ dàng đâu.

Mimi mở cánh cửa văn phòng làm việc mới của mình. Một tuần trước kể từ khi Forsyth Liewellyn mất tích sau vụ thảm hoạ đính ước - theo cái cách mà tất cả mọi người đều dùng để gọi cái trò hề đã xảy ra vào ngày đính ước của cô - Hội Kín rất bối rối nên quyết định tìm một thủ lĩnh mới. Và thật ngạc nhiên cô thấy tên mình đã được nêu ra. Vậy là chỉ một tuần sau vụ đính ước thảm hại, Ambrose Barlow - quý ngài vui tính của một trăm lẻ một năm (khoảng thời gian cho phép những hội viên Danh Dự phục vụ Hội) và Minerva Morgan - Lão làng với cái miệng sắc bén của Hội Kín - người từng là bạn thân nhất của Cordelia Van Alen đã tới gặp cô sau giờ học ở trường để thảo luận vấn đề đó. Mini đã từ chối chức vụ Regis - không phải do Charles vẫn còn sống ở đâu đó - cô đã đồng ý làm Regent - một người chịu trách nhiệm về Hội Kín trong một thời kỳ chẳng có vị lãnh đạo nào cả.

Cô ngồi xuống cái ghế được thiết kế đặc biệt dễ chịu, thoải mái của văn phòng mà cô đã yêu cầu rồi mở xem các dữ liệu về Ủy Ban trên màn hình vi tính. Có rất nhiều việc phải làm: nhận biết những hội viên mạnh nhất trong Ủy Ban để tiến cử họ với Hội Kín, biết được tổng thể các thành viên là Thợ Săn, bổ nhiệm những thành viên mới vào Ủy Ban cấp thấp - danh sánh cứ ngày càng dài hơn. Forsyth đã để tất cả thành một đống lộn xộn - cứ như thể lão già đó chẳng thèm quan tâm tới bất cứ điều gì ngoài Hội Kín hồi ông ta còn đương chức vậy và rất nhiều các ban ngành khác nữa (Dịch vụ Chăm Sóc Sức Khỏe, Trung tâm Biến Hình) đều thiếu nhân viên một cách trầm trọng.

Nhân nói về Forsyth... cũng không ai biết là Bliss ở đâu. Tất cả những gì Mimi biết đó là có thể cả hai đã bỏ trốn cùng nhau. Thế cũng hay, càng nhẹ người. Sau khi Forsyth Llewellyn biến mất, những Thợ Săn đã tìm thấy bằng chứng rằng người tiền nhiệm của Mimi đã nối giáo cho kẻ thâm thù nhất của họ và đồng thời làm công cụ giúp đưa Croatan tới cuộc tấn công ở nhà thờ lớn. Forsyth là kẻ phản bội trong Hội Kín - là một con rắn độc trong tổ chức của họ.

Còn với Kingley, Mimi vẫn còn nhớ như in gương mặt anh trước khi bị tan biến đi bởi cuộc tiêu diệt. Gương mặt ấy đang quay nhìn cô dạt dào tình yêu trong ánh mắt. Bây giờ anh ấy ở đâu? Liệu anh ấy có còn sống không? Cô sẽ gặp anh ta chứ? Đôi lúc, khi nghĩ tới anh cô thấy mình thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định hàng giờ liền, chăm chăm nhìn con chuột trên màn hình máy tính, trong khi tim cô đập mạnh và đau nhói. Không có thứ gì khiến cô cảm thấy tốt hơn, hoàn toàn không có bất cứ thứ gì. Cô đã thử ném cả đống tiền để mong giải quyết được vấn đề này. Cô đã dùng thẻ tín dụng để mua sắm quá nhiều, đã nghe tư vấn của cả một hội những bác sĩ và nhà trị liệu. Nhưng một tháng qua đi mà vẫn chẳng có gì khả quan. Nếu không có những cuộc hội họp của Hội Kín giúp cô thoát khỏi nỗi buồn sầu này trong chốc lát thì có lẽ cô đã phát điên vì tuyệt vọng mất.

Cho dù bây giờ cô đã là Regent thì cô vẫn phải hoàn thành năm học cuối cấp. Nhiều công việc ngày càng áp lực hơn đang chờ cô cho tới khi kỳ thi AP kết thúc. Thêm nữa với bà Trinity thì bà ấy sẽ không chấp nhận bất cứ lý do nào cho việc bỏ lỡ việc học ở trường, kể cả đó là vì cai quản một cộng đồng.

Nếu như lúc đầu Mimi miễn cưỡng nhận vị trí này thì cô dần nhận ra điều hay của cái ý tưởng đó, đặc biệt là khi cô nhận ra mình có thể tận dụng nó cho những lợi ích riêng của mình.

Là một lãnh đạo không biết sợ sệt của Hội Kín, cô có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Lúc này đang là tuần đầu tiên của tháng mười một. Cô đã làm việc trong văn phòng được một tháng nhưng vẫn chưa sử dụng quyền lực của mình để làm một số điều mà cô muốn - chăm lo cho Hội Kín đã được đặt lên hàng đầu mà. Nhưng hôm nay là ngày cuối cùng. Hôm nay cô sẽ trao đổi một chút với Oliver Hazzard - Perry. Cô đã cho gọi cậu ta từ phòng Lưu Trữ và vừa mới rồi thư ký của cô gọi điện báo là cậu đang ở ngoài phòng khách đợi cô.

- Cho cậu ta vào, Doris. - Mimi ra lệnh trong khi chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến có thể xảy ra. Cái con người - Huyết Linh bất hạnh ấy là mối liên kết duy nhất dẫn cô tới người anh phản trắc của cô và cô nhất định phải bằng mọi giá moi được thông tin từ cậu ta, để biết Jack đang ở đâu.

Oliver bước vào văn phòng. Cô gần như không biết gì về cậu ta. Ngày trước cô chú ý tới cậu chẳng qua là vì cậu kề cận với đối thủ của cô - kẻ đã chiếm được tình cảm của Jack. Nhưng dù thế thì cô cũng vẫn nhận thấy rõ là cậu ta không khác nhiều so với lần trước cô gặp - có điều gì đó trong mắt cậu ấy - một vẻ tĩnh tại che phủ - thứ mà trước đây không có. Nhưng mà làm gì có ai là không thay đổi kể từ vụ thảm họa đính ước đó chứ? Chính bản thân cô, một ngày nọ nhìn vào trong gương đã kinh hoàng khi thấy trong đó là một bà cô buồn khổ, hốc hác đang nhìn lại mình. Bi kịch ấy đã tàn phá vẻ ngoài của một cô gái hồng hào, xinh xắn. Đã đến lúc phải dừng nó lại rồi.

- Cô gọi tôi? - Oliver hỏi. Mặt cậu ta thấy rõ vẻ đau khổ đến tận cùng thế mà cậu ta vẫn còn có thể đùa được, khiến cô ngạc nhiên.

Mimi hất tóc qua vai.

- Đó không phải là cách một người bình thường nói với cấp trên của mình.

- Thứ lỗi cho tôi thưa quý bà. - Oliver cười tự mãn rồi ngồi vào ghế dành cho khách một cách thoải mái. - Tôi có thể giúp gì cho cô?

Cô liền đi ngay vào vấn đề.

- Cậu biết họ đang ở đâu.

Vào cái lúc anh trai cô rời thành phố, Mimi đã cử một đội Thợ Săn và đội đánh thuê theo sau anh ta nhưng rốt cục chẳng có ai thành công trong việc đưa anh ta về trước tòa. Một khi Jack đã từ bỏ Hội Kín thì cũng có nghĩa là anh ta chối bỏ sự bảo vệ của hội vì thế sẽ không theo được dấu linh hồn của anh ta trong glom.

- Họ ư? - Cậu ta nhướng mày lên hỏi.

- Anh tôi và... - Mimi không thể tự mình nói ra từ ấy được. - Cậu biết họ đã đi đâu, những Thợ Săn đã cho tôi biết là cậu đã ở sân bay khi họ biến mất.

Oliver vỗ hai tay vào nhau rồi nhìn một cách kiên quyết.

- Tôi có thể vừa đồng ý vừa không đồng ý với nhận định đó.

- Không phải dè chừng như thế. Cậu biết họ đang ở đâu và cậu phải nói cho tôi biết. Cậu đang phục vụ cho tôi. Cậu dám chống lại Luật sao? Cậu biết hình phạt cho một Huyết Linh không chịu phục tùng là hai mươi năm sống cô độc rồi đó.

Cô gầm gừ, ngả người về phía trước, nhe hai đầu răng nanh của mình ra.

- Ồ, chúng ta đang đưa Luật vào vấn đề này đúng không?

- Nếu tôi phải làm như thế. - Mimi đe dọa. Chỉ là một kẻ chép sách trong thư viện, Oliver nằm ở cực thấp hơn hẳn, chẳng gì ngoài một viên kế toán quèn được trả lương. Trong khi đó cô lại là Mimi Force. Là Regent cơ mà! Cô là người duy nhất giúp giữ cho Hội Kín được ở cùng nhau vào thời điểm này.

Oliver cười láu cá.

- Vậy thì để bào chữa cho mình tôi sẽ phải dùng đến lời răn thứ Năm rồi.

- Thứ Năm? - Hồi chuông báo đã nhận biết rõ điều đó vang vang sau gáy Mimi, nhưng cô lờ nó đi. Cô có đầy đủ quyền lực cơ mà; cậu ta mới là người đang chơi trò chơi. Phải đập dập con người như đập một con gián! Không ai được phép chống đối lại Azrael khi cô ấy muốn điều gì đó.

- Thứ lỗi cho tôi nếu cô thấy tôi có vẻ lên mặt, nhưng theo điều răn thứ Năm trong Bộ Luật của Ma Cà Rồng và Huyết Linh. Theo như thế thì tôi có quyền không tiết lộ bất cứ thông tin nào về người chủ Máu Xanh trước đây của mình. Cô cứ tra cứu thử đi, cô sẽ thấy nó trong các tài liệu của Kho Lưu Trữ. Cô không làm gì được tôi đâu.

Mimi nhấc một cây đèn Tiffany trên bàn làm việc của mình rồi ném vào Oliver - lúc này đã kịp tránh.

- Bình tĩnh, bình tĩnh lại nào.

- Cút ra khỏi văn phòng của ta. Đồ rác rưởi!

Oliver làm ra vẻ từ từ đứng thẳng dậy và thu gom những đồ của mình. Rõ ràng cậu ta đang thích thú trước cơn bực tức của cô. Nhưng trước khi rời đi cậu ta còn quay lại để nói với cô lần cuối bằng giọng khá nhẹ nhàng.

- Cô biết không. Mimi. Tôi cũng mất mát giống như cô vậy. Tôi biết điều tôi nói chẳng có ý nghĩa gì nhiều, nhưng thực sự thì tôi thấy rất tiếc về những chuyện đã xảy ra cho cô. Tôi đã rất yêu Schuyler và tôi cũng biết cô yêu Jack nhiều như thế nào.

Jack! Không ai dám nhắc tới cái tên đó trước mặt cô cả. Và thứ cô cảm thấy với người anh song sinh của mình cũng không phải tình yêu mà là sự lẫn lộn giữa nỗi buồn và sự choáng váng. Yêu ư? Dù tình yêu cô đã dành cho anh ta là thế nào thì giờ nó cũng đã biến thành sự căm thù đang lấp lánh tỏa sáng - sự căm thù cô nuôi dưỡng từ trong sâu thẳm trái tim, tâm hồn mình cho đến khi nó phát sáng như một viên ngọc lục bảo thì mới thôi.

- Tình yêu ư? - Mimi rít lên. - Mấy kẻ thân cận như các ngươi thì biết gì về tình yêu chứ. Con người hoang tưởng; ngươi không bao giờ biết cảm nhận tình yêu cả; ngươi chỉ cảm thấy thứ mà Nụ Hôn yêu cầu ngươi phải cảm thấy mà thôi. Nó không phải thực. Không bao giờ là thực cả.

Oliver lúc đó trông có vẻ tổn thương ghê gớm. Trong một thoáng Mimi đã muốn rút lại lời nói đó, đặc biệt là những lời của cậu ta lại là những lời thông cảm đầu tiên cô được nghe kể từ khi cô mất đi tất cả những người có ý nghĩa đối với mình. Nhưng cô cảm thấy dễ chịu khi nói ra được sự hận thù của mình. Thật quá tệ là Oliver lại muốn giúp cô. Đúng là ngu ngốc, cậu ta đã đứng giữa làn đạn, đành phải chịu trận thôi.

CHƯƠNG MƯỜI LĂM: TA ĐÃ THẤY NGƯƠI

Chiếc túi đấm bốc hết lắc về phía trước lại ngả ra phía sau như một con lắc. Mimi bồi thêm cho nó một cú đá nữa vào chính giữa cho hả dạ. Cô đã đi thẳng đến phòng thể dục ngay sau khi rời văn phòng. Cô không cần ai thương hại mình, nhất lại là một kẻ chép sách ngu ngốc của Kho Lưu Trữ. Có lẽ thời thế đã trở nên khắc nghiệt hơn khi một ma cà rồng lại phải để một con người bình thường thương hại mình, đặc biệt là nòi giống và địa vị như của cô nữa chứ. Vậy thì thế giới này sẽ đi tới đâu? Cô đã sống sót qua cuộc khủng hoảng ở Rome rồi tới Plymouth an toàn, cuối cùng lại chỉ là một chủ đề cho Máu Đỏ thương hại hay sao? Thật quá hoang đường. Cô lại đấm vào cái túi lần nữa làm nó văng tít tới góc phòng. Các cơ bắp của cô mỏi nhừ vì suốt bốn tiếng đồng hồ qua đã đấm đá cái bịch cho đỡ tức.

Cô hình dung ra gương mặt đẫm máu của Jack đang cúi gằm vì xấu hổ và cầu xin cô rủ lòng thương. Thật thoả mãn làm sao vì cuối cùng thì cô cũng đã giải phóng được cơn thịnh nộ của mình. Từng phút trôi qua trong lòng cô đều nung nấu ý định trả thù. Cô sống cùng nó, hít thở cùng nó, sự phẫn nộ tạo cho cô ý chí để sống. Anh ta đang ở đâu chứ? Anh ta đang làm gì? Anh ta có nghĩ chút nào tới cô không?

Tại sao cô lại không thể không nghĩ tới chuyện này? Trong lúc cô đang băn khoăn thì chiếc túi văng vào người cô khiến cô hơi mất thăng bằng một chút. Cô không còn muốn Jack nữa - Cô đã hiểu ra điều ấy khi ở bệ thờ. Anh ta không muốn cô... cô cũng không muốn anh ta. Vậy tại sao cô cứ phải ám ảnh về cái chết của anh ta? Bởi vì ai đó phải chịu trách nhiệm cho cái chết của Kingsley. Kingsley đã đi rồi, anh ấy đã chết hoặc có thể bị mắc bẫy - nó cũng chẳng khác gì nhau. Cô thấy tức giận vì tội giết người của anh mình sẽ dễ dàng hơn là nỗi đau khổ vô ngần với sự ra đi của người yêu. Mimi thấy mình đang bị chết dần chết mòn khi nghĩ tới việc Jack thì sống sót trong khi Kingsley lại không; Jack đang hạnh phúc ở đâu đó bên con bé tì thiếp máu lai của anh ta trong khi cô lại cô đơn một mình. Ai đó phải trả giá cho tất cả những thứ mà cô đã mất... ai đó phải trả giá. Nếu Mimi không thể hạnh phúc thì cô chắc chắn cũng sẽ không cho ai có được hạnh phúc.

Nếu cứ tức giận mãi thì sẽ rất mệt mỏi, vậy nên Mimi hao tốn sức lực vào những hoạt thể chất để quên nó đi trong chốc lát. Rồi sau gần cả ngày trời luyện tập trong phòng thể dục, cô sẽ về nhà với cơ thể rã rời, không còn sức lực để làm gì ngoài nằm lười biếng trên chiếc sofa cùng chiếc laptop của mình, trả lời các tin offline và cập nhập trạng thái của mình trên các mạng xã hội. Vào một tối đặc biệt như thế này thì việc ngôi nhà giữa trung tâm thành phố của cô vắng teo là một điều không có gì đáng ngạc nhiên. Trinity đã đi ra ngoài để làm công việc xã hội của bà như thường lệ. Ngôi nhà trở nên quá rộng lớn khi chỉ có hai người họ. Mấy cô người hầu thì ai làm việc người ấy và sự yên lặng làm cô chán đến nỗi hầu như đêm nào Mimi cũng phải bật cả dàn máy nghe nhạc lẫn tivi trong khi cô lướt web. Cô ném bộ đồ thể thao bốc mùi mồ hôi của mình vào giỏ đồ rồi tắm ào một cái. Vẫn mặc chiếc áo choàng tắm, cô bật máy tính, kích vào hòm thư, lướt qua một dãy các thư chưa đọc. Nhấp nháy trên đầu hòm thư là một thư điện tử từ một người không cho biết địa chỉ. Ngay cả khi nhóm công nghệ của Ủy Ban đã khẩn khoản xin cô dừng việc đó lại thì Mimi vẫn lờ đi những lời cảnh báo về mối nguy hiểm của các virus trên mạng tiềm tàng trong những thư điện tử không rõ nguồn như thế. Chẳng thế mà máy tính của cô cứ một tháng lại phải sửa vài lần. Cô không thể không làm điều đó, cô quá tò mò để không mở những thư đó ra.

Cô click chuột để mở bức thư. Bức thư không có gì ngoài một đường link Cô kích vào đường link và chuẩn bị sẵn sàng cho việc máy tính của mình sẽ bị phá hủy: hệ thống máy tính của cô sẽ ngừng chạy hoặc sẽ có một đoạn băng bẩn thỉu xuất hiện trên màn hình. Đường link ấy đưa cô đến với một đoạn băng video nhưng nó không phải đoạn băng sex như người ta vẫn gặp.

Trên màn hình xuất hiện một đoạn băng mờ mờ. Bàn tay cầm máy quay rung rung, mãi sau Mimi mới nhận thấy hai hình dạng ở giữa màn hình đang nằm ôm nhau trên một chiếc giường.

Rốt cục thì nó cũng vẫn là một trong những video kiểu đó, cô nghĩ và đang định tắt cửa sổ đó đi. Nhưng có cái gì đó trong đoạn băng ngăn cô lại. Lúc camera zoom hình gần hơn, cô nhận ra mấy thanh thiếu niên này không chỉ đang tán tỉnh, vuốt ve nhau. Gương mặt của cô gái bị mái tóc che khuất, nhưng Mimi có thể nhìn thấy môi cô bé đang dán chặt vào cổ cậu thanh niên kia, máu đang chảy dọc xuống cằm cô ta trong khi cậu thanh niên trẻ kia quằn quại, co giật trong trạng thái đê mê ngây ngất.

Nó quá thân tình - những cử chỉ nồng nhiệt của cậu con trai, cái cách cô gái ôm cậu ta - đủ dịu dàng để giữ cho cậu ta đê mê nhưng vẫn đủ chắc chắn để cô ta có thể giữ cậu ta ở vị trí thích hợp mà cô ta muốn. Mimi đã làm bao nhiêu lần rồi, cũng với tư thế ấy? Chuyện này rõ ràng nằm trong sách hướng dẫn của Ủy Ban. Chúng ta đều không muốn cái đầu của người thân cận quay ra sau để cho cô ta hoặc anh ta khỏi bị mất hết oxy hay bị nghẹt vì chính cái lưỡi của mình đúng không?

Mimi nhìn trân trân, lặng người đi trong ghế. Lúc cô gái ngoảng đầu ra, máy quay liền tập trung vào những chiếc nanh trắng ngà của cô ta. Dưới ánh sáng phản chiếu, những chiếc răng ấy lóe lên vẻ sắc nhọn của chúng - quá nhẵn và quá sắc, hơn bất cứ kỹ thuật chỉnh sửa nào của máy tính. Trong lúc đó thì cậu con trai ngã vật ra giường, tê mê, bị đánh bại hoàn toàn và trong suốt bốn mươi tám giờ tiếp theo sẽ là kẻ vô dụng. Cô gái, mặt lúc này vẫn còn trong bóng tối, hôn cậu ta vào môi đầy ngọt ngào rồi đứng dậy ra khỏi giường.

Phía cuối màn hình có ghi ngày và giờ quay phim. Mới chỉ cuối tuần trước thôi - Mimi thầm nghĩ khi hình ảnh chuyển sang căn phòng rộng hơn - nơi có nhiều thanh thiếu niên hơn đang tụ tập. Chờ đã! Chờ đã! Chờ đã! Căn phòng này có gì đó rất quen thuộc... những tấm rèm bằng lụa đỉ Đa Mát và bức tranh của Renoir trên tường. Nếu đến quá gần bức tranh ấy sẽ làm chuông báo động rung lên và hệ thống quản lý của ngôi nhà sẽ xua bạn đi. Cô đã từng tới căn hộ này mấy lần rồi. Đây là căn hộ của bố mẹ Jamie Kip và đây là bữa tiệc sinh nhật lần thứ mười tám của anh ta. Mimi đã ở đó vào tối thứ sáu. Cô đã bỏ về sớm vì chán mấy cảnh ở đó. Những thành viên mới nhất của Ủy Ban như mấy con hải ly con háo hức, nhún nhảy vì lần đầu tiên được thưởng thức hương vị của máu còn cô thì quá tức giận để có thể vui vẻ nhiều như thế.

Lúc máy quay tập trung lại về phía cô gái thì cô ta liền quay lưng lại và biến mất trong chớp mắt, chỉ để xuất hiện lại ngay giữa căn phòng khi đang cười lớn bên cạnh một thùng bia. Cái này không phải là lừa đảo, không hề có hiệu ứng hình ảnh, không có chỉnh sửa gì. Rõ ràng cô gái đã ở một chỗ rồi đột nhiên, chẳng thể giải thích được lại xuất hiện ở một nơi khác. Lạy Chúa, đừng nói với mình là...

Chiếc máy quay lại quay thêm được nhiều trò của ma cà rồng hơn nữa. Mấy đứa thành viên trẻ tuổi ngu ngốc ấy đã quá khoe khoang - đứa thì nhấc cây đàn piano chỉ bằng một tay, đứa thì biến thành một đám sương mù. Thông thường thì mấy đứa trẻ mới lớn ấy cứ uống được nguồn năng lượng mới là ngay lập tức có thể Biến Hình mà.

Mini thấy bụng mình thắt lại, lạnh toát. Kẻ khốn nào đã quay phim chúng nhỉ? Những bữa tiệc của Máu Xanh rất khắt khe - chỉ có ma cà rồng và những kẻ thân cận hoặc sắp biến thành thân cận là có thể tham dự. Đó là quy định rồi. Điều này chống lại mọi quy tắc, luật lệ trong Bộ Luật. Điều này nghĩa là bóc trần sự thật. Nó đã được tung lên mạng rồi. Đã có ai xem cái này chưa? Cô thấy tóc gáy dựng cả lên.

Cảnh tượng nhạt dần và những từ ngữ mới xuất hiện. Ma cà rồng là có thật. Hãy mở to mắt ra. Chúng ở khắp mọi nơi quanh chúng ta. Đừng có tin những lời dối trá của chúng.

Bà chủ vẫn còn sống?

Ai cơ? Cái gì? Mimi vẫn đang mải nghĩ về mấy chữ cô vừa đọc thì màn hình lại thay đổi. Lúc này là một phòng khác, nhưng cô gái xuất hiện trên màn hình lại đang bị trói, bị bịt mắt và bị nhét giẻ vào miệng, vẫn không nhận dạng được. Đó là sợi dây trói của Thợ Săn. Mimi có thể nhận ra nó từ dòng chữ màu bạc. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy chứ? Cô gái đó là ai?

Màn hình nhạt dần và thành màu đen, sau đó nhiều chữ nữa xuất hiện.

Vào đêm trăng khuyết...

Hãy xem ma cà rồng bị thiêu cháy.

Một que diêm được thắp lên và ngọn lửa bốc lên lấp đầy cả màn hình. Ngọn lửa đen, tỏa đầy khói nhảy nhót quanh thanh gỗ mun. Ngọn Lửa Đen Địa Ngục.

Mimi tắt phụt máy tính, gập mạnh màn hình lại. Cô thấy mình run rẩy. Đây là một trò đùa phải không? Ai đó tham dự bữa tiệc đã làm một đoạn băng vui thôi. Chỉ thế thôi. Nó phải như thế. Có thể Jamie Kip và Bryce Cutting đã cùng bày ra trò này để trêu chọc cô. Họ vẫn chưa thể chấp nhận cô là Regent của họ. Đây chắc chỉ là một trò đùa góp vui cho họ mà thôi.

Nhưng tối đó Mimi vẫn không thể ngủ ngon. Cô ước gì mình có thể quên hết chuyện đó đi. Chỉ cần xóa đoạn băng, rồi giống như bất cứ một thanh niên nào cô sẽ lại quay về với việc đếm số bạn đang online của mình. Nhưng cô không thể làm thế được. Cô là lãnh đạo của họ cơ mà. Cô phải chịu trách nhiệm cho sự an toàn của bất cứ ma cà rồng nào trong Hội Kín. Cô sđể mất ai dưới sự kiểm soát của mình. Không đời nào. Không phải lần này. Không phải là sau việc phủ nhận mù quáng của Charles về sự tồn tại của Máu Bạc... và sự phản bội Hội Kín của Forsyth. Dù cái này có là gì đi nữa - là mối đe dọa Máu Bạc mới hay là thứ gì khác? Thì cô cũng phải sẵn sàng đối phó với nó. Cô phải hành động ngay lập tức. Đoạn băng này được gửi cho cô phải có lý do nào đó.