Gia tộc ma cà rồng - Phần I - Chương 05 - 06

CHƯƠNG NĂM: BÁNH LÕM

Schuyler ngủ quên trong vòng tay Jack nhưng cô đột ngột tỉnh dậy, mắt mở to vì nghe thấy có tiếng sột soạt bên ngoài. Ngọn lửa của chiếc đèn dầu vẫn còn rung ring sáng, mưa đã tạnh. Âm thanh duy nhất là tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền. Jack đặt ngón tay lên môi, ra dấu im lặng.

Yên nhé. Có ai đó quanh đây.

- Tiểu thư phải không? - Một hình dạng tối đen đang quanh quẩn ở ngưỡng cửa.

Trước khi Schuyler kịp lên tiếng thì Jack đã nhảy ra khỏi vị trí rồi chụp lấy cổ họng Ghedi.

- Jack! Chờ đã. Anh đang làm gì vậy? Đó là Ghedi... anh ấy đã giúp em! Anh ấy đã đưa em ra khỏi nước đấy. Thả anh ấy ra đi!

Gương mặt tối đen của Ghedi giờ đã chuyển sang xám. Anh đang cầm một chiếc giỏ trong tay, lúc này đang hơi rung lên.

- Thưa... - anh ta run run chống chế - Tôi mang đồ ăn tới. Bánh mỳ. Bữa tối.

- Anh phục vụ chúng tôi rất tốt, con người ạ. - Jack nói lạnh lùng. - Có thể là quá tốt nữa. Hãy nói cho ta biết anh thực sự phục vụ cho ai?

- Jack! Thôi nào. Anh hơi quá đáng rồi đấy.

- Chỉ khi nào anh ta nói cho anh biết anh ta thực sự là ai và đang làm việc cho ai thì anh mới thả anh ta ra. Một cướp biển Somali sẽ không thèm đếm xỉa gì tới hai đứa nhóc người Mỹ, đặc biệt thì khi hắn ta đã được trả đầy đủ. Tại sao anh đi theo chúng tôi? Có phải anh là đầy tớ của Bá Tước?

Ghedi lắc đầu rồi nhìn thẳng vào họ.

- Đừng sợ, bạn của tôi. Vì tôi là bạn của giaó sư.

Schuyler rất ngạc nhiên khi nghe thấy người Somali này lại nói bằng tiếng Anh rất chuẩn chứ không phải bằng âm tiếng Anh đã bị ảnh hưởng của chất giọng châu Phi như trước nữa.

- Giáo sư ư? - Jack hỏi, hơi nới lỏng tay khỏi cổ anh ta.

- Giáo sư Lawrence Van Alen, tất nhiên rồi.

- Anh biết ông tôi ư? Sao lúc trước không thấy anh nhắc đến điều đó? Lúc ở chợ ấy? - Schuyler băn khoăn.

Ghedi không trả lời. Thay vì thế anh ta cho tay vào giỏ lấy ra bột mỳ, muối và một hộp cá sardin nhỏ.

- Trước tiên chúng ta cần phải ăn đã. Tôi biết là các bạn không cần mấy cái chất này. Nhưng vì tình bạn của chúng ta hãy cùng nhau ăn trước khi chúng ta tiếp tục tranh luận, được chứ?

- Từ từ đã, - Jack bảo. - Anh mới chỉ nói ra được tên của bạn bè chúng tôi thì làm sao chúng tôi tin anh thực sự là bạn của mình được? Ông Lawrence Van Alen có nhiều bạn bè nhưng cũng không kém kẻ thù đâu.

- Tất cả những điều cậu nói đều đúng. Đúng là tôi không thể làm gì hay nói gì để chứng tỏ mình đúng là người hư tôi đã nói. Các vị sẽ phải tự quyết định xem tôi có nói sự thật hay không. Tôi không có giấy tờ cũng như đặc điểm nào để có thể chứng thực câu chuyện của mình. Các vị chỉ có lời tôi nói thôi. Các vị sẽ phải tin tưởng vào đánh giá của chính mình.

Jack nhìn Schuyler. Em nghĩ sao?

Em không biết nữa. Anh đã đúng khi cẩn trọng như thế. Nhưng em thấy trái tim mình mách bảo anh ta đúng là bạn. Nhưng đó cũng là tất cả những gì em có. Chỉ là cảm giác thôi.

Rốt cục thì bản năng là tất cả những gì chúng ta có. Bản năng và may mắn - Jack truyền thông điệp.

Jack bảo:

- Tối nay chúng tôi sẽ tin anh, Ghedi. Anh nói đúng. Anh phải ăn và cô ấy cũng thế. Xin mời...

Anh thả tay ra rồi đi lại chỗ ngọn lửa.

Ghedi vừa huýt sáo vừa lấy bột mỳ ra. Anh ta tìm được một cái xong nhỏ rồi bật bếp ga lên. Lấy cái xoong khác anh ta quay cá sardin lên. Chỉ trong vài phút bột mỳ phồng lên, làm thành những vết lõm nhỏ. Cá cũng bắt đầu tỏa khói. Lúc mọi thứ đã sẵn sàng, Ghedi liền dọn ra ba cái đĩa.

Bánh mỳ hơi chua và xốp, nhưng Schuyler vẫn cho đó là thứ tuyệt nhất mà cô từng ăn. Cô không nhận ra mình đã rất đói cho đến khi cô ngửi thấy mùi hương ngào ngạt lan tỏa trong căn phòng. Đói chết mất. Cá rất ngon, ăn kèm với lát cà chua tươi mà Ghedi đã chuẩn bị, nó làm hài lòng dạ dày của cô. Jack chỉ ăn một hai miếng để giữ lịch sự. Nhưng Schuyler và Ghedi thì ăn cứ như thế đó là bữa cuối cùng của họ vậy.

Việc gặp Ghedi ở chợ không phải là một chuyện tình cờ, Schuyler vừa nghĩ vừa định giá về người bạn mới của họ, vừa nhúng miếng bánh mỳ ngập sâu vào bơ lỏng trong đĩa của mình. Khi nghĩ thêm chút nữa thì cô nhận ra chính anh chàng cướp biển kia là người đã tiếp cận họ trước. Giờ nghĩ thêm chút nữa cô thấy có vẻ anh ta đã chờ họ ở đấy. Anh ta đã phục kích, đợi họ đi qua gian hàng của mình rồi hỏi xem họ có cần gì không. Anh ta rất giỏi thuyết phục rồi không hiểu bằng cách nào Schuyler đã nói cho anh ta về tình trạng bị giam cầm của họ. Thế rồi cuối cùng họ đã cùng thống nhất sẽ tin tưởng anh ta mang tới cho mình một chiếc thuyền máy

Nhưng sau tất cả những chuyện đó thì thực sự Ghedi là ai? Làm sao anh ta quen ông Lawrence?

- Tôi biết các vị có nhiều điều băn khoăn. Nhưng bây giờ muộn rồi. Tất cả chúng ta cần phải nghỉ ngơi. Ngày mai tôi sẽ quay lại và nói cho các vị biết những điều tôi biết - Ghedi nói.

CHƯƠNG SÁU: NHỮNG ĐỨA TRẺ KHÔNG MẸ

- Tôi mới sáu tuổi thì mẹ tôi bị đưa đi. - Ghedi kể cho họ vào sáng hôm sau, trong bữa sáng với những tách cafe bọt và bánh mỳ mới đựng trong túi giấy màu nâu.

Schuyler hơi nhướng mày trong khi Jack trông vẫn đầy sát khí. Họ cùng nhấp cafe và lắng nghe. Bên ngoài, những con hải âu đang đón chào bình minh với những tiếng kêu nghe não nề. Mùa đánh bắt đã qua vì thế không phải lo đến chuyện mấy chủ thuyền sẽ phát hiện ra họ, nhưng họ vẫn muốn rời đi càng sớm càng tốt.

- Trước đây cướp biển chưa bao giờ tới quá gần bờ biển. Nhưng chúng tôi đã được nghe kể về họ từ những làng lân cận. Họ luôn lấy đi đàn bà - thường là những cô gái trẻ. - Ghedi nhún vai như một lời xin lỗi. - Tôi đã nghe kể là mẹ mình đang lấy nước ở mé sông thì bị họ bắt đi. Bà rất đẹp. Lúc quay về thì bà đã thay đổi hoàn toàn. - Ghedi lắc đầu. Trong mắt anh ta có chút ánh sáng khó chịu. - Bà ấy đã... thay đổi. Còn bụng bà thì sưng lên.

- Bà ấy đã bị cưỡng bức, đúng không? - Schuyler nhẹ nhàng hỏi.

- Có và không... Bà ấy không nhớ được bất cứ sự bạo hành nào. Thực sự bà ấy chẳng nhớ được gì hết. Bố tôi đã chết trong chiến tranh một năm trước đó, khi đứa trẻ chào đời nó cũng mang mẹ tôi theo luôn. Cả hai đều không sống sót. Tôi chỉ còn lại một mình. Bác tôi đưa tôi tới hội truyền giáo. Họ có một trung tâm nuôo dạy trẻ mồ côi ở Berbera. Ở đó có rất nhiều cậu bé mồ côi như tôi - trẻ mồ côi vì chiến tranh, những cậu bé không mẹ. Rồi một ngày cha Baldessarre tới.

- Anh vừa nói Baldessarre phải không? - Schuyler giật mình hỏi. - Sao anh biết ông ấy? Chúng tôi cũng đang tìm ông ấy.

Lúc rời New York cô đã mang theo ít giấy tờ của ông mình. Những giấy tờ cô lấy từ kho lưu trữ và mang theo mình có tên là Cha Baldessarre và mối liên hệ với Cánh Cổng Lời Hứa. Việc tìm ra ông cha ấy sẽ là một khởi đầu tốt đẹp cho hành trình của họ.

Ghedi giải thích:

- Cha Baldessarre là người đứng đầu giáo hội Petruvian. Ông ấy rất tử tế, ông ấy chọn ra vài đứa trẻ đưa trở lại Ý để cho chúng tới trường học ở Florence. Tôi là một trong số những đứa trẻ đó. Lúc đầu tôi không muốn đi. Tôi sợ. Nhưng tôi thích đi học. Tôi cũng thích cha B nữa. Ông ấy đã dạy chúng tôi tiếng Anh và đã cho phần lớn những đứa trẻ ở đó có cuộc sống tốt đẹp ở Mỹ. Tôi nghĩ đó cũng chính là nơi tôi sẽ tới. Đâu đó ở Kansas. Rồi đi học đại học - Anh ta cười buồn rồi xoa xoa cái đầu trọc lốc.

“Một ngày nọ, sau giờ học, cha B kéo tôi ra một góc. Lúc đó tôi mười một tuổi - đã đủ tuổi - ông ấy quyết định thế. Đủ tuổi để giúp họ trong sứ mệnh thực sự của họ. Ông ấy kể cho tôi nghe rằng ông là một người được tín nhiệm với một bí mật cực kỳ kinh khủng. Hội Petruvian không phải một tổ chức bình thường; họ là những người bảo vệ cho một nơi rất linh thiêng.

Hai năm về trước, lúc tôi chính thức gia nhập vào hội và được phong tước linh mục thì cha B nhận được một thư từ một giáo sư có tên là Lawrence Van Alen, yêu cầu một chuyến thăm viếng. Giáo sư có vẻ hiểu rất nhiều về những việc chúng tôi làm và cha B tin rằng giáo sư là người có thể giúp chúng tôi hoàn thành sứ mệnh. Vài thứ đã bắt đầu xảy ra mà không thể giải thích được, có nhiều điềm xấu làm ông ấy lo lắng. Chúng tôi đã chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ nhưng giáo sư đã không tới và cha B bắt đầu băn khoăn. Ông ấy lo lắng. Rồi ông bị ốm. Ông được chuẩn đoán là ung thư hồi năm trước và ông ấy biết là mình không còn nhiều thời gian. Tới năm ngoái bất ngờ Christopher Anderson tới thăm chúng tôi.

Ông ấy nói rằng giáo sư đã chết nhưng sứ mệnh của ông ấy được truyền lại cho cô cháu gái và người đó sẽ giúp chúng tôi hoàn thành sứ mệnh của mình. Ông ấy đã cho chúng tôi xem ảnh của cô, Schuyler ạ. Ông ấy nói chúng tôi phải để ý đến cô và giúp đỡ cô lúc cô ở trên địa phận của chúng tôi. Kể từ đó chúng tôi đã chờ cô tới, đặc biệt là khi nghe tin cô đã rời New York. Tất nhiên là chúng tôi không hề biết cô đã bị Bá Tước giam giữ. Chuyện đó chúng tôi đã không tính đến.

Ghedi dùng khăn tay lau trán.

- Cha B không thể chờ thêm được nữa. Sự sai phạm ngày càng tăng. - Ông ấy đã bảo thế. Ông ấy bảo tôi phải đến tìm cô và đưa cô tới tu viện. Tôi xin lỗi vì đã không nói rõ về mình từ sớm. Nhưng tôi cần phải thận trọng khi tiếp cận cô trong vai trò là một người thuộc hội Petruvian cho đến khi nào cô đã thoát khỏi giam cầm.

- Thế cha B bây giờ ở đâu? - Schuyler hỏi.

Nghe thấy thế, mặt Ghedi lại thay đổi lần nữa, giờ trông có vẻ rất chán nản.

- Tôi rất tiếc phải nói với cô là Đức cha đã qua đời.

- Khi nào? - Schuyler căng thẳng hỏi. Tới rất gần nhưng lúc nào cũng là cái chết... nói trắng là cứ khi nào họ tới gần là lại thấy cái chết. Jack vẫn tiếp tục quan sát Ghedi, anh chưa lần nào rời mắt khỏi gương mặt của người bạn mới này.

- Hai tuần trước, trong một chuyến đi tới châu Phi. Họ đã bị bắt - tất cả bị cướp biển

giết sạch. Tôi đã thoát chết nhờ kịp trà trộn vào đội thủy quân Somali. Nhưng đừng lo. Tôi là một tu sĩ, không phải cướp biển. Ngay khi quay trở về Châu Âu tôi đã tìm kiếm cô.

- Anh tìm được cô ấy rồi đấy. - Jack gắt - Vậy giờ thì sao?

- Anh sẽ đưa chúng tôi tới Cánh Cổng Lời Hứa chứ Ghedi? - Schuyler vừa hỏi vừa ném cái tách của mình vào thùng rác, thấy ngạc nhiên là bản năng của ông Lawrence vẫn luôn đúng - Khi cha Baldessarre mất...

- Tôi chính là người gác cổng. - Ghedi gật đầu bảo. - Tôi sẽ đưa các vị tới Florence. Đó là nơi các vị định tới đúng không?

Schuyler ước tính với tốc độ Velox thì họ sẽ chỉ mất hơn một tuần để tới Florence - nơi cách đó cả trăm dặm. Vì Ghedi không theo kịp họ nên anh ta sẽ chỉ đi cùng tới Sarzana, sau đó anh ta sẽ đi tàu tới Florence để chuẩn bị trước rồi bọn họ sẽ gặp nhau ở thành phố. Trong khi đó thì Jack đã quyết định sẽ tránh xa đường cái và đi theo lối mòn qua núi. Cách đó sẽ an toàn hơn. Những ngọn núi lởm chởm đất đá, rất vắng vẻ heo hút vào thời điểm này của năm. Như thế có nghĩa là bớt đi khả năng chạm trán với gián điệp hay tay sai của Nữ Bá Tước. Vì cắm trại trên núi là trái phép nên họ sẽ phải cẩn thận để tránh gặp phải những người leo núi khác hoặc kiểm lâm.

Không còn gì để nói thêm về tuyên bố đáng kinh ngạc của Ghedi vì lúc này họ đều lo chuẩn bị cho chuyến đi. Nhưng ngay khi đóng gói hành lý xong Schuyler lại thấy băn khoăn về việc sao mọi thứ lại xảy ra quá nhanh như vậy. Họ đã tìm kiếm người gác cổng như thế nào thì anh ta cũng kiếm tìm họ nhiều như vậy. Nó có vẻ quá đơn giản quá thì phải.

Điều đáng ngờ nhất mà cả Jack và Schuyler đều chưa lý giải được là: Ghedi đã thừa nhận mình là người gác cổng, nhưng có một điểm nút là anh ta là con người. Vậy thì không có lý nào anh ta có thể là người anh ta đã nói. Đó là điều không thể, vì chỉ một ma cà rồng Máu Xanh - một thiên thần thất thế mới có thể canh gác một trong số những Cổng Địa Ngục.

Em không nghĩ là anh ta nói dối, Schuyler gửi thông điệp cho Jack.

Anh đồng ý. Anh ta cho rằng mình là người gác cổng... cái đó mới đáng nghi ngờ. Thôi cứ để chuyện này sau đã. Bây giờ chúng ta phải rời nơi này càng nhanh càng tốt.

Cả ba bọn họ cùng đi vào thành phố để mua sắm những vật dụng cần thiết. Họ chỉ mua những đồ có thể để gọn trong ba lô và tất cả đều là những thứ không thể thiếu. Trước khi rời New York, Jack đã chuyển tiền vào một vài tài khoản ngân hàng nước ngoài mà Hội Kín không biết. Anh đi kiếm những vật dụng ngoài trời trong khi Ghedi và Schuyler tới chợ để mua thực phẩm - phải mua thêm bột mỳ, gạo, cafe, trứng và súp đóng hộp nữa. Bà chủ hàng người Ý nhìn làn da đen của Ghedi và bộ quần áo kỳ cục của Schuyler một cách nghi ngờ nhưng lại thay đổi ngay khi thấy Schuyler lôi ra một cọc tiền euro.

Schuyler băn khoăn về chứng thèm ăn mà cô thấy. Cô đã ăn một cách ngấu nghiến và cơn đói đó có thể được thoả mãn với một bữa ăn ngon miệng. Cô đã không hút máu kể từ khi rời New York. Jack đã giục cô phải thực hiện Nụ hôn thần thánh, nhưng cô thấy điều đó không cần thiết. Mà hình như cô còn thấy khoẻ và minh mẫn hơn khi không dùng đến máu. Cô cố né tránh nó lâu hết mức có thể. Cô thấy có gì không phải khi lại thân mật quá mức với người không phải người yêu mình. Tất nhiên với Oliver thì lại khác. Cô vẫn thấy thật khó khăn khi nghĩ về người bạn thân và cũng là huyết linh trước đây của mình. Trái tim cô đã dần lành lại nhưng cô vẫn thấy nhớ cậu ấy da diết.

- Tôi rất tiếc về chuyện của mẹ anh, Ghedi - Schuyler nói trong lúc họ quay về thuyền đệ gặp Jack - Cả hai chúng tôi đều lấy làm tiếc.

- Không sao. Bây giờ thì bà ấy cũng đã chết rồi. Như thế có lẽ tốt hơn.

- Đừng nói thế.

- Nó là sự thật. Giờ bà ấy đã được yên nghỉ.

- Cả đức cha B cũng thế, - Schuyler nói thêm - Chắc anh phải rất gần gũi với ông ấy.

- Ông ấy là gia đình duy nhất mà tôi thực sự biết. Ông ấy dạy tôi tất cả mọi thứ. Nhưng không sao tiểu thư ạ. Ở nước tôi còn nhiều chuyện tệ hơn thế. Tôi đã rất may mắn khi được giáo hội lựa chọn. - Ghedi mỉm cười.

Thật đáng ngạc nhiên khi có người đã phải cố sống sót qua những thảm kịch của chiến tranh và đau khổ mà vẫn còn có thể cho là mình may mắn, Schuyler thầm nghĩ. Bất kể anh ta có nói cho họ sự thật hay đơn giản là anh ta nhầm lẫn hoặc đưa sai thông tin về việc mình là ai thì cô vẫn tin anh ta là người tốt. Cô có thể cảm thấy điều đó. Cô ngưỡng mộ Ghedi về khả năng hài hước và tinh thần lạc quan, cô tự trách mình vì đã quá căng thẳng cũng như lo lắng. Ghedi đã mất tất cả, không chỉ một lần mà là một vài lần trong đời. Nhà cửa chỉ còn là đống đất đá, cả gia đình đã chết còn thầy bị sát hại. Nhưng anh vẫn tiến bước, trong mỗi bước chân anh như có ánh nắng của mùa xuân và trên mặt anh vẫn rạng rỡ nụ cười.

Ngược lại, cô là người có tất cả - vì Jack là tất cả đối với cô - lại suốt ngày than vãn không biết việc họ được ở bên nhau sẽ kéo dài bao lâu. Thay vì cứ mãi lo sợ tương lai thì sao không sống và tận hưởng hiện tại. Cô tự nhủ.

Khi họ quay về tới thuyền thì Jack đang khóa cửa phòng. Anh đã gấp gọn chăn, đổ đầy dầu vào đèn. Anh muốn chắc chắn con thuyền đánh cá không có vẻ tệ hơn trước khi họ ghé thăm nó.

Cám ơn mày vì đã che chở cho tụi tao, Schuyler thầm nghĩ khi đặt tay lên tường căn phòng. Chúc mày có những mùa đánh bắt dồi dào nhé. Schuyler nhặt một trong những cái túi đựng của người đi bộ đường dài mà Jack để trên boong tàu lên và bắt đầu chất đồ dự trữ vào: thực phẩm, một chiếc chăn mỏng chống thấm, những tài liệu lưu trữ đã sờn rách mà cô cất kỹ trong một phong bì chống thấm.

Schuyler đeo ba lô lên, hơi nghiêng người vì đồ đạc quá nặng, trước khi lấy lại được thăng bằng.

- Nặng quá à? - Jack ân cần hỏi, - Anh vẫn còn mang được thêm nữa đấy. - mặc dù anh đã mang lều bạt và phần lớn đồ đạc của họ.

- Không. Không sao đâu.

Ghedi cũng đã đứng thẳng dậy.

- Đi được rồi chứ?

Họ men theo con đường dẫn từ thành phố thẳng lên núi. Nó hoàn toàn vắng vẻ, chỉ thỉnh thoảng có một hoặc hai cái xe. Ngay khi đi cách xa thành phố vài dặm Jack liền hướng họ đi xa đường chính, sâu hơn vào trong rừng. Schuyler thấy vui vì chiếc áo khoác ấm áp mà cô mới mua lúc vào thành phố, cả tất dài và giầy đi bộ nữa. Cô thoáng băn khoăn về việc cuộc sống của mình đã thay đổi hoàn toàn như thế nào.

Thật buồn cười khi nghĩ về việc cách đây không lâu cô đang ngồi trong lớp học và mơ về cuộc sống ở một nơi thật xa - nơi cô sẽ bị lạc trong chính thế giới mà cô đã tạo ra, sống như thể bị mộng du, như cây trúc quế ven rừng - một cô gái không có tiếng nói. Rồi năm ngoái cô và Oliver dấn thân vào một chuyến vòng quanh thế giới nhanh như lốc xoáy và đầy phiền toái - bản năng duy nhất của họ là tránh xa mọi người càng nhanh càng tốt. Cô nhận ra đó là lý do tại sao họ lại chạm trán nhiều với các Thợ Săn đi tuần ở các khu đô thị như thế. Cô và Oliver đã nằm trên đường đua của họ.

Nhưng không phải ở trong rừng. - Jack giải thích. Không phải ở nơi hoang dã. Ở đây, họ được an toàn.

Trong suốt mười lăm năm Schuyler gần như không bao giờ rời khỏi New York. Việc biến hình đã làm nên những điều thật khác biệt, cô không những đã đi vòng quanh trái đất mà bây giờ còn đang leo núi ở Italia. Cô nhìn qua Jack - lúc này đã cảm thấy ánh mắt của cô.

Em ổn chứ? - Anh gửi tín hiệu.

- Đúng là một cuộc phiêu lưu. - Cô mỉm cười. Họ đã vội vã ra đi và cuối cùng cũng thoát khỏi tay Nữ Bá Tước. Mỗi ngày ở bên anh lại là một chuyến phiêu lưu mới.

Jack mỉm cười rồi tiếp tục tiến về phía trước, vạch lối cho mọi người bằng cây gậy, gạt những cành cây gẫy ra khỏi lối đi và cảnh báo họ về những chỗ có đá trơn.

Là một người bình thường nhưng Ghedi đã tỏ cho họ thấy khả năng chịu đựng khá bền bỉ của anh. Sau một ngày leo trèo anh cũng đã thấm mệt. Họ tới một khu đất bằng phẳng trên đỉnh núi Rosa, dừng lại để chiêm ngưỡng cảnh đẹp bờ biển phía dưới. Họ đã tận dụng thời gian khá tốt. Ngày mai nếu họ vẫn tiếp tục hành trình như thế họ sẽ tới Pontremoli vào lúc nửa đêm.

Tất cả cùng nhất trí dừng lại để nghỉ đêm. Có một con sông cũng không cách xa lắm, tới đó họ có thể múc đầy nước vào bình, chỗ đó đất cũng khô và đẹp. Ghedi chọn chỗ nghỉ cách xa hai người một chút để họ được riêng tư. Schuyler bỏ túi xuống rồi giúp Jack dựng lều. Họ làm thành một đội mà không nói với nhau lời nào. Ngay khi lều bạt dựng xong, Schuyler liền đề nghị mang nước ra để nấu bữa tối. Cô đổ nước vào ấm rồi đặt nó trên đống lửa mà Jack đã nhóm.

- Chúng ta phải hỏi anh ta thôi. - Schuyler bảo khi khom người trước đống lửa. - Chẳng có lý gì cả, trừ khi anh ta là huyết linh của Baldessarre. Nhưng không biết sao em vẫn không nghĩ anh ta là người như thế.

Jack hứa sẽ tìm ra chuyện đó, rồi đợi khi Ghedi đến tham gia, ngồi cùng họ trước đống lửa, Jack để cho tình bạn giữa họ được hâm nóng một chút rồi mới bắt đầu.

- Hãy nói cho tôi biết, Ghedi. - giọng anh rất thân thiện. - Làm thế nào mà một trong số những nơi quan trọng nhất trong lịch sử của chúng tôi lại nằm dưới quyền kiểm soát của một thầy tu tuổi teen chứ? - Jack nói rồi tháo giầy, dốc ra vài viên sỏi vả duỗi thẳng đôi chân dài tới sát ngọn lửa. Anh đã thiết lập một không khí thân thiện bình thường, nhưng Schuyler vẫn thoáng thấy lo lắng là anh sẽ lại tóm cổ Ghedi lần nữa.

- Thế cậu nghĩ chuyện gì đã xảy ra cho những ma cà rồng từng gác khu vực đó? - Ghedi nói rồi nhìn về một nơi xa xăm nào đó. - Ghedi nói rồi nhìn về một nơi xa xăm nào đó. - Họ đều biến mất.

- Bị giết sao?

- Tôi không biết. Không ai biết cả. Đến giờ thì họ đã đi khá lâu rồi. Cha B có kể cho tôi nghe rằng khi hội của ông đến tiếp quản thì chỉ còn lại những Huyết Linh. Những người gác trước đây đã biến mất.

- Máu Bạc ư? - Schuyler hỏi rồi nhìn Jack.

- Không. - Jack lắc đầu. - Nếu Croatan đã giành được cánh cổng thì thế giới mà chúng ta biết đã không tồn tại. Phải có chuyện gì khác xảy ra.

- Anh đã đề cập tới chuyện cha B. Có những câu hỏi cho ông Lawrence. - Schuyler nói với Ghedi. - Tôi không biết liệu mình có câu trả lời hay không, nhưng tôi có thể cố tìm ra chúng. Đó là lý do tại sao chúng tôi ở đây.

- Đúng vậy. Chúng ta phải thảo luận nhiều thứ. Nhưng đó là một việc nguy hiểm. Hãy nói chuyện khi nào chúng ta đã được an toàn ở trong tu viện. Những người gác cổng trước đã ở đó. - Anh ta nói rồi nhìn xung quanh một cách lo lắng như sợ có ai đó đang theo dõi họ. Schuyler cũng hiểu rằng ngay cả khi họ đã cách biệt khỏi họ hàng thì với mối đe dọa của Máu Bạc một người sẽ không bao giờ phải đơn độc.

- Ghedi nói đúng. Chúng ta sẽ không nhắc đến chuyện này nữa cho tới khi đó. - Jack bảo rồi ném một cành củi vào trong đống lửa và nhìn ngọn lửa nhảy múa quanh nó.

Schuyler đồng tình. Những lời của Ghedi đảo vòng chầm chậm trong đầu cô. điều gì đó trong những lời anh ta nói làm cô băn khoăn. Khi hội Petruvian tiếp quản, chỉ còn lại những Huyết Linh.

- Vậy cha Baldessarre, ông ấy không phải... ông ấy cũng không phải là ma cà rồng - Cô nói chậm rãi để thông tin đưa ra rõ hơn. Cô vẫn chưa thể tin điều đó.

- Không. Ông ấy là con người. Cũng giống như tôi.

- Vậy hội của anh tiếp quản khi nào? - Jack hỏi.

- Thời điểm nào đó vào thế kỷ mười lăm.

Schuyler trao đổi với Jack một ánh nhìn đề phòng. Con người đã tiếp quản công việc bảo vệ một trong số những Cánh Cổng Địa Ngục từ hàng thế kỷ nay. Đây chắc chắn không phải là điều mà họ nghĩ sẽ tìm thấy trong cuộc kiếm tìm của mình. Những người thường gác cổng! Điều đó có nghĩa là gì chứ? Và họ có những băn khoăn gì? Họ mong ông cô nói gì chứ?

Ghedi chúc họ ngủ ngon rồi tránh đi. Chờ cho anh ta đi hẳn Schuyler lấy ra bọc tài liệu từ trong túi. Cô tìm đọc khắp các trang giấy đã ố vàng.

- Em chỉ không hiểu, - Cô nói khi ngước nhìn lên khỏi những trang giấy. - Halcyon là một người bất tử... cũng giống như ông Lawrence, giống như Kingsley, giống như tất cả những người đã được tiến cử vào Hội Bảy Người. Vậy làm thế nào mà cha Baldessarre và hội Truvian lại có thể trở thành những người gác cổng được chứ? Có gì đó đã xảy ra vào thế kỷ mười lăm. Đó là chuyện gì?

Jack cau mày.

- Lý do duy nhất có thể là sự tuyệt vọng. Halcyon chắc đã không còn lựa chọn nào khác. Nhưng tại sao bà ấy lại tin tưởng giao cho một nhóm con người làm phần việc của ma cà rồng nhỉ?

Họ cùng băn khoăn về chuyện đó. Schuyler không muốn nói ra bất cứ nỗi lo sợ nào nữa hay chỉ ra cho anh thấy những khám phá mới đây của họ khiến cô nghi ngờ như thế nào. Trong khi bản thân cô cũng là một nửa con người, Máu Xanh rõ ràng là một xã hội cực kỳ gắn bó. Kiến thức của con người về sự tồn tại của ma cà rồng chỉ giới hạn ở vị trí của những người thân cận hay Huyết Linh của ma cà rồng mà thôi. Máu Đỏ không hề tham gia vào những công việc của thế giới bóng đêm. Điều mà Ghedi đã nói là một sự vi phạm ở mức độ cao nhất, điều gì đó đi ngược hoàn toàn lại với những điều cô đã biết và hiểu về Luật của ma cà rồng. Nhưng nếu Luật lệ đó không có thực thì mọi thứ sẽ thế nào?

Cô nhìn rồi hôn tạm biệt Jack. Anh cũng không thể tranh luận với cô để ra vấn đề nên đành đi nghỉ.

Schuyler hơi run run, nhưng có gì đó cho cô biết đó không phải là do gió núi gây ra. Bốn thế kỷ đã trôi qua kể từ khicon người canh gác Cánh Cổng Lời Hứa. Cô nhìn ngọn lửa. Nó đang cháy rất sáng - ngọn lửa xanh - nó bền vững, và là thật, đang chống lại gió trời.