Hồ Vương Thanh Liên - Chương 65 - Phần 2

Đang lúc Ngọc Đế tức giận mắng chúng thần thì một tiếng nổ thật lớn vang lên, làm rung chuyển của thiên cung, ngay cả Linh Tiêu bảo điện cũng có nguy cơ sụp đổ, từng đạo kim quang lóe lên, Thái Thượng Lão Quân mặt như trái khổ qua, kêu la thảm thiết, “ai nha, hồ lô luyện đan của lão hủ, tiên đan của lão hủ.”

“Hoang đường! Quả thực to gan lớn mật! Thác Tháp Thiên Vương đâu?” Ngọc Đế dù có ý che chở cho Thanh Liên nhưng trong tình huống lúc này, hắn không thể không áp dụng biện pháp mạnh.

“Khởi bẩm Ngọc Đế, Thiên Vương vẫn còn ở hạ giới để thể nghiệm và quan sát dân tình, còn chưa quay về lại thiên đình.”

Thác Tháp Thiên Vương bị điểm danh nhưng hơn nửa ngày cũng không thấy người xuất hiện, thậm chí một tiếng trả lời cũng không, chúng thần buộc phải lên tiếng nhắc nhở Ngọc Đế, gọi là thể nghiệm và quan sát dân tình, thực ra là bị biếm xuống hạ giới.

Ngọc Đế đang nổi nóng, nghe vậy càng tức giận hơn, “chuyện đã xảy ra tới mức này, hắn còn có thời gian đi hạ giới để thể nghiệm và quan sát dân tình sao?”

Ách, chúng thần lại là một trận xấu hổ, người vừa mới lên tiếng đành phải tiếp tục “Ngọc Đế không phải đã quên, ba ngàn năm trước, Thác Tháp Thiên Vương và Nhị Lang Thần Quân đã bị Ngọc Đế biếm hạ nhân gian, hiện giờ vẫn trong thời gian chịu phạt.”

Đến lượt Ngọc Đế xấu hổ, bọn họ không nói thì hắn cũng đã quên, đúng là Thác Tháp Thiên Vương và Nhị Lang Thần Quân bị biếm hạ nhân gian còn chưa được triệu hồi.

“Vậy hiện tại trong thiên đình còn ai có thể ra mặt để hàng yêu?” Ngọc Đế lại nhíu mày nhăn mặt.

“Còn, còn có Thiên Bồng Nguyên Soái!” Không biết ai đưa ra ý kiến này làm cho chúng thần nhịn không được mà cười nhạo thành tiếng.

Ngọc Đế mặt càng đen hơn, đồ con lợn kia chỉ biết hết ăn rồi lại ngủ, hết ngủ rồi lại ăn, không biết bây giờ hắn còn cầm nổi cây đinh ba nữa không, nói chi là… trông cậy vào hắn đi đối phó với Hồ vương giảo hoạt và Ưng vương dũng mãnh thì ngay cả hài đồng ba tuổi cũng biết thắng thua thế nào. Chẳng lẽ thiên giới chỉ có mấy kẻ vô dụng như vậy thôi sao?

“Quan Âm đại sĩ, người có ý kiến gì không?” Nhìn một đám quần thần đều cúi đầu né tránh ánh mắt của hắn, Ngọc Đế cũng không còn hi vọng gì về bọn họ, lập tức quay đầu nhìn Nam Hải Quan Âm, ngữ khí tôn kính hỏi.

“Ngọc Đế, có câu gieo nhân nào thì gặt quả đó, ngay từ đầu thiên đình không chịu can thiệp, bây giờ diễn biến thành tình huống khó khống chế, Nam Hải mặc dù có lòng nhưng lại không đủ sức, thỉnh Ngọc Đế xem qua.” Quan Âm Đại Sĩ vung bàn tay trắng nõn lên, giữa Lăng Tiêu bảo điện hiện ra một tấm gương thật lớn, phản chiếu tình hình nhân gian.

Khắp nơi đều là những người ốm yếu, ôm bụng than đói, hầu hết các cửa hàng đều đóng cửa không kinh doanh, khung cảnh tiêu điều. Chúng thần ngơ ngác, Ngọc Đế thì ngồi không yên, “Quan Âm Đại Sĩ, đây là chuyện gì?”

Quan Âm Đại Sĩ, lại lần nữa vung tay lên, hình ảnh lại chuyển đổi, phản chiếu hình ảnh Bắc Dao Quang đang ngồi trên một đám mây trôi nổi, vừa lấy máu nhỏ xuống hạ giới vừa si ngốc nhìn thiên la, “Ngọc Đế, người xem, đây chính là Phá Quân Tinh Quân tiền nhiệm, tinh chủ của Dao Quang tinh, mà trượng phu của nàng chính là Xà quân Như Mặc của Xà tộc, lúc trước hôn sự của bọn họ xem như là thiên đình ngầm đồng ý, thậm chí khi xà tử sinh ra cũng không bị Thiên Lôi truy kích. Hiện giờ Như Mặc bị nhốt trong thiên la, Bắc Dao Quang vì muốn cứu trượng phu mà trích máu nhỏ xuống nhân gian, thân thể nàng vốn âm hàn, lại từng có mệnh cách tinh quân, phu quân là xà yêu, con cái cái là xà tử, cho nên đừng nói là máu mà ngay cả hơi thở của nàng bây giờ cũng đều nguy hại cho nhân loại. Lúc này nhân gian đang lan tràn dịch bệnh cũng là do máu của nàng rơi xuống, Nam Hải ngày ngày đều nghe thấy những lời cầu xin của chúng sinh, sau hôm nay, Nam Hải sẽ dẫn đệ tử hạ phàm để giúp chúng sinh, thực sự là không rảnh để hỗ trợ Ngọc Đế.”

Ôn dịch? Âm khí? Huyết?

Chúng thần nghe xong thì đau đầu không thôi, vốn tưởng chỉ có thiên đình mới gặp phiền toái, không ngờ nhân gian cũng bị đại loạn. Nam Hải Quan Âm xưa nay luôn cứu khổ cứu nạn, bây giờ dân chúng cầu xin thì nàng đương nhiên sẽ phổ độ chúng sinh trước, huống chi nước lấy dân làm gốc, thiên đình sở dĩ tồn tại là do chúng sinh trong tam giới chung sống hòa bình, bây giờ nhân gian thảm cảnh như vậy, nếu mọi thứ không quay về quỹ đạo thì thương vong vố sô, hậu quả càng nghiêm trọng hơn, trải qua trận đại chiến hơn tám mươi năm trước, thiên hạ vừa nghỉ ngơi lấy sức không được bao lâu, lúc này sao có thể gặp phải tai họa được.

“Thế gian không phải có tứ phương thần sao? Tứ phương thần ở đâu, chỗ nào?” Ngọc Đế không muốn thừa nhận, đường đường là thiên đình lại bị mấy tên yêu tinh quậy đến loạn thất bát tao.

“Khởi bẩm Ngọc Đế, Đông Hải Thanh Long Thần Quân nửa tháng trước vì bị bệnh mà xin về Đông Hải nghỉ ngơi, đã hơn nửa tháng không lên thiên đình,” Thái Thượng Lão Quân vẫn còn đau lòng cho lò luyện đan và tiên đan của hắn nhưng không thể không lên tiếng nhắc nhở.

“Bị bệnh xin nghỉ? Thanh Long Thần Quân hùng mạnh vậy mà cũng bị bệnh sao?

“Còn ba vị Thần Quân khác đâu?” Nhẫn nại hỏi tiếp.

“Tây Sơn Bạch Hổ Thần Quân đang lúc điên kiếp, hiện giờ đang bế quan, Ngọc Đế thực sự muốn hạ chiếu triệu hắn lên đây sao?” Lại là Thái Thượng Lão Quân lên tiếng, chúng thần trợn to mắt ngạc nhiên, Ngọc Đế thì nhất thờ lỡ miệng. Tính toán thời gian thì đúng là lúc mỗi một ngàn năm, Bạch Hổ Thần Quân sẽ phát tác điên kiếp một lần.

Mà khi điên kiếp phát tác thì năng lực phá hủy của Bạch Hổ Thần Quân tuyệt đối sẽ lớn hơn mấy hành động nho nhỏ của bọ Thanh Liên nhiều, mấy ngàn năm trước Ngọc Đế và chúng thần đã từng chứng kiến qua, nên lúc này còn ai dám triệu hắn lên trời, không phải muốn đem cung điện đã có mấy ngàn năm xây dựng lại lần nữa chứ?

“Vậy còn hai vị khác đâu, đừng nói với ta là bọn họ cũng bị bệnh nằm nhà.” Tứ phương thần không phục sự quản thúc của hắn cũng không phải ngày một ngày hai, nhưng lá gan lớn tới mức cùng nhau không vào triều thì chưa từng xảy ra.

“Chu Tước Thần Quân trong nhà có tang sự, hiện giờ ở nhà chuẩn bị tang lễ, tấu chương xin phép đã để trên án mấy ngày trước, Ngọc Đế chưa thấy qua sao? Còn Huyền Vũ Thần Quân thì hai ngày nữa là tiểu thiếp thứ mười ba lâm bồn, mấy ngày trước Huyền Vũ Thần Quân cũng đã đệ trình tấu chương xin được ở nhà, Ngọc Đế chẳng phải đã phên chuẩn rồi sao? Còn đưa tặng một cặp minh châu Nam Hải làm hạ lễ nữa,” đáng thương cho Thái Thượng Lão Quân đành phải là quản gia mà bẩm báo từng sự việc cho Ngọc Đế hay quên.

“Một người sinh bệnh, một người mắc điên kiếp, một kẻ có tang, một người sinh nở, được, hay cho tứ phương thần, thật đúng là ngụy biện, ngay lúc nguy cấp này lại kiếm cớ vắng mặt, Lão Quân, ta nhớ không lầm thì Chu Tước là tộc bất tử, sao trong nhà lại có tang sự? Là tang của ai? Hỗn tướng, dám lấy nguyên nhân như thế để vắng mặt.”

Ngọc Đế lúc này mới ý thức được là bị Chu Tước Thần Quân đùa giỡn, lửa giận càng lớn.

Thái Thượng Lão Quân nhìn sắc mặt Ngọc Đế, chần chừ không biết nếu hắn tiếp tục nói ra những lời sau đây thì tỷ lệ Ngọc Đế đem hắn biếm hạ nhân gian là bao nhiêu. Mỗi ngày đều sống trong cảnh phập phồng, căng thẳng, chi bằng xuống trần còn sướng hơn.

“Ngọc Đế, người còn nhớ khi người đồng ý lời đề nghị của Thượng Sinh Tinh Quân sử dụng thiên la để đối phó với Tước Hoàng sơn, khi đó Chu Tước Thần Quân đã phản đối không?”

“Ta đương nhiên nhớ rõ, tứ phương Thần Quân luôn luôn thích cùng ta đối nghịch, Tước vương Vân Thư hành sự không phân nặng nhẹ, ngay cả Tử Vi đại đế đến thăm hắn, hắn cũng không nể tình, còn làm ra chuyện vi phạm luân thường như vậy. Lần này thiên đình không cho hắn một bài học thì làm sao chứng tỏ uy nghiêm, sau này chúng sinh yêu giới đều học theo hắn thì còn gì là kỷ cương trật tự? Tốc độ buông xuống của thiên la cực kỳ chậm, nếu hắn chịu cúi đầu thì đã có cơ hội chạy thoát, thiên đình cũng không thực sự đuổi cùng giết tận hắn, Tử Vi đại đế luôn coi trọng hắn nhưng hắn vẫn kiên trì ở lại Tước Hoàng sơn, chuyện này có thể trách được ai?”

Ngọc Đế hừ lạnh, hắn đã sớm muốn thu hồi Tước Hoàng sơn về thiên đình, vùng đất tiên này hơn mười vạn năm qua đều bị Khổng Tước tộc chiếm giữ, trước kia có Tử Vi Đại Đế che chở, hiện giờ thiên la cũng đã buông xuống, bên bắc cực không lên tiếng, cho thấy Tử Vi Đại Đế đã ngầm đồng ý, nói như vậy là đã từ bỏ Vân Thư, một khi đã vậy thì thiên đình cũng không khách khí.

“Cái đó và Chu Tước Thần Quân có quan hệ gì?”

“Tước vương Vân Thư chính là huyền tôn chi thứ mười ba của Chu Tước Thần Quân, thiên tính rất cao, chưa từng làm chuyện ác, chỉ vì có quan hệ với xà tử mà bị Ngọc Đế dùng thiên la bao phủ. Chu Tước Thần Quân sau khi cầu tình không có kết quả thì rất đau buồn, nói là niệm tình Vân Thư là hậu duệ của hắn, khi sống không thể bảo vệ thì khi chết cũng nên làm cho hắn một tang lễ, ngày đó đưa tấu chương, Ngọc Đế cũng không phản đối, nghĩa là người ngầm đồng ý, cho nên bắt đầu từ lúc đó, Chu Tước Thần Quân không vào triều nữa.”

Mọi người lại cười thầm trong lòng, ai cũng biết tang sự chỉ là cái cớ, chẳng qua là Chu Tước Thần Quân bất mãn với mệnh lệnh của Ngọc Đế, cho nên cố ý làm ra hành động kháng cự, trong thiên địa ai chẳng biết trong tứ phương thần thì Thanh Long Thần Quân tâm địa hiền lành nhất, Bạch Hổ Thần Quân tàn bạo nhất, Huyền Vũ Thần Quân thì tâm tư khó dò còn Chu Tước Thần Quân thì lại cực kỳ bao che khuyết điểm.

Ngọc Đế động tới thân thích của Chu Tước Thần Quân, cho dù là huyết thống xa lơ xa lắc thì đã sao, Chu Tước Thần Quân là điển hình của “mình khi dễ thì được, người khác khi dễ thì đừng hòng”, cho nên đừng nói là không triệu hồi, cho dù Ngọc Đế có lên tiếng muốn Chu Tước Thần Quân đi đối phó với Hồ vương Thanh Liên và Tuyết Ưng vương vì Vân Thư mà nháo lên tận thiên đình là không có khả năng, không làm khó Ngọc Đế là hắn đã nể tình lắm rồi.

Nhưng những lời này không ai dám nói thẳng ra.

Kỳ thật trong lòng bọn họ cũng rất bất mãn với việc Ngọc Đế dùng thiên la để đối phó với Tước Hoàng sơn, nếu lúc trước vì chuyện xà tử sinh ra, Tử Vi Đại Đế không tiếc phá vỡ thiên quy mà đem mệnh cách tinh quân độ cho xà tử kia để bảo đảm sự an toàn cho hắn. Một trăm năm sau xà tử kia lại có quân hệ thân thiết với Vân Thư, Tử Vi Đại Đế cũng không thu hồi mệnh cách tinh quân của hắn, lẽ ra thiên đình cũng đã mắt nhắm mắt mở như trước, không ngờ bỗng nhiên xuất hiện Thất Sát Tinh sợ rằng thiên hạ chưa đủ loạn mà đưa ra đề nghị dùng thiên la để hù dọa Vân Thư, làm cho hắn phải kiêng nể thiên đình.

Mà Ngọc Đế lại đồng ý với đề nghị của hắn, cũng không thèm suy nghĩ lại người hắn muốn hù dọa là ai, Tước vương Vân Thư kia không nói năng lực, chỉ riêng tính tình cao ngạo, thanh hoa giống như Chu Tước Thần Quân thì dễ để cho hắn hù dọa được sao?

Một bên xuất phát với ý đồ không tốt, một bên tính tình cao ngạo, quyết không lùi bước mà tạo thành cục diện không thể vãn hồi.

Hiện giờ thiên la không thể thu về, Vân Thư cùng Xà quân Như Mặc bị nhốt trong đó, Hồ Vương Thanh Liên cùng Tuyết Ưng vương thì lên trời gây rối, thê tử của Như Mặc vốn là Phá Quân tinh có lực phá hoại bậc nhất thì lại đi nhân gian tạo ôn dịch, Thác Tháp Thiên Vương cùng các võ tướng của thiên đình thì đều đang ở nhân gian, Tứ phương thần thì đúng dịp đều có việc không thể vào triều… Tất cả đều làm cho chúng thần trong lòng thổn thức không thôi, không cần xem sắc mặt của Ngọc Đế cũng biết Ngọc Đế lúc này trong lòng cũng rất hối hận, nhưng việc đã đến mức này, có thể giải quyết như thế nào đây?

Sắc mặt Ngọc Đế hết xanh rồi lại trắng, hồi lâu mới nghiến răng nghiến lợi nói, “kêu Thượng Sinh Tinh Quân ( Thất Sát tinh) tới đây, để cho hắn đi hàng yêu.”

Thái Bạch Tinh Quân lại lên tiếng, “khởi bẩm Ngọc Đế, tiểu tiên trước khi vào triều có nhìn vào kính chiếu thiên thì thấy Thượng Sinh Tinh Quân lại hạ phàm rồi.”

Mấy năm nay Thái Bạch Tinh Quân cùng Phúc Thọ Tinh Công đã có thói quen nhìn kính chiếu thiên để quan sát cuộc sống của gia đình Như Mặc, thấy cả nhà bọn họ hòa thuận vui vẻ thì bọn họ trong lòng cũng rất cao hứng, dù sao bọn họ cũng tốn không ít tâm tư mới có thể tác hợp cho Như Mặc và Bắc Dao Quang thành đôi.

Nhưng khi Ngọc Đế muốn dùng thiên la để tiêu diệt Tước vương Vân Thư thì bọn họ liền cảm thấy bất an, cảm thấy mọi việc không dừng lại ở đây nhưng bọn họ không thể can thiệp nên đành phải yên lặng quan sát tình hình.

Sáng nay vừa lúc làm cho bọn họ thấy được Thất Sát Tinh lại hạ phàm, tám mươi năm trước nhân gian đã chìm trong khói lửa chiến tranh, tử vong vô số, bây giờ hắn lại hạ phàm, e làm nhân gian lại gặp nhiều tai ương. Không biết Ngọc Đế nghĩ gì mà lại nghe lời đề nghị của Thất Sát Tinh, dùng thiên là để đối phó với Tước vương Vân Thư? Nếu không thì đâu đến nỗi không thể vãn hồi như bây giờ?

“Cái gì?” Ngọc Đế dùng sức vỗ vào tay vịn trên ngai vàng làm cho nó nứt ra vài đoạn, hừ, Thất Sát Tinh kia, ngươi bày ra chủ ý rồi lại bỏ xuống nhân gian là sao? Thực sự là không thể nhịn được nữa, chờ giải quyết xong chuyện trước mắt, xem ta làm thế nào mà thu thập ngươi.

Chúng thần lại lần nữa câm như hến! Trong lúc nhất thời không khí ngưng kết tới cực điểm!