Hồ Vương Thanh Liên - Chương 65 - Phần 1

Chương 65

NGỌC ĐẾ XẤU HỔ

“Đi nơi nào?” Bắc Dao Mặc Mặc ngạc nhiên trợn to mắt hỏi.

Thanh Liên vẫy tay, ý bảo hắn tới gần, Mặc Mặc lập tức tiến lên, Thanh Liên ghé vào tai hắn thì thầm một hồi, thần sắc Mặc Mặc cũng biến đổi liên tục, biểu tình hồ nghi.

“Thấy hắn, liền chiếu theo lời ta dặn như vậy mà nói, ngươi nhớ kỹ chưa?” Thanh Liên vẻ mặt thận trọng dặn dò thêm, “có được hay không phải nhờ vào chuyện này, dù sao chuyện chúng ta tru tiên cũng chỉ là phân tán lực lượng của thiên đình, làm cho họ bối rối nhất thời, dù sao chúng ta cũng chỉ có mấy người mà xông lên thiên đình thì cũng không phải dễ như chúng ta nghĩ, chỉ riêng các công trình kiến trúc, vật dụng ở đó cũng đều có thánh lực, đối với yêu tinh chúng ta đã là gánh nặng mà cũng là áp lực to lớn, cho nên tất cả vẫn phụ thuộc vào khả năng diễn xuất của ngươi, ngươi nhất định phải nhớ kỹ lời ta đã dạy ngươi nói”

“Tỷ phu, hắn sẽ hỗ trợ sao? Thật sự sẽ có hiệu quả sao? Xà tộc chúng ta xưa nay không có qua lại với hắn, hắn sao lại chịu giúp chúng ta đối phó với thiên đình, dù sao so với Ngọc Đế, hắn cũng chưa chắc có tiếng nói hơn.”

Mặc Mặc vạn phần lo lắng, người Thanh Liên biểu hắn đi tìm lần này tuy cũng là thượng thần nhưng lại không có giao tình với bọn họ, mà thiên la lần này buông xuống, cho thấy thiên đình đã quyết tâm đối phó với bọn họ, hắn đi cầu người nọ thì có tác dụng sao?

Hắn không ngại đi cầu người khác, hắn chỉ sợ có cầu cũng vô dụng, ngược lại còn đánh mất cơ hội ở bên Vân Thư.

“Ngươi đi đi! Chỉ cần ngươi không xúc động, tất cả đều theo lời ta đạ dạy mà nói ra thì cho dù miệng hắn thốt ra những lời khó nghe thì hắn cũng sẽ mềm lòng, huống chi hắn và các ngươi là có quan hệ sâu xa, nhiều năm trước vẫn rất xem trọng phụ thân Như Mặc của ngươi, vẫn chờ hắn thành tiên lên trời thì đưa về làm phụ tá nhưng không ngờ thiên đình vì muốn các vị Tinh Quân trở về vị trí cũ mà thiết lập cục diện cho Bắc Dao gặp gỡ Như Mặc, làm cho Như Mặc không thể đắc đạo thành tiên. Hắn tuy ngoài miệng không nói gì nhưng trong lòng đã bất mãn với thiên đình, lúc này ngươi đi cầu xin hắn, tỏ vẻ đáng thương lại chiếu theo lời ta dạy mà nói thì chắc chắn hắn sẽ ra mặt vì chúng ta, chỉ cần hắn lên tiếng hỗ trợ thì ba vị khác cũng sẽ không bàng quan đứng nhìn. Dù sao tổ tiên Vân Thư cũng có huyết thống từ bộ tộc này, ngươi quên rồi sao?”

Thanh Liên mặc dù không có nắm chắc mười phần nhưng cũng được tám, chín phần. Chỉ hi vọng Mặc Mặc không quá xúc động, chỉ cần nhẫn nhịn, không tức giận thì hắn tin tỷ lệ thành công rất lớn, sau đó lại bổ sung, “ta hoài nghi ba vị khác cũng sớm tập hợp lại rồi, nhưng chưa có cơ hội để nhúng tay vào thôi, Mặc Mặc lần này ngươi đi cầu xin giống như là cho bọn họ một cái cớ, tám chín phần sẽ có tác động.”

Tuyết Ưng cũng nghe được Thanh Liên muốn Mặc Mặc phải đi làm gì, hai mắt lập tức sáng lên, “Mặc Mặc, nghe tỷ phu của ngươi đi, Thanh Liên quả không hổ là Thanh Liên, trong tình huống này mà còn nghĩ ra được chuyện như vậy, chính xác, ta sao lại quên giữa bọn họ còn có quan hệ sâu xa chứ. Ta nghĩ việc này thì chín phần là sẽ thành, chúng ta ra mặt thì sẽ nguy nhưng Mặc Mặc dù sao cũng là con của Như Mặc, là phận tiểu bối, để Mặc Mặc đi cầu tất nhiên là không thể tốt hơn. Mặc Mặc, ngươi đi mau đi.”

Mặc Mặc vốn đang có chút lo lắng, nghe Tuyết Ưng vương nói thế thì cũng tin tưởng hơn, lập tức gật đầu, “dạ, tỷ phu, ta lập tức đi Đông Hải.”

“Mau đi đi! Nhớ lấy không cần nôn nóng, bọn họ có thể sẽ cố ý thử thách tính nhẫn nại của ngươi, không tới phút cuối nhất định không được ra tay, cho nên ngươi phải kiên nhẫn, hiểu chưa? Thiên đình thì bị ta và Tuyết Ưng phá rối, trong thiên la đã có cha ngươi, ngươi không cần phải nóng vội, chỉ cần chúng ta không để cho thiên đình có cơ hội gia tăng pháp lực cho thiên la thì trong vòng mười ngày, Như Mặc cùng Vân Thư sẽ không có chuyện gì. Thành bại đều phụ thuộc vào ngươi, Mặc Mặc, ngươi đừng làm chúng ta thất vọng.”

Thanh Liên chỉ sợ Mặc Mặc tuổi trẻ khí thịnh, không chịu nổi một chút ủy khuất, không nhẫn nại được mà dặn đi dặn lại.

“Tỷ phu yên tâm, liên quan tới tánh mạng của những người thân nhất của ta, ta sẽ cẩn thận, ta không phải là người không hiểu chuyện, ta đi đây,” Mặc Mặc nói xong thì liền hướng về phía đông mà đi.

Nhìn thân hình hắn biến mất trong mây, lúc này Thanh Liên mới quay sang Bắc Dao Quang, “Bắc Dao, ta biết muốn ngươi quay về Xà tộc chờ tin tức thì ngươi sẽ không đồng ý nhưng ta và Tuyết Ưng ngay lập tức sẽ đi lên thiên đình, ta còn có việc muốn giao cho ngươi làm, nhưng sợ là sẽ có nguy hiểm tới thân thể của ngươi, ngươi có bằng lòng thử một lần hay không? Chúng ta phải tận dụng tất cả khả năng của mọi người để tìm cơ hội cứu bọn họ, bất luận là phương pháp gì thì cũng phải làm, không quan tâm là quang minh chính đại hay không.”

“Thanh Liên, ngươi nói đi! Ta đều nghe lời ngươi, ta không có ý kiến, chỉ cần cứu được Như Mặc thì cho dù muốn mạng của ta cũng không sao, huống chi chỉ là có chút nguy hiểm thôi mà, ta không sợ, quang minh hay không, ta càng không để ý tới, người tốt với ta thì ta kính hắn một trượng, người có lỗi với ta thì ta cũng sẽ đáp trả lại.”

Bắc Dao Quang trên mặt toát lên vẻ kiên nghị, cho dù nàng không có pháp lực nhưng vì chuyện có quan hệ cùng Như Mặc nên nàng quyết tâm làm tất cả, cho dù có hủy diệt thiên địa cũng không sao.

“Ngươi vốn là mệnh cách Phá Quân tinh hạ phàm, chuyện trước kia của ngươi ta tính không ra, nhưng từ sau khi có quan hệ với Như Mặc, có cái cho dù thiên đình muốn thay đổi cũng không thay đổi được. Từ lúc các ngươi bị thiết kế cho đến khi tình yêu nảy sinh, thậm chí là chút đồ vật đó ngay cả ngươi và Như Mặc cũng không biết, nhưng không thể che giấu được khả năng tính toán của ta và Vân Thư, lúc này hãy khoan nói tới mà cái ta muốn là lấy máu của ngươi.”

Thanh Liên lập tức trầm giọng nói, “mạng của ngươi là Phá Quân tinh nhưng đã chuyển sang cho Mặc Mặc, tuy vậy ngươi đã ăn Mặc quả lại ở bên cạnh Như Mặc nhiều năm, cho nên khí huyết của ngươi bất tri bất giác đã pha trộn rất nhiều thành phần, chúng ta vừa đi, ngươi vừa cắt cổ tay, miệng vết thương không nên quá lớn mà chỉ duy trì mỗi một khắc liền nhỏ xuống nhân gian một giọt máu. Nhớ kỹ, nhỏ nhiều máu hơn thì sợ ngươi không duy trì được đến lúc chúng ta quay về, sớm hơn cũng không được, chỉ cần duy trì tốc độ như vậy là được.”

“Ta đã biết! Các ngươi liền đi thôi!” Bắc Dao Quang nhìn đạo hồng quang bên trong thiên la, giống như là nhìn thấy Như Mặc.

Tuyết ưng vương cùng Thanh Liên lập tức bắt lấy một đám mây, dùng định thuật làm cho đám mây dừng lại phía trên thiên la, Tuyết Ưng vương nhanh chóng đưa Bắc Dao Quang lên trên đó.

Dàn xếp cho nàng xong thì Thanh Liên cũng lập tức trèo lên lưng Tuyết Ưng vương, cả hai cùng hướng về phía thiên đình mà đến.

Tình thế phát triển bất ngờ khiến mọi người không khống chế được, Thanh Liên đưa ra kế sách như vậy chẳng qua cũng chỉ muốn tận dụng hết khả năng, hi vọng có thể thay đổi được cục diện nhưng không ngờ kết quả còn tốt hơn hắn mong đợi rất nhiều.

Mà khi thiên đình ngầm đồng ý, cho thả thiên la bao trùm lên Tước Hoàng sơn cũng không ngờ thế cục lại có kết quả ngược lại.

Mấy người Như Mặc bị nhốt trong thiên la lại càng không biết ở bên ngoài vì tính mạng của bọn họ mà long trời lở đất.

Có thể thấy được, trời làm bậy cũng không thể sống.

Thiên mệnh cùng sinh mệnh con người vì ý chí mà thay đổi thật lớn, không còn là chuyện đơn giản của hai bên.

Trên Lăng Tiêu bảo điện, ba ngày sau so với thời gian ở nhân gian.

Các thần tiên đều lâm vào trầm mặc, thậm chí còn có vẻ thê thảm, ngay cả Ngọc Đế cũng cau mày, vẻ mặt phiền não.

“Chúng ái khanh chẳng lẽ không có biện pháp nào sao?”

Không ai chủ động mở miệng, sự tình tình không thể không giải quyết nhưng cũng không biết làm cách nào cho tốt, chỉ mới có ba ngày so với thời gian ở nhân gian mà thôi thì còn cầm cự được, nhưng nếu cứ tiếp diễn thì sẽ thế nào.

Chúng thần tiên ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, vẫn không ai lên tiếng.

Nam Hải Quan Âm cũng mắt xem mũi, mũi nhìn tâm, yên lặng ngồi một bên, tay không ngừng lần bát ngọc châu, tựa hồ như không nghe được lời nào của Ngọc Đế.

“Bất quá chỉ là một Hồ yêu cùng một đám Ưng yêu thôi mà đã làm cho uy nghiêm của thiên đình mất hết, các khanh lại không có một biện pháp nào sao?” Ngọc Đế cảm thấy uy nghiêm đang nhanh chóng tụt dốc, không khỏi tức giận mà thở hổn hển.

Chúng thần ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng không khỏi bất mãn, Ngọc Đế nói nghe thật đơn giản, một Hồ yêu và một đám Ưng yêu thôi sao? Hồ yêu kia chính là nghĩa tử một vạn năm trước được Ngọc Đế sủng ái nhất, vì không muốn Vương Mẫu không vui mới lấy cớ mà đưa xuống thế gian, không ngờ lại lạc vào đạo súc sinh, trở thành Hỏa Hồ ly. Ngọc Đế vì sợ hắn ở nhân gian chịu khổ, bị người ta khi dễ nên cố ý gia tăng nhiều pháp lực và năng lực, nếu không thì làm sao một Hồ yêu chưa tới ngàn năm đạo hạnh như hắn lại có thể bấm đốt ngón tay mà biết được chuyện của thiên địa chứ?

Ngọc Đế cho là không ai biết hành động lén lút của hắn, nhưng thực ra chúng thần đều biết hai năm rõ mười, ngay cả Vương Mẫu cũng sớm biết nhưng nghĩ hồ ly kia dù có tu thành chính quả, lại lên trời làm tiên thì cũng không thể thành thần được. Cho nên Vương Mẫu mới mắt nhắm mắt mở, dù sao Ngọc Đế vẫn là Ngọc Đế, ép hắn quá thì cũng không nên, Vương Mẫu cũng hiểu được cái nào nặng, cái nào nhẹ.

Mà chúng thần sở dĩ biết được điều này là do lần đầu tiên Ngọc Đế triệu hồi Thanh Liên lên trời cách đây mấy ngàn năm, thấy nguyên thần của hắn giống với Liên Hoa Thần Quân của một vạn năm trước cho nên chúng thần mới hiểu được nguyên nhân Ngọc Đế nói hắn tuệ căn độc đủ.

Hiện giờ hắn xông lên thiên đình gây náo loạn nhưng kiêng kị thân phận một vạn năm trước của hắn, hơn nữa Ngọc Đế lại sủng ái hắn như thế, nên dù bây giờ hắn chỉ là Hồ yêu thì Ngọc Đế không ra tử lệnh, ai dám ra tay đả thương hắn chứ?

Chúng thần khó xử, còn Thanh Liên thì lại giảo hoạt dị thường, chỉ mới có ba ngày nhưng đã có hơn mười chỗ trên tiên điện cùng mười vị tiên nhân pháp lực vừa phải đã bị hắn phá hư và ám toán.

Mà Tuyết Ưng tộc đi cùng hắn cũng không phải là một đám ưng yêu như Ngọc Đế nói. Tuyết Ưng vốn là bộ tộc dũng mãnh, thiện chiến, từ thời thượng cổ, lúc thiên đình cùng thần ma tám phương giao chiến, Tuyết Ưng tộc chính là lực lượng tinh nhuệ và trung thành nhất của thiên đình. Sau khi Ngọc Đế kế nhiệm, sợ không thể khống chế được Tuyết Ưng tộc nên đã từ từ làm suy yếu quyền lực của bọn họ, đem tổ tiên bọn họ sung quân đến Tuyết Sơn đỉnh cách xa thiên đình, cắt đứt các mối liên hệ, rồi dần dần biến bộ tộc chiến thần dũng mãnh, thiện chiến nhất của thiên đình trở thành bộ tộc yêu tinh, cũng từ lúc đó, tộc nhân của Tuyết Ưng tộc càng ngày càng ít, cũng dần dần phai nhạt huyết thống thần tiên.

Nhưng bọn họ vẫn tồn tại bản năng thiện chiến, dũng mãnh và dòng máu chiến thần, cho nên Tuyết Ưng tộc vẫn là bộ tộc bá chủ ở không trung như trước, mà hiện giờ người nháo lên tận thiên đình chính Tuyết Ưng vương, năng lực của hắn so với các vị đại tướng của thiên đình thì chưa biết ai mới là đèn cạn dầu.

Thiên đình tuy có không ít thần tiên nhưng phần lớn đều là nhân lọai thời kì viễn cổ, bởi vì có công kiến công lập nghiệm mà được đứng vào hàng tiên ban, pháp lực và tiên lực có thể chế trụ một số yêu ma đơn giản nhưng nếu phải đối mặt chiến đấu với bộ tộc Tuyết Ưng dũng mãnh thì đa số những vị tiên văn của thiên đình khó mà ứng phó nổi.

Càng miễn bàn là thiên đình chỉ mới vừa hồi phục nguyên khí chưa được một trăm năm, tâm tình Ngọc Đế gần một vạn năm qua không được tốt lắm, nhiều thần tiên đều bị Ngọc Đế biếm hạ thế gian, cho nên nhân lực thiếu trầm trọng, ngay cả Bắc Cực Tiên Ông là lão thần tiên mà phải gánh vác sự vụ của thiên đình, còn Bắc Đẩu Thất Tinh lo xử lý công văn thì bị biếm hạ trần gian, mới được lần lượt triệu về chỉ mới trăm năm thôi.

Để phòng ngừa lại đi vào vết xe đổ, Ngọc Đế còn hi sinh tài năng tương lai là Xà quân Như Mặc để không cho Phá Tinh Quân quay về vị trí cũ, hiện giờ thiên đình chỉ mới tạm ổn định mà thôi.

Xảy ra sự việc lần này, Ngọc Đế lại đổ hết trách nhiệm lên đầu bọn họ, làm sao bọn họ tâm phục khẩu phục cho được, nhưng lại không thể nói ra, nếu biết như vậy thì tiếp tục ở nhân gian tiêu dao còn sướng hơn. Nhưng đây chỉ là suy nghĩ trong lòng, không một ai dám nói ra.