Hồ Vương Thanh Liên - Chương 59
Chương 59
MIỄN CƯỠNG CƯỜI VUI
Khi đến, nhờ có Ảnh Nhiên mà chỉ mất nửa ngày, khi trở về vì trong lòng nôn nóng nên cũng chỉ mất nửa ngày là có mặt ở Hỏa Hồ tộc, nhưng tâm tình lúc này trầm trọng hơn gấp trăm ngàn lần.
Trong Thanh cư vẫn còn lưu lại hơi thở của Bảo Bảo cùng với lời nhắn nhủ của nàng nhưng Thanh Liên lúc này không có dũng khí để liếc nhìn, dù chỉ là một cái.
Bảo Bảo còn chưa biết hắn đã quay về, mà hắn lại không đủ dũng khí để đến Xà tộc tìm nàng. Hắn tuy là Hỏa Hồ tộc nổi tiếng giảo hoạt, xảo trá nhất nhưng hắn không dám chắc trong tình trạng hiện nay, hắn có thể giả bộ vui sướng trước mặt Bảo Bảo được không, nói cho nàng biết Như Mặc đã đồng ý lời cầu thân của hắn. Nhưng hắn biết là hắn làm không được.
Bởi vì chỉ nghĩ đến việc phải giấu chuyện Như Mặc và Bắc Dao Quang cùng Mặc Mặc từ nay về sau sẽ rời xa nàng mãi mãi, Thanh Liên liền cảm thấy tâm như bị lửa thiêu đốt, hắn thực sự không thể làm được.
Bảo Bảo rất quan tâm người nhà của mình, những điều này không cần nghe nàng nói ra miệng mà chỉ cần cảm thụ tâm tình của nàng thì có thể hiểu rõ, hắn thực sự để cho nàng bỏ qua cơ hội được gặp mặt người nhà lần cuối sao?
Thanh Liên im lặng ngồi một chỗ tự hỏi với bản thân, tâm tình mâu thuẫn, giằng xéo làm cho hắn cảm thấy hoang mang, mất phương hướng mà cũng rất đau khổ.
Làm như thế nào cũng sai nhưng lại không thể không làm gì.
Như Mặc cùng Bắc Dao Quang muốn Bảo Bảo sống mà hắn với Bảo Bảo cũng hi vọng bọn họ cũng có thể sống tốt.
Quả nhiên thế sự không có chuyện gì là trọn vẹn, khóe miệng Thanh Liên lộ ra nụ cười chua xót, nếu lúc này có người nhìn thấy chắc chắn sẽ không cho rằng nam tử này là Thanh Liên vương phong tình mị hoặc làm điên đảo chúng sinh.
Hắn không thể ngồi ở đây lãng phí thời gian, cho dù là thế nào thì cũng phải tranh thủ hành động mới được.
Thanh Liên đứng bật dậy, thẳng tiến về phía Xà tộc.
Bảo Bảo lo lắng bồn chồn chờ hết ba ngày mà có cảm giác như đã ba năm, biết Thanh Liên không thể về sớm nhưng vẫn không nhịn được mà một ngày ba lần lên đỉnh Xà sơn ngước nhìn lên không trung.
Ảnh Nhiên một ngày trước đã trở lại, phụ thân từng nói với nàng ở Tước Hoàng sơn một ngày bằng nhân gian ba ngày, tính thời gian từ lúc Ảnh Nhiên trở về thì Thanh Liên bất quá chỉ ở Tước Hoàng sơn mới một ngày thôi, sợ là bọn họ còn chưa kịp nói chuyện với nhau chứ đừng nói là quay về Xà tộc tìm nàng.
Nhưng mà nàng chính là nhịn không được vẫn muốn tới nơi này chờ hắn, hi vọng khi hắn trở về thì nàng là người đầu tiên nhìn thấy.
Nàng hối hận, không nên để một mình Thanh Liên đi đối mặt với phụ thân và mẫu thân, phụ thân thì chắc sẽ không đồng ý vì phụ thân luôn yêu chiều nàng và Mặc Mặc, cho dù từ nhỏ bọn họ đã làm cho phụ thân và mẫu thân tức đến mức giơ tay múa chân nhưng đây là phương thức ở chung của bọn ho. Mẫu thân tuy nghĩ ra rất nhiều biện pháp để giáo huấn nàng và đệ đệ, nhưng nhiều năm qua bọn họ đều cùng trải qua những ngày vui vẻ, hiện tại nàng và Thanh Liên là lưỡng tình tương duyệt, coi như đã đạt được tâm nguyện bao nhiêu năm qua, cho nên Bảo Bảo cảm thấy mình là một yêu tinh may mắn nhất.
Nhưng không biết có phải vì hạnh phúc quá hay không mà làm cho nàng có cảm giác lo được lo mất, mấy ngày gần đây cảm xúc này càng rõ ràng hơn, nàng không nghĩ mình lại có cảm xúc giống như nhân loại cũng không dám thể hiện cho Thanh Liên thấy. Nàng thầm nghĩ chỉ cần luôn ở bên cạnh Thanh Liên, lúc nào cũng nhìn thấy hắn thì nàng có thể bình phục những bất an trong lòng, có lẽ là những lời Kiều tiên sinh nói đã để lại một vết hằn trong lòng nàng, tuy rằng mọi hiểu lầm đã được xóa bỏ nhưng dù sao thương tổn vẫn từng xảy ra nên dù thế nào cũng có bóng ma tâm lý.
Cho nên nàng càng nóng lòng muốn cùng Thanh Liên thành thân để củng cố bất an trong lòng, trước kia trong sinh mệnh của nàng chỉ có người nhà, bây giờ lại có thêm người nàng yêu. Thanh Liên chiếm một nửa trái tim nàng, phần còn lại là của người nhà, cho nên nàng tình nguyện ở nơi này chờ hắn mà không phải ở trong cung điện ấm áp.
Không biết có phải do chờ đợi lâu qua mà nảy sinh ảo giác hay không, nhưng Bảo Bảo thấy từ trên mây hạ xuống một nam tử mặc thanh sam, đó là Thanh Liên sao?
Là Thanh Liên đã trở lại sao?
Chẳng sợ đó có thể là ảo giác, Bảo Bảo cũng không muốn đứng yên chờ mà vội chạy như bay tới phía trước, cho đến khi cả người rơi vào một vòng tay ấm áp, nàng mới biết đây là thật chứ không phải vì nhớ quá mà sinh ra ảo giác.
“Thanh Liên! Thật là ngươi, ngươi đã trở lại?” Hỏi để khẳng định, để an tâm.
“Đúng, ta được Như mặc đáp ứng liền không dám ngừng nghỉ mà đi thẳng tới đây, ngươi đừng ở đây chờ ta sao? Tay lạnh tới mức này rồi, nếu hôm nay ta còn chưa trở về thì ngươi còn muốn đứng đây đợi bao lâu nữa?”
Thân thể trong lòng rất lạnh, cơ hồ là lạnh thấu xương làm cho Thanh Liên đoán là nàng từ khi quay về Xà tộc liền đứng đây đợi hắn, tiểu yêu tinh đã tới mức không thể rời hắn như thế, hắn làm sao nhẫn tâm đem chuyện của Như Mặc và Bắc Dao Quang để kích thích nàng chứ. Đau lòng, day dứt, thống khổ, băn khoăn… rất nhiều cảm xúc cùng dày vò tâm của Thanh Liên.
Thân thể hắn ấm áp nhưng tâm còn lạnh hơn so với Bảo Bảo mấy ngàn lần.
“Phụ thân đồng ý? Mẫu thân cũng đồng ý sao?” Tin tốt này làm cho Bảo Bảo hưng phấn đến muốn bay lên, đôi mắt sáng lên nhìn Thanh Liên.
Thanh Liên lập tức mỉm cười, hắn cũng không biết nụ cười lúc này của hắn có bao nhiêu miễn cưỡng. Từ lúc biết Như Mặc quyết định hi sinh, hắn cảm thấy cười không nổi, nhưng hắn lại không thể không cười trước mặt Bảo Bảo, “đương nhiên, ta là ai chứ? Ta là phu quân của ngươi, nếu ta ra tay, Như Mặc và Bắc Dao Quang sao có thể cự tuyệt được, ngươi có biết cha ngươi đã nói gì không?”
“Phụ thân nói gì? Phụ thân e là không nói gì tốt về ta rồi,” Bảo Bảo lại tò mò, có chút oán giận.
Thanh Liên thấy nàng hoàn toàn không phát hiện mình có chút miễn cưỡng, trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm, tự nói với bản thân, nếu đã quyết định giấu nàng thì phải giấu cho tới cùng, không để lộ dấu vết, “cha ngươi nói nếu có người dám cưới tiểu ma nữ nhà hắn thì hắn chẳng những tặng của hồi môn hậu hĩ, còn đóng gói ngươi rồi tự tay đem tới nhà người đó.”
Nhắc tới chuyện này, trong lòng Thanh Liên lại thấy chua xót, e là sau này Như Mặc không thể thực hiện được lời hứa.
“Ai nha, chán ghét phụ thân, sao có thể nói như vậy chứ, làm như Bảo Bảo ta không ai thèm lấy không bằng. Thanh Liên, ngươi đừng nghe lời phụ thân ta.”
Bảo Bảo có chút bất mãn, nhẹ giọng oán trách Như Mặc rồi lại nhìn về phía Thanh Liên.
Thanh Liên vội vàng thu lại cảm xúc, giả bộ nghiêm trang nói, “ta còn có thể nói gì, ta vừa nghe Như Mặc nói thế liền tự đề cử mình, chủ động nói muốn cưới ngươi.”
“A? Cứ như vậy, sau đó thì sao?” Bảo Bảo tiếp tục truy vấn.
“Sau đó Như Mặc nói rất tốt. Bắc Dao cũng nói có người dám cưới tiểu ma nữ nha nàng, nàng vui sướng không kịp, còn nói từ nhỏ ngươi đã thích mỹ nam tử, đúng không?”
“Ai nha, mẫu thân so với phụ thân tệ hơn, những lời như vậy cũng có thể nói ra. Thanh Liên ngươi đừng tin nha, ta khi đó còn nhỏ, còn đang quấn tã, mà người ôm ta là cha nuôi ta, hắn rất ôn nhu, cũng là người thích nương ta rất sâu nặng, ta vì đồng tình với hắn mới hôn hắn một cái để an ủi thôi. Có vậy mà mẫu thân cũng tố cáo, chờ khi nàng và phụ thân trở về, ta nhất định sẽ kháng nghị.”
Bảo Bảo vừa thanh minh, vừa tự nghĩ chờ Bắc Dao Quang trở về thì nên làm cách nào để đùa cợt nàng.
Mà Thanh Liên nghe lời của nàng, nhìn biểu tình của nàng, lòng càng thêm chua xót, bởi vì Bắc Dao Quang và Như Mặc e là vĩnh viễn không còn cơ hội nghe Bảo Bảo kháng nghị.
“Là ta trêu chọc ngươi, Bắc Dao không có nói với ta những lời này, bất quá chuyện đó cũng không phải là không có a, thành thật khai báo đi, ngươi đã thân với bao nhiêu mỹ nam tử?’ Thanh Liên chỉ có thể đùa giỡn với nàng để trốn tránh những day dứt trong lòng.
“Thanh Liên, không có nhiều, chỉ có hai vị cha nuôi mà thôi, ta cam đoan.” Bảo Bảo giơ một tay lên như thề, đúng là ngoài Thanh Liên, nàng chỉ từng thân qua với hai vị cha nuôi mà thôi, nhưng chuyện ăn đậu hũ của mỹ nam thì đếm không xuể, tuy nhiên Thanh Liên không hỏi thì nàng cũng không ngốc mà khai ra.
“Cũng không khác biệt gì mấy. Đi, trở về phòng của ngươi đi, cũng đã hơn hai ngàn năm rồi ta không đến Xà sơn. Tiểu yêu tinh, ngươi thống nhất Xà tộc, trở thành nữ vương, thực sự là rất giỏi. Sau này, nơi này cũng là nhà của ta, cho nên phải cẩn thận xem xét một chút, ngươi nói phải không?”
Thanh Liên ôm lấy nàng, vừa bay vừa nói, cố gắng không để sự ghen tuông lan ra.
“Ân, nên đi nhìn xem một chút, ta cảm thấy tên nhóc Liễu Vô Song kia tuy đáng ghét nhưng Liễu phủ của hắn kiến tạo rất tinh xảo, ta đang tính kiến tạo lại Xà tộc cũng giống vậy, ngươi nói có được không?” Bảo Bảo vùi mặt vào ngực Thanh Liên nên không nhìn thấy sự yếu ớt và bi thương của hắn.
Thanh Liên tận lực dùng ngữ khí thoải mái đáp, “nhân loại đều nói nam chủ ngoại, nữ chũ nội, chuyện lớn do nam nhân làm chủ, việc nhỏ giao cho nữ nhân. Chuyện kiến tạo nhà ở là việc nhỏ, cứ để cho tiểu yêu tinh ngươi quyết định đi, ta không có ý kiến.”
“Xây nhà là chuyện nhỏ, vậy theo thân ái phu quân Thanh Liên thì chuyện gì là chuyện lớn?” Bảo Bảo vừa ngẩng đầu lên thì bị Thanh Liên kéo xuống, “đừng ngẩng đầu, gió rất lạnh, về phòng rồi nói sau.”
“Ác!” Bảo Bảo không nghi ngờ hắn, lập tức nhu thuận vùi mặt vào ngực hắn, cho nên bỏ lỡ giọt nước mắt lần đầu tiên trong đời của Thanh Liên, hắn cũng không chùi mà tùy ý để cho gió thổi đi, ngữ khí vẫn duy trì như trước, “cái gì là chuyện lớn, thì tỷ như là việc tạo đứa nhỏ a.”
Bảo Bảo lập tức đỏ mặt, nhẹ nhéo hông hắn một cái, nhẹ giọng mắng, “bại hoại Thanh Liên.”
“Nam nhân không xấu, nữ nhân không thương! Ngươi không phải thích ta xấu như vậy sao?”
Thanh Liên tiếp tục trêu chọc nàng, biết thốt ra lời này, Bảo Bảo nhất định lại đánh hắn nhưng mà lòng hắn đang có bí mật lớn đang giấu nàng nên để nàng đánh vài cái, hắn sẽ thấy nhẹ nhõm hơn.
Quả nhiên, lời này vừa, Bảo Bảo lại đánh hắn, “còn ba hoa, lá gan lớn hơn rất nhiều nha, ta đánh chết ngươi.”
Thanh Liên không có đáp lại, nếu có thể hắn hi vọng Bảo Bảo có thể đánh chết hắn còn hơn là hắn tự dày vò tâm can mình.
Nhưng Bảo Bảo không đánh hắn nữa mà ngược lại còn đưa tay xoa nhẹ chỗ nàng vừa đánh, ngữ khí tràn đầu luyến tiếc và quan tâm, “Thanh Liên, ta vừa rồi đánh ngươi không nhẹ, ngươi có đau không?”
“Khí lực của ngươi chỉ như gãi ngứa cho ta, làm sao làm đau ta được, không cần xoa.”
Bảo Bảo càng quan tâm, hắn càng cảm thấy ray rứt, mới giấu nàng không được bao lâu mà hắn đã thấy khó chịu như thế, nếu phải mang bí mật cả đời, hắn phải làm thế nào đây?
Như Mặc, Bắc Dao, các ngươi thật sự là đánh giá ta quá cao, ta sợ sẽ làm các ngươi thất vọng.
“Thanh Liên, ngay tại phía dưới, chúng ta hôm nay đừng về Xà cung mà ở lại phòng của ta trước đây đi. Chỉ cần nhìn thấy hồ nước là tới nơi, ngay phía dưới thôi, từ lúc phụ thân và mẫu thân đi Tước Hoàng sơn thì nơi này không có ai ở nhưng Tóc Đen vẫn thường xuyên quét dọn.”
Bảo Bảo lập tức kéo tay áo của Thanh Liên, không cho nàng ngẩng đầu thì nàng cúi đầu đi.
Thanh Liên lập tức ôm nàng bay xuống, vừa vặn đáp lên hành lang gỗ kéo dài về phía hồ nước, màu gỗ cho thấy đã trải qua rất nhiều năm nhưng rất sạch sẽ, bóng loáng, cho thấy chủ nhân rất xem trọng nơi này.
Bọn họ vừa đáp xuống thì một thân ảnh màu xanh biếc cũng chạy tới, là một thanh niên thanh tú khoảng chừng mười bảy mười tám tuổi, thấy người đến là Thanh Liên và Bảo Bảo thì đầu tiên là ngẩn người, sau đó cung kính cúi người hành lễ, “Bảo Bảo tiểu chủ, người đã trở lại. Tóc Đen khấu kiến Hồ vương đại nhân.”
Nói xong liền quỳ xuống, Thanh Liên thì có chút ngạc nhiên, tiểu xà này đạo hạnh không cao nhưng lại nhận biết được hắn, “hãy đứng lên, ngươi nhận ra ta?”
“Hồ vương đại nhân có lẽ không nhớ rõ, một trăm năm trước, khi Xà quân cùng phu nhân thành thân, Hồ vương đại nhân ngài cũng đến dự. Tóc Đen khi đó chính là tiểu xà bám trên cổ tay của phu nhân, nhờ Xà quân và phu nhân ưu ái mà mới tu luyện được hình người.”
Tóc Đen lập tức nói ra nguyên nhân hắn nhận biết được Thanh Liên, làm cho Thanh Liên càng thêm cảm khái, “đúng vậy, nhoáng cái đã một trăm năm trôi qua, ngươi vẫn ở đây quét dọn nhà cửa sao?’
“Đúng vậy, Hồ vương đại nhân, đại nhân và phu nhân nhà ta rất thích nơi này. Tuy rằng lúc này bọn họ không có ở đây, nhưng Tóc Đen vẫn phải giữ gìn và quét dọn sạch sẽ để khi đại nhân và phu nhân trở về có thể thấy thoải mái.”
Tóc Đen ở đây đã gần một trăm năm, không có ai giám sát nó lại tự trưởng thành, ổn trọng hơn, rất giống Thanh nhi năm đó, làm cho Bảo Bảo không khỏi nở nụ cười, “Tóc Đen, hôm nay ta và Thanh Liên ở lại đây, ngươi đi chuẩn bị ít thức ăn, chuyện khác không cần phải lo.”
“Dạ, Bảo Bảo tiểu chủ! Phòng của tiểu chủ cũng được quét dọn hàng ngày, tiểu chủ có thể sử dụng bất cứ lúc nào, ta sẽ lập tức đưa đồ ăn tới, tiểu chủ và Hồ vương đại nhân cứ đến đó trước đi.”
“Được,” Bảo Bảo gật đầu, rồi kéo tay Thanh Liên vội vàng đi về phòng mình, thái độ như là hiến vật quý.
Cả đêm, Thanh Liên miễn cưỡng cùng Bảo Bảo đùa giỡn, cố gắng để không lộ sơ hở, cho đến khi cùng nàng nằm trên giường, Bảo Bảo cố tình đốt lửa nhưng Thanh Liên cũng không một chút hưng trí, làm cho Bảo Bảo nhìn hắn với ánh mắt hoài nghi, Thanh Liên phải lấy cớ mệt mỏi mới có thể được nàng bỏ qua.
Khi Bảo Bảo đã ngủ say, Thanh Liên vẫn còn trằn trọc, rốt cuộc hạ quyết định.