Hồ Vương Thanh Liên - Chương 53

Chương 53

VỪA CƯƠNG VỪA NHU

Trong lúc Bảo Bảo ở trong tộc nói chuyện của Thanh Liên thì lúc này Thanh Liên cũng ở trong tộc dứt khoát giải quyết dứt điểm chuyện các trưởng lão.

Được mật báo của Kiều Vị, các trưởng lão vốn phân tán khắp nơi để tu hành đã không hẹn mà cùng kéo về trong tộc, chuẩn bị ra tay ngăn cản chuyện tình của Thanh Liên và Bảo Bảo, không ngờ Hồ vương đại nhân lại ban hành một đạo mệnh lệnh, bãi miễn chức vị trưởng lão, làm cho mọi người đều kinh hãi.

Hồ vương đại nhân vẫn thanh cao như hoa sen, nhẹ nhàng mỉm cười nhưng cảm giác lưu chuyển quanh thân đã không giống như trước, lý do để bãi miễn bọn họ cũng thực rõ ràng. Các trưởng lão tồn tại là để thay Hồ vương đại nhân xử lý công việc trong tộc khi hắn bận rộn hoặc do bận tu hành, hiện tại Hồ vương quyết định sau này sẽ tự mình xử lý tất cả nên không cần các trưởng lão phải lo lắng.

Cũng nói bọn họ nếu cũng có ý nguyện thành tiên, vậy thì hắn sẽ không để sự vụ phàm trần làm chậm trễ việc tu hành của họ, từ nay cắt chức trưởng lão là để cho bọn họ yên tâm tu hành. Càng hứa hẹn là sẽ không có một thế hệ trưởng lão mới để thay thế bọn họ, coi như là hành động cảm ơn bọn họ đã nhiều năm vất vả vì Hỏa Hồ tộc.

Các trưởng lão còn chưa kịp hoàn hồn và có phản ứng thì Thanh Liên lại ban hành một mệnh lệnh mới, phong cho mười mấy thanh niên nổi bậc nhất trong tộc làm Phụ cùng.

Chức danh Phụ cùng này cũng giống như Tể tướng ở nhân gian, chuyên phụ tá hoàng đế xử lý công việc, mà ở Hỏa Hồ tộc, điều này có nghĩa mười mấy thanh niên này từ nay về sau sẽ là những phụ tá mới của Hồ vương đại nhân để quản lý và xử lý việc trong tộc, chức vị thấp hơn các trước lão.

Một loạt mệnh lệnh của Thanh Liên đã như một cuộc cách mạng thay đổi trong Hỏa Hồ tộc, chức vị trưởng lão đã tồn tại mấy ngàn năm qua đến giờ là hoàn toàn sụp đổ, cắt chức bọn họ, tuy không bổ nhiệm tân trưởng lão sẽ làm cho các trưởng lão không thể oán trách hắn nhưng người sáng suốt đều biết Hồ vương đại nhân vì sự can thiệp quá đáng của các trưởng lão trong mấy ngàn năm qua đã rất bất mãn.

Nhìn từ góc độ khác thì phụ cùng cũng không khác các trưởng lão nhiều, chỉ có điều bọn họ sẽ luôn tuân thủ ba nguyên tắc. Thứ nhất là nguyện trung thành tuyệt đối với Thanh Liên. Thứ hai bọn họ sẽ thay Thanh Liên quản lý chuyện trong tộc chứ không phải ngay cả chuyện riêng tư của hắn cũng muốn quản. Thứ ba là chỉ thay đổi tên và chức vị mà thôi.

Đương nhiên cuộc cách mạng này sẽ vấp phải sự chống đối, cho nên các trưởng lão sau khi hoàn hồn thì bắt đầu bày tỏ thái độ.

“Hồ vương đại nhân, người làm như vậy, lão hủ không phục.” Trưởng lão lớn tuổi nhất lên tiếng đầu tiên.

“Tần trưởng lão có gì không phục?” Thanh Liên vẫn thản nhiên, biểu tình còn ra vẻ chăm chú lắng nghe, nhìn thế nào cũng thấy hắn rất khiêm tốn.

Nhìn thấy Thanh Liên như vậy, Tần trưởng lão có chút không kiềm được, “Hồ vương đại nhân, chúng thần nhiều năm qua lo lắng mọi việc trong tộc đều là vì tương lai của Hỏa Hồ tộc cũng là của Hồ vương đại nhân người, lão hủ biết, người đối với việc Ngụy trưởng lão can thiệp vào chuyện của người và nữ vương Xà tộc mà thấy bất mãn. Nhưng như nhân loại thường nói, lời thật mất lòng, lão hủ thân là trưởng lão, đương nhiên có nhiệm vụ giám sát Hồ vương đại nhân đi đúng đường, tránh để sai lầm, Hồ vương đại nhân người vì vậy mà bãi miễn chức vụ của lão hủ thì lão hủ làm sao có thể phục cho được.”

“Tần trưởng lão nói những lời này là sao? Ngươi cho rằng Thanh Liên là công báo tư thù? Đây là Thanh Liên trong ấn tượng của các trưởng lão sao? Vậy các ngươi đặt vương như ta ở chỗ nào?” Thanh Liên vẻ mặt như mang vài phần ủy khuất nhìn Tần trưởng lão.

Nhất thời mọi người đều tập trung nhìn Tần trưởng lão, đúng là những lời của hắn làm cho người ta nghĩ Hồ vương đại nhân y như một hôn quân, ngay cả Tần trưởng lão lúc này cũng ý thức được là mình đã lỡ lời làm cho Thanh Liên nắm được cơ hội.

Lập tức lắc đầu nói, “Hồ vương đại nhân, lão hủ nhất thời nói sai làm cho ngài hiểu lầm, lão hủ ý tứ là nói, nếu hội trưởng lão có làm gì khiến cho Hồ vương đại nhân không hài lòng thì người có thể nói ra, sao phải bãi bỏ hội trưởng lão, còn muốn để Hồ vương đại nhân tự mình xử lý tộc vụ? Người vẫn nên tập trung vào việc tu tiên chứ không nên giải quyết công việc trong tộc.”

“Tần trưởng lão, ngươi là đang dạy ta nên làm Hồ vương như thế nào sao? Ta thấy ngươi rất mong muốn được thành tiên, hơn nữa đạo hạnh của ngươi cũng không thấp hơn Thanh Liên hay Thanh Liên đem chức vị Hồ vương này nhường cho Tần trưởng lão, ngươi cảm thấy thế nào?”

Thanh Liên lại bày ra bộ dáng khiêm tốn, thậm chí hắn còn đứng lên khỏi ngai vị.

Tần trưởng lão vừa thấy hành động này của Thanh Liên thì biết lời nói của hắn lại bị Thanh Liên bắt bẻ, lập tức quỳ xuống, “Hồ vương đại nhân bớt giận, lão hủ không dám, lão hủ tuyệt đối không có ý này, đại nhân trời sinh là vương của Hỏa Hồ tộc, cho dù thế nào thì cũng không thay đổi, ai dám làm ra chuyện đại nghịch bất đạo thì toàn bộ Hỏa Hồ tộc sẽ không buông tha, thỉnh Hồ vương đại nhân người quay về lại ngai vị.”

“Nga? Ta là trời sinh vương sao? Chỉ sợ một trăm năm sau mà ta chưa thành tiên thì ta vẫn là vương của Hỏa Hồ tộc như trước được sao?” Thanh Liên không có ngồi xuống mà đứng yên, nhìn chung quanh Hồ cung, lớn tiếng hỏi.

Cơ hồ mọi người lập tức tất cả đều quỳ xuống, “Hồ vương đại nhân vĩnh viễn chỉ có thể là Thanh Liên vương!”

“Tốt lắm, đều đứng lên đi!” Thanh Liên nâng hai tay lên, mọi người có chút lo sợ đứng lên, Tần trưởng lão vẫn còn quỳ.

Thanh Liên đi đến bên người hắn “Tần trưởng lão, ta hỏi ngươi thêm lần nữa, nếu Thanh Liên không thành tiên, không lên trời thì ta có còn là vương của Hỏa Hồ tộc không?”

“Dạ, vương vĩnh viễn là người, đây là quỷ củ tổ tiên truyền lại,” Tần trưởng lão thẳng lưng, cẩn thận đáp.

“Tốt lắm, ta đây hỏi lại ngươi, nếu ta là vương thì toàn bộ con dân Hỏa Hồ tộc đều là con dân của ta, ta chẳng lẽ không nên xử lý chuyện trong tộc sao?”

Thanh Liên nói xong những lời này thì Tần trưởng lão biết đã mất thế thượng phong, biết mình đã rơi vào bẫy của Thanh Liên, nhưng để giữ thể diện và uy tín trước mặt các tộc nhân chỉ có thể gật đầu, “đương nhiên.”

“Như vậy ta thân là vương của Hỏa Hồ tộc, ta làm hết trách nhiệm, còn ước muốn và quyền lợi của ta, ta có quyền tự mình xử lý hay không? Hay là phải thông qua toàn tộc mới có thể thực hiện?”

Thanh Liên lại hỏi, Tần trưởng lão giống như là ngậm hoàng liên, không cam tâm nhưng cũng không thể phản bác, “Hồ vương đại nhân thân phận cao quý nhất trong tộc, tôn quý vô cùng, đương nhiên không có bất luận kẻ nào được can thiệp vào chuyện của người, người có toàn quyền xử lý chuyện của mình.”

“Vậy lựa chọn người bầu bạn, thị nữ hay cách sống… có phải là chuyện riêng của Thanh Liên không?”

Lúc này mọi người đều đã hiểu ý của Hồ vương đại nhân, nhưng không ai dám lên tiếng giải vây cho Tần trưởng lão, ai biểu hắn không chịu để ý, Hồ vương đại nhân đã cho hắn bậc thang để leo xuống, hắn không biết chừng mực còn chống lại, bây giờ bị Hồ vương đại nhân hỏi vặn như thế thì cũng xứng đáng. Nhiều năm qua các trưởng lão ỷ sống lâu lên lão làng nên đã làm nhiều chuyện vượt quá bổn phận, Hồ vương đại nhân nên chỉnh bọn họ sớm.

Tần trưởng lão thật sự là hối hận đến nói không nên lời, chỉ có thể oán hận cao giọng, “đương nhiên đều là chuyện riêng của Hồ vương đại nhân, bất luận kẻ nào hay lý do gì, cũng không được quyền can thiệp.”

“Tần trưởng lão nói rất rõ, nhưng Thanh Liên vẫn còn hai nghi vấn muốn nhờ Tần trưởng lão chỉ rõ, không biết có được hay không?” Thanh Liên vẫn ôn hòa như trước.

“Không dám nhận hai chữ thỉnh giáo của Hồ vương đại nhân, người có việc gì xin cứ hỏi, lão hủ biết sẽ nói.” Dù sao cũng đã thất bại thảm hại, hôm nay Thanh Liên có nói chuyện gì thì hắn cũng thua rồi.

“Chuyện của Ngụy trưởng lão, ta biết các ngươi đều không phục, nhưng hôm nay trước mặt các tộc nhân, ta xin hỏi Tần trưởng lão, việc ta và nữ vương Xà tộc có quan hệ, chưa nói tới là có phải tư tình hay không, mà cho dù có thì Tần trưởng lão lúc nãy cũng đã nói, tình cảm là chuyện riêng của Thanh Liên, vậy Thanh Liên muốn hỏi Tần trưởng lão, chuyện Ngụy trưởng lão làm có tính là can thiệp vào chuyện riêng của bổn vương không?”

Thanh Liên thanh âm réo rắt vững vàng, lại làm cho người nghe trong lòng kinh sợ, thực ra hội trưởng lão đều biết Ngụy Kiều làm cho nữ vương Xà tộc Bắc Dao Bảo Bảo tức giận rời đi, cho nên Hồ vương đại nhân sao không trách phạt được, nhưng truy dò sâu xa thì chẳng phải hành vi của Ngụy Kiều cũng chính là các trưởng lão vẫn quen thói can thiệp vào việc riêng của Hồ vương đại nhân, cho nên mới có kết cuộc như ngày hôm nay.

Cho nên nói Hồ vương đại nhân giờ phút này đề cập vấn đề này, mặc dù bọn Tần trưởng lão có lòng cũng không thể biện giải cho hành vi của Kiều Vị, “Ngụy trưởng lão một mình can thiệp chuyện riêng của Hồ vương đại nhân, dựa theo quy định trong tộc, Hồ vương đại nhân xử phạt là công chính.”

“Dựa vào một câu này của Tần trưởng lão, ta lại hỏi nếu như xử phạt Ngụy trưởng lão là công chính liêm minh như vậy lúc trước Tần trưởng lão nói Thanh Liên vì bất mãn hành vi của Ngụy trưởng lão mà giận chó đánh mèo các vị, có được xem là bôi nhọ, nói xấu Thanh Liên không?”

Đảo một vòng lớn cuối cùng Thanh Liên cũng nói ra mục đích chính, mà Tần trưởng lão thì mồ hôi ướt đẫm lưng áo, run rẩy không thôi, mọi người cũng im miệng, cúi đầu, không ai lên tiếng nói giúp Tần trưởng lão, kể các trưởng lão đã có nhiều năm giao tình với hắn.

Nhiều năm vênh mặt hất hàm sai khiến, làm cho Tần trưởng lão sớm đã thành thói quen tự cao tự đại, xử sự ngang ngược, Thanh Liên lại nhiều năm chỉ lo tu luyện nên hắn dần dần quên đi bổn phận và quyền hạn của mình, cho nên mới tưởng Thanh Liên vẫn là Hồ vương đại nhân ôn hòa, không hỏi chuyện thế sự như trước kia cho nên mới nói ra những lời đại nghịch bất đạo như vậy.

Hiện giờ bị Thanh Liên từng câu từng chữ chất vấn làm hắn kinh hãi không thôi, suy nghĩ hồi lâu cũng biết mình đã sai ở đâu nhưng lúc này không còn cơ hội để biện minh nữa, chỉ có thể gục đầu xuống đất, “Hồ vương đại nhân, lão hủ sai lầm rồi, thỉnh Hồ vương đại nhân trách phạt.”

Thanh Liên cúi đầu nhìn thân hình già nua đang run rẩy dưới chân, tầm mắt chuyển sang các vị trưởng lão khác, “các vị trưởng lão đối với việc bổn vương bãi miễn chức vụ có ý kiến gì không? Nếu có thì nói ra lúc này luôn đi, bổn vương nhất định sẽ giải đáp.”

“Hồ vương đại nhân anh minh! Chúng thần tuổi tác đã cao, đã sớm muốn nói lời từ biệt, chẳng qua là đại nhân trước giờ vẫn tập trung tu luyện, không rảnh để quản lý chuyện trong tộc nên các lão hủ mới dám cả gan thay người xử lý. Hiện giờ đại nhân đã thông cảm cho chúng ta, muốn chúng ta có được những ngày thanh nhàn, các lão hủ cảm động và ghi nhớ ơn đức của Hồ vương đại nhân còn không kịp, làm gì có bất mãn.”

Các trưởng lão trăm người như một, đồng thanh đáp.

“Vậy các vị trưởng lão có cho rằng bổn vương làm vậy là công báo tư thù không?” Thanh Liên vẫn không từ bỏ.

“Lão hủ chờ không dám! Hồ vương đại nhân công chính vô tư, anh minh quyết đoán, là may mắn của toàn bộ Hỏa Hồ tộc ta.”

Trăm miệng một lời, thanh âm vang dội trong đại sảnh hoa lệ của Hồ cung, trên mặt đất Tần trưởng lão đã xụi lơ thành một đống, đã có tiền lệ là Ngụy Kiều, bây giờ Tần trưởng lão thân là người đứng đầu hội trưởng lão lại nói ra những lời khiêu khích tới uy nghiêm của Hồ vương, dựa theo quy định của tộc, chắc chắn cũng sẽ bị xử phạt.

“Tần trưởng lão!”

“Có Lão hủ.”

“Phạt ngươi đi Tư Quá Nhai tĩnh tọa năm trăm năm, ngươi có chấp nhận hình phạt không?” quyết định xử phạt này làm cả đại sảnh ồ lên kinh ngạc.

Vốn nghĩ theo quy định của tộc thì Tần trưởng lão cũng sẽ bị xử phạt như Ngụy trưởng lão, bị đánh tan đạo hạnh, suốt đời bị giam cầm trong Hồ động, không ngờ Thanh Liên chỉ phán hắn đến Tư Quá Nhai tĩnh tọa năm trăm năm. Đây là hình phạt nhẹ nhất Hỏa Hồ tộc, đặc biệt đối với các trưởng lão đã có mấy ngàn năm đạo hạnh mà nói thì mấy trăm năm tĩnh tọa cũng coi như là tu luyện, hình phạt không đáng kể, khó trách mọi người và cả Tần trưởng lão đều không dám tin.

“Hồ vương đại, đại nhân, lão hủ, lão hủ ta –” Tần trưởng lão âm thanh nghẹn ngào, không biết là cảm động hay là áy náy, trong mắt là thần sắc phức tạp.

“Tần trưởng lão không hài lòng với xử phạt của ta? Cảm thấy là ta phạt quá nặng?” Thanh Liên làm như không nhìn thấy bộ dáng cảm động của hắn

“Lão hủ không dám, lão hủ thực sự là… đại nhân phạt ta rất nhẹ, lão hủ tự nguyện chịu phạt thêm năm trăm năm nữa.” Tần trưởng lão lúc này mới thực sự tâm phục khẩu phục, cung kính vái lạy Thanh Liên, ngữ khi nghẹn ngào lại có chút đau thương.

“Được, chuẩn, ngươi đi Tư Quá Nhai đi.”

Thực ra Thanh Liên rất giận Tần trưởng lão, nếu luận tội thì tội của hắn nặng hơn Ngụy Kiều nhiều nhưng lúc này đang là thời điểm thu phục nhân tâm, cho nên không thể sử dụng biện pháp mạnh, thành ra mới xử phạt như vậy, coi như là vừa đấm vừa xoa. Tuy rằng hắn là Hồ vương nhưng hội trưởng lão dù sao cũng đã quản lý sự vụ trong tộc mấy ngàn năm, người trong tộc tín nhiệm bọn họ rất cao, nếu xử lý Tần trưởng lão quá nặng thì e là sẽ dẫn đến nhiều chuyện không hay sau này.

Nhưng những lời hắn nói lúc nãy cũng đã làm cho bọn họ hiểu tội của bọn họ lớn thế nào, nếu hắn xử phạt nặng thì cũng không trách được hắn nhưng hắn đã khoan hồng độ lượng mà phóng cho bọn họ một con ngựa, dù là Tần trưởng lão đứng đầu các trưởng lão thì cũng chỉ phải tĩnh tọa năm trăm năm mà thôi, càng miễn bàn đến các trưởng lão khác, hắn dù không lên tiếng nhưng những người đó trong lòng không thể không cảm kích hắn đã khai ân.

Mặt khác các tộc nhân khác cũng thấy hắn xử sự hợp lý hợp tình, sau này sẽ không ai dám bằng mặt mà không bằng lòng với hắn, chuyện riêng của hắn sẽ càng không ai dám can thiệp, kết quả như vậy thực đúng là nhất cử lưỡng tiện.

Kế tiếp sẽ đến Xà tộc tìm Bảo Bảo trở về cũng sẽ không còn trở ngại nào nữa, đối với Thanh Liên mà nói đây là sự chuẩn bị để sau này có thể ở cùng một chỗ với Bảo Bảo.

“Dạ, Hồ vương đại nhân, lão hủ cáo lui!” Tần trưởng lão lại vái lạy một cái, rồi cứ vậy mà lui ba thước, sau đó mới đứng dậy rời khỏi cửa lớn.

“Các phụ cùng hãy tiếp nhận công việc của các trưởng lão rồi tham dự nghị sự.”

“Hiểu được khởi các phụ cùng tiếp nhận ban đầu các các trưởng lão chức trách, tham dự nghị sự!”

Lúc này đây, không còn có âm thanh nào khác, mọi người đều đồng thanh hô to “Dạ, Hồ vương đại nhân.”