Hồ Vương Thanh Liên - Chương 50

Chương 50

HUYẾT THỆ GẶP HỌA

Kiều tiên sinh vừa thấy biểu tình của Bảo Bảo, tâm cũng rét lạnh, bởi vì trong mắt nàng không còn là hàn quang nữa mà tràn đầy sát khí.

Liền biết nếu hôm nay hắn không thành công trong việc ly gián nàng và Hồ vương đại nhân thì e là không còn sống để bước ra khỏi khoang thuyền này.

“Xà vương bệ hạ mấy ngày nay không phát hiện ra bản thân mình có gì khác trước sao?” Kiều tiên sinh tiếp tục.

Thay đổi? Trừ bỏ giữa mi tâm đột nhiên xuất hiện một viên mỹ nhân chí màu đỏ thì không có gì là không ổn, hắn muốn ám chỉ chuyện gì?

“Đừng vòng vo nữa, ta là người thế nào chắc ngươi đã biết rõ, nói thẳng ra đi, nếu nói có lý thì ta sẽ giữ lại một mạng của ngươi, nếu để ta phát hiện ra ngươi nói hươu nói vượn thì ngươi đừng trông cậy Thanh Liên sẽ đến cầu tình cho ngươi.”

“Hồ vương đại nhân cùng Xà vương bệ hạ ở cùng một chỗ cũng không phải do bản thân hắn tình nguyện mà vì chịu sự quản thúc của huyết khế.”

“Huyết khế? Là cái gì?!”

“Là truyền thuyết của Hỏa Hồ tộc ta, không biết Xà vương bệ hạ đã nghe nói qua chưa? Huyết khế của Hỏa Hồ tộc là truyền từ thời thượng cổ tới giờ, người hữu duyên có được một giọt máu của chúng ta, sẽ có ràng buộc về linh hồn với chúng ta, hay nói cho dễ hiểu hơn là từ đó về sau, chúng ta sẽ trở thành nô lệ của người đó, không thể cãi lại mệnh lệnh hay nguyện vọng của người đó.”

Kiều tiên sinh cũng không biết Bảo Bảo đã có được giọt máu của Thanh Liên, hắn nói như vậy là muốn lợi dụng chuyện huyết khế, lấy giả làm thật, nhưng không ngờ hắn nói bậy bạ mà lại trúng, cũng tạo một hiểu lầm rất lớn giữa Thanh Liên và Bảo Bảo.

Giọt máu? Bảo Bảo nhớ lại lúc nàng còn nằm trong trứng đã từng cắn Thanh Liên một cái, uống qua một giọt máu của hắn. lúc ấy dường như phụ thân có nói qua nhưng nàng không nhớ rõ, chẳng lẽ giọt máu kia sẽ tạo thành huyết khế sao?

Trong lòng chấn động, “đem chuyện huyết khế nói rõ ràng đi.”

Kiều tiên sinh thấy nàng như đã bị hắn lừa được, liền cẩn thận bổ sung, “lão hủ cho rằng có lẽ trong lúc lơ đãng, Hồ vương đại nhân đã đánh rơi một giọt máu lên người Xà vương bệ hạ, cho nên người mới làm cho người một lòng ái mộ Hồ vương đại nhân nhà ta, mà Hồ vương cũng vì không ngăn cản được năng lực của huyết khế mà không thể không tiếp nhận bệ hạ.”

“Vậy chiếu theo lời ngươi nói, Thanh Liên nếu có bị ràng buộc bởi huyết khế thì hắn nhất định là biết chuyện này phải không?” Bảo Bảo lập tức nêu ra vấn đề.

“Dạ,” Kiều tiên sinh kiên trì, hắn lại quên nếu Bảo Bảo hỏi Hồ vương đại nhân thì sẽ rõ mọi chuyện, trong lòng không khỏi sốt rột, nghĩ nên dùng cách nào để làm cho Bảo Bảo rời xa Hồ vương đại nhân.

“Ta hỏi lại ngươi, nếu đúng là vì huyết khế thì có phải có nghĩa là Thanh Liên yêu ta, gần gũi với ta, tất cả đều không phát xuất phát từ ý nguyện thực tâm của hắn, cho dù ta muốn hắn làm chuyện không thích, hắn vẫn làm, có phải vậy không?”

Bảo Bảo cảm thấy như có một cơn gió lạnh thổi qua trong lòng, nhưng trên mặt vẫn không biểu hiện gì, Kiều tiên sinh thấy nàng bình tĩnh như vậy cũng lo lắng nhưng đâm lao thì phải theo lao, “đúng vậy, đây là do huyết khế ràng buộc. Cho dù đạo hạnh cao thâm tới đâu cũng phải bó tay trước năng lực và sự ràng buộc của huyết khế. Nếu không vì lý do này thì Xà vương bệ hạ nghĩ xem vì sao Hồ vương đại nhân dốc lòng tu luyện mấy ngàn năm, chỉ còn một trăm năm nữa là đắc đạo thành tiên, hắn lại cùng người đi dạo chơi ở nhân gian, còn vì người mà ăn thức ăn nhân gian, người có dám khẳng định, trong lòng người không kì vọng Hồ vương đại nhân vì người mà bỏ qua việc tu hành không?”

Bảo Bảo nhìn hắn, “còn có gì nữa?”

“Hồ vương đại nhân là hi vọng của toàn bộ Hỏa Hồ tộc chúng ta, theo lời tiên đoán từ thời thượng cổ đến nay, khi trong tộc xuất hiện một hậu nhân toàn thân đỏ như lửa thì chắc chắn đó là thời kì cực thịnh của Hỏa Hồ tộc ta, thậm chí cái tên Thanh Liên cũng đã được quyết định từ trước. Từ thiên đình cho tới yêu giới, kể cả trong tộc của ta, không ai không biết Hồ vương đại nhân trời sinh đã định sẵn là sẽ thành tiên, thử hỏi Xà vương bệ hạ, ngươi cho rằng với tình huống như vậy, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi thì lý do gì sẽ làm Hồ vương đại nhân lại dễ dàng yêu thương ngươi? Tuy rằng lão hủ thừa nhận ngươi phong hoa tuyệt đại, nhân gian hay yêu giới đều ít có nhưng người cũng hiểu rõ hơn ta, nếu đem so sánh với khí chất của Hồ vương đại nhân thì tính là gì. Người cho rằng như thế nào?”

Kiều tiên sinh một câu một từ trực tiếp mà sắc bén đâm vào lòng tự tin của Bảo Bảo, Thanh Liên tốt thế nào, nàng hiểu rõ hơn ai hết. Tuy rằng từ đầu cho tới giờ đều là nàng chủ động đi hấp dẫn hắn, hiện giờ đã được như ý nàng, Thanh Liên ở cùng một chỗ với nàng nhưng tất cả cũng vì nàng chủ động, cho nên nàng không thực sự tin tưởng cảm giác của Thanh Liên cũng giống như nàng, hay là xuất phát từ sự bị động nên mới đón nhận nàng. Lúc này Kiều tiên sinh lại nói với nàng chuyện huyết thệ, cái này giống như lôi nàng ra khỏi giấc mộng đẹp.

Làm cho nàng không thể không nghĩ những thay đổi của Thanh Liên là vì thân bất do kỷ, vì sự ràng buộc của huyết khế mà không phải xuất phát tự sự tự nguyện, mà tất cả những việc kia đều là sự thật, nàng còn nghĩ gì nữa? Nàng tình nguyện Thanh Liên lạnh lùng, lãnh đạm với nàng như trước, không thương nàng cũng được, ít ra như vậy nàng còn có mục tiêu để cố gắng mà không phải vì vô ý mà nàng lại trở thành chủ nhân của Thanh Liên, nàng cần một người bạn đời cùng sinh cùng tử chứ không phải là một nô lệ.

Bảo Bảo trong lòng trăm chuyển ngàn quay, mà Kiều tiên sinh vẫn không ngừng thuyết phục nàng, “bệ hạ, lão hủ thay mặt cho toàn bộ Hỏa Hồ tộc cầu xin ngươi, ngươi phong hoa tuyệt đại, năng lực lại cao, còn có nhiều người tuổi trẻ tuấn kiệt thích ngươi mà toàn bộ Hỏa Hồ tộc của chúng ta chỉ một hi vọng duy nhất là Hồ vương đại nhân. Hồ vương đại nhân vì thân bất do kỷ nên không thể chủ động rời xa người nhưng nếu người có thể từ bỏ hắn, hôm nay lão hủ dù có chết trước mặt người cũng sẽ không oán, toàn bộ Hỏa Hồ tộc đều cảm kích đại ân của người. Cầu xin người.”

Nói xong, Kiều Vị liền quỳ xuống, cung kính cúi đầu với Bảo Bảo, mà Bảo Bảo lúc này không còn duy trì vẻ mặt bình tĩnh được nữa, trở nên xanh mét, khó coi tới cực điểm.

Vừa khó thở lại rất muốn cười, thực sự là châm chọc. Vốn nghĩ rằng là lưỡng tình tương duyệt nhưng bây giờ đổi lại là một mình nàng bức bách Thanh Liên, còn để cho Kiều Vị cầu xin nàng buông tha cho Hồ vương đại nhân nhà hắn.

Đối với một người luôn cao ngạo lại đầy lòng tự trọng như Bảo Bảo mà nói thì là một đả kích rất lớn.

“Ngươi có quỳ lạy ta cũng vô dụng, ngươi nghĩ rằng ta tin vào câu chuyện bịa đặt của ngươi sao? Nếu chỉ vài câu ba xạo của ngươi đã có thể ly gián ta và Thanh Liên thì ta sẽ không phải là Bắc Dao Bảo Bảo. Kiều lão nhân, ta khuyên ngươi tốt nhất nên chết tâm, còn về mạng của ngươi, ta nghĩ Thanh Liên sẽ tự tay thu thập ngươi, bây giờ lập tức biến mất cho ta, ta nghĩ Thanh Liên sắp tới đây, ngươi chắc không muốn để hắn nhìn thấy đâu.”

Bảo Bảo lại lần nữa nằm nghiêng trở về, ngoài miệng thì nói nàng tin tưởng Thanh Liên nhưng thực ra trong lòng đã bị những lời của Kiều Vị làm cho lung lay, chẳng qua phải cố giữ bình tĩnh thôi, nàng cũng hận không thể hiện tại bầm thây Kiều Vị thành ngàn mảnh.

“Bệ hạ, nếu người thực sự không tin thì lão hủ cũng không còn cách nào khác, hay là người thử hỏi Hồ vương đại nhân, xem hắn rốt cuộc có biết chuyện huyết thệ này không.” Kiều tiên sinh trước khi rời đi còn cố vớt vát, dùng không thành kế, phòng tuyến tâm lý của Bảo Bảo vốn đang bị tan rã, bị một câu này của hắn thì sụp đổ hoàn toàn, cuối cùng không khắc chế được mà trần giong quát, “còn chưa cút?”

Kiều tiên sinh lập tức khom người lui ra, chốc lát sau đã thấy Thanh Liên lo lắng xuất hiện trước mặt nàng, “Bảo Bảo, Kiều Vị tới đây?”

“Ân!” Bảo Bảo nhắm mắt lại, âm thanh có chút run rẩy, nàng không dám mở mắt, sợ rằng sẽ khắc chế không được mà phát ra lửa giận. Nàng phải cố giữ bình tĩnh, mặc kệ chân tướng sự thật ra sao thì nàng cũng phải đích thân hỏi Thanh Liên mới được, mẫu thân đã nói, trong tình yêu tối kỵ nhất là nghi ngờ, cho dù đối phương thực sự làm chuyện khiến nàng thương tâm thì cũng nên cho hắn một cơ hội giải thích, không thể ngay lập tức định tội chết cho hắn. Cho nên nàng chờ cho mình bình tĩnh lại, thẳng thẳng nói chuyện cùng Thanh Liên.

Mặc dù nàng đã bị những lời của Kiều Vị làm cho băn khoăn nhưng chỉ cần Thanh Liên phủ nhận, chỉ cần hắn nói cho nàng biết không có chuyện huyết thệ, hắn là vì bị nàng hấp dẫn, cho nên bọn họ thực lòng yêu nhau mà không phải do ràng buộc của bất kỳ cái gì, nàng chỉ cần một câu của hắn thì lòng nàng sẽ vui trở lại.

“Bảo Bảo ngươi làm sao vậy?” Thanh Liên cảm thấy Bảo Bảo có gì đó không ổn, đoán rằng Kiều Vị đã nói gì đó với nàng nhưng không biết là chuyện gì lại làm cho Bảo Bảo lâm vào tình trạng như lúc này.

Bảo Bảo nghe âm thanh của hắn réo rắt bên tai, trong lòng dâng lên một cảm giác chua xót, giọng nói của hắn nàng nghe luôn cảm thấy vui, luôn cảm thấy không đủ thì nàng làm sao có thể chấp nhận chuyện hắn không thực sự thương nàng?

Nhưng mà sự thật thì không thể né tránh mãi được, hít một hơi thật sâu, Bảo Bảo mở to mắt nhìn lại ánh mắt thâm thúy của Thanh Liên, “Thanh Liên, ngươi còn nhớ rõ ngươi đã đáp ứng với ta là chúng ta từ nay về sau không còn chuyện gì bí mật?”

Thanh Liên gật gật đầu,” Bảo Bảo, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Có phải Kiều Vị đã nói gì hay không?”

Bảo Bảo hơi hơi lắc đầu, “hắn nói gì đó không trọng yếu, ta hiện tại chỉ muốn biết, Thanh Liên ngươi còn có chuyện gì muốn nói cho ta biết không? Ta thực sự muốn cùng ngươi sống vui vẻ cả đời nên thử tin tưởng ta, được không? Không cần giấu ta, như vậy sẽ là ta rất khó chịu, Thanh Liên.”

Bảo Bảo gần như mang theo sự hi vọng nhìn Thanh Liên, nói đi, mau nói chuyện huyết thệ đi, nói cho ta biết đi. Chỉ cần ngươi nói ra, chẳng sợ bây giờ ngươi yêu ta là vì không thể kháng cự lại ràng buộc của huyết thệ, ta cũng nguyện ý tiếp tục cố gắng, đợi đến ngày ngươi thực sự yêu thương ta, nhưng ta không thể thừa nhận chuyện giữa chúng ta lại có một bí mật lớn như vậy, cho nên Thanh Liên, cầu ngươi, đừng làm ta thất vọng.

Bảo Bảo âm thầm nói với bản thân, còn Thanh Liên thì ôm lấy hai vai nàng, cảm xúc của nàng thực sự không ổn, bộ dáng bệ vệ, tự tin cùng kiêu ngạo trước kia dường như biến mất, làm cho hắn rất đau lòng, thực hận ngay lúc này không bắt được Kiều Vị, hỏi xem hắn đã nói gì với Bảo Bảo để cho một kẻ kiêu ngạo không ai bì nổi như nàng lúc này lại khốn khổ như vậy.

“Bảo Bảo, ngươi suy nghĩ chuyện gì? Ta đã nói rồi, chuyện của Kiều Vị ta sẽ xử lý, ngươi không cần vì thế mà lo lắng, mặc kệ là thế nào ta cũng muốn ở bênh cạnh ngươi cả đời.”

“Thanh Liên, còn có chuyện gì sao? Trừ lần đó ra, ngươi không còn chuyện gì để nói với ta sao?” Bảo Bảo nghe Thanh Liên nói những điều không phải nàng muốn nghe, tâm càng lạnh hơn, nước mắt cũng sắp rơi ra, dùng ánh mắt thỉnh cầu nhìn Thanh Liên.

Thanh Liên lắc đầu, vẫn nghĩ do nàng quá xúc động, muốn ôm nàng vào lòng, an ủi một chút nhưng lại bị Bảo Bảo dùng sức đẩy ra, Thanh Liên không kịp đề phòng nên ngã ngồi trên mặt đấy, ngẩng đầu lên thì thấy vẻ mặt tràn đầy tuyệt vọng của Bảo Bảo, trực giác cho thấy có gì không ổn, “Bảo Bảo, ngươi rốt cuộc bị sao vậy?”

“Ngươi đã không nói, vậy để ta hỏi. Thanh Liên, giữa mi tâm ta đột nhiên có một viên khỏa huyết chí là sao? Ngươi đừng nói cho ta biết là ngươi không biết gì?”

Nàng không phải không cho hắn cơ hội, là hắn lựa chọn không nói, vậy hắn thực sự yêu nàng sao? Bảo Bảo không khỏi hoài nghi, nếu yêu nàng sao hắn cái gì cũng không chịu nói? Chẳng lẽ nàng không đáng để hắn tin tưởng sao? Phải để cho người ngoài nói cho nàng biết, thật đáng buồn. Nàng muốn là một tình yêu tự nguyện chứ không phải là vì ràng buộc mà phục tùng và thỏa hiệp.

Thanh Liên ngẩn ra, nàng đã biết? Ai cùng nàng nói? Chẳng lẽ là Kiều Vị?

Thanh Liên cũng không cho rằng Kiều Vị biết hắn cùng Bảo Bảo có bí mật này, hơn nữa biểu tình của nàng cũng không thích hợp, có phải nàng đã hiểu lần cái gì?

“Bảo Bảo, ngươi hãy nghe ta nói, ngươi là đang hiểu lầm chuyện gì?”

“Thanh Liên, gữa ta và ngươi có tồn tại huyết khế sao?” Bảo Bảo cũng không để ý tới biểu tình của Thanh Liên, tiếp tục hỏi, nàng đã cho hắn cơ hội để nói, nếu hắn không nói thì tới phiên nàng hỏi, chỉ cần hắn cho nàng đáp án là khẳng định hay phủ định là được.

Thanh Liên tuy thấy biểu tình của nàng không ổn nhưng khi nàng hỏi hắn thì hắn vẫn quyết định giữ nguyên ý định ban đầu nên vẫn gật đầu, “đúng vậy, ngươi nhớ rõ khi ngươi còn ở trong trứng, ta cùng Tước vương đã đến thăm các ngươi, từng sờ qua ngươi một chút, khi đó ngươi đã cắn ta một cái không? Lúc đó giọt máu của ta đã vô ý bị ngươi ăn phải.”

Bảo Bảo cảm thấy không chỉ có tâm lạnh mà toàn thân cũng đông cứng, thì ra là thế.

“Khỏa huyết chí giữa mi tâm ta cũng vì chuyện đó mà có sao?”

Thanh Liên gật gật đầu,” Đúng vậy! Bất quá Bảo Bảo, cái đó và ta–”

Bảo Bảo cũng không chờ hắn nói xong lại hỏi tiếp, “có phải chỉ cần có huyết khế tồn tại thì cho dù ta muốn ngươi làm cái gì, cho dù là chuyện ngươi không thích, ngươi cũng không thể từ chối phải không?”

Thanh Liên nếu không để ý những gì nàng đang nói thì hắn cũng không phải là Thanh Liên vương, “Bảo Bảo, ngươi cho rằng là như vậy?”

“Thanh Liên, ta đã cho ngươi cơ hội nói, nếu ngươi đã không nói thì giờ chỉ có thể trả lời ta, có phải hay không?” Bảo Bảo vẫn một gương mặt lạnh lùng như trước, vẻ xinh đẹp ngây thơ cùng làm nũng đã biến mất hoàn toàn, cả người tỏa ra khí thế uy nghiêm làm cho người ta khó có thể kháng cự được.

Thanh Liên nhất thời cảm thấy khí huyết trào dâng, biết là do Bảo Bảo cường thế nên huyết thệ phát huy tác dụng, đành gật đầu, “đúng vậy.”

“Tốt lắm! Ta hiểu được!” Bảo Bảo nghe được câu trả lời của hắn thì hai bả vai sụp xuống, xoay người đi ra ngoài, Thanh Liên theo phản xạ kéo nàng lại, “Bảo Bảo, ngươi hãy nghe ta nói, ngươi định đi dâu.”

Bảo Bảo lại hất tay hắn ra, cúi đầu nói, “ta nghĩ ta hiểu được, ta thực sự hiểu được. Ta sẽ không đến tìm ngươi nữa. Ta muốn là sự tự nguyện toàn tâm toàn ý của ngươi, nếu nhớ cái huyết khế chó má gì đó mà ta có được người của ngươi nhưng không chiếm được lòng của ngươi thì ta không thèm, ta thực sự không cần. Ta không cần đồng tình, cũng không cần dựa vào mệnh lệnh mới có được tình yêu, Thanh Liên, ngươi có thể tự do lựa chọn cuộc sống mà ngươi muốn rồi, ta đi đây.”

Thanh Liên vừa tức lại vừa giận, tiểu yêu tinh này, chủ động trêu chọc hắn cũng là nàng mà lúc này chỉ vì chút việc nhỏ lại rút lui trước tiên cũng là nàng, vậy mà tiểu yêu tinh này có dám nói là thương hắn sao?

Nếu không thấy bộ dáng của nàng lúc này như chịu rất nhiều đả kích thì hắn đã hung hăng đánh lên mông của nàng mấy cái, còn nói gì mà hắn không tín nhiệm nàng, rõ ràng là nàng không tin tưởng hắn thì có, ngoài miệng nói thương hắn mà khi xảy ra vấn đề lại không chịu nghe hắn giải thích, thực sự không biết phải đối với nàng thế nào mới tốt.

Nhưng nếu lúc này để nàng đi thì không chừng tiểu yêu tinh này sẽ biến mất tăm tích, chuyện Kiều Vị, hắn đương nhiên sẽ xử lý, nhưng trước tiên phải ổn định tâm tình của nàng, “Bảo Bảo, ngươi đối với bản thân, đối với ta không có tin tưởng vậy sao?”

Bảo Bảo nghe trong lời nói của hắn còn có ý cười, không khỏi vừa tức vừa thấy ủy khuất, biểu tình trên mặt cũng khó coi hơn, dùng sức hất tay hắn ra, “Thanh Liên, ngươi không cần an ủi ta, Bắc Dao Bảo Bảo ta không phải là nữ nhân không chịu được đả kích. Trừ phi ngươi đến tìm ta, nếu không ta sẽ không đến tìm ngươi nữa.”

Nói xong thì nước mắt cũng tuôn ra, nhưng không muốn để Thanh Liên nhìn thấy sự yếu đuối của mình, Bảo Bảo liền đẩy thân mình Thanh Liên ra, bước ra ngoài khoang thuyền rồi dùng tốc độ nhanh hơn sét đánh nhảy vào trong nước, chỉ nghe đầu thuyền mọi người kinh hô, Thanh Liên bất đắc dĩ nhìn vòng tay trống rỗng của mình, trong lòng tràn đầy cảm giác mất mát.

Xem ra lần này là thật làm cho tiểu yêu tinh quật cường bị đau lòng, hắn cũng không lo lắng Bảo Bảo nhảy vào nước sẽ gặp nguy hiểm, dù sao nàng cũng sinh vật hệ thủy, hắn chỉ cảm thấy áy náy, cứ cho là vì nguyên nhân cưng chiều nàng nhưng hắn cũng đã bất tri bất giác làm tổn thương nàng. Hắn nên biết tiểu yêu tinh yêu hắn nhưng lòng tự tôn cùng sự quật cường làm cho nàng không thể chấp nhận chuyện mình vì huyết khế mà ở bên cạnh nàng, thay đổi bản thân mình. Nếu tiểu tinh vì huyết khế mà yêu hắn thì chính hắn cũng không chấp nhận được, nhưng có điều tiểu tinh này xem nhẹ sự ảnh hưởng của nàng đối với hắn, trước khi huyết khế hình thành thì tâm của hắn đã giao cho nàng rồi.

Chỉ tiếc vật nhỏ lại không chịu nghe hắn giải thích mà bỏ chạy.

Như thế cũng tốt, nhân cơ hội này mà nghiêm túc giải quyết chuyện của Hỏa Hồ tộc, Kiều Vị kia tuyệt đối không thể để lại, cần phải giáo huấn cho hắn biết cái gì nên làm, cái gì không nên quản, không nghĩ tới hắn còn dám lén tìm Bảo Bảo để châm ngòi ly gián, nếu không xử trí hắn thì chuyện như hôm nay có thể xảy ra lần nữa, đừng nói Bảo Bảo mà ngay cả hắn cũng không có tu dưỡng tốt để mà bao dung.

Còn có Liễu Vô Song, mặc kệ hắn cùng Kiều Vị có quan hệ gì, làm cho Kiều Vị liên tiếp giúp hắn nhưng cũng đã đến thời điểm làm cho hắn chết tâm, dù sao tiểu yêu tinh cũng đã bỏ đi, hắn cũng không cần phải ở lại đây.

Là một nam nhân, hắn phải cho người mình yêu một sự đảm bảo chắc chắn, chính là đem những chướng ngại giữa bọn họ dẹp bỏ hết, tiểu yêu tinh tức giận rời đi lúc này cũng tốt, để hắn có thời gian giải quyết người và chuyện trong tộc thật tốt, sau đó sẽ đến Xà tộc tìm nàng.

Có lẽ cũng đã tới lúc đi Tước Hoàng sơn để gặp mặt lão bằng hữu Như Mặc, thuận tiện cũng nhìn xem Vân Thư cùng đệ đệ của tiểu yêu tinh kia phát triển tới đâu.

Sau khi có quyết định, Thanh Liên trong mắt cũng tràn đầy quyết tuyệt.