Hồ Vương Thanh Liên - Chương 25 + 26
Chương 25
CƯỜNG HÔN
Còn đang ngẩn người thì một mùi hương lạ lùng cùng cơ thể nam tử ấm áp đã xuất hiện trước mặt nàng, nâng cằm của nàng lên, làm cho đầu nàng ngẩng cao, tay cũng cầm một cái khăn màu trắng đưa lên mũi nàng.
Bắc Dao Bảo Bảo vừa ngẩng đầu, hai tay cũng ôm thắt lưng của Thanh Liên để giữ thăng bằng, bàn tay chạm phải tơ lụa trơn mịn mới biết trong lúc nàng còn đang ngây ngốc thì hắn đã kịp mặt trung y, trong lòng âm thầm tiếc hận.
Bên trong tơ lụa trơn mịn là làn da của Thanh Liên, Bảo Bảo lại bắt đầu tưởng tượng, không biết có phải dưới lớp trung y, làn da của hắn cũng trơn mịn như vậy, làm cho người ta yêu thích không muốn rời tay? Tưởng tượng làm cho Bảo Bảo vất vả lắm mới cầm được máu mũi giờ lại phun trở ra.
“Ngươi đang nghĩ loạn gì trong đầu đó?” Thanh Liên thực sự là không có biện pháp với nàng, nhìn thấy hắn khỏa thân nửa người đã chảy máu mũi, nàng thật không có một chút rụt rè, e thẹn của nữ nhân, bản thân hắn bị nhìn mà có chút đỏ mặt hồng tai, còn nàng chẳng những không có, tay còn đang tranh thủ ăn đậu hũ trên người hắn.
Bảo Bảo ngẩn mặt nhìn Thanh Liên đang cúi xuống nói chuyện, nàng không nghe thấy hắn nói gì cả, toàn bộ tâm trí đều tập trung trên đôi môi mê người đang mở ra khép lại kia, lúc này Thanh Liên đã khôi phục lại hình dáng cũ cho nên đôi môi của hắn đương nhiên là rất mê người.
Không biết lấy khí lực ở đâu ra, Bảo Bảo dùng sức đẩy tay của Thanh Liên, ném đi cái khăn cầm máu mũi cho nàng, hai tay ôm chặt thắt lưng của hắn, ngẩng đầu, hung hăng hôn lên hai cánh môi đỏ mọng.
Dùng sức quá mạnh làm cho Thanh Liên tựa hồ thấy đau, vội vàng há miệng hút không khí, tạo ra âm thanh, nhưng mặc kệ là âm thanh gì đối với Bảo Bảo đang mê muội kia mà nói đều như thúc giục hưng phấn, cho dù chính nàng cũng cảm thấy đau nhưng vẫn không chịu rời khỏi môi hắn.
Hai phiến môi trắng mịn, mềm mại, ngọt ngào giống như là mĩ thực ngon nhất trên đời, làm cho Bảo Bảo yêu thích không chịu rời, đôi con ngươi vốn đen như mực trải qua quá trình, cắn, mút, hôn, liếm… mà trở nên mông lung, lóe ra ánh sáng màu xanh biếc cũng mịt mờ hơi nước.
Thanh Liên mặc dù không phải hoàn toàn không biết sự thân mật giữa hai người, nhưng đây là lần đầu tiên hắn bị người ta “khinh bạc” như vậy, muốn đẩy Bảo Bảo ra cũng không khó nhưng thấy nàng liều lĩnh như thế, dù bị đau vẫn muốn hôn hắn, mà đôi môi của hắn từ khi bị nàng đối xử thô bạo đến bây giờ là khẽ cắn mút, tạo nên cảm giác tê dại xa lạ, mà cảm giác này lại từ đôi môi truyền đến các bộ phận khác trong cơ thể.
Hắn đương nhiên cũng biết thân thể mình đã bắt đầu động tình, đôi môi mềm mại của Bảo Bảo khéo léo di chuyển trên cặp môi của hắn, làm cho hắn cảm thấy tham luyến cảm giác mới mẻ này, nhất là khi đầu lưỡi nhỏ linh hoạt của nàng liếm nhẹ lên môi hắn thì hắn nhịn không được mà thở dài ra tiếng, lập tức cái lưỡi nhỏ trắng mịn của nàng đã tham lam chui vào trong miệng hắn, làm càn và hút hết nước miếng của hắn, như muốn cướp đoạt hết toàn bộ không khí trong bụng hắn.
Lý trí muốn hắn đẩy nàng ra, bây giờ còn quá sớm, nhưng tâm và thân thể vẫn tham luyến cảm giác tốt đẹp Bảo Bảo mang tới cho hắn, cho nên hai tay tuy đặt trên vai Bảo Bảo mà vẫn không đẩy nàng ra, chỉ cố gắng nhắc nhở mình không được thuận theo nàng, nhưng dù vậy không gian trong phòng cũng đã tràn ngập hơi thở tình dục.
Khi hắn nhìn thấy hai con ngươi của Bảo Bảo đã chuyển sang xanh biếc, biết rằng không thể chậm trễ thêm nữa, Thanh Liên dùng sức đẩy nàng ra, “đủ rồi, Bảo Bảo.”
“Thanh Liên, cho ta!” Bắc Dao Bảo Bảo đã hoàn toàn rơi vào mê muội, không thấy Thanh Liên đẩy mình ra, lại lần nữa không thuận theo mà tiếp tục ôm lấy hắn, mùi thơm lạ lùng trên người Thanh Liên đã trở nên dày đặc và mê người hơn, nhưng Thanh Liên lại không phát hiện ra.
“Bảo Bảo, ngươi muốn ngay lúc này chấm dứt ước định ba năm của chúng ta phải không? Nếu là vậy, ta lập tức quay về Hồ cung, ngươi tiếp tục cuộc sống của ngươi, từ nay về sau không được tiếp quấy rầy ta.”
Thanh Liên ngữ khí nghiêm khắc, đôi mắt sáng lên, đôi môi đỏ mọng có chút hơi sưng, trung y trên người cũng tán loạn, lộ ra một mảng da thịt trắng mịn. Hắn vốn xuất thân từ Hỏa Hồ tộc, trời sinh đã có mị lực vô đối, trước kia vì cuộc sống tu hành thanh tâm quả dục mà che giấu được mị lực rất tốt nhưng hiện giờ hắn cũng đang động tình, cho nên sinh câu và mị lực tự nhiên phát ra dày đặc, cho nên dù ngữ điệu của hắn nghiêm khắc nhưng lại không biết lúc này thanh âm của hắn trở nên thâm trầm, mượt mà, hơi thở nam tính cũng trở nên dồn dập, nên uy hiếp không có hiệu quả, ngược lại còn làm cho Bảo Bảo kích động khó nhịn hơn, con ngươi vốn đã biến thành xanh biếc, nghe âm thanh của hắn càng trở nên thâm trầm hơn.
Trong khi Thanh Liên còn đang cố gắng điều chỉnh hơi thở thì Bảo Bảo đã quấn quanh thân thể hắn, lực va chạm làm cho hắn vốn không có đề phòng liền thối lui vài bước, té ngồi trên giường.
Thanh Liên nghĩ nàng dù không nhẫn nại thế nào, nghe những lời kia của hắn cũng phải cân nhắc lợi hại, không ngờ hắn càng nói càng làm cho Bảo Bảo xúc động hơn, bám dính lên người hắn, dùng sức áp sát thân hình của nàng vào người hắn, khiến cho hắn không thể kháng cự.
Nhưng lúc này Thanh Liên vẫn còn giữ được chút ý thức, sợ rằng cứ tiếp tục thì mọi việc không thể vãn hồi, vội vàng lật người đem Bảo Bảo muốn cường hôn lần nữa áp dưới thân, khống chế hai tay của nàng, dùng chân ngăn chân của nàng lại, có chút thở dốc nhìn nàng. “Bắc Dao Bảo Bảo, ngươi thanh tỉnh ngay cho ta, nếu không đừng trách ta lúc này sẽ đưa ngươi đi gặp Như Mặc và Bắc Dao Quang.”
“Thanh Liên, ngươi nếu muốn ta chết, ta cũng nguyện đem sinh mạng giao cho ngươi, nhưng trước khi ta chết, ngươi để ta có được ngươi đi.” Bảo Bảo nhìn chằm chằm Thanh Liên, ánh mắt tràn ngập tình dục, mê luyến còn có nhiều tình cảm phức tạp đan xen, lúc này đề bộc phát ra. Nếu hắn không vì thay quần áo bị nàng nhìn thấy thì có lẽ nàng còn che giấu khát vọng của nàng thêm một thời gian nữa, nhưng hắn đã dẫn dụ ham muốn của nàng, mặc kệ loại ham muốn này phần nhiều là vì thân thể hay là vì tinh thần thì đều có nghĩa rằng trừ phi nàng được như ý nguyện, nếu không sợ là nàng không thể tiêu trừ đam mê của nàng đối với hắn.
Điều này làm cho Thanh Liên không khỏi có chút kinh hãi, nhưng nếu lúc này đáp ứng yêu cầu của nàng thì đến sáng mai, cho dù muốn vãn hồi cũng không còn kịp nữa, nàng thích hắn là điều không cần phải nghi ngờ, bản thân hắn cũng đã có chuẩn bị tiếp nhận nàng, hắn cũng đã quyết định nhưng tất cả phải vào lúc hắn đối với nàng cũng là yêu không thể quay đầu chứ không phải là bây giờ, khi hắn còn chưa rõ ràng tình cảm của mình mà có sự ràng buộc về thân thể, nếu sau này hiểu rõ thì sẽ khó khăn.
Vội đè mạnh không cho nàng động, lại không ngăn cản được sự giãy dụa của nàng, hai thân thể kề sát nhau bởi vì không ngừng cọ xát mà tạo nên nhiệt độ và xúc cảm, dục vọng chưa được dập tắt lại bùng cháy như lửa lan trên đồng cỏ khô.
“Thanh Liên, ngươi rốt cuộc do dự chuyện gì? Ta không tin trong lòng ngươi không có ta, ngươi đối với tương lai của ta không có tin tưởng sao? Ngươi cảm thấy ngươi vì ta mà mất đi cơ hội thành tiên thì sau này ta sẽ không thích ngươi sao? Nếu là như vậy, ta không ngại nói cho ngươi biết trừ khi ta chết, nếu không sẽ vĩnh viễn không có một ngày như thế. Từ khi ta nhìn thấy ngươi đến nay, ta luôn quyết định cả đời này phải ở bên cạnh ngươi, không để cho ngươi hối tiếc và lùi bước, đạo hạnh của ngươi cao hơn ta, tuổi của ngươi lớn hơn ta, phương diện nào ngươi cũng vĩ đại hơn ta nhưng ta là yêu ngươi xuất phát từ tâm, nhiều hơn rất nhiều so với tưởng tượng của ngươi. Thanh Liên, cầu ngươi, muốn ta đi, cũng đem chính mình cho ta đi. Chúng ta là trời sinh một đôi, ngươi không cảm thấy sao?”
Bắc Dao Bảo Bảo đầu tiên là vội vàng phản bác, tiếp theo là kiên định thề nguyện, nói cho Thanh Liên biết hắn không thể trốn khỏi nàng cũng đừng nghĩ sẽ rời khỏi nàng, cuối cùng lại uyển chuyển cầu xin, ngữ khí liên tục thay đổi làm cho Thanh Liên vốn có chút suy tư cũng trở nên hồ đồ, mâu thuẫn.
“Bảo Bảo, ngươi không thấy là quá nhanh sao? Ta cần thời gian để suy nghĩ.” Thanh Liên trong lòng muốn giãy dụa nhưng lại không phát hiện tay hắn đã bất tri bất giác mà giảm lực đạo, hắn thừa nhận Bảo Bảo nói đúng tâm sự của hắn, hắn chính xác là lo lắng hiện tại yêu chưa chắc sau này vẫn vậy, mê luyến lúc này có thể trôi qua theo năm tháng hay không?
Mà hắn không thích bản thân bị lưu lại một mình, từ khi hắn được sinh ra, mọi người đều nói cho hắn biết hắn là trời sinh đứng đầu, trời sinh ra để làm thần tiên, toàn bộ địa vị và vận mệnh của toàn tộc đều tùy thuộc vào bản thân hắn, không ai để ý tới ý nguyện của hắn, không ai hỏi hắn xem hắn thích gì, mà hắn cũng vì không tìm được thứ mình thích, không biết mình nên làm gì nên cũng để bèo trôi theo nước, thuận theo ý của mọi người. Mãi cho tới hôm nay, Bảo Bảo xuất hiện ngoài dự đoán của hắn, lại còn yêu thương hắn sâu sắc, làm cho hắn nghĩ tới chuyện trước nay chưa từng nghĩ tới, làm cho hắn chán ghét bản thân vì không nắm được mọi việc trong tay…
Mà hiện tại tình yêu nhân loại lại là mục đích để hắn hướng tới, cho hắn cảm giác mới mẻ nhưng cũng không tránh khỏi sự sợ hãi và nghi ngờ. Nhân loại vì sinh mệnh ngắn ngủi cho nên họ mới cảm thấy cùng sinh cùng tử là tượng trưng cao nhất của tình yêu, nhưng đối với yêu tinh như hắn thì mấy chục năm thậm chí là một trăm năm cũng có là gì đâu, chẳng qua chỉ là khoảng thời gian trôi qua trong nháy mắt mà thôi, cái gọi là cùng sinh cùng tử thực sự còn rất xa, mà hiện tại nữ tử đang nhìn hắn thâm tình, nói cho hắn nghe, hứa hẹn với hắn, muốn cùng hắn ký kết thệ ước tình yêu cả đời không xa rời. Hắn làm sao biết được có chắc hay không, biết bọn họ có đến được ngày đó hay không?
“Thanh Liên, ngươi cả đời này chưa từng có chuyện gì mà ngươi muốn làm sao? Có phải chuyện tu tiên cũng là do ý định của mọi người không? Sao ngươi không thử một lần để bản thân tự chọn lựa đi, thân thể của ngươi cũng cần giống như ta, nhưng ngươi lại đau khổ kiềm nén bản thân, vì cái gì? Nếu ngươi không thể tin, ta nguyện dùng máu và nguyên thần để thề, nếu Bắc Dao Bảo Bảo ta một ngày kia phụ bạc ngươi, khiến cho ta…”
“Ngô! Thanh Liên, vì cái gì không cho ta nói? Ngươi đau lòng ta? Hay là ngươi không tín nhiệm ta? Ngươi buông ra.” Không ngờ Thanh Liên lại chủ động hôn nàng để ngăn cản nàng thốt ra lời thề nguyện, Bảo Bảo tuy rằng rất tham luyến nụ hôn chủ động đầu tiên của hắn nhưng nàng vẫn muốn giãy ra để nói cho xong điều muốn nói. Mặc kệ là Thanh Liên vì đau lòng hay không tin tưởng nàng, nàng cũng không thích, Bắc Dao Bảo Bảo nàng nếu dám thốt ra lời thề thì sẽ là quyết tâm cả đời, nàng không cần Thanh Liên lo lắng cho nàng.
“Ta tin ngươi!” Thanh Liên khẽ cắn môi của nàng, không cho nàng thốt ra lời thề độc, nó quá mức tàn khốc, hơn nữa hắn cũng không hi vọng đến một ngày nào đó, nàng không thực hiện được lời thề thì nguyên thần sẽ mất đi, vĩnh viễn biến mất trong vũ trụ, không thể siêu thoát, hắn không thể để cho nàng làm vậy, bởi vì nàng chỉ mới thương hắn có một trăm năm mà thôi, quá ngắn, không đáng để nàng dùng cả đời để đánh đổi.
Chương 26
MỘT ĐÊM GIAN NAN
“Không, nếu ngươi thực sự tin ta, ngươi hãy để cho ta phát ra lời thề. Ngươi căn bản là không tin ta.” Bắc Dao Bảo Bảo nhìn Thanh Liên, trong mắt hiện lên chút thống khổ, liếc mắt là đã nhìn rõ nội tâm của hắn đang sợ hãi, hắn vẫn không tin tưởng nàng, nhận thức như vậy làm cho ham muốn tình dục của nàng chợt giảm xuống.
Nhẹ nhàng thoát khỏi tay hắn, vỗ nhẹ lưng hắn mà trấn an, “được rồi, Thanh Liên, thực xin lỗi, là ta ép ngươi quá gấp. Ta so với ngươi còn quá trẻ cho nên ngươi không thể thực sự an tâm về ta, ta cũng không có quyền bắt ngươi ngay lập tức phải giao trái tim cho ta, ta thậm chí không thể làm cho ngươi tin ta có thể yêu ngươi tới thiên trường địa cửu, tất cả đều vì ta còn quá trẻ. Nhưng Thanh Liên, ngươi có nguyện ý cho ta một cơi hội ở bên cạnh ngươi nhiều hơn được không? Ba năm quá ngắn, ba năm quá ít ỏi, ta sợ ba năm sau ngươi sẽ không để cho ta tới gần ngươi, ta cũng không có nhiều thời gian để chứng minh tình cảm của ta đối với ngươi, ta làm sao có thể chứng minh để ngươi tin ta được chứ?”
Lửa tình tới nhanh mà tắt cũng nhanh, Thanh Liên dưới sự an ủi của nàng cũng đã bình tâm nhiều hơn, từ trên người nàng lăn xuống, nghiêng mình, đem thân thể nàng ôm vào lòng, lần đầu tiên thân mật với một người khác phái như vậy, không có dục hỏa mãnh liệt mà là cảm giác an tâm, nghe âm thanh ôn nhu lại ưu thương của Bảo Bảo, tâm của hắn cũng mềm đi, nhẹ giọng đáp, “được.”
Một tiếng được không hề có sự miễn cưỡng, muốn xem tình cảm của Bảo Bảo thâm sâu đến mức nào nhưng chính hắn lại không cho nàng nhiều thời gian và cơ hội thì sao gọi là công bằng?
Tuy rằng chuyện xảy ra tối hôm nay là ngoài ý muốn nhưng cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch gì, ít nhất hai người đều đã tiến thêm một bước, hiểu thêm về đối phương.
Thong thả nằm trong lòng ngực của Thanh Liên, đôi mắt xanh biếc đã trở lại màu đen như trước, Bảo Bảo nhẹ nhàng hôn lên cằm của hắn.
Thanh Liên lúc này cũng chủ động cúi đầu, hôn lên môi nàng, cái hôn nhẹ không mang theo tình dục. Bảo Bảo mặc dù chưa thỏa mãn nhưng cũng đành thở dài nhận lấy, triền miên một hồi mới tách ra, dụi đầu vào ngực hắn tìm một vị trí thoải mái, rầu rĩ nói, “ngủ đi, ta mệt rồi.”
Thanh Liên nhẹ nhàng ôm lấy nàng, biết nàng có chút không vui, ngón tay vươn ra, cánh cửa liền đóng lại, đưa tay vuốt tóc nàng, “coi như là ta bồi thường cho người, sáng mai ta sẽ thay ngươi cởi bỏ phong ấn cho mặc ưng kia.”
“Cái gì? Thật vậy chăng?” Bảo Bảo nghe được vội vàng ngẩng đầu lên, hắn không nói tới nàng cũng quên mất, nàng lúc trước đã hứa sẽ giải bỏ phong ấn cho Ảnh Nhiên, giờ nghe Thanh Liên nói vậy, trong lòng vừa vui vừa oán, vui vì Thanh Liên nguyện ý cởi bỏ phong ấn cho Ảnh Nhiên, oán vì nàng phải dùng cơ hội tốt đẹp được ở bên cạnh hắn để đổi lấy.
“Ngươi nói đi?” Thanh Liên không đáp mà hỏi ngược lại nàng.
“Nhưng phong ấn đó là do tán tiên hạ, nếu ngươi giải thì không phải là cũng vi phạm giới luật của thiên đình sao?” Bảo Bảo nhắc tới chuyện quan trọng nhất, lo lắng nhìn hắn.
“Ngốc Bảo Bảo, nếu không nắm chắc thì ngươi có gặp qua yêu tinh nào tự đem nội đan của mình cho người khác không?” Thanh Liên mỉm cười, nhéo nhéo cái mũi của nàng.
Bảo Bảo lắc đầu, không rõ chuyện đó và chuyện hắn cởi bỏ phong ấn có gì liên quan với nhau.
“Chẳng lẽ ngươi không biết Hỏa Hồ Thánh Châu chính là nội đan của ta?” Thanh Liên khó có lúc thấy nàng có bộ dáng ngây ngốc nên cười sung sướng.
“Ta biết a!” Bảo Bảo liên tục gật đầu, nàng cũng không phải ngu ngốc, làm sao ngay cả chuyện này mà cũng không biết chứ?
“Tuy rằng ta và phụ thân Như Mặc của ngươi xem như là bạn tri kỷ nhưng cũng chưa đến mức ta nông nỗi đem mạng của mình giao cho hắn, ngươi hiểu chưa?” Thanh Liên giải thích từng bước.
“Đây là đương nhiên, ngươi không phải là nương ta, đương nhiên không có đạo lý ngươi không có phụ thân ta thì không muốn sống a,” Bảo Bảo gật đầu, nhưng vẫn không rõ chuyện này liên quan gì tới chuyện giải bỏ phong ấn.
Thấy nàng vẫn chưa hiểu, Thanh Liên cũng không hỏi nữa mà nói thẳng, “như vậy ta vì lý do gì mà một trăm năm trước đã đưa Hỏa Hồ Thánh Châu cho Như Mặc giữ? Đó là do ta với hắn là bạn tốt, lại thấy hắn với nương ngươi tình cảm sâu đậm nên hi vọng đứa nhỏ của hắn, tức là ngươi và đệ đệ ngươi có thể thuận lời ra đời, nên ta là bằng hữu không thể không ra tay trợ giúp, vì vậy mới đưa Hỏa Hồ Thánh Châu cho hắn. Nhưng về mặt khác thì nội đan đã không còn thích hợp với thân mình của ta cho nên phải tống xuất nó đi, ngươi hiểu chưa? Ta từ trước khi ngươi được sinh ra thì thân thể đã là bán tiên, lúc này còn ở lại nhân gian mà chưa lên thiên đình cũng vì chờ trải qua đủ bảy ngàn năm mà thôi.”
“Ý của ngươi là ngươi tùy thời đều có thể bay lên trời thành tiên có phải không?” Bảo Bảo nghe được những lời này thì khẩn trương nắm chặt tay hắn, “không được, ta không cho ngươi đi, làm thần tiên có gì tốt, cuộc sống kéo dài mấy vạn năm cứ lặp đi lặp lại như thế thật nhàm chán, ngươi không cảm thấy như thế sao?”
Thấy nàng khẩn trương đến mức hận không thể nuốt mình vào trong bụng, Thanh Liên cảm thấy buồn cười cũng có chút bất đắc dĩ, một lần nữa kéo nàng vào trong lòng, “đừng khẩn trương, hãy nghe ta nói, trước khi ngươi tìm tới ta thì đúng là như thế nhưng bắt đầu từ hôm nay thì không phải vậy rồi. Ngươi, vật nhỏ ngịch ngợm này đã hôn ta, làm cho thân thể sạch sẽ của ta vốn chưa lây dính nửa điểm tình dục đã nhiễm phải tình trần thì ta làm sao có thể tùy thời đều bay lên trời được nữa. Ngươi nha, đã muốn hủy đi quá trình tu hành của ta.”
“Thật vậy chăng? Thật vậy chăng? Ta đây phải hôn ngươi nhiều hơn nữa, ta không cho ngươi đi. Ngươi còn chưa cho ta thời gian a.” Nghe vậy, Bảo Bảo lại kích động, ngẩng đầu hôn lên mặt Thanh Liên làm cho hắn bất đắc dĩ, “được rồi, được rồi, toàn là nước miếng của ngươi.”
“Hừ! Như vậy mới tuyên cáo ngươi là của ta!” Vừa nói, vừa giơ ngón giữa lên đầu giường, Thanh Liên vội vàng bắt lấy tư thế bất nhã của nàng, biết nàng không phải chỉ vào đầu giường mà là ông trời, “hồ nháo, ngươi còn như vậy ta sẽ không giải bỏ phong ấn cho người hầu của ngươi.”
“A! Nhưng Thanh Liên ngươi vẫn chưa nói sao ngươi có thể cởi bỏ phong ấn nha,” Bảo Bảo lại một lần nữa vòng tay ôm lấy hông của Thanh Liên, vẻ mặt nhu thuận nói.
“Bảo Bảo, xem ra ngươi không thực sự chú tâm nghe ta nói chuyện a. Ngươi a, ta lúc này vẫn còn là bán tiên cho nên có thể cởi bỏ phong ấn cho mặc ưng, nếu đợi thêm vài ngày nữa, ta không thực vô duyên với thiên đình thì muốn giải cũng không làm được.” Thanh Liên bất đắc dĩ rồi lại không thể sủng nịch nhìn nàng một cái, một cái liếc mắt cũng quyến rũ, câu hồn làm cho Bảo Bảo phải vất vả lắm mới kiềm nén dục vọng đã được trấn áp, vội cúi đầu dụi vào ngực hắn, “ta hiểu được, thôi ngủ đi. Ta hiện tại thấy hơi nhức đầu, xem ra là do chảy nhiều máu mũi, đều do Thanh Liên không tốt, ta nghĩ sau này ở cùng ngươi, ngươi cứ câu dẫn rồi lại không cho ta được toại nguyện, ta sớm hay muộn gì cũng chết vì chảy quá nhiều máu mũi a, ta khẳng định là người bị chê cười nhất Xà tộc từ thời thượng cổ tới nay, cư nhiên lại chết vì xem nam nhân mà chảy nhiều máu mũi mà chết. Thanh Liên, đến lúc đó ngươi sẽ thành kẻ giết người.”
Thấy nàng lộ ra tính trẻ con, Thanh Liên mỉm cười, tuy rằng nàng nói có chút hơi quá nhưng căn cứ vào lượng máu mũi nàng đã chảy thì quả trứng thối này đúng là bại hoại, chỉ mới nhìn thấy hắn khỏa thân đã không khắc chế được, nếu sau này không cho nàng được thỏa mãn thì đúng là sẽ mất rất nhiều máu. Tuy nhiên bây giờ đang là mùa xuân, là mùa giao phối và sinh sản, cho nên vật nhỏ này động tình cũng là bình thường, chính hắn cũng bị nàng câu dẫn thiếu chút nữa là không kiềm chế được.
Nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, “tốt lắm, ngủ đi! Ngủ đi, tỉnh ngủ thì tốt rồi!”
Cảm giác được ngực hắn rung rung, biết hắn đang cười, tuy muốn ngước nhìn nhưng lại biết nếu nhìn thì mình sẽ tiếp tục si mê, đến lúc đó lại nổi lên dục vọng thì không tốt cho nên khẽ cắn vào ngực hắn một cái, “không cho cười, thối Thanh Liên, ngươi thành thật chút cho ta. Ai, thật là buồn bực, chỉ nghe qua nhân loại cấm dục chứ chưa từng thấy yêu tinh cũng có một ngày như vậy, mỹ thực trước mắt mà không thể ăn, ta nhất định là sắp điên tới nơi rồi.”
“Được rồi, đừng lầm bầm nữa, ngủ đi.” Thanh Liên bị nàng cắn một cái, người cũng mềm đi vài phần, không thể cười tự nhiên như trước, chỉ cố làm sao để Bảo Bảo không phát hiện hắn cũng có chút cảm giác nên cố hết sức dùng ngữ điệu bình tĩnh để nói.
“Ân!” Bảo Bảo lúc này rốt cục thật sự an tĩnh lại, đầu gối lên cánh tay của Thanh Liên, tay ôm chặt thắt lưng của hắn, dụi đầu vào ngực Thanh Liên, ngửi hương thơm từ người hắn rồi từ từ chìm vào mộng đẹp.
Mà người không ngủ được lại là Thanh Liên, một tay bị nàng dùng làm gối, một tay cũng ôm lấy lưng nàng, hơi thở của nàng phập phồng bên cổ làm hắn không thể nào ngủ được, chỉ có thể đổ lỗi cho mùa xuân.
Khi mặt trời còn chưa lên thì Bảo Bảo rốt cuộc cũng tỉnh ngủ, nhìn thấy ánh mắt tỉnh táo của Thanh Liên thì ngẩn người, “ngươi không ngủ?”
“Ân, không có thói quen ngủ,” Thanh Liên nói dối mà mặt không đỏ, khí không suyễn.
Bảo Bảo gật gật đầu, không có hoài nghi, “đây đúng là điểm không tốt của yêu tinh chúng ta, không có thói quen ngày thức đêm ngủ như nhân loại, tuy rằng bộ dáng của chúng ta đẹp hơn nhân loại nhưng vẫn có chút bất đồng, bất quá cũng không sao. Thanh Liên ngươi ở chung một chỗ với ta nhiều thì sẽ biết ngủ và ăn cơm đều rất đơn giản, rất dễ dàng để tạo thành thói quen, cha ta trước kia cũng không ăn cơm uống trà, nhưng hiện tại cũng đã quen cuộc sống nhân loại của mẹ ta, một ngày ba bữa cơm, so với nương ta còn đúng giờ hơn.”
Thanh Liên nghe nàng nói, không đáp mà chỉ mỉm cười, “đứng lên đi, đi xem mặc ưng thế nào, ta sửa sang xiêm y một lát sẽ giúp nàng giải bỏ phong ấn.”
Bảo Bảo gật gật đầu, cũng xoay người chỉnh sửa xiêm y đã làm lộ ra hơn phân nửa bộ ngực tuyết trắng, cảm giác tốt đẹp đêm qua lại ùa về làm cho nàng lập tức nhảy từ trên giường xuống, vội vã bước ra ngoài, sợ ở thêm một giây thì sẽ nhịn không được mà lại trào máu mũi.
Thanh Liên thấy nàng đi ra ngoài, bản thân hắn cũng như được giải thoát, chưa bao giờ nghĩ một đêm dài thế nào nhưng giờ thì hắn đã biết, thì ra một đêm của nhân loại cũng làm cho yêu tinh bọn họ có cảm giác lâu đến thế nào.
Ngồi dậy, niệm mấy câu chú tĩnh tâm xong mới có thể xóa bỏ dục niệm đêm qua.
Đứng dậy, trong nháy mắt xiêm y từ không trung rơi xuống rồi trình tự từng cái một đáp lên người hắn.
Mặc xong mới xoay người một cái, biến trở về gương mặt bình thường, lúc này mới đi ra ngoài.