Trọn Đời Bên Nhau - Chương 43

Chương 43: Sự Ấm Áp Của Tình Yêu (1)

“Giống như… thật sự có.” Anh hơi nheo mắt lại.

“Em có một vấn đề vẫn muốn hỏi anh.”

“Em hỏi đi.”

“Anh thật sự không nghe thấy được gì sao? Có thể mang máy trợ thính không?” Cô vươn tay, cách một lớp áo sơ mi mỏng, ôm lấy thắt lưng của anh.

“Có thể, chỉ là không muốn, ít nhất đến bây giờ anh cũng chưa có nghĩ tới.”

Thì ra không phải là không thể phản hồi được như vậy.

Tâm tình Đồng Ngôn lập tức tốt lên rất nhiều, đem chân gác trên đùi của anh. Anh ôm lấy chân của cô, trực tiếp đặt nằm nghiêng trên người mình, động tác đơn giản, lại càng làm cho tâm tình của cả hai người trở nên tốt hơn rất nhiều.

Cả người anh dính sát vào người cô, vô ý để lộ ra một vài phần da thịt, tay anh vô tình mà chạm qua những nơi đó, giống như anh đang nghĩ cái gì đó.

Đồng Ngôn bị anh sờ đi sờ lại như vậy cũng có chút ngứa ngáy, nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra, anh vẫn giữ nguyên tư thế như vậy, không có biến hóa gì, “Anh đang nghĩ cái gì vậy?” Cô hỏi anh

Anh cười, “Nghĩ tới em.”

“Nghĩ em làm sao?”

“Anh cũng không biết nên nói làm sao nữa.” Anh thật sự còn đang cân nhắc lại, “Em muốn thực sở luật hay là tới toàn án?”

“Không biết.” Cô vẫn cho rằng chính mình cũng chưa đủ thành thạo, khi đối mặt với kỳ thực tập tốt nghiệp thì cũng là một vấn đề mà cô luôn mờ mịt. Có lẽ năm năm sau nhìn lại chính mình bây giờ, sẽ cảm thấy điều đó cũng không phải là vấn đề gì lớn.

Nhưng hiện tại việc đó đúng là một vấn đề lớn.

“Nếu không em an tâm làm Cố phu nhân thôi.” Cô thở dài một hơi, “Cố tiên Sinh sẽ có một người vợ xinh đẹp như hoa”

Anh lặp lại khẩu hình cụm từ người vợ xinh đẹp như hoa, phát âm cũng không được chuẩn lắm.

Đồng Ngôn nghe được thì cười không ngừng, “Rút cuộc em cũng phát hiện ra sự khác biệt giữa hai nền văn hóa, thầy Cố, anh chỉ có thể làm giảng viên dậy luật, còn tốt hơn là làm một luật sư nổi tiếng thế giới.”

Anh bỗng nhiên cười hết sức vô lại, đưa tay vào trong chăn, theo áo ngủ của cô trượt vào, lòng bàn tay ấm ám vuốt ve làn da bên hông của cô. Bởi vì sự đụng chạm của anh mà Đồng Ngôn cảm thấy cổ họng không thể nói thành lời nữa, hơi dẩu miệng, ý bảo anh tắt đèn. Nhưng giống như anh không có phát hiện ra sự ám chỉ của cô, tiếp tục đưa tay lên phía trên, bỗng nhiên tay anh di chuyển đến nơi cô cảm thấy ngứa ngáy khó chịu nhất.

Cô cắn môi, không dám cười ra tiếng.

Muốn trốn nhưng trốn cũng không phải, đánh phải giãy dụa để anh thả lỏng cánh tay, đáng tiếc sức lực của anh quá lớn, làm nhu thế nào cũng đều là vô ích. Cuối cùng cười đến mức mặt đỏ bừng, cả người đầy mồ hôi thì anh mới chịu buông cô ra, cô nhanh chóng lăn sang phía bên kia giường, “Cố Bình Sinh…”

“Ừ.” Anh nhanh chóng đáp lại.

Vẫn tư thế như cũ, một tay chống đầu, nằm nghiêng nhìn cô, mái tóc mềm rũ xuống trán, che đi nửa ánh mắt của anh.

“Mỹ nhân sát?” Cô bỗng nhiên cảm thấy từ này rất hợp với anh bây giờ.

Anh không nói gì chỉ cười nhìn cô.

“Có phải em chưa từng nói với anh…” Cô sợ anh sẽ lại tiếp tục làm cô ngứa ngáy, thật cẩn thận lăn trở lại, tay chân đều cuốn lấy người anh, nói từng chữ một, “Em yêu anh.” Nói xong liền đem khuôn mặt vùi trong ngực anh.

Sau đó liền cảm giác được tay của anh nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng của cô.

“Giống như chưa từng nói qua.” Giọng nói của anh truyền tới từ trên đầu của cô.

Anh còn thật sự trả lời câu hỏi này...

Đồng Ngôn vốn tưởng rằng những lời này đã rất cảm động lòng người rồi, lại bị câu trả lời của anh khiến cho dở khóc dở cười, đang muốn ngẩng đầu kháng nghị thì thấy anh đã bắt đầu không nhanh không chậm mà hôn từ trên trán xuống dưới. Vẫn là rất cảm động mà, Đồng Ngôn vừa lòng ngẩng đầu lên, đáp lại anh, cuối cùng hai người đều không dừng được. Bỗng nhiên anh dừng lại, dùng chăn quấn lấy cả người cô, “không có đồ bảo hộ, em ngoan ngoãn trở về ngủ thôi, về sau chúng ta còn có thời gian.”

Cô hiểu được lời anh nói, vâng một tiếng, rất ngoan ngoãn mặc áo ngủ, trở về phòng của mình.

Cũng may kì thi cuối kì chỉ có hai môn học, Trầm Diêu đã đem thời gian chính xác diễn ra cuộc thi thong báo cho cô biết, còn hàm hồ nói cho biết những lời đồn đãi trong học viện về chuyện của cô. “Thanh giả tự thanh.” Trầm Diêu nhỏ giọng oán giận, “Dù sao xong đợt này là thực tập rồi tốt nghiệp, ai cũng không thấy được ai nữa, cậu không cần lo việc bọn họ nói cái gì.”

Đồng Ngôn cầm điện thoại cười, ừ một tiếng.

Làm gì mà có cái vụ thanh giả tự thanh chứ, căn bản là đa số những lời đồn đãi đó đều là sự thật.

Cô kể lại những việc xảy ra trong ngày đi xin giấy kết hôn đó, vừa nghe xong, Trầm Diêu lại hét lên đầy kinh hãi, “Còn phải có hộ khẩu và chứng thực của nhà trường sao. Tớ nói cậu này, chờ cậu tốt nghiệp xong, đem hộ khẩu và chứng minh thư bay nhanh về Bắc Kinh là có thể lĩnh giấy chứng nhận kết hôn rồi…” Đồng Ngôn dở khóc dở cười, “Thì ra cậu xem phim thần tượng còn không có nhiều bằng tớ, không phải có rất nhiều cảnh diễn việc người ta trăm phương nghìn kế trộm hộ khẩu sao?”

Trầm Diêu cười nhạt nhanh chóng biểu lộ cảm xúc giống như đang xem phim vậy, lại ai oán cảm thán một lát, bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó thì vội nói, “Giống như trước đó Chu Thành Thần cùng Tĩnh Tĩnh cũng muốn lĩnh giấy chứng nhận kết hôn, nhưng mà nhà trường áp chế rồi. Tuy rằng thời đại này cũng được mở đi nhiều rồi, nhưng đối với học viện được mở nơi Đông Bắc này cũng không có thể cởi mở được như vậy. Ngay cả chủ tịch hội Sinh viên cũng chưa được thì cậu vẫn nên an tĩnh đi, dù sao thì thầy Cố chạy cũng không thoát, tớ đang muốn xem anh ta có thể làm gì để có thể chạy trốn khỏi cậu đây.”

Cô ừ một tiếng.

Ngắt điện thoại, cô tính toán thời gian, đúng là nên trở về trường rồi.

Cố Bình Sinh không cần quay về Thượng Hải, huống hồ trong nhà cũng cần có một người cần chăm sóc… Cô nghĩ đến từ ‘trong nhà’, lại nghĩ tới một điều mà cô vẫn luôn khúc mắc, đó là cô chưa từng đi qua nhà của anh. Tuy rằng mẹ anh đã qua đời lâu rồi, cha anh lại giống như một người có danh xưng nhưng chưa bao giờ thấy, còn cả ông ngoại của anh nữa.

Anh không có nói đến, cô cũng vốn không có ý định hỏi qua.

Vấn đề này bà nội cũng đã từng hỏi qua cô, cô chỉ nói qua loa rằng mẹ của anh đã mất, cha anh lại không thường xuyên liên lạc. Đại khái là vì đặc thù của gia đình mình, bà nội cũng không hỏi thêm gì nhiều, nhưng vẫn cảm thán một câu: Hai đứa trẻ bọn cháu đúng là không dễ dàng gì.

“Thật ra bọn cháu đến với nhau cũng rất tự nhiên, ấm áp mà bà.”

Cô ngồi trên ghế sofa, nhẹ giọng nói thầm một câu, vẫn cảm thấy mình rất hạnh phúc.

Thuận lợi gặp lại như vậy, dễ dàng ở bên nhau như vậy, anh lại rất thuận lợi mà khỏe mạnh lại như vậy.

Cô suy nghĩ lung tung một lát, xuống dưới cửa hàng bán hoa quả tươi dưới lầu, chọn mua cho anh một ít hoa quả tươi. Ông chủ của cửa hàng này cũng đã lớn tuổi, nhiệt tình chào hỏi, nói cho cô biết những loại hoa quả nào hôm nay mới được lấy về, rất tươi ngon. Cô vừa trả lời vừa lấy một loạt những loại hoa quả muốn mua, sau đó liền thấy được vài bóng người quen thuộc đứng ở cửa.

Khi cô nhìn thấy bọn họ thì bọn họ cũng đồng thời thấy được cô.

Phương Vân Vân che ô chống nắng, nhìn cô cười cười, Lục Bắc cũng đang nhìn chằm chằm cô, không dời mắt.

“Cố phu nhân, đào này hôm nay mới lấy về…” Ông chủ còn đang rất nhiệt tình giới thiệu, hoàn toàn không chú ý đến phản ứng của cô. Cô có chút xấu hổ lắc đầu, nói qua loa, “Cháu quên mang tiền rồi, lát nữa xuống cháu mua.” Ông chủ cửa hàng vui cười hớn hở đưa cho cô một trái dưa vàng lớn, “Không sao, cháu ngày nào cũng ghé đây, ngày mai lại đưa cho chú cũng không sao.”

Ông chủ vẫn tiếp tục, cô không tránh được nên đành phải đi tới phía cửa chào hỏi, “Chú, dì.”

Lúc trước khi cô còn ở bên cạnh Lục Bắc, vì cha mẹ cưng chiều anh cho anh đã sớm đưa cô về trong nhà ăn cơm, lâu ngày cha mẹ cũng thật sự thích cô. Sau đó lại xảy ra sự kiện kia, Lục Bắc kiên trì không chịu nhận sự giúp đỡ của Phương gia, cũng là mẹ anh tới tìm Đồng Ngôn, để cho cô tới khuyên anh.

Cho nên đến bây giờ, hai vị trưởng bối vẫn luôn cảm thấy thiệt thòi cho cô.

Nhưng dù sao bọn họ cũng yêu nhau từ năm học lớp 10, nay đã qua lâu như vậy, cũng không thể còn có tình cảm như lúc đó được nữa.

Cha mẹ Lục Bắc rất nhanh cười rộ lên, hỏi vài câu hỏi han bình thường, trong giọng nói vẫn lộ ra sự quen thuộc gần gũi.

“Ngôn Ngôn chuyển nhà à?” Phương Vân Vân gấp chiếc ô lại, “Chúng tôi cũng đang xem nhà ở đây, hoàn cảnh ở tiểu khu này nghe nói tốt lắm?” Đồng Ngôn cũng ừ một tiếng, “Rất yên tĩnh.” Người môi giới đi ở một bên nghe được thế cũng lập tức bắt đầu nói tràng giang đại hải, cái gì mà ngôi nhà khuôn mẫu cổ điển, những dụng cụ thời hoàng kim, nói ba hoa chích chòe một lúc lâu.

Cô không biết làm sao để ra về, hoa quả tươi cũng đã được ông chủ cửa hàng lấy cho một túi lớn rồi.

Đỏ vàng xanh… phối hợp vừa đúng.

Khi cô xách túi hoa quả lên tính ra về, nghe được Phương Vân Vân nói nơi này nhìn rất tốt, cũng không tình nguyện mà liếc mắt nhìn một chút. Cha mẹ Lục Bắc giống như không có ý muốn vào xem, nhưng nói hai ba câu cũng không ngăn được Phương Vân Vân, mấy người đó cũng đi trước cô tiến vào cửa của tiểu khu. Cô đại khái biết Phương Vân Vân lại bắt đầu rối rắm, rất sợ cô có suy nghĩ khác đi nên liền mua nhà ở nơi này.

Cô không thích Phương Vân Vân nhưng Lục Bắc không có sai, cô hi vọng Lục Bắc có thể tiến về phía trước, sống hạnh phúc.

Cô cố ý đi chậm phía sau, tránh đi bọn họ, vừa vào nhà liền nhận được tin nhắn của Cố Bình Sinh: Hôm nay Cố Bình Sinh đưa vợ đi mua quần áo. TK

Đồng Ngôn lập tức nhắn tin lại: Sao lại đi mua quần áo?

Rất nhanh điện thoại đã nhận được tin nhắn trả lời của anh: Thỏa mãn tâm trạng hư vinh của Cố tiên Sinh. TK

...

Vừa vặn buổi tối nay bà nội không có ở nhà. Từ sau trận bệnh nặng đến nay, bà càng ngày càng thích tham dự các hoạt động xã hội. Khi bắt đầu cô còn có chút lo lắng nhưng vị bác sĩ đại nhân ở trong nhà kia cũng đã nói bà tham gia như vậy có lợi nhiều hơn là có hại, cô cũng không dám ngăn cản, dần dần hai người bọn họ cũng có nhiều thời gian ở cùng nhau hơn.

Khi cô đến nơi hẹn trước thì Cố Bình Sinh cũng đã đến.

Bởi vì buổi chiều anh phải đi tới trường học của một người bạn dự hội thảo, tự nhiên sẽ có dáng vẻ rất đạo mạo, tây trang màu đen với chiếc áo khoác đang cầm trên tay, một tay cầm caravat. Thời tiết cũng đã có xen lẫn sư hanh khô nóng bức của ngày hè.

Nhưng chỉ có người đàn ông xuất sắc như vậy… tối hôm qua lại ở trên giường bát nháo làm cả người cô đều ngứa ngáy.

Đồng Ngôn nheo mắt lại, rất hưởng thụ, đứng ở xa xa nhìn anh.

Di động bỗng nhiên rung lên, cô cúi đầu nhìn: Em nhìn đủ chưa? Đủ rồi thì tới đây đi. TK

Cô ngẩng đầu cười cười, cất điện thoại, chạy tới chỗ anh.

Cửa hàng bách hóa có hai tầng bán quần áo nữ, quần áo cho lớp trẻ thì rực rỡ đa dạng, cho những người đi làm thì nhìn vào có cảm giác rất thành thục chuyên nghiệp. Cô tạo hình phối hợp với Cố Bình Sinh, cố ý cùng anh đi dạo tầng bán quần áo tây trang giành cho người đi làm kia, hai người đi không tới năm phút đều cảm thấy không hợp với nơi này, bắt đầu bước xuống lầu bán đồ cho giới trẻ ở phía dưới. Đến cuối cùng hai người không đi nổi nữa, ngồi ở trong quầy MCdonald mua nước uống, nói chuyện vui vẻ.

Cô cười nói với anh, sau đó lại vụng trộm nhìn trong ly nước, có thể thấy được bóng dáng của anh và của chính mình.

Suốt mấy tháng này đều không có cắt tóc, cùng lắm thì dài ra một chút là về lấy kéo cắt đi, nay tóc đã dài qua thắt lưng, vì để cho mát mẻ nên cô thường xuyên cột tóc đuôi ngựa, có vẻ giống như lúc còn nhỏ.

Nhưng anh cũng không có vẻ già dặn gì, ít nhất là nhìn không ra người này lớn hơn cô tới tám chín tuổi.

“Em buổi chiều gặp phải bạn trai cũ, anh ta đang cùng vợ đi xem nhà ở.” Cô nói với anh, “Nếu bọn họ ở cùng tiểu khu với chúng ta, anh sẽ cảm thấy không thoải mái sao? Sẽ ghen à?”

“Đoán chừng là có.”

“Đoán chừng?”

Có phán đoán vẻ mặt của anh, đoán không ra thật giả.

“Như vậy…” Anh làm như thật, nhìn đồng hồ, “Bây giờ còn sớm, chúng ta cũng nên đi xem nhà ở, ngày mai liền đổi.”

Đồng Ngôn nhìn thấy ý cười nơi đáy mắt của anh, hiểu được anh đang đùa, nhịn không được mà ở dưới bàn đá cho anh một cước. Hai người tiếp tục nói cười, tiếp tục cuộc nói chuyện không có một nội dung nào cố định này, lãng phí thời gian tốt đẹp sau giờ trưa.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này