Trên Chuyến Bay Đêm - Chương 12 - Phần 2

Thật là một đòn chí tử cho Nancy, bà thấy choáng váng cả người. Đối với Riley, không có gì làm cho ông ta vui sướng bằng được đặt chân vào một công ty lớn như Tổng công ty Dệt May. Đang làm trong một văn phòng luật nhỏ ở New York mà bây giờ được có cổ phần trong Công ty Dệt May, quả là một giấc mộng vàng của ông ta. Bán mẹ của ông ta để được có chân ở đây, ông ta cũng bán.

Cổ phần của Riley cộng thêm vào cổ phần của Peter, anh ta sẽ có năm mươi phần trăm. Cổ phần của Nancy cộng với Tilly cũng năm mươi phần trăm.

Nhưng Peter là chủ tịch, anh ta có tiếng nói trội hơn, nên rõ ràng anh ta sẽ thắng.

Peter thấy mình đã thắng thế hơn bà, nên anh ta nhoẻn nụ cười chiến thắng.

Thế nhưng Nancy vẫn chưa chịu chấp nhận thất bại.

Bà kéo ghế ngồi xuống. Bà quay qua phía Nat Ridgeway. Trong lúc hai chị em cãi nhau, bà nhận thấy thái độ của ông ta là đúng về phe của Peter. Bà nói:

– Chắc anh thừa biết Peter đã nói láo với tôi về chuyện đi tàu chứ?

Ông ta nhìn bà, môi mím chặt; nhưng bà biết rõ tính ông ta rồi, nên bà ngồi yên đợi ông ta trả lời. Cuối cùng ông đáp:

– Tôi không hiểu gì về chuyện ấy hết. Chuyện xích mích chị em trong gia đình không liên quan gì đến tôi hết. Tôi không phải là nhân viên trong công ty, mà tôi là thương gia.

Bà nghĩ, nhưng có một thời anh nắm tay tôi trong nhà hàng ăn uống, anh hôn tôi trước cửa nhà tôi và có lần anh đã sờ ngực tôi. Bà lại hỏi:

– Có phải anh là thương gia chân thật không?

– Chắc bà biết rõ rồi, - ông ta đáp, giọng lãnh đạm.

– Trong trường hợp này, chắc anh không chấp nhận các phương pháp bất lương được người ta đem ra sử dụng dưới tên anh chứ?

Ông ta suy nghĩ một lát rồi đáp:

– Việc này có rao bán công khai, chứ không phải công việc mờ ám.

Ông ta định nói nữa, nhưng bà cắt ngang lời ông ta.

– Nếu anh sẵn sàng hưởng lợi do sự bất lương của em tôi mang lại, thì chính anh cũng bất lương. Anh đã thay đổi chứ không như hồi anh còn làm cho ba tôi.

Không để cho Nat có thì giờ trả lời, bà quay qua nói với Peter.

– Cậu không nhận thấy là nếu cậu để cho tôi thực thi kế hoạch của tôi trong hai năm, thì cậu có thể thu được lợi túc gấp hai lần, nhiều hơn số cổ phần của cậu sao?

– Kế hoạch của chị không làm cho tôi vừa lòng.

– Ngay việc không tổ chúc lại, công ty cũng sẽ gia tăng lợi tức nhờ chiến tranh. Chúng ta thường cung cấp giày cho quân đội... Cậu hãy nghĩ, nếu quân đội Hoa Kỳ tham chiến, thì công ty ta sẽ có thêm rất nhiều đợt đặt hàng.

– Hoa Kỳ sẽ không tham chiến.

– Dù sao, nếu chiến tranh chỉ ở châu Âu thôi, thì công việc làm ăn của chúng ta cũng phát đạt. – Bà quay qua nhìn Nat. - Chắc anh quá rõ, phải không?

– Đấy chính là lý do mà anh quyết mua lại công ty của chúng tôi.

Nat không trả lời.

Bà lại quay qua nói với Peter:

– Tốt hơn là chúng ta nên đợi một thời gian. Cậu hãy nghe tôi nói đây. Có bao giờ tôi lầm lẫn như thế này chưa? Cậu có bao giờ mất tiền bạc khi nghe theo lời khuyên của tôi chưa? Có bao giờ cậu kiếm được tiền nhiều hơn khi cậu hành động theo ý của cậu chưa?

– Chị không hiểu vấn đề, phải không? - Peter hỏi.

Lần này bà không đoán ra anh ta sẽ nói gì.

– Tôi không hiểu cái gì?

– Không hiểu lý do tại sao tôi chia tay với chị.

– Thế à, tại sao thế?

Anh ta lặng lẽ nhìn bà, bà đọc được câu trả lời trong ánh mắt của anh ta.

– Anh ta căm ghét bà.

Bà hết sức bối rối. Bà có cảm giác bị va đầu vào một bức tường gạch. Bà mong sao không phải thế, nhưng nhìn vẻ mặt thù hận của anh ta, vẻ mặt thô bỉ, mất dạy, bà không thể nào làm ngơ cho được.

Anh ta luôn luôn tạo ra sự căng thẳng giữa hai chị em, tạo ra sự đối đầu giữa họ; nhưng ghét nhau là chuyện quá khủng khiếp, là bệnh hoạn. Chưa bao giờ bà nghĩ đến chuyện này. Peter, em trai bà, lại ghét bà.

Bà nghĩ chuyện vợ chồng lấy nhau hai mươi năm, rồi một hôm anh chồng báo cho vợ biết anh ta tăng tịu với cô thư ký, anh ta không yêu vợ nữa, và họ ghét nhau là chuyện còn dễ nghe hơn.

Peter không chỉ ti tiện và đáng khinh mà thôi. Anh ta còn âm mưu để làm hại chị mình nữa. Đấy là sự thù hận vì bản năng.

Bà cần suy nghĩ. Bà cần phải ra khỏi quán rượu đầy khói thuốc này để hít một ít không khí trong lành. Bà đứng dậy, đi ra ngoài, không nói một tiếng.

Ra ngoài, bà cảm thấy dễ chịu hơn. Gió từ cửa sông thổi lên mát mẻ. Bà đi qua đường, bước dọc theo bến tàu, lắng nghe tiếng mòng biển kêu.

Chiếc Clipper lắc lư giữa con lạch. Bà không ngờ chiếc thủy phi cơ lại to lớn như thế này, những người đang đổ nhiên liệu vào tàu trông bé tí teo. Bà thấy an tâm khi nhìn những động cơ khổng lồ và các chong chóng to tướng. Nhất là sau khi đã được sống sót trong chuyến vượt biển Ailen trên chiếc Tiger Moth một động cơ.

Nhưng khi về Mỹ rồi bà sẽ làm gì? Sẽ không đời nào Peter từ bỏ kế hoạch của mình. Hận thù chồng chất lên người anh ta sau nhiều năm anh ta quyết chí trả thù. Bà trách anh ta, nhưng chỉ trách một vài khía cạnh thôi. Anh ta đã chịu nhiều đau khổ từ bấy lâu nay rồi. Thế nhưng bà sẽ không nhượng bộ. Có lẽ còn có cách để bảo vệ quyền lợi của bà.

Chuyện Danny Riley là chuyện vướng mắc nhỏ. Một mình tự bán mình để có lợi, thì cũng có thể bị mua chuộc do một món lợi khác lớn hơn. Có thể Nancy sẽ tìm ra một thứ khác để đề nghị với lão ta, một thứ gì đấy có thể làm cho lão thay đổi ý kiến. Nhưng chuyện này không phải dễ. Món quà Peter đề nghị cho lão chuyên trách hồ sơ pháp lý của Tổng công ty Dệt, là món quà béo bở, khó có món nào khác ngon hơn.

Bà thử dùng biện pháp hăm dọa xem kết quả sẽ ra sao? Biện pháp này sẽ ít tốn kém. Nhưng hăm dọa như thế nào? Lôi chuyện làm ăn bê bối của lão và một số hồ sơ của gia đình ra để dọa lão, nhưng chuyện này chưa đủ súc làm cho lão nhả miếng mồi ngon của Tổng công ty Dệt May. Thứ mà Danny thích nhất trên đời này là tiền mặt, nhưng gia sản của Nancy hầu như đều đầu tư hết vào công ty Giày Black rồi. Bà khó mà vơ vét cho đủ vài ngàn đô la tiền mặt, mà Danny thì chắc muốn nhiều hơn, có thể lão đòi đến hàng trăm ngàn. Chắc không làm sao bà kiếm cho ra ngay được số tiền như thế.

Thình lình bà nghe có ai gọi tên bà. Bà quay lui, thấy anh thanh niên nhân viên của hãng Pan American đang đưa tay vẫy bà, rồi mới lên tiếng nói:

– Bà có điện thoại. Có ông Mac Bride ở Boston gọi.

Bỗng bà thấy có hy vọng. Có lẽ sẽ tìm ra được biện pháp. Ông ta biết rõ Danny Riley. Hai người này, cũng như bố bà, đều là người Ailen thuộc thế hệ thứ hai, thường làm ăn tiếp xúc với dân Ailen và chỉ không ưa người Tin lành ở Ailen thôi. Mac chân thật, còn Danny thì không, nhưng ngoài điểm khác biệt này, họ đều giống nhau. Bố của Nancy cũng chân thật, nhưng ông thường nhắm mắt làm ngơ trước một vài điểm đáng nghi ngờ của họ để giữ được tình giao hảo tốt của người đồng hương.

Vừa chạy trên bến thu, bà vừa nhớ ra rằng bố bà đã có lần cứu Danny khỏi lâm vào cảnh sạt nghiệp. Việc này xảy ra trước khi bố bà mất mấy năm. Khi ấy Danny thua đậm một vụ kiện, và trong cơn thất vọng, ông ta đã cố mua chuộc ông chánh án. Nhưng ông này không phải là người dễ mua chuộc. Ông ta dọa nếu không xin về hưu thì ông ta sẽ khai trừ lão ra khỏi văn phòng luật sư. Bố Nancy bèn can thiệp với ông chánh án, trình bày cho ông ta hay Danny hành động như thế là vì gặp phải lúc quẫn trí, chắc lão không dám làm như thế nữa.

Con người của Danny là thế đấy, thiếu thành thật, ít đáng tin, hơi ngốc, dễ bị lung lạc. Bà tin chắc sẽ lôi ông ta về với phe mình được.

Nhưng bà chỉ có hai ngày để hoạt động thôi.

Bà đi vào tòa nhà, người thanh niên chỉ cho bà máy điện thoại. Nghe giọng trìu mến của Mac thật tuyệt. Ồng ta nói giọng vui mừng:

– Thế là bà đuổi kịp chiếc Clipper rồi nhé! Hoan hô!

– Tôi sẽ đến dự hội đồng quản trị... nhưng có tin xấu, Peter cho biết hắn sẽ được Danny ủng hộ.

– Bà tin hắn à?

– Tin. Tổng công ty Dệt sẽ ủy nhiệm cho ông ta công việc lo hồ sơ của công ty.

Bà nghe giọng nói của Mac có vẻ kinh ngạc khi ông ta hỏi:

– Bà có tin chuyện này đúng không?

– Có cả Nat Ridgeway với hắn ở đây.

– Đồ rắn rít.

Mac không ưa gì Nat, và khi Nat bắt đầu đi chơi với Nancy thì ông ta vẫn ghen ghét với bất kỳ ai tỏ ra có tình cảm thân mật với Nancy.

– Tôi ái ngại cho Tổng công ty Dệt khi nhận Danny làm luật sư, - Mac nói tiếp.

– Tôi nghĩ chắc công ty này chỉ ủy nhiệm cho ông ta những công việc không quan trọng thôi. Mac này, việc họ đề nghị đưa ông ta vào chức vụ này có hợp pháp không?

– Có lẽ không nhưng khó mà chứng minh được sự phạm pháp.

– Vậy thì tôi bị rắc rối rồi.

– Tôi sợ như thể đấy. Nancy, tôi rất buồn cho bà.

– Cám ơn ông anh. Ông đã báo cho tôi hay là không nên để cho Peter làm chủ. – Đúng thế. Nhưng Nancy nghĩ, cái gì đã xong thì cho qua.

Bà lấy giọng vui tươi nói tiếp:

– Này Mac, nếu chúng ta nhờ vả Danny, lôi kéo ông ta về phe mình, chắc sẽ gặp nhiều chuyện ngán ngẩm lắm, phải không?

– Bà muốn nói...

– Ngán khi nghĩ đến chuyện ông ta thay đổi nhiệm sở, ngán khi nghĩ đối thủ của ta sẽ dành cho ông ta công việc làm ăn béo bở. Cho nên, theo ý ông thì cái giá ta phải trả cho ông ta là bao nhiêu? – Chà! - Đường dây điện thoại im lặng một lát rồi Mac cất tiếng nói tiếp:

– Tôi chưa nghĩ đến chuyện này.

Nancy nghĩ đến chuyện Danny cố hối lộ ông chánh án.

– Ông anh có nhớ lần bố tôi cứu Danny ra khỏi chuyện rắc rối không?

– Chuyện của công ty Jersey Rubber.

– Đương nhiên là tôi nhớ chứ. Nhưng đừng nói chi tiết trên điện thoại, được không?

– Được. Trong vụ này chúng ta có thể dùng cách này hay cách khác được không?

– Tôi thấy quá được.

– Để hăm dọa ông ta phải không? Bà muốn nói để tố cáo ông ta chứ gì?

– Phải.

– Chúng ta có bằng chứng không?

– Không, nhưng trong hồ sơ lưu trữ của bố tôi thì có.

– Nancy, thế là bà có đầy đủ tài liệu rồi đấy.

Dưới hầm nhà của Nancy ở Boston có nhiều kẹp hồ sơ cá nhân của bố bà.

– Tôi chưa bao giờ xem các tài liệu ấy.

– Và bây giờ không ai có đủ thì giờ mà xem.

– Nhưng ta cứ làm như đã xem, - bà nói, giọng trầm ngâm.

– Tôi không làm như bà được.

– Tôi nghĩ như thế này, ông nghe được không nhé. Chúng ta cứ tuyên bố cho Danny biết tôi có tài liệu nói về chuyện bê bối của ông ta.

– Tôi thấy được lắm.

– Mac này, tôi có ý kiến như thế này này. - Nancy nói tiếp, giọng run run vì kích thích như bà đã thấy trước mắt con đường hành động khả thi. - Ta cứ làm như tòa án sắp cho mở cuộc điều tra về công việc kinh doanh của Công ty Jersey Rubber.

– Tại sao người ta làm việc ấy?

– Tại vì có người muốn cho tòa biết có việc lem nhem bê bối trong công ty.

– Tốt, rồi sao nữa?

Nancy nghĩ ra trong óc những chi tiết để dùng trong kế hoạch của mình. Bà đáp:

– Ta cứ làm như mọi người đã biết trong hồ sơ của bố tôi, có chứng từ quan trọng có thể buộc tội được ông ta, được không?

– Người ta sẽ yêu cầu bà cho phép họ xem chứng từ đấy nhé.

- Tùy tôi có bằng lòng cho họ xem hay không chứ?

– Trong khuôn khổ điều tra đơn giản của luật sư đoàn thì được, tùy bà.

Nhưng trong khuôn khổ điều tra vi phạm, thì người ta phải cho mời bà đến, và khi ấy thì đương nhiên bà không có quyền chọn lựa.

Kế hoạch hình thành trong óc Nancy rất nhanh, đến nỗi bà phải nói nhỏ xuống, nhưng rất nhanh:

– Này nhé, tôi muốn ông gọi Danny, nói chuyện với ông ta giúp tôi. Ông hỏi ông ta như thế này...

– Khoan đã, đợi tôi lấy bút đã chứ. Rồi, nói đi.

– Hỏi ông ta như thế này: nếu luật sư đoàn đến điều tra công việc làm ăn của công ty Jersey Rubber thì ông ta có muốn tôi lục tìm hồ sơ của bố tôi không?

Mac tỏ vẻ lo sợ, ông ta nói:

– Bà không sợ ông ta sẽ nói không à?

– Tôi tin là ông ta sẽ sợ hoảng hồn lên, Mac à! Ông ta sẽ sợ đến chết luôn được. Ông ta không biết có gì trong hồ sơ. Chắc trong ấy có lời ghi chép, các bài báo, thư từ, đủ thứ linh tinh.

– Tôi đã hình dung ra được chuyện này tiến triển như thế nào rồi, - Mac nói, và Nancy cảm thấy hy vọng trở lại trong giọng của ông ta. - Danny thế nào cũng nghĩ bà có tài liệu gì đấy, và ông ta cần phải xin lại.

– Ông ta sẽ yêu cầu tôi che chở ông như bố tôi đã làm. Ông ta sẽ yêu cầu tôi từ chối không cho phép luật sư đoàn xem hồ sơ. Và tôi sẽ bằng lòng... với điều kiện ông ta bỏ phiếu thuận theo tôi, không bán công ty cho Tổng công ty Dệt May.

– Khoan mừng đã. Chưa mở sâm banh được đâu. Danny có thể ham tiền, nhưng ông ta không ngốc đâu. Có thể ông ta nghi ngờ chúng ta đã tạo ra chuyện này để làm áp lục với ông ta?

– Tất nhiên rồi, nhưng ông ta chắc sẽ lo sợ. Chắc ông ta không dám kéo dài thời gian để suy nghĩ.

– Phải. Và trước mắt, chúng ta rất có cơ may.

– Ông bằng lòng giúp tôi việc này chứ?

– Được rồi.

Nancy cảm thấy sung sướng, tràn trề hy vọng sẽ thắng cuộc.

– Ông gọi báo cho tôi biết vào trạm tạm dừng kế tiếp của máy bay nhé.

– Trạm ấy ở đâu?

– Botwood, ở Terre Neuve. Trong vòng mười bảy giờ nữa chúng tôi sẽ có mặt ở đấy.

– Bà nghĩ là ở đấy họ có máy điện thoại à?

– Tôi nghĩ có, vì ở đấy có phi cảng. Ông phải hỏi tin tức trước đi.

– Được rồi. Chúc thượng lộ bình an.

– Xin chào Mac.

Bà móc máy điện thoại. Bà hết sức vui mừng. Bà không biết rồi Danny có thể bị mắc lừa hay không, nhưng cứ nghĩ đến chuyện bà có cách để làm áp lực, là bà cảm thấy hết sức khoan khoái.

Đã 4 giờ 20, đến giờ máy bay cất cánh rồi. Bà rời khỏi phòng, đi qua văn phòng làm việc, bà thấy Mervyn Lovesey cũng đang nói chuyện điện thoại. Ông ta đưa tay làm dấu chặn bà lại. Qua cửa sổ, bà thầy hành khách trên bến tàu đang lên cảng để ra máy bay, nhưng bà cũng dừng lại. Ông ta nói lớn trong máy điện thoại:

– Bây giờ tôi không thể lo đến chuyện ấy được. Anh cứ tăng lương cho bọn khốn ấy như họ yêu cầu và tiếp tục công việc đi.

Bà ngạc nhiên khi nghe ông ta nói. Bà nhớ bà đã nghe nói đến cuộc làm reo trong nhà máy. Và bây giờ ông ta có vẻ nhượng bộ, điều này thật khác với quyết định của ông trước đó.

Rõ ràng người đang nói chuyện với ông cũng có vẻ ngạc nhiên, vì một lát sau, Mervyn trả lời:

– Phải, tôi muốn nói như thế đấy, tôi quá bận không thể bàn bạc với các đốc công được. Xin chào! - Ông ta gác máy và nói với Nancy:

– Tôi đi tìm bà đây.

– Ông thành công rồi à? - Bà hỏi ông ta. – Ông đã thuyết phục được bà vợ trẻ về rồi phải không?

– Không. Nhưng vì tôi thuyết phục không được khéo léo.

– Tiếc quá nhỉ. Có phải bà ta đang ở trên bến tàu đấy không?

Ông nhìn qua cửa sổ.

– Chính cô ta đấy, người mặc áo măng tô đỏ.

Nancy thấy một phụ nữ tóc vàng khoảng ba mươi tuổi.

Bà thốt lên:

– Ông Mervyn, bà ta đẹp tuyệt trần! - Bà ấy không về. Mới nghe nói, bà cứ tưởng vợ của Mervyn không đẹp lắm, tính tình thì quá chanh chua, cỡ như Bette Davis chứ không như Lana Tanler. - Bây giờ tôi mới hiểu tại sao ông không muốn để mất bà ấy. – Bà ta nắm tay một người đàn ông mặc áo vét mỏng màu xanh, có lẽ đấy là anh bồ nhí. Anh ta không được đẹp trai như Mervyn. Thân hình dưới trung bình một chút anh ta đã bắt đầu hói tóc. Nhưng anh ta có nét vui tươi. Nancy hiểu ra bà ta yêu anh là vì anh là người tương phản với Mervyn.

Bỗng bà có cảm tình với ông. Bà nói:

– Ông Mervyn, tôi lấy làm buồn cho ông.

– Tôi không bỏ cuộc, - ông ta đáp. - Tôi đi New York.

Nancy cười. Chính ông ta mới là người giống bà.

– Tại sao không? - Bà đáp. - Bà ấy có vẻ là loại đàn bà khiến cho đàn ông phải đuổi theo qua Đại Tây Dương.

– Vấn đề có đi được hay không còn tùy thuộc vào bà. Máy bay hết chỗ rồi.

– Đúng thế. Vậy làm sao ông có thể đi được? Vấn đề gì mà lại tùy thuộc vào tôi?

– Bà chiếm một chỗ trống trên tàu. Bà chiếm phòng vợ chồng phòng ấy hai người. Tôi xin bà nhường cho tôi chỗ trống ấy.

– Ông Mervyn, - bà cười nói, - tôi không thể ở chung phòng với đàn ông được. Tôi là đàn bà góa chính chuyên mà, đâu phải góa phòng trà?

– Bà phải giúp tôi một việc, - ông năn nỉ.

– Tôi giúp việc gì chứ để ô danh thì không!

Khuôn mặt đẹp trai hiện ra vẻ ương ngạnh. Ông nói tiếp:

– Khi bà bay với tôi qua biển Ailen, bà đâu có nghĩ đến chuyện ô danh.

– Nhưng làm sao qua đêm với nhau trong phòng cho được! - Bà rất muốn giúp ông ta: quyết tâm đi tìm vợ cho kỳ được của ông quả là một hành động làm cho bà cảm động. - Tôi rất ân hận. Nhưng tôi không thể để mang tiếng xấu với thế gian khi đã vào tuổi như tôi.

– Này nhé. Tôi đã được người ta cho biết về phòng này rồi, nó không khác gì các buồng khác trên máy bay. Nó có hai giường ngủ. Nếu chúng ta cứ để cửa mở suốt đêm, chúng ta hoàn toàn xem như hai hành khách nằm hai giường gần nhau thôi.

– Nhưng người ta sẽ bàn tán chứ?

– Bà sợ gì họ? Bà không có chồng để ông ta đánh ghen mà cũng không có cha mẹ còn sống. Ai quan tâm đến công việc của bà?

Bà nghĩ: khi ông ta đã muốn cái gì, ông ta quyết tâm làm cho kỳ được. Bà chống đối:

– Nhưng tôi có hai con trai đã vào tuổi đôi mươi rồi.

– Tôi cam đoan với bà các cậu ấy sẽ xem đây là chuyện vui cho mà xem. - Có lẽ ông ta nói có lý, bà nhủ thầm. Nhưng bà vẫn nói tiếp:

– Tôi còn sợ mang tiếng với giới thượng lưu ở Boston. Chuyện như thế này là đầu đề cho họ bàn tán xôn xao.

– Này nhé. Khi bà tìm tôi ở bãi đậu máy bay, bà thất vọng não nề. Bà lâm vào hoàn cảnh tuyệt vọng rồi, và chính tôi đã cứu bà. Bây giờ đến phiên tôi thất vọng... Bà không nhận ra hay sao?

– Có chứ.

– Tôi gặp khó khăn, cầu cứu với bà. Đây là dịp may cuối cùng để tôi cứu được cuộc hôn nhân của tôi.

Bà nghĩ đến những tai tiếng sẽ xảy ra. Một góa phụ phạm tội bất cẩn vào dịp sinh nhật tứ tuần mà quan trọng gì không? Theo ông ta thì chuyện này chẳng chết chóc gì ai và chẳng làm sao cho bà mang tiếng xấu. Các bà đoan trang ở Beacon Hill chắc sẽ cho bà là “quá phóng túng”, còn những người cùng tuổi bà chắc sẽ khâm phục sự can đảm của bà. Bà nghĩ, mình còn trinh tiết gì đâu mà phải lo.

Bà nhìn ông ta, vẻ cương quyết, rồi bà bước tới gần ông. Bà nhủ thầm, mặc xác giới thượng lưu ở Boston; ông ta đang gặp chuyện đau khổ. Khi mình cần giúp, ông ta đã giúp mình. Không có ông ta, chắc mình không đến đây được.

Ông ta có lý. Mình phải giúp lại ông ta.

– Bà giúp tôi chứ, bà Nancy, - ông van lơn. – Tôi van bà.

Nancy hít vào một hơi thật dài rồi đáp:

– Lạy Chúa, tôi sẽ giúp ông.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này