Hồ Vương Thanh Liên - Chương 14 + 15
Chương 14
QUẢ NHIÊN LÀ KIẾP
Giống như hiện tại biết là cần phải đi thăm nàng, nhưng lại do dự, dùng dằng, nghĩ lại chắc Bảo Bảo cũng đã về tới Liên cư, hắn rốt thở dài, ôm đàn đi về phòng mình.
Hầu hạ Bảo Bảo tắm rửa, thay đồ xong, nàng nói muốn ngủ, Hạ Ngữ và Thu Tuyết lại giúp nàng chuẩn bị chăn nệm. Nhìn nàng khóc sưng cả mắt, khuôn mặt vạn phần đáng thương, hai nha đầu lại càng bất bình giùm nàng.
Nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng, được lát, Hạ Ngữ mới nhẹ giọng nói: “E là tiểu chủ đã động tâm với Hồ vương đại nhân.”
“Ta cũng thấy vậy, nhưng chuyện này nhất định sẽ không có kết quả. Hồ vương đại nhân một lòng muốn thành tiên, chỉ cần một trăm năm nữa là đã hoàn thành tâm nguyện, tiểu chủ một lòng si mê thì cũng không có kết quả tốt đẹp gì, mà còn đổi lấy sự đau khổ. Nếu để các trưởng lão biết, chắc chắn sẽ đuổi tiểu chủ ra khỏi cung, các trưởng lão chờ mong việc Hồ vương đại nhân thành tiên đã mấy ngàn năm làm sao có thể chấp nhận đến thời điểm cuối cùng lại để cho người khác phá hoại chứ.”
Các nàng dù sao cũng không phải tầm thường, lúc đầu còn chưa hiểu nhưng thấy nàng khóc thảm thiết như vậy, lại đánh đàn ca hát như vậy, hơn nữa chính nàng cũng đã nói sau này phải gả cho nam tử giống như Hồ vương đại nhân, tới mức này mà các nàng còn không rõ tâm ý của tiểu chủ thì làm sao xứng là người hầu bên cạnh Hồ vương đại nhân nhiều năm như vậy? Nhưng tiểu chủ đã yêu sai đối tượng rồi, đặt tình cảm nhầm chỗ rồi, thích ai không thích, lại thích một người không hiểu thế nào là tình yêu cũng không thể cho nàng tình yêu như Hồ vương đại nhân. Chỉ một khoản thời gian ngắn nữa là hắn sẽ thành tiên, sao có thể cưới tiểu chủ được?
“Đúng vậy, ngươi cũng thấy đó, bộ dáng của tiểu chủ như vậy, rõ ràng là tình cảm đã rất sâu đậm a.” Hạ Ngữ cũng nhăn mày, nếu là trước đây thì các nàng không chấp nhận bất kỳ ai phá hư sự nghiệp thành tiên của Hồ vương đại nhân nhưng trải qua mấy ngày ở chung, Bảo Bảo hoạt bát hiếu động, dung mạo lại xinh đẹp tuyệt thế, rất xứng đôi với Hồ vương đại nhân, lại nhìn thấy bộ dáng khóc lóc đáng thương của nàng thì tâm các nàng đã mềm như nước, cho nên bây giờ dù biết tình cảm của Bảo Bảo dành cho Hồ vương cũng không ý bài xích hay phản đối, ngược lại còn thấy tội nghiệp cho nàng.
“Có lẽ Hồ vương đại nhân đã cự tuyệt tiểu chủ, nếu không nàng sẽ không khóc đến thương tâm như vậy.” Hồ vương đại nhân nếu động lòng, sa vào yêu đương thì không cần nghĩ cũng biết trong tộc sẽ rối loạn thế nào, mọi người sẽ phản đối ra sao, nhất là các vị trưởng lão, vì để Hồ vương đại nhân cắt đứt tạo niệm mà có thể gây bất lợi cho tiểu chủ. Chuyện này, người không biết nhưng các nàng thì rất rõ ràng, nếu không thì thị nữ hầu hạ bên cạnh Hồ vương đại nhân sẽ không thay đổi liên tục như vậy, sợ các thị nữ sẽ nảy sinh tạp niệm với Hồ vương hoặc làm cho Hồ vương này sinh tạp niệm, còn hai người các nàng thì luôn tuân thủ khuôn phép, cho nên mới được hầu hạ Hồ vương đại nhân suốt bảy trăm năm qua.
“Nói đến đây thôi, Thu Tuyết, ngươi trông chừng tiểu chủ, đừng để xảy ra chuyện gì. Ta đi tìm Hồ vương đại nhân, cự tuyệt tiểu chủ là đúng nhưng dù sao cũng phải cân nhắc, sao có thể làm cho tiểu chủ bị thương chứ, dù sao tiểu chủ cũng còn nhỏ, còn gọi đại nhân là vương thúc nha.”
Thu Tuyết không nhắc tới thì thôi, vừa nghe hai chữ cự tuyệt, Hạ Ngữ liền nhớ tới bàn tay rướm máu của Bảo Bảo, không khỏi thấy không vui.
“Hạ Ngữ, ngươi đừng xúc động rồi vô lễ với đại nhân, dù sao cũng là chủ tử của chúng ta, mà chúng ta chỉ là tiểu nha hoàn, chỉ cần nói tình huống của tiểu cho đại nhân biết là được.” Thu Tuyết vội vàng khuyên can, sợ Hạ Ngữ vì bất bình cho tiểu chủ mà phạm thượng với Hồ vương đại nhân, làm hco hắn nổi giận, đây chính là lỗi nặng trong tộc.
“Ngươi yên tâm, ta có đúng mực! Ta cái này đi!” Hạ ngữ gật đầu, phía trước không khí cũng đi hơn phân nửa, Thu Tuyết nói đúng, các nàng dù sao cũng là nha hoàn, không thể làm thiệp chủ tử chuyện. Chính là nhìn tiểu chủ khóc thành như vậy, nàng chung quy có chút không đành lòng.
Đi vào Thanh cư, gật đầu thi lễ với hai thị nữ hầu hạ bên cạnh Thanh Liên xong, Hạ Ngữ nhẹ nhàng đi vào trong điện, quả nhiên vẫn giống như trước, Hồ vương đại nhân đang tĩnh tọa trước tượng Phật tổ, Hạ Ngữ im lặng quỳ xuống, không lên tiếng.
Thanh Liên mở mắt, “vào đi!” Hạ Ngữ được sự đồng ý của hắn liền đứng dậy, đi đến bên hắn, quỳ xuống, nhẹ giọng nói, “tiểu chủ đã ngủ.”
Thanh Liên gật gật đầu, “Nàng không có việc gì chứ?!”
“Đại nhân nếu lo lắng, sao lại làm tổn thương tiểu chủ?” Hạ Ngữ không ngẩng đầu, chăm chú nhìn xuống mặt đất hỏi, sợ rằng nếu ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt tuyệt thế của chủ tử thì sẽ không nói nên lời.
Thanh Liên nhìn nàng, không nói gì, lát sau mới nói, “chiếu cố tốt cho nàng.”
“Tiểu chủ khóc thật sự thương tâm, ánh mắt đều sưng lên, không biết vì sao lại ngã sấp xuống, lòng bàn tay bị chảy máu. Các nô tỳ vừa hầu hạ tiểu chủ tắm rửa thay xiêm y xong, mà nàng ngay cả lúc ngủ cũng không an ổn.” Thấy hắn không trả lời câu hỏi của mình, Hạ Ngữ cũng không dám hỏi tiếp, thành thật báo cáo tình trạng hiện tại của Bảo Bảo.
Tâm hơi hơi đau xót, Thanh Liên rốt cuộc cũng đứng lên, “sau này nàng muốn làm gì, muốn đi đâu, muốn đến bất cứ chỗ nào trong Hồ cung cũng cứ để mặc nàng. Nàng thích đánh đàn, ca hát cũng được, đừng ngăn cản, đừng làm nàng mất hứng. Ngươi trở về đi.”
“Đại nhân, xin nghe nô tỳ một lời cuối cùng,” Hạ Ngữ hiểu được những lời này là Hồ vương đại nhân giải thích cho hành động trước đó, cũng là sự sủng ái lớn nhất đối với tiểu chủ. Đáng tiếc đây không phải là điều tiểu chủ muốn, cho nên Hồ vương dù để nàng thoải mái chơi đùa thế nào cũng không làm nàng vui vẻ được.
“Nói đi!” Thanh Liên xoay người nhìn tượng Phật, đây là bức tượng mà bốn ngàn năm trước Tử Vi đại đế đã đưa cho hắn, mời hắn sau khi đắc đạo thì làm môn hạ của hắn. Trước kia dù có chuyện gì, chỉ cần nhìn thấy tượng Phật thì lòng hắn lại thanh tĩnh trở lại nhưng lúc này, hắn vì Bảo Bảo mà không thể tĩnh tâm được nữa.
“Tiểu chủ thích Hồ vương đại nhân, không biết ngài có nhận ra không? Nô tỳ tự biết thân phận thấp kém, không có quyền can thiệp vào chuyện riêng của đại nhân nhưng nô tỳ vẫn cả gan khuyên đại nhân một câu, tiểu chủ tuổi còn nhỏ nhưng tình cảm dành cho đại nhân rất sâu đậm. Đại nhân nếu tiếp tục để tiểu chủ ở lại trong cung thì thực sự không ổn, lỡ để cho các trưởng lão biết được thì sẽ bất lợi đối với tiểu chủ, nếu người không thể đáp lại tiểu chủ thì cũng nên vì muốn tốt cho tiểu chủ mà tiễn tiểu chủ rời đi.”
Hạ Ngữ không kiêu ngạo không siểm nịnh, rõ ràng trầm ổn nói, những lời này chính cô ta cũng biết có chút quá mức nhưng nàng không thể trơ mắt nhìn mọi chuyện tiếp tục phát triển, thừa dịp chỉ mới bắt đầu, các trưởng lão chưa phát hiện ra tâm tư của tiểu chủ đối với Hồ vương đại nhân, đưa tiểu chủ rời đi là biện pháp tốt nhất.
Thanh Liên nghe Hạ Ngữ nói mà ngẩn ra, ngay cả tiểu nha đầu này cũng nhìn ra tình cảm của Bảo Bảo đối với hắn không bình thường, hắn sao còn có thể nghĩ nàng chỉ là tiểu hài tử? Chẳng lẽ tư duy của hắn trì độn sao? Âm thầm cười khổ, lúc này cũng đã hiểu ra ngay từ đầu mình đã bị nha đầu Bảo Bảo tính kế, nàng không phải ngẫu nhiên xuất hiện ở ôn tuyền, mà đã sớm có kế hoạch từ trước. Tất cả biểu tình lo sợ và lý do để ở lại đây chắc cũng là giả bộ để làm hắn mềm lòng mà mắc mưu, đành phải cười bản thân mình là hồ ly mấy ngàn năm đạo hạnh mà thua trong tay một tiểu xà chỉ mới trăm năm. Thật sự là…
Suy nghĩ cẩn thận, Thanh Liên cũng không biết nên tức giận hay là buồn cười, không cần hỏi cũng biết lúc trước Bảo Bảo ở hoa viên đánh đàn ca hát cũng là muốn lôi kéo hắn đến. Về việc nàng té ngã, rồi chảy máu, khóc lóc… không biết có mấy phần là sự thật. Nhưng nha hoàn hầu hạ mình mấy trăm năm giờ cũng muốn vì nàng mà nói lí lẽ với chủ tử, coi như khổ nhục kế của nàng đã thành công, nhưng nếu không có Hạ Ngữ tìm đến nói như vậy với hắn thì hắn đúng là đã không hiểu hết toàn bộ sự việc.
Nhưng giờ biết rõ rồi thì sao, cũng không chán ghét được nàng, Thanh Liên không khỏi buồn bực và nghi ngờ bản thân hắn có khuynh hướng thích bị ngược.
Còn chuyện đưa nàng rời đi, hắn dù muốn cũng chưa chắc Bảo Bảo đã thuận theo, nghe lời hắn. Nàng hao hết tâm tư để được vào Hồ cung, sao có thể dễ dàng rời đi, cũng do mình vô tâm, chỉ cần để ý là mọi chuyện đã sáng tỏ nhưng chính hắn đã làm mọi thứ phức tạp hơn, cho nên hiện giờ mới rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
“Hồ vương đại nhân!” Hạ Ngữ thấy đại nhân nhà mình hơn nửa ngày không có phản ứng, hơi ngẩng đầu nhìn lên thì thấy hắn đang chăm chú nhìn tượng Phật, nên thấp giọng gọi.
“Ta đã biết, Hạ Ngữ, ngươi trước đứng lên đi! Trở về nói với Bảo Bảo lát nữa ta đến thăm nàng.” Thanh Liên lúc này mới phát hiện hắn thất thần, vội vàng phục hồi tinh thần, nhẹ giọng đáp.
“Dạ, Hồ vương đại nhân, nô tỳ cáo lui!” Hạ Ngữ lập tức đi thụt lùi ba bước, sau đó mới quay lưng rời đi, dù sao lời cần nói nàng cũng đã nói, chuyện còn lại một thị nữ nho nhỏ như nàng cũng không quản được. Nhưng Hồ vương đại nhân đã nói sẽ đến thăm tiểu chủ, chắc chắn tiểu sẽ rất cao hứng, nghĩ đến đây, Hạ Ngữ bước chân cũng mau hơn.
Hạ Ngữ đi rồi, Thanh Liên lại ngồi tĩnh tọa lần nữa, nhắm mắt ngưng thần, tay trái kết thành kết như ý, tay phải bấm đốt ngón tay, không giống phương thức tĩnh tâm tu luyện ngày thường, đôi lông mày nhíu chặt lại.
Ngón tay càng lúc càng nhanh, khuôn mặt tinh xảo lúc này hiện lên sự ảo não, bất lực, hơn nửa ngày hắn mới mở mắt, khóe miệng nhếch lên nụ cười khổ, quả nhiên là kiếp, là thành công hay thất bại đều phải tùy vào tạo hóa lúc này của hắn.
Hắn không phải là người thích né tránh vấn đề, nếu đã đến lúc khảo nghiệm thì hắn có lùi bước cũng là vô dụng, chi bằng trực tiếp giải quyết vấn đề, hắn không cần phải nghĩ nhiều. Lúc này nên đi Tước Hoàng sơn tìm Như Mặc, để hắn mang nữ nhi của hắn về nhốt lại, đợi một trăm năm trôi qua, hắn đã đắc đạo thành tiên thì thả nàng ra. Nhưng ý nghĩ ích kỷ đó chỉ lóe lên rồi tam biến, làm vậy là không công bằng với Bảo Bảo, đây là khảo nghiệm dành cho hắn thì hắn nên tự mình vượt qua, nếu đạo hạnh bảy ngàn năm của hắn bị hủy trong tay nàng thì cũng là kiếp số của hắn.
Chương 15
MỊ HOẶC THÔI MIÊN
Nhưng điều làm Thanh Liên không hiểu là ngày đó, trước khi hắn tặng Hỏa Hồ Thánh Châu đã bấm đốt ngón tay tính qua mệnh số, kết quả cho thấy việc giữ lại mạng cho xà tử đối với hắn trăm lợi mà không một hại nhưng sao chỉ mới một trăm năm thôi, kết quả lại thay đổi như thế này?
Rốt cuộc là cái gì đã làm mọi thứ thay đổi? Thanh Liên suy nghĩ thế nào cũng không tìm được nguyên nhân, hắn hoàn toàn không biết mọi việc lẽ ra đã rất tốt nhưng chỉ vì trong lúc vô ý, hắn bị Bảo Bảo cắn một cái, mất đi một giọt máu mà vận mệnh của hắn đã thay đổi hoàn toàn.
Tĩnh tọa, tĩnh tư, lặng im không biết bao lâu, sắc trời đã trở nên tối mịt, phong cảnh ban đêm ở Hỏa Hồ cung cũng khác biệt với bên ngoài rất nhiều.
Khắp nơi đều treo đầy đèn lồng hình hoa sen tinh xảo, cách lớp giấy mỏng manh bên ngoài, có thể nhìn thấy ngọn lửa đỏ màu nhỏ bên trong, hai bên hành lang gấp khúc đều được treo đầy đèn lồng như thế, làm cho Hồ cung ban đêm trở nên lung linh, huyền ảo.
Dù là địa cung cũng có vãn lộ, Thanh Liên như trích tiên đón gió mà đến, mưa phùn lúc này cũng đã tạnh, không khí trở nên trong lành, mát lạnh, tuy nhiên cũng chỉ mới là đầu xuân nên cảm giác mát lạnh cũng không rõ ràng lắm. Hắn cũng không giống như một số yêu tinh khác, khi pháp lực đạt tới trình độ nào đó thì không còn sợ gì nữa, không có cảm giác, thực ra có nhiều lúc hắn không quen dùng pháp lực.
Có thể cảm nhận sự giao chuyển giữa các mùa, hiểu rõ sự biến đổi của không khí, dù là rất nhỏ, đối với hắn đều là những chuyện thú vị, có thể nói tu hành là mục tiêu của hắn, chi phối toàn bộ cuộc sống của hắn từ trước tới nay nhưng thành tiên không phải lý tưởng của hắn, mà là trách nhiệm, là vì muốn đáp ứng sự kỳ vọng của mọi người đối với hắn.
Hắn cũng không cảm thấy mình nhất định phải sinh sống ở nhân gian, nếu tất cả tộc nhân đều mong mỏi, kì vọng hắn có thể đắc đạo thành tiên, vậy thì hắn tu hành, không miễn cưỡng cũng không mong muốn, chỉ đơn giản vậy thôi.
Nhưng lý do này không ai nghĩ tới, đương nhiên là Bảo Bảo cũng không nghĩ tới. Nàng luôn nghĩ Thanh Liên một lòng muốn thành tiên cũng không phải vì mù quáng như phụ thân lúc trước, tu tiên chỉ vì tu tiên mà không mục đích và lý do, còn Thanh Liên tu tiên là vì người khác muốn vậy chứ không xuất phát từ ý nguyện của hắn, cứ thế mà hắn bước vào con đường tu hành.
Thực ra, Như Mặc và Thanh Liên trong việc tu tiên có xuất phát điểm giống nhau nhưng lại không có ai phát hiện ra chuyện này, cho nên Bắc Dao Bảo Bảo vẫn không ngừng tính kế, làm thế nào để hồ ly ngàn năm, Thanh Liên vương tuyệt thế rơi vào tay nàng.
Khi Thanh Liên bước vào Liên cư, Bảo Bảo đã ngồi trên giường chờ hắn, khi Hạ Ngữ đi tìm Thanh Liên thì nàng biết những gì nàng tính toán đều thành công, đang nghĩ Thanh Liên sẽ dùng biểu tình nào để đối diện với nàng, là tiếp tục tránh né hay là trực tiếp giải quyết vấn đề? Đối với các tình huống, Bảo Bảo đều chuẩn bị tốt tâm lý để đón nhận, cũng đã nghĩ cho dù hắn dùng thái độ nào đối với nàng thì nàng cũng sẽ bình tĩnh, không giận, không từ bỏ.
“Vương thúc!” Lo sợ cúi đầu, hàm chứa ủy khuất, mặt mày dịu ngoan, nhu thuận kêu hắn một tiếng, cho đến khi Thanh Liên chưa vạch trần lớp ngụy trang của nàng thì nàng vẫn dùng bộ dáng hồn nhiên, vô tội này để đối diện hắn. Dù thế nào, nữ nhân trong sáng lại vô tội luôn dể bắt được tâm của nam nhân nhất, hơn nữa, cho dù nàng không cần duy trì biểu tình như vậy trước mặt Thanh Liên thì cũng cần gây thiện cảm với những người chung quanh hắn, để tạo sự thuận lợi cho kế hoạch truy bắt mỹ nam của nàng.
“Ăn cơm xong rồi sao?” Thanh Liên thanh âm mềm nhẹ, thanh nhã như gió, mang theo sự quan tâm, không xa cách và phòng bị như trước.
Thanh Liên như vậy làm cho Bảo Bảo có chút trở tay không kịp, không hiểu sao mọi việc lại có biến hóa lớn như vậy, nàng còn tưởng rằng nàng phải lấy cớ, phải biểu diễn nhiều… mới làm cho quan hệ của bọn họ tiến thêm một bước. Cho nên nàng đã có sự chuẩn bị, chỉ cần Thanh Liên mở miệng là sẽ giải thích, thậm chí là khóc để tranh thủ sự đồng tình của hắn, nàng đều tính toán sẵn, không ngờ Thanh Liên lại ân cần hỏi thăm, tất cả đều nằm ngoài dự đoán làm cho nàng không biết phải phản ứng thế nào, chỉ biết ngây ngốc, kinh ngạc.
“Đã ăn xong,” cố gắng thu hồi biểu tình kinh ngạc, Bảo Bảo vẫn còn bối rối, bởi vì mọi việc nằm ngoài dự đoán, cho thấy Thanh Liên của nàng cũng không dễ đối phó a.
“Các ngươi đi xuống đi! Ta ở cùng Bảo Bảo là được.” Thanh Liên không quay đầu lại, chỉ nhẹ giọng phân phó, Hạ Ngữ và Thu Tuyết cũng không phản đối, chỉ nhẹ nhàng lui ra ngoài, còn Bảo Bảo thì lại có chút bối rối, lo lắng… sau những chuyện đã xảy ra vào chiều nay, lẽ ra Thanh Liên phải lạnh nhạt với nàng mới đúng, sao còn cho nha hoàn lui hết, để một mình hắn ở chung với nàng? Hắn không sợ nàng sẽ nói ra những lời hắn không muốn nghe sao?
Thanh Liên như là lơ đễnh nhìn Bảo Bảo nhưng thực ra mỗi một biểu tình nhỏ nhất của nàng cũng đều ghi vào trong mắt. Quả nhiên chuyển sang thế chủ động thực tốt, có thể tự quyết định mình nên làm gì, làm cho nàng không dự đoán được mình đang nghĩ gì, muốn làm gì. Như vậy, cho dù sự tình không khống chế được thì ít nhất quyền chủ động vẫn thuộc về hắn.
Thanh Liên khóe miệng mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh giường, cầm lấy bàn tay bị thương của nàng, lúc này chỉ còn lưu lại vài dấu vết nhợt nhạt, hắn biết nàng muốn cho hắn cảm thấy áy náy, mà hắn lúc trước đúng là vẫn muốn nói lời xin lỗi, đến giờ mới nhớ ra, bọn họ đều là yêu tinh, cho dù đạo hạnh cao thấp khác nhau thì việc chữa trị vết thương trầy da vẫn có thể làm rất dễ dàng, mấy vết xước trên tay nàng chẳng qua chỉ là vết thương nhỏ nhưng sao khi hắn nghe tới lại khẩn trương một hồi chứ?
Nhưng cho dù vết thương nhỏ hay lớn thì cũng do hắn đã đẩy nàng ở trong hoa viên, làm mất phong độ của trưởng bối, làm cho nàng càng có cơ hội tiếp cận hắn.
Ngón trỏ của hắn khẽ lướt qua các vết thương của nàng, liền thấy da thịt nàng đã trơn mịn, không tỳ vết như trước, mà Bảo Bảo bị hắn nắm lấy tay lại không dám nhúc nhích, tham lam hưởng thụ cảm giác ngón tay hắn đang vuốt lên bàn tay nàng, mang theo từng trận cảm giác tê dại, tựa hồ như chỉ cần hắn vuốt nhẹ một cái thì nàng đã không còn chút khí lực nào.
Một trăm năm chờ đợi và hi vọng, lúc này ở gần hắn như vậy, ngửi được mùi hương kỳ lạ trên người hắn, ngắm khuôn mặt nho nhã tuyệt luân của hắn… Bảo Bảo mới biết khát vọng của nàng đối với hắn, tình cảm của nàng đối với hắn đã không thể quay đầu lại được.
Vì nam tử tuyệt thế trước mắt, cho dù sau này nàng bị mọi người chán ghét vì dùng tâm cơ cũng được, cho dù bị đày xuống địa ngục nàng cũng nguyện ý, chỉ cần nàng có thể ở cùng một chỗ với hắn, tựa như phụ thân và mẫu thân thì nàng cam nguyện gánh chịu tất cả.
Đó là tình, là yêu sao?
“Thanh Liên!” Nàng nhìn lòng bàn tay, lại nhìn hắn, vết thương đã lành nhưng tay hắn không rời đi mà vẫn nắm lấy tay nàng, đây là điều nàng đã từng mơ nhiều lần trong giấc mộng, không còn gọi là vương thúc mà gọi tên hắn thật tha thiết và cũng tràn đầy khát vọng.
Giờ khắc này Bắc Dao Bảo Bảo không hề phòng bị, nàng đem toàn bộ khát vọng trong lòng bày tỏ trước mặt hắn. Thanh Liên có chút khiếp sợ, bởi vì hắn biết hắn đang sử dụng mị hoặc thuật để dẫn dụ nàng bộc lộ nội tâm, hắn không nghĩ rằng kết quả biết được làm hắn cũng thấy bối rối.
Hắn nghĩ tình cảm của Bảo Bảo dành cho hắn giống như là những cô gái đang tuổi mơ mộng, chỉ là ngưỡng mộ thoáng qua nhưng xuyên qua ánh mắt nàng, hắn thấy được sự nhiệt tình và kiên định của nàng. Tâm của Thanh Liên cũng bồi hồi, nàng chỉ mới một trăm tuổi mà như là đã yêu hắn suốt mấy ngàn năm, hắn cũng không phải không biết tình là gì, chỉ là hắn đã vứt bỏ nó từ mấy ngàn năm nay.
Một trăm năm trước, nhìn Như Mặc có cơ hội thành tiên lại từ bỏ vào phút cuối, ôm thê tử mỹ mạo tầm thường lại là nhân loại của hắn nhưng vẫn bộc lộ bộ dáng thỏa mãn, hạnh phúc đã làm hắn ngưỡng mộ. Không phải hắn chưa từng nghĩ nếu hắn không tiếp tục việc tu hành, cùng một người trong tộc cưới nhau, sống đời sống vợ chồng bình thường thì sẽ thế nào? Nhưng mọi người đều nhìn hắn với ánh mắt chờ mong và sùng bái, tựa hồ nhưng cuộc sống bình thường không thích hợp với hắn mà hắn nên ở trên trời, làm thần tiên, cho nên hắn cũng nghĩ cuộc sống gia đình bình thường không thích hợp với hắn.
Nhưng mà hôm nay, giờ phút này, hắn từ trong mắt nữ nhi của Như Mặc thấy được tình cảm của nàng dành cho hắn, thấy ánh mắt yêu say đắm, sự kiên định không chùn bước của nàng, nhìn nàng tuổi tác còn nhỏ nhưng đã hao tổn tâm cơ, dùng hết sách lược đối với hắn, làm cho tâm của hắn cũng hơi dao động. Một trăm năm đối với những năm tháng dài dằng dặc trong đời hắn thì chẳng là gì nhưng đối với Bảo Bảo thì là tất cả, bởi vì nàng chỉ mới một trăm tuổi mà thôi.
“Bảo Bảo! Ngươi từ khi nào thì bắt đầu tất cả kế hoạch,” đã biết đáp án nhưng Thanh Liên vẫn muốn nghe chính miệng nàng nói, chỉ có nghe nàng trực tiếp nói ra thì hắn mới biết sau này nên đối với nàng thế nào.
Bắc Dao Bảo Bảo mê muội nhìn hắn, không chút do dự nói: “Lần đầu tiên ngươi xuất hiện, ta đã có cảm giác với ngươi, ta nhớ kỹ hương vị thuộc về ngươi, lúc còn ở trong trứng, ta chân chính nhìn thấy rõ bộ dáng của ngươi, cắn ngón tay ngươi cũng vì muốn ngươi phải nhớ kỹ ta. Thanh Liên, ngươi có biết hai từ này, ta đã gọi trong giấc mộng bao nhiêu lần không?”
Thanh Liên thở dài, nhẹ nhàng đỡ lấy thân hình làm người ta thương tiếc của nàng, đáp án này hắn đã biết nhưng không ngờ ngay khi nàng còn trong bụng mẹ đã nhận định hắn, mà sau khi sinh ra, còn cố ý cắn hắn một cái. Nếu đến lúc này mà hắn còn không có quyết định thì hắn sẽ không phải là Thanh Liên nữa.
“Thanh Liên, cho ta một cơ hội để ta yêu ngươi đi! Được không?” Bảo Bảo gắt gao cầm lấy tay áo của hắn, như là bắt được toàn bộ quá khứ, thu hết vào trong lòng. Rõ ràng là không hề chạm tới da thịt nhưng Thanh Liên lại có cảm giác hai tay nàng đang nhéo trái tim hắn.
Trong cơ thể nàng vốn có Hỏa Hồ Thánh Châu của hắn cho nên không ngừng cuốn hút hắn, truyền đi khát vọng của nàng.
Hắn không có cho nàng đáp án, bởi vì tối nay qua đi, nàng sẽ không còn nhớ gì về cuộc nói chuyện này, nhưng hắn thì cả đời sẽ không thể nào quên, là duyên hay là nghiệt cũng không phân biệt được.
“Ngủ đi! Bảo Bảo, hãy mơ một giấc mơ đẹp, ngày mai tỉnh lại mọi chuyện đều sẽ tốt. Ngươi có thể quấn lấy ta, làm cho ta xem thử ngươi tột cùng có thể làm được gì cho ta.” Thanh âm của Thanh Liên ôn nhu như một làn gió mát làm cho Bảo Bảo chậm rãi nhắm mắt, rơi vào giấc mộng, hai tay đang nắm áo hắn cũng nhẹ nhàng buông ra.
Thanh Liên hôn nhẹ trên trán nàng như một làn gió nhẹ nhàng thổi qua.