Chỉ Vì Phút Giây Được Gặp Em (Tập 1) - Chương 03 - Phần 2

Lâm Hướng An gắng gượng mỉm cười, mở miệng mà không biết nói thế nào.

Nhiễm Nhiễm càng lúc càng cảm thấy sự việc hôm nay giống như một trò cười. Hai người đàn ông đều không biết nên giới thiệu cô với Tô Mạch như thế nào: Trần Lạc lúng túng vì cô là con gái của sếp anh ta; còn Lâm Hướng An bối rối vì cô là bạn gái cũ của mình. Cô cười giễu cợt, rút tay ra khỏi lòng bàn tay Lâm Hướng An, rồi lại thay anh giới thiệu mình với Tô Mạch:

- Tôi và Lâm Hướng An là bạn học cùng trường. Nếu thân thiết hơn một chút thì cũng có thể gọi là Lâm sư huynh.

Tô Mạch ngạc nhiên, tròn xoe mắt, bật cười nói:

- Thật không đấy? Trùng hợp như vậy sao?

Nhiễm Nhiễm gật đầu, cười mà như không, nhìn Lâm Hướng An:

- Đúng là trùng hợp! Đã mấy năm rồi tôi không gặp Lâm sư huynh. Năm đó, Lâm sư huynh vội vã ra nước ngoài nên tôi không kịp tiễn anh.

Lâm Hướng An nghe vậy mà không giữ nổi nụ cười gượng gạo trên môi. Ánh mắt anh vô cùng phức tạp nhìn Nhiễm Nhiễm, bỗng khẽ hỏi:

- Sao em lại gầy như thế này?

Làm như không nghe thấy câu hỏi của Lâm Hướng An, Nhiễm Nhiễm nhướng mày nhìn anh, hỏi:

- Gì cơ? Lâm sư huynh, anh nói gì?

Lâm Hướng An lặp lại câu hỏi một cách chậm rãi và rõ ràng:

- Sao em lại gầy như thế này?

Sao anh có thể hỏi câu ấy? Sao anh có thể hỏi han quan tâm săn sóc đến vậy? Nhiễm Nhiễm nghe mà chỉ muốn cười lạnh lùng, cố kìm nén bản thân, nhướng mày nhìn:

- Em gầy như thế này có liên quan gì đến Lâm sư huynh sao?

Anh khẽ mím môi nhìn cô, không nói lời nào.

Trước tình hình này, Tô Mạch và Trần Lạc đều cảm nhận được quan hệ giữa hai người không bình thường. Ánh mắt Trần Lạc sáng lên, anh ta cười, nói:

- Thôi nào thôi nào. Tuy đều là bạn bè lâu ngày không gặp nhưng hôm nay đã muộn rồi. Hôm khác chúng ta ôn lại chuyện cũ nhé.

Nói rồi, anh ta cầm tay Nhiễm Nhiễm, hơi dùng sức kéo cô đến bên mình.

Nhiễm Nhiễm cuối cùng cũng rời mắt mà không hề lên tiếng. Cô chỉ hơi cúi đầu nhìn nền gạch mấp mô. Trần Lạc đưa tay ra, rất thân thiết ân cần khoát lên sau gáy cô, ép cô gật đầu với Lâm Hướng An và Tô Mạch:

- Nhiễm Nhiễm, nói tạm biệt với Lâm sư huynh và Tô Mạch đi.

Nhiễm Nhiễm tức giận, cơn bướng bỉnh vừa bốc lên, còn chưa kịp nói gì đã bị Trần Lạc kéo đến chỗ đỗ xe. Cô vừa muốn cùng Trần Lạc bỏ đi, vừa không cam lòng ngoài đầu nhìn Lâm Hướng An và Tô Mạch. Họ vẫn im lặng đứng ở đó. Chàng trai anh tuấn, cô gái xinh đẹp, đến cả vóc dáng cũng cao cao như nhau. Quả đúng là vô cùng hòa hợp.

Trần Lạc dừng xe hơi xa một chút nên phải đi ngoặt qua góc phố. Nhiễm Nhiễm ngoái đầu lại đã không còn nhìn thấy hình dáng của Lâm Hướng An và Tô Mạch đâu nữa. Trong lòng cô ngập tràn chua xót, nhưng có một luồng tà khí vẫn còn tán loạn trong lồng ngực, không thể nào tìm được lối ra. Cô vùng tay ra khỏi Trần Lạc, mặc kệ tất cả mà hét lớn:

- Anh nghĩ anh là ai chứ? Anh và tôi thân thiết đến thế sao? Anh dựa vào cái gì mà xen vào chuyện của tôi? Anh nghĩ làm như vậy, tôi sẽ cảm kích anh sao?

Trần Lạc vịn tay vào cửa xe, chỉ im lặng, đến khi cô hét lên xong mới khẽ nói:

- Nhiễm Nhiễm, cô như vậy chỉ khiến bản thân càng bối rối.

Vì vừa nổi giận nên hơi thở của cô còn hơi gấp, tròng mắt cũng không biết đỏ từ lúc nào. Vì không muốn để nước mắt trào ra nên cô hơi ngẩng mặt, hậm hực hỏi:

- Bối rối thì sao chứ? Tại sao phải vì cái gọi là phong thái để làm mình ấm ức? Rõ ràng là biết bị đánh cho gãy răng, tại sao còn phải ngậm máu im lặng chứ? Trong lòng tôi không vui, tại sao phải để họ thoải mái?

Trần Lạc biết mình không thể nói gì, chỉ im lặng nhìn Nhiễm Nhiễm. Cô bỗng xoay người vòng qua xe, bước thật nhanh. Trong màn đêm, bóng hình cô càng lúc càng mỏng manh yếu ớt, như thể chỉ một cơn gió thoảng qua cũng có thể thổi bay. Đôi giày cao gót nện xuống mặt đường phát ra những âm thanh “cộp cộp”, vừa vội vã vừa hoảng loạn.

Trần Lạc lái xe đi theo cách cô khá xa, chỉ nhìn thấy cô thi thoảng đưa tay lên vuốt mặt. Anh ta nghĩ, chắc cô đang khóc. Đi mãi, chân cô đã loạng choạng những bước không vững. Rõ ràng là biết xe của Trần Lạc vẫn bám theo, không gần cũng chẳng xa, nhưng cô không ngoái đầu lại lấy một lần.

Trần Lạc nghĩ, nha đầu này bướng bỉnh thật.

Trần Lạc đi theo về tận tòa nhà cô ở thì cô mới ngoái đầu lại liếc nhìn, chần chừ giây lát rồi quay người bước đến bên, gõ vào cửa kính xe.

Trần Lạc hạ cửa kính xe xuống, bình tĩnh nhìn cô.

Cô không còn khóc nữa, trên mặt cũng không còn vệt nước mắt, chỉ có điều mắt vẫn đỏ. Cô cúi xuống, hơi lúng túng nói:

- Tôi xin lỗi về chuyện tối nay. Là tôi nhất thời thất thố. Mong anh đừng để bụng.

Trần Lạc không nói gì, chỉ mỉm cười lắc đầu.

Cô nhếch môi, tuy có vẻ rất miễn cưỡng nhưng ít nhất cũng có thể coi là nụ cười.

- Anh lái xe cẩn thận nhé. - Cô lại lịch sự dặn một câu rồi tạm biệt Trần Lạc. Nhìn chiếc xe mất hút sau khúc ngoặt, cô mới cúi đầu bước vào cửa tòa nhà. Chưa đi được hai bước đã bị người ta chặn lại.

Một đôi giày đen, một chiếc quần âu sẫm màu, phía trên là áo khoác dài màu cà phê không kéo khóa để lộ chiếc áo sơ mi đen cao cổ bên trong. Rõ ràng đây là một phong cách ăn mặc rất giản dị nhưng không kém phần tao nhã của bà Hàn... Cô nhìn lên, cuối cùng ánh mắt của cô hướng vào khuôn mặt có phần cứng đơ với lớp trang điểm cầu kỳ của bà Hàn.

Nhiễm Nhiễm bỗng rất muốn cười. Mẹ con họ không có nhiều điểm chung, đến cả chiều cao, cô cũng không mang gen di truyền của mẹ.

Bà Hàn dùng giọng thẩm vấn tội phạm để hỏi:

- Sao lại là cậu ta đưa con về?

Nhiễm Nhiễm đi giày cao gót cả ngày, buổi tối lại phải đi bộ quãng đường xa như thế nên các ngón chân đã sớm đau buốt như kim châm. Nghe bà Hàn hỏi như vậy, cô cúi đầu. Bà Hàn hỏi một đằng, cô trả lời một nẻo:

- Có chuyện gì lên lầu rồi nói đi ạ. Con đau chân lắm rồi. - Nói xong, cô cũng chẳng để ý gì đến phản ứng của bà Hàn, tháo giày ra xách trên tay, đi vòng qua bà vào tòa nhà.

Bà Hàn đấu tranh với con gái bao nhiêu năm nay nên đã sớm quen thái độ này của Nhiễm Nhiễm, chỉ có thể làm mặt lạnh đi theo cô.

Nhiễm Nhiễm không muốn để bà Hàn nhận ra là mình vừa khóc, thế là vừa mở cửa vào nhà, cô liền đi vào nhà tắm, rồi ở trong đó gần nửa tiếng đồng hồ mới ra. Mặt cô đã đắp mặt nạ dưỡng da. Thấy bà Hàn ngồi đợi trên ghế sofa thì cô cũng ngồi xuống, ngẩng mặt lên, miệng hơi hé, hỏi bà:

- Mẹ tìm con có việc gì vậy?

Bà Hàn vốn đã đợi lâu đến không còn kiên nhẫn, nhưng thấy cô như vậy, bà vẫn nói:

- Đợi đắp mặt nạ xong rồi hẵng nói.

Nhiễm Nhiễm cười thầm, ngẩng đầu tựa vào sofa, nhắm mắt lại. Hôm nay có quá nhiều việc xảy ra, cô phải bình tâm suy nghĩ một chút, rồi còn phải đối mặt với cuộc thẩm vấn của bà Hàn nữa chứ. Mười lăm phút trôi qua, đợi cô gỡ mặt nạ rồi lại đi rửa mặt, lúc này bà Hàn mới sầm mặt, hỏi:

- Tại sao con không vừa ý Thiệu Minh Trạch?

Cô im lặng giây lát, hỏi lại:

- Mẹ vừa ý anh ta điểm gì?

Rốt cuộc là vừa ý anh ta điểm gì? Cứ phải ép cô và anh ta thành một cặp mới được sao?

Bà Hàn nhíu mày, có vẻ sắp phát hỏa nhưng vẫn cố gắng kìm nén, nhẫn nại giải thích:

- Thiệu Minh Trạch tuổi trẻ tài cao, có nhà họ Thiệu làm hậu thuẫn, sau này tiền đồ sẽ vô cùng xán lạn.

Nhiễm Nhiễm thì không hề nghĩ thế, cô nhướng mày:

- Anh ta có tiền đồ hay không, con không quan tâm.

Bà Hàn nổi giận, giọng bà đanh lại, hỏi cô:

- Vậy cô muốn người như thế nào? Như Lâm Hướng An ư? Hay là Trần Lạc?

Nhiễm Nhiễm sững người. Bà Hàn nhắc đến Lâm Hướng An thì không có gì lạ, nhưng không ngờ bà còn lôi cả Trần Lạc vào. Giữa cô và Trần Lạc còn không được như bạn bè bình thường. Chỉ vì có mối quan hệ với ông Hạ Hồng Viễn nên Nhiễm Nhiễm và Trần Lạc mới gặp nhau được mấy lần, trừ tối nay ra thì cuộc nói chuyện của hai người chẳng được nổi mấy câu.

Bà Hàn lại coi thái độ sững người của cô là bị đoán trúng tim đen nên trong lòng càng bực bội, bà đứng lên quát tháo:

- Đối tượng môn đăng hộ đối với con thì con không hài lòng, lại đi dây dưa lằng nhằng với những kẻ chẳng ra sao. Con nghĩ Trần Lạc là người tốt sao? Con ấy à, còn lâu mới rành đời bằng thằng đó. Đầu tiên là Lâm Hướng An, bây giờ lại là Trần Lạc. Hạ Nhiễm Nhiễm, con có thể sáng suốt hơn trong việc chọn người được không?

Nhiễm Nhiễm vốn đang kìm nén trong lòng, vừa nghe bà nhắc tới Lâm Hướng An thì liền mất bình tĩnh, hất cằm đáp trả:

- Con thế đấy. Con thích ai thì thích. Con muốn qua lại với ai thì qua lại. Mẹ không quản được đâu. Nếu mẹ thích Thiệu Minh Trạch thì mẹ lấy anh ta đi. Mẹ nói con không sáng suốt chọn người, còn mẹ thì sáng suốt lắm ư? Nếu mẹ sáng suốt thì mẹ đã không lấy ông Hạ Hồng Viễn rồi.

Con người, hễ tức giận là suy nghĩ không thấu đáo, nói năng mất bình tĩnh, chỉ hận là không thể đem hết những điều giấu kín trong lòng mà nói toạc ra.

Sắc mặt bà Hàn lập tức xám xịt, toàn thân bà như hóa đá.

Nhiễm Nhiễm có chút hối hận vì mình đã nói những lời quá khó nghe. Dù thế nào bà cũng là mẹ cô. Thực sự không nên xé toạc vết thương lòng của bà như vậy. Cô nhìn bà Hàn, muốn nói vài câu dễ nghe mà lại cảm thấy chẳng có mặt mũi nào. Miệng cô há ra rồi ngậm vào, chỉ biết cúi đầu nhìn xuống.

Bà Hàn vừa đau lòng vừa tức giận, đến đầu ngón tay cũng run run, mãi sau mới có thể thốt nên lời. Bà rít lên:

- Chính vì mẹ không sáng suốt lấy Hạ Hồng Viễn nên mới không muốn con gái mình giẫm vào vết xe đổ của mình, không muốn con gánh nỗi khổ mà mẹ từng phải gánh, chịu cái tội mà mẹ từng phải chịu. Trên đời này không có người đàn ông nào đáng tin cả. Con chỉ có thể dựa vào chính bản thân con mà thôi. Có tiền, có địa vị còn hơn là có đàn ông có những thứ đó. Tình cảm luôn là thứ làm cho các cô gái hồ đồ. Hôn nhân chính là lợi ích của cả hai bên. Lòng người dễ thay đổi, chỉ có cuộc hôn nhân liên quan đến lợi ích mới có thể ổn định. Từ xưa đến nay đều là như vậy!

Nhiễm Nhiễm im lặng rất lâu, mãi sau mới khẽ nói:

- Tiền của ông Hạ Hồng Viễn đủ cho con sống thoải mái suốt đời, con không cần phải tìm một người đàn ông giàu sang nữa.

- Tiền của Hạ Hồng Viễn ư? - Bà Hàn cười lạnh lùng: - Con chắc chắn Hạ Hồng Viễn sẽ để lại tiền cho con sao? Hạ Nhiễm Nhiễm, mẹ nói con nghe này, con đừng quá ngây thơ như vậy. Con đừng tưởng bây giờ con là con gái duy nhất của Hạ Hồng Viễn thì ông ấy sẽ dành toàn bộ tài sản cho con. Trước đây, ông ấy có thể vì người khác mà chẳng thèm ngó ngàng gì đến con suốt mười mấy năm trời, thì sau này, ông ấy cũng có thể vì người khác mà vứt bỏ con thôi. Tuy bây giờ ông ấy không có con trai, nhưng ông ấy có những người đàn bà khác, chưa biết chừng tới một lúc nào đó họ lại sinh con trai cho ông ấy. Đến lúc đó, người đầu tiên Hạ Hồng Viễn muốn đề phòng chính là đứa con gái duy nhất là con đấy!

Nhiễm Nhiễm biết bà Hàn nói không sai. Nếu nói trên đời này, người hiểu ông Hạ Hồng Viễn nhất thì bà Hàn nhận là người thứ hai vì không ai dám nhận là người thứ nhất. Họ là vợ chồng, quen biết nhau hơn ba chục năm, tính tình thế nào đều rõ cả. Ông Hạ Hồng Viễn thực sự là người nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Trước Nhiễm Nhiễm, bà Hàn đã sinh một cậu con trai nhưng bị bệnh nên đã sớm qua đời. Sau này mới sinh thêm Nhiễm Nhiễm. Ông Hạ Hồng Viễn vì thế mà ép bà Hàn tiếp tục sinh con trai, nhưng sinh hai lần vất vả, lại thêm tâm lý ghét chuyện phụ nữ bị coi là công cụ sinh đẻ nên bà nhất quyết không chịu. Vì chuyện này mà mâu thuẫn giữa hai vợ chồng ngày càng căng thẳng. Sau này, ông Hạ Hồng Viễn có người đàn bà khác ở bên ngoài, chẳng thèm về nhà nữa.

Nhiễm Nhiễm như thấy lòng mình như dấy lên từng cơn rét lạnh, chẳng tìm nổi một lời phản đối, đành nói:

- Con còn có thể không cần tiền của ông Hạ Hồng Viễn, không có tiền thì con sẽ sống những ngày tháng không có tiền. Con có công việc ổn định, chỉ cần con cố gắng thì sẽ không bao giờ chết đói.

Bà Hàn như nghe được câu chuyện cười, bất giác cười khẩy. Bà lại ngồi xuống sofa, từ tốn nói:

- Ồ? Vậy sao? Mục Thanh bạn con sống không cố gắng sao? Tại sao chỉ vì mấy trăm nghìn tệ mà bị rơi vào bước đường cùng? Ồ, phải rồi. Vì mẹ cô ấy bệnh nặng nên mới cần tiền. Về điểm này con không cần phải lo, mẹ có mắc bệnh thì cũng không tiêu của con một đồng một cắc nào đâu. Nhưng nếu con bị bệnh thì sao? Nếu sau này con của con bị bệnh thì sao? Con còn dám nói không có tiền thì sẽ sống những ngày tháng không có tiền không?

Nhiễm Nhiễm không dám nói vì cô từng chứng kiến nỗi quẫn bách của Mục Thanh. Vì không có tiền nên chỉ có thể giương mắt nhìn tính mạng người thân dần dần mất đi, vì không có tiền nên Mục Thanh đã ngồi một mình ở hành lang khóc lóc. Cô nhìn bà Hàn, có chút rối bời, hỏi:

- Lẽ nào lấy Thiệu Minh Trạch thì có thể giải quyết được mọi vấn đề? Ông Hạ Hồng Viễn vì thế mà sẽ để lại tài sản cho con sao?

- Ông ấy sẽ vì quan hệ với nhà họ Thiệu, mà coi trọng con hơn. Nếu sau này chỉ mình con thì tất nhiên mọi thứ của Hạ Hồng Viễn sẽ là của con. Nhưng nếu có người phụ nữ khác sinh con trai cho ông ấy, khi đó vì nể mặt nhà họ Thiệu mà ông ấy sẽ không dám làm chuyện quá tuyệt tình. Nhiễm Nhiễm, bây giờ chúng ta cần thế lực nhà họ Thiệu. - Thái độ của bà Hàn trở nên ôn hòa, hết lòng khuyên bảo: - Con hãy sáng suốt một chút.

Nhiễm Nhiễm lại hỏi:

- Vậy tại sao Thiệu Minh Trạch lại muốn lấy con?

Bà Hàn nhìn thẳng vào Nhiễm Nhiễm, nói rõ từng tiếng:

- Vì bây giờ con vẫn là con gái của Hạ Hồng Viễn, vì bây giờ nhà họ Thiệu chưa phải là của Thiệu Minh Trạch.

Thiệu gia có ba người con trai, Thiệu Minh Trạch là con của người con trai thứ hai. Tuy anh đã tự đứng lên thành lập Công ty Khoa học kỹ thuật Hoa Hưng, nhưng quy mô và tài lực không thể nào sánh với sản nghiệp nhà họ Thiệu được, nhiều lắm cũng chỉ bằng số tiền họ bỏ ra để huấn luyện tay nghề nhân viên thôi. Thiệu Minh Trạch sớm muộn gì cũng phải bước vào doanh nghiệp của gia tộc. Có điều, muốn ngồi vào vị trí đứng đầu không phải là chuyện dễ dàng. Trên có anh con bác, dưới có em con chú, cả hai đều không tốt đẹp gì.

Nhiễm Nhiễm lại im lặng hồi lâu, mãi sau mới khẽ nói:

- Mẹ, hôm nay con rất mệt. Mẹ để con suy nghĩ kỹ được không? Hai ngày nữa con trả lời mẹ nhé.

Bà Hàn nhìn con gái một lúc, không nói gì, rồi đứng dậy xách túi ra về. Bà có thể lùi một bước trước nhưng không có nghĩa là thỏa hiệp. Đạo lý này, bà và con gái từng nói rõ với nhau. Dù con gái muốn hay không thì cuối cùng vẫn phải tuân theo sự sắp đặt của bà. Trước kia là như vậy, sau này tất nhiên cũng sẽ là thế.

Nhiễm Nhiễm không tiễn bà Hàn. Nghe tiếng cửa đóng sập lại mà cô chẳng còn chút sức lực nào để đứng dậy. Mệt! Thật sự rất mệt! Từ trong ra ngoài, từ tinh thần đến thể xác, chẳng có chỗ nào không kêu mệt. Cuộc sống thật mệt mỏi! Nhưng cô lại chẳng có dũng khí để chết, nên chỉ còn cách tiếp tục sống như vậy.

Cô nhắm mắt, muốn khóc một trận nhưng lại cảm thấy mắt mình khô cạn, đến khóc cũng không nổi.

Gia đình thế này, bố mẹ thế này, không phải cô không muốn thoát ra, mà chỉ là cố nén nỗi lòng để không tháo bỏ tất cả xiềng xích, gông cùm. Cô cũng từng dũng cảm ở cái thời tuổi trẻ không biết sợ, bất kể là với cuộc sống hay tình yêu, cô đều đầy nhiệt huyết, đầy dũng khí... Đáng tiếc, cuối cùng cô vẫn là một người phàm tục, một người phàm tục yếu đuối, một người phàm tục yếu đuối đã sớm cúi đầu trước cuộc sống.

Thiệu Minh Trạch có gì không tốt chứ? Trẻ tuổi, là con nhà dòng dõi, có tướng mạo, có năng lực, thực sự là một đối tượng kết hôn không tồi, thực sự rất phù hợp với cô. Nếu bố mẹ hai bên đều tán thành, dù cô có suy nghĩ đắn đo vô ích. Lẽ nào cô còn muốn tìm tình yêu thật sự trong hôn nhân sao? Rốt cuộc cô đang ảo tưởng điều gì? Cô đang khát vọng điều gì?

Nhiễm Nhiễm lặng lẽ nằm trên sofa nhìn bóng đèn trên trần nhà, một bóng đèn hình tròn đơn giản tỏa ánh sáng trắng rực rỡ. Khi dọn đến, cô mới thay chiếc đèn này. Nó không hợp với phong cách kiến trúc của căn hộ cho lắm nhưng cô thích như vậy. Cô thấy nó sáng sủa chứ không như những chiếc đèn pha lê sang trọng kia, nhìn thì có vẻ nhiều bóng đèn nhưng dù có bật hết lên thì căn phòng cũng lờ mờ tối.

Cô luôn thích những thứ đơn giản.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/