Bí Mật Mùa Hè - Phần 11

"Nó không có ở đây".

Summer tỏ vẻ thất vọng khi ghé mắt nhìn qua ô cửa sổ của triển lãm La Galleria Lorenzo. Cả bốn bức tranh sơn dầu chẳng có nét gì giống những bức tranh ở nhà.

"Đợi đã". Caitlin ngăn lại khi Summer định quay bước đi. "Vào trong xem thế nào. Biết đâu họ đã thay đổi cách bài trí khác với lần Alex tham quan".

Chẳng đợi trả lời, cô đẩy cửa bước vào, lách qua những sợi dây nho rủ xuống lối.

"Xin chào quý cô. Hoan nghênh các vị tới thăm triển lãm nhỏ của tôi".

Người đàn ông chào đón Caitlin bằng tiếng Italia, trông cũng trạc tuổi bố cô nhưng to béo gấp đôi "Tôi có thể giúp được gì nào?"

"À, xin lỗi. Nhưng tôi không nói được tiếng Italia", Summer lắp bắp. "Ngài có thể nói tiếng Anh được không?"

"Tôi nói được chút ít, nhưng không được tốt lắm", ông ta trả lời. "Cô muốn mua tranh à?".

"Tôi nghĩ ông có tranh của Elena Cumani Tilney", cô nói.

Người đàn ông nhăn mặt rồi nghi ngờ nhìn cô.

"Cô là người nhà đó à?". Giọng ông ta như muốn ám chỉ cô nên đi ra khỏi đây ngay.

"Ồ, không", cô phân bua, đúng lúc Summer rón rén bước vào.

"Tôi là sinh viên mỹ thuật đến từ Anh. Và đây là bạn tôi. Người trợ giảng của chúng tôi biết rõ khu vực này và có nhắc đến những tác phẩm của bà Elena. Cô ấy khuyên chúng tôi đến đây xem".

Cô ngập ngừng, "Vài ngày trước, chúng tôi có nhìn thấy một bức tranh treo ở đây".

Người đàn ông khẽ gật đầu.

"Đúng rồi", ông nói, "nhưng bây giờ không còn nữa. Tôi đã bán nó rồi".

"Bán rồi ư?". Summer thở dốc. "Không thể tin được".

Cô đưa cánh tay ra sau gáy rồi tức giận đập hai khuỷu tay lại với nhau.

Ông ta nhìn cô trong thoáng chốc rồi nhún vai.

"Nhưng tôi có những bức tranh khác của Elena", ông ta nói, "Cô muốn tôi mang ra không?"

"Vâng, có chứ", Summer và Caitlin đồng thanh nói.

"Các cô đợi ở đây nhé. Tôi để trong nhà kho. Nhân đây, xin giới thiệut ôi là Lorenzo Bastellado - chủ của triển lãm tranh này".

"Rất vui được biết ông", Caitlin tỏ vẻ bồn chồn.

Một lát sau Lorenzo quay lại, tay cầm hai bức tranh sơn dầu được bọc ni-lông. Ông đặt chúng lên bàn ở góc phòng rồi vẫy tay ra hiệu hai cô tới gần.

"Đây là một bức trong số chúng", nói rồi ông lật bức tranh nhỏ vẽ một vườn chanh bằng màu lam nhẹ theo phong cách truyền thống. "Và đây là.”.

Ông vung tay lật bức tranh thứ hai lên.

"Nó đây".

"Ôi, đẹp quá!". Caitlin ngỡ ngàng thốt lên, đôi mắt như bị thôi miên bởi những gam màu sặc sỡ và những nét vẽ tự do phóng khoáng. Bức tranh vẽ mặt biển rạng rỡ ánh trăng với những phiến đá lởm chởm và vách đá cao chót vót. Tâm điểm của bức tranh là con thuyền có mái chèo, dập dềnh trên những con sóng. Ở mũi thuyền là hình ảnh người phụ nữ tay bế đứa bé, hướng lên cao. Người phụ nữ được vẽ bằng gam màu tối nhưng đứa bé tỏa sáng rực rỡ và siêu thực như một bóng ma hay một linh hồn.

"Summer, thật là kỳ diệu", Caitlin thở hổn hển. "Cậu hãy nhìn ánh trăng sôi bóng nước này.”

Cô hào hứng quay sang phía Summer rồi đột nhiên im lặng.

Từng giọt nước mắt lã chã rơi ướt đẫm đôi má Summer và toàn thân cô run rẩy.

"Summer à, cậu sao thế?". Caitlin lo lắng nhìn ông Lorenzo, cố gắng viện một lý do giải thích cho những giọt nước mắt đang lăn dài kia.

Lorenzo khẽ chạm vào tay Caitlin.

"Cứ để cô ấy khóc", ông nhẹ nhàng nói. "Tại sao không? Nếu là cô, chắc cô cũng sẽ òa khóc khi nhìn thấy những bức tranh của người mẹ thân thương đã mất, đúng không nào?"

"Tại sao ông biết tôi?". Summer gặng hỏi khi đã bình tĩnh trở lại.

"Cái cách cô đập hai khuỷu tay vào nhau", Lorenzo mỉm cười, "Giống hệt mẹ cô. Tôi đã trông thấy rất nhiều lần, tiếng Anh gọi là gì nhỉ? À, gọi là cử chỉ".

"Ông biết mẹ tôi à?". Summer thở dốc. "Quen biết thế nào?"

Lorenzo thở dài.

"Vài năm trước- có lẽ là khoảng ba năm - tôi định trưng bày các tác phẩm của mẹ cô tại triển lãm ở Genoa.”

"Hóa ra người đó là ông à?". Summer thốt lên.

"À, thực ra thì không hẳn". Lorenzo nhún vai. "Bố cô cho rằng việc đó không thích hợp. Có lẽ ông ấy đã đúng... nhưng thật đáng hổ thẹn".

Giọng ông lạc hẳn đi.

"Bà ấy thật tài năng, đúng không? Và thật sôi nổi.”

"Nhưng hai phong cách lại khác nhau". Caitlin thốt lên khi quan sát bức tranh vẽ vườn chanh và bức vẽ cảnh biển.

"Đúng thế". Lorenzo gật đầu tán thành. "Tất cả các tác phẩm của bà ấy đều đẹp. Nhưng những bức mà bà vẽ ở tu viện... Ôi, phải nói là tuyệt vời!". Ông thốt lên bằng tiếng Italia.

"Tu viện nào?". Summer bối rối.

Lorenzo khẽ nhíu mày.

"Cô nhớ không? Mỗi khi mẹ cô phải đi đâu đó, tới.”

"À, ý ông là những chuyến du lịch! Đúng rồi, tu viện này chính là nơi mà mẹ tôi đã đến, đúng không?"

Lorenzo ngoảnh mặt đi, vờ như bận rộn sắp xếp lại những bức tranh. "Đúng vậy".

"Điều này cũng dễ hiểu". Summer nói rồi gật gù. "Nhiều tác phẩm của mẹ đều vẽ cảnh đổ nát. Bố nói rằng ông chỉ thích những ngôi nhà còn nguyên mái".

"Xin lỗi vì bất lịch sự". Lorenzo nói. "Hai cô uống gì nhé? Trời hôm nay thật là nóng."

Summer gật đầu, sau đó Lorenzo đi xuống cầu thang.

"Tớ sẽ chụp lại những bức tranh nhé?". Caitlin thì thào. "Tớ sẽ phóng thật to.”

"Ừ, chụp đi", Summer thúc giục. "Nhanh lên."

Khi Lorenzo quay trở lại thì Caitlin đã chụp được một cơ số ảnh và kịp cất máy vào trong bao.

Lorenzo đưa cho mỗi người một lon nước chanh. Khi giật nắp, Caitlin thấy đôi tay của Summer run rẩy.

"Bức tranh kia trông như thế nào? Bức mà ông đã bán đó?" Summer hỏi.

"Chính nó đây.” Ông ta cười hềnh hệch rồi chỉ tay về phía bức vẽ cảnh biển dưới ánh trăng. "Khi phải bán, tôi chợt nhận ra mình không thể xa lìa nó. Và bây giờ tôi hiểu tại sao- nó phải là của cô. Đây mới là điều đúng đắn."

Ông chăm chú ngắm nhìn bức tranh.

"Mẹ cô đã tặng tôi", ông giải thích. "Nhưng tôi nghĩ là nó phải thuộc về cô."

Ông nhanh nhẹn đi về phía chiếc tủ, lôi ra vài tấm ni-lông.

"Tôi không thể mang nó theo bây giờ được." Summer nói. "Bố tôi... à. Ông có thể cất hộ tôi được không?"

"Dĩ nhiên rồi". Lorenzo sốt sắng trả lời. "Ở nhà tôi còn vài bức chắc chắn cô sẽ thích. Tôi sẽ gửi cho cô sau".

"Ông biết địa chỉ nhà tôi chứ?"

"Tôi biết rồi", ông cười ngả nghiêng. "Ở đây ai mà không biết nhà của gia đình Tilney ở Casa Vernazza chứ? Tôi sẽ chuyển đến đó, OK?".

"Allo moto, allo moto!". Tiếng chuông điện thoại rú lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng của căn phòng triển lãm.

"Vâng, ôi chào anh Ludo. À, không, không. Chúng em đang trên đường về nhà. Gì cơ ạ? Ồ, được thôi. Anh đợi nhé".

Cô nhăn mặt khi Summer cứ nhìn chòng chọc khi cô nói chuyện điện thoại.

"Anh Ludo gọi cậu", cô nói. "Anh ấy gọi nhưng cậu tắt máy. Izzy cho số của tớ. Xin lỗi nhé".

Summer giật chiếc điện thoại từ tay Caitlin.

"Bọn em đang về đây, OK? Sao phải vội vậy? Ồ, em đoán chắc là bà ta rồi. Caitlin đang phác thảo một bức tranh, bọn em về ngay thôi".

Cô ném trả chiếc điện thoại cho Caitlin rồi quay sang Lorenzo.

"Tôi sẽ trở lại để lấy bức tranh ngay khi có thể? Cảm ơn ông nhiều, nhiều lắm".

***

Summer bước nhanh đến nỗi Caitlin khó khăn lắm mới theo kịp.

"Thật tuyệt vời vì cậu đã lấy lại được bức tranh", cô reo lên. "Khi nào chúng ta quay lại đây?"

"Chúng ta ư? Cậu tỉnh dậy đi. Từ bây giờ chỉ có tớ, không có cậu. Tớ cứ đinh ninh là tin tưởng cậu được cơ đấy".

"Chuyện gì vậy?". Caitlin lo lắng. "Cậu có thể tin tớ! Tớ đã làm gì chứ? Đâu phải lỗi của tớ khi anh Ludo có được số điện thoại".

"Anh ấy đã làm đúng", Summer trả miếng. "Tiếng chuông điện thoại ngớ ngẩn này nghe rất quen. Cậu bám theo tớ hôm đó, đúng không?".

"Không hề", Caitlin giật thót, thầm nguyền rủa bản thân đã không kịp thời thay đổi nhạc chuông.

"Đừng có mà nói dối". Summer bật lại "Làm gì có ai có nhạc chuông quê mùa như thế. Cậu đang làm cái quái gì vậy? Theo dõi và lập kế hoạch tiết lộ mọi chuyện à?”

Caitlin chợt nghĩ những điều như thế này bố cố sẽ gọi là “một bài tập về giới hạn tổn thương.” Cô có thể thừa nhận mọi chuyện nhưng thể nào Summer cũng sẽ im thin thít, hoặc là cô sẽ nói dối một chút với hy vọng có cơ may làm sáng tỏ toàn bộ bí mật.

“Summer, tớ chẳng hiểu cậu đang huyên thuyên cái gì?,” cô nói. “Lần duy nhất điện thoại tớ đổ chuông là lúc đi bộ lên ngọn đồi phía sau làng. Mẹ tớ gọi kiểm tra xem chúng mình đã đến nơi chưa - kiểu quan tâm thái quá ấy mà. Nếu cậu nghe thấy chứng tỏ đang ngồi trong một bụi rậm nào đó… này, không phải là cậu đang làm gì với anh ta trong đó chứ….?”

Câu hỏi của cô đã mang lại kết quả như mong đợi.

“Cứ cho là như vậy đi!” Summer đáp trả. “Nói tiếp đi. Cậu đã làm những gì?”

“Tớ chụp ảnh gần nhà thờ cũ - và chỉ có thế! Mà cậu ở trong đó à?”

Cả hai quay lại con đường men vách đá. Summer gật đầu, ngập ngừng giây lát khi nhìn thấy mọi người đằng xa đang cất đồ lên thuyền.

“Có thật là cậu không nhìn thấy gì chứ?”

“Thế có gì để nhìn nào?” Caitlin hỏi bâng quơ. “Tớ đã nói rồi, tớ chỉ mải chụp ảnh thôi.”

“OK, tớ xin lỗi.” Summer trông có vẻ bối rối. “Dù gì chúng ta cũng phải quay lại thuyền thôi; hình như Gabriella bị đau đầu.”

Caitlin thầm cám ơn sự nhanh trí đã giải cứu cô trong gang tấc.

“Tớ bảo họ là cậu đang vẽ phác thảo.” Summer nói. “Nhỡ họ đòi xem thì sao?”

“Chuyện nhỏ.” Caitlin trả lời. “Đừng lo. Tớ biết cách xử lý. Và trước khi cậu yêu cầu… Không, tớ sẽ không hề hé răng nói với ai chuyện hôm nay của chúng mình, OK?”

Summer gật đầu. “Tốt nhất là cậu không nên,” cô nói. “Tớ thấy cậu chưa thẳng thắn cho lắm.”

“Sao vậy?” Caitlin hỏi. “Tớ không thẳng thắn về chuyện gì?”

Caitlin cố nặn ra một nụ cười trấn an Summer dù lương tâm cô đang bị cắn rứt ghê gớm. Rút cuộc, lời nói dối của cô cũng vì mục đích tốt. Rồi một ngày nào đó, Summer phải cảm ơn cô.

***

Đã quá nửa đêm rồi mà Caitlin không tài nào chợp mắt nổi. Càng mải mê suy nghĩ bao nhiêu, cô càng quyết tâm thực hiện kế hoạch đã đề ra bấy nhiêu. Cô từng nghĩ mình sẽ tin tưởng Summer tuyệt đối nhưng giờ đây cô không dám chắc điều đó.

Chiều nay trên đường về, Summer ra ngồi ở phía đuôi thuyền, quay lưng vào mặt cô, huyên thuyên đủ chuyện với Freddie, Izzy và Jamie bằng một giọng vui vẻ giả dối. Gabriella xuống dưới nằm nghỉ và Caitlin được trọn vẹn ở bên Ludo. Cuộc nói chuyện của hai người thật vui vẻ ngoại trừ những câu hỏi. Chắc hẳn lúc ăn trưa Ludo đã uống vài cốc bia và cô nhìn thấy còn một lon bia lăn lóc ngay bên cạnh khi anh cầm lái. Lúc này, Caitlin đang nằm trên giường miên man suy nghĩ về cuộc đối thoại hồi chiều giữa hai người.

“Bọn em đã đi những đâu?” Ludo hỏi ngay khi nổ máy. “Em vẽ gì thế? Cho anh xem được không?”

Cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần để trả lời câu hỏi này.

“Vẫn chưa xong. Mới chỉ những phác thảo. Em có nguyên tắc riêng: không ai được xem khi tác phẩm chưa hoàn thành. Em biết là nghe có vẻ rắc rối nhưng…”

“Không sao, mẹ anh cũng thế. Khi chưa vẽ xong bà chẳng bao giờ cho ai xem.”

Lúc đó Ludo trông yếu đuối và buồn rầu đến độ trái tim Caitlin như bị ai bóp nghẹt. Cô nghĩ đã đến lúc dụ anh hé mở đôi chút.

“Những tác phẩm của mẹ anh thật kỳ diệu.” Cô thở gấp khi Ludo quay ngoắt sang chằm chằm nhìn cô.

“Chỉ là suy đoán thôi chứ em không biết chắc chắn,” Caitlin nói. “Em đoán vậy khi nghe Summer nói về tài năng của mẹ anh. Và khi được ngắm bức tranh treo trên tường nữa.”

“Summer kể nhiều về mẹ không?” Caitlin chưa chuẩn bị tinh thần để trả lời câu hỏi này. Cô thoáng chút lưỡng lự vì không biết phải nói thế nào.

“À, trước đây bạn ấy chẳng bao giờ kể về mẹ, nhưng mấy ngày gần đây thì có nói một chút. Bạn ấy thực sự rất nhớ mẹ.”

“Bọn anh cũng rất nhớ mẹ, nhưng vấn đề là….” Đột nhiên anh hạ giọng để không ai nghe thấy dù tiếng động cơ nổ rất to. “… Bao năm nay bọn anh đã nhớ mẹ, ngay cả trước khi mẹ mất.”

Caitlin phân vân không biết Ludo uống bao nhiêu lon bia rồi.

“Ý anh là sao?”

“À, anh muốn nói là cả Freddie và anh đều được gửi đến trường nội trú và bọn anh đã quen với cuộc sống thiếu mẹ rồi.”

Anh giảm ga rồi hướng về phía cầu cảng.

“Summer thật may mắn vì được ở nhà.” Caitlin buông lời nhận xét. “Bạn ấy nói trường cũ ngay gần nhà ở Brighton.”

Ludo gật đầu xác nhận. Những đốt ngón tay của Ludo đột ngột trở nên trắng bệch vì ghì chặt bánh lái.

“Đúng rồi. Mẹ anh yêu quý Summer nhất, chẳng có gì phải nghi ngờ. Tội nghiệp con bé. Nếu như Gabriella không xuất hiện và chuyển đến sống ở đây… ”

“Hình như có ai gọi tên tôi?” Gabriella từ phía dưới đi lên, trông đã bớt nhợt nhạt hơn.

“Chào cô! Cháu vừa bảo Caitlin xuống xem tình hình cô thế nào,” Ludo vờ vịt. “Chỉ năm phút nữa là về đến nhà.”

“Tốt quá,” Gabriella trả lời. “Để cô đi lấy đồ.”

Nói xong Gabriella đi xuống dưới khoang thuyền.

Caitlin mải miết ngẫm nghĩ về thông tin nóng hổi vừa rồi, và khi cô định bụng yêu cầu Ludo giải thích rõ hơn thì Jamie lại bước tới rồi ngồi phịch ngay bên cạnh.

“Chào cậu, OK chứ?,” Ludo hỏi. “Cậu muốn đưa thuyền vào bờ không?”

“Dĩ nhiên, cám ơn nhé,” Jamie hào hứng trả lời rồi cầm lấy bánh lái. “Freddie ở lại đây lâu không?”

“Chắc là hết hè. Cho đến khi vào học. Sao cậu lại hỏi vậy?”

“Không có gì,” Jamie thở dài thườn thượt. “Chỉ phân vân thôi.”

Và bây giờ khi đang nằm thuỗn trên giường, tung chân ra hai bên vì mồ hôi ướt đẫm, cô mới hiểu ẩn ý đằng sau câu hỏi của Jamie lúc chiều. Cô có cảm giác khó chịu khi biết rằng câu hỏi đó liên quan đến việc suốt cả ngày Freddie và Izzy cười đùa vui vẻ với nhau hay cái cách mà Freddie cố tình chen ngang mỗi khi họ nói chuyện và tồi tệ hơn nữa là Izzy lại tán thưởng việc đó.

Buổi sáng cô đã động viên tinh thần, khích lệ anh trai phải quyết đoán hơn. Cô cứ phân vân liệu có phải Summer đã đúng khi nói Izzy có thể chinh phục được tất cả các chàng trai.

Nghĩ về Summer, cô bỗng nhiên nhớ tới bí mật của gia đình Tilney. Tại sao Ludo nói Summer là con bé tội nghiệp, khi cô ấy được sống cùng mẹ. Và quan trọng hơn là tại sao Gabriella lại bỏ Italia để chuyển tới sống tại một ngôi nhà đã có chủ, hay còn có một lý do nào khác? Tới để phá hoại cuộc hôn nhân? Không! Chắc chắn không. Cô ấy không thể. Nhưng nếu ngài Magnus đồng lõa thì cô ấy dám lắm.

Có thể Gabriella và Magnus đã sát hại mẹ Summer và sau đó sắp đặt như đó là một tai nạn. Đầu óc cô bắt đầu rối bời hết cả lên.

“Ôi Chúa ơi!”

Summer đã nói gì với cô? Rằng mẹ cô ấy luôn cảm thấy an toàn và hạnh phúc khi ở bên đứa con gái - điều này đồng nghĩa với việc mẹ Summer biết rõ cuộc sống của mình đang bị đe dọa và ngài Magnus không dám ra tay khi có mặt cô con gái? Chuyến đi Mỹ của Summer đã cho ông ta và Gabriella một cơ hội tuyệt vời. Summer cũng thừa nhận là bốn ngày sau cái chết của mẹ, cô ấy mới biết tin. Bốn ngày đủ để họ xóa hết dấu vết tội ác, có lẽ là như vậy.

Tim cô muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô bước ra khỏi giường, đi tới đi lui trong phòng, đầu óc tràn ngập hết ý nghĩ này đến ý nghĩ khác. Cô phải nói với Summer rằng cô luôn luôn sát cánh bên bạn. Và sau đó cô phải khởi động thực hiện kế hoạch ngay. Cô đã có bằng chứng ngoại phạm. Cả gia đình đều nghĩ cô đang phải hoàn thành bài tập nghệ thuật.

Họ làm sao mà biết được những tác phẩm và sự sống - cái chết của Elena Curnani-Tilney lại chính là chủ đề của bài tập đó.

“Một cô gái khi đã có nguời yêu không thể tán tỉnh những chàng trai khác,”

“Summer, tớ vào đuợc không?,” Caitlin gọi qua khe cửa phòng ngủ Summer ngay buổi sáng hôm sau, truớc bữa điểm tâm.

Cửa phòng bật mở và Summer đầu tóc rối bù vẫy tay gọi cô vào.

“Chuyện gì thế? Cậu khỏe chứ? Cậu bị cháy nắng đấy,” Summer nói bằng giọng ngải ngủ.

“Tớ khỏe, nhưng nghe này, tớ đang nghĩ. Cậu muốn tìm hiểu sự thật về mẹ và toàn bộ bí mật chứ?”

Summer ngáp dài rồi gật đầu.

“Và cậu muốn mình giúp chứ?”

Summer lại gật đầu.

“Đuợc rồi. Việc đầu tiên cậu phải làm là hãy tỏ ra thân thiện với Gabriella.”

“Cậu bị dở hơi à?” Summer cáu điên lên. “Sau những gì bà ta làm với me tớ ư?”

“Cậu nói sao?”

“Bà ta đã biến những ngày tháng cuối cùng của mẹ tớ thành địa ngục.” Summer thốt lên. “Bà ta thâu tóm rồi ra lệnh cho tất cả mọi người. Mẹ nói bà ta đã giết chết trí tuởng tuợng khiến mẹ phải trốn đi xa để có thểt tự do sáng tác.”

“Điều nà có nghĩ là bà ta dẫ sống cùng với cậu à? Ở Anh à?” Có nghĩ là mình không nên tiết lộ với Summer những chuyện hôm qua nói với Ludo về tính khí thất thuờng của cô ấy.

“Thỉnh thoảng,” Summer lầm rầm. “Bà ta từng là bạn thân của mẹ, nhà ngay ở làng bên. À, bây giờ thì bà ta cho khách du lịch thuê và dọn về sống chung với bố. Đôi khi bà ta cũng đến Brighton cùng với gia đình tớ và khi chúng tớ quay về đây, bà ta cũng lượn quanh suốt.

Cô nhìn Catlin trân trối.

“Ai nghĩ ra cái trò ngớ ngẩn đấy? Bố tờ à? Hay anh Ludo đạo đức? Tớ không thể tin cậu đuợc nữa, Caitlin ạ, cứ ngỡ cậu cùng phe với tớ cơ.”

“Tớ luôn bên cậu và không ai xúi bẩy tớ cả.” Caitlin đáp lời. “Tớ cũng biết suy nghĩ chứ, và nếu cậu chịu khó động não, cậu sẽ hiểu điều tớ nói.”

“Nói xem nào,” Summẻ lầu bầu.

“Tớ không muốn làm cậu buồn,” Caitlin bắt đầu giảng giải, “nhưng chuyện gì xảy ra nếu bố cậu muốn vứt bỏ các tác phẩm của mẹ cậu chỉ vì…”

“Cứ nói tiếp!”

“Vì bố cậu không muốn nhớ lại việc đã ruồng rẫy mẹ cậu, đúng không?”

Summer ngỡ ngàng nhìn cô,

“Ý cậu là…?

“Nếu Gabriella và bố cậu cùng một phe, có lẽ…”

“Im đi! Im đi! ĐỪNG NÓI NHỮNG ĐIỀU CHẾT TIỆT ĐÓ NỮA!”

Caitlin hoảng hốt. Summer hất tung quyển sách trên bàn, rồi gạt đổ cả đồ trang điểm.

“Summer, cậu đừng như thế!” Caitlin há hốc miệng. “Tớ sai rồi, chỉ là tớ nghĩ vậy thôi, và cậu đã từng yêu cầu…”

“Nói đi,” Summer hét vào mặt cô. “Hãy nói những điều cậu đang suy nghĩ.”

“Tớ chỉ nghĩ,” Caitlin đánh bạo nói.

“Nói hết đi,” Summer hối thúc, giọng vút cao giận giữ. “Hãy nói đó là lỗi của tớ, nếu tớ không đòi đi Mỹ vào dịp lễ Phục sinh năm đó, thì giờ này mẹ vẫn còn sống và…”

Giọng Summer lạc đi trong tiếng khóc nghẹn ngào.

“Summer này, thật là điên rồ. Tất nhiên không phải lỗi của cậu! Tớ không có ý đó. Chỉ là khi anh Ludo kể về chuyện Gabriella chuyển đến sống…”

“Ồ, cậu còn tâm sự cả với anh Ludo cơ đấy? Thật là biết giữ bí mật!”

“Summer, nghe này! Anh ấy nói với tớ truớc.”

“Nói là Gabriella chuyển tới vì tớ không biết cách chăm sóc mẹ chứ gì? Bởi vì bố nói mọi chuyện đang trở nên tồi tệ ư? Rằng tớ chỉ là đứa trẻ và không thể xử lý mọi chuyện? Điều đó hoàn toàn sai lầm, chẳng qua không ai hiểu đuợc khí chất nghệ sĩ của mẹ…”

“Vì sao cậu phải chăm sóc mẹ?” Caitlin thảng thốt. “Mẹ bị ốm à?”

“Cậu đúng là dớ dẩn! Ra khỏi phòng tớ ngay. Ra ngay tức khắc!”

***

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này