Mùa hạ chung tình - Chương 10 - Phần 1

Chương 10

Sáng hôm sau người Chung Lăng đau ê ẩm, hai người đùa nhau một hồi rồi ngủ thiếp đi trên ghế sofa, tỉnh dậy thì thấy chân tay cô đều bị Hạ Dương đè ở dưới, tư thế rất mờ ám.

“Ê, nặng quá.” Sau khi ra sức đẩy anh chàng ra mà không có kết quả, Chung Lăng đành phải gọi.

“Chào buổi sáng.” Hạ Dương cười tươi ghé sát vào, còn định lừa kiếm nụ hôn buổi sáng nhưng đã bị Chung Lăng đá ngay xuống ghế sofa.

Hạ Dương ai oán than: “Em định bày mưu giết chồng hả?”

Chung Lăng không hề nhượng bộ: “Cũ không đi làm sao có mới.”

“...”

Gặp Đới Hiểu Lam trong thang máy, Chung Lăng hỏi: “Hôm nay em xin nghỉ mà?”

Đới Hiểu Lam ngại ngùng đáp: “Vì hôm nay là ngày 18, bác sĩ bảo người sinh mổ đông quá, lịch mổ của chị em rời sang ngày mai.”

“...”

Đến văn phòng được một lát thì Chung Lăng nhận được điện thoại của Diệp Tử: “Tối nay em muốn mời chị đi ăn, chị đừng từ chối nhé.”

Chung Lăng nghĩ bụng “hôm khác này của cô nàng nhanh thật”, nhưng vẫn đáp: “Ok.” Mặc dù không hài lòng lắm với Hướng Huy, nhưng cô vẫn nể mặt Diệp Tử.

“Vậy chốt nhé.” Diệp Tử như đang thở phào.

Chung Lăng không để ý lắm: “Tối gặp nhé.”

Tắt máy rồi Diệp Tử gọi ngay cho Hướng Huy: “Phù, hẹn rồi đó nhé.”

“Cô ấy có nghi ngờ gì không?” Hướng Huy hỏi.

“Không, nhưng về sau đừng nhờ em những chuyện thế này nữa đấy.” Lúc đầu Diệp Tử không đồng ý, nhưng Đường Tranh cứ năn nỉ, rồi Hướng Huy lại tỉ tê nói đỡ cho Đường Tranh, bảo rằng Chung Lăng chỉ giận dỗi một thời gian mà thôi, muốn họ giúp một tay vun vào cho hai người, cuối cùng cô mới đồng ý.

“Chỉ lần này thôi, không có lần khác đâu.” Nói thực là Hướng Huy không muốn kéo Diệp Tử vào cuộc, nhưng Chung Lăng kiểu gì cũng không chịu, anh đành phải cầu cứu phu nhân.

Trước khi hết giờ làm việc, Chung Lăng gọi điện thoại cho Hạ Dương, nhắn anh rằng tối có hẹn, không ăn tối với anh được. Đúng lúc Hạ Dương cũng thông báo giữa Chung Khải và Lâm Giai Viện có mâu thuẫn nhỏ, cần sự hòa giải của anh.

Nghe xong Chung Lăng giận dỗi: “Nó là em trai em, có việc không nhờ em mà lại tìm anh.”

Hạ Dương cười rất đắc ý: “Điều này chứng tỏ anh có duyên hơn em.”

Chung Lăng tức lắm mà không làm gì được.

Nhà hàng đặt ở Thượng Hải House nằm trên đường Nam Kinh.

Chung Lăng có thói quen đúng hẹn, thậm chí còn đến sớm mấy phút, nhưng khi nhân viên phục vụ dẫn cô vào phòng riêng, Diệp Tử và Hướng Huy đã có mặt ở đó.

Diệp Tử vẫy tay gọi cô.

Chung Lăng cười nói: “Gì mà long trọng thế.”

“Mời chị ăn cơm sao lại không long trọng chứ.” Diệp Tử cười tươi nói.

Chung Lăng tinh ý phát hiện trên bàn để bốn suất bát đĩa. Cô sững lại rồi hỏi nhanh: “Hẹn cả Chỉ Quân nữa hả?” Nghĩ rồi lại nói tiếp: “Hẹn Chỉ Quân sao không hẹn Lâm Sâm luôn?”

Diệp Tử ngại ngùng đáp: “Không phải Chỉ Quân.”

“Đó là...” Mặt Chung Lăng đã biến sắc, nụ cười trên môi tắt ngấm, cố gắng kìm chế không bỏ ra ngoài luôn.

Diệp Tử lườm Hướng Huy một cái rồi nói nhỏ: “Việc tốt anh làm đó.”

Hướng Huy gãi sống mũi.

“Xin lỗi, mình đến hơi muộn.” Giọng Đường Tranh cất lên ngoài cửa.

“Ngồi chỗ này.” Hướng Huy xếp chỗ cho Đường Tranh ngồi cạnh Chung Lăng.

Chung Lăng không nói gì mà chỉ nhích sang bên cạnh.

“Chị gọi món đi.” Diệp Tử đưa menu cho Chung Lăng, có vẻ như đang tìm cách làm lành.

Chung Lăng lặng lẽ lắc đầu.

“Thôi Đường Tranh gọi đi, cậu hiểu sở thích của Chung Lăng hơn.” Hướng Huy mỉm cười.

Chung Lăng thầm cười khẩy.

Đường Tranh nhìn cô chăm chú rồi nhìn menu: “Tôm nõn xào, cá nướng, bánh bao hấp... đều là những món Chung Lăng thích ăn.”

Chung Lăng khẽ thở dài.

Diệp Tử cười tủm tỉm nói: “Không ngờ anh để ý kỹ như vậy,” mắt lại liếc Hướng Huy như muốn nói “nhớ học tập người ta đó”.

Hướng Huy nắm lấy tay cô, mỉm cười dịu dàng.

Nụ cười của Đường Tranh lại có chút gì đó hơi chua chát.

Chung Lăng không nói câu nào, chỉ muốn ăn xong sớm bữa cơm này rồi về, cô thấy may vì không bảo Hạ Dương đến đón mình.

Đường Tranh liên tục gắp thức ăn cho Chung Lăng, tận tình chu đáo, trước đây thì rất gia trưởng, gần như lúc nào Chung Lăng cũng phải hỏi han anh, giờ thì hoàn toàn ngược lại, khiến cô thấy hơi khó thích nghi.

“Đường Tranh, anh không cần phải như vậy đâu.” Cô nói, giọng vừa đủ để hai người nghe. “Em tưởng em đã nói rất rõ ràng rồi.”

“Không thể cứu vãn được nữa hay sao?” Đường Tranh nhìn xuống, nét mặt đượm buồn.

Chung Lăng gật đầu rất dứt khoát.

“Nhưng anh sẽ không bỏ cuộc.” Hơi thở của Đường Tranh khá gấp gáp.

“Tội gì phải thế.”

Hướng Huy trầm ngâm, hàng lông mày rậm cau lại: “Chung Lăng, vì em mà Đường Tranh tình nguyện về nước để làm lại từ đầu, ngay một cơ hội em cũng không cho cậu ấy ư?”

Chung Lăng không đáp.

“Cậu ấy giấu em cũng là vì cậu ấy coi trọng em...”

Hướng Huy chưa nói hết câu liền bị Chung Lăng ngắt lời: “Ý của sếp là em không biết điều ư?” Điều khiến Chung Lăng hận nhất trong đời là lấy danh nghĩa tình yêu để thích làm gì thì làm, Đường Tranh sẵn sàng hy sinh vì cô là chuyện của anh ta, tại sao không ai hỏi cô có chấp nhận sự hy sinh đó hay không.

Diệp Tử vội nói: “Chị Chung Lăng, ý anh ấy không phải là như thế, chị đừng giận.” Rồi cô ra hiệu cho Hướng Huy đừng nói nữa, cô nhận ra mâu thuẫn giữa Chung Lăng và Đường Tranh không chỉ đơn giản là giận dỗi nhau, chuyện tình cảm là chuyện riêng của hai người, cô và Hướng Huy không nên can thiệp.

Ánh mắt Chung Lăng lặng lẽ như mặt hồ không gợn sóng: “Chị không để ý đến chuyện đó đâu.”

Diệp Tử cố gắng xoa dịu tình hình: “Mọi người ăn đi, thức ăn nguội hết rồi.”

Mặc dù các món nhìn rất hấp dẫn nhưng ăn chẳng cảm nhận được hương vị gì. Giờ Chung Lăng như kiến bò trên chảo nóng.

Để xoa dịu bầu không khí, Diệp Tử liền chuyển sang chủ đề khác, kéo cửa phòng ăn, bảo nhân viên phục vụ mang thêm giấy ăn vào. Đúng lúc cửa phòng đối diện cũng mở ra gọi món, Chung Lăng vô tình liếc mắt ra, thì thấy Hạ Dương đang ngồi ở vị trí gần cửa, bên trong còn có hai gái một trai, anh chàng kia chính là Chung Khải, một cô là Lâm Giai Viện, cô còn lại không quen, trông xinh xắn nhưng mắt khá sắc, vừa nhìn đã biết là nhân vật không vừa.

Chung Khải cũng đã nhìn thấy Chung Lăng, liền kéo tay áo Hạ Dương, chu môi sang phía bên này.

Sau khi mang giấy ăn vào, nhân viên phục vụ lại đóng cửa vào cho họ.

Không ngôn từ nào có thể miêu tả nỗi khó chịu trong lòng Chung Lăng, cô gái kia có quan hệ gì với Hạ Dương, hai cặp trai gái đó khiến cô ấm ức vô cùng. Cô không nghĩ rằng thực ra phòng ăn của anh bên này cũng thế, lúc này đây tâm trạng của Hạ Dương cũng chẳng khá hơn là bao.

Điện thoại đặt trong túi xách đổ chuông, Chung Lăng mở ra xem, Hạ Dương hỏi: “Sao em lại ở đây với Đường Tranh?”

Cô nghĩ một lát rồi trả lời: “Ăn bữa cơm thôi, anh đừng thắc mắc. Thế còn anh thì sao?”

“Anh có chuyện gì đâu.”

“Con bé đó, anh đừng tưởng em không nhìn thấy.”

“Em chỉ gây chuyện thôi.” Có thể Hạ Dương chỉ định nói đùa, nhưng trong mắt Chung Lăng, điều đó khiến cô vô cùng bực bội.

“Vâng, em gây chuyện, em đang cố tình gây sự.” Chung Lăng nhét điện thoại vào túi xách, để mặc nó rung và không ngó nghiêng gì nữa.

Một lát sau, Hạ Dương gõ cửa bước vào, cười tươi như hoa: “Đúng là mấy vị, tôi cứ tưởng là nhìn nhầm cơ.”

Diệp Tử vui vẻ nói: “Nhập hội luôn đi.” Hạ Dương là cao thủ làm trò, có mặt anh chàng, lợi cả đôi đường.

“Bên kia tôi còn có bạn, sang để chào các vị thôi.”

“Vậy hả.” Giọng Diệp Tử lộ rõ vẻ thất vọng.

“Xem xem các đồng chí gọi những món gì nào.” Ánh mắt Hạ Dương liếc về phía Chung Lăng, cô vẫn vờ như không biết.

“Anh nếm thử xem sao.” Diệp Tử nửa đùa nửa thật.

Hướng Huy chỉ cười trừ.

Đường Tranh vẻ mặt vô cảm.

“Nước ô mai hả, lại còn lạnh nữa, tuyệt đấy.” Mặc dù nói là tuyệt đấy, nhưng giọng Hạ Dương lại rất lạ. “Bên phòng tôi có người bạn rất thích uống nước ô mai, sang đổi cho mấy vị nhé.” Nói rồi anh về phòng mang một ấm trà bưởi mật ong còn ấm sang, đặt lên bàn rồi bê bình nước ô mai về phòng mình.

Diệp Tử liền thắc mắc: “Hôm nay sao Hạ Dương lạ thế nhỉ?”

Hướng Huy nhún vai: “Anh cũng thấy thế.”

Đường Tranh vẫn không có phản ứng gì.

Chỉ có Chung Lăng là hiểu, Hạ Dương lo cho cô nên không muốn cô động vào những thực phẩm chua lạnh.

Tối hôm qua tự nhiên có bà cô đến thăm[1], nếu không vì chuyện đó thì chắc cô và Hạ Dương đã đột phá tuyến phòng thủ cuối cùng.

[1] Chỉ phụ nữ đến kỳ kinh nguyệt.

Dùng cách đó để thể hiện sự quan tâm đến cô, mặc dù hơi củ chuối nhưng Chung Lăng vẫn thấy rất cảm động.

Ăn xong, Diệp Tử đề nghị: “Vẫn còn sớm lắm, hay là kiếm chỗ nào ngồi đi?”

“Không cần đâu.” Chung Lăng nhướng mày. “Chị còn có chút việc.”

“Thế để Đường Tranh đưa em về nhé.” Hướng Huy nói.

“Không cần đâu.” Chung Lăng lạnh lùng đáp.

Diệp Tử liền đẩy Hướng Huy ra cửa, thở phào một tiếng rồi nói: “Để em và anh Huy đưa chị về nhé.”

“Chị hiểu ý tốt của em, nhưng thực sự không phải phiền đến hai người đâu.”

“Ý tốt gây việc xấu đúng không chị?” Diệp Tử hỏi với vẻ bất lực.

Chung Lăng lên tiếng: “Em không nắm rõ tình hình nên không thể trách em được.”

Diệp Tử liền vỗ vai cô: “Thế chị đi đường cẩn thận nhé.”

“Yên tâm.”

Diệp Tử hậm hực lườm Hướng Huy một cái, chẳng nói chẳng rằng mà một mạch đi ra bãi đỗ xe.

Hướng Huy vội vã theo sau. Bà xã rất bực mình, hậu quả có vẻ nghiêm trọng.

Chung Lăng mỉm cười, nghĩ bụng đúng là đáng đời.

“Em đừng trách Hướng Huy và Diệp Tử, bọn họ chỉ muốn giúp anh.” Đường Tranh đứng sau lưng cô nói.

“Em muốn trao đổi với anh một việc. Hiện tại, chúng ta là đồng nghiệp, khó tránh khỏi những tiếp xúc trong công việc, nhưng em không muốn chúng ta gặp riêng nhau nữa.” Chung Lăng lạnh lùng nói.

“Sao vậy? Sợ người yêu mới hiểu lầm à?” Đường Tranh chế giễu.

“Vâng.” Chung Lăng thẳng thắn thừa nhận.

“Để anh đoán thử nhé,” ánh mắt Đường Tranh quắc lên, “đồng nghiệp cùng công ty đúng không?”

Chung Lăng im lặng một lát rồi đáp: “Dường như chuyện này không liên quan đến anh.”

“Hừ.” Đường Tranh cười khẩy.

Chung Lăng rất bực trước thái độ của anh ta nhưng vẫn cố nhẫn nhịn nói: “Những gì cần nói em đã nói hết rồi, bye bye.”

Đường Tranh lạnh lùng nhìn theo bóng cô, ánh mắt càng sắc lạnh hơn.

Ngồi trong taxi, Chung Lăng liên tục lấy điện thoại ra kiểm tra xem có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào không, lái xe tưởng cô đang vội, nhấn ga vượt mấy chiếc xe liền.

Chung Lăng tin chắc Hạ Dương sẽ không im lặng để sự hiểu nhầm giữa hai người tiếp tục kéo dài, nhưng tình hình trước mắt khiến cô hơi hụt hẫng.

Tuy nhiên sau khi xe chạy vào sân, tâm trạng của cô vui vẻ trở lại. Con xe cà tàng màu đen trước cổng không phải xe của Hạ Dương thì còn là của ai.

Chung Lăng bước đến gõ cửa kính.

Hạ Dương liền thò đầu ra: “Về rồi à.”

Chung Lăng cười cười: “Em biết anh có một đống câu hỏi muốn hỏi em, em sẽ thành thật khai báo, nhưng phải về nhà đã.”

Về nhà, Hạ Dương nghĩ đến hai từ này mà trong lòng rộn ràng phấn chấn.

Chung Lăng thay giày, vứt túi xách và áo khoác xuống sofa, chạy vào WC tẩy trang trước.

Hạ Dương treo áo lên cho cô rồi bật ti vi.

Rửa mặt xong đi ra, Chung Lăng tắt ti vi, nghiêm giọng nói: “Anh muốn hỏi gì thì hỏi đi.”

Hạ Dương nắm lấy tay cô bóp nhẹ, Chung Lăng liền ngả vào lòng anh. “Hỏi gì cũng được hả?” Rồi anh cười cười hà hơi vào tai cô.

“Hỏi đi.” Chung Lăng đáp rất dứt khoát.

“Anh hỏi thật đấy nhé.”

“Sao anh nhiều lời thế nhỉ!”

“Bao giờ bà cô của em về đấy?” Hạ Dương hỏi rất nhanh.

Chung Lăng ngượng đến mức người như biến thành quả cà chua, mặt đỏ tía tai.

Hạ Dương bật cười, ý cười lộ rõ trong đáy mắt, không kìm được liền véo má cô.

Khuôn mặt Chung Lăng đỏ như quả táo chín mọng, vô cùng dễ thương. Cô hậm hực nói: “Không về được, suốt đời không về được.”

Hạ Dương cười thích thú.

Lúc này Chung Lăng mới phát hiện ra câu trả lời của mình có vẻ không ổn, bà cô suốt đời không về, dường như không có lợi cho cô lắm. Và thế là cô cũng cười ngặt nghẽo.

Hạ Dương bóp mạnh tay cô hơn.

Cười đến lúc sắp sái quai hàm, Chung Lăng mới dừng lại và nghiêm mặt hỏi: “Anh còn câu hỏi gì nữa không?”

“Hết rồi.” Hạ Dương đáp rất dứt khoát.

“Thế đừng có mà hối hận đấy nhé.”

“Không đâu.”

Chung Lăng cười đầy ẩn ý: “Thế em có chuyện muốn hỏi anh.”

“Hỏi đi, cam đoan biết sẽ khai hết.”

“Cô bé đó là ai vậy?”

“Cô bé nào?”

Chung Lăng liền véo tai Hạ Dương: “Đừng giả vờ giả vịt nữa.”

“Tiểu thư Chung Lăng, em có thích ăn món cánh gà sốt hành hoa không?”

“Hả? Thích chứ.” Bị hỏi bất ngờ như vậy, Chung Lăng quên mất rằng cô đang thẩm tra anh.

“Mai anh sẽ chiêu đãi em.” Hạ Dương cười rất rạng rỡ.

“Ok.”

Hạ Dương cười tủm tỉm nói: “Thôi em đi tắm đi, bận rộn cả ngày chắc mệt rồi.”

“Anh tắm trước đi, em gọi cho Chỉ Quân đã.” Chung Lăng lấy điện thoại trong túi xách ra.

Hạ Dương vội lấy quần áo ngủ ra và nhanh chân chiếm nhà tắm.

Đến khi nói chuyện điện thoại xong, Chung Lăng mới sực nhớ ra suýt thì lại mắc bẫy Hạ Dương. Cô bình thản rót hai cốc sữa đặt lên tràng kỷ, sau khi Hạ Dương đi ra, cô liền đưa một cốc cho anh.

“Vợ anh chu đáo quá.” Ánh mắt Hạ Dương sáng ngời.

“Vâng, thế cô bé đó là ai vậy?”

Hạ Dương sặc sữa ho sặc sụa.

Chung Lăng liền vỗ lưng cho anh: “Em có uống tranh của anh đâu mà anh phải vội thế.”

Hạ Dương bị cô chặn họng không nói được câu nào, hồi lâu mới hỏi: “Sao em vẫn còn nhớ chuyện này hả?”

“Vâng, cô bé đó là ai vậy?” Không đạt mục đích, Chung Lăng quyết không bỏ cuộc.

“Phì,” lần này Hạ Dương đã phun thẳng ngụm sữa trong miệng ra ngoài.

Chung Lăng bình thản nói: “Lát nữa lau nhà đó nhé.”

“No vấn đề.”

“Vâng, thế cô bé đó là ai vậy?”

Đột nhiên Hạ Dương cười lớn, ấn đầu Chung Lăng vào lòng: “Vợ ơi, vợ đang ghen đó.” Giọng rất quả quyết, Chung Lăng cũng thẳng thắn gật đầu.

“Thôi thôi.” Hạ Dương giơ tay xin hàng. “Sợ em rồi, để anh khai hết.”

“Thế còn tàm tạm.”

Hạ Dương vuốt nhẹ mái tóc cô: “Là bà chủ bên đầu tư của cậu em vàng của em, dạo này khá thân mật với Chung Khải nên Giai Viện hơi ấm ức.”

“Thế thì liên quan gì đến anh?” Chung Lăng ngẩng đầu lên, lại bị anh ấn xuống.

“Giai Viện muốn giới thiệu cho anh...”

“Nếu cô ta mà chấm anh thì Giai Viện có thể kê cao gối ngủ yên đúng không?” Chung Lăng gầm lên, thảo nào lần đầu tiên nghe thấy tên Lâm Giai Viện cô đã không có thiện cảm với con bé đó, đúng là rất có con mắt nhìn người.

“Giai Viện không biết mối quan hệ của hai đứa mình...”

“Hứ hứ.”