Mùa hạ chung tình - Chương 09 - Phần 3

Chung Lăng không biết làm thế nào, liền lấy chân đá: “Anh còn không mau đi tắm đi, người toàn mùi rượu.”

“Đâu thể thế được, anh là công dân tốt tuân thủ pháp luật, nếu phải lái xe thì không bao giờ động vào giọt rượu nào.” Hạ Dương giơ tay ôm Chung Lăng vào lòng, hôn lên môi cô, ậm ờ nói: “Em ngửi đi, làm gì có mùi rượu.”

Nụ hôn nóng bỏng ngọt ngào đó đã nuốt chửng hơi thở của cô, đâu còn đầu óc để nghĩ đến chuyện khác nữa.

Hạ Dương ôm chặt Chung Lăng, đột nhiên cười nói: “Vừa nãy ở quán karaoke, Tư Mẫn chọn một bài hát tên là Cùng anh, anh nghe câu đầu tiên mà choáng.”

Chung Lăng đang chăm chú ngoáy cốc cà phê: “Vậy hả? Câu nào?”

Hạ Dương nghiêm giọng nói: “Lời bài hát đáng lẽ phải là Anh lại hút thuốc sau khi đã cai, nhưng anh nghe thành Anh lại hút thuốc đi xin[1] của ai, nghĩ bụng sao người này lại nghèo túng đến thế, huống chi điếu thuốc này đã bị hút hết, chỉ còn lại đầu mẩu, còn cho ai được nữa.”

[1] Trong tiếng Trung tồn tại hiện tượng từ đồng âm, động từ “cai” và động từ “xin” phát âm giống nhau nên dễ gây hiểu lầm.

Chưa nói dứt lời, Chung Lăng đã phì cười.

Hạ Dương vội vuốt lưng cho cô.

Chung Lăng ôm bụng mà cười: “Nhắc đến chuyện này em mới nhớ một lần em nghe đoạn phim quảng cáo ở tàu điện ngầm của hãng đồ ăn nhanh Mc Donald, cô gái đó nói Sản phẩm mới đây rất nhanh, em lại nghe thành Bệnh tim mạch đây, em còn nghĩ bụng, ăn đồ ăn mà bị bệnh tim mạch thì có mà gay to à. Tư Mẫn nghe lại còn giỏi hơn, cô ấy bảo: rõ ràng nói là Bệnh thần kinh đây, Đới Hiểu Lam thì nghe thành Đồ sưu tầm đây, cả ba đứa chẳng ai đoán đúng cả.”

Hạ Dương cười như sắp đứt hơi, vừa cười vừa chỉ vào Chung Lăng.

“Ờ,” Chung Lăng nói tiếp: “Để làm đồ sưu tầm không sợ bị thiu nhỉ.”

Đáng lẽ Hạ Dương không nên uống cà phê trong lúc này, cà phê phụt hết ra ngoài.

Chung Lăng nhìn vết cà phê trên chiếc váy ngủ, hét lớn: “Hạ Dương!”

Thấy tình hình không ổn, Hạ Dương liền lủi ngay: “Anh đi tắm đây.”

Đến khi Hạ Dương tắm gội xong xuôi, cơn giận của Chung Lăng cũng đã nguôi ngoai. Cô thay sang một chiếc váy ngủ sạch khác, kết nối mạng Internet, dùng bút cảm ứng check mail. Giữa chừng lại nhận được một tin nhắn của Tống Minh Chí, hẹn cô đi ăn, đi xem phim. Cũng như mấy lần trước, Chung Lăng lại lựa lời từ chối.

Hạ Dương lặng lẽ ngồi xuống bên cô, mắt liếc nhìn danh sách dài dằng dặc những người cần liên hệ, há miệng, định nói gì đó xong lại thôi.

Chung Lăng đã phát hiện ra hành động của anh từ lâu, liền hỏi: “Anh định nói gì hả?”

“Có lẽ là không nên nói.” Hạ Dương mỉm cười.

Chung Lăng liền huých anh một cái: “Nói đi, tính anh có bao giờ úp úp mở mở như vậy đâu.”

“Em phải hứa với anh là không được giận đâu đấy.” Hạ Dương rụt rè nhìn cô.

“Ok.” Nghĩ lại thấy không cam lòng, Chung Lăng bổ sung thêm: “Trong mắt anh, em nhỏ mọn như vậy sao?”

“Thì cứ phòng trước như vậy.”

“Xí, cũng không biết tối qua ai nhỏ mọn.”

Hạ Dương đảo mắt một vòng rồi cười khan hai tiếng.

“Nói đi, không nói là em giận đấy.” Chung Lăng khẽ nhếch mép lên.

“Đường Tranh, đồng nghiệp mới đến làm việc ở bộ phận thị trường bọn em...”

Cái tên này đột ngột rót vào tai Chung Lăng, nụ cười trên môi cô lập tức tắt ngấm.

Hạ Dương không phát hiện ra mà nói tiếp: “Anh ta hát rất nhiều bài hát tiếng Anh, toàn là những bài em thích.”

“Thế thì sao?” Vẻ u ám thoáng hiện trên khuôn mặt cô.

“Có lẽ anh hơi cả nghĩ chăng.” Hạ Dương trao cho cô một nụ cười yên tâm.

Ánh mắt Chung Lăng đượm vẻ u buồn, thà là thẳng thắn tâm sự với Hạ Dương còn hơn là để anh đoán già đoán non. Cô nói: “Anh đoán không sai đâu, Đường Tranh là người yêu cũ của em.”

Hạ Dương không tỏ vẻ gì là sửng sốt.

“Anh ấy đến Hiển Dịch, chắc là vẫn muốn níu kéo em. Nhưng em có thể thẳng thắn nói với anh rằng, em sẽ không chấp nhận anh ta nữa.” Giọng Chung Lăng lộ rõ vẻ tự giễu. “Bất luận anh tin cũng được, không tin cũng chẳng sao, em chỉ nói vậy thôi.”

Hạ Dương cúi đầu hôn nhẹ lên má cô, Chung Lăng liền khéo léo tránh sang một bên, đôi môi anh liền chạm vào vai cô. Hạ Dương cười khẽ, túm chặt tay cô làm lại lần nữa, Chung Lăng giận dỗi quay mặt đi. Nhưng bất luận cô tránh thế nào, anh vẫn dễ dàng tìm được môi cô. Trước mặt Hạ Dương, cô không đủ sức chống cự.

Ngày hôm sau, Hạ Dương lái xe chở Chung Lăng đi làm rồi tự giác đỗ xe tại vị trí cách công ty không xa.

Chung Lăng nhướng mày cười, châm chọc: “Hôm nay độ lượng quá nhỉ.”

Hạ Dương nửa đùa nửa thật: “Đâu dám nhỏ mọn nữa.”

Chung Lăng liền ghé môi vào, hôn tượng trưng lên má anh: “Thưởng cho anh đó nhé.”

“Phần thưởng này hời hợt quá.” Hạ Dương hậm hực tố cáo, nhưng Chung Lăng vờ như không nghe thấy.

Chung Lăng giải quyết một số giấy tờ, nhận mấy cú điện thoại, trả lời mấy email rồi hẹn thời gian gặp gỡ với khách hàng, sau đó lại chat mấy câu tình cảm với Hạ Dương trên MSN một lúc, chẳng mấy chốc đã hết buổi sáng.

Tư Mẫn cười tủm tỉm đẩy cửa vào: “Mau ra xem này, son Dior gửi về rồi đấy.”

“Nhanh vậy hả?”

“Ừ, thì cùng thành phố mà.”

Chung Lăng so sánh thỏi son của mình với thỏi son của Tư Mẫn, hình dáng, màu sắc, độ mịn và cảm giác khi bôi lên môi không có gì khác biệt. “Lát nữa gửi cho tớ địa chỉ cửa hàng nhé.”

Tư Mẫn vô cùng đắc ý, phấn khởi hơn cả được lĩnh lương: “Ok.”

Lúc này, điện thoại nội bộ đổ chuông, Chung Lăng liền nghe máy, giọng Đường Tranh vui vẻ cất lên ở đầu bên kia điện thoại: “Lát nữa cùng đi ăn trưa nhé?”

Chung Lăng liếc Tư Mẫn, hạ thấp giọng đáp: “Sorry, em có hẹn rồi.”

“Ồ, thế lần sau vậy.” Không hề tỏ ra bực mình, thái độ của Đường Tranh khiến Chung Lăng không biết phải làm thế nào.

Chung Lăng vừa định rời văn phòng thì Đới Hiểu Lam gõ cửa bước vào: “Giám đốc, ngày mai chị họ em sinh em bé, em xin chị nghỉ một ngày.”

“Ok.” Chung Lăng không bao giờ gây khó dễ với cấp dưới trong chuyện này.

Cuối cùng đã giải tán được tất cả mọi người Chung Lăng nhanh chân rảo bước đến điểm hẹn. Do hôm qua gặp Thích Đình Đình ở quán họ thường ăn, nên sau khi bàn bạc, Chung Lăng và Hạ Dương quyết định đổi sang địa bàn khác, à không, điểm hẹn khác.

Hạ Dương đã đợi khá lâu, vừa nhìn thấy cô mặt mày rạng rỡ, cười tươi như hoa, đủ để hớp hồn người khác: “Sáng em bận lắm hả?”

“Lúc chuẩn bị đi em lại có chút việc.”

“Gọi đồ ăn nhé.”

Chung Lăng gật đầu, Hạ Dương gọi nhân viên phục vụ đến.

Vừa ngước mắt lên thì chạm đúng ánh mắt cười cười của Thích Đình Đình, Chung Lăng giật bắt người, nhưng vẫn phải lấy tinh thần để đối phó: “Đúng lúc thế? Ngồi luôn đi.”

“Mình không khách khí đâu đấy.” Thích Đình Đình liền an tọa ngay, mắt liếc Chung Lăng và Hạ Dương, miệng hơi mỉm cười.

“Cười cái gì vậy?” Chung Lăng giả nai.

“Hai người, hê hê.” Thích Đình Đình chỉ cười trừ.

Chung Lăng không biết phải giải thích thế nào.

“Ê, đừng có mà nghĩ linh tinh nhé, tôi và sếp đang bàn công chuyện.” Hạ Dương nhướng mày, vẻ mặt không được tự nhiên cho lắm.

Nụ cười của Thích Đình Đình đầy vẻ mờ ám: “Đây chưa nói gì đâu nhé, sao đồng chí lại biết đây đang nghĩ gì.”

“Bất kể đồng chí đang nghĩ gì, cứ phải có cái gì ăn trước đã, gọi món đi.” Hạ Dương đẩy thực đơn cho Thích Đình Đình rồi trợn mắt nhìn.

“Định bịt miệng đây hả?” Thích Đình Đình cười cười nói với giọng châm chọc: “Hình như chỗ này chưa đủ đẳng cấp.”

Chung Lăng vờ hắng giọng.

Hạ Dương liền tiếp lời: “Thôi đồng chí thích nói gì cứ việc nói.”

“Hê, ngượng quá hóa bực rồi hả.” Khó khăn lắm Thích Đình Đình mới tìm được cơ hội trêu chọc anh chàng, kể cả là cô hiểu lầm thì cũng không thể dễ dàng bỏ qua.

“Thức ăn lên hết rồi.” Chung Lăng giả vờ lảng sang chuyện khác.

Thích Đình Đình cười rất khoa trương, ghét sát vào tai Chung Lăng nói: “Có con mắt đấy, mình không cướp được anh chàng Hạ Dương này đâu.”

Mặt Chung Lăng nóng bừng: “Đừng nói linh tinh.”

“Ý cậu muốn nói là cậu không có con mắt hay sớm muộn gì Hạ Dương sẽ bị mình cưa đổ?” Nụ cười của Thích Đình Đình lộ rõ vẻ đắc ý và đanh đá.

Chung Lăng biết dù đáp thế nào cũng sẽ sa vào bẫy của cô nàng, thế nên quyết định không nói gì nữa mà cặm cụi ăn.

Thích Đình Đình không tra khảo thêm nữa, cầm đũa tập trung thanh toán món cá nấu cay mà cô thích nhất.

Trước khi hết giờ làm việc, Chung Lăng sực nhớ ra mấy ngày nữa là sinh nhật của Chỉ Quân, bèn thông báo cho Hạ Dương.

Do buổi chiều Hạ Dương đến chỗ khách hàng nên không dám đảm bảo về mặt thời gian, Chung Lăng một mình lang thang khắp siêu thị Hằng Long, siêu thị Trung Tín Thái Phú và siêu thị Mai Long Trấn. Không tìm được món quà nào cho Chỉ Quân, nhưng mình thì mua thêm được không ít quần áo. Nghĩ cũng thấy ngại, cô liền lên tầng bốn, định mua cho Hạ Dương một chiếc caravat.

Cô đang cầm một chiếc caravat màu xanh sapphire và ướm thử lên chiếc áo comple thì đột nhiên nghe thấy tiếng reo: “Chung Lăng.”

Chung Lăng ngước mắt lên, ánh mắt lộ rõ vẻ bất ngờ: “Diệp Tử.”

“Hai người quen nhau à?” Người sửng sốt hơn cả là Hướng Huy.

“Sếp ạ.” Thái độ của Chung Lăng không vồn vã cũng không lạnh nhạt.

Diệp Tử vui vẻ khoác tay Chung Lăng: “Lâu lắm rồi không gặp chị, hôm nào đến chỗ Chỉ Quân chơi đi.”

So với thái độ trước Hướng Huy, Chung Lăng tỏ ra nhiệt tình với Diệp Tử hơn hẳn: “Ok, chị cũng rất nhớ em.”

Lần gặp gỡ vô tình ở bệnh viện lần trước đã khiến hai người như bạn cũ lâu ngày không được gặp, lần này gặp lại, dường như có rất nhiều chuyện để nói. Hướng Huy như người thừa, đành phải ngoan ngoãn đứng xách đồ, không nói xen vào được câu nào.

“Chị chọn caravat cho bạn trai à? Để em làm tham mưu cho.” Diệp Tử cười khúc khích nói.

Ánh mắt Hướng Huy như vô tình liếc về phía Chung Lăng, cô đã cảm nhận được điều đó và phủ nhận: “Mua cho em trai chị thôi.”

“Chiếc caravat chị đang cầm đẹp đấy, vừa trang trọng lại thoáng đãng.” Diệp Tử nói.

“Anh hùng có con mắt khá giống nhau mà.” Chung Lăng mỉm cười rồi quay sang cô bán hàng: “Chị gói giúp chiếc này.”

Diệp Tử đang xách một chiếc túi giấy của hãng Clinique trên tay, Chung Lăng liền cười: “Em cũng thích hãng này à, Chỉ Quân cũng thích lắm.”

“Em mua cho chị ấy đấy.” Diệp Tử đưa mắt nhìn xuống: “Quà sinh nhật mà.”

“Lúc đầu chị cũng định mua quà sinh nhật cho cô nàng, nhưng cuối cùng...” Chung Lăng cười đau khổ nhìn đống túi to túi nhỏ trên tay.

Diệp Tử cười lớn: “Đó là thiên tính của phụ nữ mà.”

“Chọn quà khó thật đấy, Diệp Tử nghĩ hộ chị đi.”

“Em thấy tặng tiền vẫn là dễ nhất, nhưng anh ấy bảo như thế thì thực dụng quá.” Diệp Tử liếc Hướng Huy một cái, “Cuối cùng chọn bộ đồ chăm sóc da.”

Hướng Huy liền khoác tay lên vai Diệp Tử, ánh mắt lộ rõ ý cười dịu dàng.

Chung Lăng cũng mỉm cười theo.

“Hoặc là tặng nước hoa, mĩ phẩm, quần áo là ba thứ không người phụ nữ nào chê cả.” Diệp Tử nghĩ một lát rồi nói.

Chung Lăng ngẫm nghĩ: “Cũng được đó.”

Sau khi cùng cô lựa chọn một lọ nước hoa có mùi thơm trang nhã, Diệp Tử lại nhiệt tình mời: “Chẳng mấy khi có dịp thế này, hay cùng đi ăn với bọn em đi.”

Chung Lăng bấm thời gian đoán Hạ Dương sắp đến rồi, bèn từ chối: “Chị còn có chút việc, để hôm khác nhé.”

“Vâng, thôi để hôm khác vậy.” Diệp Tử vẫy tay: “Bọn em đi nhé.”

Hướng Huy cũng lên tiếng chào cô.

Bên tai vẫn loáng thoáng tiếng hai người đó nói chuyện.

“Bọn em sao lại quen nhau vậy?”

“Đây là bí mật của con gái chúng em, liên quan gì đến anh.”

Bóng hai người vừa khuất thì Chung Lăng nhận được điện thoại của Hạ Dương.

“Em đang ở đâu vậy?” Giọng anh lộ rõ ý cười.

“Tầng hai siêu thị Mai Long Trấn.”

“Đợi anh lên nhé.”

“Không cần đâu, đồ em mua đủ rồi, anh cứ đứng trước cổng đợi em.”

“Ok.”

Chung Lăng khẽ thở phào.

“Chậc, đại shopping đấy.” Vừa nhìn thấy cô, Hạ Dương liền cười lớn.

“Còn không mau đỡ hộ em, thật chẳng ga lăng gì cả.” Chung Lăng hậm hực nói.

Hạ Dương vội vàng đón lấy đống đồ, đặt vào ghế sau xe, nụ cười rất ranh mãnh.

“Đi đâu em?” Hạ Dương cẩn thận thắt dây an toàn cho cô.

“Về nhà.” Đi bộ mấy tiếng đồng hồ, sau khi ngồi lên xe, Chung Lăng không còn muốn nhúc nhích.

“Anh đã ăn gì đâu, giờ về nhà nấu cũng muộn rồi, hay là tìm chỗ nào kiếm cái gì ăn đi.”

Chung Lăng liền lườm anh một cái: “Anh lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ăn.”

Hạ Dương nén cười, nắm chặt tay cô: “Được thôi, lát nữa em đừng ăn nhé.”

“Em không ăn để anh ăn hết à.”

“...”

Sau khi xe chạy được một đoạn đường, Chung Lăng liền nói: “Tự nhiên lại thèm ăn pizza.”

“Sao không nói sớm.” Hạ Dương đến một ngã ba quay đầu xe, quay trở lại một đoạn rồi đỗ xe, kéo Chung Lăng vào Pizza Hut.

“Pizza có gì mà ngon? Ở nước ngoài bao nhiêu năm mà em chưa thấy chán à?”

“Không hiểu sao tự nhiên lại thấy nhớ.” Chung Lăng thu ánh mắt về, mỉm cười.

Hạ Dương lắc đầu với vẻ bất lực.

Đủ các món ăn vặt được bày đầy bàn, Chung Lăng cười tươi như một đứa trẻ.

Hạ Dương nhìn cô bằng ánh mắt đầy trìu mến, tay vuốt nhẹ tóc cô.

“Hi hi, lần này thì ta bắt được tận tay rồi nhá.” Đột nhiên có người từ cửa xông vào, khẩu khí như bắt được quả tang ông chồng lên giường với người đàn bà khác.

“Thích Đình Đình.” Chung Lăng giật bắn mình, không hiểu sao đi đâu cũng chạm trán cô nàng này!

“Em không theo dõi bọn anh đó chứ?” Hạ Dương nhún vai.

“Xí, còn lâu em mới lãng nhách như vậy, nhà em ở gần đây.” Thích Đình Đình nghiêng người về phía trước, cười rất duyên dáng. “Đây gọi là lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt.”

Chung Lăng không kìm được liền lên tiếng: “Ê, tụi này không phải tội phạm bỏ trốn đâu nhé.”

Hạ Dương thì nói: “Khoa nói của em ghớm thật đấy.”

Nụ cười thích thú hiện trên môi Thích Đình Đình: “Buổi trưa còn chối, giờ thì hết đường cãi nhé, ngay cả ông trời cũng muốn vạch tội hai người.” Thích Đình Đình tay chống nạnh, cười rất đắc ý, làm mất cả hình ảnh thục nữ.

Cô bé đứng cạnh cô từ nãy đến giờ mới kéo ống quần cô: “Dì ơi, cháu thích ăn cái kia.”

Chung Lăng giờ mới phát hiện ra Thích Đình Đình còn dắt theo một cô bé chừng năm, sáu tuổi, vội nhường chỗ nói: “Gọi nhiều món lắm, ngồi xuống ăn cùng đi.”

“Lại dùng chiêu này để bịt miệng người ta đây.”

Hạ Dương cắt một miếng bánh pizza: “Có phải mời đồng chí đâu.” Anh đưa cho cô bé và nói: “Bé con có thích ăn cái này không?”

Cô bé không trả lời.

Thích Đình Đình thấy lạ, cô bé này có bất lịch sự đến thế đâu, và thế là cô lại hỏi: “Bé Đào thích ăn cái này đúng không?”

Cô bé liền gật đầu.

“Thế sao vừa nãy không chịu trả lời chú?”

“Vì cháu muốn ăn hai miếng cơ.” Bé Đào trả lời rất đĩnh đạc.

Chung Lăng trợn tròn mắt.

Thích Đình Đình phụt ngay miếng nước trong miệng ra ngoài.

Hạ Dương liền xoa đầu bé Đào: “Nhóc này ranh quá.”

Bé Đào ăn hết pizza rồi lại nhìn chằm chằm vào miếng bánh ngọt Tiramisu[2] trước mặt Chung Lăng.

[2] Loại bánh ngọt tráng miệng rất nổi tiếng của Italy.

Hạ Dương vui vẻ nháy mắt nói: “Bé Đào này, chỉ cần cháu trả lời cho chú một câu hỏi thì món bánh kia sẽ thuộc về cháu.”

Bé Đào liền vỗ ngực: “Chú hỏi đi.”

“Đừng có mà hỏi câu quá khó, bé Đào mới sáu tuổi thôi.”

“Yên tâm đi.” Hạ Dương nửa đùa nửa thật hỏi: “Cháu có biết trên thế giới có bao nhiêu quốc gia không?”

“Dĩ nhiên là cháu biết chứ.” Bé Đào trề môi nói.

“Vậy hả?” Hạ Dương có vẻ bất ngờ, câu hỏi này đâu phải dễ trả lời. “Cháu nói đi, có những nước nào?” Anh thầm nghĩ, một đứa trẻ mới sáu tuổi nói ra được tên năm, sáu nước đã là giỏi lắm rồi.

Cô bé liếc Hạ Dương với ánh mắt không thèm chấp: “Hai quốc gia, Trung Quốc và nước ngoài.”

“Ha ha ha ha.” Thích Đình Đình bật cười trước. “Hạ Dương, hóa ra cũng có lúc anh bị chơi xỏ nhỉ, bé Đào trả lời giỏi lắm, về nhà dì sẽ có phần thưởng.”

Hạ Dương toát mồ hôi: “Câu này cũng được tính hả?”

“Dĩ nhiên là được tính rồi.”

Ý cười thoáng hiện trong ánh mắt trong trẻo của Chung Lăng.

Hạ Dương không biết phản bác thế nào, đành phải ngoan ngoãn chuyển giao món bánh Tiramisu.

Bé Đào ăn rất ngon lành rồi nheo mắt với vẻ hài lòng, mới có mấy tuổi mà đôi mắt bồ câu đủ để hớp hồn nhiều người.

“Bé Đào trông giống cậu nhỉ.” Chung Lăng cười nói.

“Dĩ nhiên rồi, sau này chắc chắn cũng sẽ nghiêng nước nghiêng thành.” Thích Đình Đình không hề ngại ngần, mặt dày hơn cả tường thành.

Nhưng dù gì vẫn là trẻ con, chơi đùa một lát bé Đào đã ngáp ngắn ngáp dài, Thích Đình Đình liền bế cô bé lên, véo yêu vào má nói: “Thôi đội này phải về đây.”

“Đợi đã.” Chung Lăng kéo cô lại, ngần ngừ một lát mới nói: “Bí mật nhé.”

“Hơ hơ,” Thích Đình Đình nháy mắt, “mình có nhìn thấy gì đâu.”

Chung Lăng yên tâm hơn.

Thích Đình Đình liền nắm bàn tay nhỏ nhắn của bé Đào nói: “Chào cô chú đi con.”

Bé Đào vẫy tay với đôi mắt ngái ngủ: “Con chào chú, chào chị.”

“Phì!” Thích Đình Đình liền châm chọc: “Hạ Dương, xem ra đến ngày phải bảo dưỡng rồi.”

“Hừ.”

Về đến nhà rồi mà Hạ Dương vẫn hậm hực không vui nói: “Con bé trả thù anh vì anh hỏi câu hóc búa đó mà.”

“Nó bé như thế anh chấp làm gì.” Chung Lăng cười thích thú.

“Không phải anh chấp vặt, mà là câu nói của nó biến anh thành bề trên của em.” Hạ Dương bất bình nói.

Chung Lăng vẫn chưa hết cười: “Thế chẳng phải nâng anh lên một tầm cao mới à?”

Hạ Dương cười rất gian giảo: “Nào, gọi câu chú nghe xem sao.”

“Biến.” Chung Lăng thầm nghĩ, mình là thục nữ, không được chửi bậy.

“Haiz, hỏi thật nhé, có phải nhìn anh già hơn em nhiều không?” Đợi đến khi Chung Lăng tắm xong ra ngoài, Hạ Dương vẫn còn chưa hết thắc mắc.

“Anh định làm gì hả?” Chung Lăng lấy chân đá anh.

“Kem dưỡng da em để ở đâu, cho anh mượn dùng.” Hạ Dương giả lả ghé sát vào.

“Biến!” Không thể chịu đựng được nữa, cũng không cần phải chịu đựng nữa.

“Bành Húc giới thiệu cho anh một bộ phim, cùng xem nhé.” Hạ Dương lôi từ trong cặp ra một đĩa DVD rồi nhanh nhẹn đút vào đầu đĩa.

Phản ứng đầu tiên của Chung Lăng là Bành Húc giới thiệu thì chẳng có cái gì hay ho, tai lập tức đỏ rần lên.

“Em nóng à?” Hạ Dương thắc mắc.

“Không.” Chung Lăng ấp úng.

“Thế ngồi xuống xem đi.” Hạ Dương kéo cô vào lòng.

Chung Lăng mặt đỏ, tim đập thình thịch: “Anh là kẻ lưu manh, em không thèm xem cái đó với anh.”

Hạ Dương ngẩn người: “Sao anh lại là thằng lưu manh?”

Mặt Chung Lăng nóng bừng: “Cái đó anh phải tự biết.”

Hạ Dương nghĩ một lát rồi chợt hiểu ra vấn đề. Ý cười lộ rõ trong mắt anh, dường như nhìn thấu những suy nghĩ trong lòng cô: “Chỉ là bộ phim ma thôi mà, em tưởng là gì?”

“Phim ma hả?” Chung Lăng liền ngồi thẳng người dậy.

“Ừ.”

“Vậy à.” Đúng là suy bụng ta ra bụng người. Chung Lăng xấu hổ nhìn xuống, mặt càng đỏ hơn.

Đôi môi Hạ Dương lướt nhẹ bên tai cô: “Thế em tưởng là gì?”

“Không có gì.” Dưới ánh đèn mờ ảo đầy vẻ mờ ám, tim cô đập thình thịch, vội gạt đi những suy nghĩ lộn xộn trong đầu, để nhịp thở được trở lại bình thường nói: “Thôi xem đi.”

Đây là bộ phim ma của Hồng Kông thập kỷ 80, do Châu Nhuận Phát, Diệp Thiến Văn và Hoàng Bách Minh đóng.

Màu sắc và chất lượng không thể sánh được với phim bây giờ, nhưng Chung Lăng và Hạ Dương vẫn xem rất say sưa.

Xem được một nửa, đột nhiên Hạ Dương lên tiếng: “Ấy, sao em không sợ à?”

“Tại sao em phải sợ chứ?” Chung Lăng thắc mắc.

“Em sợ thì anh có thể phát huy thế mạnh của anh, đâu có không mảnh đất dụng võ như bây giờ.” Hạ Dương cười rất ranh mãnh.

Chung Lăng hứ một tiếng rồi cười: “Có phải em nên sà vào lòng anh, để anh thừa cơ làm việc xấu đúng không.”

“Hê hê.” Nụ cười của Hạ Dương thực sự hớp hồn người khác mà không chịu đền mạng.

Đột nhiên Chung Lăng nảy ra một kế, cô rất ít khi nghĩ ra những trò đùa như vậy, có thể là do ở bên Hạ Dương lâu ngày, tâm trạng dần trẻ trung và thoải mái hơn.

Tranh thủ lúc Hạ Dương đang xem chăm chú, cô liền len lén thò tay ra, bóp mạnh vào cổ họng anh: “Ma này.”

Hạ Dương giật nảy mình người bật dậy, hét một tiếng thất thanh, mắt trợn lên rồi ngất xỉu.

“Ê,” lúc đầu Chung Lăng còn tưởng Hạ Dương giả vờ, vỗ tay vào mặt anh nhưng không có phản ứng gì, lúc này cô mới cuống lên. Cô vội vàng đứng dậy định gọi Diêu Thiên Thiên và Thẩm Hạo ở phòng đối diện giúp một tay thì đã bị Hạ Dương lôi lại nằm đè lên người.

“Dám dọa anh hả, anh phải phạt một trận mới được.” Hạ Dương ghì siết môi cô.

Chung Lăng lúng búng nói: “Em chỉ định trêu anh thôi mà.”

Chưa nói dứt lời thì môi cô đã bị nuốt trọn trong nụ hôn nóng bỏng, da diết của Hạ Dương.