Mùa hạ chung tình - Chương 09 - Phần 2

Đêm qua đầu óc cô hưng phấn, không hề cảm thấy buồn ngủ, trằn trọc hồi lâu, đến tầm ba, bốn giờ mới thiếp đi được một lúc. Lúc này đang díp hết mắt lại, nhưng cũng không biết phải làm thế nào, chỉ ậm ờ một câu rồi bò dậy, vừa ngáp vừa ra mở cửa.

Hạ Dương đã thay quần áo xong xuôi, sơ mi thẳng thớm, tinh thần phấn chấn, mỉm cười nói: “Đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng.”

Tranh thủ lúc Hạ Dương không để ý, Chung Lăng liền liếc trộm một cái thì thấy trứng ốp lết, bánh mì nướng, cháo hoa, dưa muối, rất thịnh soạn.

“Đừng nhìn anh bằng con mắt sùng bái như thế, mặc dù anh biết mình có bản lĩnh biến phế thành bảo.”

Chung Lăng không phản bác, trong tủ lạnh có những đồ ăn gì, cô cũng không rõ nữa, với tài cán của cô, chắc chắn sẽ không nấu được bữa ăn sáng như thế. Nhưng thực sự cô không ưa gì kẻ mặt dày hơn tường thành như Hạ Dương. Cô trợn mắt lườm anh một cái rồi ngoãn ngoãn đi đánh răng rửa mặt.

Hai người đánh gần như sạch bách cháo và dưa, nếu bụng không no kềnh thì chắc hai miếng bánh mì cuối cùng cũng bị xử lý nốt.

Lúc xách túi ra cửa, đột nhiên trong đầu Chung Lăng nảy ra một ý nghĩ: Mặc dù quyền chủ động nằm trong tay người khác, nhưng cảm giác không phải mó tay đến cái gì mà vẫn có người bê đồ ăn sáng đến thật tuyệt vời làm sao.

Đứng trước cửa nhà đối diện đang đóng im ỉm, Chung Lăng thấy thật là may vì hôm qua Diêu Thiên Thiên không về nhà, nếu không rõ ràng là giữa cô và Hạ Dương không xảy ra chuyện gì, nhưng chắc là sẽ bị cái đầu không sánh được với người bình thường của cô nàng tự động xuyên tạc.

Khi taxi chạy đến khu vực cách công ty hai con đường nữa, Chung Lăng liền bảo taxi dừng xe rồi quay sang nói với Hạ Dương: “Em xuống chỗ này nhé.”

Hạ Dương nhìn cô, không nói gì.

Chung Lăng liền nói thêm: “Hai đứa mình mà vào cùng một lúc, mọi người sẽ nghi ngờ đấy.”

“Chung Lăng,” Hạ Dương khẽ thở dài, “đi với anh là điều đáng xấu hổ thế sao?”

“Em không có ý đó.” Đôi mắt đẹp đó nhìn cô kèm theo một chút giễu cợt, Chung Lăng vội phản bác theo bản năng.

Hạ Dương khẽ cười một tiếng.

Chung Lăng mím chặt môi.

Hai bên cứ giằng co như vậy.

Lái xe liền hỏi: “Anh chị có định xuống không đây? Chỗ này không được đỗ xe lâu.”

Hạ Dương liền mở cửa ra: “Thôi để anh xuống, em cứ ngồi xe đến thẳng công ty đi.”

Chung Lăng chưa kịp phản đối, Hạ Dương đã bỏ đi.

“Đi thôi.” Chung Lăng cắn môi, trong lòng vô cùng ấm ức.

Cả buổi sáng, Chung Lăng làm việc trong tình trạng thấp thỏm không yên. Báo cáo tình hình công việc trong chuyến đi Tây An lần này, Hạ Dương cũng không nói gì nhiều với cô. Mặc dù trong lòng cảm thấy hẫng hụt, nhưng Chung Lăng vẫn cố gắng giữ nụ cười trên môi.

Khó khăn lắm mới đợi đến giờ nghỉ trưa, Chung Lăng chán chường gạt đống giấy tờ trên bàn sang một bên, gọi vào số máy phòng Hạ Dương, nhưng không có ai nghe máy.

Cô nghĩ một lát rồi vẫn quyết định sẽ đến địa điểm hay ăn trưa với Hạ Dương để xem sao.

Đúng lúc lại gặp Tư Mẫn trong thang máy, Tư Mẫn nhiệt tình chào hỏi: “Cùng đi ăn trưa luôn nhé?”

Chung Lăng cố gắng vắt óc nghĩ xem có cách nào từ chối ý tốt của bạn mà không để mất lòng, Tư Mẫn mỉm cười: “Nếu cậu có việc thì cứ đi đi, không nhất thiết phải theo ý tớ đâu.”

“Lần sau tớ sẽ mời cậu đi ăn.” Chung Lăng vô cùng cảm kích trước sự thấu tình đạt lý của bạn.

“Chắc chắn tớ sẽ gọi món đắt nhất cho cậu sạt nghiệp thì thôi.” Tư Mẫn cười, mắt biến thành một dòng kẻ.

Chung Lăng vừa cười vừa vỗ vai bạn, thang máy xuống tầng dưới cùng là cô vội vàng đi ra.

Điều khiến Chung Lăng sửng sốt là, cô không nhìn thấy Hạ Dương ở quán ăn nhỏ mà cô và anh thường đến, nhưng lại vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy Thích Đình Đình lủi thủi một mình ở đó.

Phản ứng đầu tiên của cô là, địa bàn này đã không còn an toàn nữa, cần phải phải tìm chỗ khác để hẹn với Hạ Dương. Sau đó lại chợt nghĩ, hôm nay cũng là cơ hội tốt để làm thân với Thích Đình Đình.

Thích Đình Đình là người lạnh lùng, kiêu ngạo, đi đâu chỉ đi một mình, ở công ty cũng không có bạn thân, thực ra Chung Lăng cũng không dám chắc là có tiếp cận được cô ấy hay không.

“Hây, đúng lúc thế.” Câu cửa miệng có thể dùng ở tất cả mọi nơi, mặc dù quá bình thường nhưng Chung Lăng cũng không kịp nghĩ gì thêm.

Thích Đình Đình cười rất bình thản: “Ồ, giám đốc cũng thích đồ ăn vặt ở đây à?”

“Đúng vậy, tôi ngồi luôn ở đây nhé?”

“Sếp ngồi đi.”

Chung Lăng ngồi xuống đối diện với Thích Đình Đình và gọi một suất cơm đơn giản.

Thích Đình Đình nhai rất chậm rãi, từng động tác rất duyên dáng, thanh cao.

“Sao không đi ăn với mọi người?” Chung Lăng hỏi.

“Giám đốc cũng chẳng thế còn gì?” Thích Đình Đình cười cười, không ngại ngần mà đáp trả luôn.

Chung Lăng mỉm cười, đúng là một cô nàng ngạo mạn. Cô không hề để tâm mà tiếp tục gợi chuyện để nói: “Bình thường sau khi hết giờ làm việc cậu thường đi đâu giải trí?”

Thích Đình Đình khẽ ngước mắt lên: “Tôi không có bạn.” Rồi lại nói tiếp: “Cũng không cần bạn bè.”

Nhưng dường như Chung Lăng không hề sửng sốt mà chậm rãi đáp: “Trước đây mình cũng như vậy.”

“Vậy hả?” Dường như Thích Đình Đình có vẻ hào hứng hơn: “Nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng đó?”

Chung Lăng khẽ thở dài: “Không giấu gì cậu, mình đã từng bị người bạn thân nhất gây tổn thương, thế nên cảm thấy bạn bè không đáng tin cậy, thà không có bạn còn hơn.”

“Cô ta cướp bạn trai của sếp à? Vở kịch lâm ly bi đát đó cũng xảy ra với sếp sao?” Thích Đình Đình nói với giọng rất giễu cợt, nét mặt lộ rõ vẻ không tin.

“Không phải.” Chung Lăng ngừng một lát rồi cười buồn: “Cô ta trở thành mẹ kế của mình.”

Thích Đình Đình im lặng.

Một lúc sau, cô nói với vẻ biết lỗi: “Xin lỗi, đáng lẽ không nên gợi lại chuyện buồn của sếp.”

“Không sao, chuyện đã qua rồi.” Chung Lăng mỉm cười, đúng vậy, đã trôi qua thật rồi, kể từ khi Hạ Dương xuất hiện trong cuộc sống của cô, cô đã rất ít khi chìm đắm vào những chuyện của quá khứ, ngày hôm nay, cô có thể thản nhiên đối mặt với chuyện cũ.

Thích Đình Đình chủ động đưa tay ra, vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô thể hiện sự an ủi.

“Thế còn cậu thì sao?” Chung Lăng hỏi, cô thấy tò mò vì một cô gái xinh đẹp, giỏi giang như Thích Đình Đình cũng có lúc để lộ vẻ u buồn.

“Nói ra chắc sếp không tin.” Thích Đình Đình nhìn về phía xa xăm, mím môi, nụ cười tỏ vẻ bất lực.

Chung Lăng đổi sang tư thế ngồi khác: “Mình sẵn sàng nghe đây.”

“Bạn trai của bạn thân mình thích mình.” Nếu vẻ hẫng hụt không lộ rõ trong đôi mắt Thích Đình Đình thì chắc chắn Chung Lăng sẽ tưởng cô bạn đồng nghiệp của mình đang nói đùa.

Thích Đình Đình vén lọn tóc đang xõa bên má ra sau tai, trông rất dễ thương.

Thích Đình Đình có dáng người dong dỏng, đôi mắt đen và hàm răng trắng muốt, mỗi lần mỉm cười lại khiến đối phương mê mẩn. Chung Lăng thất thần trong giây lát, thầm nghĩ bụng: Nếu cô là đàn ông, chắc chắn cô cũng sẽ say nắng.

“Lúc đầu bị bạn thân coi là kẻ thù, sau đó thì ngày càng bị nhiều người xa lánh, đến bây giờ, mình chẳng có người bạn nào nữa.” Thích Đình Đình tựa người vào ghế, mép khẽ nhếch lên tỏ thái độ bất cần.

Chung Lăng không dám nói mình có thể thấu hiểu mọi cảm nhận của cô, nhưng trên thực tế, đối với tất cả mọi người, nỗi cô đơn và lẻ loi do không có bạn là vô cùng khổ sở. Lúc vui không có người chia sẻ, khi buồn không có ai an ủi, sợ nhất là lúc muốn tâm sự không tìm được ai để giãi bày. Mấy năm đầu ở Anh là quãng thời gian khổ sở nhất của cô, chính những email của Chỉ Quân, ba ngày một email, đã giúp cô vượt qua được những đêm dài dằng dặc. Một số chuyện có thể kể cho người yêu, nhưng cũng có một số điều chỉ có thể tâm sự với bạn thân. Cô nghĩ, cô có thể hiểu tâm trạng của Thích Đình Đình. Bề ngoài thanh cao, lãnh đạm là lớp bảo vệ tốt nhất.

Chung Lăng nở một nụ cười chân thành: “Thế cậu nghĩ mình có đủ tư cách để làm bạn với cậu hay không?”

Thích Đình Đình mỉm cười nhìn cô một lượt từ đầu đến chân: “Sếp hả?”

“Sao cơ? Không đủ tư cách à?” Chung Lăng cau mày.

“Sếp không sợ bị mình cướp mất người yêu à?”

Còn lâu Chung Lăng mới lo chuyện đó, Hạ Dương và Thích Đình Đình là đồng nghiệp của nhau lâu như vậy mà không có tia lửa tình nào bắn ra, điều đó chứng tỏ hai người không hợp nhau. Cô “xí” một tiếng rồi cười: “Thôi cứ đợi mình có người yêu đã rồi tính sau.”

Thích Đình Đình cười khúc khích, bầu không khí lập tức trở nên vô cùng thân mật.

Tình bạn giữa con gái với con gái rất kỳ diệu, khi đã trở thành bạn thì không có chuyện gì là không nói, rủ rỉ rù rì. Đang chuyện trò rôm rả thì nhìn đồng hồ đã hết giờ nghỉ trưa.

Thích Đình Đình lè lưỡi: “Bọn mình về thôi.”

Chung Lăng gật đầu. Vô tình cô lại liếc về phía cô và Hạ Dương hay ngồi liền chạm ngay ánh mắt sáng như sao băng của anh.

Hạ Dương không nói gì mà chỉ làm động tác ra hiệu cho cô xem điện thoại, Chung Lăng gật đầu, miệng chợt nở một nụ cười, tự nhiên tâm trạng cũng vui vẻ hẳn lên.

“Chuyện buổi sáng là lỗi của anh.” Đây là tin nhắn Hạ Dương gửi cho cô.

Chung Lăng liền reply ngay: “Em cũng có chỗ chưa ổn.”

“Tối vẫn địa điểm cũ nhé.”

“Ok.” Chung Lăng gật đầu mỉm cười, mọi nỗi u ám trong lòng đều lập tức tan biến.

Thích Đình Đình uể oải ngước mắt lên, điệu bộ này có nét khá giống với Hạ Dương. “Người yêu hả?” Không đợi Chung Lăng trả lời, cô lại hỏi tiếp: “Trông cái vẻ mặt ngời ngời kia, tình cảm chắc mặn nồng lắm hả?”

Chung Lăng lấy ngón tay xoa xoa màn hình điện thoại rồi cười rất rạng rỡ.

“Đừng có bao giờ dắt hắn ta đến gặp đây nhé, nếu không sẽ phải tự chịu mọi hậu quả đấy.” Thích Đình Đình mỉm cười châm chọc.

“Có giỏi thì đi mà cướp.” Chung Lăng dừng mấy giây rồi nói tiếp: “Đỡ phải mệt đầu.”

Thích Đình Đình bật cười: “Haiz, con gái đúng là nói có thành không.”

“Lẽ nào nàng không phải là con gái ư?” Chung Lăng lườm cô bạn.

“Mình với cậu giống nhau thế nào được, đây mình đồng da sắt, trải qua trăm phen lửa đạn, gan lì có hạng rồi.”

Chung Lăng vừa thấy tức, vừa thấy buồn cười.

Buổi chiều đột nhiên Tư Mẫn buzz Chung Lăng trên MSN: Quỳ xin hai xu đây.

Chung Lăng: Hả? Cô dùng liền một lúc bốn dấu hỏi để thể hiện sự thắc mắc của mình.

Tớ mua đồ trên Taobao, lại thiếu mất hai xu nên không thể thanh toán, hôm nay đi làm vội, lại quên mang ví, đành phải chờ cậu cứu mạng đây.

Tư Mẫn nói liền một mạch, cuối cùng còn bắn sang một icon thể hiện nóng lòng như lửa đốt.

Chung Lăng thực sự bị cô nàng đánh bại, vội đăng nhập Alipay chuyển cho cô nàng hai hào.

Tư Mẫn không trả lời, chắc đang bận thanh toán. Một lát sau, Tư Mẫn thở phào nói: Ok rồi.

Chung Lăng khóc dở mếu dở: Hai xu lẻ mà cửa hàng không bớt cho à?

Haiz. Tư Mẫn thở dài. Cửa hàng này bán chặt lắm, không được bớt một xu nào, chết một nỗi là đây lại cứ thích mua đồ của họ.

Mua gì vậy?

Son Dior, shop bán hơn 300 tệ, mua trên Taobao chỉ 222,22 tệ thôi, rất kinh tế.

Mỗi lần tìm được món đồ ưng ý trên Taobao, Tư Mẫn phấn chấn mấy ngày liền.

Hàng xịn không? Chung Lăng tỏ thái độ nghi ngờ.

Tớ mua của nhà này mấy lần rồi, chắc không có vấn đề gì đâu, hôm nào nhận được đồ sẽ mang cho cậu xem.

Hai hôm trước, Chung Lăng mới mua một thỏi son Dior 730 ở siêu thị, mất 320 tệ, nghĩ lại thấy xót của. Mặc dù cô không thiếu tiền, nhưng tiết kiệm được vẫn nên tiết kiệm, đây mới là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa.

Chỉ có điều cô nghĩ nát óc vẫn không thể nghĩ ra con số 222,22 tệ đó rốt cuộc là lấy ở đâu ra, chỉ có thể nói cửa hàng quá giỏi.

Gần đến giờ tan làm, phụ trách các bộ phận lại lục tục nhận được điện thoại của Tôn Vi, thư ký của Hướng Huy, thông báo cho mọi người biết mười phút sau sang phòng hội nghị để họp. Nghe nói phó tổng giám đốc giới thiệu với mọi người đồng nghiệp mới.

Chung Lăng không nghĩ đến chuyện gì khác, chỉ thắc mắc rốt cuộc là vị đồng nghiệp nào mà sếp lại trọng thị như vậy.

Trước cửa phòng hội nghị, tranh thủ lúc mọi người không để ý, Hạ Dương liền dúi vào tay Chung Lăng một đồ vật.

Sau khi yên vị, Chung Lăng liền mở giấy gói ra xem, hóa ra là một đĩa CD. Bài hát chính là Yesterday mà cô thích, hóa ra buổi trưa Hạ Dương rời văn phòng sớm là để mua CD này, anh muốn dùng nó để nói hộ lòng mình, Chung Lăng cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp.

Ánh mắt Hạ Dương liếc sang, Chung Lăng giả vờ bình thản, nét mặt không hề thay đổi. Lúc này đây, cô cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này.

Hướng Huy xuất hiện khá muộn, cùng vào với anh còn có một người đàn ông mặc sơ mi màu xanh lam.

Mọi người xung quanh còn chưa có phản ứng gì, Chung Lăng đã sững sờ.

Mặc dù lâu ngày không gặp, nhưng cô không nhận nhầm, huống chi chiếc áo sơ mi đó là cô đích thân mua cho anh ta.

“Tôi xin giới thiệu với mọi người, đây là vị đồng nghiệp mới đến làm việc ở bộ phận thị trường.” Hướng Huy liếc một lượt rồi dừng lại trước Chung Lăng.

Cô không thể ngờ đến nước cờ này, mặt lập tức biến sắc.

“Tôi là Đường Tranh, rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người.” Đường Tranh nói với giọng rất thoải mái.

Thích Đình Đình cười tươi như hoa, huých nhẹ khuỷu tay vào Chung Lăng, thì thầm: “Lại có thêm một chàng Đông Gioăng rồi, tuyệt quá.” Không hề phát hiện ra sắc mặt Chung Lăng tái đi, rõ ràng là người thì ở đây mà đầu óc để đâu đâu.

Với tư cách là trưởng phòng thị trường, dĩ nhiên là Phương Nhiên cũng phải lên tiếng: “Xin chào, tôi là Phương Nhiên.” Cô bình thản nói.

“Phương Nhiên là lãnh đạo trực tiếp của cậu, cậu phải tạo quan hệ tốt với cô ấy đó nhé.” Hướng Huy nói tếu, chắc muốn làm dịu bầu không khí căng thẳng.

Mọi người đều bật cười, chỉ có Chung Lăng là vẻ mặt vô cảm. Cô hít một hơi thật sâu, đưa tay ra: “Tôi là Chung Lăng, hoan nghênh anh đã gia nhập Hiển Dịch.”

Đường Tranh đĩnh đạc nói: “Sau này rất mong giám đốc chỉ giáo.”

“Rất sẵn sàng.” Bề ngoài dường như không có gì bất thường, tuy nhiên trong lòng Chung Lăng đã dậy sóng từ lâu. Đường Tranh từ bỏ địa vị và mức lương hậu hĩnh ở Anh, tình nguyện về nước làm một nhân viên bình thường, hành động này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô. Với những gì mà cô hiểu về Đường Tranh thì anh ta sẽ không làm chuyện đó. Còn về việc tại sao anh ta lại về đây, đáp án không cần nói cũng đã đủ biết.

“Sếp tổng, vẫn theo lệ cũ chứ ạ?” Tư Mẫn mím môi cười nói.

Hướng Huy cười trầm tư: “Ăn tối và hát Karaoke?”

“Em sẽ sắp xếp ngay.” Tư Mẫn nhanh nhẹn đáp.

“Thôi tạm thời thế đã, lát nữa Tư Mẫn thông báo cho mọi người địa điểm.” Hướng Huy chậm rãi nói.

“Dạ vâng.”

“Tôi hơi mệt, muốn về nhà nghỉ sớm, chắc sếp cho phép chứ.” Chung Lăng đột nhiên lên tiếng, chĩa ngay mũi nhọn vào Hướng Huy. Cô không bỏ qua việc Hướng Huy và Đường Tranh đưa mắt nhìn nhau, bất giác thầm cười khẩy.

Nụ cười trên môi Hướng Huy chợt tắt: “Sức khỏe là trên hết, cô cứ về nhà nghỉ đi.”

Hạ Dương thấy hơi lạ, đây chính là cơ hội để Chung Lăng giao lưu tình cảm với đồng nghiệp, tại sao cô lại có thể dễ dàng từ bỏ như vậy. Nghĩ đến đây, anh liền móc điện thoại ra, bấm mấy chữ rồi ấn nút ok.

Trên đường trở lại phòng làm việc, cảm thấy điện thoại trong tay rung lên một hồi, mở ra xem thì đúng là tin nhắn của Hạ Dương: “Em mệt thế nào?”

“Hơi đau đầu,” Chung Lăng nói dối.

Hạ Dương lập tức lo lắng: “Để anh đưa em đi khám bác sĩ.”

“Không cần, về ngủ một giấc là hết thôi.”

Hạ Dương theo vào phòng làm việc của Chung Lăng rồi thận trọng đóng cửa lại: “Để anh đưa em về nhé.”

Chung Lăng bật cười: “Không yếu liễu đào tơ đến mức đó đâu, anh cứ đi chơi với mọi người đi.”

“Không, em mệt anh làm sao chơi vui được, thôi cứ để anh đưa em về, tiện thể nấu cái gì em ăn cho nhanh khỏe.”

“Khỏe nữa thì có mà phát phì mất.” Chung Lăng trách móc. Kể từ khi ở bên Hạ Dương, ăn no ngủ kỹ, đầu óc thoải mái, cân nặng của cô tăng không ít.

Hạ Dương mỉm cười nhìn cô: “Em chẳng béo tí nào cả. Mau thu dọn đồ đạc đi, anh đợi em ở chỗ cũ nhé.”

Chung Lăng hạnh phúc nheo mắt lại: “Ok.”

Hạ Dương vừa lái xe ra khỏi bãi đỗ xe ngầm thì bị Thích Đình Đình chặn lại. Rồi cô ngang nhiên mở cửa xe ra: “Xe em hỏng rồi, tiện thể đáp xe chùa.”

Chưa nói dứt lời, Bành Húc cũng đã lên xe: “Hê hê, cho quá giang cái.”

Hạ Dương không biết phải làm thế nào, hai vị kia đã lên xe rồi, không thể đuổi xuống. Nhưng anh đã hẹn với Chung Lăng, biết làm thế nào đây.

May mà Chung Lăng đã biết hết mọi chuyện, cô liền nhắn tin: “Em tự bắt xe về, anh không phải lo cho em đâu.”

Hạ Dương cười tươi như hoa, nhắn lại: “Em đi cẩn thận nhé.”

Đến khách sạn rồi sao có thể thoát thân. Vừa nói câu có việc phải đi, liền bị Bành Húc lôi xuống, Thích Đình Đình đứng bên hùa vào: “Không có Hạ Dương tham gia, bầu không khí rất nhạt nhẽo.”

Hạ Dương bất lực đưa tay sờ lên mũi: “Tôi chẳng biết mình biến thành VIP từ bao giờ nữa.”

“Bây giờ biết cũng chưa muộn đâu.” Bành Húc hợp lực với Thích Đình Đình kéo Hạ Dương vào phòng ăn.

Hạ Dương đành phải ngồi xuống nhắn tin cho Chung Lăng.

Chung Lăng cũng không kỳ vọng Hạ Dương về được với cô. Những chuyện tiếp khách, vui chơi như thế này, nhiều lúc không muốn cũng không được, cô đã nhiều lần phải trải qua. Cô mua một bát hoành thánh trong cửa hàng dưới khu nhà, coi như là bữa tối rồi suy nghĩ lại mọi vấn đề. Những ngày tiếp theo, ra chạm mặt, vào chạm mặt với Đường Tranh, phải cư xử thế nào để không ảnh hưởng đến công việc, càng không ảnh hưởng đến tình cảm giữa cô và Hạ Dương.

Cô đã chuẩn bị sẵn các phương án, nhưng cuộc đời thường không chiều theo ý người.

Trong lúc đang móc chìa khóa trước cửa nhà thì Diêu Thiên Thiên không biết từ xó xỉnh nào đó chui ra, vỗ vai Chung Lăng một cái: “Hi chị!”

Chung Lăng đang chìm trong dòng suy nghĩ, giật nảy mình trước cái vỗ của Diêu Thiên Thiên, bát hoành thánh liền đổ ngay xuống đất, nước canh bắt tung tóe.

Diêu Thiên Thiên lè lưỡi: “Ôi sorry chị.”

“Không sao.” Chung Lăng hiền lành cười.

“Sang nhà em ăn cơm đi, coi như em tạ lỗi với chị.”

“Đâu có nghiêm trọng đến mức đó.” Chung Lăng xoa dịu.

Diêu Thiên Thiên không để tâm đến lời cô nói mà kéo ngay cô sang nhà mình: “Cuối cùng em đã tìm được cớ mời chị sang tham quan nhà em, thôi chiều em một lần đi.”

“Ok, ok.” Chung Lăng giơ tay đầu hàng.

Bước vào cửa chỉ thấy tiếng xẻng chiên chạm vào chảo kêu lách cách và tiếng dầu ăn kêu xì xèo. Chung Lăng bật cười, mọi người đều nói phụ nữ Thượng Hải hạnh phúc nhất vì khoản vào bếp nấu nướng thường đàn ông phụ trách. Quả nhiên không sai, nhà Diêu Thiên Thiên như vậy, nhà cô cũng thế.

“Chị cứ ngồi đây nhé, sẽ xong ngay thôi.” Diêu Thiên Thiên lấy một lon coca trong tủ lạnh ra đưa cho cô.

Chung Lăng tủm tỉm cười: “Em không đưa chị đi tham quan nhà à?”

Diêu Thiên Thiên cười rất vô tư: “Ok.”

Phòng ngủ, nhà tắm, ban công và bếp đều rất bình thường, đến khi sang phòng làm việc, Chung Lăng mới thấy choáng. Căn phòng không rộng nhưng bày bốn chiếc máy tính, hai máy bàn, hay máy xách tay.

“Nhà em có hai người mà sao nhiều máy tính thế?” Cô thắc mắc.

“Chơi game mà.” Diêu Thiên Thiên đã lao ngay vào trang game của mình.

“Nhưng cũng không cần thiết phải nhiều như thế.”

“Laptop là phục vụ cho công việc, tiện mang đi mang lại, máy bàn cấu hình cao, chơi game mới đã.” Diêu Thiên Thiên nói có vẻ rất nhà nghề, nhưng hồi đầu cũng rất lơ ngơ, may mà Thẩm Hạo biết cách dạy dỗ.

Chung Lăng vội lắc đầu: “Đồi bại quá.”

“Hê hê,” nụ cười của DiêuThiên ngọt như người mẫu trên các tấm biển quảng cáo. “Chị không biết đó thôi, em và Thẩm Hạo quen nhau qua game online đấy.”

“Đính chính một chút, trước khi chơi game đã từng gặp nhau.” Thẩm Hạo tần ngần thò đầu vào, trong tay vẫn cầm chiếc xẻng chiên, cười tủm tỉm nói. Mặc dù đứng nấu ăn trong bếp nhưng anh vẫn dỏng tai nghe ngóng động tĩnh trong này.

“Đúng vậy, anh là sếp của em mà, điều này đáng để anh phải khoe khoang sao?” Diêu Thiên Thiên vớ lấy chiếc gối ôm, ném về phía Thẩm Hạo, ném thế nào mà trúng ngay đầu anh chàng. Chiếc gối khá mềm, ném trúng cũng không đau, nhưng Thẩm Hạo lại giả đò gào lớn: “Bày mưu giết chồng, bạo lực gia đình.”

Chung Lăng đứng bên cười khúc khích.

“Mau đi nấu cơm ngay.” Diêu Thiên Thiên hậm hực chỉ đạo.

“Tuân lệnh phu nhân.”

Diêu Thiên Thiên đang định nói câu gì đó, Thẩm Hạo lại thò đầu vào, ấm ức bĩu môi: “Chung Lăng, em hỏi Thiên Thiên xem lần đầu tiên gặp anh, nàng ta đã đối xử với anh như thế nào!”

Diêu Thiên Thiên lại vớ một đồ vật ném ra ngoài, lần này là chiếc dép của cô.

Thẩm Hạo kêu lên thảm thiết rồi chạy mất tiêu.

Trí tò mò nổi lên, Chung Lăng liền hỏi: “Chị rất muốn biết em đã bắt nạt Thẩm Hạo như thế nào?”

“Đâu phải mỗi em bắt nạt anh ấy, anh ấy bắt nạt em cũng có ít đâu?” Diêu Thiên Thiên hậm hực.

“Nhưng lần nào gặp hai người chị đều thấy em xỏ mũi anh chàng.” Chung Lăng nhịn cười nói.

Diêu Thiên Thiên ngại ngùng chớp chớp mắt, hình như đúng là như vậy. “Chị muốn biết thật hả?”

Chung Lăng liền gật đầu ngay, chuyện của hai người này chắc là rất thú vị.

“Hôm nay bản cô nương đang vui nên sẽ đáp ứng yêu cầu của thính giả.” Diêu Thiên Thiên bật cười.

Chung Lăng cũng cười theo, nghe xong câu chuyện như sao Hỏa đâm vào Trái đất trong lần gặp gỡ đầu tiên của Diêu Thiên Thiên và Thẩm Hạo, cô cười ngặt nghẽo, cuộc gặp gỡ như thế đã để lại ấn tượng quá sâu sắc trong lòng đối phương, muốn quên cũng khó.

Nhớ lại cảnh tượng đó, Diêu Thiên Thiên cũng cười như nắc nẻ. Thẩm Hạo chỉ nghe thấy tiếng cười nhưng không biết hai người đang nói chuyện gì, đành phải gãi đầu giậm chân mà không biết làm thế nào.

Chung Lăng đặt tay lên trán cười, lần đầu tiên cô và Hạ Dương gặp nhau như thế nào nhỉ.

Trời mưa như trút nước, cô nhìn nhầm chiếc xe cà tàng của anh thành xe taxi, câu đầu tiên nói với anh là: “Bệnh viện RJ.”

Anh chỉ mỉm cười, hảo tâm đưa cô đến bệnh viện rồi mới nói với cô rằng: “Đây không phải là xe taxi.”

Không ai ngờ, đây là khởi đầu cho duyên phận của họ.

Diêu Thiên Thiên liền khoác vào tay Chung Lăng, cười hỏi: “Sao mặt chị đỏ vậy, lại nhớ anh Hạ Dương rồi hả?”

Chung Lăng liếc cô bé một cái, bị nhắc như vậy, nỗi nhớ dành cho Hạ Dương dường như lại nhiều hơn.

“Bà xã ơi, ăn cơm thôi.” Cuối cùng Thẩm Hạo đã tranh thủ được thời cơ quay lại phòng làm việc.

Thẩm Hạo ai oán nhìn bàn tay nhỏ nhắn của vợ yêu ngoắc vào cánh tay người khác, mặc dù đó là con gái nhưng trong lòng vẫn thấy hậm hực.

Tay nghề của Thẩm Hạo cũng rất khá, lời đánh giá công bằng của Chung Lăng là không hề thua kém Hạ Dương.

Đàn ông Thượng Hải đúng là làm mưa nơi công sở, làm gió trong góc bếp.

Chung Lăng liền hỏi: “Thiên Thiên, bao giờ bọn em định có em bé?”

Diêu Thiên Thiên chưa kịp nói gì, Thẩm Hạo đã đáp tranh: “Thế giới hai người tuyệt biết bao, tội gì phải sinh con.”

“Nếu không có con, sau này già sẽ buồn lắm.” Chung Lăng nói với vẻ rất nghiêm túc, dường như rất thấu hiểu điều đó. Bản thân cô cũng thích trẻ con, nhưng chỉ là con của người khác, nếu bản thân phải mang thai, sinh con, nghĩ đến cô đã cảm thấy sợ. Thế nên bụng nghĩ một đằng, miệng lại nói một nẻo.

“Xí.” Diêu Thiên Thiên buông đũa xuống, bực bội nói: “Chị Chung Lăng có biết lý do anh ấy không muốn có con là gì không?”

“Là gì vậy?”

“Hừ, anh tự nói đi.” Thiên Thiên chỉ vào Thẩm Hạo phẫn nộ nói.

Chung Lăng thấy tình hình có vẻ không ổn, liền vội xoa dịu tình hình: “Hai người còn trẻ mà, chưa phải vội lắm.”

“Không phải lý do này!”

“Thế chắc là anh ấy còn muốn được chơi thêm mấy năm nữa, đây cũng là điều bình thường mà.” Chung Lăng tủm tỉm cười, hai người này như hai đứa trẻ con, không còn thiếu trò gì.

Diêu Thiên Thiên cười khẩy rồi hỏi: “Em nói hay là anh nói đây?”

“Anh nói thì có sao.” Thẩm Hạo nhún vai. “Anh sợ nhóc con làm vỡ cái bình sứ đời Thanh của anh, món đó hiếm lắm đấy!”

“...” Chung Lăng sững lại: “Bình hoa nào?”

Diêu Thiên Thiên liền hậm hực dẩu mỏ hất hàm về phía phòng khách.

Chung Lăng nhìn về phía đó, quả nhiên thấy một bình hoa lớn cao bằng nửa người đặt trong phòng khách, cô chợt nhớ vừa nãy vào nhà hình như còn vịn tay vào đó, nghĩ lại mới thấy giật thột.

“Lý do đó mà anh cũng nói ra được, em thấy ngượng thay cho anh.” Diêu Thiên Thiên nhìn với ánh mắt phẫn nộ.

Thẩm Hạo chỉ cười hềnh hệch.

“Sau này đừng có hối hận đấy.”

“Thì anh sợ em vất vả mà, thôi thế mình cứ đẻ, đẻ luôn cả bầy cho bõ công, từ nay trở đi bắt đầu phấn đấu nhé.”

“Anh là đồ biến thái!” Thẩm Hạo không hề để ý đến khách, Diêu Thiên Thiên mặt đỏ như quả cà chua. “Đang có khách mà anh... í, chị Chung Lăng đâu rồi?”

Chung Lăng đã lủi từ lúc họ bắt đầu mắng yêu nhau. Cô đâu có vô duyên đến mức phá hoại kế hoạch đúc người vĩ đại của bọn họ.

Xem phim truyền hình một lát là thấy chán, khoảng hơn mười giờ, chuông cửa nhà Chung Lăng đổ, cô mở cửa ra, Hạ Dương đang đứng dựa vào cửa, chiếc áo khoác vắt trên cánh tay, hỏi với vẻ rất tội nghiệp: “Em có sẵn lòng cho kẻ vô gia cư này vào nhà không?”

Dù đã cố nhưng Chung Lăng vẫn không nhịn được cười: “Sao anh lại chày cối thế nhỉ?”

“Ca táp để ở chỗ em, anh không có quần áo thay.” Hạ Dương hùng hồn phân bua.

Chung Lăng vừa tức vừa buồn cười: “Nhà anh hết quần áo rồi hả? Đi công tác một ngày mà anh phải mang hết quần áo đi ư?”

“Chứ sao nữa.” Hạ Dương liền chui qua cánh tay Chung Lăng đi vào trong, chỉ trong tích tắc đã nằm ườn trên ghế sofa, cười rất giảo hoạt và hả hê.