Mùa hạ chung tình - Chương 06 - Phần 2

Cô lắc đầu, cô ăn gì cũng được, hơn nữa trong lòng lại đang có chuyện, ăn cũng chẳng có cảm giác gì.

“Thôi cứ thế đã, không đủ sẽ gọi sau.” Hướng Huy lịch sự trả thực đơn cho nhân viên nhà hàng và dặn mang đồ ăn lên sớm.

Chung Lăng nhìn xuống đầu ngón chân mình, nét mặt tỏ vẻ khó xử: “Sếp à.” Cuối cùng cô đã quyết định sẽ hỏi cho ra vấn đề.

Hướng Huy ngước mắt lên nhìn cô, bốn mắt chạm vào nhau, Chung Lăng hắng giọng với vẻ mất tự nhiên, tim hơi thắt lại. Cô hít một hơi thật sâu rồi hỏi: “Sáu năm trước tại Anh, người đã cứu tôi là sếp đúng không?”

Hướng Huy cười ôn hòa: “Sao có chuyện đó được, ở Anh tôi đâu có gặp cô.”

“Thế sếp giải thích thế nào về sợi dây đeo điện thoại của sếp?” Giọng Chung Lăng đột nhiên nghiêm lại: “Đừng nói những câu như chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, tôi sẽ không tin đâu.”

Nụ cười của Hướng Huy vô cùng ấm áp: “Sợi dây đeo điện thoại này rất đỗi bình thường, hơn nữa cô nghĩ tôi là loại người làm việc tốt mà không để lại tên ư?”

“Vì bạn không hẳn là không thể làm chuyện đó.”

Hướng Huy im lặng một lát, đột nhiên cười nói: “Tôi không hiểu cô đang nói gì.”

Đột nhiên Chung Lăng chuyển sang chủ đề khác: “Anh có quen Đường Tranh không?”

“Không quen.” Hướng Huy đáp không hề do dự.

Chung Lăng không hỏi thêm gì nữa, anh ta đã không chịu thừa nhận, tra hỏi thêm nữa cũng chẳng giải quyết được gì.

Thức ăn lần lượt được đưa lên, Chung Lăng ăn mấy miếng rồi đặt đũa xuống. Hướng Huy liền hỏi: “Không hợp khẩu vị à?”

“Không, ăn không thấy ngon.”

Hướng Huy định nói gì đó xong lại thôi.

Chung Lăng lại mỉm cười rất độ lượng, chậm rãi nói: “Tôi sẽ không ngang ngạnh tra khảo đâu, sếp nói không quen thì không quen, có sao đâu. Tôi đang lo cho chuyện của Micro, nói thật là tôi không dám chắc sẽ thuyết phục được vị giám đốc bộ phận mua sắm bên đó.”

“Ba năm trước khi cô còn đang là một trưởng phòng tiêu thụ sản phẩm bình thường, bộ phận của cô ba quý liên tiếp giành được vị trí đầu bảng về doanh thu, chắc là cô chưa quên chứ.” Hướng Huy mỉm cười, nhẹ nhàng nói.

Chung Lăng ngại ngùng cúi đầu: “Sếp cũng biết chuyện này à?”

“Cấp trên cử cô về hỗ trợ với tôi, tôi cũng phải tìm hiểu chứ.” Giọng Hướng Huy âm trầm, nụ cười ấm áp nở trên môi.

“Ồ, biết mình biết người, trăm trận trăm thắng.” Nói xong Chung Lăng mới phát hiện ra ý thách thức ẩn trong câu nói của mình, nhưng đã trót nói rồi, không thể rút lại.

Hướng Huy cười hiền lành. “Hồi đầu một thân một mình chui vào công ty AMP, nghe nói là còn mấy lần chặn tổng giám đốc ở nhà để xe, chỉ là để giới thiệu sản phẩm của Hiển Dịch, giờ lại sợ vị giám đốc bộ phận mua sắm chẳng có tiếng tăm gì ư? Huống chi ta còn có hợp đồng trong tay nữa mà.”

Chung Lăng không hề tỏ ra đắc ý trước lời khen của Hướng Huy mà rầu rĩ nói: “Ngày mai nếu sự việc không được giải quyết một cách trọn vẹn thì e rằng tổng công ty sẽ không cho tôi thời gian ở lại chi nhánh Thượng Hải.”

Hướng Huy nín thở im lặng một lúc rồi nói: “Tại sao cô lại muốn ở lại Thượng Hải như vậy?”

“Gia đình và bạn bè tôi đều ở Thượng Hải, đây là nơi tôi sinh ra và lớn lên.” Đột nhiên, cô hiểu ra vấn đề, cô đã chạy trốn tám năm, như thế còn chưa đủ sao, cô vốn thuộc về chốn này, đâu phải chỉ có người già mới có quan niệm lá rụng về cội.

“Tôi nghe nói,” Hướng Huy ngập ngừng giây lát, dường như rất khó mở lời, “bạn trai cô vẫn đang ở Anh?”

“Chúng tôi chia tay rồi, vì anh ấy mà tôi đã từng phải từ bỏ rất nhiều thứ, nhưng anh ấy không thể vì tôi mà nhượng bộ một lần.” Nói đến Đường Tranh, Chung Lăng cảm thấy như trút được gánh nặng, lòng nhẹ hơn rất nhiều.

Hướng Huy lại im lặng, anh vốn là người có khiếu ăn nói, nhưng đứng trước Chung Lăng dường như lại không biết phải nói gì.

Đột nhiên Chung Lăng bật cười: “Kể cả ngày mai đàm phán thất bại cũng không sao, cùng lắm là rời Hiển Dịch, Thượng Hải lớn như vậy, kiểu gì chẳng có chỗ đứng cho tôi.” Rồi cô tinh nghịch chớp chớp mắt: “Đơn từ chức tôi cũng viết xong rồi.”

Trong lòng Hướng Huy rối như tơ vò, vô cùng khó nói.

“Nói nhiều như vậy, tôi thấy như trút được gánh nặng.” Chung Lăng đứng dậy: “Chắc là tôi không có duyên cho lắm, không sống chan hòa được với đồng nghiệp, họ sẽ không phải đề phòng tôi mọi lúc mọi nơi nữa.” Cô mỉm cười, “Thôi, tôi về đây, cảm ơn sếp đã khoản đãi.”

“Đợi đã.” Hướng Huy thanh toán với tốc độ nhanh nhất: “Để tôi đưa cô về.”

“Ok, cảm ơn sếp.” Chung Lăng nghiêng đầu, ý cười lấp lánh trong đáy mắt.

Đêm nay, Chung Lăng ngủ không ngon, nằm xuống được một lúc thì trằn trọc đến tận khi trời sáng.

Cô lo cho mình một bữa sáng đơn giản, bê chiếc ghế ra ngoài ban công rồi chậm rãi thưởng thức.

Các cụ già tập thể dục buổi sáng người thì lắc hông, người thì vặn mình, vẫy tay, ai nấy đều hồng hào tràn đầy sức sống, cũng có một số người chạy bộ quanh khu dân cư, trong đó có một đôi vợ chồng trẻ khiến người khác phải chú ý.

Chính là vợ chồng Diêu Thiên Thiên và Thẩm Hạo ở nhà đối diện với Chung Lăng.

Chung Lăng đã không dưới một lần nhìn thấy Diêu Thiên Thiên bị Thẩm Hạo lôi ra khỏi nhà lúc sáng sớm, gọi bằng một cái tên mĩ miều là tắm trong nắng mai, hít thở bầu không khí trong lành. Mỗi lần nhìn thấy Thẩm Hạo dịu dàng lau mồ hôi trên trán cho Thiên Thiên, trong lòng Chung Lăng luôn cảm thấy vô cùng ấm áp.

Đang hào hứng theo dõi thì một chiếc ô tô từ từ đi vào trong cổng khu chung cư, kiểu xe và biển số trông khá quen, Chung Lăng đột nhiên trợn tròn mắt. Quả nhiên chỉ mấy phút sau, điện thoại của cô liền đổ chuông.

“Lăng Lăng, ba đây.”

“Có chuyện gì không ba?”

Giọng ông Chung trầm ngâm: “Hôm nay là ngày giỗ của mẹ con, ba muốn cùng con ra thăm mẹ.”

Người Chung Lăng run lên.

“Ba đang ở dưới sân rồi, con chuẩn bị rồi xuống luôn nhé.”

Một nét buồn thoáng hiện trên khuôn mặt Chung Lăng, hàng mi dài của cô rung rung, giọng trầm xuống: “Ba, hôm nay con có một việc rất quan trọng phải làm, con không thể đi cùng ba được.”

Một lúc lâu không có động tĩnh gì, lâu đến mức Chung Lăng tưởng ông Chung đã cúp máy. Một lát sau, giọng ông lại cất lên buồn buồn: “Lăng Lăng, ba biết con vẫn còn trách ba, nhưng hôm nay là ngày giỗ của mẹ con, hai cha con ta có thể cùng ra thăm mẹ được không?” Giọng ông dường như từ nơi xa xăm vọng lại, trầm và khàn.

Vẻ chua chát hiện lên trên đôi mắt Chung Lăng: “Ba, con không nói dối ba và cũng không muốn tranh cãi với ba, con có việc quan trọng nên không thể vắng mặt, không tin ba có thể hỏi Hạ Dương.”

Im lặng.

Chung Lăng đành nói tiếp: “Xong việc con sẽ cố gắng đến.”

Cuối cùng ông Chung lặng lẽ thở dài: “Thôi tùy con.”

Chung Lăng nhìn thấy chiếc xe quay đầu, bánh xe ma sát với mặt đường phát ra tiếng kêu chói tay rồi nhanh chóng lao vút đi, cô chống tay lên trán, cảm giác vô cùng mệt mỏi.

Sau khi Chung Lăng và Hạ Dương đến công ty mang hết các tài liệu có liên quan đi, Hạ Dương lái xe chở cô đến công ty Micro.

Hai người được mời vào phòng hội nghị, chỉ có điều thời gian chờ đợi không phải là ngắn.

Chung Lăng bắt đầu sốt ruột, liên tục nhìn đồng hồ.

“Bình tĩnh đi, đừng sốt ruột.” Hạ Dương nói. “Em cũng nói rồi đấy, phải cho họ cơ hội ra oai chứ.”

Chung Lăng há miệng nhưng không nói gì.

Cuối cùng, dưới sự hộ tống của một đám người, giám đốc bộ phận mua sắm của công ty Micro mới lững thững bước vào.

Ông Triệu giới thiệu: “Đây là giám đốc bộ phận mua sắm của chúng tôi Lawrence Vương.”

“Xin chào giám đốc Vương.” Chung Lăng đưa tay ra trước, nhưng vẻ mặt gã Lawrence lại tỏ ra rất cao ngạo, không thèm nhìn cô mà quay sang nói với Hạ Dương: “Một mình anh đến thôi sao? Tại sao giám đốc thị trường của các anh không đến? Coi thường công ty nhỏ của chúng tôi ư?”

Chung Lăng có phần ngại ngùng, nhưng cô phản ứng rất nhanh, lập tức đưa danh thiếp ra.

Lawrence thờ ơ liếc qua, nét mặt lập tức thay đổi rõ rệt.

Ông Triệu cũng cầm trên tay tấm danh thiếp đó, mắt nhìn Chung Lăng với vẻ không tin, tranh thủ lúc mọi người không chú ý, liền liếc xéo Hạ Dương một cái, anh chàng liền trề môi với vẻ rất vô tội.

Lawrence, ông Triệu cùng mấy vị trợ lý khác ngồi ở đầu bên kia bàn hội nghị, Chung Lăng và Hạ Dương ngồi phía đối diện với họ, nhân lực tuy hơi mỏng nhưng Chung Lăng rất có kinh nghiệm trong những vụ như này nên không hề tỏ ra sợ hãi.

Ông Triệu khẽ hắng giọng rồi đi thẳng vào vấn đề: “Giám đốc Chung Lăng, trưởng phòng Hạ Dương, thiết bị do quý công ty cung cấp liên tục xảy ra sự cố, khiến lãnh đạo của chúng tôi rất không hài lòng.”

Chung Lăng nói: “Đây đúng là trách nhiệm của bên chúng tôi, tôi rất xin lỗi vì đã để xảy ra những vấn đề này.”

“Vậy thì,” Mắt Lawrence sáng lên, “chắc là giám đốc Chung Lăng không phản đối trước yêu cầu của chúng tôi đúng không?”

“Yêu cầu gì ạ?” Chung Lăng cười rất vững tâm. “Nếu yêu cầu đó hợp lý và nằm trong phạm vi khả năng của chúng tôi thì chắc chắn chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng.”

“Trước hết là bồi thường vì đã ảnh hưởng đến công việc của chúng tôi.” Lawrence chậm rãi nói.

“Vấn đề này thì đương nhiên rồi.” Chung Lăng vui vẻ đồng ý.

Lawrence liếc cô một cái, gõ ngón tay xuống mặt bàn: “Thứ hai, mấy hợp đồng tiếp theo không cần phải thực hiện nữa.”

Nụ cười trên môi Chung Lăng không hề thay đổi: “Micro muốn phá hợp đồng?”

“Đó cũng là do bên công ty quý vị gây ra, hậu quả phải tự chịu.” Lawrence bực bội đáp.

Chung Lăng bình thản mỉm cười: “Tạm thời chưa nói đến khoản tiền phạt nếu phá hợp đồng, vì có thể các anh không quan tâm đến khoản tiền này, nhưng không biết giám đốc Vương đã nghĩ đến việc phá hợp đồng sẽ ảnh hưởng lớn đến trong ngành như thế nào hay không?”

“Đó là việc của quý công ty, không liên quan gì đến Micro.” Lawrence thản nhiên đáp.

Chung Lăng nhẹ nhàng nói: “Mặc dù đúng là sự cố đã gây rắc rối cho quý công ty, nhưng thiệt hại không phải là quá lớn, hà cớ gì giám đốc Vương lại cứ khăng khăng bảo lưu ý kiến này.”

Ông Triệu bèn xen vào: “Giám đốc Vương, trưởng phòng Hạ Dương đã kịp thời có mặt để sửa chữa thiết bị, giảm thiệt hại xuống mức thấp nhất.”

Lawrence bèn liếc ông Triệu một cái sắc lẹm, ông Triệu lập tức không dám ho he gì nữa.

Qua lời nói và hành động, Chung Lăng phát hiện ra vị giám đốc họ Vương này cố tình muốn gây chuyện. Các công ty trong nước có quyền lực rất lớn khi lựa chọn nhà cung cấp cho hoạt động mua sắm, cô nghe nói rất nhiều người dựa vào phần trăm hoa hồng để quyết định lựa chọn nhà cung cấp nào, đây có thể đã trở thành thói quen bất thành văn, không biết có phải vị giám đốc này cũng có suy nghĩ như thế hay không, nhưng chắc chắn cô sẽ không tạo ra tiền lệ này. Chung Lăng mỉm cười, giọng rất nhẹ nhàng: “Thực ra việc phá hợp đồng sẽ không gây thiệt hại gì cho công ty chúng tôi.”

Lawrence cau mày ngắt lời: “Như thế không phải rất tốt hay sao, chúng ta đã đi đến được thống nhất chung rồi.”

“Thiết bị của chúng tôi cũng chỉ có mấy quy cách, mẫu mã đó, sau khi cắt hợp đồng với quý công ty, chúng tôi vẫn có thể cung cấp cho các công ty đang cần, không tồn tại vấn đề tồn hàng.” Chung Lăng ngừng lại một lát, mỉm cười nói tiếp: “Nhưng theo như tôi được biết, quý công ty mới nhận một lô đơn đặt hàng mới, trong vòng ba tháng phải giao hàng. Nếu như không có thiết bị của công ty chúng tôi, làm sao quý công ty có thể hoàn thành đúng thời hạn?”

“Giám đốc Chung hiểu rất rõ về công ty của chúng tôi, khiến tôi phải thực sự nể phục.” Dường như Lawrence đã có nhiều thay đổi trong cách đánh giá về Chung Lăng, không còn thể hiện thái độ cao ngạo nữa. Rồi ông ta lại đột ngột chuyển hướng: “Trong nước đâu chỉ có mỗi tập đoàn Hiển Dịch, chúng tôi tin rằng chỉ cần gọi tới thì có rất nhiều nhà cung cấp tranh nhau đến, lúc đó còn sợ không tìm được hãng nào phù hợp ư?”

Chung Lăng không hề e ngại mà nụ cười trên môi còn tươi hơn: “Nhà cung cấp mới có thể đảm bảo chất lượng không? Sản phẩm của Hiển Dịch mặc dù không dám tự xưng là số một, nhưng cũng được coi là có tiếng tăm trong ngành. Huống chi...” Cô hít một hơi thật sâu, giọng rất bình tĩnh: “Chắc giám đốc Vương biết rất rõ rằng thời gian để sản xuất loại thiết bị này là ba tháng trở lên, hiện tại thị trường cung không đủ cầu, hàng phải đặt trước nửa năm, huống chi là những công ty không quá quen thuộc.”

Nét mặt Lawrence không hề thay đổi: “Việc này giám đốc Chung không cần phải lo lắng.”

Chung Lăng nghĩ bụng, hay là ông ta có cách khác thật cũng nên, không thể dồn ông ta vào đường cùng. Lòng bàn tay cô rịn mồ hôi, nhưng nét mặt vẫn bình thản nói: “Tôi chỉ muốn phân tích tình hình cụ thể để giám đốc Vương biết thêm thôi, còn việc nên làm thế nào thì chắc chắn giám đốc phải tự quyết định rồi.”

“Dĩ nhiên là tôi sẽ phải quyết định.” Mặc dù nét mặt vẫn khó đăm đăm, nhưng giọng đã có vẻ xuống thang hơn.

Chung Lăng tranh thủ thời cơ tấn công tiếp: “Có một điểm chắc giám đốc Vương không biết, thiết bị cùng quy cách, thời gian bảo hành có thể nối tiếp nhau, hay nói cách khác là, sau khi lô thiết bị cuối cùng được chuyển đến, quý công ty được hưởng ba năm sửa chữa miễn phí.”

Đầu mày Lawrence khẽ cau lại, nét mặt trịnh trọng hơn vài phần.

Chung Lăng đưa mắt nhìn Hạ Dương, từ nãy đến giờ anh chưa hề nói câu nào. Lúc này Hạ Dương mới lên tiếng: “Giám đốc Vương, hai tư trên hai tư gọi lúc nào đến lúc ấy, và còn cam kết sẽ có mặt trong vòng một tiếng đồng hồ, dịch vụ chăm sóc khách hàng như thế này không phải nhà cung cấp nào cũng có thể làm được.”

Chung Lăng giơ tay ra hiệu tỏ ý khen ngợi dưới gầm bàn. Hạ Dương kết hợp rất ăn ý, thực sự nằm ngoài dự đoán của cô.

Ông Triệu cố tình không nhìn vẻ mặt của Lawrence, kịp thời nói: “Mấy lần trưởng phòng Hạ Dương đến sửa đều là do tôi gọi lúc nửa đêm, về điểm này đúng là các công ty khác không làm được.”

Lawrence suy nghĩ hồi lâu rồi nói: “Lát nữa tôi còn có một cuộc họp quan trọng, hôm nay tạm thời bàn đến đây đã, tôi suy nghĩ thêm rồi sẽ trả lời quý công ty sau?”

Giọng Chung Lăng rất chậm rãi: “Dạ được, vậy chúng tôi xin cáo từ trước.”

Lawrence gật đầu coi như thay lời đáp.

Trên đường về, thỉnh thoảng Hạ Dương lại quay sang liếc Chung Lăng cười.

Chung Lăng thấy sởn hết gai ốc trước nụ cười của anh chàng, liền hỏi: “Gì vậy?”

“Vừa nãy điệu bộ của cô rất giống chuyên gia đàm phán.” Hạ Dương cười cười.

Chung Lăng cũng cười: “Vậy hả.” Vì cuộc đàm phán này mà cô đã phải chuẩn bị rất nhiều.

Hạ Dương nhìn cô chăm chú hồi lâu, nụ cười vẫn đọng trên môi.

Chung Lăng bắt đầu tỏ ra luống cuống: “Đến chỗ rẽ thì dừng xe, về công ty anh báo với sếp Hướng là tôi xin nghỉ, cứ nói là tôi có một số chuyện riêng cần phải giải quyết, hôm nay không đến công ty nữa.”

Hạ Dương uể oải cười: “Đi đâu vậy? Để tôi đưa đi.”

“Không cần.” Chung Lăng quả quyết.

Hạ Dương biết không đấu nổi với cô, đành phải cho cô xuống ở ngã tư.

Chung Lăng bắt một chiếc taxi rồi chạy thẳng đến phần mộ của mẹ cô.

Không biết trời mưa lất phất từ lúc nào. Mưa bụi bay bay, thỉnh thoảng có cơn gió xuất hiện, thổi bay vẻ tiêu điều của ngày đông, ý xuân tràn ngập đất trời, nhưng không cuốn đi được nỗi cô đơn và lẻ loi len lỏi trong lòng Chung Lăng.

Lúc này đây, cô đang một mình đi đi lại lại trước cổng nghĩa trang Phúc Thọ Viên của Thượng Hải, ngần ngừ hồi lâu, hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi đi vào bên trong.

Cô đặt một bó hoa tươi trang nhã xuống, thì thầm điều gì đó, ngón tay vuốt nhẹ tấm bia đá cẩm thạch màu đen, lau đi lau lại rất tỉ mỉ.

Nước mắt lăn dài trên má, đã nhiều năm trôi qua, cô lại một lần nữa có mặt ở chốn này, nhưng cô vẫn không thể làm chủ được cảm xúc của mình.

Tiếng bước chân lạo xạo dừng lại bên cạnh Chung Lăng, cô chưa kịp ngẩng đầu lên thì một tờ giấy ăn thoang thoảng mùi hoa oải hương đưa ra trước mặt cô, ngước đôi mắt nhạt nhòa lên, bên tai là giọng nói trầm ấm: “Cô chủ.”

Chung Lăng vội quệt nước mắt, cố gắng rặn ra một nụ cười: “Sao anh vẫn chưa về?”

“Chủ tịch bảo tôi đến đón cô.” Lưu Duy Minh châm một điếu thuốc, ngọn lửa màu xanh nhạt bốc lên, khiến trong giây lát cô có cảm giác như lại được quay trở về với những năm tháng vô lo vô nghĩ đó.

Chung Lăng lặng lẽ nhìn khói thuốc tỏa ra xung quanh, ánh mắt mơ màng.

Lưu Duy Minh cúi người vái một vái trước bia mộ rồi quay lại nói: “Mưa mỗi lúc một to, để tôi đưa cô về.”

Chung Lăng lắc đầu: “Tôi vẫn muốn ở đây một lát nữa, anh về trước đi.”

Sắc mặt Lưu Duy Minh sầm xuống, sau đó lại nhanh chóng trở lại bình thường. Anh đưa chiếc ô đang cầm trên tay cho Chung Lăng: “Cô cầm lấy đi,” đầu không ngoảnh lại biến mất trong màn mưa.

Chung Lăng sững sờ nhìn theo bóng Lưu Duy Minh, anh vẫn dịu dàng, chu đáo như trong ký ức.

Nụ cười của mẹ trên tấm bia vẫn như ngày nào, dường như mọi nỗi phiền muộn, rắc rối nơi trần thế đều không liên quan đến bà.

Chung Lăng thở dài một tiếng, nước mắt lại một lần nữa ướt nhòe.

Cùng lúc đó, Lưu Duy Minh lái chiếc xe màu đen chạy quanh cổng Phúc Thọ Viên hết vòng này đến vòng khác, sự trở về của Chung Lăng khiến trái tim vốn đang bình yên của anh lại bắt đầu gợn sóng, những ký ức xưa như thủy triều trào dâng trong lòng.

Hóa ra, anh chưa thể quên được cô.

Đối phó một cách nhẹ nhàng chỉ là bề ngoài giả tạo được giấu rất kỹ, chỉ vì tự ti mà từ trước đến nay anh chưa bao giờ dám giành cô lại cho mình.

Trong gương chiếu hậu, trời mưa như trút nước, một hình bóng mỏng manh quen thuộc từ xa tiến lại gần, Lưu Duy Minh rít một hơi thuốc sâu rồi ném đầu mẩu đi, đánh lái từ từ lùi lại.

Anh kéo cửa xuống nói: “Cô lên xe đi.” Tựa như một lời mời rất tùy ý, nhưng trái tim lại đập thình thịch.

“Không cần đâu, tôi gọi taxi, tiện mà.” Chung Lăng liền từ chối.

Lưu Duy Minh không mời thêm nữa, nhưng anh vẫn cho xe chạy bên cạnh Chung Lăng, cô đi nhanh thì anh lái nhanh, đi chậm thì anh lái chậm, mãi cho đến khi Chung Lăng không thể chịu được nữa, làm mặt lạnh lườm Lưu Duy Minh một cái, anh mới lên tiếng: “Đoạn đường này rất dài, trời mưa nên rất khó bắt xe, tội gì cô phải làm khó với chính mình?”

Anh mở cửa xe, Chung Lăng cắn môi, nhìn vẻ thảm hại ướt từ đầu đến chân của mình, nghĩ một lát rồi chui vào xe.

Trong xe mịt mù hơi nước, Chung Lăng bất giác hắt xì hơi, Lưu Duy Minh vội đưa cho cô một cái khăn mặt sạch: “Cô lau ngay đi.”

Chung Lăng lặng lẽ đón lấy, hai người lại chìm trong im lặng, bầu không khí trong xe vô cùng ngột ngạt.

Ánh mắt Lưu Duy Minh lúc tối lúc sáng, anh đột nhiên hỏi: “Có phải cô vẫn còn trách tôi không?”

Nét mặt Chung Lăng sững lại trong giây nát, nụ cười trên môi vô cùng khó đoán: “Hả? Anh từng làm chuyện gì có lỗi với tôi à?”

Lưu Duy Minh như bị nghẹn lại, hồi lâu không thốt được lời nào.

Ánh mắt sâu thẳm của Chung Lăng sầm xuống, bao nhiêu năm đã trôi qua, cho dù trong lòng vương vấn đến đâu cũng đã gác lại rồi, chỉ có điều năm xưa bị từ chối thẳng thừng như vậy, ít nhiều cảm thấy mất mặt mà thôi.

Lưu Duy Minh đưa mắt nhìn xuống hỏi: “Cô về nhà, về công ty hay đến thăm chủ tịch?”

“Về nhà.” Cả đêm hôm qua Chung Lăng ngủ không ngon, giờ đã giải quyết được vấn đề của Micro, cô có thể ngủ một giấc yên lành.

“Vâng.” Lưu Duy Minh nhẹ nhàng gật đầu, giống như việc giữa họ chưa bao giờ xảy ra tranh cãi hay mâu thuẫn.

Chung Lăng bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, tiếng chuông đổ hết hồi này đến hồi khác, không hề biết mệt, dường như không được nhấc máy, điện thoại cứ đổ chuông quyết không chịu thôi.

“A lô.” Giọng cô lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Đối phương dừng lại một lát rồi hỏi dò: “Ngủ sớm thế? Người không khỏe à?”

“Đêm qua ngủ không ngon.” Chung Lăng dụi mắt hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

“Không có việc gì thì không thể tìm em sao?” Tống Minh Chí bật cười thành tiếng. “Anh muốn mời em đi ăn thôi mà.”

“Lần sau nhé, em ngại đi lắm.” Chung Lăng đang yên vị trong bộ quần áo ngủ, được nằm cuộn tròn trong chăn mềm là điều tuyệt vời biết bao, thực sự không muốn trở dậy.

“Nếu em không ngại thì anh có thể mang đến nhà.” Tống Minh Chí vui vẻ nói.

Lúc đầu Chung Lăng không hiểu, liền ngẩn người hỏi: “Gì cơ?”

Tống Minh Chí cười vui vẻ: “Em thích ăn gì để anh mua rồi mang đến nhà em.”

Chung Lăng vội ngồi ngay ngắn dậy: “Em nấu tạm ít mì ăn là được, không phải phiền thế đâu.”

“Nếu anh không thấy phiền thì sao?”

Chung Lăng không biết phải đáp lại thế nào, anh chàng đã nói đến nước đó rồi, cô cũng ngại từ chối lần nữa.

“Nửa tiếng đồng hồ nữa anh sẽ có mặt.” Đã đạt được mục đích, Tống Minh Chí cười tủm tỉm nói.

Tống Minh Chí đến nhà hàng gọi mấy món đặc sản rồi bảo họ đóng hộp, vừa lái xe vừa vui vẻ hát nhẩm theo mấy giai điệu trong CD đang nghe.

Mặc dù nhan sắc của Chung Lăng không đến mức nghiêng nước nghiêng thành, nhưng khí chất hơn người, ánh mắt cô toát lên vẻ kiên cường không chịu thua kém các đấng mày râu, không giống với tất cả những cô gái mà trước đây anh đã từng tiếp xúc, hơn nữa Chung Lăng luôn tỏ thái độ xa cách với anh, khiến anh thấy rất khó quên.

Chung Lăng đã đồng ý cho anh đến nhà chơi, thế có nghĩa là không phải cô không có thiện cảm với anh.

Nghĩ đến đây, ý cười lại hiện lên trong mắt anh, tâm trạng vô cùng phấn chấn.

Chung Lăng vội vàng dọn dẹp qua loa phòng ốc, không hẳn là cô coi trọng Tống Minh Chí, mà là thói quen tốt đã được rèn sau nhiều năm sống ở Anh, người Anh rất chú trọng lễ nghĩa.

Nghe thấy tiếng chuông cửa, cô chỉnh đốn lại quần áo và đầu tóc rồi mới đi ra mở cửa.

“Haiz, chị có nhà thật là may quá, em lại quên mang chìa khóa.” Diêu Thiên Thiên hậm hực đi vào phòng rồi ngồi phịch xuống ghế sofa.

Chung Lăng mỉm cười tỏ vẻ thông cảm.

“Em không làm phiền chị chứ ạ?” Diêu Thiên Thiên ngó sang trái rồi lại ngó sang phải.

“Không đâu, em có thể yên tâm đợi đến khi Thẩm Hạo sang đón về.” Chung Lăng mím môi trêu chọc.

“Hi hi.” Diêu Thiên Thiên cười rất vô tư.

“Uống gì nhé?” Chung Lăng mở tủ lạnh rồi ngoái lại hỏi.

“Coca.” Diêu Thiên Thiên tính vẫn còn rất trẻ con.

“Ờ, không có Coca.”

“Thế Sprite vậy.”

“Cũng không có.”

Diêu Thiên Thiên bật cười: “Thế chị có cái gì?”

Chung Lăng gãi đầu: “Thực ra chỉ có nước lọc đóng chai của nhiều hãng khác nhau thôi.”

“Cũng được.”

Chung Lăng rót đầy một cốc cho Diêu Thiên Thiên, khiến cô bé thích thú vỗ tay liên hồi.

“Lát nữa đợi Thẩm Hạo về, bắt anh ấy phải mời chị đi ăn, suốt ngày làm phiền chị như thế này, em thấy ngại quá.” Diêu Thiên Thiên cười khúc khích nói.

“Em mà khách khí như vậy thì sau này nếu có muốn nhờ Thẩm Hạo thay hộ cái bóng đèn, đường ống nước gì đó thì sao chị dám mở miệng.” Chung Lăng vui vẻ đáp, môi mím chặt.

Diêu Thiên Thiên tinh nghịch làm mặt hề với Chung Lăng: “Chị cứ thoải mái sai, anh ấy mà dám chống đối, em sẽ xử lý giúp chị.”

Đây chính là điểm đáng yêu của Diêu Thiên Thiên, chân thành, thoải mái, dễ dàng chiếm được thiện cảm của người khác. Tiếp xúc với cô ấy thấy rất dễ chịu, ai cũng cảm thấy dễ gần.

Khi chuông cửa lại một lần nữa đổ, Chung Lăng và Diêu Thiên Thiên đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ.

Tống Minh Chí chỉ sững lại trong tích tắc rất ngắn rồi lịch sự gật đầu với Diêu Thiên Thiên: “Chào em.” Sau đó lại hạ thấp giọng hỏi: “Em có khách à?”

“Vâng.” Chung Lăng không giải thích gì thêm.

“Thế... anh không làm phiền em nữa nhé, hôm nào anh sẽ đến sau.” Tống Minh Chí biết ý liền đặt ngay chiếc túi nilon đang cầm trên tay xuống dịu dàng nói: “Em tranh thủ ăn đi cho nóng.”

Chung Lăng mỉm cười tỏ ý biết lỗi: “Vâng.”

Tiễn Tống Minh Chí về rồi, không hiểu sao Chung Lăng lại thở phào. Cô luôn nghĩ rằng giữa cô và anh chưa đi đến bước đó, tự nhiên cho anh vào nhà, cảm thấy có cái gì đó không ổn lắm.

Quay vào thì thấy Diêu Thiên Thiên nháy mắt hỏi: “Bạn trai chị hả?”

“Bạn bình thường thôi.” Giọng Chung Lăng rất bình thản, rồi cô vào bếp lấy đĩa và đũa ra. “Em có số được ăn ngon nhé, ngồi ăn luôn cùng chị đi.”

Diêu Thiên Thiên không hề khách khí mà gắp ngay miếng thịt vịt da giòn lên ăn, cười tươi để lộ hàm răng trắng muốt: “Nếu có chai bia nữa thì càng tuyệt.”

Chung Lăng bật cười, nheo mắt xoa xoa mái tóc ngắn tinh nghịch của cô bé.

Diêu Thiên Thiên là người rất dễ hài lòng với những gì mình có, niềm vui đơn giản của cô bé cũng đã nhanh chóng lây sang Chung Lăng.