Vụ Bí Ẩn Con Quỷ Nhảy Múa Lung Tung - Chương 10

Chương 10: Con Quỷ Nhảy Múa của Mông Kha Khả Hãn

- Các bạn ơi! – Hannibal kêu khi bước vào. – Mình xin phép được giới thiệu với các bạn Con Quỷ Nhảy Múa!

Đang là đầu giờ chiều. Một lần nữa, ba thám tử trẻ lại tập hợp ở bộ tham mưu mật. Theo chỉ thị của sếp, Bob và Peter vừa mới gọi nhiều cú điện thoại để cố liên lạc với Andy, anh chàng chơi ghi-ta du mục. Nếu tìm ra anh chàng, thì những cộng tác tự nguyện sẽ báo anh rằng Hannibal cần gặp anh khẩn cấp và đang chờ ở “Thiên Đường Đồ Cổ”.

Bob và Peter vẫn còn đang gọi điện thoại, thì Hannibal về, tay ôm một quyển sách to. Hai má hồng hào vì kích động, thám tử trưởng đặt quyển sách xuống bàn, mở ra ở một trang đánh dấu trước và vừa chỉ hình vừa tuyên bố.

- Các bạn ơi! Mình xin phép được giới thiệu với các bạn Con Quỷ Nhảy Múa.

Bob và Peter cúi xuống hình mà Hannibal chỉ.

- Tượng! – Bob la lên.

- Con quỷ mà bọn mình đã thấy! – Peter bối rối nói thêm.

Hình là hình chụp một bức tượng nhỏ thể hiện một sinh vật hoang dại đang nhảy múa. Nặn bằng đồng xanh, “con quỷ” đang đứng một chân cong lại, chân kia đưa lên cao và hai cánh tay giang rộng. Không còn nghi ngờ gì: cái đầu xồm xoàm, cặp sừng, bộ da chó sói, lớp đệm ở tay chân, pho tượng tương ứng – ở tỷ lệ thu nhỏ – với con quỷ khủng khiếp!

Có vài hàng đi kèm với hình chụp. Bob đọc lớn tiếng:

- Con Quỷ Nhảy Múa của Mông Kha Khả Hãn. Pho tượng bằng đồng này được phát hiện ở Bắc Trung Quốc cuối thế kỷ XIX, và có tuổi tử 1241 trước Công Nguyên. Tượng mang dòng chữ latinh “Tặng vị Đại Hãn quyền năng thuộc Quân Kim”. Rõ ràng đây là tác phẩm của một nghệ nhân Âu Châu. Tượng vừa có thể là tặng phẩm cho Mông Kha Khả Hãn vừa có thể là phép thần để phù hộ Mông Kha Khả Hãn. Tượng là hình một thầy pháp Chaman Mông Cổ, mặc bộ da chó sói, đeo mặt nạ có sừng bò Tây Tạng và thắt lưng có xương, chuông, lục lạc và cả đủ loại cỏ, bông, bắp và các loại rễ tượng trưng cho tinh thần thiên nhiên vạn năng.

Bob ngước mắt lên dò hỏi Hannibal.

- Trời đất, Babal ơi! Như vậy có nghĩa là sao?

- Nghĩa là pho tượng đó độc nhất vô nhị trên thế giới và vô giá!

Peter không thể nào rời mắt khỏi hình trong sách.

- Úi chà! Mình không ngờ đồng lại quý giá đến như thế!

- Đồ ngốc! Giá trị pho tượng này không có liên quan gì đến kim loại chế tạo của nó. Điều quan trọng là thời điểm và lý do chế tạo ra pho tượng! - Hannibal giải thích. – Khi con quỷ nói đến Quân Kim và thầy pháp Chaman, mình đã quyết định đi gặp giáo sư Hsiang ở trường đại học. Giáo sư là chuyên gia về nghệ thuật Phương Đông. Mình đã gặp giáo sư và giáo sư đã xác định con quỷ, ngay khi nghe mình mô tả. Giáo sư đã…

- Quân Kim là gì vậy? – Peter nóng lòng muốn biết. – Nghe giống tên đội bóng đá quá!

- Còn Mông Kha Khả Hãn là ai? – Bob hỏi thêm.

- Các cậu đã nghe nói đến Thành Cát Tư Hãn rồi, đúng không? Và có nghe nói đến Hốt Tất Liệt nữa?

- Ờ… có. – Peter không tự tin lắm. – Là vua chúa hay cái gì đại loại như vậy. Và là những ông tướng tài giỏi giống như Napoleon và Alexandre Đại Đế, phải không? Hốt Tát Liệt, có phải là người mà Marco Polo sang Trung Quốc gặp không?... À, bây giờ mình nhớ ra rằng họ là hoàng đế Trung Hoa!

- Các vị Khả hãn là người Á, nhưng không phải Trung hoa, mặc dù Hốt Tất Liệt từng là hoàng đế Trung Hoa. Họ là người Mông Cổ là kỵ sĩ… là chiến sĩ cưỡi ngựa. Họ sống trong những túp lều và di chuyển theo từng bộ lạc nhỏ. Thật ra, ngày nay vẫn còn vài bộ lạc sống còn và đi lại trên vùng đất xưa kia thuộc họ, chỉ khác ở điểm là nay một phần Mông Cổ thuộc Trung Quốc.

- Vậy, họ không có gốc gác Trung Hoa, họ cưỡi ngựa giỏi và chiến tranh… Tất cả những cái này có liên quan gì đến pho tượng? – Bob hỏi.

- Vào khoảng 1206, Thành Cát Tư Hãn tập hợp nhiều bộ lạc lại, sau khi chiến thắng, và bắt các bộ lạc ấy phải hàng. Khi đó ông tiến hành xâm chiếm toàn thế giới! Suốt ba thế hệ, Thành Cát Tư Hãn và con cháu ông đã sở hữu một vùng đất từ Bắc Ấn Độ kéo dài ở hướng đông sang Triều Tiên và ở hướng tây sang Hungary. Họ ngự trị ở Siberia, Trung Quốc, Nga, Ba Tư và một phần Đông Âu. Những người con của Thành Cát Tư Hãn tên là Ý Nhĩ, Oa Khoát Đài và Sát Hãn Đài. Hốt Tất Liệt là một trong những người cháu của ông, Mông Kha cũng thế.

- Úi chà! – Peter kêu. – Những cái tên nghe khá dữ dằn.

- Người mang tên cũng không kém dữ dằn. – Hanniban giải thích. – Họ giết chết tất cả những ai chống cự mình. Mông Kha Khả Hãn là người đã thắng người Nga và người Hungary. Ông ngự trị phần tây của Đế Chế Mông Cổ. Quân đội ông có tên là Quân Kim. Tuy nhiên, người Mông Cổ giỏi chiến đấu hơn là giỏi quản trị đế chế mình. Đế chế này nhanh chóng tan rã. Nhưng Quân Kim tồn tại ở Nga cho đến năm 1480.

- Được rồi! – Peter nói. – Hay ta quay lại bức tượng đi?

- Và chuyện thầy pháp Chaman nữa? – Bob nói thêm.

- Mình sắp nói đến đây. – Hannibal trả lời. – Tôn giáo của Mông Kha Khả Hãn, tức tôn giáo Mông Cổ, được gọi là đạo Chaman. Người Mông Cổ tin rằng các thần linh sống trong đá, gió, trời, đất và cây cối và có một người đặc biệt có thể nói chuyện với các thần linh: thầy pháp Chaman.

- Tóm lại, giống như thầy phù thủy của người Da Đỏ? – Bob nói.

- Ý cậu nói người Da Đỏ Châu Mỹ hả? Thật ra, dường như họ có nguồn gốc Châu Á. Có thể người Da Đỏ có chung tổ tiên với người Mông Cổ… Giáo sư Hsiang kể cho mình rất nhiều về các thầy pháp Chaman. Họ có tài nói bụng tài lắm. Họ vừa nhảy múa vừa cầu khẩn các thần linh. Thậm chí một số - mạnh nhất - cầu khẩn cả ác quỷ. Trong các buổi lễ, các thầy pháp Chaman mặc đồ hóa trang để các thần linh không biết họ là ai. Họ đeo mặt nạ và trùm bộ da thú… Tóm lại trông họ giống như bức tượng trên hình này.

- Nhưng còn chính bức tượng… – Peter hỏi thêm – Nó có gì đặc biệt dữ vậy?

- Tượng là độc nhất vô nhị trên thế giới! – Hannibal khẳng đinh. – Người Mông Cổ không làm tượng… ít nhất là tượng bền chắc. Họ có thần tượng, theo hình các thần mà họ thờ, nhưng vật liệu được dùng rất mỏng manh… thường là đất sét, bị hủy đi nhanh chóng. Tượng kim loại này do một nghệ nhân người Âu làm ra. Là bức tượng độc nhất đã sống qua với thời gian và đến được với ta ngày hôm nay. Vậy, mình xin nhắc lại, tượng này độc nhất vô nhị và rất quý giá.

- Không hiểu bằng cách nào tượng đến Trung Quốc được! – Bob đăm chiêu nói khẽ. – Cậu đã nói là nó thuộc Mông Kha, người cai trị đế chế phía Tây!

- Ta chỉ có thể giả thiết mà thôi, Bob à. Theo giáo sư Hsiang, Mông Kha không ở tại Nga và Hung-ga-ri liên tục. Thủ đô của đế chế là Karakorum, ở trung tâm Mông Cổ. Chính nơi này là nơi mà các ông hoàng Nga phải đến để tuyên thệ trung thành với Đại Hãn… tức hoàng đế. Mông Kha ngưng chiến đấu vào năm 1242 để đến đó tham dự việc bầu cử một Đại Hãn mới, vì vị cũ vừa mới chết. Có thể khi đó, ông đã mang bức tượng theo, rồi bỏ lại tại chỗ, vì một lý do nào đó. Khoảng bốn chục năm sau, Hốt Tất Liệt xâm chiếm toàn thể Trung Quốc. Khi trở thành Đại hãn, ông cho chuyển thủ đô Mông Cổ về nơi hiện là Bắc Kinh. Có thể bức tượng được gửi đến đó, người ta cũng không biết thực hư ra sao nữa.

- Thôi! Nhưng người ta có biết rằng cách nào tượng đến đây không?

- Bob ơi, cậu đọc cho hết đoạn ghi trong sách đi!

Lưu Trữ Nghiên Cứu đọc tiếp lớn tiếng:

- Bức tượng ở Trung Quốc đến thế chiến thứ hai, rồi bị lạc mất trong thời kỳ Nhật đô hộ. Năm 1956, tượng xuất hiện lại ở Luân Đôn, được một người Mỹ giàu có, H.P.Clay, mua và cho vào bộ sưu tập riêng về báu vật Phương Đông của ông.

Peter thốt lên.

- H.P.Clay! Có phải là ông vua dầu hỏa sống trong tòa nhà sang trọng, ở Fernand Point không? Vậy là bức tượng danh tiếng nằm tại đây, ở Rocky, từ hơn hai mươi năm à? Nếu vậy, tên trộm…

- Đã ăn cắp chính tại đây! – Hannibal kết thúc. – Mình nghĩ đã đến lúc phải đi gặp ông H.P.Clay!

- Các cậu có thấy lạ là ông ấy không báo về chuyện bức tượng quý báu bị mất sao? – Bob nói.

- Có thể ông ấy chưa hay! – Peter gợi ý.

Trước khi lên đường, ba thám tử báo trước cho anh Konrad, một trong hai anh em người Đức làm việc cho chú Titus, về địa điểm ba bạn đi… phòng trường hợp Andy đến hỏi.

Ba bạn đạp xe trên con đường ven biển, đi về hướng nam.

Vừa chạy theo bãi biển, Peter vừa suy nghĩ.

- Babal ơi! – Peter đột ngột nói. – Bây giờ, bọn mình đã có câu giải thích về bức tượng. Nhưng còn con quỷ hiện hình… Con Quỷ Nhảy Múa mà ta đã thấy… mình vẫn chưa hiểu… đó là cái gì?

- Mình cũng không biết nữa, Peter à. Nhưng ta có thể giả sử đó là ông thầy pháp Chaman đi tìm bức tượng… Dân Mông Cổ rất sùng đạo, giáo sư Hsiang có nói cho mình một điều nữa. Bức tượng ấy… nghe nói bây giờ người Trung Quốc đòi lấy lại! Trong chuyến công du của Tổng thống ta sang Bắc Kinh, người Trung Quốc đã nhờ tổng thống giúp lấy lại tác phẩm nghệ thuật ấy. Có thể có một thầy pháp Chaman thử gây áp lực. Hay có thể…

Hannibal dừng lại. Peter hỏi:

- Hay sao, hả Babal?

- Người Mông Cổ tin rằng có một thần linh sống trong mỗi một đồ vật. Có thể ta đã nhìn thấy thần linh của Con Quỷ Nhảy Múa.

- Úi chà! - Peter rên rỉ. – Tốt hơn hết là mình đừng tìm hiểu nữa!

Hannibal và Boob phá lên cười. Nhưng tuy đùa giớn, ba thám tử trẻ vẫn cảm thấy khó chịu, lo âu. Ba bạn không thể nào quên đi hình ảnh con quỷ khủng khiếp đã hiện ra đe dọa mấy lần.

Ba thám tử im lặng chạy tiếp và cuối cùng đến Fernand Point, một trong những địa danh đẹp nhất bờ biển Californie: đó là một mũi đất nhỏ ra biển và có cây cối um tùm không để lộ bất cứ ngôi nhà nào. H.P.Clay sở hữu hầu như toàn bộ bán đảo. Một hàng rào cao bằng sắt rèn bảo vệ khu đất mênh mông chống người lạ.

Cổng hai cánh rộng mở. Ba thám tử không do dự chạy vào lối đi chính. Đi một vòng, đến một bãi cỏ rộng, phía bên đó là ngôi nhà.

Nhà là một kiến trúc đồ sộ hai tầng, tường quét vôi nổi bật với các xà màu nâu và mái ngói đỏ. Các cửa sổ đều có song sắt rèn bảo vệ.

Hannibal bước xuống đất và đến cửa nhà khang trang bấm chuông. Hannibal ưỡn ngực và đứng thẳng người. Trông cậu đột ngột chín chắn hơn, như thể vừa mới quyết định phải có kiểu cách trang nghiêm.

Một người đàn ông đứng tuổi, mặc áo vét sọc quản gia, ra mở cửa. Ông nghiêm khắc nhìn ba thám tử trẻ.

- Các cậu cần gì?

- Tôi Hannibal Jones! – Thám tử trưởng thông báo, cố làm cho giọng nói nghe quý phái. – Tôi xin gặp ông H.P.Clay!

- Tôi hiểu. – Ông quản gia thoáng mỉm cười nói. – Tôi rất tiếc, thưa ông Jones, nhưng ông Clay đi vắng rồi.

- Tôi có việc rất khẩn cấp cần bàn với ông Clay. – Hannibal nghiêm trang nói thêm. – Ông có thể cho tôi biết làm cách nào có thể liên lạc gấp được với ông Clay không ạ?

Trước khi ông quản gia kịp trả lời, một giọng nói từ trong nhà vang lên hỏi:

- Chuyện gì vậy, hả bác Stevens?

- Một người tên là Hannibal Jones xin gặp bố của cậu, thưa cậu James!

Một cậu thanh niên tươi cười, chắc chắn chưa đầy hai mươi tuổi, xuất hiện bên cạnh ông quản gia. Anh tử tế chào ba thám tử:

- Hiện ba tôi không có ở Rocky. Nếu tôi có thể giúp được gì…

Hannibal phân vân.

- Thì… – Hannibal bắt đầu nói.

- Mời các em vào thư viện! – James Clay nói. – Nói chuyện trong đó dễ hơn… Bác Stevens à, bác đi làm việc tiếp đi, để tôi lo!

Ông quản gia bỏ đi. Anh thanh niên cao lớn dẫn khách vào một gian phòng rộng lớn, có chưng nhiều quyển sách đẹp.

- Rồi! Mời các bạn ngồi và kể cho tôi nghe chuyện gì đưa các bạn đến đây…

- Thưa ông Clay, vấn để liên quan đến Con Quỷ Nhảy Múa! – Hannibal trả lời.

- Cứ gọi tôi là Jim đi!... Xem nào, Con Quỷ bị gì vậy?

Peter không kiềm chế được:

- Người ta đã lấy cắp của anh! – Peter nói.

- Lấy cắp à? – Jim Clay hỏi lại. – Ồ, không có đâu! Tôi mới thấy nó cách đây… ba bốn ngày. Tôi còn nhớ rõ, bởi vì…

- Người ta đã lấy cắp cách đây hai ngày! – Bob nhanh nhẹn nói rõ.

- Cách đây hai ngày! – Jim mở to mắt và thốt lên. – Nào! Theo tôi! Ta sẽ xem…

Đi theo anh, Hannibal, Bob và Peter bước dọc theo một hành lang dẫn đến cánh cửa nặng nề, ở cuối nhà. Jim Clay lấy chìa khóa giữ trên người mở ra. Nhóm nhỏ bước xuống một cầu thang chật hẹp dẫn ra một gian phòng chiếu sáng nhẹ, nơi đó thấy mơ hồ những hình bóng không rõ...

Một trong những hình bóng này đang đứng, một chân hơi cong lại, có cái đầu xồm xoàm có sừng. Hai con mắt đỏ xếch như đang nhìn ba vị khách trẻ. Cái miệng há rộng. Và ngực thì phủ bộ da thú...