Cuộc đời của Lê-nin - Chương 69 - 70 - 71 - 72 - 73

NGỌN ĐÈN BIỂN

Vùng lên hỡi các nô lệ ở thế gian.

Vùng lên hỡi ai cực khổ bần hàn

Sục sôi nhiệt huyết trong tâm đầy chứa rồi

Quyết phen này sống chết mà thôi.

Bài quốc tế ca vang lên, đập vào các cửa sổ có hai lần cửa của hội trường trong Cung lớn Cơ-rem-li, bay lên những bức trần chạm trổ.

Nay mai cuộc đời của toàn dân khác xưa,

Bao nhiêu lợi quyền tất qua tay mình.

Mấy trăm người đứng trong hội trường Cơ-rem-li hát bài quốc tế ca bằng năm mươi thứ tiếng: tiếng Pháp, Đức, Ý, Phần Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, E-xtô-ni, Lét-xtô-ni và… tất nhiên bằng tiếng Nga nữa.

Lê-nin cũng hát. Bài hát quốc tế ca của công nhân bao giờ cũng làm Người xúc động. Nhưng bây giờ, khi hàng trăm người cộng sản của các nước khác nhau tới dự Đại hội thứ IV Quốc tế cộng sản ở nước ta, ở đất nước Xô-viết, và hát tự do trong cung điện của Nga hoàng trước đây thì tâm hồn Người mới thật tràn đầy niềm hạnh phúc.

Đấu tranh này là trận cuối cùng.

Kết đoàn lại để ngày mai.

Lanh-te-na-xi-o-na-lơ

Sẽ là xã hội tương lai.

Nhiều nhà cách mạng nước ngoài, Vla-đi-mia I-lích đã biết khi Người còn sống lưu vong. Người biết Giăng Giô-rê, đảng viên Đảng xã hội Pháp có tài, người đã sáng lập ra tờ “Nhân đạo”, tờ báo cách mạng nổi tiếng ở Pháp.

Và các nhà mác-xít Đức! Cla-ra Xét-kin, Rô-da Lúc-xăm-bua, Các Líp-nếch! Bao nhiêu công nhân cách mạng người Phần Lan mà Vla-đi-mia I-lích biết! Rô-vi-ô, cảnh sát trưởng của Hen-xinh-pho đã từng giấu Vla-đi-mia I-lích khỏi bọn mật thám Nga hoàng. Phơ-rít Plát-ten người Thụy Sĩ đã giúp Vla-đi-mia I-lích cùng với các đồng chí trở về Tổ quốc, khi ở nước Nga bắt đầu nổ ra cuộc cách mạng! Và còn rất nhiều nhà cách mạng nước ngoài, những công nhân và không phải công nhân mà Vla-đi-mia I-lích đã gặp và kết bạn.

Bây giờ, khi cuộc cách mạng tháng Mười của công nhân thắng lợi ở nước Nga, những nhà cách mạng mác-xít cũng thành lập ở trong nước mình các đảng cộng sản.

- Chúng ta sẽ liên hiệp lại thành một Liên-minh thống nhất, - Vla-đi-mia I-lích nói.

Các đảng cộng sản đã liên hiệp lại thành một Liên minh được gọi là Quốc tế Cộng sản.

Vla-đi-mia I-lích bước lên diễn đàn. Hàng trăm cặp mắt đổ dồn về phía Người. Vla-đi-mia I-lích nhìn thấu nỗi nóng lòng chờ đợi trong những khóe mắt. Người sẽ nói gì với những người cộng sản của các nước khác nhau.

Chắc là nói về cuộc sống của xã hội xô-viết. Về xã hội mới.

Vla-đi-mia I-lích bắt đầu kể về tình hình kinh tế ở đất nước Xô-viết: chúng tôi đã đạt được những gì trong năm năm, còn những gì chưa đạt được. Chúng tôi đã thắng cuộc chiến tranh, đã thắng nạn đói. Đang khắc phục tình trạng rối loạn. Nông dân sống đã khá hơn. Công nhân cũng khá hơn. Chúng tôi đang học tập buôn bán. Những máy móc chúng tôi chế tạo chưa tốt, còn ít. Cần phải chế tạo nhiều máy móc hơn nữa. Không có máy móc không thể xây dựng được chủ nghĩa cộng sản. Mục tiêu trước mắt của chúng tôi là chủ nghĩa cộng sản. Còn mục tiêu trước mắt của các đồng chí, các đồng chí nước ngoài, là cuộc cách mạng.

Đây là những điều Vla-đi-mia I-lích nói tới. Người nói bằng tiếng Đức. Tiếng Nga thời đó còn ít người nước ngoài biết, nhưng tiếng Đức thì nhiều người hiểu.

“Người nói tiếng Đức rất cừ” - những người cộng sản Đức khen thầm.

Bản báo cáo kết thúc.

Tất cả đứng dậy, cả một đội quan rất đông những người cộng sản. - Hoan hô, Lê-nin muôn năm!

Chắc là cái biển tình yêu ấy đã khiến Vla-đi-mia I-lích xúc động. Nhưng những tiếng hoan hô to như vậy đã làm Người bối rối. Người định mau chóng đi ra khỏi hội trường. Đi làm sao được! Một đám đông đã vây chặt lấy Người. Mỗi người đều muốn nói câu gì đó. Muốn hỏi điều gì đó. Hoặc chỉ là một câu chào hỏi.

- Chào đồng chí Lê-nin! - một người tóc quăn chen lại gần hơn, nói to bằng tiếng Pháp. Cặp mắt đen nhánh của đồng chí ngời sáng, đồng chí nhắc lại, giọng vô cùng thân ái: - Chào đồng chí Lê-nin! - Và nói bằng tiếng Nga một cách khó khăn, từng tiếng một: - Lãnh tụ Lê-nin!

Lê-nin mỉm cười:

- Đồng chí là người địa phương nào của Pháp?

- Tôi là người Ý. Nhưng đồng chí không biết tiếng Ý của chúng tôi…

- Có, biết chút ít, - Vla-đi-mia I-lích phản đối lại bằng tiếng Ý.

- Ôi! Đồng chí Lê-nin biết tất cả! - người Ý tóc quăn bỗng thốt lên.

Từ khắp mọi nơi truyền đi bằng tiếng Ý, Pháp, Anh:

- Lê-nin là người bạn! Lê-nin là lãnh tụ của các đảng cộng sản! Lê-nin là người thầy!

Một người thợ mỏ ngoại quốc mặc áo sơ-mi trắng như tuyết, khuôn mặt còn đầy những chấm đen của bụi than, đặt hai bàn tay lên mồm như ống loa và hét lên, giọng phấn khỏi:

- Đất nước Xô-viết là ngọn đèn biển của chúng ta! Chúng ta hãy hướng về phía ngọn đèn biển đó.

ĐÊM GIAO THỪA

Vla-đi-mia I-lích bị ốm. Ốm nặng. Rất nguy hiểm.

Một số người nghĩ rằng bệnh tật đã ập đến bất ngờ. Không, cái bệnh quỷ quyệt đã từ lâu lén đến gần. Bệnh mất ngủ. Đôi khi thâu đêm đến sáng Người không thể chợp mắt được. Một đêm vô tận kéo dài đau đớn. Đầu hầu như luôn luôn bị nhức.

Đã đến cái giờ phút tai ác, Vla-đi-mia I-lích phải nằm liệt giường.

Người nằm trong căn phòng nhỏ tại nhà riêng ở Cơ-rem-li.

- Vla-đi-mia I-lích không thể không làm việc, không thể! Căn bệnh thật hiểm nghèo. Cần phải nói gấp với các đồng chí những ý nghĩ cần thiết.

Vla-đi-mia I-lích nằm, cánh tay bất động đặt duỗi trên chăn. Miếng vải chườm lạnh đặt trên trán làm nguội bớt cái đầu nóng rực.

Buổi tối. Trên bàn có để một ngọn đèn ngủ chiếu sáng mờ mờ. Các bác sĩ ra lệnh cho Vla-đi-mia I-lích phải nghỉ ngơi sau bữa ăn trưa. Người vẫn không ngủ.

Hôm qua ở Mát-xcơ-va đã khia mạ Đại hội lần thứ I các Xô-viết toàn Liên bang. Hôm qua ngày 30 tháng Chạp năm 1922 tại Đại hội đã thông qua hiệp ước thành lập Liên bang Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô-viết.

Vla-đi-mia I-lích đã chuẩn bị khá lâu cho cái ngày kỳ lạ đó.

Không phải tất cả đều hiểu ngay tại sao cần phải thành lập Liên bang Xô-viết. Tại sao Vla-đi-mia I-lích lại cố gắng để đạt được một cách nhiệt tình như vậy, kiên trì như vậy.

Lê-nin muốn rằng Liên Xô là một quốc gia hoàn toàn mới, hoàn toàn khác với nước Nga thời Nga hoàng. Vì dưới thời Nga hoàng vẫn là như vậy. Vẫn là nước Nga. Còn nước U-cra-i-na tựa như hoàn toàn không có. Nước Bê-lô-rút-xi cũng không có. Nước Ác-mê-ni, nước A-déc-bai-gian, nước Gơ-ru-di chỉ được coi là một phần của nước Nga. Các dân tộc đó không có độc lập chút nào. Ở các trường học người ta không cho phép dạy trẻ em bằng tiếng mẹ đẻ. Nhiều dân tộc thậm chí còn không có cả bảng chữ cái và chữ viết riêng. Các dân tộc nhỏ bé không được phát triển. Bị làm nhục. Lê-nin căm thù sự bất bình đẳng đó.

Người đã suy nghĩ khá lâu về điều đó! Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-nốp-na dừng lại bên cửa ra vào, lắng nghe xem Người ngủ chưa.

- Na-đi-u-sa, anh chưa ngủ. Anh đang chuẩn bị làm việc.

Bà lặng lẽ bước vào. Tắt ngọn đèn ngủ đi. Bà bật đèn chính lên. Căn phòng sáng sủa hẳn. Khuôn mặt xanh xao trên chiếc gối cũng được chiếu sáng.

- Con người hiếu động của tôi ơi! - Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-nốp-na nói.

Chiếc đồng hồ quả lắc trong phòng ăn điểm sáu tiếng dõng dạc. Đến tiếng thứ sáu thì chị viết tốc ký Vô-lô-đi-sê-va tới. Chị khoảng ba mươi tuổi, dáng người mảnh dẻ, trông thông minh. Chị ngồi bên chiếc bàn con cạnh giường. Bút chì đã sẵn sàng.

- Như vậy, - Vla-đi-mia I-lích nói.

Hôm nay các bác sĩ đã cho phép Người đọc cho người khác viết bốn mươi phút.

Nếu như Vla-đi-mia I-lích tới dự Đại hội thì Người sẽ nói tất cả những gì bây giờ Người đọc cho viết. Đó là lời huấn thị cho các đồng chí. Các đồng chí lắng nghe Lê-nin, tiếp nhận huấn thị của Người. Người nói rằng cần phải xây dựng và củng cố Liên Xô như thế nào. Không được để cho các dân tộc nhỏ bé bị khốn khổ. Không được làm nhục các dân tộc! Các nước cộng hòa Xô-viết cần được bình đẳng, thân ái, Liên Xô sẽ trở thành một quốc gia hùng cường và công bằng và các dân tộc bị chủ nghĩa đế quốc áp bức trên toàn thế giới sẽ thức tỉnh…

Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-nốp-na ở phòng ăn bên cạnh lặng nghe giọng nói của người thân. Hai tay bà chống cằm. Khuôn mặt hốc hác biểu lộ rõ tình thương lẫn sự lo âu.

Nhưng đọc xong, chị viết tốc ký Vô-lô-đi-sê-va liền đi ra. Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-nốp-na thay chị ngồi bên cạnh giường bệnh nhân. Nụ cười của bà rất trong sáng khiến cho Vla-đi-mia I-lích không thấy được sự đau khổ lẫn sự sợ hãi trong cái nhìn của bà. Sự bình tĩnh của Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-nốp-na đã làm Vla-đi-mia I-lích yên tâm.

- Na-đi-u-sa có biết anh đang nhớ lại những gì không? - Vla-đi-mia I-lích trầm ngâm. - Anh nhớ ông bố đã gắng sức mở các trường học ở tỉnh Xim-biếc, đã tổ chức những trường học để cho con em những người thuộc dân tộc Tsu-vát Moóc-đvin Tác-ta. Trước cụ, ở tỉnh Xim-biếc chưa từng có chuyện đó.

- Cụ là một người hiếm có, - Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-nốp-na đáp. - Cụ đã bắt đầu từ cái nhỏ. Còn bây giờ ở nước ta cuộc cách mạng đã mở ra những con đường lớn.

Bà nhìn thấy Vla-đi-mia I-lích hài lòng về công việc ngày hôm nay. Ngay cả cặp mắt cũng sáng lên như trước đây. Người bỏ miếng vải chườm ra, có nghĩa là đầu đã nhẹ bớt. Có thể sắp dậy được chăng?

“Có thể? Mình rõ lạ chưa?” - Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-nốp-na sợ hãi. - Không phải có thể, mà là nhất định chứ! Nửa năm trước đây cũng giống như vậy, Vla-đi-mia I-lích đã khỏi bệnh và dậy được. Bây giờ cũng như thế.

Bà cẩn thận sửa lại chiếc khăn đắp trên mình Vla-đi-mia I-lích.

- Đêm nay là đêm giao thừa, Vô-lô-đi-a ạ, Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-nốp-na chợt nhớ ra. - Không phải vô cớ trông anh rất tươi. - Bà cúi xuống hôn Vla-đi-mia I-lích. - Chúc mừng năm mới, Vô-lô-đi-a.

ĐẤU TRANH KHÔNG NGỪNG

Các bác sĩ lo lắng: việc đọc cho người khác viết các bài báo có thể tác hại đến sức khỏe của Vla-đi-mia I-lích. Cần để cho đầu óc nghỉ ngơi, Vla-đi-mia I-lích! Đừng nghĩ tới những việc quốc gia. Cần ngừng đọc những bài báo nói về công việc.

Vô hiệu quả!

Nhưng cãi lý với các bác sĩ cũng không phải chuyện dễ. Vla-đi-mia I-lích đành phải dùng mưu.

- Tôi sẽ không đọc cho viết các bài báo nữa, mà đọc nhật ký vậy.

Người đã đánh lừa các bác sĩ. Họ phải nhượng bộ: thế thì được. Tuy nhiên, chắc các bác sĩ đều hiểu: cuốn nhật ký ấy sẽ không nói về chuyện thời tiết. Chẳng lẽ cấm Lê-nin quan tâm tới số phận nhà nước do Người xây dựng nên ư? Đầu óc Vla-đi-mia I-lích căng thẳng, hoàn toàn không thể ngủ được, khi Người không được phép đọc cho người khác viết. Các bác sĩ đã cho phép, có điều là nên dè dặt. Nửa giờ, bốn mươi phút một ngày. Không hơn.

Vào đúng giờ quy định, chị viết tốc ký Vô-lô-đi-sê-va tới. Đôi khi chị ghi một trang một ngày, không thì hai hoặc ba trang. Trong những trang đó chứa đựng toàn bộ kế hoạch tổ chức xã hội của chúng ta sau này. Vla-đi-mia I-lích phê phán những khuyết điểm, khuyên nên làm thế nào để tổ chức hợp lý hơn bộ máy nhà nước, giữ vững sự thống nhất và tình đoàn kết trong Đảng cộng sản. Lê-nin sợ nhất là trong Đảng xảy ra sự bất hòa.

Trên giường bệnh, Vla-đi-mia I-lích cân nhắc cẩn thận hồi lâu từng ý, từng lời cho các bài báo của mình.

Các bài báo của Lê-nin đăng trên tờ “Sự thật”. Người lao động đọc, chia sẻ với nhau:

- I-lích hiểu đúng về cuộc sống của chúng ta. Người hiểu thấu tới tận cốt lõi. Người thấy được tất cả những gì mà chúng ta không thấy!

Và vui mừng:

- Chắc là sức khỏe I-lích của chúng ta đang bình phục.

Đột nhiên… Một ngày tháng ba. Mặt trời xuân vui vẻ chiếu sáng. Chim sẻ hót ríu rít trên các đường phố lớn và trong vườn hoa. Những rãnh nước sủi bọt chảy ào ào như suối dọc theo đường lát(1). Tất cả mọi thứ trong thiên nhiên đều ngời lên sức sống và niềm vui. Nhưng vào buổi sáng hôm đó, 14 tháng Ba, khi mọi người giở tờ báo ra thì nét mặt đều đăm chiêu và buồn rầu. Mọi người đứng tụ tập thành đám đông trên các đường phố cạnh các tủ kính treo báo. Khắp nơi đều dán các tờ giấy “Thông báo của chính phủ”.

(1)Mùa xuân tuyết tan - N.D

Nếu là của chính phủ có nghĩa là có tin gì quan trọng. Không biết có xảy ra chuyện gì bất hạnh không?

“Thông báo về tình hình sức khỏe của Vla-đi-mia I-lích.

Trong những ngày gần đây tình hình sức khỏe của Vla-đi-mia I-lích sút kém khá nhiều…”

Những dòng chữ đen như muốn nói cái điều bất hạnh đã đến, đã xảy ra… “Sút kém khá nhiều”. Đọc đến chỗ đó phát sợ. Mọi người cúi đầu rời đi.

Vào ngày hôm đó, trong các phân xưởng công nhân rất buồn bã.

- I-lích của chúng ta! - một bác công nhân già thở dài.

Đám thanh niên không tin điều khủng khiếp đang từ từ đến gần.

- Không, không phải vô cớ ra thông báo, - những người già buồn phiền. - Ôi, I-lích.

Tình hình sức khỏe của Vla-đi-mia I-lích rất kém. Bệnh tật đã tấn công một cách không thương xót. Vla-đi-mia I-lích bị mất tiếng. Còn gì cay đắng hơn nữa! Lê-nin không nói được. Không còn được nghe giọng nói sinh động, hơi uốn lưỡi, mau lẹ của Người nữa.

Suốt ngày đêm các bác sĩ túc trực trong căn nhà ở của Vla-đi-mia I-lích. Khoa học, tài năng, nghệ thuật của các thầy thuốc đều tham gia vào trận chiến đấu lớn để cứu sinh mạng tuyệt diệu của Người. Cả nước theo dõi với một niềm hi vọng. Buổi sáng mọi người vội vã tới xem báo, đọc bản thông báo.

Buổi tối. Gió xuân làm bay phấp phới lá cờ đỏ trên tòa nhà của Hội đồng dân ủy. Còn trong căn nhà ở Cơ-rem-li thì sao?

Buổi tối. Những công việc lao động và bận rộn trong ngày đã chấm dứt. Hàng ngàn trái tim thắt lại buồn rầu: liệu trong căn nhà ở Cơ-rem-li có chuyện gì xảy ra không?

Trong căn phòng của Vla-đi-mia I-lích yên lặng. Yên lặng đến nỗi tiếng gõ đều đều của quả lắc đồng hồ từ buồng ăn cũng vọng đến. ở đó có cô nữ hộ lý ngồi trực. Cạnh giường là Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-nốp-na.

Vla-đi-mia I-lích giương mi mắt nặng trĩu lên. “Na-đi-a, mình ở đây ư?”

Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-nốp-na hiểu tất cả những gì Người muốn nói và muốn hỏi. Bà nói với Người, dường như nghe thấy tiếng Người trả lời.

- Hôm nay trông anh khỏe hơn, - bà nói với giọng tin chắc. Vla-đi-mia I-lích cũng cảm thấy có khỏe hơn thực. Cặp mắt của Người đáp: “Đúng.”

- Anh sẽ khỏi. Các bác sĩ nói rằng cần phải đem hết nghị lực ra. Vô-lô-đi-a, hãy cố gắng hết sức mình.

“Anh sẽ cố gắng”, - Vla-đi-mia I-lích đáp lại bằng mắt.

- Suốt đời anh đã đấu tranh vì hạnh phúc của nhân dân, vì cách mạng. Anh hãy đem hết sức mình ra mà đấu tranh!

Vla-đi-mia I-lích lại trả lời một cách dễ hiểu đối với Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-nốp-na: “Đúng”.

Lòng thương xót không sao chịu nổi, đột nhiên đã làm bà đau nhói. Nước mắt trào lên đến cổ họng. Bà bị kiệt sức trong giây lát. Nhưng bà đã khắc phục được. Bà đã nuốt nước mắt trong cổ họng và với giọng âu yếm nói:

- Bây giờ đến giờ nghỉ ngơi rồi. Anh ngủ đi để lấy sức. Mọi việc rồi sẽ tốt đẹp. Ngủ đi. Tôi sẽ không đi đâu cả. Tôi sẽ ngồi bên cạnh.

MÙA THU MỘT NGHÌN CHÍN TRĂM HAI MƯƠI BA

Tháng tư. Đại hội lần thứ XII của Đảng cộng sản Nga khai mạc. Đại hội đã gửi lời chào mừng tới Vla-đi-mia I-lích.

“Thay mặt Đảng, giai cấp vô sản và toàn thể nhân dân lao động. Đại hội xin chân thành gửi tới vị lãnh tụ của mình, bậc thiên tài của tư tưởng vô sản và hành động cách mạng, lời chào và những lời kính yêu nồng nhiệt nhất.

Hơn bao giờ hết, Đảng nhận rõ trách nhiệm của mình trước giai cấp vô sản và lịch sử. Hơn bao giờ hết, Đảng muốn và sẽ xứng đáng với lá cờ vì lãnh tụ của mình…”

Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-nốp-na đã đọc lời chào mừng. Vla-đi-mia I-lích đáp lại bằng cái nhìn vô cùng sâu sắc, tràn đầy tình cảm.

Vla-đi-mia I-lích không đầu hàng bệnh tật. Vào giữa tháng năm Người chuyển tới Go-ki, tới ngôi nhà chính. Chủ tịch Hội đồng dân ủy chọn cho mình một căn phòng nhỏ nhất trong ngôi nhà đó. Căn phòng ở góc, có cửa sổ cao. Qua cửa sổ nhìn thấy vườn cây. Trong đám cây cối đầy tiếng chim hót ríu rít. Những con quạ đen kêu quác quác. Từ mỗi cành cây vang đến sự hân hoan. Cả không trung đều ngân vang.

Ban đêm chim họa mi hót. Những vì sao ngó nhìn vào cửa sổ.

Vla-đi-mia I-lích thở hít không khí trong sạch. Tình trạng sức khỏe của Người có khá hơn. Cám ơn Go-ki. Sống trong không khí nông thôn, Vla-đi-mia I-lích bắt đầu ngủ được, ăn được và sức khỏe tăng thêm.

Sự bình phục từ từ. Vla-đi-mia I-lích bắt đầu đi lại được, tay trái chống gậy. Người tập viết tay trái. Luyện tập để khôi phục lại tiếng nói.

Người thầy dạy là Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-nốp-na. Cửa phòng đóng lại trong giờ học. Họ chỉ có hai người. Không ai nghe thấy Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-nốp-na lên lớp như thế nào.

Trong ngôi nhà đã hơi vui vui. Tất cả đều sung sướng khi tiếng cười của Vla-đi-mia I-lích bỗng vang lên. Vì Người vốn rất vui tính và hay cười. Bây giờ, khi đã khỏe hơn, Vla-đi-mia I-lích hoàn toàn vui mừng trước mỗi lời nói đùa hoặc lời nói khôn khéo, trước mỗi cuộc đến thăm của bạn bè ở Mát-xơ-va đến hoặc một cuốn sách mới, trước những chiếc lá màu da cam trong khu vườn mùa thu. Bắt đầu mùa thu năm một nghìn chín trăm hai mươi ba.

Vào tháng mười, một hôm Vla-đi-mia I-lích chống gậy đến nhà để xe ở Go-ki và tỏ ý muốn đi Mát-xơ-va: Cho xe ô-tô ra, chúng ta đi nào! Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-nốp-na và Ma-ri-a I-li-nhít-na rất lo lắng.

- Chẳng lẽ lại có thể như thế được? Cái đó có thể kết thúc ra sao?

Và các bác sĩ cũng phản đối.

Nhưng Vla-đi-mia I-lích là người rất kiên định. Cái gì đã quyết là làm.

Chiếc xe ô-tô “Rolls-rois” màu đen chạy ra khỏi công viên rắc đầy lá màu da cam và đi về Mát-xơ-va. Xe chạy chầm chậm, tránh những ổ gà. Mát-xơ-va đã hiện ra: những mái tròn vàng óng của nhà thờ, những bức tường bằng đá trắng, những làn khói tỏa trên các ống khói nhà máy. Vla-đi-mia I-lích khi nhìn thấy Mát-xơ-va đã bỏ mũ cát-két ra vẫy vẫy trên đầu. Mát-xơ-va! Sắp tới Cơ-rem-li rồi!

Trái tim trong lồng ngực đập mạnh, khi Người bước qua ngưỡng cửa phòng họp của Hội đòng dân ủy. Mọi cái ở đây đều quen thuộc đối với Vla-đi-mia I-lích. Chiếc bàn dài trải tấm dạ màu xanh. Chiếc ghế bành mây đặt ở đầu bàn. Từng giờ trong gian phòng này đều đáng ghi nhớ!

Cặp mắt Người tình cờ nhìn về phía lò sưởi ở góc, và Vla-đi-mia I-lích đã cười lên. Người nhớ lại những người nghiện thuốc đã nấp sau lò sưởi ấy như thế nào. Họ hút thuốc, còn khói thì phả vào lỗ thông hơi.

Vla-đi-mia I-lích dứt khoát cấm hút thuốc trong các phiên họp Hội đồng dân ủy. Nhưng có ủy viên nhân dân nào đó không chịu nổi liền lẻn ra sau lò sưởi và hút trộm ở đó, chừng nào Chủ tịch chưa gõ bút chì xuống bàn.

Có cái gì đó vừa nghiêm khắc vừa dịu dàng đã rộn lên trong lòng Vla-đi-mia I-lích. Người thương yêu các đồng chí.

Vla-đi-mia I-lích đứng một lát, nhớ lại rồi đi vào phòng làm việc của mình. Người nhìn khắp phòng làm việc. Khi nhìn những tấm bản đồ địa lý, bức chân dung của Mác, chiếc máy điện thoại đặt trên bàn, những giá sách, thì bao nhiêu ý nghĩ lại ùa đến.

Nhưng Vla-đi-mia I-lích không từ giã. Không, Người muốn sống và trở lại đây.

Người đứng một lát. Đưa mắt nhìn. Rồi lại gần cây cọ. Cây cọ lớn, cành lá sum sê, tồng trong cái thùng gỗ cạnh cửa sổ. Những cành của nó giống những chiếc ô nhỏ xòe ra ở những xứ nóng. Người ta đã gìn giữ nó. Vla-đi-mia I-lích yêu cầu chăm sóc nó.

Thời thơ ấu, trong ngôi nhà ở Xim-biếc của họ có nhiều hoa. Trong phòng ăn cũng có đặt một cây cọ cành lá sum sê và luôn luôn xanh tươi như thế này.

Sau đó họ đi thăm Mát-xcơ-va. Đi xem triển lãm nông nghiệp và thủ công nghiệp.

Triển lãm đầu tiên của Xô-viết! Vla-đi-mia I-lích nhất định muốn xem triển lãm đó.

Triển lãm đặt trên bờ sông Mát-xcơ-va, cạnh khu vườn Ne-xcu-snưi. Trước kia, đây là khu rác rưởi. Rác rưởi đã được thu dọn đi nơi khác. Ở đây người ta trồng những khóm hoa. Dựng những tòa nhà triển lãm. Một thành phố nhỏ bằng gỗ, rất đẹp, tựa như trong truyện thần thoại, đã mọc lên.

Mọi người còn nhớ rất rõ cuộc chiến tranh, nạn đói và nạn rét. Tất cả những cái đó vừa mói xảy ra cách đây không lâu.

Vì vậy những tòa nhà chạm trổ bằng gỗ này giống như trong câu chuyện thần thoại vậy.

Lại càng giống chuyện thần thoại hơn nữa ở chỗ trong các tòa nhà triển lãm có những đồng lúa mì vàng óng và mạch đen, những khối tháp bắp cải to mập, những núi khoai tây sớm màu hồng, những quả dưa hấu và dưa bở - những hoa quả trồng ở ruộng và ở vườn.

Rõ ràng là nông thôn đang sống lại,

Các nhà máy và công xưởng cũng gửi những sản phẩm của mình tới nơi triển lãm. Rõ ràng là thành phố đang thoát khỏi cảnh nghèo khổ và tình trạng rối loạn.

Vla-đi-mia I-lích từ Mát-xcơ-va trở về tuy mệt mỏi, nhưng tinh thần rất sảng khoái và đầy sức sống.

Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-nốp-na còn nhớ mãi bài phát biểu của Lê-nin ở Nhà hát lớn ngày 20 tháng mười năm 1922. Đó là bài phát biểu cuối cùng của Người trước khi lâm bệnh.

Lê-nin nói: “từ nước Nga của kế hoạch NEP sẽ xuất hiện một nước Nga xã hội chủ nghĩa”.

TÌNH YÊU CUỘC SỐNG

Chiếc xe trượt tuyết chạy bằng băng. Tuyết tung lên dưới vó ngựa. Những thanh xà kêu rít lên theo vết trượt. Mặt trời vừa mới lặn. Ở nửa chân trời ánh hoàng hôn vẫn rực rỡ. Nhưng bóng tối nhanh chóng kéo tới bức màn xanh trên cánh đồng phủ tuyết dần sẫm lại, cánh rừng ở phía xa xa mỗi lúc môt thẫm hơn. Và đây, trên vòm trời, một ngôi sao yên tĩnh ở trên cao bắt đầu tỏa sáng.

Vla-đi-mia I-lích từ nơi đi săn trở về. Người vẫn chưa cầm được súng, chỉ xem những người khác săn ra sao. Nhưng cái đó cũng đem lại một niềm vui không gì sánh được. Người thích đi săn và tất cả những gì có liên quan đến đi săn. Người đi dạo khắp khu rừng, lắng nghe, ngắm nhìn cuộc sống ở trong rừng. Theo dõi dấu chân con vật. Người thích bắn súng.

Nhưng có những lúc ở địa vị người đi săn khác nhất định sẽ bắn, thì Vla-đi-mia I-lích lại không. Có lần cũng vào mùa đông, họ đi săn cáo bằng cờ, Những người đi săn lấy một lô cờ đỏ và rào quanh một khu rừng khá lớn. Ở đó có chú cáo. Cáo sợ những lá cờ đỏ, tìm lối ra.

Những người đi săn để lại một lối ra. Họ hô hoán để đuổi chú cáo về phía đó.

Vla-đi-mia I-lích đứng cầm súng. “Chà, nếu gặp mày thì chỉ bắn bị thương thôi!” Bỗng nhiên - thật là kỳ lạ! - từ sau đám cây thông chú cáo đi thẳng về phía Người. Vla-đi-mia I-lích lặng người đi. Chú cáo đẹp quá, lông màu da cam in trên nền tuyết trắng, mõm nhọn, chiếc đuôi đầy lông tơ rất đẹp! Nó đi thẳng về phía khẩu súng, mỗi lúc một gần. Vla-đi-mia I-lích không bắn. Vì chú cáo trông rất đẹp! Và ngày hôm đó cũng đẹp như hôm nay, trong sáng, có tuyết phủ lấp lánh.

Vla-đi-mia I-lích mỉm cười, nhớ lại câu chuyện xảy ra với con cáo.

Những thanh xà của xe trượt tuyết kêu như tiếng chuông ngân nghe đến vui tai! Buổi tối lặng lẽ đến gần. Ánh hoàng hôn. Mảnh trăng lưỡi liềm hiện ra.

Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-nốp-na nhìn mảnh trăng lưỡi liềm ấy qua cửa sổ và nói với Ma-ri-a I-li-nhít-na:

- Hôm nay tựa như ngày hội vậy. Trông kìa, vầng trăng hôm nay rất đặc biệt.

- Trong lòng chúng ta cảm thấy nhẹ nhõm, bởi vì Vla-đi-mia I-lích khỏe hơn. Chị thử nghĩ mà xem, thậm chí anh ấy đi săn, thế mới cừ chứ! - Ma-ri-a I-li-nhít-na đáp.

- Thế cô có nhớ lúc anh ấy cười ở chỗ cây thông Nô-en không, gần như hồi trước vậy!

Hai người bắt đầu nhớ lại cây thông Nô-en mới đây đặt trong ngôi nhà chính ở Go-ki để cho con em công nhân và viên chức nông trường quốc doanh, nhớ lại Vla-đi-mia I-lích đứng cạnh cây thông, cười rất hiền hậu với bọn trẻ, nhớ lại Ma-ri-a I-li-nhít-na chơi đàn dương cầm, còn Vla-đi-mia I-lích thì lắng nghe.

Vào ngày hôm nay họ chỉ muốn nhớ lại những chuyện thú vị.

Vla-đi-mia I-lích từ khu rừng mùa đông trở về với cặp má ửng hồng. Cặp mắt sáng long lanh một cách huyền diệu. Không khí giá lạnh, cuộc đi săn, chuyến đi xe trượt tuyết đã làm cho Người hồi sức và làm cho tinh thần sảng khoái. Nhưng cần phải nghỉ ngơi. Chế độ là như vậy. Các bác sĩ không rời mắt khỏi Vla-đi-mia I-lích. Người phải đi nằm một giờ đồng hồ.

Trong khi Vla-đi-mia I-lích nghỉ ngơi, Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-nốp-na và Ma-ri-a I-li-nhít-na không được nói chuyện với nhau, mà người nọ chỉ ngăn ngừa người kia bằng cách đặt ngón tay lên môi: suỵt, không được đánh thức.

Trong lòng cả hai người có một niềm ui thầm lặng tuy còn mỏng manh, chưa mạnh dạn. Họ nhìn tương lai với niềm hi vọng. Các bác sĩ làm họ yên lòng. Một người mới đây nói:

- Chắc chắn là đến mùa xuân này chúng tôi sẽ chữa khỏi cho Người.

Buổi tối Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-nốp-na thường đọc cho Vla-đi-mia I-lích nghe. Khi Người bắt đầu bình phục, hàng ngày bà đọc báo “Sự thật” cho Người nghe. Nhưng hôm nay bà đọc truyện của Giắc Lơn-đơn.

Vla-đi-mia I-lích ngồi bệt trong chiếc ghế bành, cặp mắt hơi nheo nhìn qua cửa sổ với vẻ tư lự. Ở đó, trong đám tuyết màu xanh là công viên cũ. Không nhìn thấy công viên. Băng giá đã đọng trên kính cửa sổ. Những cành dương xỉ trắng xóa nở ra một cách kỳ dị trên các cửa sổ. Những bông hoa băng thần diệu như trong thời thơ ấu…

Câu chuyện nhan đề “Tình yêu cuộc sống”. Một người đang chết đói băng qua sa mạc tuyết. Người đó bị yếu đến nỗi không thể đi được mà phải bò trên sa mạc tuyết. Bên cạnh đó có một con chó sói cũng bò lê nó bị ốm và cũng sắp chết. Giữa con chó sói và con người bắt đầu có cuộc đấu tranh. Ai sẽ thắng? Chẳng lẽ chó sói ư? Không. Con người đã thắng. Tình yêu cuộc sống khát khao đã tiếp thêm sức cho con người. Con người có mục đích - chiếc tàu biển đã hiện ra ở cuối sa mạc cạnh bờ biển. Ở đó là cuộc sống. Và con người đã cố bò tới đó.

Vla-đi-mia I-lích rất thích câu chuyện đó. Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-nốp-na hiểu được điều gì đã khiến Người xúc động như vậy. Phải chăng là lòng dũng cảm, sự kiên trì, ý chí vươn tới cuộc sống của con người. Không được đầu hàng!

Vla-đi-mia I-lích đã không đầu hàng. Na-đê-giơ-đa Côn-xtan-nốp-na hiểu những ý nghĩ và tình cảm của Người được tạo ra qua buổi đọc hôm nay. Những ý nghĩ về sự trở về với cuộc sống. Với lao động.

Chẳng lẽ vào buổi tối tháng giêng ấy bà có thể nghĩ rằng Vla-đi-mia I-lích còn sống được rất ít ư?

Một cơn bệnh mới đã quật ngã đột ngột, tàn ác. Và vĩnh viễn.

Lê-nin mất ngày 21 tháng Giêng năm 1924 hồi sáu giờ năm mươi phút tối ở Go-ki.