Chuyện xứ Lang Biang (Tập 4) - Chương 05 - Phần 2

Kăply ngạc nhiên không hiểu thằng bạn đại ca của mình mắc chứng gì nhưng khi liếc bộ mặt đang phù lên của thằng K’Tub, nó cũng lật đật nhỏm mông lên theo:
- Con cũng thấy lưng lửng rồi.
- Con cũng vậy.
Tới lượt Êmê nói và buông chiếc nĩa xuống.
K’Tub ngơ ngác nhìn ba đứa bạn đang vọt ra khỏi chỗ ngồi, rối rít:
- Chờ em với!
Quên phắt chuyện ba nó dám chửi thấy N’Trang Long là đồ cà chớn, K’Tub quýnh quíu vục mặt vô đĩa thịt khoanh, tay trái vớ thêm một chiếc nĩa rồi bằng cả hai tay nó càn quét thô bạo tất cả những gì nằm trong đĩa, nhét tất tần tật vào cái miệng đang há rộng hết cỡ, khiến Kăply không thể không nhăn mặt tưởng tượng tới cánh người làng Ke đang dồn thóc lúa dự trữ vô kho.
Khi thằng K’Tub vác cái bụng lặc lè khệ nệ bước qua ngưỡng cửa thì Nguyên, Kăply và Êmê đã ngồi cười khúc khích trên giường.
- Mấy anh chị làm cái trò gì vậy? – K’Tub hổn hển hỏi, mặt nó đã rất giống một kẻ sắp giết người.
- Ê, đừng giở bộ mặt đó ra nha. – Thu hai chân sát vô người để thủ thế, Kăply xua tay la oai oái. – Tụi anh no thì kêu no, dính dáng gì tới em hả?
Mặt hầm hầm, có thể thấy rõ đôi môi K’Tub dài ra cả tấc, nó nói mà như mổ vào mặt Nguyên:
- Chính anh K’Brăk xướng ra trò này nè.
- Em phải cảm ơn anh mới đúng. – Nguyên tặc lưỡi nói, mặt nó tròng vẻ nghiêm trang vờ vịt. – Nói thiệt là chưa bao giờ anh thấy ai nuốt được một đống thịt nhiều như vậy trong một thời gian ngắn như vậy. Tên em chắc chắn sẽ được ghi vô cuốn Kỉ lục Lang Biang của nhà báo Y Riêng đó, K’Tub.
Êmê lật đật vọt miệng, thấy rõ là K’Tub không cười nổi trước câu bông phèng của Nguyên:
- Thôi đi, K’Tub. Em cố bắt mình nhớ lại đi, nếu lúc nãy lề mề ngồi lại chắc chắn đại chiến sẽ nổ ra ngay giữa bàn ăn lúc ba em gọi thầy N’Trang Long là “lão hiệu trưởng cà chớn”, đúng không?
Rất nhanh, mặt K’Tub xẹp xuống như ổ bánh mì nhúng nước. Nó lặng lẽ lê cái bụng chang bang lại phía Êmê, ném phịch người xuống cạnh con nhỏ, làm như thể bằng động tác đó nó có thể liệng đi nỗi buồn.
- Ba em… chậc, thiệt tình…. – K’Tub nói, mặt ủ ê, nghĩa là trông nó chẳng giống nó chút nào, cũng không giống cả ở chỗ chỉ nói có mấy tiếng rồi ngưng bặt.
- Ba em lúc nào chả thế. – Nguyên đỡ lời, cố nói bằng giọng ra vẻ chẳng có gì mà ầm ĩ. – Bỏ qua đi, K’Tub. Ba em mà mở miệng khen thầy N’Trang Long mới là chuyện lạ.
Nhìn chằm chằm vô túi áo của thằng oắt, Nguyên liếm môi nói tiếp, dù không tìm cách tránh xa cái đề tài dễ bùng nổ về mối căm ghét lạ lùng mà ông K’Tul hào phóng dành cho thầy N’Trang Long thì nó thấy chuyện này cũng rất cần hỏi:
- Em có nhét cái ống Siêu cảm ứng trong áo đó không?
- Anh muốn gặp Suku à? – K’Tub nặng nề ngước lên, mặt vẫn còn chầm dầm một đống.
- Ừ. – Nguyên gật đầu, kín đáo liếc thằng oắt qua khóe mắt. – Anh muốn cho Suku xem tấm thẻ hội viên.
- A, phải rồi đó. – Mặt K’Tub tươi lên đột ngột, rõ ràng việc khám phá bí mật của tấm thẻ nhặt được nơi nhà Mua là điều duy nhất trong lúc này có thể làm nó dịu đi những bực bội.
Không đợi Nguyên nhắc đến lần thứ hai, K’Tub nhanh nhẩu lôi chiếc ống sặc sỡ trong túi ra, chõ miệng vào, kêu ầm:
- Suku ơi! Suku à! Mày có…
Một tiếng “bụp” cắt ngang lời K’Tub và từ đằng sau bựng khói đang tung tóe mù mịt, khuôn mặt của Suku hiện ra. Khó mà nói thằng oắt hào hứng khi gặp mọi người nếu căn cứ vào bộ mặt đang quạu quọ hết biết của nó.
Nó lúc lắc món tóc rêu thẫm trước trán, càu nhàu bằng giọng của người thình lình bị phá ngang giấc ngủ:
- Bộ mày không chọn được lúc nào tốt hơn lúc này để gọi tao hả K’Tub?
Ánh mắt K’Tub quét lên quét xuống trên người Suku như một chiếc máy rà, giọng ngạc nhiên:
- Tao chắc chắn lần này mày không đến từ nhà vệ sinh…
- Tao và cánh tay của Baltalon đang theo dõi con Chacha. – Suku nhăn nhó cắt ngang. – Và sắp tìm ta nơi nó giấu những quả táo vàng, nếu thực sự nó đem về nhiều hơn ba quả.
- Nếu vậy thì tao xin lỗi nha. – K’Tub cười hì hì. – Nhưng vụ này không phải do tao. Anh K’Brăk muốn gặp mày.
Nguyên không tin con khỉ Chacha lại cả gan hốt về một đống táo như thằng Suku nghi ngờ. Nó nhún vai, phớt lờ sự cáu kỉnh của thằng oắt và lôi chiếc thẻ trong túi áo, chìa ra:
- Suku, em thử xem tấm thẻ gì nè.
Suku vớ lấy tấm thẻ, trố mắt dòm. Và nó nói ngay, không buồn nghĩ ngợi:
- Đây là thẻ hội viên của tiệm Những Dấu Hỏi.
Nó chiếu đôi mắt sáng như hai vì sao vào mặt Nguyên:
- Làm sao anh có được tấm thẻ này?
Phải mất một lúc Nguyên mới có thể nhét hết vào tai Suku những gì xảy ra mấy ngày nay, với sự phụ họa ồn ào và hăng hái quá mức cần thiết của Kăply, K’Tub và Êmê.
- Em hiểu rồi. – Thằng oắt lại cúi xuống tấm thẻ khi Nguyên dứt lời. – Nhưng tấm thẻ này có gì đặc biệt đâu. Có lẽ đây là thẻ vào cửa.
- Không phải đâu, Suku. – Nguyên khẽ lắc đầu, tiếc là không có mớ tóc xoăn lòa xòa trước trán như thằng oắt để nó đung đưa qua lại. – Hôm trước K’Brêt và Mua đã lọt được vào cửa tiệm của lão Luclac mà đâu có xài tới tấm thẻ này.
Đôi mày đẹp đẽ của Suku cau lại. Ánh mắt nó rời khỏi tấm thẻ và bắn thẳng lên trần nhà, như thể trên đó có một tấm thẻ đang được phóng lớn.
Khi mọi người bắt đầu sốt ruột và thằng K’Tub đang định gân cổ ho một tiếng to thiệt to thì ánh mắt của Suku rớt xuống trên mặt Nguyên:
- Em đoán ra rồi, anh K’Brăk.
Trước ánh mắt dò hỏi của tụi bạn, Suku giải thích bằng cách cầm tấm thẻ bằng tay trái, tay phải chĩa thẳng vô tấm thẻ, hô lớn:
- Nổi lên!
Như bị điện giật, K’Tub vội đâm bổ tới ôm ngang hông Suku khi thằng này hai chân rời khỏi sàn nhà và bắt đầu bồng bềnh trong không.
Êmê cố ém một tiếng cười phì đằng sau đôi môi mím chặt, phẩy tay hô “Té xuống” để thằng oắt chấm dứt tình trạng lơ lửng không cần thiết.
- Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi hả Suku! – K’Tub nổi giận đùng đùng. – Là ba thứ thần chú tự học của mày hổng có xài được cái mốc xì gì hết á.
Nguyên liếc Suku, định xì ra vài câu an ủi nhưng thấy thằng này hổng tỏ ra chút xíu gì để có thể nói là nó đang xấu hổ, liền hỏi:
- Em muốn cái gì nổi lên hả Suku?
- Chắc chắn không phải là em nổi lên chớ? – Kăply trêu, trong khi cố thụt người sâu hơn vào giữa chiếc nệm lông chim.
Cố tình không nghe thấy Kăply, Suku đong đưa đôi mắt sáng:
- Trên tấm thẻ này chắc chắn có dòng chữ cho biết địa điểm sắp tới của tiệm Những Dấu Hỏi. Các hội viên căn cứ vào chỉ dẫn đó để đến điểm hẹn.
Nguyên “à” lên một tiếng:
- Dòng chữ đó đã bị ếm?
- Đúng vậy, anh K’Brăk. – Suku liếc xuống tấm thẻ trên tay. – Có lẽ lão Luclac đã dùng bùa Ẩn hình.
- Đưa đây cho chị.
Êmê nói, nó đón lấy tấm thẻ trên tay Suku và bắt đầu lầm rầm niệm chú. Nhưng ngay cả Êmê cũng chẳng thể làm cho dòng chữ bí mật hiện ra, nó chỉ khá hơn thằng Suku một chút ở chỗ nó không bốc mình lơ lửng như một quả bóng bay khiến bạn bè phải mất công tóm lấy chân nó.
K’Tub biết thân biết phận, không dám giành lấy tấm thẻ. Cỡ học sinh Trung cấp 2 như Êmê, tức là đã học qua môn Luyện bùa của thầy Đi Pri mà còn không làm gì được, học sinh Sơ cấp 2 như nó có mà mơ. K’Tub chép miệng đầy tiếc nuối, và quay sang Kăply:
- Anh K’Brêt thử giải ếm đi. Em nghĩ năng lượng pháp thuật của anh và anh K’Brăk bây giờ có thể giải bất cứ thứ bùa ếm lôm côm nào.
Kăply nặn ra một nụ cười méo mó:
- Nhưng tụi anh chưa học qua thần chú Nổi lên.
- Không có gì phức tạp hết, anh K’Brêt. – Suku vung tay, và khi nói tiếp thì nó đã rất giống thầy Akô Nô. – Thần chú Nổi lên chỉ là trò trẻ con. Anh nghe em nói nè…
Năm phút sau, tụi Êmê bắt gặp mình đang nhìn trân trối những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu đang thi nhau túa ra khắp đầu cổ Nguyên và Kăply trong khi hai đứa này vẫn tiếp tục hợp tác với nhau để đánh vật một cách vô vọng với tấm thẻ lúc này đã được đặt trên chiếc bàn kế phòng tắm.
- Không ăn thua gì rồi.
Cuối cùng, Nguyên nói, và nó lượm tấm thẻ nhét vô túi áo trước những cái nhìn ngơ ngác của tụi bạn.
- Thế anh quyết định bỏ qua vụ này à? – K’Tub hỏi giọng căng thẳng, rõ ràng nó không mong sự đầu hàng này chút nào.
- Không đâu, K’Tub. – Nguyên điềm tĩnh nói và K’Tub cảm thấy rõ rệt trái tim nó đang được vuốt ve. – Chúng ta vẫn còn thời gian. Bữa nay đến thứ sáu còn mấy ngày nữa.
Quay sang Suku, Nguyên trở nên nghiêm nghị:
- Có chuyện này cấp bách hơn cả chuyện tìm ra tiệm Những Dấu Hỏi, Suku à.
Suku không hỏi lại nhưng cái nhìn như đóng đinh vào mặt Nguyên còn nóng bỏng hơn là lời thúc giục.
- Sáng ngày kia sẽ có một cuộc đối chất gay gắt giữa thầy N’Trang Long và thám tử Eakar…
Nhìn vẻ mặt tỉnh queo của Suku, không khó để nhận ra nó coi chuyện hai nhân vật đó đối đầu nhau là chuyện quá sức bình thường, và có lẽ nó đang tự hỏi thằng Nguyên bữa nay ăn phải thứ gì mà mặt mày lại căng thẳng một cách bất thường trước một tin tức nhỏ nhặt như thế. Nhưng khi nghe tới chỗ Bộ trưởng giáo dục lẫn Cục trưởng Cục an ninh sẽ cùng lúc có mặt tại trường Đămri vào sáng hôm đó thì chiếc mặt nạ thản nhiên lập tức tuột khỏi mặt nó:
- Anh nói sao? Cả Ama Moto lẫn Kan Kuru đều đến à?
- Chính tờ Tin nhanh N, S & D đã đăng như vậy. – Nguyên rầu rĩ đáp. – Mà nói chung, về mặt sự kiện, xưa nay tờ báo của Ama Đliê chưa bao giờ đưa tin sai.
- Lớn chuyện rồi, anh K’Brăk. – Suku lo lắng nói.
- Mày cũng cho là thầy N’Trang Long sẽ bị cách chức và bắt giữ hả Suku?
K’Tub ré lên, cảm thấy chưa bao giờ cuộc đời lại bất công và không đáng sống đến thế. Và nếu Suku gật đầu thì không lấy gì làm chắc là K’Tub sẽ không tống cho thằng bạn mình một cú vào quai hàm.
- Không. – Suku nhún vai, không biết là mình vừa thoát hiểm. – Tao không nghĩ vậy.
- Xưa nay chưa bao giờ Ama Moto và Kan Kuru can thiệp vào những chuyện như thế này, Suku à. – Êmê nói, sốt ruột lúc lắc mái tóc vàng óng và ý tứ trong câu nói của nó thì không thể nào rõ hơn.
Đôi tròng mắt của Suku lăn qua lăn lại như hai viên bi:
- Nhưng xưa nay cũng chưa bao giờ sự đe dọa của trùm Bastu rõ rệt như bây giờ, chị Êmê à.
- Em nói vậy nghĩa là sao, Suku? – Kăply nhìn thằng oắt với cái quai hàm đang trễ xuống.
- K’Brêt. – Nguyên hắng giọng. – Điều đó có nghĩa là sự xuất hiện khá đặc biệt của hai người đứng đầu Bộ và Cục trong cuộc đối chất vào sáng thứ hai tới đây không phải là dấu hiệu đáng tin cậy cho việc thầy N’Trang Long bị cách chức hay bị bắt giữ như bố K’Tul suy luận. Nếu tao không hiểu sai ý Suku thì sự hiện diện của họ có lẽ xuất phát từ tình trạng an ninh chung đang bị đe dọa, mày hiểu không?
- Hổng hiểu gì hết. – Kăply đấm tay lên đầu, cảm giác đang đấm vào một cục gạch và hoàn toàn không ý thức, câu nói ưa thích bỗng bật ra khỏi môi nó. – Sáng thứ hai tao và mày chạy lên đó coi là chắc ăn nhất!