Chuyện xứ Lang Biang (Tập 4) - Chương 04 - Phần 2

Giống như ở hẻm Râu Ngô, hàng cây hai bên con ngõ cũng là một loại cây lạ, Nguyên chưa thấy bao giờ. Những chiếc lá mảnh đan vào nhau và xòe ra như những chiếc ô khổng lồ. Người đàn ông bước liêu xiêu trong ngõ vắng, lúc này ông không buồn gõ hai cây đinh vào nhau nữa, ông đi sát vào vệ đường, dưới những bóng râm tỏa ra từ những tán lá tròn, nhét hai cây đinh vô túi áo như diễn viên xiếc cất những lá bài khi cửa rạp đã đóng và khán giả đã kéo nhau ra về.
Nguyên thận trọng giấu mình sau những bụi cây, vừa căng mắt quan sát. Trước mặt nó, cũng ẩn mình sau những bụi cây như nó là bọn người của Eakar, chỉ có mỗi người đàn ông quái dị bước loạng choạng giữa con đường vắng vẻ. Ông đã bắt đầu đi theo kiểu đi của người mất thăng bằng và trong khi không ngừng xiêu qua vẹo lại, ông nghêu ngao hát một bài hát gì đó mà nếu không có ca sĩ nào hát lại cho tử tế thì ngay cả những đứa nhóc Lang Biang như Êmê, K’Tub, Păng Ting cũng chẳng biết đó là bài gì.
Cuối con ngõ vắng là một xóm nhà lá trông có vẻ tồi tàn, người đàn ông chui vào căn nhà đầu tiên và nhanh chóng mất hút đằng sau cánh cửa đang xệ xuống một bên vì bị sút bản lề. Nhìn tấm biển cũ xì treo phía trước, Nguyên nhận ra đó là chỗ giặt đồ thuê. Những đứa khác cũng nhìn thấy tấm biển đó và cũng như Nguyên, tụi nó hổng có cảm giác gì khác lạ, trừ Kăply.
Ngay khi hàng chữ “NHẬN GIẶT CÁC LOẠI ÁO CHÙNG. – ÁO KHOÁC. – MŨ TRÙM. – NÓN CHÓP. – KHĂN QUÀNG CỔ” đập vào mắt, Kăply đã bủn rủn tay chân, nhớ ngay đến những gì Mua tâm sự với nó hôm trước. Hổng lẽ đây là nhà Mua? Tim đập thình thịch, nó dấn bước chạy lên, chưa kịp nghĩ ra nên làm gì thì đằng trước mặt, thám tử Eakar và ba phù thủy Cục an ninh đã nhanh chóng ập vào căn nhà, các phù thủy còn lại vội vã đi vòng ra phía sau với ý đồ rõ ràng là chặn các lối thoát.
- Tụi mình làm gì đây, K’Brăk? – Kăply chộp tay bạn lay lay, bụng rối lên.
- Để yên nào! – Nguyên lừ mắt nhìn bạn, ngạc nhiên thấy thằng này lính quýnh như gà nhảy ổ.
Êmê đưa mắt quan sát căn nhà, chép miệng nói:
- Bọn họ canh gác kiểu này, tụi mình không xáp lại gần được đâu.
Păng Ting ngọ nguậy mái tóc hình cánh bướm, bắn tia nhìn về phía K’Tub:
- Nếu có Suku ở đây, tụi mình sẽ dùng áo tàng hình…
Không cần phải thông minh thằng K’Tub mới biết Păng Ting đang xả trách móc lên đầu nó. Nó thót bụng lại như tránh một mũi tên vô hình và hấp tấp quay mặt đi.
- A, chị Bolobala! – K’Tub chợt reo lên khi ánh mắt nó chạm phải khuôn mặt bầu bĩnh của Bolobala. – Ở đây chỉ có chị là biết độn thổ…
Bolobala nhún vai:
- Chị độn thổ dở ẹc à.
- Không sao đâu, Bolobala. – Kăply cất giọng. – Bạn chỉ độn thổ một quãng ngắn từ đây đến đó thôi. Chỉ cần thò đầu lên xem chuyện gì ở trỏng.
- Liệu có cần phải mạo hiểm như vậy không? – Nguyên cắn môi và thò tay dứt một sợi tóc. – Nhất là vụ này Cục an ninh đã nhúng tay vô rồi. Hơn nữa, thầy N’Trang Long cũng không muốn tụi mình…
- Em chẳng thấy chút mạo hiểm nào trong chuyện này hết, anh K’Brăk. – Thằng K’Tub nhảy tưng tưng, trông mặt thì biết nó rất sợ K’Brăk ra lệnh quay về. – Rủi chị Bolobala trồi lên mà bị Eakar phát giác, em nghĩ ổng cũng chẳng làm gì lớn chuyện đâu. Ổng quá rành bọn mình mà. Hồi bọn mình theo dõi thằng Steng trong rừng đó…
- Thôi được rồi. – Nguyên khoát tay, và quay sang Bolobala. – Bạn thấy thế nào?
- Cứ thử xem.
Bolobala nói và nó đột ngột biến mất.
Những đứa còn lại một lần nữa ngồi thu lu bên vệ đường, sau những bụi cây rậm, hồi hộp chờ đợi. Ở cách đó một quãng, bà Êmô cũng thu mình sau một gốc cây, tim đập thình thịch với bao ý nghĩ ngổn ngang bay lượn trong đầu.
Bên trong, Bolobala nhô đầu lên đúng vào lúc thám tử Eakar đập mạnh cây gậy phép vô cây cột giữa nhà một cú quá mạng và thét lên be be khiến con nhỏ thấy đầu óc rung rinh mất một lúc:
- Ngươi còn chối nữa hả, Pirama!
Cùng với tiếng thét, cây gậy phép trên tay Eakar lập tức chĩa ngay vô người đàn ông đầu trọc y như một nòng súng sẵn sàng khạc đạn.
- Ta nói thiệt chớ chối cái con khỉ gì!
Ông Pirama lúc này đang ngồi bệt dưới đất, lưng tựa vào vách nhà, đáp trả bằng giọng đã bắt đầu lè nhè. Trông ông chẳng sợ hãi gì dù lúc này thám tử Eakar và ba phù thủy khác đang vây quanh ông, tay người nào cũng lăm lăm gậy phép.
Bolobala cảm thấy mừng rỡ là nó đã đun đầu lên ngay góc nhà, lại khuất sau mấy thau quần áo nên các phù thủy Cục an ninh đã không phát hiện ra nó mặc dù nó thấy rõ là tia nhìn của họ đang xẹt qua xẹt lại, không ngừng sục sạo khắp các xó xỉnh.
- Nếu ngươi không phải là tay chân của trùm Hắc Ám, vậy ta hỏi ngươi, những chiếc đinh ma thuật trên tay ngươi ở đâu ra? Ngươi dùng chúng để làm gì mấy ngày nay? – Thám tử Eakar cật vấn bằng giọng khô khốc, cứ hỏi một câu ông ngoáy đầu gậy một cái như thể ông rất khoái cái trò vẽ ra trong không trung những vòng tròn vô hình.
Bolobala hiểu ngay thám tử Eakar đang nghĩ tới những vụ tấn công gần đây của tên “mông tặc”. Bất giác nó nín thở nhìn chăm chăm vô bộ mặt nom có vẻ mệt mỏi của ông Pirama.
- Ngươi đừng có giở trò vu khống, Eakar. – Từ dưới nền nhà, ông Pirama nghếch mắt nhìn nhà thám tử, mũi nhăn lại. – Những cây đinh của ta chẳng phải là đinh ma thuật gì hết ráo. Đó chỉ là những cây đinh dùng để đóng giường đóng tủ thôi.
Không đợi nhà thám tử gặng hỏi, ông lôi hai chiếc đinh dài trong túi liệng ra trước mặt, môi trề ra:
- Bọn ngươi chống mắt lên mà xem. Ma thuật gì mấy cây đinh gỉ này.
Một phù thủy Cục an ninh vội vã bước tới, cúi nhặt hai chiếc đinh đưa cho nhà thám tử.
Eakar kẹp gậy vô nách, mỗi tay cầm một chiếc đinh, giơ ra trước mặt, lầm rầm niệm chú, Bolobala thấy rõ chòm râu dê của ông đang vểnh lên một cách căng thẳng.
Kiểm tra một lát, có lẽ nhận thấy hai chiếc đinh không có gì khác lạ, ông bỏ tọt chúng vào túi áo, ánh mắt lại bắn về phía Pirama, vẻ dò xét:
- Hổng lẽ ngươi muốn nói cái trò làm ầm ĩ với hai cây đinh của ngươi mấy ngày nay chỉ là thú tiêu khiển? Rồi hàng chữ thổ tả trên đầu ngươi nữa, chắc cũng là một trò chơi ngông luôn?
- Ta không nghĩ là ta rỗi hơi đến vậy đâu. – Giọng Pirama vẫn nhừa nhựa, nghe cái giọng đó Bolobala không rõ ông có định khiêu khích nhà thám tử hay không.
Eakar nhếch mép, chòm râu dê rung rung cáu kỉnh, nhưng ông chưa kịp cất tiếng, Pirama đã nhún vai nói tiếp:
- Ngươi cũng biết rồi đó. Ta là dân mạt hạng ở cái xứ này. Thứ khố rách áo ôm như ta thì làm gì ra tiền. Ta đâu có rủng rỉnh như bọn ngươi.
- Pirama. – Eakar gầm gừ. – Ngươi đừng có đánh trống lảng. Hôm nay bọn ta đến đây không phải để điều tra gia cảnh nhà ngươi.
Nhà thám tử lại ngoáy đầu gậy, gằn giọng:
- Ngươi thú tội đi! Ngươi giữ vai trò gì trong phe Hắc Ám? Và ngươi quan hệ như thế nào với lão N’Trang Long? Nếu ngươi không phải là tên “mông tặc” thì ngươi phải khai ra hắn là ai trong trường Đămri?
- “Mông” cái con khỉ! – Pirama khẽ cựa quậy người. – Ngươi hỏi thối lắm! Ta… a… a… aaa…
Pirama không có dịp nói hết câu cuối cùng. Ông gục xuống giữa chừng câu nói và trước ánh mắt sửng sốt của mọi người, ông hả họng ngáy khò khò. Cái cách ông rơi vào giấc ngủ giống như người thình lình sẩy chân rơi xuống nước và điều đó làm Bolobala gần như không tin vào mắt mình.
Eakar huơ cây gậy về phía các phù thủy Cục an ninh:
- Giải hắn về Cục!
- Không được bắt ba tôi!
Có tiếng nói vang lên và một cô gái nhô ra từ góc nhà kế cánh cửa thông ra căn bếp phía sau. Bolobala suýt kêu lên khi nhận ra cô gái vừa lên tiếng là Mua. Từ nãy đến giờ có lẽ Mua vẫn ngồi ở chỗ đó nhưng Bolobala bị những chiếc thau quần áo che khuất nên không nhìn thấy.
Mặt Mua tái mét, hai bím tóc rủ xuống như chết giấc trên vai nó. Trông Mua còn tệ hơn người mới ốm dậy, Bolobala lo lắng nghĩ và qua khe hỡ giữa những chiếc thau nó hồi hộp dán mắt vào mặt bạn. Hổng lẽ đây là nhà Mua? Bolobala tự hỏi và liếc mắt qua người đàn bà xuất hiện cùng lúc với Mua, lúc này đang đứng cạnh nó, vóc người nhỏ thó, gầy như que củi, mặt choắt lại, rúm ró như phơi quá lâu ngoài nắng. Phải chăng đây là mẹ Mua…
- Ta biết nhóc ngươi, cô bé. – Tiếng cười hé hé của thám tử Eakar cắt ngang ý nghĩ trong đầu Bolobala. – Nhưng như vậy không có nghĩa là ta sẽ dừng cuộc điều tra khi mà nó sắp đi đến đích.
Mua nhìn trừng trừng nhà thám tử, như muốn bằng ánh mắt của mình bịt mồm ông ta lại:
- Ông đi sai đường rồi, ông Eakar. Ba tôi không liên quan gì đến phe Hắc Ám.
- Hừm, ngươi nghĩ ta nên tin lời ngươi hay nên tin vào dòng chữ chết tiệt trên đầu ba ngươi hả nhóc? – Thám tử Eakar nheo nheo mắt, ông rút cây gậy về, gõ bem bép vô lòng bàn tay như đánh nhịp.
- Ông ấy chẳng biết gì hắc ám hắc iếc đâu. – Người đàn bà thình lình cất tiếng, giọng run rẩy và yếu ớt, như đã hết hơi. – Ổng chỉ ham rượu nên người ta lợi dụng ổng thôi.
- Lợi dụng? – Eakar tròn xoe mắt, Bolobala không hiểu ông ngạc nhiên thật hay vờ làm ra thế. – Thiệt tình là ta không hiểu bà muốn nói gì, bà Mên.
Nhà thám tử một lần nữa nheo nheo mắt:
- Theo như bà nói thì có vẻ ông chồng quý hóa của bà trong sạch như một tờ giấy trắng?
- Tôi không nói vậy. – Bà Mên gục đầu xuống và ở tư thế đó trông bà còn bé nhỏ hơn nữa. – Ổng là một tờ giấy đã bị rượu nhuốm bẩn rồi, thưa ngài.
Gương mặt Eakar dãn ra khi bất ngờ được gọi bằng “ngài”. Ông khẽ ve vẩy cây gậy, giọng đã bắt đầu dễ dãi:
- Ta rất muốn nghe bà giải thích rõ hơn, bà Mên à.
- Ông nhà tôi là một con sâu rượu. – Bà Mên ngước mặt lên, nói như than, Bolobala như thấy tất cả mọi phiền não của cuộc đời đang chất chứa trong ánh mắt buồn bã của bà và điều đó khiến lòng nó nảy mầm một cảm giác gì đó rất khó tả. – Mà một con sâu rượu là thế nào thì ngài cũng biết rồi, nó tệ hơn mọi thứ sâu khác trên đời.
Bà Mên ngưng lại một chút như để ngăn những giọt nước mắt sắp sửa trào ra, rồi rầu rầu nói tiếp:
- Thiệt chẳng hay ho gì khi đem chuyện trong nhà ra kể lể. Nhưng đã đến nước này tôi muốn nói với ngài rằng trong căn nhà xập xệ này không có thứ đồ đạc gì đáng giá mà chưa bị ổng đem đi bán. Tệ nhất là quần áo, mũ nón của khách bỏ giặt cũng bị ổng đánh cắp. Tôi nai lưng ra làm nuôi ổng, nhưng ổng không hề biết điều. Nếu không vì con tôi, có lẽ tôi đã dùng lời nguyền Tự hủy để giái thoát…
- Bà Mên. – Eakar giơ cây gậy lên thay cho cái khoát tay. – Ta chỉ sẵn lòng nghe câu chuyện đau khổ của bà nếu nó giúp ích cho nhiệm vụ của ta.
Rồi có lẽ sợ người đàn bà khổ tâm không biết cách kiểm soát nguồn tâm sự đang lai láng, ông nói luôn:
- Thế tất cả những điều đó thì có liên quan gì đến dòng chữ trên đầu ông ta?
- Dòng chữ đó chẳng nói lên điều gì hết, thưa ngài. – Bà Mên thở ra một hơi dài, trông bà rất muộn phiền. – Ngài không thấy cái đầu nhẵn thín của ổng sao. Cả tháng nay ổng cạo trọc đầu và lấy đó làm tấm bảng quảng cáo di động. Ổng muốn kiếm tiền để nhào tới chỗ cửa tiệm của vợ chồng lão Bebet mà.
- Bảng quảng cáo? – Nhà thám tử há hốc miệng, cây gậy dừng phắt lại giữa khoảng không như bị ai tóm chặt.
- Ờ. – Bà Mên chép miệng và len lén nhìn Eakar. – Ổng rao giá cứ một centimét vuông là năm trăm năpken, quảng cáo trong vòng một tháng, ai muốn vẽ gì trên đầu ổng cũng được…
- Tại sao là một tháng? – Eakar ngắt lời.
- Vì sau một tháng thì tóc ổng đã dài ra, che mất tấm bảng quảng cáo rồi…
Suýt chút nữa Bolobala đã phì cười. Hai cánh tay còn kẹt dướt đất, không bụm miệng được, nó phải nghiến chặt răng để dìm tiếng cười trong cổ họng.
Bà Mên chớp đôi mắt đỏ hoe, mắt bà nhòa lệ khi bà run run kéo vạt áo một cách không cần thiết, giọng đã bắt đầu sụt sịt:
- Tôi đã bảo ổng rồi. Là đừng có làm trò cười cho thiên hạ. Ai thèm quảng cáo trên cái đầu gớm ghiếc của ổng kia chứ. Thế mà cách đây hai ngày, ổng vác cái đầu này về, mặt mày tí tởn…
- Ta hiểu rồi.
Nhà thám tử ngắt lời lần thứ hai, lần này ông chọc đầu gậy vào ngực Pirama khiến ông ta hấp háy mắt, lè nhè hỏi:
- Đứa nào phá đó. Có để yên cho ta ngủ không hả?
- Ngủ cái con khỉ! – Eakar đâm quạu. – Ngươi mở mắt ra và trả lời những câu hỏi của ta đây nè.
- Hỏi gì hỏi hoài vậy. – Pirama cố chống mí mắt lên như người ta chống một cánh cửa sập, trông thiệt là vất vả. Ông vừa nói vừa vung tay ra hai bên. – Ta đã nói hết rồi. Là ta không giàu có như các người…
- Dẹp chuyện đó đi, Pirama. – Chòm râu nhà thám tử rung rung cho thấy ông rất muốn nổi khùng. – Ngươi nghe ta hỏi đây: Ai đã vẽ những dòng chữ khốn kiếp đó lên đầu ngươi? Ngươi phải trả lời thành thật. Nếu ngươi không tích cực hợp tác với Cục an ninh…
- Ta có biết hắn là đồ cóc nhái nào đâu. – Pirama cắt ngang lời đe dọa của Eakar bằng một cái nhún vai, giọng vẫn nhừa nhựa như trét keo.
- Nói láo! – Nhà thám tử quát lớn.
- Láo cái đầu ngươi. – Pirama cũng gân cổ quát trả, nhưng chỉ phát ra những tiếng khào khào. – Hắn đến sau lưng ta như một bóng ma, phất tay áo đánh rẹt một cái, mắt ta lập tức tối sầm…
- Hừm. – Eakar rút cây gậy về. – Đó là thần chú Tối mò mò, một loại thần chú bị cấm. Đích thị hắn là người của phe Hắc Ám. Thế ngươi không thấy hình dáng của hắn à?
Pirama bĩu môi:
- Nếu trúng phải thần chú Tối mò mò mà vẫn còn nhìn thấy được thì có lẽ bây giờ ta đã là một đại phù thủy lừng lẫy ở cái xứ Lang Biang này rồi. – Ông ta nói tiếp bằng giọng giễu cợt. – Rất tiếc là ta không có khả năng đó, Eakar à. Ngay cả khi hắn trao tiền cho ta, ta cũng có thấy mặt mũi hắn đâu. Chỉ khi hắn đi rồi…
Bolobala bắt đầu cảm thấy tức ngực vì chôn người quá lâu dưới đất. Nó cũng sợ nếu nó nấn ná thêm nữa, tụi bạn sẽ nóng ruột xông vào, mặc dù không thể nói là nó không còn hứng thú với câu chuyện trước mắt. Bolobala xoay chuyển ý nghĩ, định véo môi một cái nhưng không rút tay lên được. Nó lướt mắt một vòng, tia nhìn dừng lại trên mặt Mua, gương mặt nhỏ bạn xanh xao đến mức nó quyết định chuồn thẳng để không phải thấy ruột mình thắt lại.