Khu Vườn Xương - Chương 33

BA MƯƠI BA

Khi cả ngôi nhà chìm trong im lặng thì cũng đã gần nửa đêm.

Nằm trên cái giường nhỏ của mình trong bếp. Rose chờ cho những tiếng nói ở trên gác biến mất, những bước chân cọt kẹt thôi hẳn. Chỉ tới khi đó, cô mới ngồi dậy ra khỏi giường mình, mặc áo choàng vào. Cô lén ra ngoài bằng cửa sau nên phải đi một vòng quanh ngôi nhà. Nhưng khi cô chỉ vừa mới ra tới sân trước thì cô nghe thấy tiếng xe ngựa lạch canh dừng lại trước nhà. Cô thu mình vào trong bóng tối.

Ai đó đập mạnh vào cửa trước.

- Bác sĩ! Chúng tôi cần gặp bác sĩ!

Một lúc sau, cánh cửa mở ra và tiếng bác sĩ Grenville hỏi:

- Chuyện gì vậy?

- Một đám cháy, thưa ngài, ngay gần cầu tàu của Hancock! Hai tòa nhà đã bị thiêu rụi, chúng tôi không biết có bao nhiêu bệnh nhân. Bác sĩ Sewall muốn có sự giúp đỡ của ngài. Xe ngựa của tôi đang chờ ngài, thưa bác sĩ, nếu ngài đi luôn bây giờ.

- Để tôi lấy túi của mình đã.

Một lúc sau thì cửa trước đóng sầm lại, và cỗ xe ngựa cũng chuyển bánh đi mất.

Rose bước ra khỏi chỗ nấp, chạy qua cổng chính ra phố Beacon, ở phía trước, phía chân trời, bầu trời đêm sáng rực lên một màu đỏ đáng sợ. Một cỗ xe ngựa phi nhanh qua chỗ cô, lao về hướng cầu tàu đang cháy. Hai anh thanh niên chạy qua vội vã hòa vào dòng người. Cô không đi theo họ, thay vào đó cô đi con đường dốc yên tĩnh dẫn lên đồi Beacon, nơi người dân quanh vùng vẫn gọi là Khu Tây.

Hai mươi phút sau, cô lẻn vào một cái sân chuồng ngựa, nhẹ nhàng mở cửa chuồng. Trong bóng tối, cô nghe thấy tiếng cục cục khe khẽ của lũ gà con và ngửi thấy mùi của những con ngựa, mùi ngọt ngọt của cỏ khô.

- Billi? - Cô gọi khẽ.

Cậu bé không trả lời. Nhưng ở đâu đó phía trên, trong đống cỏ khô, có tiếng rên rỉ của một con chó.

Cô lần mò trong bóng tối tới một cầu thang hẹp rồi bước rón rén lên từng bậc. Cái bóng khẳng khiu của Billi in trên khung cửasổ. Cậu ta đứng nhìn chăm chú ánh lửa đỏ rực từ khu đông.

- Billi? - Cô thì thầm.

Cậu ta quay lại phía cô.

- Chị Rose, nhìn xem! Ở đó có một đám cháy!

- Chị biết. - Cô trèo vào cái gác xép, con chó lao tới liếm tay cô.

- Nó đang lớn dần lên. Chị nghĩ liệu nó có thể lan ra khắp mọi nơi không? Em có nên lấy một xô nước?

- Billi, chị cần phải hỏi em vài chuyện.

Nhưng cậu ta không chú ý gì đến cô, cậu ta vẫn đang nhìn ánh lửa bên ngoài. Cô chạm vào tay cậu ta và thấy cậu ta đang run.

- Nó ở tận chỗ mấy cái cầu tàu. - Cô nói. - Nó không thể lan xa đến tận đây đâu.

- Nó có thể mà. Em đã thấy ngọn lửa bắt lấy cha em, tới khắp mọi chỗ trên mái nhà. Nếu em có một cái xô, em đã có thể cứu được ông ấy. Giá mà em có một cái xô.

- Cha của em à?

- Ông ấy đã bị cháy đen, chị Rose ạ, giống như món thịt nướng. Khi chị thắp một cây nến lên, lúc nào chị cũng nên đặt bên cạnh một cái xô.

Ở phía đông, ánh lửa sáng rực và ngọn lửa lan rất nhanh, bầu trời trông giống như một cái bồ cào màu da cam. Cậu ta lùi xa cái cửa sổ như thể sẵn sàng chạy trốn vậy.

- Billi, chị cần em nhớ một vài chuyện. Việc này rất quan trọng.

Ánh mắt cậu ta vẫn hướng ra ngoài cửa sổ, như thể sợ phải quay lưng lại với kẻ thù.

- Cái đêm Meggie ra đời, một cái xe ngựa bốn bánh đã tới bệnh viện để đưa con bé đi. Y tá Poole nói rằng đó là một người đến từ trại trẻ mồ côi, nhưng bà ta đã nói dối. Chị nghĩ bà ta đã nhắn gì đó cho cha của Meggie. Người cha thực sự của Meggie ấy.

Cậu vẫn không chú ý.

- Billi, chị đã thấy con chó của em ở bệnh viện tối hôm đó, vậy nên chị biết chắc rằng em cũng ở đó. Chắc là em phải thấy cỗ xe ngựa đó trong sân chứ hả. - Cô túm chặt lấy tay cậu ta. - Ai đã đến để đón đứa bé?

Cuối cùng thì cậu ta cũng quay lại nhìn cô, và khi liếc mắt qua cửa sổ cô thấy khuôn mặt bối rối của cậu ta.

- Em không biết. Y tá Poole đã viết một bức thư ngắn.

- Thư gì thế?

- Cái mà bà ấy bảo em đưa cho ông ta.

- Bà ta bảo em gửi một bức thư ngắn à?

- Nói với em rằng sẽ có một nửa đô la nếu em gửi nhanh.

Cô nhìn cậu bé... một cậu bé không biết đọc. Còn ai có thể là người đưa tin tốt hơn Dim Billi, ai có thể vui vẻ chạy mấy việc lặt vặt chỉ với vài đồng xu và một vài lời khen ngợi cơ chứ?

- Bà ta bảo em gửi thư đến đâu? - Rose suốt ruột hỏi.

Cậu ta lại quay lại nhìn ngọn lửa.

- Nó lớn hơn rồi. Nó đang trên đường tới đây đấy.

- Billi. - Cô lắc mạnh người cậu ta. - Nói cho chị biết em đã mang lá thư đó tới đâu.

Cậu ta gật đầu, lùi lại xa cửa sổ.

- Nó ở xa ngọn lửa. Ở đó, chúng ta sẽ được an toàn hơn.

Cậu ta dẫn đường xuống cầu thang và ra khỏi cái chuồng. Con chó theo sau họ, vẫy đuôi rối rít, khi họ đi về hướng con dốc phía bắc ngọn đồi Beacon. Billi liên tục ngoái đầu lại nhìn về hướng đông để xem liệu ngọn lửa có theo sau họ.

- Em có chắc là mình nhớ ngôi nhà đó không? - Cô hỏi.

- Tất nhiên là em nhớ nó chứ. Y tá Poole đã nói rằng sẽ trả em một nửa đô la, nhưng chẳng có gì cả. Đi cả một quãng đường dài nhưng quý ông đó cũng chẳng có nhà. Em vẫn muốn có một nửa đô la của mình nên em đã đưa nó cho người giúp việc. Và cô ta đóng sầm cửa trước mặt em, chỉ có thế thôi. Một cô gái ngu ngốc! Em chưa lấy được nửa đô la của mình. Em quay trở lại tìm y tá Poole, nhưng bà ấy cũng chẳng đưa em một đồng xu nào cả.

- Chúng ta đang đi đâu đây?

- Lối này. Chị biết rồi đấy.

- Chị không biết.

- Có mà, chị biết.

Họ đi xuống đồi, ra phố Beacon. Một lần nữa, cậu ta liếc về phía đông. Bầu trời vẫn đỏ rực một màu cam, khói bụi thổi thẳng về phía họ, mang theo mùi của tai họa.

- Nhanh lên. - Cậu ta nói. - Ngọn lửa không thể lan qua sông. - Cậu ta bắt đầu chạy như bay trên phố Beacon, lao thẳng về hướng Cối xay nước.

- Billi chỉ cho chị chỗ em đã mang lá thư đến. Chỉ cho chị chính xác cánh cửa đó!

- Nó đây này. - Cậu ta đẩy một cái cổng và bước vào trong sân. Con chó lao theo sau cậu ta.

Cô đứng lại trên phố và ngỡ ngàng nhận ra ngôi nhà của bác sĩ Grenville.

- Em mang nó tới cửa sau. - Cậu ta nói, rồi đi vòng ra phía sau nhà, biến mất ở phía góc tối. - Đây chính là nơi em đã mang thư đến chị Rose ạ!

Cô vẫn đang đứng im tại chỗ. Vậy đây chính là bí mật mà Aurnia đã nói trong căn phòng sản phụ đêm hôm đó.

Cô nghe thấy tiếng con chó gầm gừ.

- Billi? - Cô gọi, bước vào sân theo cậu ta. Bóng tối dày đặc nên cô không thể nhìn thấy cậu ta. Cô ngập ngừng một lúc, tim cô đập thình thịch khi nhìn chăm chú vào bóng tối. Cô bước vài bước về phía trước, sau đó dừng lại khi thấy con chó đang bò về phía mình, gầm gừ, lông cố dựng đứng lên.

Có chuyện gì với nó vậy? Tại sao nó lại sợ cô thế?

Cô đứng chết lặng, lạnh toát xương sống. Con chó không gầm gừ cô mà là thứ gì đó phía sau cô.

- Billi à? - Cô nói và quay lại.

- Tôi không muốn máu chảy thêm nữa. Hãy xem ông giữ xe ngựa của tôi sạch sẽ thế nào. Ở đây thật bừa bộn bẩn thỉu, và tôi sẽ phải thu dọn lối đi này trước khi trời sáng.

- Tôi không làm chuyện này một mình. Bà muốn làm thế mà, quý bà, bà cũng chịu một phần trách nhiệm trong chuyện này đấy.

Mặc dù, vẫn còn ong ong trong đầu, Rose vẫn nghe thấy tiếng họ, nhưng cô không thể nhìn thấy họ, chẳng thể nhìn thấy gì cả. Cô mở mắt và cố gắng đấu tranh với bóng tối đen ngòm như hầm mộ. Có thứ gì đó đè lên người cô, rất nặng đến nỗi cô không thể cử động hay thở mạnh. Hai giọng nói vẫn tiếp tục tranh cãi, ngay bên cạnh nên cô có thể nghe thấy mọi lời thì thầm tranh luận.

- Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi dừng trên đường? - Người đàn ông nói. - Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ai đó thấy tôi với cỗ xe ngựa này? Tôi chẳng có lí do gì phải đánh xe cả. Nhưng nếu bà đi cùng với tôi...

- Tôi đã trả khá đủ tiền để quan tâm tới việc đó rồi mà.

- Không đáng để tôi mạo hiểm với cái giá treo cổ. - Người đàn ông đứng khựng lại trước con chó của Billi đang gầm gừ. - Đồ chó lai ngu ngốc! - Ông ta quát, rồi tiếng kêu ăng ẳng của con chó át cả những lời thì thầm.

Rose cố gắng hít thở một cái, và cô hít vào đầy bụi len và mùi cơ thể bẩn thỉu, những mùi quen thuộc đến phát sợ. Chỉ cử động được một tay, cô mò mẫm xem cái gì đang nằm phía trên mình. Tay cô lướt qua một chiếc cổ áo đã sờn và bất ngờ chạm vào một lớp da. Cô cảm nhận được cái quai hàm buông thõng và chẳng có sức sống, một cái cằm với bộ râu mới lún phún. Sau đó là một thứ gì đó nhầy nhụa, một thứ có mùi gỉ sắt nồng nặc bám lấy ngón tay cô.

Billi.

Cô cấu vào má cậu ta, nhưng cậu ta chẳng cử động gì cả. Khi đó, cô mới nhận ra rằng cậu ta đã ngừng thở.

- ... Nếu bà không đi cùng với tôi thì tôi sẽ không làm chuyện đó. Tôi không dại gì mạo hiểm với cái cổ của mình vì chuyện này.

- Ông quên rồi à, ông Burke, những chuyện tôi biết về ông.

- Vậy thì tôi cho là chúng ta đã sòng phẳng. Sau tối nay.

- Sao ông dám. - Người phụ nữ cao giọng, và bất ngờ Rose nhận ra. Đó là Eliza Lackaway.

Im lặng một lúc lâu. Sau đó, Burke nở một nụ cười thô tục.

- Tiếp tục đi, tiến lên và bắn tôi đi. Tôi không nghĩ là bà dám làm thế. Sau đó, bà sẽ có ba cái xác cần phải tống khứ đi. - Ông ta khịt mũi và tiếng bước chân ông ta di chuyển.

- Được rồi. - Eliza nói. - Tôi sẽ đi cùng với ông.

Burke thốt ra những tiếng cằn nhằn.

- Leo lên đằng sau với bọn chúng ấy. Nếu có ai đó dừng xe chúng ta, tôi sẽ để bà nói chuyện ngăn cản họ.

Rose nghe tiếng cánh cửa xe ngựa mở ra và cảm thấy xe lún xuống với một sức nặng. Eliza kéo cánh cửa đóng lại.

- Đi thôi, ông Burke.

Nhưng cỗ xe không chuyển động, Burke nói, khẽ khàng:

- Chúng ta có một vấn đề, bà Lackaway. Một nhân chứng.

- Cái gì cơ? - Eliza bỗng giật mình thở mạnh. - Charles à. - Bà ta thì thầm và trượt xuống khỏi xe ngựa. - Con không nên ra khỏi giường! Quay lại nhà ngay lập tức đi.

- Tại sao mẹ lại làm những chuyện này? - Charles hỏi.

- Có một đám cháy ở bến tàu, con yêu ạ. Chúng ta mang xe ngựa đến đó, đề phòng trường hợp họ cần để chở những người bị thương.

- Đó không phải là sự thật. Con đã thấy mẹ từ cửa sổ phòng mình. Con đã thấy mẹ chuyển ai đó lên xe ngựa.

- Charles, con không hiểu đâu.

- Họ là ai?

- Chúng chẳng có gì quan trọng cả.

- Vậy thì tại sao mẹ lại giết họ?

Im lặng kéo dài.

Một lúc sau Burke lên tiếng:

- Cậu ta là nhân chứng.

- Nó là con trai tôi! - Eliza hít sâu và khi bà ta tiếp tục nói thì có vẻ đã bình tĩnh hơn, trong tầm kiểm soát. - Charles, mẹ đang làm chuyện này vì con. Vì tương lai của con.

- Việc giết hại hai người thì sẽ làm được gì cho tương lai của con?

- Mẹ sẽ không tha thứ cho bất cứ đứa con hoang nào của ông ấy xuất hiện! Mẹ đã dọn dẹp đống rác rưởi của anh trai mình mười năm trước, và bây giờ mẹ lại làm việc đó một lần nữa.

- Mẹ đang nói chuyện gì thế?

- Mẹ đang bảo vệ tài sản thừa kế của con, Charles ạ. Nó là của cha của mẹ và sẽ thuộc về con. Mẹ sẽ không để một đồng xu nào trong đó rơi vào tay đứa con của một đứa hầu gái!

Im lặng một lúc lâu. Sau đó, Charles nói với giọng sững sờ.

- Đứa trẻ đó là con của bác sao?

- Chuyện đó khiến con bất ngờ ư? - Bà ta cười lớn. - Anh trai tôi không phải là một vị thánh, mặc dù mọi người đều gọi ông ấy thế. Mẹ chỉ là con gái, đã được gả chồng. Con chính là niềm hi vọng của ta, con yêu quý ạ. Mẹ sẽ không để cho tương lai của con bị phá hủy. - Eliza leo lên xe ngựa. - Bây giờ hãy quay trở lại giường đi

- Vậy còn đứa trẻ? Mẹ sẽ giết em bé đó sao?

- Chỉ có một cô gái biết nó được giấu ở đâu. Bí mật đã chết cùng với cô ta rồi. -Eliza đóng cánh cửa xe ngựa. - Bây giờ hãy để mẹ kết thúc chuyện này. Đi thôi, ông Burke.

- Đường nào đây? - Burke hỏi.

- Tránh xa đám cháy ra. Ở đó có quá nhiều người. Đi về phía tây. Chỗ vắng vẻ nhất là ở trên cầu Prison Point.

- Mẹ... - Charles gọi, giọng anh vỡ òa trong sự thất vọng. - Nếu mẹ làm chuyện này, thì nó không phải vì quyền lợi của con. Không có bất cứ điều gì trong chuyện này là vì quyền lợi của con cả!

- Nhưng con sẽ phải chấp nhận nó. Và một ngày nào đó, con sẽ biết ơn mẹ vì điều này.

Cỗ xe ngựa lăn bánh đi mất. Bị mắc kẹt dưới cơ thể Billi, Rose nằm im hoàn toàn, biết rằng nếu cô cử động, nếu Eliza nhận ra cô vẫn còn sống, mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh gọn chỉ sau một cú đánh vào đầu. Hãy cứ để họ nghĩ rằng cô đã chết. Như thế cô sẽ còn cơ hội để trốn thoát.

Lẫn trong tiếng chuyển động của bánh xe ngựa, cô nghe thấy giọng nói của những người trên phố, tiếng lách cách của những xe cộ khác lao qua. Ngọn lửa đã kéo đám đông về hướng đông, về hướng cầu tàu đang cháy. Chẳng ai buồn để ý tới một cỗ xe ngựa đơn độc di chuyển thong thả về hướng tây. Cô nghe thấy tiếng sủa inh ỏi của con chó của Billi, đang đuổi theo phía sau cậu chủ đã chết của mình.

Bà ta nói với ông ta đi về hướng tây. Về phía dòng sông.

Rose nghĩ tới thi thể mà một lần cô đã nhìn thấy được kéo lên từ dưới vịnh. Khi đó là vào mùa hè, lúc cái xác đó nổi lềnh bềnh trên mặt nước, một người câu cá đã kéo lên và mang đến đặt ở cầu tàu. Rose đã tham gia vào đám đông tò mò muốn xem cái xác, những gì cô nhìn thấy ngày hôm đó không giống xác người một chút nào. Cá và những con cua đã rỉa hết thịt, đôi mắt chỉ còn là hai cái hốc trống không, còn bụng thì phồng lên, da căng như một cái trống.

Đó là những gì sẽ xảy ra với một người chết đuối.

Với mỗi vòng quay của bánh xe, Rose lại được mang tới gần cây cầu hơn, gần với cái kết cuối cùng. Bây giờ thì cô nghe thấy tiếng vó ngựa nện lộc cộc lên gỗ và biết rằng họ đã bắt đầu đi qua cây cầu Canal náo nhiệt, đi về phía mũi Lechmere. Điểm đến cuối cùng của họ là cầu Prison Point yên tĩnh. Có hai cái xác cần phải ném xuống dòng nước và không nên để ai chứng kiến chuyện đó. Sự hoảng loạn khiến tim Rose đập dồn dập như con thú hoang đang cố tìm đường chạy trốn. Lúc đó, cô cảm giác như mình đang chết chìm, phổi của cô cần không khí.

Rose không biết bơi.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này