Khu Vườn Xương - Chương 32

BA MƯƠI HAI

Oliver Wendell Holmes ngồi trong phòng khách của Edward Kingston, lơ đãng nghe Kitty Welliver bên trái rồi tới chị gái của cô ta là Gwendolin bên phải thi nhau nói những chuyện thật nhạt nhẽo và nghĩ rằng thà mình bị đày xuống địa ngục còn sướng hơn. Nếu anh biết chị em nhà Welliver đến thăm Edward hôm nay thì anh đã tránh xa chỗ này - ít nhất là mười ngày. Nhưng khi đã bước chân vào nhà ai đó, rồi ngay lập tức ra về thì thật không lịch sự cho lắm. Dù sao đi nữa, khi anh kịp nghĩ ra một lựa chọn khác thì cũng đã quá muộn, Kitty và Gwen đã nhảy ra khỏi những chiếc ghế họ đang ngồi, rồi mỗi người xốc một bên lôi Wendell vào phòng khách, giống như những con nhện đói vớ được mồi. Mình thực sự đang làm gì thế này, anh nghĩ khi đưa cốc trà lên miệng, đây là cốc thứ ba từ lúc anh tới đây. Anh bị mắc kẹt ở đây suốt phần còn lại của buổi chiều, sự chờ đợi khó chịu giống như quả bóng căng phồng sắp nổ, khiến cho chủ nhân của nó muốn kết thúc chuyến thăm này ngay lập tức.

Chao ôi những cô gái trẻ xuất hiện với những chiếc váy phồng có khung kim loại bên trong, vui vẻ nhấp từng cốc trà trong lúc nói chuyện phiếm với Edward và mẹ cậu ta. Không hề có tiếng cổ vũ nào cho họ cả, Wendell vẫn còn nhớ như in sự yên lặng bao trùm, điều đó khiến cho các cô gái cảm thấy hơi thất vọng, họ dừng lại đủ lâu để anh hiểu ra điều đó. Nhưng nếu một cô dừng lại để lấy hơi, thì người kia sẽ ngay lập thức thay vào bằng những câu chuyện ngồi lê đôi mách mới mẻ hay những lời nhận xét ác ý không ngừng nghỉ.

- Cô ấy nói rằng đó là điều mà cô ấy thực sự phải vượt qua và nhiều khi vì nó mà cô muốn chết. Nhưng sau khi tôi nói với ông Carter thì ông ta nói rằng đó chẳng phải là vấn đề gì quan trọng cả chỉ như một cơn bão nhỏ trên biển Atlantic thôi. Anh hãy nhìn đi, cô ấy lại cường điệu nó quá...

- ... Như mọi khi. Cô ta vẫn thường thổi phồng sự việc như vậy. Lần trước cô ấy đã khăng khăng cho rằng ông Mason là một nhà kiến trúc sư nổi tiếng thế giới. Sau đó chúng tôi phát hiện ra là ông ta chỉ mới xây một nhà hát opera nhỏ ở Virginia, thật sự mà nói thì công việc đó không có gì ấn tượng cả, tôi đã được nghe kể thế, chắc chắn không thể tin vào sự thật thà của ông Bulfinch...

Wendell cố không ngáp và bắt đầu lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, anh không thể nào tập trung được. Một bài thơ đi, anh nghĩ. Bài thơ về những cô gái đầu óc rỗng tuếch, chỉ biết ăn mặc đẹp. Mặc những bộ váy do các cô gái khác làm ra. Những cô gái vô hình.

- ... Và anh ta chắc chắn với tôi rằng cuối cùng thì những kẻ săn tiền thưởng sẽ đuổi kịp hắn ta mà thôi. - Kitty vẫn thao thao. - Ôi, tôi đã biết rằng có điều gì đó đáng ghê tởm ở anh ta mà. Tôi có thể cảm thấy điều khủng khiếp đó.

- Tôi cũng thế! - Gwen rùng mình nói. Buổi sáng hôm ở nhà thờ, ngồi bên cạnh anh ta... khiến tôi cảm thấy ớn lạnh.

Sự chú ý của Wendell ngay lập tức quay trở lại chỗ hai chị em.

- Cô đang nói về anh Marshall đấy à?

- Đúng thế đấy. Đó là chuyện mà tất cả mọi người đang bàn tán xôn xao. Nhưng anh đã ở Cambridge trong mấy ngày gần đây mà, anh Holmes, vậy thì anh đã bỏ lỡ những chuyện thú vị rồi.

- Rất cảm ơn nhưng tôi đã nghe về nó quá đủ ở Cambridge rồi.

- Chuyện đó chẳng có gì là bất ngờ cả đúng không? – Kitty nói.

- Cứ nghĩ đến chuyện chúng ta đã cùng ăn cơm và nhảy múa với một kẻ giết người thử xem? Mà còn là một tên sát nhân ghê tởm như thế nữa chứ? Chém nát mặt của một người! Cắt lưỡi của một người khác!

Tôi biết hai người phụ nữ kia đang ba hoa rằng tôi chỉ thích đơn giản hóa vấn đề mà thôi.

- Tôi đã nghe nói - Gwen nói, mắt cô ta sáng rực lên - rằng anh ta có một kẻ tòng phạm. Một cô gái Ailen. - Cô ta hạ thấp giọng xuống để nói một từ đáng ghê tởm:

- Một mụ đàn bà đại bợm.

- Cô đã nghe những chuyện bậy bạ! - Wendell ngắt lời.

Mắt Gwen ngước nhìn anh và ngạc nhiên trước lời bác bỏ lỗ mãng của anh.

- Các cô thật là những cô gái ngu ngốc chẳng biết gì về những điều mình đang nói. Cả hai cô.

- Ồ, các cháu yêu quý. - Mẹ của Edward nhanh chóng xen vào. - Tôi không thể tin là ấm trà pha đã hết. Tôi nghĩ là tôi nên gọi thêm. - Bà kéo chiếc chuông làm cho nó rung liên hồi.

- Nhưng chúng ta đều biết là bọn tôi đang nói chuyện gì, anh Holmes ạ. - Kitty bực tức nói. Lòng tự trọng của cô ta đang bị tổn thương và cô ta không thể giữ bình tĩnh được nữa.

- Chúng tôi có nguồn tin thân cận với đội tuần tra đêm. Mối quan hệ hết sức sâu sắc.

- Tôi chắc rằng đó là vợ của người nào đó rất thích ba hoa.

- Tại sao, đó là một cách nói không hề lịch sự chút nào.

Bà Kingston lại rung gọi người hầu một lần nữa, lần này gấp gáp hơn.

- Các cô gái đâu cả rồi? Chúng tôi cần một ấm trà mới!

- Wendell à. - Edward dàn hoà, cố gắng làm cho mọi việc trở nên nhẹ nhàng hơn. - Không cần phải tranh cãi gay gắt như thế. Chúng ta chỉ nói chuyện với nhau thôi mà.

- Chỉ thế thôi á? Họ đang nói về Norris. Anh cũng biết rõ như tôi rằng cậu ấy không thể có những hành động dã man như vậy được.

- Vậy thì tại sao anh ta phải chạy trốn? - Gwen hỏi. - Tại sao anh ta phải nhảy từ trên cầu xuống? Đó chắc chắn là hành động của một kẻ phạm tội.

- Hoặc một người quá sợ hãi.

- Nếu như anh ta vô tội, anh ta nên ở lại để bảo vệ cho chính mình.

Wendell cười phá lên.

- Chống lại những kẻ như các người ư?

- Thật sự, Wendell. - Edward xen vào. - Tôi nghĩ tốt hơn hết là chúng ta nên chuyển chủ đề.

- Các cô đâu hết rồi? - Bà Kingston quát, tiếng bước chân nhanh nhẹn đi ra. Bà đi ngang qua cửa và gọi với ra:

- Nellie, cô chết ở xó nào thế? Nellie! Chúng tôi cần thêm trà ngay lập tức!

Bà đóng sập cửa lại và bước một cách tức giận về phía chiếc ghế của mình.

- Tôi nói với các cháu rồi đấy, chẳng thể nào tìm được sự giúp đỡ đúng lúc.

Chị em nhà Welliver ngồi im lặng trong sự bực bội, không thèm nhìn về phía Wendell. Anh ta đã cư xử không đúng với hành vi của một quý ông và đây chính là sự trừng phạt dành cho anh ta: bị lờ đi và không thèm nói chuyện. Như thể đó là vấn đề với tôi vậy, anh nghĩ, liệu có phải tôi quá ngốc khi nhận thấy như vậy không. Anh đặt cái cốc và đĩa của mình xuống.

- Cháu phải cảm ơn bác về những cốc trà này bác Kingston ạ. - Anh nói. - Nhưng cháu nghĩ rằng cháu phải đi thôi. - Anh đứng dậy, Edward cũng đứng theo.

- Ôi, nhưng mà ấm trà mới sắp được mang đến đây ngay bây giờ mà! - Bà liếc nhìn về phía cánh cửa. - Nếu như cô gái đãng trí đó không quên nhiệm vụ của mình.

- Bác nói đúng. - Kitty nói, cương quyết làm như thể Wendell không hề tồn tại. - Dạo này, chẳng thể tìm đâu ra những người giúp việc tử tế cả. Đó là lí do tại sao, mẹ chúng cháu đã có một thời gian hết sức khó chịu tháng năm vừa rồi, sau khi người hầu gái của chúng cháu ra đi. Cô ta chỉ ở cùng chúng cháu có ba tháng sau đó cô ta bỏ đi lấy chồng mà không thèm thông báo lấy một tiếng. Đơn giản chỉ là bỏ rơi chúng cháu, để mặc chúng ta giận dữ và khô héo.

- Thật là vô trách nhiệm. - Gwen thêm vào.

Wendell nói:

- Chúc buổi chiều tốt lành, bác Kingston, cả hai cô nữa nhé.

Bà chủ nhà gật đầu chào anh nhưng hai cô gái thì không hề có phản ứng gì. Họ tiếp tục nói chuyện với nhau khi anh và Edward đi ra cửa.

- Bây giờ cô đã hiểu muốn tìm sự giúp đỡ ở Providence này khó khăn đến dường nào. Người như Aurnia khó có thể là một người đáng quý nhưng ít nhất thì cô ấy cũng biết sắp xếp gọn gàng tủ quần áo của chúng ta.

Wendell bước tới phòng khách thì dừng lại, khi quay vào, anh vẫn thấy Gwen đang nói chuyện vớ vẩn.

- Chúng cháu đã mất cả tháng trời tìm kiếm người thay thế cô ấy. Đến bây giờ đã là tháng sáu rồi và cũng đã đến lúc chúng cháu phải đến ngôi nhà của mình ở Weston rồi.

- Tên của cô ta là Aurnia à? - Wendell hỏi.

Gwen nhìn xung quanh, như thể băn khoăn không biết đang nói chuyện với mình.

- Người hầu của các cô ấy. - Anh ta nói. - Hãy kể với tôi về cô ta đi.

Gwen vẫn bình thản khi bắt gặp ánh mắt chằm chằm của anh ta.

- Tại sao trên trái đất này lại có người có sở thích như anh vậy anh Holmes?

- Cô ta trẻ, dễ thương đúng không?

- Cô ta cỡ tuổi chúng tôi, chị sẽ nói thế phải không Kitty? Còn về chuyện dễ thương hay không... chuyện đó còn tùy vào tiêu chuẩn của từng người.

- Thế còn tóc cô ta... nó màu gì?

- Tại sao trên trái đất này...

- Màu gì?

Gwen nhún vai.

- Đỏ. Nó thật sự rất nổi bật, tuy nhiên những cô gái có tóc như ngọn lửa này phần lớn đều có rất nhiều tàn nhang.

- Cô có biết cô ấy đi đâu không? Bây giờ cô ấy ở đâu?

- Tại sao chúng tôi cần phải biết? Cô gái ngu ngốc đó chẳng nói gì với chúng tôi cả.

Kitty nói:

- Tôi nghĩ rằng mẹ có thể biết đấy. Chỉ sợ bà ấy không chịu nói với chúng ta thôi. Bởi vì đó không phải chuyện để nói ở những nơi lịch sự.

Gwen nhìn chị cô ta bực tức.

- Tại sao chị không chia sẻ với em chuyện này trước đây? Em đã nói tất cả mọi chuyện cho chị mà!

Edward bảo:

- Wendell, cậu thật lạ lùng khi lại quan tâm đến cô hầu đó như vậy.

Wendell quay trở lại ghế của anh và ngồi xuống, thẳng mặt với chị em nhà Welliver khiến cho họ hết sức bối rối.

- Tôi muốn cô nói với tôi tất cả mọi điều mà cô biết về cô gái đó, bắt đầu từ tên đầy đủ của cô ta. Tên cô ta là Aurnia Connolli đúng không?

Kitty và Gwen hết sức ngạc nhiên nhìn nhau.

- Tại sao vậy anh Holmes. - Kitty hỏi. - Sao anh biết?

- Có một quý ông muốn gặp cô - Bà Furbush nói.

Rose nhìn bộ áo ngủ của đàn ông mà cô đang chữa lại. Ở dưới chân cô có một cái rổ quần áo và đó cũng chính là công việc hàng ngày của cô, vạt váy của bà Lackaway có đoạn viền bị sứt chỉ, cái quần của bác sĩ Grenville túi bị sờn rách, rất nhiều những cái áo sơ mi, áo cánh và những cái áo gi lê cần được khâu lại khuy và những đường chỉ cần được khâu lại. Từ khi quay trở lại căn hộ vào sáng hôm đó, cô đã cố quên đi nỗi nhớ nhung đau khổ của mình bằng cách cố tập trung vào việc sửa chữa và khâu vá quần áo, đó cũng có thể coi là những gì cô đền đáp công ơn mà họ đã dành cho cô. Tất cả các buổi chiều, cô đều ngồi một góc trong nhà bếp, im lặng khâu vá, nỗi buồn hiện rõ trên khuôn mặt cô khiến cho những người hầu trong nhà đều tôn trọng sự riêng tư ấy. Không ai quấy rầy cô cả, mà thậm chí cũng chẳng ai thử bắt chuyện với cô. Cho đến lúc này.

- Có một quý ông đang chờ ở cửa sau. - Bà Furbush nói.

Rose đặt bộ áo ngủ vào cái giỏ rồi đứng dậy. Cô đi qua bếp, cô có thể cảm nhận được người quản gia đang nhìn cô với ánh mắt hết sức tò mò và cho đến khi ra đến cửa cô vẫn không hiểu được lí do tại sao.

Wendell Holmes đang đứng ở lối đi dành cho những người hầu, quả là một điều lạ lùng đối với một quý ông như anh ấy.

- Anh Holmes. - Rose gọi. - Tại sao anh lại đến đây lúc này?

- Tôi cần nói chuyện với cô.

- Vào trong này đi. Bác sĩ Grenville đang có mặt ở nhà đó.

- Đây là chuyện riêng, chỉ có thể nói với cô thôi. Chúng ta có thể ra ngoài nói chuyện được không?

Cô ngoái đầu lại nhìn và phát hiện thấy ánh mắt của người quản gia đang nhìn họ. Không nói tiếng nào, cô bước ra ngoài, kéo cửa bếp đóng lại sau lưng. Cô và Wendell đi vào trong sân sau, nơi bóng những cái cây trơ trụi lá bao trùm trong ánh trăng lạnh lẽo.

- Cô có biết nơi Norris đang ở không? - Anh hỏi. Khi thấy cô do dự anh nói. - Đây là việc khẩn cấp, Rose ạ. Nếu như cô biết, cô phải nói cho tôi.

Cô lắc đầu.

- Tôi đã hứa rồi.

- Hứa với ai?

- Tôi không thể tiết lộ điều gì. Kể cả với anh.

- Thế tóm lại cô biết chỗ cậu ấy ở không?

- Anh ấy đang rất an toàn. Anh ấy đang được những người tốt che chở.

Anh nắm chặt hai vai cô.

- Bác sĩ Grenville biết chứ? Có phải chính ông ta đã thu xếp vụ chạy trốn này không?

Cô nhìn vào ánh mắt điên cuồng của Holmes.

- Chúng ta có thể tin cậy vào ông ấy phải không?

Wendell rên lên.

- Vậy thì có thể đã quá muộn với Norris rồi.

- Grenville sẽ không bao giờ để cho Norris sống đứng trước tòa đâu. Quá nhiều bí mật sẽ bị lộ, những bí mật mà có thể khiến cả gia đình này bị hủy hoại. - Anh ta đưa mắt nhìn lên ngôi nhà hết sức ấn tượng của Aldous Grenville.

- Nhưng bác sĩ Grenville vẫn thường xuyên bảo vệ Norris mà.

- Và cô cũng không ngạc nhiên khi một người danh tiếng và có nhiều ảnh hưởng như ông ta sao lại có thể đi bảo vệ một sinh viên không tên tuổi mà cũng chẳng có quan hệ gì với mình ư?

- Bởi vì Norris vô tội! Và bởi vì…

- Ông ta làm vậy để tránh cho mình khỏi vòng lao lí. Tôi nghĩ ông ta muốn Norris sẽ trở thành con tốt để chịu tội trước công luận và trên mặt các tờ báo. Lúc đó, cậu ấy sẽ thành một người thật sự có tội. Tất cả những việc đó sẽ khiến kẻ săn tiền thưởng bắt đầu công việc của mình. Cô có biết rằng ông ấy là một người hết sức hào phóng không?

Cô nuốt những giọt nước mắt vào trong.

- Đúng thế.

- Mọi việc sẽ kết thúc suôn sẻ. Khi Tử thần Khu Tây bị vạch mặt và bị giết.

- Tại sao bác sĩ Grenville lại làm thế? Tại sao ông ấy phải quay sang chống lại anh ấy chứ?

- Bây giờ không có thời gian để giải thích rõ chuyện này. Chỉ cần nói cho tôi biết nơi Norris đang ở thôi, tôi có thể cảnh báo cho cậu ấy.

Cô nhìn anh, không biết nên làm gì đây. Trước đây cô chưa bao giờ nghi ngờ Wendell Holmes cả, nhưng bây giờ, dường như cô phải nghi ngờ tất cả mọi người, thậm chí cả những người mà cô đã từng rất tin tưởng.

- Lúc chập tối - cô nói - anh ấy rời Medford và đi về phía bắc, trên đường Winchester.

- Cậu ấy đi đâu?

- Một thị trấn ở Hudson. Một nhà máy xay, nằm bên bờ sông, ở đó có tượng con bồ nông trước cửa.

Wendell gật đầu.

- Với một chút may mắn tôi sẽ bắt kịp cậu ấy trước khi cậu ấy rời khỏi Hudson.

Anh quay đi, rồi sau đó dừng lại và quay lại nhìn cô.

- Đừng nói gì với ông Grenville. - Anh cảnh báo. - Trên hết, đừng nói với bất kì ai nơi đứa trẻ đang ở. Cô phải giữ bí mật về nơi đó đấy.

Cô nhìn anh chạy ra khỏi sân sau và chỉ chốc lát sau đã nghe thấy tiếng vó ngựa lóc cóc trên đường. Thật sự, lúc này mặt trời đã lặn rồi và giờ này chắc Norris đang trên đường Winchester rồi. Còn thời điểm nào tốt hơn khi bóng đêm buông xuống để mai phục một người đi một mình trên đường?

Nhanh lên, Wendell. Hãy là người đầu tiên đuổi kịp anh ấy.

Cơn gió mạnh thổi qua sân sau, cuốn theo những cành cây và bụi, cô nheo mắt lại để không bị bụi bay vào. Dù nheo mắt nhưng cô có thể thấy có cái gì đấy thoáng qua đường. Gió đã ngừng thổi, và cô nhìn thấy một con chó đang đi lang thang qua đầu phố Beacon. Con chó ngửi ngửi những bụi cây, bới quanh những đám tro mà người ta đã rắc suốt con đường đi bộ trơn tuột. Sau đó, nó nhấc chân lên, đái vào gốc cây và quay đầu lại cái cống. Khi cô thấy nó chạy nước kiệu ra khỏi sân, cô đột nhiên nhận ra rằng cô đã từng thấy cảnh tượng này trước đó. Hoặc là một thời điểm nào đó rất giống lúc này.

Nhưng chuyện đó diễn ra vào ban đêm. Với những hình ảnh đau thương vừa xuất hiện đã khơi lại quá khứ đau buồn mà cô muốn vứt bỏ nó ra khỏi kí ức của mình, để có thể quên đi. Nhưng bây giờ nó dần trở lại, cô kiên quyết lôi nó ra khỏi đầu mình, cho đến khi mảng kí ức đó đưa cô về đứng cạnh một cái cửa sổ cùng với đứa cháu gái sơ sinh của cô nhìn ra ngoài bóng đêm. Cô nhớ có một cỗ xe ngựa đang rời sân trong của bệnh viện. Cô nhớ đã thấy Agnes Poole bước ra từ trong bóng tối để nói chuyện với một người đánh xe ngựa.

Và cô nhớ lại thêm nhiều chi tiết nữa: có một con ngựa hốt hoảng, nó gõ móng liên tục vẻ lo sợ khi con chó lao qua. Một con chó to, in bóng trên mặt nền đá.

Con chó của Billi cũng có mặt vào tối hôm đó. Billi cũng có ở đó?

Cô chạy ra khỏi cổng và chuẩn bị đi xuống phố Beacon thì cô nghe thấy một giọng nói khiến cô đứng sững.

- Cô Connolli?

Cô quay lại thì nhìn thấy bác sĩ Grenville đang đứng ở cửa trước.

- Bà Furbush nói rằng anh Holmes vừa mới ghé thăm. Anh ta đâu rồi?

- Anh... anh ấy đi rồi thưa ngài.

- Thậm chí không nói với tôi một lời nào ư? Thật là hết sức kì lạ. Charles sẽ rất thất vọng khi bạn của nó đi mà không nói một câu nào với nó cả.

- Anh ấy ở đây có một lúc thôi.

- Tại sao anh ta lại đến đây? Và tại sao phải lén lút đi cửa sau?

Cô cảm thấy bối rối trước ánh mắt của ông ta.

- Anh ấy chỉ ghé qua để hỏi xem tôi sống thế nào, thưa ông. Anh ấy không muốn làm phiền ông khi sắp tới giờ dùng bữa.

Grenville nhìn cô một lúc. Cô không thể đọc thấy điều gì qua nét mặt của ông ta, và cô hi vọng rằng ông ta cũng sẽ không đọc được gì qua nét mặt của cô.

- Khi cô gặp lại anh Holmes. - Ông ta nói. - Nói với anh ta rằng sự viếng thăm của anh ta không bao giờ là phiền phức cả. Cả ngày lẫn đêm.

- Vâng, thưa ông. - Cô lí nhí.

- Tôi tin rằng bà Furbush đang tìm cô đấy. - Ông ta đi vào trong nhà.

Cô quay lại nhìn phố Beacon. Con chó đã biến mất.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này