Chuyện xứ Lang Biang (Tập 1) - Chương 16 phần 2

Không khí trong phòng lập tức ồn lên khi bà Homhem dứt lời và lập cập bước sang bên cạnh, ngồi xuống chiếc ghế đã được ban tổ chức đặt sẵn ở góc trái.
Kăply tin chắc là Nguyên đã từng đố nó bài toán này rồi, nếu không giống hẳn thì cũng na ná như thế nhưng lúc này quả tình là nó không nhớ cách giải như thế nào. Nhưng Kăply chẳng buồn nghĩ ngợi nhiều, vì nó biết giá như nó nhớ được cách giải, có cho nó gấp mười lần số tiền thưởng kia nó cũng không dám lên tiếng giữa một khung cảnh lạ hoắc và kỳ bí như thế này.
Kăply nhìn bâng quơ qua chỗ bà Homhem ngồi, thấy bà mệt mỏi tựa chiếc cằm nhọn lên cánh tay lúc này đang gác chéo bên trên chiếc gậy, đôi mắt nhỏ như mắt chim sâu của bà không ngừng láo liên và chồm tới trước khiến lưng bà còng xuống như chực ngã bổ về phía trước. “Bả đẻ tới chín đứa phù thủy nhóc, hèn gì ngó bả hom hem thiệt!” Kăply cười thầm trong bụng, rồi không biết làm gì trong khi mọi người chung quanh đang bóp đầu tính toán, nó tiếp tục vẩn vơ đưa mắt nhìn quanh, thỉnh thoảng lại giật nảy khi phát giác một phù thủy lạ mặt đột ngột xuất hiện bên cạnh nó như bước ra từ không khí, nhưng rồi Kăply hiểu ngay là họ đến đây bằng phép độn thổ. “Hèn gì bên ngoài vắng tanh mà trong này lại đầy nhóc người!” Kăply cực kỳ khoái chí khi tự mình giải đáp được thắc mắc nãy giờ trong đầu, nhưng ngay lập tức một thắc mắc khác lại mọc ra trong óc nó, thế vào chỗ thắc mắc trước: tại sao họ lại đi đứng bí mật như thế, hổng biết họ là khách có thẻ ưu tiên hay đây là hoạt động kinh doanh bất hợp pháp ở xứ Lang Biang?
Mua giật giật tay áo Kăply, hào hứng nói:
- Số tiền thưởng hấp dẫn quá, K’Brêt. Bạn có biết cách chia những viên ngọc bích không?
Kăply lắc đầu, sung sướng vì đã quên béng cách chia. Bởi nó biết nếu nó có thể trả lời được thì chỉ cần Mua xúi một tiếng, nó sẽ đứng lên ngoác miệng bô bô mà không cần biết có tai họa nào đổ ụp lên đầu nó hay không.
- Tôi tính ra rồi!
Một giọng nói, đúng hơn là một tiếng reo, bật ra khiến ai nấy đồng loạt dồn mắt về chỗ phát ra tiếng nói. Kăply và Mua cũng kịp nhìn thấy một phù thủy đứng bật dậy từ một chỗ ngồi sát vách tường bên phải. Lão huơ huơ chiếc ống điếu nghi ngút khói trên tay, và nói oang oang với vẻ đắc ý không giấu giếm:
- Bà Homhem ơi, thế là bà mất đứt 20.000 năpken vào tay London thông thái này rồi.
Mớ xương xẩu của bà Homhem bật tung lên khỏi mặt ghế như có một quả mìn vừa nổ dưới mông. Bà hân hoan hỏi lại, phấn khởi đến mức đánh rơi mất chữ “è” lúc nào không hay:
- Ông London ơi, có thật là ông đã tính giúp được bà già tội nghiệp này rồi không?
Lão London đáp lời thân chủ bằng cách xòe bàn tay to tổ chảng ra trước mặt rồi nheo nheo mắt:
- Bà nghe cho kỹ nhé. Thằng con lớn nhất của bà sẽ được chia mười lăm viên ngọc bích. Đứa kế tiếp sẽ nhận được mười bốn viên. Đứa tiếp theo nữa nhận mười ba viên. Cứ thế giảm dần, cho tới đứa út là bảy viên. Bà tính xem, có phải tổng cộng là chín mươi chín viên bảo bối của bà không?
Không đợi nhắc đến lần thứ hai, bà Homhem vội vã bấm đốt ngón tay, mấp máy môi nhẩm đếm, và cùng với bà, cả mớ phù thủy ngồi bên dưới cũng lẩm nhẩm đếm theo, tất nhiên là với một tâm trạng hoàn toàn khác. Trong khi bà Homhem hy vọng lão London đừng bịp mình thì những người kia chỉ mong sao đáp số của lão trật lất bù chìa quách cho rồi.
- Khỏi cần đếm nữa! Cách chia của ngài London hoàn toàn đáp ứng yêu cầu của bà Homhem.
Người điều khiển chương trình cao giọng tuyên bố và theo thói quen ông búng tay một cái “chóc”, lần này quá hưng phấn nên lửa xẹt thành từng luồng văng tùm lum, sém tí nữa cháy béng mớ râu ria của đám phù thủy ngồi ở hàng ghế đầu.
- Xin lỗi, xin lỗi, tôi hơi mạnh tay! - Ông nhìn các vị khách đang quýnh quáng phủi mớ râu rậm vừa bốc khói, rối rít nói. Rồi lắc lư cái đầu một cách khôi hài, ông giơ hai tay lên trời. - Tôi chính thức tuyên bố ngài London đã trúng giải của bà Homhem. Tới lượt các vị khác. Xin mời!
- Khi nãy lão Lonton, bây giờ lại tới lão London, hai anh em lão bữa nay quơ sạch hết giải thưởng rồi còn gì!
Những tiếng xì xào ghen tị nổi lên râm ran bên tai Kăply nhưng nó không chú ý lắm. Lúc này nó đang nhướng mắt dòm bà Homhem níu cứng chiếc gậy đầu khỉ, dọ dẫm từng bước lần xuống khỏi chiếc bục, ngó kỳ cục y như thể chiếc gậy đang dắt bả đi chứ không phải bả đang tựa vào chiếc gậy.
Kăply nhìn theo bà Homhem, bụng thon thót cứ sợ bả thình lình ngã lăn ra. Cho tới tận khi bả đã ngồi vào chỗ và ung dung gác chiếc gậy lên thành ghế rồi, Kăply mới quay mặt nhìn lên chiếc bục.
Và khi nhác thấy vị khách tiếp theo xuất hiện bên cạnh người dẫn chương trình, thốt nhiên nó cảm thấy hết muốn thở, cảm thấy như căn phòng đột ngột không còn chút xíu không khí nào. Như không tự chủ được, nó khuỵu xuống trên đôi chân lúc này đã không còn cảm giác gì ráo.
- Gì thế, K’Brêt! - Mua ngạc nhiên hỏi.
- Không, không có gì!
Kăply run run đáp, bụng phân vân không rõ có nên cho Mua biết người vừa trèo lên bục kia là pháp sư K’Tul, người quản gia trung thành và mờ ám của lâu đài K’Rahlan hay không.
Quả thật, có nằm mơ Kăply cũng không nghĩ pháp sư K’Tul mò tới cái tiệm quái đản này, lại đúng vào lúc nó đang thập thò một cách khả nghi bên dưới. Nếu ổng thấy mình thì sao há? Kăply lo lắng nghĩ, tin rằng nếu điều đó xảy ra sẽ có cả đống bất lợi đến với nó.
Cố thu mình cho nhỏ hơn nữa, Kăply thắc thỏm nhìn qua khe hở của những chiếc đầu phía trước, thấy bộ ria con kiến trên mặt ông K’Tul bắt đầu nhúc nhích, liền đó ông cất cao giọng:
- Các vị nghe cho kỹ hai câu thơ này nhé: Ai vui ta sẽ vui cùng, ai buồn ta sẽ buồn chung với người...
Ông K’Tul đọc rõ ràng, chậm rãi, như thể đang nhai từng tiếng, cốt để cho ai nấy đều nghe rõ. Rồi dừng lại một chút để âm hưởng của câu thơ có đủ thời gian ngấm vào tâm trí người nghe, ông quét tia nhìn lấp loáng suốt bề ngang căn phòng khiến Kăply một lần nữa phải khuỵu chân xuống, sang sảng tiếp:
- Hôm nay tôi tuyên bố phá lệ: 40.000 năpken cho vị nào nói ra được ẩn ý của câu thơ: “Ta là ai?”.
Số tiền thưởng ông K’Tul ném ra gây chấn động y chang một quả bom. Căn phòng như bị nổ tung bởi những tiếng kêu kích động, những tiếng xuýt xoa bàn tán, và y như một đám trẻ con, có cả đống phù thủy lớn tuổi đua nhau giậm chân thình thịch xuống nền nhà, thô bạo đến mức Kăply có cảm giác những viên đá lát sàn đang rung bần bật dưới chân nó và sắp sửa nảy tung lên.
Mua bấm những ngón tay vào cánh tay Kăply, giọng lạc đi:
- Trời đất, 40.000 năpken lận, K’Brêt.
- Ừ.
Kăply thờ ơ đáp, một phần vì nó không muốn dính dáng vô chuyện này, phần khác cái đầu mít đặc của nó cũng chẳng nghĩ ra được chữ “ta” trong câu thơ là ai. Nó nhớ là thằng Nguyên chưa từng đố nó câu này.
- Ráng nghĩ đi, K’Brêt!
Mua lại giục, lay lay cánh tay bạn, không hề biết Kăply đang mải nghĩ cách làm sao cho Mua cầm tay nó lâu lâu hơn một chút chứ nó có tha thiết quái gì thơ với thẩn. Nói đúng ra thì Kăply cũng có nghĩ đến hai câu thơ vừa rồi chút đỉnh. Nhưng nó nghĩ theo cái kiểu lôm côm của nó, nghĩ không phải để tìm cách giải đáp mà để tiếc hùi hụi “Mấy câu thơ nghe tình ác! Phải chi mình cũng làm được mấy câu thơ như vậy để tặng Mua há!”
Căn phòng lúc này như bị nén chặt bởi những tiếng rì rầm y như trong một buổi cầu nguyện. Các phù thủy trán nhăn tít, có người bứt muốn sứt cả tai, cau có lẩm nhẩm “Ai vui ta sẽ vui cùng...”.
- Tôi tăng giải thưởng lên 60.000 năpken. Các vị không nên bỏ qua dịp may này.
Pháp sư K’Tul sốt ruột tuyên bố, thân người lỏng khỏng của ông dù đã ngồi xuống ghế vẫn còn thừa chiều cao để lướt mắt khắp phòng.
Nhưng câu nói của ông cũng chỉ làm căn phòng xôn xao lên một lúc rồi tất cả lại chìm vào bầu không khí bế tắc như cũ. Kăply thấy rõ những nắm tay xoa vào nhau, vặn vẹo một cách tuyệt vọng.
- 100.000 năpken!
Pháp sư K’Tul đứng bật khỏi chỗ ngồi, rống lên bằng cái giọng nếu như không ai giải được câu đố thì ông sẽ ngã lăn ra chết ngay tại chỗ.
Nhưng trong lúc này nếu có ai thiệt sự phải chết thì chắc chắn đó là người điều khiển chương trình. Ông này tròn mắt ra nhìn pháp sư K’Tul như nhìn một kẻ phát rồ, quên cả thói quen búng tay và cứ theo cái miệng há hốc của ông mãi không làm sao ngậm lại được, có thể tin là ông sắp sửa hóa đá tới nơi.
Đám phù thủy bên dưới cũng bắt đầu mất bình tĩnh. Con số tiền thưởng ông K’Tul vừa tung ra khiến ai nấy vẻ như đã diễn ra cảnh hỗn loạn.
Kăply sợ hãi kéo tay Mua, lúc này đang đờ người ra vì số tiền quá lớn:
- Về thôi, Mua.
- Về ư? 100.000 năpken mà về ư! - Mua để mặc cho Kăply lôi đi, miệng lảm nhảm như người mộng du.
Kăply không đáp, cúi lom khom dìu nhỏ bạn về phía cửa, bụng nơm nớp sợ pháp sư K’Tul phát hiện ra mình.
May làm sao, lúc hai đứa đi trở ra, cánh cửa không làm khó dễ. Tụi nó vừa rờ tới, cánh cửa tự động mở ra và đợi tụi nó thoát ra ngoài hành lang, lại tự động đóng sập lại, kèm theo lời tạm biệt của chiếc mặt nạ quái dị “Sẵn sàng đón chào quý khách trở lại”.
***
Hai đứa lững thững trở về theo đường cũ.
Kăply nhẹ nhõm đi bên cạnh Mua, hú vía vì khung cảnh ồn ào, náo loạn đã ở lại sau lưng, và điều làm nó đặc biệt dễ thở là cuối cùng pháp sư K’Tul đã không nhận ra nó trong căn phòng lúc nhúc người đó. Kăply không biết pháp sư K’Tul moi câu thơ kia ở đâu ra và tại sao ông phải tốn một số tiền lớn như thế để tìm hiểu ý nghĩa của chữ “ta” trong đó, nhưng nó linh cảm việc ông mò đến tiệm Những Dấu Hỏi là một hành vi cực kỳ bí mật. Trừ bà Êmô ra, có lẽ không đứa trẻ nào trong lâu đài K’Rahlan được phép biết đến chuyện này và nếu như lúc nãy pháp sư K’Tul phát hiện ra sự có mặt của nó chắc là nó khó mà trở về an toàn. Ý nghĩ trong đầu làm Kăply phát run. Nó chạm khẽ vào tay Mua:
- Cái tiệm Những Dấu Hỏi gì gì đó ngó kỳ quái quá hở Mua?
- Nó là như vậy mà... - Mua sáng mắt lên, có vẻ vẫn còn bị ám ảnh bởi món tiền thưởng 100.000 năpken. - Tôi có nghe nói đến cái tiệm này, chỉ không ngờ nó lại nằm ở đây.
Quay sang Kăply, Mua tỉnh queo rủ, làm như tháng nào nó cũng đến đó bốn, năm lần:
- Tuần sau tụi mình đến đây nữa không?
- Đến tiệm Những Dấu Hỏi này á?
- Ừ.
Kăply thót bụng lại, vừa khoai khoái vì lại được đi chơi với Mua nhưng lại vừa ơn ớn khi nhớ đến ánh mắt lấp loáng nguy hiểm của pháp sư K’Tul. Như đọc được sự phân vân trong mắt Kăply, Mua lúc lắc hai bím tóc, mỉm cười:
- Bạn không muốn đến chỗ này thì thôi. Tụi mình sẽ đi chơi chỗ khác. Nghe nói công viên Các Thứ Kẹo cũng hay lắm.
- Ừ, hay đấy. Tụi mình đi công viên Các Thứ Kẹo đi!
Như cất được gánh nặng khỏi vai, Kăply reo lên hí hửng, nhưng rồi sực nhớ đến cái hạn bảy ngày của Baltalon, mặt nó lại xịu ngay xuống.
- Ờ, nhưng mà... tuần sau tôi không đi được rồi...
- Sao thế! - Mua kêu lên bằng giọng ngạc nhiên, vì bộ mặt ủ ê của Kăply hơn là vì câu nói của bạn.
- Bảy ngày sau... bảy ngày sau... - Kăply ấp a ấp úng, không biết phải giải thích như thế nào.
- Bảy ngày sau sao hở K’Brêt! - Mua dán mắt vào mặt Kăply, cảm thấy thắc mắc quá sức về thái độ của thằng này.
- Có thể tôi chỉ còn sống đúng bảy ngày nữa thôi, Mua à... - Dù không có ai nghe lỏm, Kăply vẫn hạ giọng thì thào.
- Cái gì! - Mua bật kêu thất thanh, suýt chút nữa nó đã bắn vọt người lên. - Tại sao lại như thế được?
- Ừ. Như thế đấy... - Kăply đáp xụi lơ.
Mua nhìn Kăply chằm chằm:
- Bạn lại nghe những lời bố láo của thằng Steng hả?
Kăply ngọ nguậy đầu trong cổ áo chùng:
- Chuyện này không liên quan gì tới Steng hết.
- Thế thì tại sao! - Mua nhăn nhó hỏi gặng, cái kiểu nói năng lấp lửng của Kăply làm nó sốt ruột quá xá cỡ.
- Tôi không nói được đâu, Mua à... - Kăply khổ sở nhìn nhỏ bạn, nghĩ đến giờ phút chia tay đã gần kề giọng nó tự dưng rưng rưng. - Chỉ biết... đến ngày thứ bảy...
Đại lộ Brabun hiện ra ngay trước mặt cắt ngang những lời Kăply sắp sửa thổ lộ. Nói chính xác thì cái làm cho Kăply nghẹn họng không phải là con đường mà chính những đứa đang đứng lố nhố ở ngay trên con đường đó.
Nguyên, Êmê, Păng Ting và K’Tub như đợi sẵn chỗ khúc ngoặt từ lâu, vừa thấy Kăply và Mua đi tới, tám con mắt liền mở thao láo và bốn cái miệng lập tức chành ra rập ràng như tập tành từ trước:
- Xin chào Mua - cái cặp sách biết đi!
Trong khi mặt Kăply đỏ lên như gạch nung thì Mua tròn mắt ngơ ngác:
- Mấy bạn gọi mình là cái cặp sách á?
- Tụi này đâu có gọi... - Êmê tủm tỉm. - Chính K’Brêt gọi như thế đó chứ!
Không phải ngày nào một cô gái thông minh như Mua cũng há hốc miệng ra. Nhưng lúc này thì đúng là đôi môi nó đang vẽ thành hình chữ O:
- K’Brêt gọi á?
Mua lắc lắc hai bím tóc vẻ không hiểu rồi quay sang Kăply định hỏi, nhưng một lần nữa nó lại ngẩn người ra.
Không biết Kăply co giò chạy từ lúc nào mà khi Mua ngoảnh lại, nó đã là một cái chấm tít đằng xa.
Kăply chạy bán sống bán chết, bụng nguyền rủa thằng Nguyên tơi bời hoa lá. Thực ra Kăply chẳng ngán chi chuyện nó đi chơi với Mua bữa nay, dẫu sao nó cũng đâu có sống được mấy ngày nữa, thậm chí nó đã định bụng sẽ kể cho tụi bạn nghe về cái tiệm Những Dấu Hỏi quỷ quái mà nó và Mua đã tình cờ chui vô trỏng. Nhưng để cho Nguyên và một đám lủ khủ rình rập tóm cổ và trêu cợt như vừa rồi thì đúng là chỉ có cắt cái mặt liệng đi mới hết xấu hổ.
Mải lầm bầm tức tối, Kăply đâm sầm một cú quá mạng vào một đứa cũng đang nhắm mắt nhắm mũi phóng vèo vèo theo chiều ngược lại khiến cả hai ngã lăn ra.
- Anh K’Brêt! Trời đất, anh chạy đi đâu mà vắt giò lên cổ thế?
Nghe tiếng kêu quen thuộc, Kăply ngước lên, thấy thằng Suku đang ngồi dưới đất và thò tay xoa mông với bộ tịch rất chi là thảm não.
- Ờ, anh vội về nhà có chút việc... - Kăply méo xệch miệng, vừa nói nó vừa lóp ngóp bò dậy. - Thế còn em, em làm gì mà phóng thục mạng vậy?
- Em đi tìm anh... - Suku đáp, lúc này nó đã đứng lên được và bước lại đỡ Kăply. Suku nói tiếp bằng giọng lo lắng. - Em vừa phát hiện ra cái em đưa cho anh hôm trước không phải là bùa yêu mà là bùa gây gổ. Thế là em chạy cuống cuồng...
Suku moi trong túi ra một lá bùa vuông vuông, be bé, chung quanh lấm tấm mớ bột vàng tỏa ra mùi hương thảo:
- Đây mới là bùa yêu nè.
Kăply xua tay lia lịa:
- Thôi, thôi, em cất vô đi! Anh không cần bùa yêu!
Suku chưa hết ngạc nhiên, đã thấy Kăply hí hửng phán tiếp một câu khiến nó nghe đầu mình kêu ong ong như có ai vừa đánh rơi một đống chong chóng trong đó:
- Anh xài bùa gây gổ cũng hiệu nghiệm chán rồi. Em còn thứ đó không, cho anh thêm vài miếng.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor