Chuyện xứ Lang Biang (Tập 1) - Chương 10 phần 2

- Không có gì thiệt mà... - Nguyên luống cuống đáp. - Anh đâu có biết nhỏ Mua là ai.
- Nếu trước đây anh K’Brăk từng biết chị Mua thì bây giờ ảnh cũng quên béng mất rồi... - Suku xen lời. - Ngay cả pháp sư K’Srêgơl mà ảnh còn không nhớ nữa là.
Sự can thiệp kịp thời của Suku khiến bộ mặt quạu đeo của Êmê từ từ dãn ra. Nó lắc mớ tóc vàng óng, nhoẻn miệng cười:
- Ờ há.
Nó xích lại gần và cầm lấy tay Nguyên:
- Vậy là em trách oan anh rồi, anh K’Brăk há?
Lần này có cho vàng Nguyên cũng không dám gỡ tay Êmê ra. Nó để yên tay mình trong tay Êmê, thấp thỏm như để tay trong lò than, càng nhột nhạt hơn khi bắt gặp ánh mắt láu lỉnh của thằng K’Tub cứ không ngừng lia về phía nó.
May làm sao, trường Đămri hiện ra cực kỳ đúng lúc.
- Ê. Tới rồi kìa.
Nguyên vung tay chọc ra phía trước làm Êmê tự nhiên phải buông tay ra.
Nếu không có tấm biển đồng gắn trên cổng vào ghi rõ “TRƯỜNG ĐÀO TẠO TÀI NĂNG ĐĂMRI” thì Nguyên không biết đó là ngôi trường mà mình sắp theo học.
Trường Đămri thiệt sự là trông giống một tòa thành cổ hơn, với dãy tường vuông vức bọc chung quanh, chỉ chừa lối vào có mái che rộng không tới ba mét, lúc này đang chật cứng những chiếc áo chùng đen đang chen chúc tuôn vào với những nắm đấm thụi bình bịch vào lưng nhau để giành đường.
Chạy dọc hai bên cổng, nhan nhản những ki-ốt bán bánh kẹo, nước giải khát và các thứ linh tinh để dụ bọn học trò.
Một mụ phù thủy miệng mồm móm xọm quấn tạp dề đứng sau một cái chảo to đùng đang chiên xèo xèo một thứ bột gì đó, thấy bọn K’Tub trờ tới liền ngoắt lia:
- Vô đây các con. Chén một miếng bánh Nhớ dai rồi hãy vào học. Xơi bánh Nhớ dai mỗi ngày, bảo đảm các con sẽ đứng nhất lớp.
K’Tub tinh quái hỏi lại:
- Thế nếu cả lớp đều chén bánh của bà thì cuối năm không có đứa nào đứng nhì hở bà?
Mụ phù thủy vung đôi đũa bự chảng lên như người ta vung gươm, dứ dứ trước mặt K’Tub:
- Thằng ôn con. Có đi chỗ khác cho bà nội mày làm ăn không hử?
Kăply nhìn quanh, phát hiện thiếu mất thằng Suku:
- Ủa, Suku đâu rồi?
K’Tub chỉ tay ra sau:
- Nó nấp tuốt đằng kia kìa.
Kăply ngoảnh nhìn theo hướng K’Tub chỉ, thấy mái tóc xanh rêu của Suku lấp ló sau gốc cây, liền gân cổ gọi lớn:
- Suku! Em làm gì đằng đó? Lại đây đi!
Suku lắc đầu quầy quậy:
- Anh và anh K’Brăk vào học đi. Em đưa tụi anh đến đây được rồi.
Kăply lẩm bẩm:
- Thằng nhóc này nó làm sao thế hả?
K’Tub tủm tỉm:
- Nó sợ giáp mặt với tụi học trò trường Đămri.
Kăply chưa kịp hỏi thêm thì một hồi chuông dài vọng ra từ bên trong cổng.
- Chuông vào lớp đó... - Êmê hối hả giục. - Tụi anh đi lẹ đi. Lớp tụi anh là lớp Cao cấp 1, giáo viên phụ trách là thầy Hailixiro, nhớ nhé.
Nguyên và Kăply chạy tọt vô cổng, chui dưới tấm biển ghi tên trường và bức phù điêu bằng vàng khắc một chiếc chìa khóa hình chữ thập - biểu tượng của trường Đămri.
Tụi nó ngạc nhiên khi nhìn thấy một khoảnh sân rộng ngay phía sau tường thành, tiếp theo nữa là một dãy phòng xây lưng ra ngoài, quây thành hình vuông như một lớp tường thành thứ hai. Nguyên và Kăply đang ngơ ngác, chưa biết lớp Cao cấp 1 nằm ở đâu và theo lối nào để đi đến đó thì bỗng nghe tiếng reo:
- Ô, K’Brăk, K’Brêt! Tụi mày đi học lại đó à.
Từ bên phải một thằng nhóc tóc tai bù xù, mặt mày lốm đốm chỗ trắng chỗ đỏ như vừa bước ra từ một đám cháy, mừng rỡ tiến lại, miệng cười toe toét đến mang tai. Nó vỗ bộp một phát lên vai Kăply:
- Nghe nói tụi mày vừa lãnh một cú quá xá cỡ của Buriăk hở?
Thấy Nguyên và Kăply nhìn sững nó, thằng nhóc nhướng mày:
- Hai đứa mày làm sao thế hả? Tao là Kan Tô đây mà. Mới sụm bà chè vài bữa mà tụi mày đã quên tao rồi sao.
- Ờ, ờ... - Nguyên bối rối đưa tay xoa trán. - Tại tụi tao bị một cú quá mạng...
- Ê, tụi mày mất trí nhớ luôn à? Thế thì không xong rồi!
Một tiếng nói đột ngột vang lên khiến Nguyên và Kăply giật mình quay phắt lại. Một thằng nhóc gầy nhom, mặt lấm tấm mụn đứng ngay sau lưng Nguyên và Kăply, đang nhìn tụi nó bằng ánh mắt rất chi là hớn hở.
Kan Tô nhìn thằng nhóc mới đến với vẻ ghê tởm như nhìn một con rắn độc. Nó nhăn mặt, giọng nhạt nhẽo:
- Mày đi chỗ khác chơi đi, Steng. Đừng có ám bọn tao.
Không để thằng Steng kịp phản ứng, Kan Tô chộp tay Nguyên và Kăply hấp tấp kéo đi:
- Mặc kệ nó. Tụi mình vô lớp đi.
Kan Tô lôi Nguyên và Kăply vòng qua bên trái và chui vào một cánh cổng nhỏ trổ cạnh một phòng học lắp cửa kính tím.
Tất cả các phòng học của trường Đămri đều quay mặt vào khoảnh sân rộng nằm ở trung tâm trường. Lọt vào trong sân, Nguyên và Kăply nhận ra ở mỗi cạnh hình vuông của dãy phòng đều có cổng thông ra ngoài. Ở góc sân phía đông bắc nhô lên một ngôi tháp mái cong nhiều tầng, chầu chung quanh là những ngôi nhà thấp lợp một thứ lá có bản rộng trông vô cùng lạ mắt.
Kan Tô không để Nguyên và Kăply có thì giờ ngắm nghía. Nó lôi hai thằng bạn nó chạy băng băng:
- Lẹ lên. Trễ học rồi.
Lớp Cao cấp 1 nằm ở dãy phòng bên phải nên cả ba phải băng suốt chiều ngang sân trước hàng dãy cặp mắt tò mò của bọn học trò trong các lớp ngó ra.
Mặt Nguyên và Kăply nóng lên như củ cải luộc khi bắt gặp những cánh tay chỉ trỏ kèm theo tiếng xì xào râm ran:
- Thằng K’Brăk và thằng K’Brêt nhà K’Rahlan.
- Mấy hôm nay tụi nó biến đi đâu vậy há?
- Nghe nói tụi nó vừa thoát chết dưới tay Buriăk.
Kan Tô không buồn để ý đến những trò nhí nhố chung quanh. Đến gần phòng học có gắn tấm biển “LỚP CAO CẤP 1” trước cửa, nó buông tay Nguyên và Kăply ra, lao vội lên bậc cấp.
Tụi bạn trong lớp hầu như không để ý sự xuất hiện của Kan Tô. Nhưng khi sau lưng nó hiện ra hai khuôn mặt của Nguyên và Kăply thì cả lớp gần như chồm cả dậy. Cả chục cái miệng nhao nhao:
- Ê, thằng K’Brăk và thằng K’Brêt kìa!
- Tụi mày vẫn còn ngon lành chứ hả?
- Hai đứa mày đụng phải Buriăk mà còn trở về đây với tụi tao được, thiệt là không thể tưởng tượng!
Ngồi trên chiếc ghế bành đặt ngay trước bảng đen là một người đàn ông hói đầu và mập thù lù như một chiếc cối xay bằng thịt. Đây chắc là thầy Hailixiro! Nguyên nhủ bụng.
Chiếc ghế bành rất lớn nhưng có vẻ như khó khăn lắm thầy mới nhét được hơn một trăm ký thịt của thầy vào đó. Nguyên càng tin chắc điều đó khi suốt những giờ học tiếp theo, nó không thấy thầy Hailixiro đứng lên lần nào, làm như thầy sợ sẽ lôi cả cái ghế lên theo.
Thầy Hailixiro mặc áo chùng màu đỏ, đội chiếc nón chóp nhọn có ngù vàng nhưng chiếc nón lúc này đang đặt chỏng chơ trên chiếc bàn cạnh đó, có lẽ lớp mỡ trên mặt tươm ra làm thầy thấy nóng nực quá. Dù sao đi nữa thì thân hình phì nộn và chiếc đầu hói cũng không ngăn cản thầy Hailixiro khoe bộ mặt dường như lúc nào cũng tươi cười của thầy - bộ mặt khiến thầy giống như một quý ông tốt bụng và tạo cho người đối diện cảm giác đặc biệt dễ chịu ở ngay lần gặp gỡ đầu tiên.
Vẫn nhốt chặt mình trong ghế, thầy nặng nề quay đầu ra cửa, chào Nguyên và Kăply với vẻ mừng rỡ:
- Chào K’Brăk và K’Brêt. Chúc mừng hai trò đã trở lại lớp học của ta.
Kăply rụt rè kéo tay Kan Tô:
- Tụi tao ngồi chỗ nào?
- Tụi mày không nhớ gì thiệt hả? Chỗ ngồi của tụi mày đằng kia kìa.
Theo tay chỉ của Kan Tô, Nguyên và Kăply đi thẳng lại chỗ hai chiếc ghế trống ở dãy bàn bên trái, kế cửa sổ.
Ngồi cạnh Nguyên và Kăply là một con bé có khuôn mặt xinh xắn với vầng trán thông minh và đôi mắt nom vô cùng láu lỉnh. Tóc nó cũng vàng óng như tóc Êmê, cột thành hai cái bím lúc lắc trông có duyên tệ.
Nguyên và Kăply vừa ngồi xuống, nó đã hí hửng quay sang kháo chuyện ngay:
- Nè, hai bạn bị sứ giả thứ năm của trùm Bastu tấn công thiệt hả?
- Ờ... - Kăply gật đầu đại.
- Vậy mà hai bạn không bị sao hết hả?
Kăply lại “ờ”. Nó bỗng nhíu mày:
- Ủa, mà sao cả trường ai cũng biết chuyện này vậy há?
- Thằng nhóc K’Tub hổm rày đi khoe tùm lum mà.
Con bé nhe răng cười và Kăply phát hiện nó bị sún một cái răng. Không hiểu làm sao mà Kăply thấy cái răng sún đó quyến rũ quá sức. Tim đập thình thình trong ngực, Kăply khó nhọc liếm môi:
- Bạn tên gì vậy?
- Ơ...
Mắt con bé trợn tròn, vẻ như không hiểu Kăply nói gì.
Kăply đập đập tay lên đầu, mặt chảy dài:
- Chậc, tôi quên nói bạn biết. Hai đứa tôi mất hết trí nhớ rồi.
- Ờ há... - Con bé cụp mắt xuống và nói bằng giọng rầu rầu. - Tôi có nghe nói người nào trúng phải lời nguyền Tan xác của Buriăk nếu không chết cũng bị lú lẫn.
Con bé ngước lên nhìn Kăply bằng ánh mắt thông cảm:
- Tôi là Mua.
- Mua! - Kăply suýt chút nữa đã nhảy dựng lên. - Thế ra bạn là Mua?
Mua lộ vẻ mừng rỡ:
- Bạn nhớ ra tôi rồi hở?
- Ờ... ờ...
Kăply ấp úng và ngó lơ chỗ khác, nó không tiện nói cho Mua biết là nó chả nhớ cái quái gì hết, hơn nữa nó thiệt ra đâu có phải là thằng K’Brêt. Nó reo ầm lên chẳng qua nó chợt nhớ lúc nãy thằng K’Tub có nhắc đến con nhỏ này khiến Êmê thình lình đổ quạu.
Để thoát khỏi tình huống khó xử, Kăply vờ đặt xuống bàn chồng sách hồi sáng K’Tub nhét vào tay nó, tò mò lật xem từng cuốn: Biến - lý thuyết và thực hành, Tiên tri nâng cao, Lịch sử pháp thuật, Thần giao cách cảm: Từ dễ đến khó.
- Trời đất! - Kăply la hoảng. - Một ngày mà học hết chừng này thứ hả?
Mua mỉm cười:
- Hôm nay lớp mình chỉ học môn Biến thôi...
Từ chiếc ghế bành, giọng thầy Hailixiro cất lên cắt ngang câu nói của Mua:
- Các trò đã học xong chương 1 và chương 2: biến đồ vật này thành đồ vật khác, sinh vật này thành sinh vật khác. Hôm nay chúng ta sẽ học qua chương 3: biến một đồ vật thành một sinh vật và ngược lại.
Có vẻ bọn học trò rất khoái môn này, Kăply nghe hằng loạt tiếng huýt gió vang lên ầm ĩ từ dưới các dãy bàn sau câu nói của thầy Hailixiro.
Sự hào hứng của học trò làm thầy Hailixiro đột ngột phấn khích. Thầy ngúc ngoắc thân hình dợm đứng lên nhưng cái mông bè bè của thầy bị kẹt lại thê thảm nên cuối cùng thầy đành thả cả người lẫn ghế rơi phịch trở xuống. Trông thầy như đang nổi điên lên với chính mình. Thầy lấy tay chùi cái trán hói, khò khè nói:
- Nhưng trước khi học qua bài mới, ta muốn các trò ôn lại những gì đã học.
Thầy nói tiếp trong khi mắt lướt qua các gương mặt đang chờ đợi:
- Trò nào xung phong bước lên đây.
Ngay lập tức cả một rừng cánh tay giơ lên.
Thầy Hailixiro gật gật đầu vẻ hài lòng.
- Khá lắm... - Thầy khen, ngưng lại một lúc để bớt khụt khịt mũi vì cảm động rồi vùng kêu. - Kan Tô!
Kan Tô sung sướng bước lên bảng trước ánh mắt ghen tị của tụi bạn. Nó đứng nghiêm trước mặt thầy Hailixiro, hớn hở ngọ nguậy mái tóc bù xù:
- Thưa thầy...
- Biến đồ vật thành đồ vật! - Thầy Hailixiro khoa tay, dễ dãi. - Đề bài tự do. Trò muốn biến cái gì thành cái gì là tùy trò.
Thầy Hailixiro vừa dứt câu, Kan Tô liền vung tay ra phía trước, ngay chỗ thầy ngồi, miệng lầm rầm.
Bọn học trò chưa biết nó định giở trò gì thì nghe “bụp” một tiếng, chiếc ghế bành thầy Hailixiro đang ngồi lập tức biến thành quả mít.
Trong khi quả mít bị đè dẹp lép, múi mít xì tứ phía còn hột mít văng tùm lum, thì thầy Hailixiro nhảy tưng tưng vì bị mớ gai nhọn chích vô mông. Trông thầy lúc này y chang một con voi đang khiêu vũ.
Giữa tràng cười nghiêng ngả của tụi học trò, tiếng thằng Kan Tô cất lên với cái vẻ ân hận rất chi là vờ vịt:
- Con quên là quả mít có gai, thưa thầy.
Thầy Hailixiro sau vố bất ngờ, lật đật huơ tay ra sau, biến cái quả mít chẹp nhẹp dưới đất trở lại thành chiếc ghế bành như cũ, vất vả nhét cặp mông lọt vào hai tay vịn rồi quay sang thằng Kan Tô đang vờ đứng khúm núm trước mặt và nói bằng cái giọng tỉnh khô như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra:
- Màn thực hành vừa rồi của trò rất xuất sắc! Ta cho trò 10 điểm.
Thằng Kan Tô tinh nghịch toét miệng cười và nhún nhảy đi về chỗ ngồi.
Trong khi Kăply đang ngạc nhiên về sự dễ dãi của thầy Hailixiro thì ngay lúc đó tên nó từ trong miệng thầy bất thần nhảy ra:
- K’Brêt.
Kăply giật bắn một cái, ngỡ ngàng đến mức cứ dán cứng người lên ghế, chẳng thèm nhúc nhích mảy may, cũng không mở miệng đáp được một tiếng.
Thấy Kăply cứ ngồi trơ mắt ếch ra nhìn thầy, Mua đập vào tay nó:
- Lên bảng đi, K’Brêt.
Kăply choàng tỉnh, len ra khỏi chỗ và dè dặt tiến lên khoảng trống trước mặt thầy Hailixiro.
- Ta có biết chuyện trò và trò K’Brăk trúng phải lời nguyền của Buriăk... - Thầy Hailixiro nhìn nó bằng ánh mắt dò hỏi. - Nhưng chắc trò cũng giữ lại được phần nào năng lượng pháp thuật chứ?
- Dạ, còn được chút chút, thưa thầy... - Kăply lo lắng đáp, trong đầu bỗng hiện ra hình ảnh cọng lông chim cọ quậy trên tấm nệm bữa trước.
- Vậy bây giờ trò có thể biến một sinh vật... Ừm... nhưng sinh vật đó không phải là ta à nha... - Thầy Hailixiro nói giọng cảnh giác, chắc thầy sực nhớ tới thằng Kan Tô tinh nghịch. Rồi thầy nhìn quanh phòng và vụt chỉ tay vào con thằn lằn trên vách. - Ờ, chẳng hạn như con thằn lằn kia kìa. Trò hãy biến nó thành một sinh vật khác cho ta xem. Bất cứ sinh vật gì cũng được.
Mặt Kăply bất giác đỏ lên như gạch nung. Nó lắp bắp:
- Thưa thầy, con không biết làm ạ. Làm sao để...
- Sao, trò không biết ư! - Thầy Hailixiro nhướng mày. - Trò hãy sử dụng câu thần chú ở đoạn 3 bài 4 chương 2 trong sách Biến.
Kăply tiếp tục chìa bộ mặt đần độn vào chiếc ghế bành:
- Câu thần chú đó ra sao hở thầy?
- Trời đất! - Thầy Hailixiro đưa tay lên ôm chặt chiếc đầu hói, nhưng rồi thầy liền bỏ tay ra và chồm sát mặt vào mặt Kăply, lỏ mắt ra nhìn nó. - Suýt nữa ta quên, hình như trí nhớ của trò bị tổn hại nghiêm trọng phải không?
- Dạ... - Kăply hí hửng gật đầu. - Ai cũng biết chuyện đó mà thầy. Những gì học trước đây, con đã quên sạch sành sanh.
- Thôi được, - thầy Hailixiro thụt lui trở vào trong chiếc ghế, theo cái kiểu một con ếch thụt vào hang, và từ trong hang thầy chõ miệng ra, - ta sẽ nhắc giùm trò. Câu thần chú đó là Thay hình đổi dạng.
- Thay hình đổi dạng ra thứ gì hả thầy! - Kăply ấp úng hỏi, cảm thấy mình càng lúc càng ngu như heo.
- Ra thứ gì thì trò hãy nghĩ trong đầu... - Thầy Hailixiro ngán ngẩm đáp.
Nên biến con thằn lằn ra con gì há? Kăply hoang mang nghĩ, càng hoang mang hơn khi không biết câu thần chú rốt cuộc có sẽ hiệu nghiệm hay không. Hôm trước nó đã từng làm cho cọng lông chim bay lên, nhưng nó nghĩ chuyện đó dù sao cũng dễ hơn nhiều so với việc biến con thằn lằn ra một thứ quái quỷ gì đó.
Kăply chĩa thẳng tay vào con thằn lằn trên vách, vừa nghĩ ngợi vừa lẩm nhẩm câu thần chú thầy Hailixiro vừa nhắc.
Nó chưa kịp quyết định gì hết, bỗng nghe “bụp” một tiếng, con thằn lằn văng ra khỏi tường, đập cánh hai ba cái rồi rơi bộp xuống đất.
Tụi học trò nhỏm cả dậy, chồm tới trước, đồng loạt quét mắt xuống nền nhà.
Bên chân bàn, đang ngửa bụng cố lật lại một cách vô vọng là một con vật kỳ quái. Nó thon thon dài, vẫn có dáng dấp của một con thằn lằn nhưng nay mọc thêm cái mỏ chim nhọn hoắt phía sau, ngay ở chỗ lẽ ra là cái đuôi, dưới bụng lồi ra hai cục thịt nhỏ xíu, mỗi cục đính một cọng lông vũ ngắn cũn.
- A ha! - Tiếng tụi bạn cười hô hố. - Con gì thế hả K’Brêt?
Kăply đứng sượng trân. Nó điếng người nhớ ra trong khi nó đang nhẩm đọc thần chú thì đầu nó lại nghĩ tới cọng lông chim. Nhưng sinh vật trước mặt nó rõ ràng không ra hình thù của một con chim chút nào. Chỉ là một đống bẩn thỉu những mỏ và lông, lại nằm cực kỳ hỗn độn.
- Chắc trò định biến ra một con chim phải không! - Thầy Hailixiro nhấp nháy mắt nhìn Kăply, giọng êm ái.
Kăply cúi thấp đầu và tiếng nó nghe như vọng lên từ dưới đất:
- Vâng ạ.
- Không sao, không sao, trò về chỗ đi! - Thầy Hailixiro gật gù khoát tay. - Thỉnh thoảng các trò vẫn gặp những trục trặc kiểu này. Hơn nữa trong trường hợp của trò và trò K’Brăk, chưa biến con thằn lằn thành một bộ xương là giỏi lắm rồi.
Giọng thầy Hailixiro vẫn ấm áp, mặc dù Kăply không rõ thầy an ủi hay thiệt ra muốn chế giễu nó.
Kăply vừa ngồi vào chỗ, Mua đã quay sang, dịu dàng trấn an:
- Đừng lo, K’Brêt. Tôi nghĩ bạn chỉ cần ôn lại vài tuần là đâu vào đấy ngay. Trước đây bạn và K’Brăk luôn luôn dẫn đầu lớp mà.
Kăply cảm động nhìn đăm đăm cô bạn mới đến mức Mua phải chau mày:
- Bạn nhìn gì thế? Có thứ gì dính trên mặt tôi hả?
- Không, - Kăply lắc đầu, - bạn có cái răng sún.
- Thì sao?
Kăply chớp mắt:
- Trông dễ thương ghê.
Kăply chớp mắt làm Mua chớp mắt theo. Nó không ngờ sau mấy ngày không gặp, K’Brêt trở nên bạo dạn đến thế. Trước nay chỉ có K’Brăk là hay trêu nó, nhưng hôm nay K’Brăk trông nghiêm nghị tợn. Chắc bây giờ K’Brăk không nhớ trước đây đã từng chòng ghẹo mình như thế nào. Ý nghĩ đó khiến Mua buồn thỉu buồn thiu. Dĩ nhiên Mua không biết người đang ngồi đó không phải là K’Brăk trước đây. Nguyên lúc này đang lo ngay ngáy sẽ tới lượt mình bị kêu lên bảng. Sau thất bại thảm thương của Kăply, Nguyên biết chắc mình sẽ là đứa thứ hai làm trò cười cho cả lớp nếu thầy Hailixiro bắt nó trổ tài biến hóa. Thiệt may là điều Nguyên lo ngại rốt cuộc đã không xảy ra.
Dường như biết trước Nguyên sẽ chẳng làm nên trò trống gì sau pha biểu diễn quá sức bệ rạc của Kăply, thầy Hailixiro kêu một đứa khác lên bảng. Và thằng nhóc này đã biến cái sinh vật quái đản mà Kăply tạo ra trở lại là con thằn lằn một cách chớp nhoáng trước lời khen tặng nồng nhiệt và hơi có phần quá đáng của thầy Hailixiro.
Biết thân biết phận, suốt quãng thời gian còn lại, Nguyên và Kăply ngồi co rút trong ghế, dỏng tai nghe thầy Hailixiro giảng giải và hướng dẫn cách biến một chiếc ghế thành con dơi, một con ếch thành cái găng tay, tất nhiên là không hiểu mô tê gì, sau đó lật tập ra chép bài, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Trước khi chấm dứt buổi học, thầy Hailixiro trước đó không hề liếc Nguyên và Kăply lấy một cái, ném về phía tụi nó một cái nhìn đầy khoan dung:
- Ta rất hiểu hoàn cảnh hiện nay của mấy trò. Vì vậy ta không đòi hỏi gì nhiều nơi mấy trò nhưng hy vọng khi về nhà mấy trò nên cố gắng ôn lại những gì mà mình đã quên.
Có vẻ như không chỉ thầy Hailixiro thông cảm với những nạn nhân của Buriăk. Trước khi ôm tập bước ra khỏi lớp, Mua quay sang Nguyên và Kăply và nói bằng cái giọng rõ ràng là muốn sưởi ấm những trái tim bất hạnh:
- Tôi hy vọng các bạn sẽ nhanh chóng vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Tôi sẵn sàng giúp đỡ nếu các bạn cần đến.
Nói xong, nó nhe răng sún ra cười khiến Kăply một lần nữa nghe trống ngực nện binh binh.
Kan Tô chạy lại bá cổ Nguyên và Kăply khi hai đứa vừa ra tới cổng. Nó lắc lư mái tóc bù xù, miệng toét đến mang tai:
- Tụi mày đừng lo gì sất. Quên gì đã có tao nhắc.
Nó buông cổ Kăply, vung tay hào hứng:
- Sống sót dưới lời nguyền Tan xác của Buriăk là một kỳ tích không phải ai cũng làm được đâu. Tụi mày phải tự hào về điều đó. Cả lớp Cao cấp 1 cũng hãnh diện lây.
Dĩ nhiên Kăply chẳng thấy tự hào chút xíu nào. Vì nó và Nguyên thực ra đã gặp Buriăk lần nào đâu. Nghe Kan Tô tán dương, nó chỉ gật đầu lấy lệ và giương mắt nhìn bộ mặt lốm đốm của thằng này, cố lảng qua đề tài khác:
- Mặt mày bị sao vậy? Phỏng nước sôi hở?
- Nước sôi cái con khỉ! Tao xài thuốc lột da của thằng Suku đó.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor