Vào Nhầm Phòng - Chương 1

Chương 1

Ở bên trong trung tâm thương mại của khách sạn năm sao, Tiêu Thiên Hữu nhận lấy email thư ký gửi tới, thông báo có liên quan đến chuyến bay bị trễ. Anh là thương nhân có khái niệm rất chặt chẽ về thời gian, cho nên tất nhiên là có tiến hành trách cứ cấp dưới một trận, nhưng thời gian không nên lãng phí cho việc tức giận, ngoài cửa sổ mưa dầm không ngớt, vì vậy anh gọi xuống quầy phục vụ kêu dịch vụ mát xa.

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]

Ngoài cửa, Miêu Hân Nghiên mới tới cúi xuống nhặt tấm biển rơi xuống trước của phòng, "tốt bụng" mà đính lại như cũ - phòng tư vấn tâm lý.

Không biết rằng, ngay chính giữa quán trọ mới là vị trí đặt bảng hiệu.

Một lát sau, chuông cửa vang lên, Tiêu Thiên Hữu mở cửa, trước mắt là một cô gái gầy gò đứng im lặng, trong tay cô gái còn nắm chặt một cái khăn mặt.

Tiên Thiên Hữu thấy cô gái gầy mỏng như trang giấy rất hoài nghi lực đạo mát xa của cô, đang lúc đi vào phòng ngủ bấm điện thoại kêu quầy phụ vụ thay người, cô gái không mời đã tự vào, khép lại cửa phòng, ngồi vào ghế sô pha, cởi đôi dép xăng đan, chậm rãi nằm thẳng lên phía trên.

"Tôi có chút khẩn trương, trước hết có thể cởi áo ngoài không?" Cô uể oải hỏi.

Tiên Thiên Hữu thầm nghĩ, bây giờ khách sạn có nề nếp cũng làm cái loại phục vụ này?

"Muốn dáng người không có dáng người, còn muốn sao, cô trưởng thành chưa?"

Cô gái nhẹ giọng cười cười, "Bạn trai tôi cũng thường xuyên nói như vậy, xem ra chỉ cần là đàn ông đều thích nữ sinh ngực lớn, ngay cả anh cũng không ngoại lệ, lại nông cạn như thế."

"Cô nói xem vì cái gì tôi nhất định phải cao thượng?"

"Chuyện anh là loại người nào không liên quan đến tôi, nhưng từ giờ trở đi đến hết hai tiếng sau tôi đã dùng tiền mua đứt thời gian, không nên lãng phí thời gian để thảo luận nhân phẩm của anh được chứ?"

"..." Tiên Thiên Hữu không rõ ràng cho lắm, hẳn là anh mới là người cần phục vụ chứ?

Cô gái tự động cởi áo ngoài, vuốt nhẹ mái tóc dài, đem gối dựa đặt ở bên tay vịn của sô pha, sau đó tìm cái tư thế thoải mái dễ chịu nằm xuống xong, lại đem khăn mặt gấp lại che ở trước mắt.

"Bắt đầu đi. Anh là người chuyên nghiệp thứ sáu tôi tìm, cho nên mới không cần sử dụng những phương thức dẫn dắt đối với người bình thường với tôi, xin trực tiếp vào thẳng chủ đề."

Tiêu Thiên Hữu hai tay để trước ngực đi đến trước mặt cô gái, vừa muốn nói rằng tôi không phải là trai bao đâu cô bé, chợt thấy một chuỗi nước mắt tràn ra phía dưới khăn mặt, cô gái dùng sức đè lên chiếc khăn mặt, "Tình cảm ba năm, tôi toàn tâm toàn ý yêu anh ta, làm sao anh ta có thể nói chia tay là chia tay?"

"Bản thân tình yêu giống như một canh bạc, cũng giống như là đầu tư cổ phiếu, cô không thể nào biết được thứ mình mua vào là rác rưởi hay sẽ sinh lời."

"Tôi biết rõ tôi là loại rác rưởi, không, còn không bằng rác rưởi, rác rưởi còn có thùng rác thu nhận."

Tiêu Thiên Hữu muốn nói lại thôi, dứt khoát kéo cái ghế sô pha bên cạnh ngồi xuống, "Vì một người không yêu mình mà không ngừng chà đạp mình có nên không?” Có thể có chút tiền đồ được không? Anh chỉ muốn nói đến chuyện đi khắp nơi tìm trai bao...

Cô gái kéo ống tay áo lên, chỉ thấy từng vết sẹo còn chưa khép lại ở trên cổ tay mảnh khảnh..

"Khi nghĩ đến anh ta tôi lại thấy đau lòng, chỉ có thể dùng các phương khác để giảm nỗi đau trong lòng, chúng tôi đã hai tháng lẻ ba ngày không gặp mặt rồi, anh ta chuyển nhà vào ký túc xá, không chịu nhận điện thoại của tôi, tôi đi trường học tìm anh ta bảo vệ lại không cho tôi vào, đến tột cùng tôi đã làm sai cái gì?"

Khi cô gái nói về bạn trai trước, giọng điệu rõ ràng mạch lạc vững vàng, mà khi bị cái gọi là "Tình yêu" này bao trùm, chỉ số thông minh lập tức thành số âm.

Tiên Thiên Hữu nhả ra một làn khói, một tay chống ở trên huyệt thái dương đưa mắt nhìn cô, anh còn có hai hợp đồng trị giá trăm vạn chờ ký, còn có một đống lớn văn bản tài liệu chưa xử lý xong, không có thời gian mà nhớ đến đoạn tình cảm lưu luyến chết yểu kia. Anh rất muốn mắng chửi cô gái này thật quá ngu xuẩn, cảm giác bọn họ không phải là cùng một loại người, vì tình cảm chấm dứt mà chán nản, thậm chí anh không bằng cô gái, ít nhất cô có thể không kiêng kị gì mà phát tiết, còn anh trên cương vị của kẻ đứng đầu, không thể lộ rõ nét vui buồn trên mặt, chỉ có thể làm ra thành tích tốt hơn để chứng minh người kia đã lựa chọn sai.

"Đứng lên..., tôi dẫn cô đi tìm anh ta."

Cô gái thong thả đứng dậy, khăn mặt trượt xuống, lộ ra đôi mắt to khóc đến sưng đỏ đáp lại bằng một nụ cười ngọt ngào.

"Cô nói cho tôi biết trước, tôi cùng anh ta ai có mị lực hơn?"

"Anh ta."

Tiêu Thiên Hữu nhíu mày, được rồi, vậy thì nhìn xem "anh ta" của cô có thật có thể đạt được tiêu chuẩn cao phú soái (đẹp trai nhà giàu) này hay không.

【1】 Lần xem bệnh thứ nhất

Đúng vào thời gian nghỉ trưa, cổng trường sinh viên vội vã, Miêu Hân Nghiên kiễng chân nhìn quanh còn "bác sĩ tâm lý" đang thương lượng cùng bảo vệ ở cổng, lại không hề để ý tới các nữ sinh viên đại học đi qua đều chú ý đến Tiêu Thiên Hữu phong độ.

Mà Tiên Thiên Hữu ngồi ở trong phòng bảo vệ cũng không phải thảo luận vấn đề, mà là thông báo trực tiếp cho phó hiệu trưởng tên tuổi của mình.

Trong chốc lát, Phó hiệu trưởng tự mình đến tận cổng trường học nghênh đón khách quý, "Thật là có lỗi, không tiếp đón Tiêu tổng từ xa."

"Do tôi đến đường đột, có thể thuận tiện dẫn tôi đi thăm quan toàn cảnh của trường một lần được chứ?"

"Thuận tiện, đương nhiên thuận tiện, đến tầng dạy học trước hay đến thư viện trước?" Phó hiệu trưởng không dám lãnh đạm tất có nguyên nhân, bởi vì Tiêu Thiên Hữu vốn đã mua một tòa cao ốc tài chính, làm nơi giao dịch của công ty, giao dịch lớn như thế dĩ nhiên khiến khắp nơi đều chú ý, đợi xí nghiệp khánh thành, đầu tiên là thu thập tất cả nhân tài của tất cả các trường đại học, một khi có hiệp nghị ký kết lâu dài với trường, đối với nhân viên nhà trường dĩ nhiên là một việc vui.

Tiên Thiên Hữu khẽ nhếch cái cằm về phía Miêu Hân Nghiên, Miêu Hân Nghiên cũng từ từ đi lên phía trước, không đợi hỏi nhiều, Tiêu Thiên Hữu đã cùng phó hiệu trưởng đi vào sân trường.

"Vị tiểu thư này là?".

"Ngài nghĩ cô ấy là ai?"

Phó hiệu trưởng ngầm hiểu, tiểu tình nhân chứ sao…

Đi đến gần chỗ bồn hoa, một đôi nam nữ đang cười nói rơi vào đáy mắt Miêu Hân Nghiên, lúc này cũng đã dừng bước đứng im.

Tiên Thiên Hữu nhanh chóng ngăn cản đường đi của cô, nhìn theo đôi mắt đẫm lệ của cô, chỉ thấy một đôi nam nữ đang sánh vai cười cười nói nói, lại nhìn tướng mạo của nam sinh, anh chỉ có thể nói, cũng có thể coi là đẹp trai.

Thấy vậy, anh nói với phó hiệu trưởng, " Không để ý tôi tùy tiện đi dạo một chút chứ?"

Lệnh đuổi khách rất rõ ràng, phó hiệu trưởng rất tức thời, trước khi đi không quên đưa danh thiếp lần nữa.

...

Tiên Thiên Hữu buông tay ra, Miêu Hân Nghiên giống như chú ngựa hoang nhỏ thoát khỏi dây cương, xông liên trước liền chất vấn nữ sinh này vì cái gì cướp bạn trai cô.

"Cô ta là ai? Cao Vĩ, nữ nhân này là ai?".

Cao Vĩ kinh hãi khi thấy Miêu Hân Nghiên tìm tới cửa, sửng sốt rồi chớp mắt một cái nói với bạn gái. "Anh nào biết được, có thể bị bệnh tâm thần cũng nên. Chúng ta đi thôi."

"Chúng ta đã quen nhau suốt ba năm, em giặt quần áo cho anh nấu cơm dọn phòng giúp anh làm bài tập, anh nói không biết em?" Miêu Hân Nghiên hoài nghi mình nghe lầm.

"Buông tay, cái cô điên này có phải phát bệnh hay không?!" Cao Vĩ dùng lực mạnh đẩy cô, cô lảo đảo một bước ngã vào bồn hoa, còn anh ta thì ôm bạn gái bước đi cũng không quay đầu lại.

Một bóng đen ngăn trước mắt Cao Vĩ, nhưng chỉ dừng lại một giây, liền đi qua anh ta đến nâng Miêu Hân Nghiên dậy.

"Đừng khóc, khóc cho quỷ nhìn sao? Không phải cô luôn muốn biết rõ nguyên nhân chia tay sao, hiện tại đã biết rồi chứ?" Tiêu Thiên Hữu không ngờ giới trẻ ngày nay có thể tuyệt tình đến mức không thừa nhận một đoạn tình cảm cũ.

Tiếng nói rơi vào tai Cao Vĩ, quay đầu lại, nhìn thấy Miêu Hân Nghiên trốn trong ngực một gã đàn ông có vẻ sự nghiệp thành công khóc nức nở.

Mà thần sắc của Cao Vĩ sao có thể qua được ánh mắt lợi hại của bạn gái hiện tại, cô ta dứt khoát đi về phía Miêu Hân Nghiên đứng trước mặt cô tuyên bố chủ quyền, "Nhìn cô đúng là bạn gái trước của Cao Vĩ, mà tôi là bạn gái hiện tại của anh ấy, chúng tôi sẽ nhanh chóng ra nước ngoài học, xin cô đừng đứng ở đây khóc sướt mướt như một oán phụ, có được không?"

Miêu Hân Nghiên ngơ ngẩn, "Ra nước ngoài học? Theo tôi được biết điều kiện kinh tế nhà Cao Vĩ cũng không tốt..."

"Chuyện nhà của tôi cô biết rõ bao nhiêu?! Trước khi lên án tôi hãy tự hỏi mình phải chăng đã làm việc gì đó không kiềm chế được?" Cao Vĩ đối mặt với hai người trước mắt có chút châm biếm.

Miêu Hân Nghiên vừa muốn giải thích, Tiêu Thiên Hữu bỗng nhiên nở nụ cười, "Cô ấy vì cậu có thể làm ra rất nhiều việc không kiềm chế được, cậu có muốn nghe không?"

Cao Vĩ tay nắm chặt thật nhanh, lại nhún vai ra vẻ xin rửa tai lắng nghe.

"Ví dụ như khóc lóc, tuyệt thực, tự mình hại mình còn có... dưới tình huống không biết tôi là ai còn tuyên bố mua đứt thời gian của tôi."

"Sao tôi lại không biết anh là ai!" Miêu Hân Nghiên vội la lên.

Tiêu Thiên Hữu lấy tay làm dấu hiệu chớ có lên tiếng, còn nói, "Trên đời luôn có một số phụ nữ ngu xuẩn, họ không rõ được mình đang quen bạn trai hay là đang nuôi con trai, chỉ khi nào đối phương tìm được 'bà mẹ' khác nhiều tiền hơn quyết định chia tay, lúc này họ mới tỉnh ngộ, thì ra không phải là con ruột, sẽ không chăm sóc họ đến lúc lâm chung."

Cao Vĩ nổi trận lôi đình, đánh tới một quyền, nắm đấm lại bị Tiêu Thiên Hữu dễ dàng nắm trong lòng bàn tay, "Tôi cũng đã trải qua tuổi trẻ, lúc tuổi trẻ cũng rất dễ xúc động, nhưng quả đấm của tôi chỉ dùng để bảo vệ người con gái tôi yêu, không dùng để che dấu chột dạ."

Hai bên giương cung bạt kiếm, Miêu Hân Nghiên dùng thân thể để phá nắm đấm của hai người, hai tay dang rộng đứng ở trước người Cao Vĩ, "Anh không biết anh ấy dựa vào cái gì mà chỉ trích anh ấy như vậy?! Tôi tin tưởng anh ấy nhất định có nỗi khổ tâm riêng!".

"..." Tiêu Thiên Hữu gãi gãi lông mày, ai, lòng tốt không được báo đáp, coi như anh xen vào việc của người khác.

Cười cười bất đắc dĩ, rảo bước rời đi.

2 Lần thứ hai xem bệnh.

Nửa đêm 12 giờ, cửa phòng Tiên Thiên Hữu bị gõ vang.

Miêu Hân Nghiên hồn bay phách lạc đi tới, trước để túi tiền đặt lên bàn chờ, lại ôm chăn mỏng trên giường của anh, đắp kín, co túc nằm ở trên ghế sa lon, xoay người dán chặt lưng vào ghế sô pha, không nói một lời.

Khi Tiên Thiên Hữu trở lại khách sạn, chứng kiến tấm biển dán trên cửa phòng khách, dĩ nhiên cũng đã rõ một đoạn hiểu lầm kia từ đâu mà có.

Mở ví tiền khô khan của cô, có mấy trăm đồng tiền ở bên trong còn có một tấm ảnh chung, trong tấm ảnh cô gái cùng bạn trai ôm nhau thân mật, vẻ tươi cười đúng là món đồ trang điểm thần kỳ nhất thế gian, hết sức hoạt bát đáng yêu thật động lòng người.

"Đây là cậu ta vứt cho sao?"

Miêu Hân Nghiên gật đầu, nước mắt thấm ướt vải ghế sô pha.

"Anh ấy mắng tôi thấp hèn, còn nói những năm này đều nhìn lầm tôi rồi, thế nhưng cho rằng anh là tình nhân, tôi giải thích như thế nào anh ấy cũng không tin anh là bác sĩ tâm lý, cầu anh giúp tôi giải thích với anh ấy một lần được không?"

"Có một loại nói 'không tin' chính là 'lấy cớ', không bằng cô thuận theo ý cậu ta coi tôi là tình nhân vài ngày như thế nào?" Tiêu Thiên Hữu trêu chọc nói.

"Trách không được anh ấy sống chết cũng không chịu tin tưởng tôi, thì ra anh thật sự là ngụy quân tử."

"Cô đã ở cùng cậu ta vài năm rồi, cậu ta nói bỏ là bỏ lại thì quân tử đúng không?".

"Anh không hiểu anh ấy, nhà anh ấy tuy không giàu có nhưng anh sẽ làm tất cả biện pháp để tôi vui vẻ, không có tiền cũng không sao, chúng tôi có thể cùng nhau đi dạo trong công viên cùng ăn một ly kem, nhớ rõ ngày lễ tình nhân năm trước, anh ấy lấy một cái nắp lon làm thành cái nhẫn đưa cho tôi, anh ấy nói chờ anh ấy có công việc, sẽ có mượn một khoản tiền mua cho tôi một chiếc nhẫn chính thức, có phải anh ấy rất lãng mạn hay không?".

Khóe miệng của cô cong lên thành nụ cười hạnh phúc, dường như muốn đắm chìm trong đó không tỉnh lại.

"Ừ rất lãng mạn đấy."

"Sau khi anh đi về tôi đã bị nữ sinh kia đuổi ra khỏi trường học, tôi tin tưởng chắc chắn Cao Vĩ sẽ đến trước mặt giải thích, quả nhiên không có đoán sai, trong lòng của anh ấy còn có tôi, tôi đợi tám tiếng thật không có uổng công."

"..." Tiêu Thiên Hữu vội xoay người, vốn không cười ra tiếng, những cũng không thể nhịn được.

"Anh đừng có cười, tuy miệng anh ấy nói chính thức chia tay, nhưng mà tôi biết rõ khẳng định trong lòng anh ấy không nghĩ như vậy."

Tiêu Thiên Hữu nằm lên khuỷu tay đè trên gối đầu, rất lâu rồi không có cười thoải mái như vậy, tiếp theo lại ra vẻ nghiêm túc hỏi, "Vậy thì cậu ta nghĩ như thế này sao? Trước cùng nữ sinh kia thật tốt, đợi khi cảm thấy không thấy thích hợp nữa thì quay trở về tìm cô?"

Miêu Hân Nghiên im miệng không nói được gì, mặc kệ là nam hay nữ đều không thể chấp nhận được sự phản bội trong tình yêu, thế nhưng tình cảm ba năm lại dứt bỏ không nhịn được, hiển nhiên không có một vị bác sĩ tâm lỹ nào có thể hết lòng vì cô mà gỡ bỏ mọi khúc mắc.

"Anh khẳng định đã từng yêu đương, cùng một chỗ hay là đã chia tay rồi?" Cô hỏi.

"Chia tay đã nhiều năm rồi.".

"Nguyên nhân chia tay là gì?".

Không có ai cùng Tiêu Thiên Hữu nói chuyện về tình cảm, càng không có người cho rằng cuộc sống của anh cần đời sống tình cảm ổn định, xoay người nằm thẳng, che dấu vẻ tươi cười, "Cô ấy chê tôi công tác quá bận không có thời gian ở cùng cô ấy, vì vậy cô ấy bảo tôi cứ theo đuổi sự nghiệp cả đời đi."

"Nghe vậy cũng có thể cứu vãn."

"Chia tay không bao lâu, cô ấy đến với bạn của tôi."

Nói cách khác, thời điểm anh đang liều chết vì tương lai cuộc sống tương lai của bọn họ, một nửa của anh vậy mà lại cùng bạn anh ôm ấp hoài bão khác.

Miêu Hân Nghiên bò dậy, đem tâm tình của anh thu vào trong đáy mắt, đi đến bên giường, vỗ bờ vai của anh, "Quá khứ nên để cho nó qua đi, đừng ghi hận cô ấy nữa, cũng đừng ghi hận bạn của anh, bởi vì anh ta chỉ lấy đi của anh một nữ nhân không chịu nổi tĩnh mịch. Nếu có một ngày cô ta lại bị vắng vẻ có phải lại sẽ đi tìm một gã đàn ông khác bù đắp khoảng trống hay không? Cô ta vì cái gì không tìm nguyên nhân của bản thân mình chỉ biết oán trách người khác là làm sao? Anh thật sự cần một người bạn gái ích kỷ như vậy sao?"

Từng mất phương hướng trong tình yêu vậy mà đối với vấn đề tình cảm của người khác lại rõ ràng như vậy.

Tiêu Thiên Hữu không nhịn được cười lên, đoạn tình cảm kia xác thực đã không còn quan trọng gì, chỉ là không còn tin tưởng nữ nhân nữa mà thôi.

"Cô ấy cũng không có hư hỏng như vậy, có khi cũng rất dịu dàng đấy."

Miêu Hân Nghiên ngồi trên mặt đất gục ở bên giường, "Nghe giọng nói của anh có lẽ đã qua thật rồi, có thể tôi còn khó vượt qua hơn, hiện tại đổi lại anh thông suốt cho tôi."

Tiêu Thiên Hữu thấy cô buồn ngủ, cầm điện thoại hủy bỏ chuyến bay ngày mai.

Đừng thấy cô bé ngốc này nói những đều ngốc lại làm cho anh đã lâu không có cười thoải mái như vậy.

Đã nhiều năm không có nghỉ ngơi, cũng cần một thời gian nghỉ ngơi.

Mặc dù không nên cười a.

【3】 Lãng mạn với một trăm đồng.

Anh thu lại âu phục hàng hiệu và gỡ bỏ đồng hồ giá trị liên thành xuống, cố gắng đem mái tóc ngắn màu sáng sửa sang gọn gàng, đổi thành áo sơ mi trắng quần tây bình thường, dùng bộ trang phục đơn giản nhất xuất hiện trước mặt Miêu Hân Nghiên.

"Ít nhất trẻ hơn mười tuổi." Tâm tình cô rất tốt, bởi vì Tiêu Thiên Hữu đáp ứng cùng cô đi giải thích rõ ráng với Cao Vĩ.

"Vậy chẳng phải là sinh sau năm 90 sau?".

"À! Thì ra anh vẫn chưa tới ba mươi tuổi, tôi còn tưởng rằng anh đã bốn mươi cơ."

"Lời này của cô rất có trình độ, thật không biết nên cám ơn cô hay là nên đánh cô."

Miêu Hân Nghiên lúc bình thường cũng rất là hoạt bát, làm mặt quỷ rồi đi vào toilet rửa mặt.

"Đêm cô không về ngủ người trong nhà cũng không có gọi điện thoại?"

"Ba mẹ tôi không đồng ý tôi cùng Cao Vĩ hẹn hò, ngại nhà anh ấy nghèo, để cho tiện tìm anh ấy, tôi tìm công việc rồi ở trọ gần trường."

"Cha mẹ của cậu ta đối với việc hai người hẹn hò có ý kiến gì không?"

"Cha mẹ của anh ấy đã li dị khi anh ấy còn nhỏ, sau ly hôn cũng đều đã tái hôn, anh ấy ở cùng bà nội, có phải là rất bi thảm hay không?"

"Ừ, bà nội thực thảm."

"Anh không nên nơi nào cũng nhằm vào Cao Vĩ, anh ấy rất hiếu thuận chỉ là sợ nghèo thôi, thường nói với tôi muốn kiếm nhiều tiền để hiếu kính bà nội. Hơn nữa làm sao anh biết anh ấy đến ba mươi tuổi so với anh sẽ không ưu tú hơn?"

"Vì tôi sẽ không thông qua phương pháp đổi bạn gái để đạt được mục đích thoát khỏi nghèo khó."

Miêu Hân Nghiên như nghẹn ở cổ họng, chen đứng bên cạnh anh, giọng nói như tiếng muỗi vo ve cãi lại, "Anh ấy cũng sẽ không."

Đến cổng trường học, đúng như Tiêu Thiên Hữu dự đoán, Cao Vĩ cũng không nhận điện thoại của Miêu Hân Nghiên, anh cùng cô ngồi đợi ở quán ven đường. Cô thì thào kể về tình yêu của mình, anh thì ngồi nhìn người qua lại trên đường, nhìn cách ăn mặc của mọi người cùng với sử dụng phương tiện truyền thông, cố gắng từ đó khai thác ra cơ hội mấu chốt trong đầu tư kinh doanh.

Cứ như vậy, mặt trời đã lên cao vẫn không thể thấy người mà Miêu Hân Nghiên muốn gặp.

Tiêu Thiên Hữu nhìn bầu trời xanh thẳm, "Chúng ta đi hẹn hò đi."

Miêu Hân Nghiên thấy mất mát vô cùng, "Tôi không muốn đi, anh ấy nhất định là quá bận học nên mới quên đã hẹn gặp mặt với tôi."

Ngay lúc này, một tờ một trăm đồng xuất hiện trước mắt nàng.

"Cô có tin tôi có thể dùng một trăm đồng có một cuộc hẹn đi xem phim, có một bữa tiệc cùng quà tặng?"

"Tất nhiên là không tin, một trăm đồng chỉ đủ mua hai vé xem phim thôi."

Tiêu Thiên Hữu ngoắc ngoắc ngón tay, "Cô không phải tự nhận là khéo hiểu lòng người sao? Vậy hãy để cho "người yêu" của cô bận rộn một chút, muộn một chút rồi trở về."

Hai người ngồi trên xe buýt, ánh mặt trời rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô cũng đều kết thành băng, giống như linh hồn đã rời khỏi thể xác.

Đến quảng trường mua sắm, Tiêu Thiên Hữu nhìn quanh bốn phía, dẫn đầu đi vào một cửa hàng bán nhạc cụ, hỏi thăm đàn vi- ô - lông rẻ nhất là bao nhiêu tiền, nhân viên bán hàng nói rằng thấp nhất cũng ba trăm đồng.

"Tôi trả năm mươi đồng thuê một giờ, nếu có hư hỏng gì tôi sẽ trả mọi phí tổn bồi thường."

Nhân viên bán hàng đi hỏi ý kiến quản lý trưởng, quản lý đồng ý, nhưng cần đặt cọc hai trăm đồng.

Miêu Hân Nghiên đang rơi vào trạng thái uể oải bị Tiên Thiên Hữu nắm hai vai đẩy đến trước mặt quản lý.

"Để cô ấy ở lại cửa hàng, một giờ sau lấy đàn đổi người." Nói xong, anh móc ra tờ năm mươi đồng đặt ở trước quầy thanh toán.

Cửa hàng nhạc khí từ trước đến giờ thuộc về một trong những nhà kinh doanh vắng khách, mặt tiền lớn như thế mà không náo nhiệt thì thật là hiếm thấy, quản lý thấy Tiêu Thiên Hữu nhã nhặn lịch sự liền phá lệ đồng ý.

Đợi Tiêu Thiên Hữu cầm theo đàn vi- ô - lông rời đi, lúc này Miêu Hân Nghiên mới lấy lại tinh thần, lúc này chỉ muốn chạy đi thì đã muộn, nhân viên bán hàng mời nàng ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ nghỉ ngơi chờ được "chuộc người."

Cô nhìn qua cửa sổ thủy tinh thấy bóng dáng Tiêu Thiên Hữu đã đi xa, anh trực tiếp đi về hướng một người mù, không biết hai người nói gì đó, người mù đem gậy dẫn đường cung kính đưa kính râm cho anh, anh đeo kính râm lên lại ngồi xổm xuống hàng vỉa hè chọn mua một cái mũ lưỡi trai, sau đó đặt ở phía trước, sau đó đi đến bên hàng rào đá của bồn nước, cuối cùng để đàn vi - ô - lông lên đầu vai.

Gió thổi mấy lọn tóc của anh, ngón tay thon dài đè xuống dây đàn, cầm vĩ kéo đàn, một âm thanh huyền diệu vang lên mở mản cho màn diễn tấu.

… Anh đang kéo đàn tấu lên khúc "Bài ca dân du cư" nhạc khúc này sử dụng kỹ xảo diễn tấu chói sáng cùng với giai điệu thương cảm sâu lắng, trong giai điệu hài hòa diễn tả con đường trải qua của một người dưới sự đè nén của tuyệt vọng một lần nữa tìm được con đường mới tươi sáng. Nửa đoạn đầu thê lương bi tráng làm cho người nghe phải thương cảm, phần sau lại thanh thoát sống động tràn đầy sức sống, cảm xúc sôi nổi bị đẩy lên đến điểm tận cùng, giống như có người thiếu nữ đang uốn lượn nhảy múa bằng đôi chân của mình.

[1] Các bạn có thể nghe ở đây :http://www.youtube.com/watch?v=_BHhcZaUzd4.

Mị lực của âm nhạc ở chỗ nó có khiến cho mọi người bận rộn dừng bước lại lưu luyến quên về, chỉ cần chạm đến tâm hồn sinh đồng cảm, mọi người cũng không keo kiệt vì một hồi cảm mà quyên tiền, một đồng, năm đồng, mười đồng, năm mươi đồng, thậm chí một trăm đồng cũng bỏ vào trong cái mũ.

Giai điệu thê lương chuyển động quẩn quanh nhiều lần. Miêu Hân Nghiên đang bị "giam lỏng" ở cửa hàng nhạc cụ đang cùng nhóm nhân viên bán hàng đem toàn bộ sự chú ý dồn lên hình ảnh Tiêu Thiên Hữu, tất cả các cô đều đã bị rung động.

Một giờ sau, đúng giờ Tiêu Thiên Hữu quay lại, đem cả núi tiền lẻ trong mũ lưỡi trai đặt vào hai tay Miêu Hân Nghiên.

Miêu Hân Nghiên cầm mũ ngồi ở bên đường đếm lại tiền mặt.

"Vừa rồi tôi thật lo lắng chết đi được anh biết không? Thật sợ ngay cả một cắc tiền cũng không đếm được."

"Có thực lực cộng thêm lòng làm việc thiện của người qua đường trong phạm vi đó là có thể kiếm được tiền rồi." Tiêu Thiên Hữu lấy năm mươi đồng trong tay nàng, đi đến bên người mù bên cạnh trả gậy dẫn đường, kính râm cùng phí thuê.

"Nhưng anh đóng giả là người mù vậy là đang lừa dối mọi người."

"Tôi lúc nào chính miệng nói mình là người mù hả? Cái này cũng giống như quảng cáo vậy, mong muốn mua sắm thuộc về cảm giác, chất lượng thuộc ở phần thứ hai, huống chi tôi mang đến cho mọi người tuyệt đối là kinh ngạc."

Miêu Hân Nghiên cuối cùng cũng lộ ra vẻ tươi cười, "Không nghĩ tới anh lại có tài như vậy, hình ảnh kéo đàn thực sự quyến rũ, đúng rồi, có cô bán hàng còn nhét số điện thoại di động nhờ tôi chuyển cho anh."

"Cô xem, ngay cả đàn vi-ô-lông tôi cũng mua không nổi vậy mà còn có thể chiếm được cảm tình của các cô gái."

Tiêu Thiên Hữu cười cười, hỏi cô đã kiếm được tổng cộng bao nhiêu tiền, cô báo cáo: năm trăm hai mươi đồng.

"Đi, xem phim đi.".

Miêu Hân Nghiên đón ánh mặt trời đuổi theo bước chân anh.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này