Hoa thiên cốt (Tập 2) - Chương 09 phần 2

Có điều giờ đây, Bạch Tử Họa chẳng còn liên quan gì tới nàng nữa, nàng không muốn để ý gì hết.

Đôi khi nàng cũng không hiểu, nàng vì hắn mà đi tới bước này, gián tiếp hại chết tất cả những người mình yêu quý, nhưng vì sao vẫn không thể hận hắn? Nếu nàng có thể hận hắn như hận Nghê Mạn Thiên thì thật tốt biết bao, đơn giản dứt khoát, lập tức trả thù. Nhưng tất cả những gì đã xảy ra chung quy vẫn là trách nhiệm của nàng, gieo gió gặt bão, nàng sẽ không oán trời, cũng không trách người.

Chẳng ai hiểu rõ hơn nàng sức mạnh của thù hận và những tội nghiệt phải gánh trên lưng vì thù hận nặng tới mức nào. Nếu không phải chuyện tới nước này, nàng thậm chí còn không tìm được lí do để sống tiếp, có cớ để chết, nàng sẽ không chọn hận ai cả, bao gồm Nghê Mạn Thiên, kẻ nàng nên hận, chính là bản thân nàng.

“Hối hận rồi hả? Hối hận trước kia không nhận Nghê Mạn Thiên làm đệ tử mà nhận một kẻ lòng lang dạ sói như ta đây?”

Tim Bạch Tử Họa nhói đau, môi khẽ giật, nhưng vẫn không đáp.

“Chàng đi đi, nhân lúc ta còn chưa đổi ý, chưa muốn giết chàng.” Nhân lúc nàng vẫn còn nhớ một vài sự ấm áp.

Bạch Tử Họa lắc đầu, so với việc khoanh tay đứng nhìn nàng giết chóc thì thà chết trong tay nàng còn hơn, nếu làm thế có thể bù đắp một phần vạn nỗi đau của nàng.

“Chàng thực sự cho rằng ta không dám giết mình? Hay là... không nỡ giết?” Hoa Thiên Cốt kéo vạt áo hắn, màu tím trong mắt đậm như muốn nhỏ ra.

Bạch Tử Họa không nhịn được cười khổ, bây giờ nàng còn coi thường cả sức mạnh Cửu Thiên, có gì mà không dám làm? Sở dĩ hắn ở lại đây, chẳng qua là vì luôn tin tưởng nàng, nàng có thay đổi nhiều thế nào cũng vẫn là đứa trẻ ngây thơ tốt bụng năm đó. Tất cả những gì xảy ra ngày hôm nay, hắn nguyện tự lừa mình, nàng chỉ đang giận hắn, hờn hắn mà thôi. Hắn dỗ dành, nàng hết giận, tất cả có thể trở lại như xưa.

“Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, rõ ràng ngươi ghét giết chóc nhất, miễn cưỡng bản thân chỉ càng thêm khó chịu. Nếu đã có thể chọn, thì sao không để tất cả quá khứ trôi đi.”

Hoa Thiên Cốt âm thầm cười lạnh.

“Là ai luôn nói với ta, bất kể lí do gì, sai chính là sai? Chẳng lẽ phải coi cái chết của Đường Bảo, của Đông Phương Úc Khanh và Tiểu Nguyệt chưa từng xảy ra? Chẳng lẽ chỉ một câu để trôi đi là có thể quên tất cả? Bạch Tử Họa, chàng tới chuộc tội hay để cảm hóa ta? Nếu là tới chuộc tội, khỏi cần, ta đã nói chàng không nợ gì ta cả, đều là ta tự chuốc vạ vào thân. Còn nếu muốn cảm hóa ta, thì thật quá nực cười, chàng tưởng rằng đến bây giờ ta còn có thể quay đầu lại sao. Có điều...”

Hoa Thiên Cốt đột nhiên bước lên một bước, áp vào Bạch Tử Họa, mặt như sắp chạm nhau, đôi mắt thâm sâu màu tím dường như muốn tiến vào sâu trong linh hồn hắn. Bạch Tử Họa không thể lùi lại, bị hương hoa mê người kia suýt nữa làm nghẹt thở. Sau đó chợt nghe thấy giọng nói trầm thấp ma mị của Hoa Thiên Cốt, lỗ tai hắn như có vô số con kiến đang cắn.

“Có điều nếu chàng muốn ở lại mặc ta đùa giỡn, ta cũng không phiền đâu.”

Đôi mắt vẫn bình thản của Bạch Tử Họa nhìn nàng không chút sợ hãi, chậm rãi nhả ra ba chữ: “Ngươi sẽ không.”

Tâm trí vốn tĩnh lặng của Hoa Thiên Cốt lập tức tức giận, sự tự tin này của hắn từ đâu mà có, hắn chắc chắn nàng sẽ không giết cũng không sỉ nhục hắn ư?

Hoa Thiên Cốt hất tay lên, không hề do dự xé toang vạt áo, tiếng vải rách trong căn phòng rộng lớn vô cùng chói tai. Bạch Tử Họa vẫn không động đậy, nhưng vì da thịt đột nhiên phanh trần trong giá lạnh nên hơi run run.

“Bạch Tử Họa, chàng biết tình cảm ta dành cho chàng, đừng khiêu chiến giới hạn của ta. Hôm nay ta đã không còn kiên nhẫn nào với chàng nữa rồi, chàng đừng ép ta.” Đừng ép nàng hại hắn, nhân lúc nàng vẫn còn chút kính nể, nhân lúc nàng vẫn còn chút lương tri chưa mất với hắn.

Bạch Tử Họa im lặng không nói gì, Hoa Thiên Cốt thấy vẻ mặt thương xót kia thì ghét tới cùng cực, lấy tay bóp chặt cằm hắn.

Hắn chắc chắn bản thân có thể chịu đựng được sự phẫn nộ và oán hận của nàng?

Bàn tay lạnh như băng luồn qua vạt áo rách, nhẹ nhàng đưa lên, từ từ đi xuống khỏi chiếc xương quai xanh hoàn mĩ, để lại một hơi lạnh thấu xương.

Bạch Tử Họa không hề động đậy, nhưng vẫn không nhịn được nhắm mắt lại khi đôi tay vừa quen thuộc lại vừa xa lạ kia lướt tới ngực. Hắn không muốn ánh mắt tiết lộ cảm xúc của mình, chỉ thở dài một tiếng.

“Ngươi vẫn chưa trưởng thành.”

Nhìn nàng nổi giận, Bạch Tử Họa lại thấy yên tâm, lạnh lùng như đã chết mới là điều đáng sợ nhất, nàng giận có nghĩa là nàng vẫn để ý tới hắn, như vậy là đủ rồi.

Hoa Thiên Cốt nhướn mày, chậm rãi thu tay về, cho dù có mất đi tiên thân, trái tim hắn vẫn hoài giá lạnh, mọi thứ trong mắt hắn chẳng qua chỉ là ảo ảnh, sự dửng dưng của nàng đối với hắn cũng chẳng có ý nghĩa gì, sẽ chỉ khiến nàng mất công mà thôi.

Nàng quay người bỏ đi, để lại Bạch Tử Họa trong căn phòng trống trải.

“Thần tôn, U Nhược lẻn vào Vân cung bị thủ vệ bắt, nên xử lí thế nào đây?”

Hoa Thiên Cốt đoán con bé là vì chuyện của Bạch Tử Họa mà đến: “Đuổi đi.”

“Nó không chịu đi, nhất định phải gặp người, còn đánh nhau với thủ vệ. Hơn nữa nó là đệ tử của người, mọi người sợ bất cẩn đả thương nó.”

Một kẻ đã thế rồi, sao hai kẻ cũng thế. Hoa Thiên Cốt khẽ nhíu mày: “Đánh ngất đi rồi vứt về Trường Lưu.”

“Còn Bạch Tử Họa... Thần tôn có tính toán gì không?” Mắt Trúc Nhiễm hiện vẻ cười như không cười nhìn nàng.

Nàng không cần tính toán, bây giờ còn chuyện gì khiến nàng phải tính toán nữa, muốn làm thì làm, không muốn làm thì thôi. Nhưng chỉ cần liên quan tới Bạch Tử Họa, thực sự nàng chẳng nghĩ ra cách nào ổn.

Trúc Nhiễm liếc mắt một cái đã nhìn ra sự mâu thuẫn và đấu tranh trong lòng nàng, khẽ đẩy một phen: “Bạch Tử Họa đang ở trong tay, bất kể đối với Trường Lưu hay Tiên giới đều là con tin rất có giá trị.”

Bạch Tử Họa là kẻ đứng đầu chúng tiên, là sư phụ của Hoa Thiên Cốt, là trụ cột tinh thần của toàn Tiên giới. Giết hắn, khác gì bẻ gãy cột sống của thiên đình?

Hoa Thiên Cốt chẳng nói chẳng rằng, đứng dậy đi vào phòng, cuối cùng vẫn không kìm được hỏi: “Đã mười sáu năm rồi, Đông Phương...”

Trúc Nhiễm biết nàng đang lo lắng điều gì: “Thần tôn, nếu Dị Hủ Quân còn nán lại, nói không chừng còn chưa đầu thai. Thần tôn không yên tâm thì thần sẽ tới địa phủ tra sổ sinh tử. Nếu hắn đã chuyển thế, thuộc hạ sẽ phái nhiều người tới bảo vệ cho hắn an toàn.” Dù sao Tiên giới cũng đã biết quan hệ của Đông Phương Úc Khanh với Hoa Thiên Cốt, tất nhiên sẽ tới uy hiếp.

Hoa Thiên Cốt khẽ thở phào: “Không cần đâu. Dị Hủ các sẽ tự cho người bảo vệ.”

“Thuộc hạ có đôi lời không biết nên nói hay không.”

Hoa Thiên Cốt xoay người nhìn gã.

“Thần tôn có từng nghĩ, vì sao trước kia Dị Hủ Quân lại đột nhiên xuất hiện, còn tốt với Thần tôn như thế?”

Hoa Thiên Cốt giật mình đưa tay sờ vết sẹo, không nói gì.

“Dị Hủ các đã tồn tại rất lâu mà hầu như không ai biết đến, làm công việc tìm kiếm và buôn bán bí mật mà người người uất hận. Hơn nữa trải qua bao triều đại, chiến tranh Lục giới mà vẫn sừng sững đứng đó, ngay cả tiên ma cũng không làm gì được bọn họ, không thể không nói là một kì tích. Tự cổ chí kim, bọn họ không gì không biết, đương nhiên sẽ rõ cách tránh họa thế nào. Thần tôn trở thành Yêu Thần, chính là số mệnh. Từ lúc Dị Hủ Quân xuất hiện chưa từng ngăn cản, thậm chí còn dẫn Thần tôn bước từng bước vào con đường này. Thu gom thần khí dùng đá Nữ Oa giải độc cho Bạch Tử Họa quả thật khả khi, nhưng nếu thuộc hạ còn nghĩ ra được cách khác thì không tin đường đường là Dị Hủ Quân lại chỉ biết mỗi nước này. Cứu Thần tôn ra khỏi man hoang, Dị Hủ Quân chỉ cần nửa năm là làm được, vậy nửa năm sau đó hắn làm gì? Hay đang chuẩn bị những gì? Sao lúc người ra ngoài lại khéo đến thế, đúng ngay lúc Bạch Tử Họa nhận đệ tử? Thậm chí ngay cả Đường Bảo cũng là Dị Hủ Quân tặng cho Thần tôn. Thần tôn bị giam dưới đáy biển Trường Lưu không ai hay, càng không có cách giải cứu, vậy sao Đường Bảo lại biết, còn trùng hợp để Khinh Thủy chứng kiến chuyện rồi đi nói với Nghê Mạn Thiên, khiến Thần tôn phải trơ mắt nhìn Đường Bảo chết...”

“Đừng nói nữa!” Hoa Thiên Cốt giận dữ quát, sắc đồng tử lúc đậm lúc nhạt.

Đủ rồi, nàng không cần biết nhiều như thế, bất kể mục đích của Đông Phương là gì, nàng chỉ cần biết hắn thật lòng yêu nàng là được rồi.

Trở lại phòng, nàng như đi trên mây. Hoa Thiên Cốt mở chiếc hòm gỗ Tử Đàn trên án ra, bên trong đều là những lá thư Đông Phương gửi cho nàng trước kia. Hoa Thiên Cốt lật bức tranh vẽ một nhà ba người bọn họ, ôm chặt vào lòng, nàng nhoài lên bàn, khí huyết cuồn cuộn.

“Đường Bảo... Đường Bảo... Đường Bảo...” Những tiếng thì thào nối nhau liên tiếp, như khóc mà cũng như cười.

Bạch Tử Họa mê man mở mắt, thấy không biết từ lúc nào trên người mình đã có thêm một chiếc áo choàng, ngẩng đầu nhìn Hoa Thiên Cốt lại chỉ thấy không khí xung quanh đang không ngừng dao động theo cảm xúc của nàng, không biết đã xảy ra chuyện gì.

“Tiểu Cốt.”

Hoa Thiên Cốt ngẩng đầu lên, gương mặt không chút cảm xúc, từ từ đi về phía hắn. Bạch Tử Họa vừa định nói, bàn tay lạnh lẽo của Hoa Thiên Cốt đã sờ lên người hắn, lại cố nuốt lời về.

Tay chân đều bị giữ chặt, tư thế nghiêng người của Hoa Thiên Cốt lên hắn có vẻ vô cùng khó xử. Một bàn tay dao động trước ngực hắn, một bàn tay khác lại theo thắt lưng mò vào vạt áo tới lưng hắn.

“Tiểu Cốt, sao thế?” Bạch Tử Họa bỗng có chút hoảng hốt trước hành động bất thình lình này của nàng.

Hoa Thiên Cốt vùi đầu vào cổ hắn, ngay cả hơi thở cũng rất lạnh. Đôi môi mỏng lướt qua xương quai xanh, cơ thể hắn bỗng có chút tê tê. Còn chưa kịp hoàn hồn, bên cổ đã truyền tới một cơn đau.

Chất lỏng lạnh lẽo trượt xuống theo ngực, trong không khí tĩnh lặng thoang thoảng một mùi máu. Bạch Tử Họa khẽ nhíu mày, nhưng không giãy giụa.

Hoa Thiên Cốt tham lam hút máu hắn, ấm áp như thế, còn hơn tất cả quỳnh tương ngọc dịch trên đời, thảo nào khi hắn bị trúng độc bị thương không chịu nổi sự hấp dẫn của máu mình. Trong dòng máu này cũng có máu của nàng, nghĩ vậy thân thể mới dần nóng lên. Nàng ôm chặt lấy Bạch Tử Họa, kéo hắn đến gần mình hơn.

Bạch Tử Họa hơi ngửa đầu, cảm thấy máu mau chóng rút ra khỏi cơ thể, đầu óc choáng váng. Hóa ra trước kia khi hắn uống máu Tiểu Cốt để kéo dài tính mạng thì cảm giác của nàng là thế này... Chẳng lẽ đây chính là cái mang tên nhân quả tuần hoàn ư?

Hoa Thiên Cốt uống từng ngụm, không biết qua bao lâu, cảm thấy Bạch Tử Họa trong lòng yếu dần, dường như mất máu nhiều quá mà ngất. Cuối cùng nàng cũng ngẩng đầu lên, tóc bên khóe miệng dính đầy máu, đôi mắt sắc tím trống rỗng rồi lại thỏa mãn, quyến rũ khiến Bạch Tử Họa thoáng mất hồn.

Ngón tay nàng khẽ vuốt miệng vết thương, máu ngừng trong nháy mắt, chỉ chừa lại hai dấu răng nho nhỏ. Nhưng nàng vẫn thấy chưa đủ, lại tiến lên, đầu lưỡi men theo vết máu, từ từ liếm xuống ngực hắn, chỉ để lại một cảm giác man mát lại ẩm ướt.

Bạch Tử Họa run bần bật, cảm giác tay chân như được cởi trói, đầu váng mắt hoa ngã xuống dưới. Hoa Thiên Cốt vững vàng ôm lấy, khẽ nhíu mày nhìn gương mặt tái mét của hắn, truyền chút nội lực vào, rồi đặt hắn lên giường, đắp chăn.

Khi tỉnh lại thấy Hoa Thiên Cốt đang ngồi trước giường nhìn mình, ánh mắt cực kì phức tạp, Bạch Tử Họa thở dài, rồi lại nhắm mắt vào.

“Đói chưa? Muốn ăn gì không?”

Lập tức tay Hoa Thiên Cốt hiện ra một bát canh hoa đào nóng hôi hổi, chậm rãi đỡ hắn ngồi dậy. Nàng muốn nói gì đó, lại nhớ ra tình thầy trò của họ đã cạn, không còn lời nào, chỉ có thể im lặng đút cho Bạch Tử Họa ăn.

Bạch Tử Họa đã dần quen tính khí thất thường của nàng, nhưng khi cúi đầu thử một ngụm canh hoa đào, cả họng đều xót xa, khó tránh khỏi cảm giác bùi ngùi khi thế sự xoay vần.

Hoa Thiên Cốt thấy Bạch Tử Họa run run, đưa tay đặt lên trán hắn. Biết cơ thể hắn vốn đã cực kì suy yếu, lại còn mất nhiều máu như thế, bây giờ chắc chắn đang rất khó chịu. Nàng vừa nghĩ tới việc có nên khôi phục tiên thân cho hắn không thì lập tức lại đá bay suy nghĩ này đi.

Bỗng tiếng Trúc Nhiễm vang ngoài cửa: “Thần tôn, hơn ba trăm đệ tử Thiên Sơn và Côn Luân ban đêm xông vào điện Khôn La ở Vân cung định cứu người, giờ đã tóm gọn, xin hỏi xử lí thế nào?”

Hoa Thiên Cốt khẽ nhướn mày, có thể tự xử lí lại cố tình tới bẩm báo, rõ ràng là muốn nói cho Bạch Tử Họa nghe, gã lại định làm gì.

Nếu là bình thường, Hoa Thiên Cốt sẽ bực mình bảo gã tự quyết định, lần này lại chỉ đơn giản buông một chữ: “Giết.”

Bạch Tử Họa nắm chặt lấy cổ tay đang cầm thìa của nàng, thấp giọng nói: “Đừng giết người nữa.”

Rõ ràng chỉ có thể khẩn cầu, vậy mà lại nói như ra lệnh, quả là thanh cao.

Dường như nàng có chút tức giận, lại dường như có chút không cam lòng, bỗng bật cười, nhưng nụ cười ấy lại khiến Bạch Tử Họa ớn lạnh.

Giọng nàng kì ảo lại thêm phần trêu tức: “Nếu chàng tự nguyện ngủ với ta một đêm, ta sẽ thả một người, thế nào?”

Không gian im ắng có chút kì dị.

Bạch Tử Họa nghiêm túc nhìn nàng, như thể muốn biết nàng đang nói thật hay nói đùa. Hoa Thiên Cốt tươi cười, nhưng ý cười lại không lọt vào đáy mắt, nhìn qua thật sự rất giả. Từ khi nào nàng đã học được cái tính này của Trúc Nhiễm rồi.

“Được, ta đồng ý. Ngươi đừng giết người nữa.”

Mắt Hoa Thiên Cốt ánh lên vẻ mỉa mai, nếu không phải biết tính của Bạch Tử Họa, cũng biết mục đích chuyến đi này của hắn, thì nàng thực sự sẽ hiểu lầm rằng hắn phụng mệnh tới tìm mình.

“Đừng có được voi đòi tiên, ta chỉ nói một đêm thả một người.”

Trúc Nhiễm đứng cười ngoài cửa, mỗi người có một suy nghĩ, sóng ngầm dữ dội, không tránh khỏi một trận đấu gay gắt. Mặc dù Bạch Tử Họa ở trong tình thế bất lợi, nhưng chưa bao giờ thua, thậm chí chưa từng bại bởi mình. Hoa Thiên Cốt ở trước mặt hắn, vĩnh viễn chỉ là một đứa bé. Thật không hiểu phụ nữ đang yêu, tại sao luôn mềm yếu đến thế.

Trong dòng đời vĩnh hằng dài dằng dặc, ngoài việc chờ Đường Bảo hồi sinh, nàng cũng phải tìm cho mình một việc để làm. Còn gã, dốc toàn lực thống nhất Lục giới là được rồi.

Ngoài Vân Cung được từng lớp thủ vệ canh giữ nghiêm ngặt, bởi vì luôn có vài kẻ muốn báo thù hoặc muốn làm anh hùng không sợ chết xông vào. Nhưng tẩm điện của Hoa Thiên Cốt, Vô Vọng điện lại rộng lớn mà trống trải, ngoài một lớp bảo vệ để cách âm tránh quấy nhiễu thì ngay cả một bóng người canh gác cũng không có, bình thường trong điện chỉ có một mình Hoa Thiên Cốt mê man ngủ suốt ngày. Có điều năm giác quan của nàng lại nhạy bén hơn người thường gấp trăm nghìn lần, xung quanh chỉ cần hơi có chút động tĩnh gì thì sẽ thấy cực kì rõ.

Nàng không muốn nhớ lại, bởi có quá nhiều hồi ức đau thương. Trường sinh bất lão, chí cao vô thượng, nàng không còn gì để theo đuổi nữa, cũng không mong chờ ngày mai. Chuyện gì cũng làm được, lại không có chuyện gì khiến nàng hứng thú. Nàng thậm chí còn không cần đề phòng, để kệ các thế lực khắp nơi tới ám sát hết lần này tới lần khác. Nàng đã có tấm thân bất tử, bị thương nặng tới đâu cũng có thể khỏi trong nháy mắt. Không có quá khứ, không có hiện tại, không có tương lai, thì ra có xác không hồn chính là như thế. Nàng từng muốn để mình ngủ say như Sát Thiên Mạch, tới khi Đường Bảo hồi sinh thì để Trúc Nhiễm đánh thức mình, nhưng lại không yên tâm, sợ hi vọng mỏng manh duy nhất kia có điều gì sơ suất.

Thật ra nàng không hận thế gian này, cũng chưa bao giờ oán trời trách đất, chẳng qua chỉ không quan tâm mà thôi. Nàng không phải thánh nhân, cũng không vĩ đại được như Bạch Tử Họa. Bị tấn công và tổn thương liên tiếp, đóng chặt con tim đã là biện pháp cuối cùng nàng có thể làm để một Hoa Thiên Cốt tuyệt vọng trở nên mạnh mẽ. Hoặc có lẽ ở trong tiềm thức, đối với việc Bạch Tử Họa vì người trong thiên hạ mà bao lần dồn nàng tới đường cùng, nàng vẫn còn hận. Nhưng cuối cùng nàng cũng không học được cách làm hại người khác, cũng không muốn học, chỉ có thể không quan tâm, để cơ thể và linh hồn tê dại như một dòng nước chết.

Sự xuất hiện của Bạch Tử Họa khiến điện Vô Vọng có chút thay đổi. Ngay từ đầu nàng đã không hiểu, nếu mình đã không muốn báo thù hay tổn thương hắn thì vì sao còn đồng ý để hắn lại bên. Là vì yêu hắn quá sâu đậm, không thể buông tay hay vì quá cô đơn, lưu luyến sự ấm áp ấy? Hoặc do mình quá nhơ nhớp, nên khát khao sự hoàn mĩ của hắn? Sau đó trong tiềm thức nàng cũng ngầm hiểu, nàng chỉ muốn biết hắn sẽ có dáng vẻ nào khi tới giết mình. Sống mà không có cảm giác như thế khiến nàng quá mệt mỏi, nếu thật sự phải kết thúc tất cả, nàng chỉ muốn chết trong tay hắn mà thôi.