Hoa thiên cốt (Tập 2) - Chương 08 phần 2

“Cốt Đầu! Không sao, không sao đâu...” Đông Phương Úc Khanh rút kiếm của Đấu Lan Can ra khỏi bụng Hoa Thiên Cốt trước, sau đó lại tiếp tục cắn răng rút kiếm của Bạch Tử Họa.

Người Hoa Thiên Cốt run run, họng phát ra một tiếng gầm nhẹ khàn khàn kì lạ, khác hẳn với giọng nói trong trẻo khi xưa.

Tim Bạch Tử Họa quặn thành một khối, sắp nghẹt thở.

Thảo nào lúc nãy nàng che mặt dùng nội lực nói chuyện, thì ra ngay cả cổ họng cũng đã hỏng. Không cần đoán hắn cũng biết chuyện gì đã xảy ra, ngay từ lúc sư huynh cầm nước ao Tuyệt tình tới tìm hắn, đáng lẽ hắn phải biết rồi...

Bạch Tử Họa vừa giận, vừa sợ, lại vừa đau, cuối cùng, chỉ còn bi thương và áy náy, từ từ ăn mòn như một liều thuốc độc.

Đinh Tiêu Hồn, Đoạn Niệm kiếm, nước ao Tuyệt Tình, nàng cứ thế, bị nhẫn tâm đày tới man hoang.

Còn hắn, vì sao không biết gì cả?

Còn hắn, lại chẳng quan tâm, ngồi yên không thèm để ý đến...

Chuyện tới nước này, hắn tự hỏi mình, còn có thể nhẫn tâm ra tay với nàng được không?

Đông Phương Úc Khanh xé khăn che mặt trên mũ xuống, muốn bịt kín mặt nàng. Hoa Thiên Cốt yếu ớt lắc đầu cười, bây giờ đã không cần nữa rồi. Gương mặt này đã nhẫn tâm bán đứng dục vọng xấu xa dưới đáy lòng nàng trước mặt mọi người. Bí mật của nàng, đã không còn là bí mật nữa...

Đông Phương Úc Khanh nhìn khuôn mặt trắng bệch đến trong suốt của nàng, như thể lúc nào cũng sẵn sàng biến mất trong tay hắn.

“Cốt Đầu, đừng khóc, không đau, có ta ở đây...” Giọng nói có chút nghẹn ngào. Từ lúc Bạch Tử Họa xuất hiện, hắn biết tất cả đã kết thúc rồi. Biết rõ số mệnh của mình đã hết, không thể nào thay đổi, nhưng vẫn lừa mình dối người tới đây. Cuối cùng lại nhận ra, cho dù hắn có khả năng bảo vệ nàng không bị người khác làm hại, nhưng nào có khả năng bảo vệ nàng không bị Bạch Tử Họa tổn thương? Hắn không thua, thua là bởi Bạch Tử Họa quá quan trọng với nàng.

Máu ở miệng vết thương bắt đầu ngừng lại, vết thương trên vai và trên bụng nàng đều không nguy hiểm, có điều nhát kiếm cuối cùng lại xuyên qua tim, e rằng phải mất một thời gian mới có thể hoàn toàn kín miệng.

Chịu liên tiếp ba kiếm, mỗi kiếm đều là vì Bạch Tử Họa, chân khí và yêu lực trong cơ thể nàng nhanh chóng xói mòn. Hoa Thiên Cốt gắng gượng không để mình ngất đi.

Bỗng tay Ma Nghiêm ngưng kết một vầng sáng cực lớn, dồn toàn lực tấn công bọn họ, rõ ràng không chừa cho nàng một đường sống.

Tốc độ ra đòn quá nhanh, Đấu Lan Can bay người qua vội vàng đón lấy, lại bị ánh sáng hất văng ra xa. Trong khoảnh khắc đó Ma Nghiêm đã ra tay lần nữa, đánh một đòn rung chuyển đất trời, nháy mắt đã tới trước mặt Đông Phương Úc Khanh và Hoa Thiên Cốt. Bọn U Nhược, Khinh Thủy hoảng sợ thét to.

“Sư huynh!” Bạch Tử Họa gào thét, sư huynh lén làm bao nhiêu chuyện với Tiểu Cốt sau lưng hắn như thế, bây giờ ngay trước mặt hắn cũng không chịu buông tha nàng sao?

Hắn muốn ngăn cản nhưng lại phát hiện cơ thể vẫn bị Huyễn Tịch Nhan khống chế, mặc dù gắng gượng cử động được, nhưng lại mơ hồ mang theo cảm giác bị cản trở, vậy nên chậm nửa bước, sức mạnh có thể dời non lấp bể kia đã tới trước mặt Hoa Thiên Cốt. Nàng bị hắn đâm trọng thương, đã không còn muốn sống nữa, sợ rằng dù có thần mệnh cũng khó tránh. Tan xương nát thịt, yêu lực tản khắp, chỉ cần hơi sơ sẩy thôi thì sẽ bị hồn phi phách tán. Chẳng lẽ ngay từ đầu sư huynh đã định mượn tay hắn tới giết nàng sao?

Hoa Thiên Cốt mệt mỏi nhìn tất cả mọi thứ, vừa đau lại vừa mệt, đã vượt qua giới hạn chịu đựng từ lâu. Chết, hẳn là một cách giải thoát...

Tiên giới đã hạ khẩu dụ phóng thích mọi người ở man hoang thì sẽ không đổi ý, Sát Thiên Mạch lại đang hôn mê. Để cân bằng Tam giới, Tiên giới sẽ không muốn có thêm chiến tranh nữa, yêu ma sau đó chắc cũng bình yên vô sự. Bây giờ chỉ có Đông Phương Úc Khanh và Nam Vô Nguyệt là gặp nguy hiểm, chậm rãi nhắm mắt lại, nàng định trước khi chết sẽ dùng tất cả yêu lực có thể sử dụng đưa bọn họ tới nơi an toàn. Sức mạnh của Yêu Thần cũng có khả năng dịch chuyển không gian như kính Côn Luân, vậy chắc nàng cũng có thể.

Đông Phương Úc Khanh thấy nàng chậm rãi nhắm mắt lại, một đòn kia của Ma Nghiêm đã tới ngay sau lưng không thể tránh được nữa, lại chậm dần như có kì tích. Không khí bắt đầu chấn động như nước gợn sóng, dòng thời gian như đóng băng, chỉ có thể rề rà đẩy về phía trước.

Cơ thể của hắn và Nam Vô Nguyệt bỗng tỏa ra ánh sáng chói mắt kì lạ, hai tay bắt đầu trở nên trong suốt, dần biến mất.

Đông Phương Úc Khanh hoảng sợ tột độ, không ngờ nàng tuyệt vọng tan nát cõi lòng lại quyết tâm chịu chết.

“Cốt Đầu! Đừng như thế!” Đông Phương Úc Khanh đau đớn hét to, vươn tay điểm thẳng vào mi tâm Hoa Thiên Cốt. Nàng trợn tròn mắt, xung quanh lập tức khôi phục như bình thường. Đòn của Ma Nghiêm đã tới sát sườn, không thể tránh nổi nữa.

“Đông Phương!” Hoa Thiên Cốt hoảng sợ nhìn hắn.

Đông Phương Úc Khanh dùng hết sức ôm nàng vào trong lòng, phủ kín kết giới quanh người, đồng thời vội vàng lấy tay che mắt nàng lại.

“Cốt Đầu, đừng nhìn!”

Một tiếng nổ cực lớn vang lên, như thể cả bầu trời cũng sập xuống. Hoa Thiên Cốt bị Đông Phương Úc Khanh che mắt, chỉ thấy một màu đen, sau đó là màu đỏ. Có thứ chất lỏng ấm áp văng khắp mặt nàng, giống như vệt màu trên bức tranh, đặc nhầy sắp nhỏ xuống.

Đừng nhìn...

Dư âm của Đông Phương Úc Khanh vẫn không ngừng vang vọng trong không gian, cùng với tiếng khóc thảm thiết xé lòng của Hoa Thiên Cốt.

Thế gian lập tức im lặng, Hoa Thiên Cốt run bần bật không dám mở mắt ra, ánh sáng trắng đã tan, nàng chỉ nghe thấy tiếng thét hoảng sợ chói tai xung quanh và tiếng Đường Bảo gọi cha khản cả giọng.

Trái tim đã vỡ tan còn có thể vỡ một lần nữa không?

Hoa Thiên Cốt tê dại ngã xuống đất, mở hai tay ra, chỉ thấy tay mình dính tanh mùi máu. Con người vừa mới ấm áp ôm nàng không biết đã đi đâu, có cơn gió thổi tới, nàng bỗng thấy lạnh quá. Một cánh hoa đào bay xuống lướt qua chóp mũi nàng, ngưa ngứa, muốn cười, lại không cười nổi, muốn khóc, lại không có nước mắt...

Nàng có thể biết cái chết của Đông Phương Úc Khanh thảm thiết tới mức nào, ngay cả giây phút cuối cùng hắn cũng không quên che mắt nàng, không quên nói với nàng... đừng nhìn.

Đó chính là sự bảo hộ cuối cùng hắn có thể cho nàng.

Nàng cứng đờ ở đó, ôm mặt thật chặt. Không nhìn, không nhìn, bất kể thế nào cũng không thể nhìn. Nếu Đông Phương đã không còn trong mắt nàng nữa thì nàng thà mù cũng không muốn nhìn.

Chỉ một cái chết đã đứt từng khúc ruột rồi, cứ trơ mắt nhìn bảo nàng phải gánh vác thế nào đây?

Tất cả mọi người đều ngây dại, ngay cả Ma Nghiêm cũng chết sững, hắn không ngờ một kẻ phàm tục như Đông Phương Úc Khanh lại có sức mạnh lớn đến thế, càng không ngờ Đông Phương Úc Khanh thà chết không toàn thây cũng không muốn Hoa Thiên Cốt phải chịu bất cứ thương tổn nào.

Bạch Tử Họa rũ mắt xuống, lòng lạnh cóng. Nếu thấy Tiểu Cốt và Sát Thiên Mạch hôn nhau say đắm trước mặt bao nhiêu người, hắn vẫn không biết lửa giận và sự bất cam trong lòng mình rốt cuộc là gì. Thì giờ, hắn đã hiểu...

Tên kia, lại có thể vì Tiểu Cốt hi sinh tới mức ấy ư?

Hắn nhớ tới ánh mắt cầu xin trước khi chết Đông Phương Úc Khanh nhìn mình, ấm áp như ánh mặt trời, lại thanh cao như đóa sen. Có lẽ đó là lần duy nhất cầu xin người khác của Đông Phương Úc Khanh bất bại. Mà vẫn thế, vẫn là vì Tiểu Cốt. Hắn cẩn thận đến mức đó, dịu dàng quan tâm tới mỗi một nỗi đau trong lòng nàng, ngay cả khi sắp chết vẫn thế.

Bạch Tử Họa khẽ thở dài, hai tay kết ấn, chậm rãi tụ lại thân thể và hồn phách tản khắp nơi của Đông Phương Úc Khanh, cũng cẩn thận hủy từng vết máu xung quanh.

Bóng hình màu bạc như ảo ảnh của Đông Phương Úc Khanh dần tụ lại.

“Cốt Đầu...” Hắn khẽ gọi, vươn tay muốn chạm vào gò má nàng, lại bị vỡ thành vô số mảnh trong suốt, rồi lại tụ lại.

Hoa Thiên Cốt không chịu tin lắc đầu nguầy nguậy, vẫn nhắm chặt mắt như trước.

“Cốt Đầu... Có thể nhìn rồi, nhìn ta...” Nếu không nhìn thì không còn thời gian nữa.

Hoa Thiên Cốt từ từ mở đôi mắt đầy tơ máu ra, nhìn chằm chằm vào hắn, không dám chớp mắt, như thể sợ chỉ cần nhắm lại thì sẽ không bao giờ thấy Đông Phương nữa.

Không phải ảo giác, không phải ảo giác... Hoa Thiên Cốt tự nhủ với mình hết lần này tới lần khác.

“Cốt Đầu, đừng chết, nghe lời ta, đừng chết. Dẫu thế gian này không ai yêu nàng thì nàng cũng phải tự yêu lấy bản thân...”

Hoa Thiên Cốt lắc đầu khóc, muốn ôm chặt lấy hắn lại chỉ chạm vào một đống mảnh vụn trong suốt.

“Chờ ta, chờ ta quay về, ta nhất định sẽ quay về, đừng sợ, tin ta...”

“Không, không...”

Giọng Đông Phương Úc Khanh càng ngày càng nhỏ, không duy trì được hình thái nữa, bắt đầu tan theo gió. Hoa Thiên Cốt điên cuồng vươn tay muốn ôm hắn như thể đang giành lại thứ gì đó, tuyệt vọng khóc nức nở, bất lực như một đứa trẻ.

“Ta vẫn muốn thấy sau khi lớn lên Cốt Đầu sẽ như thế nào, tiếc rằng ta lại không đợi được...” Đông Phương Úc Khanh cười dịu dàng như cơn gió mát lướt qua thảo nguyên, sau đó dần biến mất không còn dấu vết.

Hoa Thiên Cốt gắng đứng dậy chạy theo, rồi lại loạng choạng ngã xuống, vừa khóc vừa lê mình trên nền đất. Miệng vết thương ở tim nàng lại vỡ ra, máu chảy lênh láng.

“Đừng đi, không phải huynh muốn sau khi cứu được Tiểu Nguyệt, Cốt Đầu sẽ đi cùng huynh, không quan tâm tới chuyện đời, huynh cũng không làm Các chủ Dị Hủ các đó sao? Ta đồng ý, ta đồng ý mà! Cả nhà chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau! Xin huynh đừng đi! Đừng bỏ lại ta! Đông Phương...”

Hoa Thiên Cốt bất lực cuộn người khóc gọi, nhưng Đông Phương Úc Khanh đã không còn nghe thấy nữa.

Bạch Tử Họa chua chát, Đông Phương Úc Khanh có lẽ không biết cái chết của mình đã thành toàn nguyện vọng cuối cùng ấy. Còn hắn, trong lòng Tiểu Cốt, ngoài đau, sẽ không còn lại gì nữa.

Ma Nghiêm nắm chặt hai tay, trong giọng nói khó chịu ẩn chứa sự khinh thường.

“Rõ ràng dương thọ đã hết, lại muốn làm trái, biến bản thân thành người không ra người, quỷ không ra quỷ. Con yêu nghiệt này rốt cuộc cho các ngươi bùa mê thuốc lú gì mà một kẻ chết thay, kẻ thứ hai cũng như thế.”

Trúc Nhiễm ngơ ngẩn nhìn cảnh tượng trước mắt, càng ôm chặt Nam Vô Nguyệt đang khóc khàn cả giọng vào lòng. Trước là Sát Thiên Mạch sau là Đông Phương Úc Khanh, gã như lọt vào hoang mang, nghĩ thế nào cũng không ra.

Hoa Thiên Cốt quay ngoắt lại, không thể tin nhìn Ma Nghiêm.

Dương thọ đã hết? Sao có thể?

Bỗng thấy Bạch Tử Họa từ tốn nói: “Đông Phương Úc Khanh mượn kiếp sau năm năm, để đổi thêm một năm ở bên ngươi kiếp này. Kết cục... là không được chết tử tế.”

Đầu Hoa Thiên Cốt nổ bùm một tiếng, lại ngây dại.

Mi tâm của Bạch Tử Họa lộ vẻ thương xót, người của Dị Hủ các mặc dù chết sớm nhưng vẫn vẹn toàn. Còn Đông Phương Úc Khanh lại trúng chiêu mạnh nhất của Ma Nghiêm – Phù Trần Đoạn, từ tứ chi đến khung xương, từ da thịt đến gân cốt, đều vỡ thành từng mảnh vụn, cơ thể như bị thả vào máy xay thịt, lúc chết cực kì đau đớn, cực kì đáng sợ.

Nhưng tới tận trước khi chết Đông Phương Úc Khanh vẫn còn lo lắng không biết Hoa Thiên Cốt có vì vậy mà sợ hãi không, thế nên không cho nàng nhìn, cũng xin mình cho hắn chút thể diện, không để trái tim Hoa Thiên Cốt vì cái chết của bản thân mà lại tan nát thêm lần nữa.

Có điều hắn đã đánh giá thấp tầm quan trọng của mình trong lòng Hoa Thiên Cốt. Cho rằng không nhìn, không thấy là có thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra sao? Cho rằng không chứng kiến tận mắt, nàng sẽ nghĩ hắn không chết, mà chỉ biến mất một thời gian ngắn, sẽ có một ngày quay về sao?

Hoa Thiên Cốt vẫn ngồi im dưới đất, không có lấy một chút sức sống, y như một cái xác vô hồn. Mắt nàng đờ đẫn nhìn chằm chằm vào đôi tay đang mở ra, nhìn những mảnh nhỏ trong suốt dần bay khắp trời như hoa bồ công anh, sau đó biến mất không còn gì nữa.

Bạch Tử Họa nhìn nàng, tràn đầy cảm giác đau lòng và thương xót, khẽ thở dài.

“Đã xa cách với người mình yêu, có oán hận cũng không để làm gì. Sau này khi già, rất già rồi, quay đầu lại nhìn, tất cả cũng chỉ là hư ảo.”

Hoa Thiên Cốt thầm cười lạnh, nỗi đau của nàng, sự kiên trì của nàng, sự dứt khoát của nàng người sao hiểu được? Nàng không bản lĩnh như người, có thể nhẫn tâm tổn thương người yêu mình, cũng có thể thờ ơ nhìn họ chết.

Chuyện đã tới nước này, nàng không thể làm gì cho Đông Phương được nữa. Điều nàng có thể làm chỉ có một – giết Ma Nghiêm, báo thù cho Đông Phương.

Ánh sáng tím bùng phát trong Dao Trì, hầu như mọi người đều không thể mở mắt ra được.

Hoa Thiên Cốt nhào về phía Ma Nghiêm như một kẻ điên, yêu khí theo những giọt máu bắn tung tóe từ miệng vết thương mà tràn ra ngoài. Ma Nghiêm dưới lượt tấn công cực nhanh và cực mạnh liên tục lui dần về phía sau, nhìn vẻ mặt dữ tợn của Hoa Thiên Cốt bỗng thấy hơi sợ. Hết nhát kiếm này tới nhát kiếm khác bổ tới, ánh lửa văng khắp nơi.

Hoa Thiên Cốt cố ý muốn ông ta phải đau đớn, không hề đánh trúng chỗ hiểm nào, đầu tiên là phế đi tay trái của ông ta, phần thịt trên cánh tay bị nàng lóc sạch, có thể thấy phần xương trắng thấp thoáng.

“Tiểu Cốt!” Bạch Tử Họa hoảng sợ hét lên, thấy nàng đã đau đớn tới tận cùng, oán hận tới tột độ, dần sa vào ma đạo. Màu mắt ngày càng biến tím, bất giác không có một chút ánh sáng, cả người đều bao trùm hơi thở điên cuồng khát máu.

Bạch Tử Họa niệm chú, hai tay kết ấn, nhưng sức mạnh Yêu Thần trong nàng đang bạo phát, phong ấn đã bắt đầu không khống chế được. Một khi phong ấn bị phá tan, xem sự oán hận cùng cực của nàng bây giờ, chắc chắn bá tánh sẽ phải lầm than đau khổ.

Phong ấn phản phệ, khóe miệng Bạch Tử Họa có một dòng máu từ từ chảy ra, chúng tiên hợp sức xông lên nhưng đều bị Hoa Thiên Cốt đánh văng khỏi. Nàng không tránh né, cũng không phòng thủ, chỉ một mực đuổi giết Ma Nghiêm, tàn nhẫn tra tấn ông ta, muốn khiến ông ta sống không bằng chết. Cho dù thỉnh thoảng có kiếm chém lên người nàng cũng không thèm tránh, như không có cảm giác gì vậy.

Mặt Ma Nghiêm ngày càng trắng bệch, chợt thấy Hoa Thiên Cốt cũng ra một chiêu Phù Trần Đoạn như hắn vừa nãy, không ngờ lại muốn hắn chết ngay dưới chiêu của mình.

“Tiểu Cốt!” Bạch Tử Họa đẩy Ma Nghiêm ra, chắn trước mặt Hoa Thiên Cốt, hét lớn.

Chưởng của Hoa Thiên Cốt bỗng dừng lại trước người Bạch Tử Họa một thước.

“Tránh ra!”

Hoa Thiên Cốt tức giận tới cả người run bần bật, khuôn mặt vì yêu hóa nên càng thêm đáng sợ. Bạch Tử Họa chau mày, dồn toàn sức muốn phong ấn yêu lực của nàng lại.

“Muốn giết người, hãy giết vi sư trước!” Bạch Tử Họa lạnh lùng nhìn nàng, như thể đã thấu suốt nàng từ lâu.

Cảnh tượng này ngược hẳn với trước đó. Nhưng vừa nãy Bạch Tử Họa xuống tay với nàng được, còn nàng sao có thể xuống tay với người?

“Tránh ra!” Hoa Thiên Cốt gầm lên giận dữ, cảm nhận được Bạch Tử Họa đang gia tăng sức mạnh phong ấn mình, nàng nắm chặt hai tay dồn sức, không cho người làm được.

Một trận đại chiến dần trở thành cuộc đua phong ấn sức mạnh Yêu Thần giữa hai thầy trò họ.

Năm ngôi sao dần biến mất trên bầu trời, nếu không xử tử Nam Vô Nguyệt thì sẽ không còn kịp nữa. Lúc này Ma Nghiêm và chúng tiên đều vây quanh Nam Vô Nguyệt. Đám Trúc Nhiễm sao có thể là đối thủ của bọn họ. Thấy sắp không địch lại nữa, lòng Hoa Thiên Cốt nóng như lửa đốt. Nàng hét lớn một tiếng, không còn gì cố kị, dồn toàn lực dẫn sức mạnh Yêu Thần ra ngoài, bỗng Bạch Tử Họa giật mình, phun một búng máu ra, cơ thể loạng choạng ngã khuỵu xuống dưới.

“Sư phụ!” Mắt Hoa Thiên Cốt lập tức khôi phục thành màu đen, cuống quýt đỡ lấy hắn, nhưng còn chưa đứng vững đã bị tay phải của Bạch Tử Họa vỗ mạnh lên đỉnh đầu, trên bàn tay là một phong ấn màu máu khác.

Hoa Thiên Cốt ngây dại, đứng đực ở đó, chỉ thấy đầu óc choáng váng, tất cả sức lực lập tức mất hết. Hai chân nàng mềm nhũn, quỳ rạp trước Bạch Tử Họa.

Mắt Bạch Tử Họa hiện lên vẻ đau lòng, cắn chặt răng, vẫn vươn tay điểm tất cả khí huyệt trên người nàng. Để phòng nàng lại bạo phát, hắn tụ tiên lực thành tơ, xuyên vào trong cơ thể khóa chặt tất cả các khớp xương của nàng lại.

Hoa Thiên Cốt kinh ngạc nhìn Bạch Tử Họa, suy sụp dưới đất, không còn gì để nói, chỉ có thể nhìn mọi người vì tranh giành Nam Vô Nguyệt mà khơi mào một trận đại chiến. Có điều đã không còn Sát Thiên Mạch, đã không còn Đông Phương Úc Khanh, lại không còn Hoa Thiên Cốt, cuối cùng Nam Vô Nguyệt vẫn rơi vào tay Tiên giới.

“Hoa tỉ tỉ...” Nam Vô Nguyệt khóc gọi. Hoa Thiên Cốt liều mạng vươn tay về phía thằng bé, lại bất lực ngã dập xuống đất.

Ma Nghiêm bị trọng thương nhưng cũng biết đây không phải là lúc tính toán với Hoa Thiên Cốt, phải kịp xử tử Nam Vô Nguyệt trong thời khắc cuối cùng. Trong chiến loạn, Nam Vô Nguyệt bị giải lên trên Kiến Mộc. Chẳng mấy chốc mặt nước phía dưới đã dấy lên ngọn thiên hỏa hừng hực.

Nhìn Nam Vô Nguyệt đau đớn giãy giụa khóc nức nở trong ngọn lửa dữ, tim Hoa Thiên Cốt như bị dao cắt, nhưng vẫn không thể làm được gì.

Cơ thể nhỏ bé đau đớn giãy giụa trong thiên hỏa của Nam Vô Nguyệt, theo ngọn lửa dữ dội, cũng dần biến thành dáng vẻ thiếu niên yêu dã. Nam Vô Nguyệt lúc này giống như không hề cảm thấy đau đớn, khẽ cười nhìn xuống mọi người dưới Dao Trì.

“Chỉ thiếu chút nữa thôi, Bạch Tử Họa, không ngờ ngươi lại phá hỏng chuyện hay của ta.”

Bạch Tử Họa nhìn nó như thể đã đoán ra từ lâu, không nói một lời.

Bóng Nam Vô Nguyệt phai nhạt dần, nhưng nụ cười vẫn kì lạ như trước: “Đừng tưởng giết ta thì thiên hạ sẽ thái bình, chuyện này không kết thúc dễ dàng như thế đâu. Bạch Tử Họa, ngươi cứ chờ mà xem. Không chuyện gì có thể lọt khỏi tầm kiểm soát của ta, cho dù ta chết, nhưng nhất định sẽ khiến cả Lục giới này không được yên ổn. Ha ha ha ha, ha ha ha ha...”

Hình bóng thiếu niên biến trở lại thành Nam Vô Nguyệt nhỏ nhắn. Người có thiện niệm, ác niệm, Yêu Thần cũng có hai mặt thiện, ác. Hoa Thiên Cốt đã dạy Nam Vô Nguyệt bé nhỏ thành người quá hiền lành, quá ngây thơ, thế nên mặt ác tích tụ hóa thành một người khác. Bản chất của Yêu Thần chính là hủy diệt tất cả, những gì xảy ra ngày hôm nay đã được dự tính từ khi Nam Vô Nguyệt bất đắc dĩ phải chuyển sức mạnh Yêu Thần sang cho Hoa Thiên Cốt rồi.

Bởi vậy bất kể thế nào, chỉ có thể giết Nam Vô Nguyệt rồi đưa phần hồn lương thiện của thằng bé nhập vào vòng luân hồi.

Một tiếng sét đánh giữa trời quang, năm ngôi sao đột nhiên tỏa sáng chói lọi, thiên lôi tụ lại thành một vệt sáng lóa mắt, chuẩn xác đánh về phía Nam Vô Nguyệt.

“Tỉ tỉ...” Nam Vô Nguyệt nức nở tiếng khóc cuối cùng, chân thân của Yêu Thần lập tức hóa thành mây mù, chỉ còn lại chút máu dính trên Kiến Mộc.

Hoa Thiên Cốt ngửa mặt lên trời rên một tiếng thảm thiết vô cùng, mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội.

Ánh sáng của năm ngôi sao vụt tắt, từ từ biến mất trên bầu trời. Cuối cùng Yêu Thần cũng bị tiêu diệt trước khi Ngũ Tinh Diệu Nhật kết thúc.

Ống tay áo của Bạch Tử Họa tung bay, đang định tự mình thu hồn phách của Nam Vô Nguyệt lại thì bỗng thấy phía trên cây Kiến Mộc trụi lủi bắt đầu chậm rãi đâm ra một nhành cây xanh biếc, nhanh chóng vươn mình tỏa khắp không trung.

Kiến Mộc hồi xuân?

Chúng tiên sửng sốt nhìn lên trời, mặt đất vẫn không ngừng rung chuyển.

“Tiểu Cốt!” Bạch Tử Họa hoảng sợ nhìn Hoa Thiên Cốt.

Tiếng rên của nàng đã trở thành tiếng cười sằng sặc bi ai, nhưng vẫn thảm thiết như trước. Nàng ngẩng đầu nhìn trời, khuôn mặt lấm lem đầy huyết lệ.

Sát tỉ tỉ ngủ vĩnh viễn không tỉnh lại, Đông Phương và Tiểu Nguyệt đã chết. Mọi người đều bị nàng làm hại. Tiếng cười của Hoa Thiên Cốt không ngừng vang lên, vô cùng đau khổ, người nghe đều rung động. Chúng tiên vừa sờ tay lên mặt, không ngờ lại vương đầy nước mắt.

“Tiểu Cốt, dừng lại!” Bạch Tử Họa thét lên, định tới gần nàng lại bị vách sáng vô hình hất văng ra.

Dường như đại nạn Cộng Công húc đổ Bất Chu Sơn[2] lại một lần nữa ập tới, gió giật mây vần, sắc trời tối mịt, như thể đã sụp xuống. Trăng sao như những viên bi nhỏ, nghiêng đổ hết về một bên chật hẹp, bầu trời như thể rách ra một kẽ hở.

[2] Cộng Công húc đổ Bất Chu Sơn: Ngày xưa Cộng Công cùng Chuyên Húc tranh ngôi vua, Cộng Công thua trận tức giận húc vào núi Bất Chu. Cột chống trời gãy, dây buộc đất đứt. Trời nghiêng về phía Tây Bắc, nên mặt trời, trăng sao di chuyển về phía đó, đất bị trống phía Đông Nam nên sông ngòi và bụi đất đều đổ về bên này.