Cái Chết Huy Hoàng - Chương 20 - Phần 1

Chương 20

Eve nghĩ có lẽ còn những cách tệ hơn để đợi qua giai đoạn cuối cùng của một cuộc điều tra. Ví như bầu không khí bao phủ trong văn phòng tù túng của cô ở Sở Cảnh sát, hay thứ thức ăn chắc chắn đã lưu cữu lâu ngày trong căng tin.

Roarke đã mở phòng chiêu đãi mái vòm ốp sàn gỗ bóng loáng với những bức tường gương và đèn sáng chói lóa. Những chiếc bàn cong, dài chạy dọc theo cung tường đặt đầy những món ăn dùng tay bốc kỳ lạ được bài trí đẹp mắt.

Những quả trứng nho nhỏ đầy màu sắc của loài bồ câu lùn được nuôi ở nông trại trên mặt trăng, tôm hồng phớt ở biển Nhật Bản, pho mát hấp dẫn tan chảy trên đầu lưỡi, những chiếc bánh phết pa tê hoặc kem có hình dạng các con thú, trứng cá muối óng ánh trên kem đá bào, đầy rẫy trái cây tươi phủ đường mát.

Và còn nhiều nữa. Chiếc bàn đặt ngang phòng bốc lên hơi nóng quyện với mùi gia vị. Một khu vực riêng biệt là kho báu cho những người ăn chay, được đặt cách một khoảng hợp lý với nơi dành cho người ăn thịt.

Roarke thích nhạc sống hơn nhạc mô phỏng, và ban nhạc ở sân bên chơi những giai điệu kích thích chuyện trò. Họ sẽ hâm nóng không khí khi màn đêm buông xuống, để mời gọi mọi người khiêu vũ.

Trong không gian đầy màu sắc, mùi hương, ánh sáng và vẻ lóng lánh, những người phục vụ mặc trang phục màu đen giản dị bước quanh, trên tay bưng khay bạc với những ly pha lê đựng rượu sâm banh.

“Thật tuyệt diệu.” Mavis cho một cây nấm khuy màu đen vào miệng. Cô nàng ăn mặc rất dè dặt cho buổi tiệc này, nghĩa là rất nhiều da thịt được che đậy, và tóc suôn nhuộm đỏ. Vì là Mavis, nên tròng mắt của cô nàng cũng như chim sáo[1].

[1] Trong tiếng Anh, Mavis còn có nghĩa là chim sáo.

“Tôi không thể tin Roarke lại mời tôi.”

“Cậu là bạn tôi mà.”

“Đúng. Này, cậu có nghĩ lát nữa, sau khi mọi người uống rượu thỏa thê, tôi có thể yêu cầu ban nhạc cho tôi làm một bài không?”

Eve lướt nhìn đám đông giàu sang quyền thế, ánh sáng của vàng và đá quý, rồi cười. “Tôi nghĩ điều đó thật tuyệt.”

“Hay lắm.” Mavis siết chặt tay Eve. “Tôi sẽ đến nói với ban nhạc ngay, phải tranh thủ chiếm được lòng họ.”

“Trung úy.”

Eve ngước nhìn lên lúc Mavis vừa rút lui, và bắt gặp khuôn mặt Giám đốc Tibble. “Thưa giám đốc.”

“Trông cô... đêm nay không được chuyên nghiệp.” Khi cô lúng túng, ông ta cười. “Đó là một lời khen. Roarke tổ chức bữa tiệc chu đáo lắm.”

“Đúng vậy. Đây là vì mục đích tốt đẹp.” Nhưng cô không thể nhớ rõ mục đích tốt đẹp ấy là gì.

“Quả tình tôi cũng nghĩ vậy. Vợ tôi tham gia rất tích cực.” Ông ta lấy một ly rượu được bê qua và nhấm nháp. “Điều đáng tiếc duy nhất là những bộ đồ khỉ này không bao giờ lỗi thời cả.” Ông dùng tay kia kéo cổ áo.

Hành động đó khiến cô mỉm cười. “Ông nên thử mang những đôi giày này.”

“Thời trang có cái giá thật đắt.”

“Tôi thích giản dị và thoải mái hơn.” Nhưng cô cưỡng lại việc giật chiếc váy ôm sát hông mình.

“À.” Ông ta cầm tay cô, dẫn cô đến phía cây trắc bá khuất bóng. “Giờ chúng ta đã nói xong những câu xã giao bắt buộc, tôi muốn nói cô đã làm một việc rất tuyệt trong cuộc điều tra.”

“Tôi đã mắc sai lầm về Angelini.”

“Không, cô theo đuổi chuỗi logic, rồi cô lần lại và tìm thấy những mảnh nhỏ khác đã bỏ lỡ.”

“Người nghiện mắc chứng bạch tạng kia là một may mắn, thưa giám đốc. Chỉ là may mắn.”

“May mắn cũng phải kể đến. Sự kiên trì nữa - và chú ý đến chi tiết. Cô đã dồn hắn vào góc, Dallas.”

“Hắn vẫn chưa bị bắt.”

“Hắn không chạy xa được. Tham vọng của hắn sẽ giúp chúng ta tìm ra hắn. Mọi người đã biết mặt hắn.”

Eve đang cân nhắc điều đó. “Thưa Giám đốc, cảnh sát Peabody đã làm việc rất tốt. Cô ấy có con mắt sắc sảo và bản năng nhạy bén.”

“Cô cũng đã nhận xét vậy trong bản báo cáo. Tôi sẽ không quên.” Khi ông ta liếc nhìn đồng hồ, cô nhận ra ông ta cũng đang lo lắng giống cô. “Tôi đã hứa với Feeney một chai whiskey Ireland nếu ông ta phá được cái máy tính đó tối nay.”

“Nếu không phá được thì chẳng có gì hết.” Cô lại cười. Không lý gì nhắc nhở ông giám đốc rằng họ không tìm thấy vũ khí giết người trong căn hộ của Morse. Ông ta đã biết.

Khi cô nhìn thấy Marco Angelini bước vào phòng, vai cô cứng đờ. “Xin lỗi. Giám đốc Tibble. Tôi phải nói chuyện với một người.”

Ông ta đặt bàn tay lên cánh tay cô. “Không cần thiết đâu, Dallas.”

“Có chứ.”

Cô biết giây phút ông ta nhận ra cô khi ông ta nhếch cằm lên. Ông ta dừng lại, chắp tay sau lưng, đợi.

“Ông Angelini.”

“Trung úy Dallas.”

“Tôi rất tiếc về những khó khăn tôi đã gây ra cho ông và gia đình của ông trong cuộc điều tra.”

“Vậy ư?” Mắt ông ta lạnh lùng, không chớp. “Cáo buộc con trai tôi giết người, khiến nó sợ hãi và nhục nhã, gây thêm đau khổ cho nỗi đau vốn đã khôn xiết, nhốt nó vào phòng giam khi tội duy nhất của nó là chứng kiến bạo lực?”

Cô có thể biện minh cho hành động của mình. Cô có thể nhắc ông ta nhớ rằng con trai ông ta không chỉ chứng kiến bạo lực, mà đã chạy trốn khỏi hiện trường mà không nghĩ gì ngoài sự sống sót của mình, và gây ra tội bằng cách định hối lộ để khỏi dính dáng.

“Tôi rất tiếc vì đã chuốc thêm đau khổ về tình cảm cho gia đình ông.”

“Tôi không biết cô có thật sự hiểu câu nói đó không.” Ông ta cúi mắt xuống. “Và tôi tự hỏi, nếu cô không quá bận rộn vui thú với vị trí của người đồng hành của cô, có lẽ cô đã bắt được tên giết người thực sự. Thật dễ nhận ra cô là cái loại gì. Cô là kẻ cơ hội, một kẻ thích bon chen, một con điếm truyền thông.”

“Marco.” Roarke nói nhẹ, anh đặt tay lên vai Eve.

“Không.” Cô cương quyết khi anh chạm vào. “Đừng bảo vệ em. Để ông ấy nói nốt.”

“Anh không thể làm thế. Tôi sẽ xem tình trạng tâm lý của ông, Marco, là lý do ông chỉ trích Eve ngay tại nhà cô ấy. Ông không nên ở đây,” anh hạ giọng đanh thép cho thấy anh không xem xét gì hét. “Tôi sẽ tiễn ông.”

“Tôi biết đường.” Mắt Marco nhìn chòng chọc vào Eve. “Chúng ta sẽ chấm dứt hợp tác kinh doanh sớm nhất có thể, Roarke. Tôi không còn tin vào nhận định của anh nữa.”

Tay cuộn thành nắm đấm, cô giận run khi Marco bước đi. “Sao anh làm thế? Em có thể giải quyết được.”

“Em có thể,” Roarke đồng ý, và xoay người cô lại nhìn anh. “Nhưng đây là việc riêng. Không ai, tuyệt đối không một ai đến nhà chúng ta mà được nói với em theo cách đó.”

Cô phản bác. “Có Summerset.”

Roarke cười, hôn môi cô. “Ngoại lệ, vì lý do rất phức tạp.” Anh đưa ngón tay cái lên day nếp nhăn giữa lông mày cô.

“Được rồi. Em nghĩ là mình sẽ không gửi thiệp Giáng sinh cho nhà Angelini.”

“Chúng ta sẽ dần quen với điều đó. Chút sâm banh nữa nhé?”

“Đợi một lát. Em sẽ đi rửa mặt.” Cô chạm tay vào mặt anh. Giờ đây cô đã cảm thấy dễ dàng hơn mỗi lúc chạm vào anh khi họ không ở một mình. “Em nghĩ phải nói với anh rằng Mars có máy ghi âm trong túi.”

Roarke ấn cằm cô. “Cô ta có. Và anh đã cho vào túi anh rồi, sau khi anh để cô ta bu lấy anh ở bàn ăn chay.”

“Thật quái quỷ. Anh chưa bao giờ nói móc túi là một trong những tài lẻ của anh.”

“Em có hỏi đâu.”

“Nhắc em hỏi nhé, và hỏi thật nhiều. Em sẽ quay lại.”

Cô không quan tâm đến việc rửa mặt. Cô muốn vài phút để bình tĩnh lại, hoặc có lẽ thêm vài phút nữa để gọi cho Feeney, mặc dù cô tưởng tượng ông ta sẽ mắng cô té tát vì làm gián đoạn việc lục tìm máy tính của ông ta.

Ông ta vẫn còn một tiếng đồng hồ trước khi lỡ mất chai rượu Ireland. Cô không nghĩ điều đó làm ông ta tổn thương. Cô đang ở cửa thư viện, chuẩn bị mở mã, thì Summerset chui ra từ bóng tối, đằng sau cô.

“Trung úy, cô có điện thoại, việc riêng và gấp.”

“Feeney?”

“Anh ta không nói tên,” Summerset cúi mặt.

“Tôi sẽ nghe điện trong phòng.” Cô thấy niềm thỏa mãn nhỏ nhoi nhưng đáng giá khi vụt đóng chặt cửa trước mặt ông ta. “Đèn,” cô ra lệnh và căn phòng bừng sáng.

Cô hầu như đã quen với những bức tường đầy sách gáy da và những trang sách kêu sột soạt khi lật giở. Lần này cô không hề liếc nhìn chúng khi vội vã bước đến điện thoại bàn trong thư viện của Roarke.

Cô mở máy, rồi cứng đờ người.

“Ngạc nhiên, ngạc nhiên.” Morse cười há miệng. “Cá là cô không ngờ là tôi. Mặc chỉnh tề cho bữa tiệc, tôi hiểu. Cô thật sáng chói.”

“Tôi đang tìm anh, C. J.”

“Ồ, vâng, tôi biết. Cô đang tìm nhiều thứ. Tôi biết điều này trong hồ sơ, và điều đó không quan trọng. Nhưng nghe cho kỹ đây. Chuyện này chỉ cô với tôi biết, bằng không tôi sẽ xẻo một người bạn của cô ra từng mảnh nhỏ. Chào Dallas đi, Nadine.”

Hắn đưa tay ra, và khuôn mặt Nadine hiện lên màn hình. Eve, vốn đã nhiều lần chứng kiến sự kinh hãi, giờ lại đang nhìn thấy nó. “Hắn có làm đau cô không, Nadine?”

“Tôi...” cô ta rên rỉ khi hắn túm tóc giật ngược đầu lên, đặt lưỡi dao dài mỏng vào cổ.

“Giờ, nói với cô ta là tôi đã đối xử tốt với cô. Nói.” Hắn kéo mặt con dao qua cổ họng cô ta. “Con khốn.”

“Tôi ổn. Tôi không sao.” Cô ta nhắm mắt và nước mắt nhỏ ra. “Tôi xin lỗi.”

“Cô ta xin lỗi,” Morse nói qua bờ môi mím chặt và áp má vào má Nadine, mặt cả hai đều hiện trên màn hình điện thoại. “Cô ta xin lỗi vì quá thèm muốn trở thành con điếm hạng nhất, nên đã trốn bọn bảo vệ mày cử đến canh, rồi lao vào vòng tay đang chờ đợi của tao. Đúng không, Nadine?”

“Đúng.”

“Và tao sẽ giết mày, nhưng không nhanh như mấy đứa kia. Tao sẽ giết mày từ từ, và rất nhiều đau đớn, trừ phi con bạn Trung úy của mày làm mọi thứ tao bảo. Đúng không? Nói với cô ta, Nadine?”

“Anh ta sẽ giết tôi.” Cô ta mím chặt môi, nhưng không gì ngăn được cô ta run rẩy. “Hắn sẽ giết tôi, Dallas.”

“Đúng thế. Mày không muốn nó chết đúng không Dallas? Louise chết do lỗi của mày, của mày và của Nadine. Cô ta không đáng bị vậy. Cô ta biết vị trí của mình. Cô ta không muốn trở thành con điếm hạng nhất. Cô ta chết do lỗi của bọn mày. Mày đâu có muốn chuyện này lại xảy ra lần nữa.”

Hắn vẫn kề dao vào cổ Nadine, và Eve có thể thấy tay hắn rung rung. “Anh muốn gì, Morse?” Cô cẩn thận nhấn các phím bên phải để tìm hồ sơ của Mira. “Anh đang nắm quyền kiểm soát. Anh là người ra lệnh.”

“Đúng thế.” Hắn cười ầm lên. “Quá đúng. Giờ qua màn hình mày đã biết vị trí của tao rồi. Mày thấy tao đang ở một nơi khá tĩnh lặng trong Greenpeace Park, nơi không ai làm phiền chúng ta. Những kẻ tốt bụng yêu màu xanh đã trồng cây ở đây. Chỗ này thật tuyệt vời. Tất nhiên, không ai đến đây lúc trời tối. Trừ phi họ đủ khôn ngoan để biết cách vượt qua hàng rào điện tử được dùng để làm nản lòng bọn lang thang nghiện ngập. Mày có đúng sáu phút để đến đây, để chúng ta có thể tiến hành đàm phán.”

“Sáu phút. Chạy hết tốc độ tôi cũng không thể đến được. Nếu tôi bị tắc đường...”

“Vậy thì đừng,” hắn quát. “Sáu phút kể từ khi ngắt máy, Dallas. Đã hết mười giây, mười giây mày có thể dùng để gọi giúp đỡ, liên lạc với bất cứ ai, làm dù chỉ là một cái nháy mắt để tìm hỗ trợ, còn tao bắt đầu rạch nát Nadine. Hãy đến một mình. Nếu tao ngửi thấy mùi tên cớm khác, tao sẽ xử lý cô ta. Mày muốn cô ta đến một mình, đúng chứ, Nadine.” Để cho thuyết phục, hắn xoay đầu con dao châm một vết nhỏ trên cổ họng cô ta.

“Làm ơn.” Cô ta cố rướn ra sau, khi máu rỉ ra. “Làm ơn.”

“Nếu cứa cô ta lần nữa, sẽ không thỏa thuận gì hết.”

“Mày sẽ thỏa thuận,” Morse nói. “Sáu phút. Ngay từ bây giờ.”

Màn hình trắng xóa. Ngón tay Eve lửng lơ trên các phím, nghĩ đến Tổng đài, hàng tá đơn vị có thể đến quanh công viên trong vài phút. Cô nghĩ về sự rò rỉ, rò rỉ điện tử.

Và cô nghĩ đến máu đang nhỏ giọt xuống từ cổ Nadine.

Cô băng qua căn phòng và hối hả nhấn bảng điều khiển thang máy. Cô cần vũ khí.

C. J. Morse đang có quãng thời gian vui thú trong đời mình. Hắn đã bắt đầu nhận thấy hắn đã đánh giá thấp bản thân bằng cách giết người quá nhanh. Còn có rất nhiều trò vui thú trong việc ve vãn nỗi sợ, quyến rũ nó, ngắm nhìn nó bùng lên và tới đỉnh điểm. Hắn nhìn thấy nó trong ánh mắt Nadine. Đôi mắt giờ đã đờ đẫn, đồng tử giãn rộng, bóng và đen, một vành màu ở viền. Hắn thích thú nhận ra rằng hắn đang khiến cô sợ trối chết.

Hắn không cắt cổ cô ta nữa. Ồ, hắn muốn làm, và bảo đảm cho cô ta thấy con dao thường xuyên để cô không thể mất đi nỗi sợ. Nhưng một phần trong hắn cũng lo sợ về nữ cảnh sát khốn kiếp.

Không phải vì hắn không thể xử lý cô, Morse nghĩ. Hắn có thể xử lý cô theo cách chỉ phụ nữ mới hiểu được. Bằng cách giết cô. Nhưng hắn không hành động vội vàng, như với những người kia. Cô đã cố khôn ngoan hơn hắn, và đó là một sự sỉ nhục hắn sẽ không tha thứ.

Phụ nữ luôn muốn điều khiển, luôn ngáng đường, ngay đúng lúc ta sắp nắm được cơ hội thành công. Chuyện ấy xảy ra trong suốt cả đời hắn. Và cả cuộc đời khốn nạn của hắn bắt đầu với thói than van đòi hỏi của một bà mẹ.

Con chưa làm hết khả năng, C. J. Dùng cái đầu, vì Chúa. Con sẽ không bao giờ thành công chỉ bằng vẻ bề ngoài hay sự lôi cuốn. Con không có những thứ đó. Mẹ kỳ vọng nhiều hơn ở con. Nếu con không là người giỏi nhất thì con sẽ chẳng là gì cả.”

Hắn đã làm hết sức rồi, đúng không? Hắn tự cười mình, và bắt đầu vuốt ve mái tóc Nadine trong khi cô run rẩy. Hắn đã cố gắng trong nhiều năm, làm đứa con ngoan, tận tụy, trong khi vào ban đêm hắn mơ tưởng về những cách giết bà. Những giấc mơ kỳ diệu, ngọt ngào và đẫm mồ hôi, trong đó cuối cùng hắn đã làm câm bặt được cái giọng nói chói tai, đòi hỏi.

“Tao đã làm được,” hắn bắt chuyện, kề mũi dao vào mạch máu đang giật giật nơi họng Nadine. “Và thật dễ dàng. Bà ta ở một mình trong căn nhà to lớn, quan trọng đó, bận rộn với công việc to tát, quan trọng. Và tao bước vào. ‘C. J,’ bà ta nói, ‘con làm gì ở đây? Đừng nói rằng con lại mất việc nữa. Con sẽ không bao giờ thành công trừ phi con tập trung.’ Và tao chỉ cười rồi và nói, ‘Bà im mồm, câm cái mồm khốn kiếp đi.’ Và tao cắt cổ bà ta.”

Để chứng minh, hắn di lưỡi dao trên cổ Nadine, nhẹ nhàng, đủ để xước da. “Bà ta tứa máu, trợn mắt, và bà ta câm miệng. Nhưng mày biết đấy, Nadine, tao học được vài điều từ mụ già đó. Đã đến lúc tao phải tập trung. Tao cần một mục tiêu. Và tao đã quyết định mục tiêu là loại trừ thế giới những mụ đàn bà to mồm, huênh hoang, những mụ đàn bà hống hách trên thế giới. Như Towers và Metcalf. Như mày, Nadine.” Hắn nghiêng người, hôn vào giữa trán cô ta. “Giống như mày.”

Cô ta chỉ còn rên rỉ. Tâm trí đã đóng băng. Cô ta thôi cố xoay cổ tay khỏi sự cầm giữ, thôi cố làm bất cứ việc gì. Cô ta ngồi ngoan ngoãn như con búp bê, thỉnh thoảng run rẩy phá vỡ sự bất động.

“Mày cứ cố đẩy tao sang lề. Mày thậm chí còn đến nói với người quản lý tống tao khỏi bàn tin tức. Mày bảo bọn họ tao là...” Hắn gí lưỡi dao lên cổ họng cô để nhấn mạnh. “Cái nhọt ở mông. Mày biết mụ Towers sẽ không bao giờ cho tao phỏng vấn. Mụ ta gây khó cho tao, Nadine. Mụ còn không nhận ra tao ở cuộc họp báo. Nhưng tao đã xử lý mụ. Phóng viên giỏi phải biết đào bới, phải không Nadine? Và tao đã đào xới, tao biết câu chuyện hay ho về gã người tình đần độn của con gái yêu của mụ. Ô, tao đã giữ khư chuyện đó, giữ khư nó, trong khi bà mẹ hạnh phúc của cô dâu tương lai lập kế hoạch đám cưới. Tao có thể tống tiền mụ, nhưng đó không phải mục tiêu, đúng không? Mụ rất bực tức khi tao gọi điện đêm hôm đó, khi tao tống cả câu chuyện vào mặt mụ.”

Cặp mắt hắn nhíu lại. Chúng lóe sáng. “Mụ còn định nói chuyện với tao nữa, Nadine. Ồ, mày chắc mụ sẽ thỏa thuận. Mụ sẽ cố trù dập tao, cho dù tao chỉ định tường thuật sự thật. Nhưng Towers là một kẻ không vừa, mụ sẽ cố bóp chẹt tao như con bọ. Đó chính là điều mụ nói trong điện thoại. Nhưng mụ đã làm đúng như những gì được bảo. Và khi tao bước đến chỗ mụ trên con phố nhỏ bẩn thỉu kia, mụ đã khinh khỉnh với tao. Mụ đã khinh khỉnh mà nói, ‘Mày đến muộn. Bây giờ, tên khốn, chúng ta sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện nhé’.”

Hắn cười dữ dội đến mức phải lấy tay ôm bụng. “Ồ, tao đã cho mụ ta hiểu. Phun máu và trợn mắt, giống như bà mẹ già thân yêu của tao.”

Hắn gõ vào đỉnh đầu Nadine, đứng dậy, nhìn vào máy quay hắn đã sắp đặt. “C. J. Morse, tường trình. Khi đồng hồ chạy quá vài giây, có vẻ như là Trung úy Đốn mạt không đến đúng giờ để cứu con bạn khốn kiếp khỏi bị xử tử. Mặc dù việc xem xét thói quen theo cách phân biệt giới tính đã chấm dứt từ lâu, thí nghiệm này đã chứng minh rằng đàn bà luôn đến muộn.”

Hắn cười khoái trá và bạt trái tay khiến lưng Nadine dập vào ghế nơi hắn đặt cô lên. Sau một tràng cười kéo dài, the thé, hắn tự chủ và cau mày nghiêm nghị trước ống kính.

“Việc phát sóng công khai các vụ xử tử đã bị cấm từ năm 2012, năm năm trước khi Tòa án Tối cao một lần nữa phán quyết rằng tử hình là vi hiến. Tất nhiên, tòa án bị buộc phải đưa ra quyết định đó bởi năm mụ đần độn, to mồm, nên tôi thấy rằng phán quyết đó là vô hiệu.”

Hắn lôi thiết bị phát sóng cầm tay từ trong túi ra rồi quay sang Nadine. “Tao sẽ truyền thông tin về đài truyền hình, Nadine. Lên sóng trong hai mươi giây nữa.” Hắn nghiêng đầu, thận trọng. “Mày biết đấy, mày đã có thể trang điểm một chút. Tiếc là không có thời gian. Tao chắc là mày muốn được đẹp nhất trong lần lên sóng cuối đời.”

Hắn bước đến bên cô, kề dao lên cổ cô, hướng vào máy quay. “Mười, chín, tám...” Hắn liếc về phía tiếng bước chân hối hả trên con đường đá vụn. “À à, cô ta đây rồi. Và vẫn còn mấy giây.”

Eve bấm chân dừng bước nhìn chằm chằm. Cô đã chứng kiến rất nhiều sự việc trong mười năm làm cảnh sát. Nhiều đến mức cô thường ước có thể xóa bỏ khỏi ký ức của mình. Nhưng cô chưa bao giờ thấy điều gì sánh ngang với chuyện này.