Cái Chết Huy Hoàng - Chương 16 - Phần 2

“Tôi có một đêm ngủ ngon,” cô đáp trả và gạt chân ông ta sang bên.

Ông ta càu nhàu. “Cứ vui vẻ đi, vì hôm nay cô không tìm được thanh thản đâu. Đã có báo cáo của phòng xét nghiệm. Con dao chết tiệt không khớp.”

Tâm trạng vui vẻ của cô biến mất. “Ý ông là sao, con dao không khớp?”

“Lưỡi dao quá dày. Một centimet. Có lẽ đến cả mét, khốn kiếp.”

“Có lẽ do góc cắt của vết thương, độ mạnh của nhát cắt.” Mexico biến mất như bọt khí. Nghĩ thật nhanh, cô bắt đầu rảo bước. “Còn máu?”

“Họ cố tách ra để phân loại và làm ADN.” Khuôn mặt ửng đỏ của ông ta chùng xuống. “Nó trùng với hắn. Là máu của David Angelini, Dallas ơi. Phòng xét nghiệm bảo vết máu đã lâu, ít nhất là sáu tháng. Từ mẫu sợi thu được, có vẻ như hắn dùng nó để mở một gói hàng, có lẽ xây xước đâu đó trong khi mở. Đấy không phải vũ khí chúng ta tìm.”

“Con dao chết tiệt.” Cô hít thật sâu, không muốn nản lòng. “Nếu hắn có một con dao thì hắn cũng có thể có hai con. Chúng ta sẽ đợi tin từ những nhân viên khám xét khác.” Nghỉ một chốc, cô lấy tay ôm mặt. “Nghe tôi, Feeney, nếu chúng ta xem lời thú tội của Marco là giả mạo, chúng ta phải hỏi tại sao. Ông ta không phải kẻ lập dị hay điên rồ, muốn thú tội để có danh tiếng. Điều ông ta đang làm là bảo vệ đứa con trai. Chúng ta tập trung vào ông ta, phải nỗ lực. Tôi sẽ đưa ông ta ra thẩm vấn, cố gắng khuất phục ông ta.”

“Tôi đồng ý với cô.”

“Tôi phải nói chuyện với Mira trong vài tiếng nữa. Chúng ta cứ để hắn tự do một thời gian.”

“Trong khi đó chúng ta sẽ cầu nguyện một trong các đội khám xét sẽ tìm ra gì đó.”

“Cầu nguyện không thể gây hại gì. Đây là một vụ lớn, Feeney, luật sư của David đã biết về sự thú tội của Marco, điều đó sẽ làm hỏng phiên xét xử những tội nhỏ hơn của hắn. Chúng ta sẽ không thể có một bản án.”

“Điều đó, cộng với việc không có vật chứng, hắn sẽ lại được tự do, Dallas.”

“Đúng. Tên khốn.”

Marco Anglini giống như tảng đá được trộn xi măng thành bê tông. Ông ta không hề lay chuyển. Hai tiếng chất vấn căng thẳng không khiến ông ta thay đổi lời khai. Tuy nhiên, Eve tự an ủi bản thân, ông ta chưa bưng bít những lỗ hổng trong lời khai đó. Lúc này, cô hầu như không có lựa chọn nào khác ngoài hy vọng vào báo cáo của Mira.

“Tôi có thể nói với cô,” Mira nói với giọng điềm đạm thường thấy, “rằng David Angelini là một thanh niên hư hỏng, đã quen thói nuông chiều bản thân và được bảo bọc.”

“Cho tôi biết liệu anh ta có thể cắt cổ mẹ mình không.”

“À.” Mira ngửa người ra và đan đôi bàn tay thon thả lại. “Điều tôi có thể nói, theo ý tôi, là anh ta có khả năng chạy trốn khỏi rắc rối hơn là đối mặt với nó, ở bất kỳ mức độ nào. Khi kết hợp và đánh giá bình quân vị trí của anh ta trên Murdock - Lowell và Synergy Evaluations...”

“Chúng ta có thể bỏ qua mấy cái phân tích tâm lý ấy được không, bác sĩ? Tôi có thể đọc nó trong báo cáo.”

“Cũng được.” Mira quay khỏi màn hình nơi bà vừa dán mắt vào với ý định trình bày các đánh giá. “Giờ chúng ta sẽ nói theo ngôn ngữ thông thường. Kẻ cô tình nghi là một tên nói dối, một người tự thuyết phục mình không mấy khó khăn rằng lời nói dối của anh ta là sự thật nhằm giữ lòng tự trọng. Anh ta khao khát có được những lời nhận xét tốt đẹp, thậm chí khen ngợi, và quen với việc đón nhận nó. Và hành động theo ý riêng của bản thân.”

“Nếu anh ta không được như ý?”

“Anh ta đổ lỗi vào chỗ khác. Rằng đấy không phải lỗi của anh ta, không phải trách nhiệm của anh ta. Thế giới của anh ta hẹp hòi, Trung úy, hầu như chỉ có riêng một mình anh ta. Anh ta xem mình là tài năng và thành đạt, và khi anh ta thất bại thì ấy là vì ai đó mắc sai lầm. Anh ta đánh bạc vì anh ta không muốn tin anh ta có thể thua, và anh ta thích cảm giác rủi ro. Anh ta thua vì anh ta tin rằng mình đứng trên trò chơi.”

“Anh ta sẽ phản ứng thế nào trước nguy cơ bị đánh gãy xương do nợ bạc?”

“Anh ta sẽ chạy trốn, và lệ thuộc vào cha mẹ một cách lạ thường, anh ta sẽ trông đợi họ dọn sạch mớ hỗn độn.”

“Nếu họ từ chối?”

Mira yên lặng một lúc. “Cô muốn tôi nói rằng anh ta sẽ phản kháng, phản ứng dữ dội, thậm chí giết người. Tôi không làm vậy được. Đó, tất nhiên, cũng là một khả năng không thể loại trừ ở bất kỳ ai trong chúng ta. Không kiểm tra, không đánh giá nào có thể kết luận chắc chắn về phản ứng của một cá nhân trong những tình huống cụ thể. Nhưng trong những kiểm tra và đánh giá đó, đối tượng phản ứng một cách nhất quán bằng việc che giấu, chạy trốn, đổ lỗi hơn là bằng cách tấn công vào nguồn gốc gây rắc rối cho anh ta.”

“Và anh ta có thể đang che giấu phản ứng, để làm lệch kết quả đánh giá.”

“Cũng có thể, nhưng không chắc chắn. Tôi rất tiếc.”

Eve thôi đi lại và ngồi xuống ghế. “Bà đang nói rằng, theo ý bà, tên giết người vẫn đang ở ngoài kia.”

“Tôi e vậy. Điều đó khiến công việc của cô khó khăn hơn.”

“Nếu tôi đang tìm nhầm chỗ,” Eve tự nhủ, “thì chỗ nào mới đúng? Và ai là nạn nhân tiếp theo?”

“Thật không may, cả khoa học và kỹ thuật đều chưa thể dự đoán tương lai được. Ta có thể dự đoán khả năng, thậm chí xác suất, nhưng chúng không thể tính đến yếu tố nhất thời hoặc cảm xúc. Cô đã cho bảo vệ Nadine Furst chưa?”

“Nhiều nhất có thể.” Eve gõ ngón tay lên gối. “Cô ta đang gặp khó khăn, và cô ta bị tàn lụy sau vụ Louise Kirski.”

“Cả cô cũng vậy.”

Eve quay mắt đi, miễn cưỡng gật đầu. “Phải.”

“Nhưng sáng nay, trông cô thanh thản lạ thường.”

“Tôi đã ngủ rất ngon.”

“Không bị phiền muộn?”

Eve nhún vai, kéo Angelini và vụ án vào trong một góc tâm trí nơi cô hy vọng nó sẽ chuyển hóa thành điều gì đó mới mẻ. “Bà sẽ nói sao về một phụ nữ không thể ngủ ngon trừ phi có người đàn ông nằm bên cạnh cô ấy?”

“Tôi sẽ nói có lẽ cô ấy yêu anh ta, và chắc chắn dần quen với cảm giác có anh ta.”

“Bà sẽ không nói cô ấy quá phụ thuộc sao?”

“Cô có thể làm việc mà thiếu anh ta không? Cô có cảm thấy có thể đưa ra quyết định mà không cần hỏi lời khuyên, ý kiến hoặc chỉ đạo của anh ta?”

“À, chắc chắn rồi, nhưng...” Cô ngừng lại, cảm thấy mình ngốc nghếch. À, nếu một ai cảm thấy ngốc nghếch thì có chỗ nào khác tốt hơn văn phòng bác sĩ tâm lý? “Hôm trước, khi anh ấy đi khỏi Trái Đất, tôi đã mặc áo của anh ấy để làm việc. Điều đó...”

“Thật đáng yêu,” Mira nói và nở nụ cười ung dung, chậm rãi. “Lãng mạn. Tại sao sự lãng mạn khiến cô lo lắng?”

“Không. Tôi... Được rồi, nó xua đuổi những ám ảnh khỏi tôi, và tôi không biết tại sao. Tôi không quen với việc có ai ở bên, có ai đó nhìn tôi - như cách anh ấy nhìn. Đôi khi nó làm tôi mất bình tĩnh.”

“Tại sao?”

“Vì tôi không làm gì khiến anh ấy quan tâm đến tôi nhiều đến thế này. Tôi biết anh ấy rất quan tâm.”

“Eve, lòng tự tôn của cô luôn được tập trung vào công việc. Giờ một mối quan hệ đã buộc cô phải bắt đầu đánh giá bản thân như là người phụ nữ. Cô có sợ điều cô sẽ phát hiện ra?”

“Tôi chưa nghĩ ra. Trước giờ luôn là công việc. Những lúc thăng trầm, sự vội vã, sự đơn điệu. Tất cả những gì tôi cần đều ở đó. Tôi dồn hết tâm huyết để làm tròn nhiệm vụ trung úy, và tôi hiểu tôi có thể dễ dàng lên cấp đại úy, có thể còn hơn thế. Làm việc là tất cả. Điều quan trọng là phải trở thành tốt nhất, phải ghi được dấu ấn. Giờ điều đó vẫn quan trọng, nhưng không tuyệt đối nữa.”

“Tôi sẽ nói, Eve, rằng vì điều đó cô sẽ thành một cảnh sát giỏi hơn, và một phụ nữ tốt hơn. Chỉ chú tâm vào một việc thì sẽ hạn chế chúng ta, và có thể thành ra khi nào cũng ám ảnh chúng ta. Một đời sống lành mạnh cần nhiều hơn một mục tiêu, một tham vọng.”

“Vậy tôi nghĩ cuộc sống của mình sẽ lành mạnh hơn.”

Điện thoại của Eve có tín hiệu, nhắc cô rằng cô đang làm việc, cảnh sát là trước hết. “Dallas.”

“Cô cần bật sang kênh phát sóng công cộng, Đài bảy lăm!” Feeney thông báo. “Rồi về ngay Trụ sở. Sếp mới muốn nướng mông chúng ta.”

Eve ngắt máy, và Mira đã mở màn hình. Bản tin cập nhật buổi trưa của C. J. Morse.

“... tiếp tục với việc điều tra giết người. Một nguồn tin cảnh sát đã xác nhận rằng trong khi David Angelini bị buộc tội cản trở công lý và vẫn là tình nghi chính trong ba vụ giết người, Marco Angelini, cha của bị cáo, đã thú nhận thực hiện những vụ giết người đó. Angelini cha, Chủ tịch Tập đoàn Angelini Exports và là chồng cũ của nạn nhân đầu tiên, Ủy viên Công tố Cicely Towers, đã đầu thú với cảnh sát ngày hôm qua. Mặc dù ông ta đã thú nhận thực hiện cả ba vụ giết người, ông ta chưa bị buộc tội, và cảnh sát vẫn tiếp tục giam giữ David Angelini.”

Morse dừng lại, quay mặt sang góc quay mới. Khuôn mặt trẻ trung, tươi tỉnh của hắn ta lộ vẻ lo lắng. “Trong diễn biến khác, con dao tịch thu được ở nhà Angelini trong một vụ khám xét đã được chứng minh là không phải vũ khí giết người. Mirina Angelini, con gái của Cicely Towers, đã cho phóng viên biết trong cuộc phỏng vấn sáng nay.”

Màn hình chuyển sang đoạn băng mới có khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ tổn thương của Mirina. “Cảnh sát đang truy tố gia đình tôi. Mẹ tôi đã chết, đã bị giết ngoài đường mà còn chưa đủ. Giờ, trong một nỗ lực vô vọng nhằm che giấu sự bất lực của mình, họ đã bắt em trai tôi và giam giữ cha tôi. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu mình bị bắt bất cứ lúc nào.”

Eve nghiến răng trong khi Morse dẫn dắt Mirina qua những câu hỏi, kích động cô ta đưa ra cáo buộc, nước mắt cô ta ướt nhòe. Khi bản tin quay lại cảnh phòng thu, hắn ta đang cau mày nghiêm nghị.

“Một gia đình đang bị bao vây? Có tin đồn về những khuất tất trong việc điều tra. Hiện không thể liên lạc với điều tra viên chính, Trung úy Eve Dallas, để nghe bình luận.”

“Tên khốn, tên khốn.” Eve lầm bầm và quay mặt khỏi màn hình. “Hắn chưa bao giờ cố liên lạc với tôi để nghe bình luận. Tôi sẽ cho hắn lời bình luận.” Tức giận, cô giật lấy túi xách và nhìn Mira lần cuối. “Bà phải phân tích kẻ đó,” cô nói và nghếch đầu về phía màn hình. “Tên khốn kia thật ngạo mạn.”

��m %�y���� �� iển và phóng thẳng lên với một tốc độ có thể đẩy tung cơn buồn ngủ ra khỏi người cô.

“Chúa ơi, đừng nhanh quá.” Bản năng sinh tồn khiến cô chộp tay lên thành xe, cau mặt khi những tảng đá, bông hoa và làn nước rít qua. Anh cười rộ lên khi cho chiếc xe nhỏ vào trong sân trước.

“Tỉnh chưa em yêu?”

Cô lấy lại hơi. “Em sẽ giết anh ngay khi biết lục phủ ngũ tạng của em không sao. Chúng ta đang làm quái gì ở Mexico?”

“Nghỉ ngơi. Anh cần nghỉ ngơi.” Anh bước ra khỏi xe và vòng sang cửa bên cô. “Chắc chắn em cũng vậy.” Vì cô vẫn giữ tay vào thành xe, khớp tay bám chặt, anh bước đến, nhấc cô lên, bế cô qua tảng đá có hình dạng kỳ lạ đi về phía cửa.

“Thả em xuống. Em đi được.”

“Đừng phàn nàn.” Anh quay đầu, tìm thấy môi cô như bao lần, hôn thật sâu cho đến khi tay cô thôi đẩy vào vai anh và bắt đầu vuốt nhẹ.

“Khỉ thật,” cô lầm bầm. “Sao anh cứ làm thế với em?”

“May mắn thôi, chắc thế. Roarke, mở cổng,” anh nói, và những thanh chắn bắt ngang cửa trượt mở. Đằng sau chúng, những cánh cửa kính chạm trổ khắc axit bật mở và đẩy vào trong chào đón. Anh bước vào. “Đóng lại,” anh ra lệnh, cánh cửa liền đóng lại tức thì trong khi Eve ngó chằm chằm.

Một bên tường của lối vào được làm bằng kính, xuyên qua nó cô có thể thấy biển cả. Cô chưa bao giờ nhìn thấy Thái Bình Dương, và tự hỏi sao nó lại có cái tên thanh bình thế khi mà trông nó thật sống động và sẵn sàng sục sôi.

Lúc ấy vừa đúng buổi hoàng hôn, và trong khi cô ngắm nhìn, không nói nên lời, bầu trời bừng lên rồi mờ dần với những tia và luồng màu sắc hoang dại. Và quả cầu đỏ rực theo lệ dần dần chìm xuống làn nước xanh.

“Em sẽ thích nơi này,” anh thì thầm.

Cô choáng ngợp trước vẻ đẹp của buổi ngày tàn. Dường như thiên nhiên đã lắng lại, đã níu giữ hình ảnh này, để chờ cô. “Đẹp quá. Em không thể ở lại được.”

“Mấy tiếng thôi.” Anh hôn vào thái dương cô. “Chỉ qua đêm nay thôi mà. Chúng mình sẽ trở lại đây nghỉ mấy ngày khi có nhiều thời gian hơn.”

Vẫn bế cô, anh bước lại gần bức tường kính hơn cho đến khi dường như với Eve toàn bộ thế gian được cấu tạo bởi sắc màu rực rỡ và những hình thù chuyển động.

“Anh yêu em, Eve.”

Cô rời mắt khỏi mặt trời, đại dương, mà nhìn vào mắt anh. Thật tuyệt diệu, và trong giây phút ấy, thật giản dị. “Em nhớ anh.” Cô áp má vào má anh và ôm chặt lấy anh. “Em nhớ anh quá. Em đã mặc áo của anh.”

Giờ cô có thể mỉm cười chế giễu bản thân vì anh đã ở đây. Cô có thể ngửi thấy anh, chạm vào anh. “Em tới tủ đồ của anh và trộm một chiếc sơ mi - chiếc áo tơ tằm màu đen mà anh có hàng tá ấy. Em mặc vào, rồi lẻn ra khỏi nhà như một tên trộm nên Summerset không thể tóm được em.”

Xúc động một cách khó hiểu, anh dũi vào cổ cô. “Đêm nay anh sẽ tắt hết điện thoại của em, như vậy anh mới có thể ngắm nhìn em, nghe em nói.”

“Thật sao?” Cô khúc khích, một âm thanh hiếm hoi ở cô. “Lạy Chúa, Roarke, chúng ta thật ngốc nghếch.”

“Hãy xem đây là bí mật nhỏ của chúng ta.”

“Đồng ý.” Cô ngả người ra để nhìn vào mặt anh. “Em phải hỏi anh một điều, thật xấu tính, nhưng em phải hỏi.”

“Điều gì?”

“Đã bao giờ…” Cô nhăn mặt, ước mình có thể ngăn cái thôi thúc muốn hỏi ấy. “Trước đây, đã có ai...”

“Không.” Anh hôn lên lông mày, lên mũi, lên cằm cô. “Chưa bao giờ, không có ai cả.”

“Cả em cũng vậy.” Cô hít hơi thở của anh. “Đặt tay lên em. Em muốn tay anh để trên người em.”

“Anh có thể làm thế.”

Anh làm và cùng cô đổ người xuống những tấm nệm trải rộng trên sàn nhà trong khi mặt trời đỏ rực chìm xuống đại dương.