Cái Chết Huy Hoàng - Chương 09 - Phần 2

Anh cười rồi kéo cô ra khỏi bàn. “Anh thích phong cách của em.”

Cô thích thú luồn tay vào mái tóc anh trước khi cố trốn thoát. “Giờ anh đang cản trở em đấy. Hãy tránh xa khi em xem Mirina Angelini muốn gì.” Không để ý đến anh, cô nhấn số và đợi.

Mirina trả lời máy, khuôn mặt tái xanh căng thẳng hiện trên màn hình. “Vâng, ô, Trung úy Dallas. Cảm ơn cô đã gọi lại cho tôi sớm như vậy. Tôi sợ cô không nghe máy cho đến ngày mai.”

“Tôi giúp gì được, cô Angelini?”

“Tôi cần nói chuyện với cô, càng sớm càng tốt. Tôi không muốn thông qua ông Chỉ huy, Trung úy. Ông ấy đã làm quá nhiều cho tôi và gia đình tôi.”

“Chuyện này có liên quan đến vụ điều tra không?”

“Có, ít nhất tôi nghĩ vậy.”

Eve ra dấu cho Roarke rời khỏi phòng. Anh chỉ đứng dựa tường. Cô gầm gừ với anh, rồi quay lại màn hình. “Tôi sẽ gặp cô vào lúc thuận tiện nhất cho cô.”

“Vâng, Trung úy, hẳn phải thuận tiện cho tôi. Bác sĩ của tôi không muốn tôi đi lại lúc này. Tôi cần cô đến chỗ tôi.”

“Cô muốn tôi đến Rome? Cô Angelini, dù Sở Cảnh sát có thể chấp nhận chuyến đi này, song tôi cần điều gì cụ thể để biện minh cho thời gian và chi phí.”

“Anh đưa em đi,” Roarke nói chậm rãi.

“Anh yên nào.”

“Ai đang ở đấy? Có người khác ở đấy sao?” Giọng Mirina run rẩy.

“Roarke đang ở cạnh tôi,” Eve nói khẽ. “Cô Angelini...”

“Ồ, không sao. Tôi đang cố liên lạc với anh ấy. Cả hai người có thể đến cùng không? Tôi biết đây là đòi hỏi quá đáng, Trung úy. Tôi ghét phải chèo kéo, nhưng tôi sẽ làm nếu cần thiết. Ông Chỉ huy sẽ chấp nhận.”

“Tôi chắc chắn ông ấy sẽ vậy,” Eve nói. “Tôi sẽ đi ngay khi ông ấy chấp thuận. Tôi sẽ liên lạc lại.” Cô ngắt máy. “Bọn nhà giàu hư hỏng làm em phát bực.”

“Đau khổ và lo lắng không có giới hạn kinh tế,” Roarke nói.

“Anh thôi đi được không.” Cô gắt gỏng, cáu kỉnh đá vào bàn.

“Em sẽ thích Rome, em yêu,” Roarke cười nói.

Cô thực sự thích Rome, ít nhất là cô nghĩ vậy từ những ấn tượng mờ ảo thoảng qua khi ngồi trên chuyến xe siêu tốc từ sân bay đến căn hộ của nhà Angelini ngắm nhìn Tam cấp Tây Ban Nha: những đài phun nước, giao thông và những tàn dư cũ kỹ đến khó tin.

Ở ghế sau xe limo, Eve ngắm nhìn những người bộ hành lịch lãm với một nỗi e ngại. Những chiếc váy dài trong mùa này, rõ ràng thế. Ôm sát người, mỏng tanh, lùng nhùng, nhiều màu sắc từ trắng toát đến vàng óng. Dây lưng dát đầy kim cương, những đôi giày đế bằng nạm ngọc và những chiếc túi xách nhỏ đính đầy đá quý mang theo bên người các quý bà quý ông. Mọi người ai cũng như người thuộc hoàng gia.

Roarke không biết cô có thể trố mắt nhìn ngơ ngác. Anh vui sướng ghê gớm khi thấy cô có thể quên đi nhiệm vụ đủ lâu để ngắm nhìn và ngạc nhiên. Sẽ thật đáng tiếc, anh nghĩ, nếu họ không dành được một hai ngày để anh có thể dẫn cô đi xem thành phố, vẻ hùng vĩ của nó, sự trường tồn đến khó tin của nó.

Anh tiếc khi chiếc xe dừng khựng lại bên lề đường kéo cô về với thực tại.

“Cuộc gặp này nên có gì đó hữu ích.” Không đợi tài xế, cô lao ra khỏi xe. Khi Roarke níu được khuỷu tay cô để dẫn cô vào tòa chung cư, cô quay đầu nhìn xéo anh. “Anh không thấy một chút bực bội khi bị bắt băng qua cả đại dương cho một cuộc nói chuyện sao?”

“Em yêu, anh thường đi những chuyến xa hơn thế. Và không có người đồng hành quyến rũ thế này.”

Cô khịt mũi và suýt lôi phù hiệu ra trước mặt gã người máy bảo vệ trước khi nhớ ra. “Eve Dallas và Roarke đến gặp Mirina Angelini.”

“Chúng tôi đã được thông báo có ông bà đến, Eve Dallas và Roarke.” Người máy kéo cửa thang máy và nhập mã.

“Anh có thể mua một gã thế này,” Eve nghếch đầu về phía gã người máy trước khi cửa thang máy đóng lại, “và tống khứ Summerset.”

“Summerset có vẻ quyến rũ riêng của ông ta.”

Cô lại khịt mũi, lớn hơn. “Vâng, hẳn rồi.”

Cửa mở dẫn ra một hành lang màu ngà vàng, với một đài phun nước nhỏ róc rách có hình nàng tiên cá.

“Chúa ơi,” Eve thầm thì, nhìn quanh những cây cọ và những bức tranh. “Em không nghĩ có ai khác ngoài anh sống như thế này.”

“Chào mừng đến với Rome.” Randall Slade bước đến. “Cảm ơn hai vị đã đến. Xin mời vào. Mirina đang ở trong phòng khách.”

“Cô ấy không nói có anh ở đây, Slade.”

“Chúng tôi cùng quyết định gọi cho hai vị.”

Dành thời gian cho những câu hỏi, Eve bước qua anh ta. Bức tường phía trước phòng khách được làm hoàn toàn bằng kính. Gương một chiều, Eve nghĩ, vì tòa nhà chỉ cao có sáu tầng. Mặc dù không cao lắm, nó vẫn đủ tạo ra tầm nhìn quang cảnh thành phố rất quyến rũ.

Mirina ngồi duyên dáng trên chiếc ghế khung uốn cong, nhấp tách trà từ bàn tay rung nhẹ.

Cô gái dường như tái nhạt hơn, thậm chí có vẻ còn mong manh hơn trong chiếc váy dài hợp thời trang màu xanh băng. Chân để trần, móng chân sơn màu hợp với chiếc váy. Cô tết tóc thành nhiều búi, dùng chiếc trâm gắn trang sức để giữ. Eve nghĩ cô ấy giống một trong những nữ thần La Mã cổ đại, nhưng kiến thức về thần thoại của cô quá sơ sài nên không biết chọn ai.

Mirina không đứng lên, cũng không cười, mà chỉ đặt tách sang bên và nhấc chiếc bình nhỏ màu trắng để rót thêm hai tách nữa.

“Hy vọng hai người sẽ uống trà cùng tôi.”

“Tôi không đến đây để dự tiệc, cô Angelini.”

“Không, nhưng cô đã đến, và tôi biết ơn.”

“Đây, để anh làm cho.” Với một cử chỉ duyên dáng hầu như che những chiếc cốc đang rung rung trong tay Mirina, Slade đỡ lấy chúng. “Xin mời ngồi,” anh ta nói. “Chúng tôi không giữ các vị lâu hơn cần thiết, nhưng các vị cũng phải được thoái mải.”

“Tôi không có thẩm quyền ở nơi này,” Eve mào đầu trong khi ngồi vào chiếc ghế đệm lưng thấp, “nhưng tôi muốn ghi âm cuộc gặp này, với sự cho phép của các vị.”

Mirina nhìn Slade, cắn môi. “Vâng, tất nhiên.” Cô hắng giọng khi Eve đưa máy ghi âm ra đặt lên bàn, ở giữa họ. “Cô biết... những khó khăn Randy gặp phải mấy năm trước ở Khu ba tám.”

“Tôi biết,” Eve xác nhận. “Tôi nghe nói cô không biết.”

“Randy cho tôi biết hôm qua.” Mirina mò mẫm tìm, và tay anh ta đã ở đó. “Cô là người phụ nữ mạnh mẽ, tự tin, Trung úy. Có thể cô khó mà hiểu được chúng tôi, những người không mạnh mẽ như vậy. Randy không cho tôi biết trước đó, vì anh ấy sợ tôi không chấp nhận nổi chuyện này. Tinh thần của tôi.” Cô gái khẽ rung đôi vai gầy. “Khủng hoảng trong công việc tiếp cho tôi sức mạnh. Khủng hoảng cá nhân lại tàn phá tôi. Các bác sĩ gọi đó là xu hướng lảng tránh. Tôi không thích đối mặt với rắc rối.”

“Em là người tinh tế,” Slade nói, nắm chặt tay cô. “Không có gì phải xấu hổ cả.”

“Dù sao, đây là điều tôi phải đối mặt. Anh đã ở đó,” cô nói với Roarke, “lúc xảy ra biến cố.”

“Tôi đã ở đấy, có lẽ trong sòng bạc.”

“Và nhân viên an ninh ở khách sạn, nhân viên an ninh Randy đã gọi điện báo, họ là người của anh.”

“Đúng vậy. Mọi người đều có bảo vệ riêng. Các vụ tội phạm sẽ được chuyển sang cho quan tòa - trừ phi chúng có thể được xử lý kín.”

“Ý anh là thông qua hối lộ.”

“Đương nhiên.”

“Lẽ ra Randy có thể hối lộ bên an ninh. Anh ấy đã không làm.”

“Mirina.” Anh ta ngăn cô gái bằng cách nắm chặt tay cô. “Anh không hối lộ họ bởi vì anh không suy nghĩ đủ thấu đáo để hối lộ họ. Nếu anh hối lộ thì đã chẳng có hồ sơ lưu, và chúng ta sẽ không nói chuyện về nó như bây giờ.”

“Những cáo buộc nặng đã bị gỡ bỏ,” Eve nói lý. “Anh chịu hình phạt nhẹ nhất cho một người trong trường hợp này.”

“Và tôi đã được đảm bảo rằng toàn bộ sự việc sẽ được chôn vùi. Nó lại không thế. Tôi thích thứ gì đó mạnh hơn trà. Anh thì sao Roarke?”

“Whiskey, nếu anh có.”

“Hãy kể cho họ đi, Randy,” Mirina nói thầm trong khi anh ta đặt chương trình cho hai ly whiskey từ quầy bar kín.

Anh ta gật đầu, đưa ly rượu cho Roarke, rồi uống cạn ly mình. “Cicely đã gọi điện cho tôi vào đêm bà bị giết.”

Đầu Eve giật lên như chó săn ngửi thấy máu. “Không có bản ghi về cuộc gọi đó trong điện thoại của bà ấy. Không có bản ghi cuộc gọi đi.”

“Bà ấy gọi từ điện thoại công cộng. Tôi không biết ở đâu. Lúc đó là sau nửa đêm, giờ New York. Bà ấy bị kích động, tức giận.”

“Anh Slade, anh đã khai với tôi trong cuộc thẩm vấn chính thức rằng anh không có liên lạc gì với Công tố Towers vào đêm đó.”

“Tôi đã nói dối. Tôi sợ.”

“Giờ anh lựa chọn rút lại lời khai trước đây.”

“Tôi muốn sửa. Không có tư vấn của luật sư, Trung úy, và hoàn toàn nhận thức được hình phạt vì đã khai báo sai sự thật trong khi cảnh sát điều tra. Tôi đang nói với cô rằng bà đã liên lạc với tôi không lâu trước khi bà bị giết. Điều đó, tất nhiên, tạo cho tôi bằng chứng ngoại phạm, nếu cô muốn nghĩ thế. Điều đó có nghĩa tôi gần như không thể đi xuyên quốc gia và giết người trong khoảng thời gian tôi có. Dĩ nhiên cô có thể kiểm tra nhật ký cuộc gọi của tôi.”

“Chắc chắn tôi sẽ làm. Bà ấy muốn gì?”

“Bà ấy hỏi tôi liệu có đúng thế không. Chỉ thế, lúc đầu. Tôi bối rối, suy nghĩ. Mất một lúc tôi mới nhận ra bà đã thất vọng thế nào, và khi bà nói rõ ra, tôi mới hiểu bà đang nói về vụ Khu ba tám. Tôi đã hoảng sợ, đưa ra vài lý lẽ. Nhưng không thể nói dối bà. Bà đã dồn tôi vào chân tường. Tôi tức tối, và chúng tôi đã tranh cãi.”

Anh ta dừng lại, mắt hướng về Mirina. Anh ta nhìn cô gái, Eve nghĩ, tưởng như chờ đợi cô ta tan vỡ ra như thủy tinh.

“Anh đã tranh cãi, anh Slade?” Eve mớm lời.

“Đúng, về chuyện đã xảy ra, lý do. Tôi muốn biết làm sao bà phát hiện ra, nhưng bà không cho tôi nói. Trung úy, bà ấy nổi đóa. Bà bảo tôi là bà đang giải quyết chuyện đó vì con gái bà. Rồi bà sẽ xử lý tôi. Bà ngắt máy đột ngột và tôi ngồi xuống vừa ngẫm nghĩ vừa uống rượu.”

Anh ta quay lại Mirina, đặt tay lên vai cô, ve vuốt.

“Vào đầu giờ sáng, trước bình minh, tôi nghe bản tin và biết bà ấy đã chết.”

“Bà ấy không bao giờ nói chuyện với anh trước đó về biến cố kia.”

“Không. Mối quan hệ của chúng tôi rất tốt đẹp. Bà biết chuyện đánh bạc, không đồng tình, nhưng không tỏ ra gay gắt. Bà đã quen với chuyện của David. Tôi không nghĩ bà ấy biết rõ chúng tôi dính líu sâu đến thế nào.”

“Bà ấy biết đấy,” Roarke nói. “Bà ấy đề nghị tôi ngăn chặn hai người.”

“A.” Slade cười nhìn vào chiếc ly đã cạn. “Đó là lý do tôi không được qua cửa chỗ anh ở Vegas II.”

“Đúng vậy.”

“Tại sao lại là bây giờ?” Eve hỏi. “Tại sao anh quyết định thay đổi lời khai lần trước?”

“Tôi cảm nhận nó đang bao vây tôi. Tôi biết Mirina sẽ tổn thương thế nào nếu cô ấy biết chuyện từ một người khác. Tôi cần cho cô ấy biết. Chính cô ấy quyết định liên lạc với cô.”

“Quyết định của chúng tôi.” Mirina nắm tay anh ta. “Tôi không thể khiến mẹ tôi sống lại, và tôi biết cha tôi sẽ bị ảnh hưởng thế nào khi chúng tôi cho ông biết về việc Randy từng làm bà tổn thương. Đó là những điều tôi phải học cách sống cùng. Tôi có thể làm thế, nếu tôi biết rằng bất kỳ kẻ nào đã lợi dụng Randy, và tôi, sẽ phải trả giá cho điều đó. Mẹ tôi sẽ không bao giờ đến chỗ ấy, bà không bao giờ đến, nếu không phải để bảo vệ tôi.”

Khi bay về phía Tây, Eve bước vào cabin tiện nghi. “Gia đình.” Cô xỏ ngón cái vào túi sau. “Có bao giờ anh nghĩ về gia đình không, Roarke?”

“Thỉnh thoảng.” Do cô định nói chuyện, anh tắt mục tin tức kinh doanh trong máy tính cá nhân.

“Nếu chúng ta đi theo một giả thiết, Cicely Towers đã ra ngoài vào đêm mưa đó vì tấm lòng người mẹ. Ai đó đã đe dọa bà ấy về hạnh phúc của con bà. Bà phải giải quyết. Thậm chí nếu bà ấy không cho Slade làm con rể, bà cũng phải giải quyết chuyện này trước.”

“Đó là điều chúng ta giả định, bản năng tự nhiên của một người mẹ.”

Cô liếc nhìn anh. “Cả hai ta biết rõ hơn.”

“Anh sẽ không nói rằng kinh nghiệm của một ai trong hai chúng ta là tiêu chuẩn, Eve.”

“Vâng.” Cô ngồi lên thành ghế của anh, suy tư. “Vậy, nếu là bình thường khi một bà mẹ đứng lên bảo vệ con mình khỏi bất kỳ rắc rối nào, Towers đã làm chính cái điều kẻ giết người dự tính. Hắn hiểu bà, nhận định rõ tính cách của bà ấy.”

“Nhận định hoàn hảo.”

“Bà ấy còn là công chức ở tòa án. Trách nhiệm của bà ấy, chắc chắn còn là bản năng nữa, là gọi điện cho cơ quan chức trách, báo cáo bất cứ mối đe dọa hoặc tống tiền nào.”

“Tình yêu của một người mẹ còn mạnh hơn cả luật pháp.”

“Đúng thế, và kẻ giết bà ấy biết điều đó. Ai hiểu bà ấy? Người tình, chồng cũ, con trai, con gái, Slade.”

“Và những người khác, Eve. Bà ấy là người đã lớn tiếng ủng hộ mạnh mẽ việc làm mẹ, cũng như quyền gia đình. Có hàng tá câu chuyện về bà ấy trong những năm qua nhấn mạnh về sự tận tụy của bà đối với gia đình.”

“Thật nguy hiểm khi song hành với báo chí. Báo chí có thể - và thực sự - thiên kiến, hoặc xuyên tạc câu chuyện để theo đuổi mục đích của riêng nó. Kẻ giết bà ấy biết, không phải là giả định, mà biết. Hẳn phải có liên hệ cá nhân hoặc nghiên cứu kỹ càng.”

“Điều đó khó thu hẹp phạm vi.”

Eve búng tay gạt chuyện đó sang một bên. “Và điều tương tự cũng đúng với Metcalf. Một cuộc hẹn được xác lập, nhưng nó không được ghi lại cụ thể trong nhật ký của cô ta. Làm thế nào tên giết người biết được? Bởi vì hắn biết thói quen của cô ta. Việc của em là tìm ra thói quen của y hay của thị. Bởi vì sẽ còn những nạn nhân khác.”

“Em chắc chắn nhỉ?”

“Em chắc, và Mira đã xác nhận điều đó.”

“Em nói chuyện với bà ấy rồi.”

Cô bồn chồn đứng lên. “Y - dễ mà là y hơn - ghen tị, bực bội, bị mê hoặc bởi những phụ nữ quyền lực. Phụ nữ trong mắt công chúng, phụ nữ nổi trội. Mira nghĩ việc giết người có thể xuất phát từ động cơ là sự kiểm soát, nhưng em nghi ngờ. Có lẽ điều đó tạo cho hắn quá nhiều danh tiếng. Có lẽ đó chỉ là run sợ. Lén theo dõi, thu hút, lập kế hoạch. Hắn đang săn đuổi ai?”

“Em đã nhìn vào gương chưa?”

“Hmm?”

“Em có nhận ra em thường xuyên xuất hiện trên báo chí, truyền hình thế nào không?” Cưỡng lại nỗi sợ, anh đứng lên đặt tay lên hai vai cô, nhìn chằm vào khuôn mặt cô. “Em đã nghĩ đến điều đó rồi, đúng không?”

“Em đã ước thế,” cô đính chính, “bởi vì em đã sẵn sàng.”

“Em làm anh sợ quá,” anh thốt ra.

“Anh bảo em là nhất mà.” Cô cười, bẹo má anh. “Thư giãn nào, Roarke, em sẽ không làm gì ngốc nghếch đâu.”

“Ồ, giờ anh thấy dễ thở hơn.”

“Bao lâu nữa chúng ta tiếp đất?” Mất kiên nhẫn, cô quay bước đến màn hình.

“Ba mươi phút, hoặc vậy, anh đoán.”

“Em cần Nadine.”

“Em đang âm mưu gì, Eve?”

“Em à? Ồ, em định xuất hiện trên báo thật nhiều.” Cô vuốt mái tóc lòa xòa của mình. “Anh có công chuyện gì hay ho mà chúng ta có thể tới dự không, thứ gì đó mà báo giới muốn đưa tin ấy?”

Anh thở dài. “Anh cho là anh có thể nghĩ ra vài chuyện.”

“Tuyệt. Hãy sắp đặt vài vụ.” Cô ngồi thỏm xuống ghế và gõ ngón tay lên đầu gối. “Em nghĩ sẽ sắm thêm vài bộ đồ.”

“Nhiều hơn ấy chứ.” Anh nhấc cô dậy kéo cô vào lòng. “Nhưng anh sẽ theo sát đấy, Trung úy.”

“Em không làm việc với thường dân.”

“Anh đang nói chuyện mua sắm.”

Mắt cô nhíu lại khi anh dò dẫm dưới lớp áo cô. “Anh đang lục lọi đấy à?”

“Đúng.”

“Được thôi.” Cô xoay lại và dạng chân trên người anh. “Cứ kiểm tra đi.”