Cái Chết Huy Hoàng - Chương 05 - Phần 2

Anh ấy nghĩ là cô sẽ bò lê theo anh, cầu xin anh ở lại. Vậy thì cứ để cho anh ấy nghĩ thế đến tận thiên niên kỷ sau. Eve Dallas không luồn cúi, cũng không cầu xin.

Cô nhắm mắt cưỡng lại nỗi đau còn kinh khủng hơn bị chiếu tia laser. Eve Dallas là ai chứ? Cô tự hỏi. Đấy không phải là điều quan trọng nhất sao?

Cô xua nó đi. Cô có lựa chọn nào? Trước nhất là công việc. Phải là trước nhất. Nếu cô không phải cảnh sát giỏi thì cô chẳng là gì hết. Cô trống trải và bơ vơ như lúc còn bé, tuyệt vọng và đau đớn nằm trong một hẻm tối ở Dallas.

Cô có thể chôn vùi bản thân trong công việc. Những đòi hỏi và áp lực của nó. Khi đứng trong văn phòng Chỉ huy Whitney, cô chỉ là một cảnh sát đang lo một vụ giết người.

“Bà ấy có nhiều kẻ thù, thưa Chỉ huy.”

“Chúng ta thì không sao.” Mắt ông lại sáng, sắc sảo. Nỗi đau không bao giờ lớn hơn trách nhiệm.

“Feeney đã kiểm tra danh sách những người bị bà ấy buộc tội. Chúng tôi đang thống kê lại, trước hết tập trung vào những người bị tù chung thân - gia đình và bạn bè đã biết. Một số người bị bà ấy cho vào tù với thời hạn có thể gây ra tỉ lệ trả thù cao nhất. Tiếp theo là những kẻ lầm đường không cải tạo được. Có những kẻ lầm đường không thể cải tạo trốn tù. Bà ấy đã khiến nhiều kẻ vào bệnh viện tâm thần, và một vài trong số chúng buộc phải tìm đường bò ra.”

“Công việc đó mất rất nhiều thời gian tính toán, Dallas.”

Đó là một lời cảnh báo khéo về kinh phí, và cô chọn cách lờ đi. “Cảm ơn Chỉ huy đã cho Feeney làm việc với tôi trong vụ này. Tôi không thể làm nổi nếu không có ông ta. Thưa Chỉ huy, những kiểm tra này theo đúng quy trình chuẩn mực, nhưng tôi không nghĩ đây là một vụ tấn công bà công tố.”

Ông ngồi lại, cúi đầu, đợi.

“Tôi nghĩ đây là việc cá nhân. Bà ấy đang che giấu gì đó. Cho bản thân, cho ai khác. Bà ấy đã xóa cuộc gọi.”

“Tôi đọc báo cáo của cô rồi, Trung úy. Cô định nói là Ủy viên Công tố Towers dính líu đến việc phi pháp?”

“Sếp đang hỏi tôi với tư cách là Chỉ huy hay là một người bạn?”

Ông hé răng trước khi có thể kiểm soát bản thân. Sau một cuộc đấu tranh chóng vánh, ông gật đầu. “Nói hay lắm, Trung úy. Với tư cách Chỉ huy.”

“Tôi không biết có bất hợp pháp không. Ý kiến của tôi ở giai đoạn điều tra này là có gì đó trong nội dung cuộc gọi mà nạn nhân muốn giữ kín. Nó quan trọng đến mức khiến bà ấy mặc đồ và ra khỏi nhà dưới trời mưa để gặp ai đó. Cho dù là ai, chắc chắn bà ấy đi một mình và bà đã không giữ lại nội dung cuộc điện thoại. Thưa Chỉ huy, tôi cần nói chuyện với những người còn lại trong gia đình, những người bạn thân của bà ấy, vợ ông.”

Ông chấp nhận, hoặc cố chấp nhận. Trong suốt sự nghiệp của mình, ông đã cố gắng giữ người thân khỏi cái không khí khó chịu thường thấy trong công việc của ông. Giờ ông phải để họ tiếp xúc.

“Cô biết địa chỉ nhà tôi rồi, Trung úy. Tôi sẽ liên lạc với vợ tôi ngay và bảo bà ấy gặp cô.”

“Vâng, thưa sếp. Cảm ơn sếp.”

Anna Whitney đã tạo dựng được một tổ ấm xinh đẹp cho ngôi nhà hai tầng ở con phố vắng lặng nơi ngoại ô White Plains. Bà nuôi dạy con cái ở đó, và đã nuôi dạy rất tốt, chọn làm một bà mẹ thay vì làm giáo viên. Không phải mức lương nhà nước trả cho người làm cha mẹ toàn thời gian đã ảnh hưởng đến lựa chọn của bà. Mà đấy là niềm sung sướng được có mặt trong mỗi một giai đoạn phát triển của con cái.

Bà đã được đền đáp. Giờ các con bà đã lớn khôn, phần thưởng bà nhận được khi về già là cũng dành sự tận tụy đó để chăm sóc gia đình, người chồng, và danh tiếng nội trợ của bà. Mỗi khi có dịp, bà lại đưa các cháu về nhà. Vào buổi tối, bà tổ chức tiệc tùng.

Anna Whitney ghét sự cô đơn.

Nhưng lúc Eve đến bà ở nhà một mình. Như mọi khi, bà đã tề chỉnh đâu ra đấy, khuôn mặt trang điểm cẩn thận và hoàn hảo, mái tóc vàng nhạt búi ra sau phù hợp với khuôn mặt quyến rũ.

Bà mặc chiếc đầm may bằng vải cotton tốt, và nâng bàn tay được tô điểm duy nhất bằng chiếc nhẫn cưới lên để chào đón Eve.

“Trung úy Dallas, chồng tôi nói cô sẽ đến.”

“Tôi xin lỗi vì đến mà không được mời, thưa bà Whitney.”

“Đừng xin lỗi. Tôi là vợ cảnh sát. Mời cô vào. Tôi đã pha nước chanh. Pha từ viên nén, tôi e vậy. Tìm được chanh tươi hoặc đông lạnh thật là khó. Giờ cũng hơi sớm để uống nước chanh, nhưng hôm nay tôi muốn uống.”

Eve để Anna nói thao thao khi họ bước vào phòng khách, với ghế lưng cứng và tràng kỷ vuông vức.

Nước chanh thật ngon, và Eve đã nói vậy sau lần nhấp đầu tiên.

“Cô biết tang lễ được tổ chức vào mười giờ sáng mai.”

“Vâng thưa bà. Tôi sẽ đến.”

“Đã chuẩn bị rất nhiều hoa. Chúng tôi sắp xếp để giao hoa sau khi... nhưng đó không phải lý do cô ở đây.”

“Công tố Towers là bạn tốt của bà.”

“Bà ấy là người bạn rất tốt với vợ chồng tôi.”

“Các con bà ấy đang ở với bà chứ?”

“Đúng... giờ chúng đi cùng Marco để bàn việc lễ với tổng giám mục.”

“Họ gần gũi với cha mình.”

“Đúng.”

“Bà Whitney, tại sao họ lại ở đây, thay vì ở với cha họ?”

“Tất cả chúng tôi nghĩ như thế tốt nhất. Căn nhà của Marco chứa quá nhiều kỷ niệm. Cicely đã sống ở đó khi chúng còn nhỏ. Rồi giới truyền thông. Họ không biết địa chỉ của chúng tôi, và chúng tôi muốn bọn trẻ khỏi phải đối phó với đám phóng viên. Họ đã bâu kín Marco tội nghiệp. Ngày mai sẽ khác, tất nhiên.”

Đôi bàn tay xinh đẹp của bà giật giật nơi đầu gối, rồi bình tĩnh dần và nằm yên trở lại. “Chúng sẽ phải đối mặt với điều đó. Chúng vẫn còn sốc. Ngay cả Randall. Randall Slade, chồng chưa cưới của Mirina. Cậu ta rất thân thiết với Cicely.”

“Anh ta cũng ở đây.”

“Cậu ta không bao giờ để Mirina một mình trong thời điểm thế này. Con bé trẻ trung và mạnh mẽ, Trung úy ạ, nhưng thậm chí phụ nữ mạnh mẽ đôi lúc cũng cần một cánh tay để dựa vào.”

Eve xua ngay hình ảnh Roarke thoáng nhảy vào trong đầu cô. Do nỗ lực đó, giọng của cô hơi chút nghiêm trang hơn bình thường khi cô dẫn dắt bà Anna vào những câu hỏi quen thuộc.

“Tôi nhiều lần tự hỏi điều gì khiến bà ấy đến khu vực đó,” Anna nói. “Cicely có thể là người cứng đầu, và chắc chắn ý chí mạnh mẽ, nhưng bà ấy hiếm khi bốc đồng và không bao giờ ngốc nghếch cả.”

“Bà ấy đã nói chuyện với bà, chia sẻ với bà.”

“Chúng tôi như chị em.”

“Bà ấy có nói với bà là bà ấy đang gặp rắc rối nào không? Có ai thân thiết với bà ấy đang gặp rắc rối chăng?”

“Tôi đã nghĩ vậy. Bà ấy sẽ tự mình giải quyết, hoặc trước hết là cố tự giải quyết.” Mắt bà hoen ướt, nhưng nước mắt không rơi. “Nhưng sớm muộn gì bà ấy cũng thổ lộ với tôi.”

Nếu bà ấy có cơ hội, Eve nghĩ. “Bà không thể nghĩ ra điều gì khiến bà ấy lo lắng trước khi bị giết sao?”

“Không có gì lớn lắm. Đám cưới con gái - tuổi già. Chúng tôi đã đùa về việc bà ấy sắp trở thành bà ngoại. Không,” Anna cười nói khi nhận ra ánh mắt Eve. “Mirina không có thai, mặc dù điều đó chỉ làm cho mẹ con bé vui thêm. Bà ấy cũng lo cho David: Nó sẽ ổn định chứ? Nó có hạnh phúc không?”

“Thế anh ta có hạnh phúc không?”

Một đám mây khác bay vào mắt bà trước khi bà khép mắt xuống. “David rất giống cha nó. Nó thích lái xe và kinh doanh. Nó đi rất nhiều để phục vụ công việc, luôn tìm kiếm những lĩnh vực mới, cơ hội mới. Chắc chắn nó sẽ nắm quyền hành nếu và khi Marco quyết định chuyển giao.”

Bà dè dặt, như định nói thêm điều gì, rồi nhẹ nhàng đổi hướng. “Mirina, ngược lại, chỉ thích sống một chỗ. Nó quản lý một cửa hàng ở Rome. Ấy là nơi nó gặp Randall. Cậu ta là nhà thiết kế. Hiện giờ cửa hàng của con bé bán độc quyền sản phẩm của cậu ta. Cậu ta khá tài năng. Đây là sản phẩm của cậu ta,” bà nói, chỉ bộ đồ đang mặc.

“Thật đẹp. Vậy như bà biết, Công tố Towers không có lý do phải lo lắng cho con cái. Không có điều gì khiến bà ấy cảm thấy buộc phải xử lý hoặc che giấu?”

“Che giấu? Không, tất nhiên là không. Cả hai đứa đều thông minh, thành đạt.”

“Và chồng cũ bà ấy. Ông ta đang gặp một số khó khăn?”

“Marco ư? Vậy sao?” Anna xua ngay. “Tôi chắc là ông ấy sẽ vực lại thôi. Tôi không bao giờ chia sẻ với Cicely về những việc kinh doanh.”

“Bà ấy tham gia vào việc kinh doanh. Trực tiếp?”

“Tất nhiên. Cicely cứ khăng khăng muốn biết điều gì đang xảy ra và góp ý kiến. Tôi không bao giờ hiểu nổi làm thế nào bà ấy có thể giữ quá nhiều thứ trong đầu đến thế. Nếu Marco đang gặp khó khăn, bà ấy hẳn phải biết, và có thể đã gợi ý dăm bảy phương cách để khắc phục. Bà ấy khá thông minh.” Anna đặt tay lên môi khi giọng nói của bà vỡ òa.

“Tôi rất tiếc, bà Whitney.”

“Không, không sao. Tôi khá hơn rồi. Để các con bà ấy ở bên đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Tôi cảm thấy có thể thay bà ấy làm mẹ chúng. Tôi không thể làm được điều cô làm, không thể truy tìm kẻ giết bà ấy. Nhưng tôi có thể thay bà ấy chăm lo cho bọn trẻ.”

“Họ thật may vì có bà,” Eve nói, ngạc nhiên thấy mình nói thực lòng. Thật lạ, vì cô luôn nghĩ về Anna Whitney với đôi chút khó chịu. “Bà Whitney, bà có thể cho tôi biết về mối quan hệ giữa Công tố Towers và George Hammett?”

Anna thản nhiên. “Họ là bạn thân, bạn tốt.”

“Ông Hammett bảo tôi họ là tình nhân.”

Anna thở hắt ra khó chịu. Bà là người nệ cổ, và không ngượng ngùng vì điều này. “Cô giỏi lắm, đúng đấy. Nhưng ông ấy không phải là người phù hợp với bà ấy.”

“Tại sao?”

“Hãy xem kiểu cách của ông ấy. Tôi rất quý mến George, ông ấy là người tình tuyệt vời của Cicely. Nhưng một phụ nữ khó có thể hoàn toàn hạnh phúc khi mà hầu hết các buổi tối bà ấy trở về căn hộ trống trải, chiếc giường trống trải. Bà ấy cần một người chung sống. George lại muốn theo cả hai cách, và Cicely tự lừa dối bản thân rằng mình cũng thích như vậy.”

“Thế là bà ấy không thích.”

“Bà ấy không nên,” Anna vụt ngắt lại, rõ ràng là lật lại cuộc tranh luận cũ rích. “Công việc thôi không đủ, như tôi đã nói với bà ấy nhiều lần. Đơn giản bà ấy không đủ nghiêm túc về chuyện với George để mà mạo hiểm.”

“Mạo hiểm?”

“Tôi đang nói mạo hiểm về tình cảm,” Anna nói, mất hết kiên nhẫn. “Cảnh sát các cô đầu óc thật đơn giản. Bà ấy muốn cuộc sống của mình không bị xáo trộn hơn là muốn một mối quan hệ toàn vẹn với ông Hammett.”

“Tôi có ấn tượng rằng ông Hammett tiếc vì điều đó, rằng ông ấy yêu bà ấy rất nhiều.”

“Nếu yêu, sao ông ấy không xúc tiến?” Anna hỏi, và nước mắt sắp tuôn ra. “Thế thì bà ấy sẽ không chết cô đơn, phải không? Bà ấy sẽ không phải cô độc một mình.”

Eve lái xe ra khỏi vùng ngoại ô vắng vẻ, và đột nhiên cô cho xe vào lề đường rồi ngã vật lên ghế. Cô cần suy nghĩ. Không phải về Roarke, cô cam đoan với bản thân. Không có gì phải nghĩ trong chuyện ấy cả. Việc đó đã được giải quyết.

Theo linh cảm, cô gọi về máy tính tại văn phòng và để nó tìm thông tin về David Angelini. Nếu anh ta giống cha mình, có lẽ anh ta cũng mắc một vài vụ đầu tư thua lỗ. Trong khi đang nghĩ thế, cô ra lệnh kiểm tra về Randall Slade và cửa hàng ở Rome.

Nếu có gì nghi vấn, cô sẽ kiểm tra các chuyến bay từ châu Âu đến New York.

Khỉ thật, một phụ nữ không có gì phải lo lắng thì hơi đâu lại rời căn hộ khô ráo và ấm áp lúc nửa đêm.

Eve ngoan cố dò lại từng bước đi trong đầu. Khi đã nghĩ xong xuôi, cô nhìn quanh. Những cây cổ thụ tỏa bóng, những khoảng sân nhỏ gọn hình dạng như những bức bưu thiếp, những ngôi nhà một tầng và hai tầng.

Sẽ thế nào khi được nuôi nấng trong một cộng đồng tốt đẹp, ổn định? Nó có làm ta an toàn, tự tin, cái lối bị lôi từ căn phòng bẩn thỉu này sang căn phòng bẩn thỉu khác, từ đường phố hôi hám này sang đường phố hôi hám khác làm cô hoảng sợ, buồn rầu?

Có lẽ cũng sẽ có những ông bố lẻn vào phòng ngủ của cô con gái nhỏ. Nhưng thật khó mà tin. Những ông bố ở đây không có mùi bia rượu nồng nặc và mồ hôi chua khắm, và mấy ngón tay thô kệch không đưa đẩy trên da thịt của những đứa bé ngây thơ.

Eve thấy mình đang run rẩy trên ghế và ngăn lại một cơn thổn thức.

Cô sẽ không làm thế. Cô sẽ không nhớ. Cô sẽ không để mình đến nỗi gợi lại khuôn mặt phủ bóng lên cô trong đêm, hoặc cảm nhận mùi vị của cái bàn tay đang bịt miệng để cô khỏi gào thét.

Cô sẽ không làm thế. Tất cả đã xảy ra với một ai khác, một bé gái cô thậm chí còn không nhớ tên. Nếu để mình nhớ lại toàn bộ, cô sẽ lại trở thành đứa trẻ vô vọng đó và đánh mất Eve.

Cô dựa đầu vào ghế và tập trung trấn tĩnh. Giá như cô đừng đắm mình thương xót bản thân, cô sẽ nhìn thấy người phụ nữ đang đập vỡ cửa sổ bên hông của một trang trại đối diện bên kia đường trước khi mảnh vỡ đầu tiên rơi xuống.

Quả vậy, Eve cau có, tự hỏi tại sao mình phải dừng xe ngay đúng điểm này. Cô có thực sự muốn cái rắc rối do việc xử lý những công việc giấy tờ thuộc thẩm quyền không?

Rồi cô nghĩ về một gia đình hạnh phúc, đang đêm trở về nhà thấy những gì đáng giá đã biến mất.

Thở dài đau đớn, cô ra khỏi xe.

Người phụ nữ đang nửa người ở trong nhà, nửa người ngoài cửa sổ khi Eve đến chỗ cô ta. Hàng rào an ninh đã bị vô hiệu bởi một thiết bị nhiễu âm rẻ tiền có bán ở bất cứ cửa hàng điện tử nào. Lắc đầu ngán ngẩm vì sự ngây thơ của những người ngoại ô, Eve khôn ngoan tóm lấy cái mông đang còn cố ngọ nguậy chui qua khe cửa.

“Cô quên mã cửa sao?”

Câu trả lời của cô ta là một cú đá hậu rất mạnh lên vai trái. Eve thấy thật may là cú đá không trúng mặt. Nhưng, cô vẫn bị ngã xuống, giày nát những luống hoa tulip đầu mùa. Kẻ phạm tội bật ra khỏi cửa sổ như một cái nút chai và lao qua đám cỏ.

Nếu không bị đau vai, có lẽ Eve đã để cho cô ta chạy thoát. Cô bắt được con mồi trong một cú bay người khiến cả hai nằm nhoài trên vạt hoa păng xê hướng nắng.

“Bỏ cái tay chết tiệt khỏi người tôi, không tôi giết cô đấy.”

Eve thoáng nghĩ đây là một khả năng. Người phụ nữ này hơn cô phải đến năm cân. Để đảm bảo chuyện đó không xảy ra, cô ghì khuỷu tay lên cổ thủ phạm và lục tìm phù hiệu.

“Cô đã bị bắt.”

Đôi mắt đen trợn lên tức tối. “Cảnh sát thành phố làm cái mẹ gì ở đây? Mày không biết Manhattan là đâu hả đồ khốn?”

“Hình như tôi lạc đường.” Eve vẫn ghì khuỷu tay, siết chặt thêm cho thỏa trong khi cô rút máy liên lạc ra yêu cầu đội tuần tra ngoại ô gần nhất.