Người Hùng Trở Lại - Chương 48

Chương 48

Khi Myron quay lại xe của mình, Claire đã ở đó. “Là Erik,” cô nói.

“Anh ta sao?”

“Anh ấy chạy ra khỏi nhà. Với khẩu súng cũ của bố anh ấy.”

“Em đã gọi vào điện thoại di động của anh ta chưa?”

“Anh ấy không trả lời,” Claire nói.

“Em có biết anh ta đi đâu không?”

“Vài năm trước em làm đại diện cho một công ty tên là KnowWhere.” Claire nói. “Anh có nghe nói không?”

“Không.”

“Họ giống như OnStar hoặc Lojack. Họ cài đặt một hệ thống định vị toàn cầu vào xe của anh cho những trường hợp khẩn cấp, đại loại như vậy. Tuy nhiên, bọn em cũng cài một hệ thống vào cả hai chiếc xe. Em vừa mới gọi cho người quản lý từ nhà và năn nỉ anh ta xác định giúp em địa điểm.”

“Và?”

“Erik đang đỗ trước cửa nhà Harry Davis.”

“Lạy Chúa.”

Myron nhảy vào xe. Claire ngồi vào ghế sau. Anh muốn tranh cãi, nhưng không còn thời gian.

“Gọi vào máy nhà Harry Davis đi,” anh nói.

“Em đã thử rồi,” Claire nói. “Không có ai nhấc máy cả.”

Quả thực xe của Erik đã đậu ngay phía trước căn hộ của Davis. Nếu anh ta muốn giấu chuyện chuyện mình đến, thì anh ta đã làm không được tốt lắm.

Myron dừng xe lại. Anh lấy khẩu súng của mình ra.

Claire kêu lên, “Thứ đó để làm cái quái gì cơ chứ?”

“Cứ ở lại đây.”

“Em hỏi anh là...”

“Không phải bây giờ, Claire. Ở lại đây. Anh sẽ gọi nếu anh cần đến em.”

Lời nói của anh không dành chút khỏang trống nào cho việc tranh luận, và ngay lập tức, Claire phải tuân theo. Anh lần theo con đường nhỏ, đi lom khom. Cánh cửa trước hơi hé mở. Myron không thích điều đó. Anh cúi xuống thấp và lắng nghe.

Có những tiếng ồn ào, nhưng anh không thể nghe ra được đó là tiếng gì.

Dùng nòng súng, anh đẩy cánh cửa mở ra. Không có ai ngoài sảnh. Những tiếng động phát ra từ phía bên trái. Myron lẻn vào. Anh ngoặt qua cái góc và, nằm trên sàn kia, là một người phụ nữ mà anh cho là bà Davis.

Bà ta đã bị bịt miệng. Hai tay bị trói quặt sau lưng. Đôi mắt bà mở to đầy sợ hãi. Myron đặt một ngón tay lên môi. Bà ta nhìn sang phía bên phải, rồi nhìn Myron, rồi lại nhìn sang phía bên phải lần nữa.

Anh nghe thấy những âm thanh khác.

Có những người khác nữa cũng ở trong căn phòng. Ở bên phải bà ta.

Myron cân nhắc bước tiếp theo của anh. Anh định rút lui và gọi cho cảnh sát. Họ có thể bao vây căn nhà, anh đoán vậy, thuyết phục Erik hạ vũ khí. Nhưng như vậy có thể sẽ là quá muộn.

Anh nghe thấy tiếng một cái tát. Có ai đó hét lên. Bà Davis cố nhắm tịt mắt lại.

Không có cách nào khác. Không hẳn. Myron có khẩu súng đã lên đạn. Anh sắp sửa nhảy ra, chuẩn bị quay người và nhắm vào hướng mà bà Davis đã nhìn. Anh nhún chân xuống. Và rồi anh dừng lại.

Nhảy bổ vào với một khẩu súng. Liệu đó có phải một bước đi khôn ngoan trong trường hợp này?

Erik có vũ khí. Anh ta có thể, tất nhiên, phản ứng bằng cách đầu hàng. Anh ta cũng có thể phản ứng bằng cách bóp cò trong cơn hỏang sợ.

Năm mươi - năm mươi.

Myron thử cách khác.

“Erik?”

Im lặng.

Myron nói, “Erik, là tôi đây, Myron.”

“Cứ vào đi, Myron.”

Giọng nói rất bình thản. Gần như có cả âm điệu du dương trong đó. Myron di chuyển vào giữa căn phòng. Erik đang đứng với một khẩu súng trong tay. Anh mặc một chiếc áo sơ mi không cà vạt. Có những vệt máu chạy ngang ngực áo.

Erik mỉm cười khi anh nhìn thấy Myron. “Ngài Davis giờ đã sẵn sàng nói chuyện.”

“Đặt khẩu súng xuống, Erik.”

“Tôi không nghĩ thế.”

“Tôi nói...”

“Sao? Anh sẽ bắn tôi chắc?”

“Không ai bắn ai hết. Đặt khẩu súng xuống đi.”

Erik lắc đầu. Nụ cười vẫn đọng lại. “Vào trong này đi. Xin mời.”

Myron bước vào căn phòng, khẩu súng của anh vẫn giơ lên. Giờ anh có thể nhìn thấy Harry Davis ngồi trên một chiếc ghế tựa. Lưng quay về phía Myron. Những chiếc còng nylon quấn quanh cổ tay. Đầu David gật gù trên cổ, cằm gục xuống.

Myron vòng lên phía trước và nhìn.

“Ôi, trời ơi.”

Davis đã bị đánh. Mặt ông đầy máu. Một chiếc răng văng ra ngoài và nằm chơ lơ trên sàn. Myron quay sang Erik. Tư thế của Erik đã khác. Anh ta không còn nghiêm trang như thường ngày. Trông anh ta không hỏang hốt hay bối rối. Thực tế, trong đời mình, Myron chưa bao giờ thấy anh ta trông thỏai mái như thế.

“Ông ấy cần một bác sĩ,” Myron nói.

“Lão ta khỏe mà.”

Myron nhìn vào đôi mắt Erik. Chúng hết sức bình thản.

“Đấy không phải cách, Erik.”

“Chắc chắn là phải.”

“Nghe tôi nói này...”

“Tôi không nghĩ thế. Anh rất giỏi những chuyện này, Myron, không nghi ngờ gì nữa. Nhưng anh phải tuân theo các quy tắc. Một chuẩn mực chắc chắn. Khi con anh gặp nguy hiểm, ba cái thứ tế nhị lịch sự vứt đi hết.”

Myron nghĩ về Dominick Rochester, cách lão đã nói điều gì đó rất giống thế trong ngôi nhà của gia đình Seiden. Bạn không thể bắt đầu với hai người đàn ông khác nhau hơn Erik Biel và Dominick Rochester. Sự tuyệt vọng và sợ hãi đã biến đổi họ thành ra gần như giống hệt nhau.

Harry Davis ngẩng bộ mặt bê bết máu lên. “Tôi không biết Aimee đang ở đâu, tôi thề.”

Trước khi Myron có thể làm được gì. Erik chĩa khẩu súng xuống đất và bóp cò. Tiếng động vang rất to trong căn phòng nhỏ. Harry Davis thét lên. Một tiếng rên thoát ra từ sau miếng giẻ nhét trong miệng bà Davis.

Đôi mắt Myron trợn tròn khi anh nhìn xuống chiếc giày của Davis.

Có một cái lỗ trên đó.

Nó ở sát mép ngón chân cái. Máu bắt đầu chảy. Myron giơ khẩu súng lên và chĩa vào đầu Erik. “Bỏ nó xuống ngay!”

“Không.”

Anh ta nói câu đó thật đơn giản. Erik nhìn Harry Davis. Người đàn ông đó đang đau đớn, nhưng đầu ông ta giờ ngẩng cao, đôi mắt đã tập trung hơn. “Ông đã ngủ với con gái tôi phải không?”

“Không bao giờ!”

“Ông ấy đang nói sự thật đấy, Erik.”

Erik quay sang Myron. “Làm sao anh biết được?”

“Đó là một giáo viên khác. Một thằng cha tên là Drew Van Dyne. Hắn làm việc ở cửa hàng nhạc mà con bé đã lui tới.”

Erik trông rất bối rối. “Nhưng khi anh cho Aimee xuống xe, con bé đã vào đây, phải không?”

“Phải.”

“Tại sao?”

Họ cùng nhìn Harry Davis. Trên giày ông ta giờ đầy máu. Máu rỉ ra chầm chậm. Myron tự hỏi liệu những người hàng xóm có nghe thấy tiếng súng nổ không, liệu họ có gọi cho cảnh sát không. Myron nghi ngờ chuyện đó. Những người ngoài kia cho rằng đó là tiếng động của một cái lốp xe bị nổ hay pháo hoa, thứ gì đó có thể lý giải được và an toàn.

“Nó không phải như những gì anh nghĩ đâu,” Harry Davis nói.

“Cái gì không phải?”

Và sau đó đôi mắt Harry Davis hướng về phía vợ ông ta. Myron hiểu. Anh kéo Erik về phía mình. “Anh đã làm ông ta bị thương,” Myron nói. “Ông ta đã sẵn sàng nói.”

“Thì sao?”

“Thì ông ta sẽ không nói trước mặt vợ mình. Và nếu ông ta có làm gì với Aimee, ông ta sẽ không nói trước mặt anh.”

Erik vẫn giữ nụ cười nhẹ trên khuôn mặt. “Anh muốn tiếp quản chứ gì.”

“Đây không phải chuyện tiếp quản,” Myron nói. “Đây là chuyện lấy thông tin.”

Sau đó Erik đã khiến Myron bất ngờ. Anh ta gật đầu. “Anh nói phải.”

Myron chỉ nhìn anh ta như thể đang chờ một câu kết mấu chốt.

“Anh nghĩ đây là chuyện của tôi,” Erik nói. “Nhưng không phải. Đấy là chuyện con gái tôi. Đấy là chuyện tôi sẽ làm gì để cứu nó, tôi có thể giết lão già kia ngay tức khắc. Tôi có thể giết vợ lão. Chết tiệt, Myron, tôi có thể giết luôn cả anh nữa. Nhưng tất cả những việc đó đều chả ích lợi gì. Anh nói đúng. Tôi đã làm lão bị thương. Nhưng nếu chúng ta muốn lão nói cho thỏai mái, vợ lão và tôi nên rời căn phòng này.”

Erik bước về phía bà Davis. Bà ta co rúm người lại.

Harry Davis gào lên, “Để cho bà ấy yên!”

Erik phớt lờ ông ta. Anh tiến đến và đỡ bà Davis đứng dậy. Sau đó Erik quay lại nhìn Harry. “Vợ ông và tôi sẽ đợi ở phòng khác.”

Họ đi vào nhà bếp và đóng cánh cửa lại phía sau lưng. Myron muốn cởi trói cho Davis, nhưng những chiếc còng nylon kia rất khó cởi ra bằng tay. Anh giật lấy một tấm khăn và cầm dòng máu đang chảy ra từ bàn chân ông.

“Không đau lắm đâu,” Davis nói.

Giọng nói của ông ta thật xa xăm. Thật kỳ lạ, trông ông ta cũng thư thái hơn. Myron đã nhìn thấy điều này trước đây. Sự thú tội quả thật rất tốt cho tâm hồn. Người đàn ông này đang bị những bí mật đè nặng. Trút bỏ gánh nặng cho bản thân sẽ khiến ông cảm thấy dễ dịu hơn, chí ít là tạm thời.

“Tôi đã dạy ở trường trung học trong hai mươi hai năm trời,” Davis bắt đầu mà không cần ai nhắc. “Tôi yêu nó. Tôi biết lương lậu chẳng nhiều mấy. Tôi biết nó không danh giá. Nhưng tôi yêu quý các học sinh. Tôi yêu việc dạy học. Tôi yêu việc dìu dắt chúng. Tôi yêu những lúc chúng quay về và thăm hỏi tôi.”

Davis ngừng lại.

“Tại sao tối hôm nọ Aimee lại tới đây?” Myron hỏi.

Ông ta dường như không nghe thấy. “Thử nghĩ xem, ngài Bolitar. Hai mươi năm có lẻ. Với những học sinh trung học. Tôi không nói những đứa trẻ học trung học. Bởi vì rất nhiều đứa trong số đó không còn là trẻ con nữa. Chúng đã mười sáu, mười bảy, và cả mười tám. Đủ tuổi để phục vụ trong quân ngũ và bầu cử. Và trừ phi anh mù, anh thừa biết rằng đó là những phụ nữ, không phải những cô bé. Anh đã bao giờ theo dõi ấn bản áo tắm của tờ Sports Illustrated chưa? Anh đã từng nhìn lên sàn diễn của những show thời trang hàng đầu chưa? Những người mẫu đó cùng tuổi với những cô gái xinh đẹp, tươi tắn mà tôi tiếp xúc năm ngày một tuần, mười tháng một năm. Những người phụ nữ, ngài Bolitar. Không phải những cô bé. Đây không phải một hấp dẫn bệnh hoạn nào đó hay chứng ham muốn tình dục trẻ em.”

Myron nói, “Tôi hy vọng rằng không phải ông đang cố bào chữa những chuyện ong bướm với các học sinh.”

Davis lắc đầu. “Tôi chỉ muốn đặt những điều tôi sắp nói vào bối cảnh thôi.”

“Tôi không cần bối cảnh mà, Harry.”

Ông ta gần như cười nhạo câu đó. “Anh hiểu những gì tôi đang nói nhiều hơn anh muốn thừa nhận, tôi nghĩ vậy. Vấn đề là, tôi là một thằng đàn ông bình thường - ý tôi là, một cá thể giống đực có nhu cầu giao phối bình thường với những ham muốn và dục vọng bình thường. Hết năm này qua năm khác, những phụ nữ xinh đẹp choáng người mặc đồ bó và quần jean ngắn và cổ áo khoét sâu và những cái bụng để hở cứ vây quanh tôi. Mỗi ngày, ngài Bolitar ạ. Họ cười với tôi. Họ bỡn cợt với tôi. Và các giáo viên chúng tôi phải gồng mình và cưỡng lại nó từng ngày.”

“Để tôi đoán nhé,” Myron nói. “Ông đã ngừng kháng cự phải không?”

“Không phải tôi đang cố bắt anh thông cảm. Điều tôi muốn nói là, vị trí mà chúng tôi đang đứng là trái lẽ tự nhiên. Nếu anh thấy một cô gái mười bảy tuổi sexy đi trên phố, anh sẽ nhìn ngắm. Anh thèm muốn. Thậm chí anh còn có thể tưởng tượng viển vông nữa.”

“Nhưng,” Myron nói, “ông không hành động.”

“Nhưng tại sao lại không? Bởi vì việc đó là sai trái - hay vì anh không thực sự có cơ hội? Giờ thử tưởng tượng chuyện nhìn thấy hàng trăm cô gái như vậy mỗi ngày, hàng năm trời không dứt. Từ những thời kỳ sơ khai nhất, đàn ông đã đấu tranh để trở nên hùng mạnh và giàu có. Tại sao chứ? Đa số các nhà nhân chủng học sẽ nói với anh rằng chúng ta làm như vậy để quyến rũ nhiều cá thể cái hơn và quyến rũ những cá thể cái tốt hơn. Đó là lẽ tự nhiên. Không nhìn ngắm, không thèm muốn, không bị quyến rũ - điều đó sẽ biến anh thành một thằng lập dị, anh sẽ nói vậy chứ?”

“Tôi không có thì giờ cho chuyện này, Harry. Ông biết thế là sai mà.”

“Tôi biết,” ông ta nói. “Và trong suốt hai mươi năm tôi chống trả lại những sự thôi thúc ấy. Tôi bị ám ảnh bởi việc nhìn ngắm, tưởng tượng và ảo tưởng.”

“Và rồi?”

“Hai năm trước tôi có một nữ sinh xinh đẹp, tài năng, tuyệt vời. Không, đó không phải là Aimee. Tôi sẽ không nói cho anh biết tên cô ấy. Anh chẳng có lý do gì phải biết cả. Cô ấy ngồi bàn đầu trong lớp, tặng vật lạ thường ấy. Cô ấy nhìn tôi đắm đuối như thể tôi là một vị thánh. Cô ấy để hai cái nút trên cùng của chiếc áo để ngỏ...”

Davis nhắm mắt lại.

“Ông đã buông xuôi theo những ham muốn tự nhiên của mình,” Myron nói.

“Tôi không biết nhiều đàn ông có thể cưỡng lại được.”

“Và chuyện này thì có liên can gì đến Aimee Biel?”

“Không gì cả. Ý tôi là, không trực tiếp. Người phụ nữ trẻ và tôi bắt đầu một quan hệ tình ái. Tôi sẽ không đi sâu vào chi tiết.”

“Cảm ơn ông.”

“Nhưng cuối cùng chúng tôi bị phát hiện. Nó là, anh có thể hình dung được, một thảm họa. Cha mẹ cô ấy phát điên phát rồ lên. Họ nói cho vợ tôi biết. Cô ấy vẫn chưa tha thứ cho tôi. Chưa hẳn. Nhưng Donna có giữ tiền của gia đình. Chúng tôi đã trả tiền cho họ. Họ cũng muốn giữ kín chuyện đó. Họ lo lắng cho thanh danh của con gái mình. Nên tất cả chúng tôi đều nhất trí không nói gì. Cô ấy tiếp tục vào đại học. Và tôi trở lại dạy học. Tôi đã được một bài học.”

“Cho nên?”

“Cho nên tôi để nó lại phía sau mình. Tôi biết anh muốn nghĩ tôi là một con quái vật. Nhưng tôi không phải như vậy. Tôi đã có rất nhiều thời gian để suy nghĩ về chuyện đó. Tôi biết anh nghĩ tôi chỉ đang cố gắng tự hợp lý hóa, nhưng còn hơn thế nữa. Tôi là một giáo viên tốt. Anh chẳng đã chỉ ra việc chiếm được danh hiệu Giáo viên của Năm ấn tượng đến thế nào đấy thôi - và rằng tôi đã chiếm được danh hiệu đó nhiều lần hơn bất cứ giáo viên nào trong lịch sử ngôi trường này. Đó là bởi vì tôi quan tâm đến bọn trẻ. Đó không phải là một sự mâu thuẫn - có những ham muốn kia và quan tâm đến các học sinh của mình. Và anh biết bọn trẻ mẫn cảm tới mức nào. Chúng có thể phát hiện ra sự vờ vĩnh từ khỏang cách một dặm. Chúng bầu cho tôi, chúng tìm đến tôi khi chúng gặp một vấn đề, bởi vì chúng biết tôi thực lòng quan tâm.”

Myron muốn phát nôn, nhưng anh biết trong tranh luận không thể thiếu tính ngoan cố. “Cho nên ông trở lại dạy học,” anh nói, cố gắng đưa ông ta trở lại vấn đề. “Ông để nó lại phía sau và...?”

“Và rồi tôi lại mắc sai lầm thứ hai,” ông ta nói. Ông ta lại mỉm cười. Trên răng đầy máu. “Không, không phải như những gì anh nghĩ đâu. Tôi không có vụ tình ái nào nữa.”

“Rồi sao?

“Tôi bắt quả tang một sinh viên đang bán cần sa. Và tôi đưa cậu ta tới cả ban giám hiệu và cảnh sát.”

“Randy Wolf,” Myron nói.

Davis gật đầu.

“Chuyện gì đã xảy ra?”

“Bố cậu ta. Anh có biết người đó không?”

“Chúng tôi đã gặp nhau rồi.”

“Ông ta đã bới móc ra mấy chuyện. Có một vài lời đồn đại hiếm hoi về quan hệ bất chính của tôi với học sinh. Ông ta đã thuê một thám tử tư. Ông ta cũng thuê một giáo viên khác, một người đàn ông tên là Drew Van Dyne, để giúp sức cho ông ta. Van Dyne, anh thấy đấy, chính là người cung cấp ma tuý cho Randy.”

“Cho nên nếu Randy bị truy tố,” Myron nói, “Van Dyne cũng có rất nhiều thứ để mất.”

“Phải.”

“Vậy để tôi đoán xem nào, Jake Wolf phát hiện ra chuyện tình ái của ông.”

Davis gật đầu.

“Và ông ta hăm dọa để buộc ông phải giữ im lặng.”

“Ôi, ông ta đã làm nhiều hơn thế.”

Myron nhìn xuống bàn chân người đàn ông. Máu đã ngưng chảy. Myron nên đưa ông ta đến một bệnh viện, anh biết vậy, nhưng anh cũng không muốn để vuột mất cái trớn này. Điều kỳ quặc là, Davis dường như không đau đớn gì. Ông ta muốn nói. Có lẽ ông ta đã suy nghĩ về những sự bào chữa điên rồ này trong nhiều năm ròng, lầm rầm một mình trong đầu, và đến giờ cuối cùng ông đã được cho cơ hội để bộc lộ chúng.

“Giờ Jake Wolf đã có được tôi,” Davis tiếp tục. “Một khi anh đã sa chân vào con đường tống tiền, anh không bao giờ thực sự thoát khỏi nó được. Đúng, ông ta đã đề nghị trả tiền cho tôi. Và đúng, tôi đã nhận tiền.”

Myron nghĩ về những gì Wheat Manson đã nói với anh trên điện thoại. “Ông không chỉ là một giáo viên. Ông còn là một người hướng dẫn nữa.”

“Phải.”

“Ông có thể truy cập vào lý lịch học tập của sinh viên. Tôi đã thấy các bậc cha mẹ ở cái thị trấn này sẽ chịu tiến xa tới đâu để đưa con họ vào một trường đại học tốt rồi.”

“Anh không biết đâu,” Davis nói.

“Có, tôi biết. Nó chẳng khác gì mấy lúc tôi còn bé. Vì vậy Jake Wolf đã bảo ông thay đổi điểm số của con trai ông ta.”

“Việc gì đó tương tự như thế. Tôi chỉ tráo đổi phần học tập trong lý lịch của cậu ta. Randy muốn vào Dartmouth học. Dartmouth muốn nhận Randy vì thành tích bóng đá của cậu ta. Nhưng họ cần cậu ta phải ở trong nhóm 10% học sinh đứng đầu. Cùng khóa cậu ta có bốn trăm đứa. Randy xếp thứ 53 - không tồi, nhưng không thuộc nhóm 10% học sinh đứng đầu. Có một học sinh khác, một đứa trẻ sáng dạ tên Ray Clarke. Cậu ta đứng thứ 5 trong lớp. Clarke đã sớm có quyết định được vào học ở Georgetown. Cho nên tôi biết cậu ta sẽ không đâm đơn vào trường nào khác nữa...”

“Vì vậy ông đã đánh tráo lý lịch học tập của Randy với cậu bé họ Clarke phải không?”

“Phải.”

Bấy giờ Myron nhớ ra một chuyện khác nữa, chuyện Randy đã nói về việc cố gắng chiếm lại Aimee, về việc hành động đó bị phản tác dụng, về việc có cùng một mục tiêu. “Và ông cũng làm thế với Aimee Biel. Để chắc chắn cô bé sẽ được vào Duke. Randy đã bảo ông làm thế, phải không?”

“Phải.”

“Và khi Randy nói với Aimee việc cậu ta đã làm, cậu ta đoán rằng cô bé sẽ rất biết ơn. Tuy nhiên cô ấy đã không như thế. Cô ấy bắt đầu tìm hiểu. Cô ấy đã cố gắng xâm nhập vào máy tính của trường và xem xem chuyện gì đã xảy ra. Cô ấy đã gọi cho Roger Chang, đứa xếp thứ tư trong lớp, để xem điểm số và các hoạt động ngoại khóa của cậu ta ra sao. Cô bé đã cố gắng lắp ghép lại những gì mà các ông đã làm.”

“Chuyện đó thì tôi không biết,” Davis nói. Ông ta đang mất dần dòng Ađrênalin[61].

[61] Một loại hoóc-môn được cơ thể tiết vào trong máu để kháng lại những vết thương về mặt thể xác.

Giờ ông đang nhăn nhó vì đau đớn. “Tôi chưa bao giờ nói với Aimee về chuyện đó. Tôi không biết Randy đã nói gì với cô ấy - đó là điều tôi đang hỏi cậu ta khi anh nhìn thấy chúng tôi trong bãi đỗ xe của trường. Cậu ta nói cậu ta đã không nhắc đến tên tôi, rằng cậu ta chỉ bảo cô ấy rằng cậu ta sẽ giúp cô ấy vào được trường Duke.”

“Nhưng Aimee cũng đã lắp ghép lại được mọi chuyện. Hoặc chí ít là cô bé đang cố làm thế.”

“Cũng có thể.”

Ông ta lại nhăn nhó. Myron không buồn quan tâm.

“Vậy giờ chúng ta sẽ nói sang cái đêm trọng đại kia, Harry. Tại sao Aimee lại nhờ tôi thả cô bé ở đây.”

Cánh cửa nhà bếp bật mở. Erik ló đầu vào căn phòng. “Các anh sao rồi?”

“Chúng tôi ổn,” Myron nói.

Myron chờ đợi một câu tranh cãi, nhưng Erik chỉ biến mất sau cánh cửa nhà bếp.

“Anh ta điên rồi,” Davis nói.

“Ông có con gái, phải không?”

“Phải.” Rồi ông ta gật đầu như thể vừa đột nhiên hiểu ra.

“Ông đang trì hõa n đấy, Harry. Chân ông đang chảy máu. Ông cần phải được băng bó thuốc thang.”

“Tôi không quan tâm.”

“Ông đã nói tới tận đây rồi. Nên kết thúc luôn thôi. Aimee đang ở đâu?”

“Tôi không biết.”

“Tại sao cô bé lại ghé qua đây?”

Ông ta nhắm mắt lại.

“Harry?”

Giọng nói của ông ta yếu ớt. “Chúa tha tội cho tôi, nhưng tôi không biết.”

“Ông có muốn giải thích không?”

“Cô bé đã gõ cửa. Lúc đó đã muộn lắm rồi. Hai, ba giờ sáng. Tôi không rõ. Donna và tôi đang ngủ. Cô ấy làm chúng tôi sợ thót tim. Chúng tôi đi ra chỗ cửa sổ. Cả hai đều nhìn thấy cô bé. Tôi quay sang vợ tôi. Ông phải nhìn thấy nét mặt cô ấy. Nó đầy đau đớn. Tất cả những sự ngờ vực, tất cả những gì tôi đã chiến đấu để hàn gắn, tất cả đều tan vỡ. Cô ấy bắt đầu khóc.”

“Vậy ông đã làm gì?”

“Tôi đã đuổi Aimee đi.”

Im lặng.

“Tôi mở cửa sổ ra. Tôi nói đã muộn rồi. Tôi bảo với cô ấy rằng chúng tôi có thể nói chuyện vào thứ Hai.”

“Aimee đã làm gì?”

“Cô bé chỉ ngước lên nhìn tôi. Cô ấy không nói câu nào. Cô ấy đang thất vọng, tôi có thể nói vậy.” Davis nhắm chặt đôi mắt. “Nhưng tôi cũng sợ rằng có lẽ cô ấy đang tức giận.”

“Cô bé chỉ bỏ đi thôi sao?”

“Phải.”

“Và giờ cô ấy đang mất tích.” Myron nói. “Trước khi cô ấy kịp tiết lộ những gì cô ấy biết. Trước khi cô ấy kịp hủy hoại ông. Và nếu vụ bê bối về chuyện gian dối kia vỡ lỡ, chà, như tôi đã từng nói khi chúng ta nói chuyện lúc đầu. Mọi chuyện với ông thế là hết. Tất cả sẽ vở lỡ hết.”

“Tôi biết. Tôi đã nghĩ về điều đó.”

Ông ta ngừng lại. Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má ông ta.

“Sao vậy?” Myron nói.

“Sai lầm lớn thứ ba của tôi,” ông ta nói, giọng yếu ớt.

Myron cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng anh. “Ông đã làm gì?”

“Tôi sẽ không làm tổn thương cô bé. Chưa từng. Tôi lo lắng cho cô ấy.”

“Ông đã làm gì, Harry?”

“Tôi đã rất hoang mang. Tôi không biết tình cảnh ra sao. Vì vậy tôi thấy sợ hãi khi cô ấy xuất hiện. Tôi biết đó sẽ có nghĩa là thế nào - như anh đã nói. Tất cả mọi chuyện sẽ vỡ lở. Tất cả. Và tôi đã hỏang sợ.”

“Ông đã làm gì?” Myron lại hỏi.

“Tôi gọi cho một người. Ngay khi cô bé vừa rời khỏi, tôi đã gọi cho một người mà tôi nghĩ có thể biết được phải làm gì tiếp theo.”

“Ông đã gọi cho ai, Harry?”

“Jake Wolf,” ông ta nói. “Tôi đã gọi cho Jake Wolf và bảo với ông ta rằng Aimee đang ở ngay ngoài cửa nhà tôi.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này