Mãi Đừng Xa Tôi - Phần I - Chương 09 - Phần 1

Chương Chín

Chuyện xảy ra khoảng mấy ngày sau khi cặp nọ chia tay. Lúc đó tôi ở trong Phòng Vẽ với vài đứa con gái khác, cả bọn đang tập vẽ một bức tĩnh vật. Tôi nhớ hôm đó trời rất ngọt ngạt, dù chúng tôi đã có cái quạt kêu có cách sau lưng. Chúng tôi dùng bút chì than, và bởi ai đó đã trưng dụng tất cả các khung vẽ nên chúng tôi buộc phải đặt bảng lên đùi mà vẽ. Tôi ngồi cạnh Cynthia E., chúng tôi đang tán gẫu và kêu ca chuyện trời nóng. Thế rồi bằng cách nào đó chúng tôi chuyển sang chủ đề bọn con trai, và Cynthia nói mà không ngẩng đầu lên khỏi bức tranh đang vẽ:

“Lại còn Tommy nữa. Mình biết cậu ấy chẳng bền với Ruth đâu. Mà này, mình cho rằng đương nhiên cậu sẽ là người kế tục đấy.”

Cynthia nói thế với vẻ rất bâng quơ. Nhưng bạn ấy vốn là người sâu sắc, và việc bạn ấy không phải là thành viên nhóm chúng tôi lại càng khiến nhận xét của bạn ấy thêm sức nặng. Ý tôi là tôi không thể không nghĩ, Cynthia tiêu biểu cho bất cứ những ai đứng ngoài mà nghĩ về chuyện đó. Nói cho cùng, tôi đã là bạn của Tommy suốt nhiều năm cho tới khi cái chuyện yêu đương này xảy ra. Hoàn toàn có thể rằng, với ai đó bên ngoài, tôi quả thật giống như “người kế tục đương nhiên” của Ruth. Tuy nhiên tôi chỉ cho qua, và Cynthia cũng không cố làm nghiêm trọng nên không nói gì thêm về chuyện đó nữa.

Thế rồi khoảng một, hai hôm sau, tôi đang cùng Hannah từ căn đình tạ đi ra thì bỗng Hannah vừa huých tôi vừa hất đầu về phía một nhóm con trai trên Sân chơi phía bắc ở đằng xa.

“Nhìn kìa,” bạn ấy nói khẽ. “Tommy. Ngồi một mình.”

Tôi nhún vai, như muốn nói: “Thì đã sao?” Chỉ có thế. Nhưng sau đó tôi nhận thấy mình cứ nghĩ về chuyện ấy mãi. Có lẽ tất cả những gì Hannah muốn là chỉ ra rằng Tommy, từ khi cắt đứt với Ruth, trông cứ như một món phụ tùng thay thế vậy. Nhưng tôi khó lòng tin vào điều đó; tôi biết Hannah quá rõ. Cái cách bạn ấy huých tôi rồi hạ giọng xuống đã cho thấy rõ rằng có lẽ nhiều người chứ không riêng gì bạn ấy rỉ tai nhau mặc nhiên coi tôi là “người kế tục đương nhiên”.

Tất cả chuyện đó, như tôi đã nói, đã khiến tôi phần nào bối rối, vì cho tới khi đó tôi đã chuẩn bị đâu vào đó kế hoạch với Harry. Thực ra, nay hồi tưởng lại, tôi dám chắc rằng lẽ ra tôi đã quan hệ tình dục với Harry nếu như không có cái vụ “người kế tục đương nhiên” này. Tôi đã sắp đặt mọi thứ chu đáo, và mọi chuẩn bị của tôi tiến hành suôn sẻ. Và nay tôi vẫn nghĩ Harry là một lựa chọn tốt trong giai đoạn đó của đời tôi. Tôi nghĩ cậu ấy ắt sẽ là người chu đáo và hiền hậu, ắt sẽ hiểu tôi muốn điều gì ở cậu ấy.

Tôi đã gặp Harry khoảng hai năm trước đây ở trung tâm phục hồi tại Whitshire. Cậu ấy được đưa vào đó sau một lần hiến tạng. Tôi đang trong tâm trạng không tốt vì một trong những người hiến mà tôi chăm sóc vừa mới qua đời đêm trước. Không ai có thể khép lỗi tôi về chuyện đó – đó là một cuộc phẫu thuật hết sức ẩu tả – nhưng đồng thời tôi cũng chẳng thấy vui vẻ gì. Tôi đã thức hầu như trắng đêm để sắp xép các cuộc hẹn, và đang đứng cạnh quầy tiếp tân phía trước, chuẩn bị đi thì thấy Harry vào. Cậu ấy ngồi xe lăn – vì cậu ấy yếu quá, về sau tôi mới biết, chứ không phải vì cậu ấy thực sự không đi được – và tôi không chắc cậu ấy nhận ra tôi khi tôi bước lại chào. Chắc hẳn không có lý do gì để tôi có vị trí đặc biệt nào trong ký ức cậu. Chúng tôi chưa bao giờ can hệ gì lắm với nhau ngoại trừ lần đó. Với cậu, dù cậu có nhớ ra tôi đi nữa, chẳng qua tôi chỉ là đứa con gái ngốc nghếch có một lần đến với cậu, hỏi cậu có muốn sex không, xong thì lại thối lui. Ắt là hồi đó cậu đã khá già dặn so với tuổi, vì cậu không bực bội hoặc đi bảo khắp thiên hạ rằng tôi là một đứa thích trêu người khác hay những chuyện tương tự. Cho nên khi thấy cậu được đưa đến ngày hôm đó, tôi cảm thấy biết ơn cậu và những muốn mình là người chăm sóc cho cậu ấy. Tôi nhìn quanh, nhưng chẳng thấy ai có vẻ đúng là người chăm sóc cậu ấy. Các hộ lý có vẻ nóng lòng muốn đưa cậu ấy về phòng, nên tôi không nói chuyện với cậu được lâu. Tôi chỉ chào hỏi, nói rằng tôi hy vọng cậu chong khỏe, và cậu mỉm cười mệt mỏi. Khi tôi nhắc tới Hailsham thì cậu giơ ngón tay cái lên, nhưng tôi chẳng biết cậu có nhận ra tôi không. Có lẽ về sau, khi cậu ấy không quá mệt, hoặc khi thuốc không quá mạnh, có lẽ cậu sẽ cố lục lại ký ức xem tôi là ai và sẽ nhớ ra.

Dù sao đi nữa, tôi đang kể dở về chuyện hồi đó: rằng sau khi Ruth và Tommy cắt đứt với nhau, mọi kế hoạch của tôi đâm rối tung lên. Nay nhìn lại, tôi thấy mình hơi có lỗi với Harry. Sau tất cả những lời bóng gió xa xôi trong tuần trước, tự dưng tôi lại lẩm bẩm điều này điều nọ để lảng tránh cậu. Chắc là khi đó tôi hẳn đã cho rằng cậu háo hức muốn làm chuyện đó với tôi lắm, nên tôi đã phải mướt mồ hôi cố đẩy cậu ra xa. Bởi cứ mỗi khi gặp Harry, tôi luôn cố nói gì đó nhanh nhanh chóng chóng rồi tất tả bỏ đi trước khi cậu kịp đáp gì. Chỉ rất lâu về sau, nghĩ lại, tôi mới nảy ra ý nghĩ rằng cũng có thể cậu hoàn toàn chẳng có ý gì liên quan đến tình dục. Theo tôi biết, cậu có thể đã rất vui lòng quên đi chuyện đó, chỉ có điều mỗi khi cậu gặp tôi, trên hành lang hoặc giữa sân, lẽ ra tôi nên lại gần cậu thì thầm một lời xin lỗi vì sao lần đó tôi không muốn làm tình với cậu nữa. Chắc hẳn chuyện đó có phần ngốc nghếch nếu xét từ phía cậu, và giá cậu không phải người đứng đắn đến vậy thì tôi đã trở thành trò cười cho thiên hạ từ đời nào rồi. Dù sao thì, cái thời kỳ lảng tránh Harry này kéo dài khoảng hai tuần gì đó, thế rồi xảy ra lời đề nghị của Ruth.

*

* *

Mùa hè năm đó, cho mãi đến khi thời tiết thôi không còn ấm áp, chúng tôi bày ra cái trò kỳ khôi là cùng nhau nghe nhạc ngoài đồng. Máy Walkman đã bắt đầu xuất hiện tại Hailsham từ cuộc Bán hàng năm trước, và đến hè năm đó thì đã có ít nhất sáu chiếc để chúng tôi chuyền tay nhau. Mốt của chúng tôi là vài người ngồi trên cỏ vây quanh một chiếc Walkman duy nhất chuyền nhau tai nghe. Ừ thì nghe nhạc kiểu đó có vẻ ngốc nghếch, nhưng nó tạo cảm giác thật dễ chịu. Ta nghe trong khoảng hai mươi giây rồi tháo tai nghe đưa cho người khác. Sau một hồi, nếu cứ cho cùng cái băng đó quay đi quay lại, ta sẽ ngạc nhiên nhận thấy gần như chẳng có khác gì với khi mình ta nghe toàn bộ cuốn băng. Như tôi nói, cái mốt này thực sự được chuộng vào mùa hè năm đó, và suốt những giờ nghỉ ăn trưa ta lại thấy học sinh tụm năm tụm ba nằm trên cỏ quanh những cái Walkman. Các giám thị chẳng ưa gì chuyện đó, họ bảo coi chừng chúng tôi truyền cho nhau bệnh nhiễm trùng tai, nhưng họ để mặc chúng tôi. Mỗi khi nhớ lại mùa hè đó, tôi không thể không nhớ tới những buổi trưa xúm xít quanh chiếc Walkman như thế. Ai đó đi ngang qua hỏi “Băng gì đấy?” và nếu nghe câu trả lời hợp ý thích thì họ sẽ ngồi xuống cỏ đợi đến lượt mình. Không khí những lúc đó hầu như luôn vui vẻ, tôi chẳng nhớ có người nào bị thiên hạ từ chối không cho dùng chung tai nghe không.

Dù thế nào thì thế, tôi đang bận trò đó với vài đứa con gái khác thì Ruth đến gần bảo cô muốn nói chuyện với tôi. Tôi hiểu có chuyện gì quan trọng đây, nên tôi để các bạn khác lại rồi cùng Ruth đi về phòng ngủ của chúng tôi. Khi đã vào phòng, tôi ngồi xuống giường của Ruth gần cửa sổ – mặt trời đã sưởi ấm chăn, còn cô ngồi trên giường của tôi gần bức tường phía trong cùng. Có một con nhặng kêu vo ve quanh quẩn, và trong khoảng một phút chúng tôi vừa cười ngặt nghẽo vừa chơi trò “tennis nhặng”, giang tay ra để tung con vật khốn khổ từ người nọ sang người kia. Rồi nó cũng tìm được đường bay ra khỏi cửa sổ, và Ruth nói:

“Mình muốn mình và Tommy quay lại với nhau. Kathy, cậu giúp mình không?” Rồi cô hỏi: “Cậu có chuyện gì à?”

“Chả có gì. Mình chỉ hơi ngạc nhiên thôi, sau những chuyện đã xảy ra. Dĩ nhiên mình sẽ giúp.”

“Mình chưa kể với ai khác về chuyện muốn quay lại với Tommy. Cả Hannah cũng chưa. Cậu là người duy nhất mình tin tưởng.”

“Cậu muốn mình làm gì?”

“Chỉ cần nói chuyện với cậu ấy thôi. Cậu vẫn luôn có kiểu đó với cậu ấy mà. Cậu ấy sẽ nghe cậu. Cậu ấy cũng sẽ biết cậu không nói lăng nhăng về mình.”

Chúng tôi ngồi đó một lúc, hết đổi chân bên này đến bên kia ở dưới gầm giường.

“Cậu nói chuyện ấy với mình là rất tốt,” cuối cùng tôi nói. “Có lẽ mình là người thích hợp nhất. Để nói chuyện với Tommy, đại loại thế.”

“Mình muốn bọn mình bắt đầu lại từ đầu. Giờ bọn mình làm hòa nhau rồi, cả hai chúng mình đã làm những chuyện ngu ngốc chỉ để làm tổn thương nhau, nhưng giờ thì quá đủ rồi. Martha H. là cái đứa nào, mình hỏi cậu! Có lẽ cậu ấy làm thế chỉ để mình cười nôn ruột thôi. Ừ thì cậu có thể bảo cậu ấy rằng cậu ấy đã thành công, giờ thì tỉ số giữa bọn mình lại là hòa. Đã đến lúc chúng mình thành người lớn và bắt đầu lại từ đầu. Mình biết cậu có thể nói lý với cậu ấy, Kathy ạ. Cậu sẽ làm được chuyện đó bằng cách tốt nhất trong khả năng của cậu. Còn nếu đã vậy mà cậu ấy vẫn không sẵn sàng chịu hiểu thì mình sẽ biết chẳng có lý do gì để dây dưa với cậu ấy nữa.”

Tôi nhún vai. “Như cậu nói, Tommy với mình bao giờ cũng có thể nói chuyện với nhau được.”

“Ừ, cậu ấy thực sự tôn trọng cậu. Mình biết vì cậu ấy vẫn thường nói thế. Rằng cậu có gan, hễ đã nói làm gì là nhất định sẽ làm. Có lần cậu ấy bảo mình rằng, nếu bị lâm vào thế cùng đường, cậu ấy muốn có cậu hơn là muốn bất cứ đứa bạn trai nào ủng hộ cậu ấy.” Cô bật cười ngắn. “Giờ thì cậu phải thừa nhận đó là mọt lời khen thực sự. Cho nên cậu thấy đó, chính cậu là người sẽ cứu bọn mình. Tommy với mình, trời sinh ra là để cho nhau, và cậu ấy sẽ nghe cậu. Cậu sẽ làm thế cho bọn mình phải không, Kathy?”

Tôi không nói gì trong một lát. Rồi tôi hỏi: “Ruth này, cậu có nghiêm túc về chuyện Tommy không? Ý mình là nếu mình thuyết phục cậu ấy và các cậu quay lại với nhau, cậu sẽ không làm cậu ấy tổn thương lần nữa chứ?”

Ruth thở dài vẻ sốt ruột. “Dĩ nhiên là mình nghiêm túc. Bọn mình lớn cả rồi còn gì. Chẳng bao lâu nữa chúng mình sẽ rời Hailsham. Đây đâu còn là trò chơi nữa.”

“Được rồi. Mình sẽ nói chuyện với cậu ấy. Như cậu nói, chúng mình sắp rời khỏi đây rồi. Chúng mình không được để phí thời gian.”

Sau đó thì, theo tôi nhớ, chúng tôi vẫn ngồi nguyên trên giường như vậy nói chuyện thêm một hồi nữa. Ruth cứ muốn nhắc đi nhắc lại mọi thứ; nào cậu ấy xuẩn ngốc đến thế nào, nào là hai người thực sự hợp nhau, nào là lần sau họ sẽ làm khác, nào họ sẽ giữ chuyện của mình cho kín đáo hơn, nào là họ sẽ làm tình ở những nơi tốt hơn vào những lúc tốt hơn. Chúng tôi nói mãi chuyện đó và cô muốn tôi khuyên nhủ về mọi thứ. Thế rôi đến một lúc, tôi đang nhìn ra ngoài cửa sổ về phía những ngọn đồi đằng xa, tôi chợt giật thót mình khi cảm thấy Ruth đột nhiên đã ở ngay bên cạnh tôi, bóp vai tôi.

“Kathy à, mình biết bọn mình có thể nhờ cậy cậu,” cô nói. “Tommy có lý. Mỗi khi lâm vào cảnh khó khăn là chúng mình có cậu.”

*

* *

Lúc bận chuyện này rồi lại chuyện khác, mãi mấy hôm sau tôi vẫn không tìm được dịp nào nói chuyện với Tommy. Thế rồi một bữa nọ, vào giờ ăn trưa tôi bắt gặp cậu đang tập bóng ở rìa Sân chơi phía Nam. Trước đó cậu chuyền bóng qua lại với hai thằng con trai khác, nhưng giờ cậu chỉ có một mình, đang tung hứng bóng trong không khí. Tôi lại gần ngồi xuống cỏ phía sau lưng cậu, tựa lưng vào một cọc hàng rào. Lúc đó hẳn chưa lâu sau cái lần tôi đưa cậu xem cuốn lịch của Patricia C. và cậu bỏ đi thẳng, vì tôi nhớ khi đó chúng tôi không biết làm thế nào có thể đứng cùng nhau được. Cậu ấy vẫn tiếp tục tung hứng bóng, mặt cau lại vì tập trung – đầu gối, chân, đầu, rồi lại chân – còn tôi vẫn ngồi đó, ngắt bâng quơ những cọng cỏ ba lá và ngắm khu rừng đằng xa mà có thời chúng tôi sợ chết khiếp. Cuối cùng tôi quyết định phá vỡ tình trạng bế tắc và lên tiếng:

“Tommy này, ta nói chuyện chút đi. Mình có chuyện này muốn nói với cậu.”

Ngay khi tôi nói vậy, cậu để mặc quả bóng rơi xuống đất và lại gần ngồi xuống cạnh tôi. Cậu ấy xưa nay vẫn vậy, khi đã biết tôi muốn nói chuyện là lập tức không còn chút dấu vết nào của sự hờn dỗi này nọ nữa, chỉ còn lại một sự nhiệt tình dễ chịu nó khiến tôi nhớ lại hồi chúng tôi còn ở lớp Sơ, khi một giám thị mắng nhiếc chúng tôi rồi trở lại làm hòa như thế nào. Cậu thở hơi hổn hển, và mặc dù tôi biết đó là do cậu vừa chơi bóng, điều đó vẫn góp phàn tạo nên ấn tượng về sự nhiệt tình của cậu. Nói cách khác, trước khi chúng tôi nói điều gì, cậu đã khiến tôi phát cáu rồi. Đến khi tôi nói với cậu: “Tommy, mình biết, gần đây cậu không được hạnh phúc lắm,” thì cậu bảo: “Ý cậu là gì? Mình hoàn toàn hạnh phúc, thật mà.” Và cậu toét miệng cười, theo sau là một tiếng cười vui vẻ rất thật lòng. Đến nước đó thì thật không còn chịu nổi. Nhiều năm sau, những khi thỉnh thoảng thấy lại hình bóng của điều đó, tôi chỉ mỉm cười. Nhưng hồi ấy, cái kiểu như vậy thường làm tôi tức giận. Nếu lúc nào đó Tommy bảo “Mình thực sự lo lắng về chuyện đó” thì y như rằng cậu sẽ lấy một vẻ mặt dài thuỗn, buồn xo, ngay khi đó và ngay tại đó, để hỗ trợ lời cậu nói. Cậu thực sự cho rằng làm thế thì có sức thuyết phục hơn. Thành thử lúc này, để chứng mình rằng cậu hạnh phúc, cậu cố sức tỏ ra mình vui vẻ, mình rạng rỡ. Như tôi nói, rỗi sẽ đến một lúc tôi nghĩ rằng chuyện ấy thật đáng yêu, nhưng mùa hè năm đó tôi chỉ thấy mỗi một điều là làm vậy chỉ càng cho thấy rõ cậu vẫn là đứa con nít và ta có thể lợi dụng cậu dễ dàng. Hồi đó tôi không biết nhiều về cái thế giới đang chờ đợi chúng tôi bên ngoài Hailsham, nhưng hẳn tôi đã đoán rằng chúng tôi cần phải luôn cảnh giác, cho nên mỗi khi Tommy làm như vậy, tôi lại cảm thấy một cái gì đó gần như là hoảng loạn. Trước buổi trưa hôm đó tôi vẫn luôn cho qua những lần như vậy – điều đó luôn có vẻ thật khó giải thích – nhưng lần này tôi nổ bùng lên mà nói:

“Tommy, cậu cười vậy trông xuẩn lắm! Nếu muốn giả vờ mình hạnh phúc thì đừng có làm kiểu đó! Tin mình đi, cậu đừng làm vậy nữa! Dứt khoát không làm! Xem đó, cậu phải là người lớn đi chứ. Thế mà cậu cứ chứng nào tật nấy. Mọi chuyện gần đây với cậu đều đổ vỡ, và cả hai chúng ta đều biết tại sao.”

Tommy có vẻ bối rối. Khi biết chắc là tôi đã nói xong, cậu ta nói: “Cậu có lý. Mọi chuyện với mình đều đổ vỡ. Nhưng mình không hiểu ý cậu Kath à. Cả hai ta đều biết, ý cậu là sao? Mình không hiểu làm sao mà cậu biết được. Mình có kể cho ai đâu.”

“Hiển nhiên là mình không biết mọi chi tiết. Nhưng tất cả bọn mình đều biết chuyện cậu chia tay với Ruth.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này