Kẻ Nhắc Tuồng - Chương 24

Chương 24

Feldher đang đợi họ.

Gã ký sinh cố thủ trong sào huyệt của mình
trên đỉnh ngọn đồi rác.

Bên cạnh hắn là các vũ khí đủ loại mà hắn đã
thu thập từ hàng tháng trời để chuẩn bị cho màn thanh toán này. Thực ra thì hắn
chẳng nhọc công trốn tránh. Hắn biết sớm hay muộn sẽ có người đến sờ gáy mình.

Mila đến cùng những người khác và một đơn vị
đặc nhiệm đang vào vị trí quanh nhà của Feldher.

Từ trên cao, trong hang ổ của mình, Feldher có
thể kiểm soát con đường dẫn vào bãi phế liệu. Ngoài ra, hắn đã phát quang cây
cối để có tầm nhìn tốt hơn. Nhưng hắn không khai hỏa ngay mà đợi cho mọi người
vào chỗ mới bắt đầu bắn tỉa.

Đầu tiên hắn nhắm vào con chó Koch của mình.
Con chó với bộ lông màu gỉ sắt đang chạy lăng quăng giữa đống sắt phế liệu. Hắn
hạ gục nó bằng một phát súng vào đầu. Hắn muốn chứng tỏ cho bọn người ngoài kia
thấy hắn không đùa. Nhưng cũng có lẽ hắn muốn tránh cho con vật một kết
cục tồi tệ hơn
, Mila thầm nghĩ.

Núp sau một trong những chiếc xe bọc thép, cô
quan sát sự việc. Đã bao nhiêu thời gian trôi qua từ sau lần cô cùng Boris đến
căn nhà kia để hỏi hắn về cô nhi viện ngày xưa hắn từng ở? Hóa ra hắn che giấu
một bí mật còn khủng khiếp hơn bí mật của Ronald Dermis.

Hắn đã nói dối nhiều thứ.

Khi Boris hỏi hắn có từng bị đi tù, hắn đáp
có. Nhưng không phải vậy. Bằng chứng là họ không tìm thấy dấu vân tay hắn để
lại ở nhà bà Yvonne trong hồ sơ cảnh sát. Tuy nhiên những lời nói dối được
Feldher dùng để bảo đảm Mila và Boris không kiếm tra thông tin của mình. Boris
đã không nhận ra vì theo lẽ thường, chẳng ai đi nói sai sự thật chỉ để làm xấu
hình ảnh của mình.

Nhưng đó lại chính là điều Feldher đã
làm. Hắn rất tinh ranh, Mila thầm nghĩ.

Hắn đã thăm dò tình hình và xỏ mũi hai người,
chắc ăn họ không có manh mối nào để liên hệ hắn với ngôi nhà của bà Yvonne. Nếu
hắn nghi ngờ điều ngược lại, chắc họ đã không sống sót mà rời khỏi nhà hắn
được.

Sau đó, Mila lại bị lừa thêm một lần thứ hai
với sự hiện diện của Feldher hôm hạ huyệt Ronald. Cô cứ tưởng đó chỉ là một
hành động thương hại, nhưng thật ra Feldher đến để kiểm tra tình hình.

- Bọn con hoang kia, đến đây kiếm tao đi nào!

Một loạt đạn liên thanh rạch toang không khí,
vài viên trúng vào chiếc xe bọc thép kêu lịch bịch, những viên còn lại đập vào
đống sắt phế liệu với những tiếng chát chúa.

- Mẹ kiếp! Chúng mày không bắt sống tao được
đâu!

Không ai đáp lại lời hắn, không ai tìm cách
thỏa thuận với hắn. Mila nhìn quanh: không có người thương thuyết cầm loa để
thuyết phục Feldher hạ vũ khí. Hắn đã tự tay ký vào bản án tử cho mình. Chẳng
ai bận tâm đến chuyện cứu mạng hắn.

Họ chỉ đợi hắn sai sót để gạch tên hắn khỏi
cõi đời này.

Hai xạ thủ đã vào chỗ, sẵn sàng khai hỏa ngay
khi Feldher ló đầu ra thêm. Lúc này thì họ để mặc cho hắn hả hê. Như vậy hắn
càng có cơ phạm sai lầm.

- Mụ ta là của tao, đồ khốn chúng bay! Tao đã
cho nó thứ nó muốn!

Hắn đang khiêu khích họ. Căn cứ vào sự căng
thẳng trên những gương mặt đang quan sát hắn, nước cờ của hắn khá thành công.

- Cần phải bắt sống hắn. - Goran nói. - Đó là
cách duy nhất để ta tìm được mối liên hệ giữa hắn và Albert.

- Tôi không tin là đội đặc nhiệm đồng tình với
chúng ta, thưa giáo sư. - Stern nói.

- Vậy thì ta phải nói chuyện với Roche. Ông ta
phải ra lệnh đưa người thương thuyết đến.

- Feldher sẽ không để bị bắt đâu. Hắn đã dự
tính trước mọi thứ, kể cả kết cục cuối cùng. - Sarah Rosa lưu ý ông. - Hắn sẽ
làm một cú bất ngờ để ra đi trong ngạo nghễ.

Cô nói không sai. Các kĩ thuật viên cháy nổ đi
cùng họ đã xác định được một số thay đổi trên nền đất chung quanh ngôi nhà.

- Mìn sát thương. - Một trong số họ nói với
Roche khi ông đến nơi.

- Với tất cả những thứ thối tha nằm bên dưới,
đó sẽ là tận thế.

Họ đã tham khảo ý kiến của một nhà địa chất
học. Ông ta khẳng định rằng, ngọn đồi rác có thể che giấu nhiều túi khí mêtan
bên dưới do quá trình phân hủy rác thải tạo nên.

- Các anh cần phải lùi ra xa ngay. Chỉ cần một
đám cháy thôi là thảm họa sẽ xảy ra.

Goran nhấn mạnh với ông chánh thanh tra rằng
chí ít họ cũng phải thử thương lượng với Feldher. Rốt cuộc Roche đồng ý cho họ
ba mươi phút.

Nhà tội phạm học đã định dùng điện thoại gọi
cho hắn, nhưng Mila nhớ ra đường dây đã bị cắt do chậm trả tiền cước. Khi cô và
Boris tìm cách điện thoại liên hệ với Feldher lúc trước, cô chỉ nghe thấy tiếng
trả lời tự động. Phải mất bảy phút để công ty viễn thông mở lại đường dây. Họ
chỉ còn hai mươi ba phút để thuyết phục hắn nộp mình. Nhưng khi điện thoại
trong nhà reo, Feldher đáp trả bằng một loạt đạn nhằm vào các cảnh sát.

Goran không bỏ cuộc. Ông lấy một cái loa phóng
thanh và đến nấp sau chiếc xe bọc thép gần ngôi nhà nhất.

- Feldher, tôi là Goran Gavila!

- Cút mẹ mày đi! - Hắn đáp trả trước khi bắn
một loạt đạn.

- Anh nghe tôi nói này: tôi chẳng coi anh là
cái thá gì, cũng giống như những người đi cùng tôi!

Mila nhận ra Goran không muốn lừa Feldher, vì
chuyện đó chẳng để làm gì. Gã đàn ông này đã tự quyết định số mạng của mình,
nên ông giáo sư chơi bài ngửa luôn.

- Thằng con hoang, tao không thèm nghe mày nói
đâu!

Một phát đạn trúng vào chỗ cách ông giáo sư
vài centimet. Mặc dù được bảo vệ an toàn, ông vẫn bị bất ngờ.

- Nhưng anh phải nghe tôi nói, vì như thế chỉ
có lợi cho anh mà thôi!

Đã đến nước này thì ông còn có thể đưa ra đề
nghị nào nữa đây?

Mila chưa thông được nước đi của Goran.

- Chúng tôi cần anh, Feldher, vì có thể anh
biết kẻ đang bắt cóc bé gái thứ sáu. Chúng tôi gọi hắn là Albert, nhưng tôi tin
chắc anh biết tên thật của gã.

- Tao không biết cái cóc khô gì hết!

- Ngược lại, anh đang quan tâm đến nó, vì
thông tin này rất đáng giá trong thời điểm hiện tại!

Khoản tiền thưởng.

Hóa ra đây là chiến thuật của Goran! Mười
triệu được quỹ Rockford tặng cho bất kỳ ai cung cấp được thông tin hữu ích để
cứu bé gái số sáu.

Người ta có thể tự hỏi liệu một kẻ đã chắc
suất đi tù chung thân có thể được lợi lộc gì từ món tiền đó. Nhưng Mila đã
hiểu. Nhà tội phạm học muốn gieo vào đầu Feldher ý tưởng rằng hắn có thể ra đi
cùng với khoản tiền, rằng hắn có thể “đánh lừa” cả một hệ thống đã bạc đãi cuộc
đời hắn và biến hắn thành người như bây giờ. Một thằng khốn nạn, một kẻ thất
bại. Cùng với món tiền, hắn sẽ có thể thuê cho mình một luật sư giỏi, người có
thể vin vào lý do khuyết tật trí năng để làm giảm nhẹ tội cho hắn, một trò vốn
chỉ dành cho những can phạm có tiền, vì rất khó để theo đuổi và chứng minh nó
nếu không có đủ năng lực tài chính. Feldher có thể hi vọng được giảm án xuống
còn hai mươi năm giam giữ, không phải trong tù, mà là trong bệnh viện dành cho
tội phạm tâm thần. Sau đó, một khi đã mãn hạn, hắn có thể tận hưởng phần còn
lại của khoản tiền. Như một người tự do.

Goran đã đi đúng đường. Bởi Feldher luôn muốn
được hơn con người hiện tại của mình. Chính vì vậy mà hắn đã thâm nhập vào gia
đình bà Yvonne Gress. Để ít nhất một lần biết cảm giác được sống sung túc trong
một nơi chỉ dành cho người giàu, cùng với một phụ nữ đẹp, con cái, và những món
đồ xinh xắn.

Giờ đây, hắn có thể cùng lúc có được hai thứ:
ẵm trọn khoản tiền thưởng, và thoát khỏi cuộc sống hiện tại.

Hắn sẽ ra khỏi căn chòi rách trên hai chân,
miệng nở nụ cười ngạo nghễ trước hàng trăm nhân viên công lực đang muốn băm vằm
hắn ra. Nhưng trên hết, hắn sẽ trở nên giàu có. Theo một nghĩa nào đó, hắn sẽ
trở thành người hùng.

Lần này thì Feldher không chửi và cũng không
bắn phát nào. Hắn đang cân nhắc.

Goran lợi dụng sự im lặng đó để nuôi thêm hi
vọng cho hắn:

- Không ai có thể tước mất những gì anh sẽ có
được. Và mặc dù không muốn thú nhận, nhưng chúng tôi cũng sẽ phải nói lời cảm
ơn anh. Vậy nên, anh hãy hạ vũ khí, bước ra ngoài và hàng phục...

Một lần nữa, cái ác phục vụ cho cái thiện, Mila thầm nghĩ. Goran đang sử dụng cùng một phương thức như của
Albert.

Nhiều giây phút dài dằng dặc trôi qua. Nhưng
thời gian càng kéo dài thì họ càng có hi vọng thành công. Từ phía sau chiếc xe
bọc thép, Mila nhìn thấy một cảnh sát đặc nhiệm thò một cái gương con gắn trên
đầu một cái que dài ra để kiểm tra vị trí của Feldher trong nhà.

Ngay sau đó cô nhìn thấy hình ảnh của hắn.

Họ chỉ thấy vai và gáy hắn. Hắn mặc một cái áo
khóa rằn ri và đội một chiếc mũ đi săn. Một thoáng sau, cô thấy khuôn mặt nhìn
nghiêng và cái cằm tua tủa râu ria của hắn.

Chuyện đó chỉ diễn ra trong chưa đầy một giây.
Feldher giương súng lên, không rõ để bắn hay để giao nộp vũ khí.

Một tiếng rít chói tai vang lên ngay trên đầu
họ. Trước khi Mila kịp hiểu tình hình thì viên đạn đầu tiên đã găm vào cổ
Feldher. Sau đó là viên đạn thứ hai, đến từ một hướng khác.

- Không! - Goran gào lên. - Ngừng lại! Đừng
bắn!

Các xạ thủ của đơn vị đặc nhiệm đang ra khỏi
chỗ nấp để nhắm bắn tốt hơn.

Máu ồng ộc trào ra từ hai cái lỗ trên cổ
Feldher, theo nhịp đập của động mạch cảnh. Hắn loạng choạng, miệng há ra. Bằng
một tay, hắn cố gắng cầm máu nhưng vô hiệu, trong khi tay kia vẫn cố gắng
giương súng bắn trả.

Goran mặc kệ nguy hiểm và bước ra khỏi chỗ
nấp, cố gắng ngăn mọi chuyện lại rơi vào tuyệt vọng.

Ngay lúc đó, phát đạn thứ ba chính xác hơn hai
phát trước, găm vào gáy Feldher.

Tên ăn bám đã bị hạ gục.