Hồn Ma Đêm Giáng Sinh - Chương 5 (Hết)

Chương Năm

Phần Kết

Phải, đó chính là cái cột giường của lão! Chính là cái giường của lão, căn phòng của lão. Nhưng hạnh phúc hơn cả chính là lão vẫn còn Thời gian phía trước để sửa đổi.

- Tôi sẽ sống trọn Quá khứ, Hiện tại và Tương lai! - Scrooge vừa lặp lại vừa bò ra khỏi giường - Tinh thần của ba vị Linh hồn sẽ luôn sống mãi trong tôi. Tôi quỳ gối cầu xin đấy. Ôi, Jacob Marley, tôi quỳ xin ông đấy!

Lão quá sức phấn khích và hân hoan với bao ý định tốt đẹp đến độ không thốt nên lời. Đêm qua, lão đã khóc nức nở vì đôi co với Hồn ma đến mức mặt vẫn còn đầm đìa nước mắt.

- Mọi thứ vẫn còn nguyên, - Scrooge kêu lên, quấn lấy tấm rèm quanh giường trong cánh tay mình. - mọi thứ vẫn như cũ, còn nguyên cả khoen. Tất cả đều ở đây, mình cũng ở đây. Những hình bóng đêm qua có lẽ đã tan biến. Có thế chứ! Mình chắc chắn là như thế!

Hai tay lão không ngớt sục sạo lấy đống áo quần; lộn ra lộn vào, chồng chất ngổn ngang, quăng vất lung tung, giằng kéo, xé toạc chúng ra... tóm lại là lão phát rồ lên vì quá sức sung sướng.

- Tôi không biết mình phải làm gì nữa! - Scrooge hét lên, cười lớn rồi lại khóc thật to; đoạn múa may quay cuồng với đôi tất y như nhân vật thầy tế Laocoôn trong thần thoại Hy Lạp. - Tôi nhẹ như lông hồng, tôi hạnh phúc như thiên thần, tôi vui như một cậu trò nhỏ. Tôi lảo đảo như người say. Chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ! Chúc cả thế giới Năm mới hạnh phúc. Ồ. Xin chào! Whooh! Xin chào!

Lão nhảy cỡn lên, chạy lao vào phòng khách rồi dừng lại vì hết hơi.

- Đây là chảo cháo suông này! - Scrooge nói rồi lại bắt đầu nhảy múa quanh lò sưởi. - Đây là cánh cửa nơi hồn ma Jacob Marley đã vào! Đây là cái góc nơi Hồn ma Giáng sinh Hiện tại đã ngồi! Còn đây là cửa sổ nơi mình đã trông thấy các bóng ma lang thang! Tất cả đều ổn, tất cả đều có thật, mọi thứ đã diễn ra! Ha ha ha...!

Đối với một người đã nhiều năm không cười thì quả thật đó là một tràng cười sảng khoái, rạng rỡ nhất trên đời. Thật là một tràng cười lạ thường!

- Không biết hôm nay là ngày mấy nhỉ? - Scrooge tự hỏi. - Chẳng biết mình đã theo các Hồn ma mất bao lâu. Mình chẳng biết gì sất, thật cứ như một đứa trẻ. Nhưng không sao, mình chẳng bận tâm. Thà làm một đứa trẻ còn tốt hơn. Xin chào! Whooh! Xin chào!

Cảm xúc của lão càng tuôn trào dữ dội khi nghe những hồi chuông gióng giả đầy sức sống chưa từng có vang lên. Tiếng búa rền vang, chan chát; tiếng chuông đinh đooong, đinh đoong! Ôi, thật là huy hoàng, thật là khoái trá! Chạy ào đến bên cửa sổ, lao mở bung cánh cửa và thò đầu ra ngoài. Không còn mây mù, cũng không còn sương giá; mọi thứ thật trong, thật sáng, thật vui, thật sôi nổi; cái lạnh khiến cho máu trong mạch lão phải nhảy múa; những tia nắng mặt trời vàng óng; bầu trời xanh cao vời vợi, nhìn thấu cả tầng trời; không khí trong lành, thoáng đãng; tiếng chuông ngân nga vui vẻ: Ôi, thật là rực rỡ! Thật là tuyệt vời!

- Hôm nay là ngày mấy hở? - Scrooge hét to hỏi một chú bé đang diện bộ quần áo đẹp dành cho dịp lễ Chủ Nhật rong chơi bên dưới.

- Sao ạ? - Chú bé đáp, đầy vẻ ngạc nhiên.

- Hôm nay là ngày mấy hở, anh bạn bé nhỏ? - Scrooge hỏi.

- Hôm nay á? - Chú bé trả lời. - Hỏi gì lạ thế? Hôm nay là Giáng sinh mà.

- Là Giáng sinh! - Scrooge lẩm bẩm. - Mình vẫn chưa lỡ dịp. Các Linh hồn đã làm mọi thứ chỉ trong một đêm. Phải rồi, dĩ nhiên là họ có thể làm được mọi thứ họ muốn mà. Dĩ nhiên là được mà. Chào anh bạn nhỏ đáng yêu của tôi!

- Xin chào! - Cậu bé đáp lại.

- Cậu có biết hiệu gia cầm ở góc phố bên cạnh không? - Scrooge hỏi.

- Cháu nghĩ là có ạ. - Chú bé đáp.

- Một chú bé đến là thông minh! - Scrooge nói. - Thật là một chú bé ấn tượng! Thế ở đó họ có bán gà tây cỡ đại không cháu? Không phải loại nhỏ mà là loại thật to đấy nhé?

- To bằng cháu có được không ạ? - Thằng bé hỏi lại.

- Thằng bé đến là vui tính! - Scrooge nói. - Nói chuyện với nó thật vui. Phải, anh bạn ạ!

- Họ đang treo nó ở đó đấy! - Thằng bé đáp.

- Thế à? - Scrooge hỏi. - Đi mua giùm ta đi.

- Ông nói láo! - Thằng bé la lớn.

- Không, không! - Scrooge phân bua. - Ta nói thật đấy. Chạy đi mua giúp ta nào, và bảo họ mang nó lại đây nhé, ta sẽ chỉ cho họ chỗ giao. Hãy bảo họ đến đây, ta sẽ cho cháu một si-ling. Nếu cháu quay lại đây trong vòng năm phút, ta sẽ cho cháu nửa cơ-rao.

Thế là thằng bé lao đi như tên bắn. Đến thiện xạ cũng không thể bắn một phát nhanh như thế.

- Mình sẽ gửi món ấy cho nhà Cratchit! - Scrooge thì thầm, xoa xoa hai bàn tay và cười phá lên. - Anh ta sẽ không biết ai đã làm chuyện đó. Cứ gọi là to gấp hai lần thằng bé Tiny Tim ấy chứ. Joe Miller[54] hẳn chưa bao giờ đùa như thế!

[54] Joe Miller: nghệ sĩ hài thời Victoria, Anh Quốc.

Mặc kệ bàn tay run rẩy, Scrooge vẫn cứ viết ra dòng địa chỉ, đoạn xuống lầu mở cửa ra phố đứng chờ người giao hàng. Trong lúc chờ đợi, mắt lão lại bắt gặp cái vòng gõ cửa.

- Mình sẽ yêu quý nó cho đến chừng nào mình còn sống! - Scrooge nói lớn, lấy tay vỗ vỗ vào cái vòng. - Trước đây mình hiếm khi nhìn nó. Thật là một nét mặt chân thật biết bao! Thật là một cái vòng gõ cửa kỳ diệu! A, gà tây đây rồi. Xin chào! Whooh! Chào anh bạn! Chúc Giáng sinh vui vẻ!

Đó là một con gà tây! Nó sẽ không bao giờ có thể đứng trên hai chân được nữa. Đôi chân của nó giờ ngắn ngủn, cắm trên mình như hai thanh xi niêm phong lá thư.

- Chà, làm thế nào mà các anh mang nó đến Camden Town được kia chứ? - Scrooge nói. - Phải có một chiếc xe thôi.

Vừa nói lão vừa cười khúc khích vừa trả tiền mua con gà tây, tiền thuê xe, tiền thưởng cho thằng bé. Cứ thế, càng lúc lão càng cười không ngớt, cho đến lúc vừa ngồi xuống ghế vừa thở hổn hển và hét to vì sung sướng.

Cạo râu cũng không dễ bởi bàn tay lão không ngừng run rẩy; hơn nữa cạo râu đòi hỏi phải chú tâm, ai lại vừa cạo râu lại vừa nhún nhảy bao giờ. Nhưng dù có lỡ cắt phải mũi đi nữa, lão vẫn vui vẻ chấp nhận dán băng dính lên vết thương.

Cuối cùng, lão diện bộ cánh đẹp nhất và bước ra phố. Ngoài đường người ta đi lại đông nghịt, hệt như cảnh lão từng thấy với Hồn ma Giáng sinh Hiện tại. Chắp tay sau lưng, Scrooge tản bộ với nụ cười vui vẻ trên môi bày tỏ lòng kính mến mọi người. Trông lão thật là vui, đến nỗi ba hay bốn người vui tính cũng phải cất tiếng chào: “Chào ông! Chúc ông buổi sáng Giáng sinh vui vẻ!”. Và Scrooge cũng không ngừng đáp lại những âm thanh vui vẻ nhất mà lão chưa từng nghe bao giờ đó.

Đi chưa được bao xa thì lão trông thấy người đàn ông béo tốt đã đến văn phòng mình hôm qua để quyên góp từ thiện. Một cảm giác ray rứt lướt qua trong lòng Scrooge khi nghĩ đến cảnh cả hai chạm mắt nhau. Nhưng rồi lão hiểu rõ con đường đang trải rộng phía trước mình, liền nắm lấy cơ hội.

- Ôi quý ông kính mến. - Scrooge vồn vã chào trong khi bước vội đến, hai tay đón giữ lấy ông ta. - Ông có khỏe không? Hy vọng hôm qua ông được nhiều người ủng hộ. Ông thật là tử tế. Chúc ông Giáng sinh vui vẻ!

- Ông Scrooge phải không?

- Phải, - Scrooge đáp. - là tôi đây, tôi cứ sợ rằng ông sẽ không vui khi nghe cái tên đó. Thứ lỗi cho tôi nhé. Tôi có cái này hay lắm cho ông đây.

Đoạn, Scrooge nói thầm vào tai ông ta điều gì đó.

- Ôi Chúa ơi! - Người đàn ông thốt lên, nín cả thở. - Ông Scrooge thân mến, ông không đùa đấy chứ?

- Nếu ông vui lòng. - Scrooge nói. - Không kém một fa-đinh[55]. Kể cả rất nhiều khoản nợ quá hạn nữa, tôi đoan chắc với ông đấy. Ông làm ơn giúp tôi nhé?

[55] Farthing: đồng fa-đinh, tương đương với ¼ pen-ni.

- Ôi ngài thân mến. - Người đàn ông hồ hởi nói, bắt lấy tay Scrooge. - Tôi không biết phải nói gì trước quá nhiều...

- ... Thôi xin ông đừng nói thêm gì nữa. - Scrooge ngắt ngang. - Cứ đến mà gặp tôi. Ông hứa đấy nhé?

- Tôi hứa mà! - Người đàn ông lớn tuổi đáp to. Chắc chắn là ông ấy sẽ đến.

- Cảm ơn ông. - Scrooge nói. - Tôi vô cùng biết ơn ông. Xin cảm ơn ông bội lần. Cầu Chúa phù hộ cho ông!

Đoạn lão đến nhà thờ, cuốc bộ qua nhiều khu phố, ngắm nhìn mọi người vội vã tới lui, thi thoảng lại vỗ nhẹ lên đầu bọn trẻ, thăm hỏi những người hành khất, cúi nhìn xuống gian bếp dưới tầng hầm rồi ngẩng lên nhìn vào cửa sổ của mấy ngôi nhà và lấy làm vui trước cảnh vật xung quanh. Chưa bao giờ lão dám mơ rằng những cuộc đi bộ như thế này, hay bất kỳ điều gì, lại có thể khiến mình hạnh phúc đến thế. Đến chiều, lão rẽ bước về phía nhà của người cháu trai.

Lão đi đi lại lại ngang cửa chính hàng chục lần mới đủ can đảm bước lên gõ cửa. Cuối cùng, lão hăm hở xông vào.

- Cậu chủ của cô có nhà không, cô gái thân mến? - Scrooge hỏi người hầu gái, một cô gái rất xinh! Cực kỳ xinh!

- Thưa có ạ.

- Thế cậu ấy đâu, cô gái thân mến của tôi? - Scrooge hỏi.

- Thưa ông, cậu ấy đang ở trong phòng ăn cùng với cô chủ ạ. Nếu ông cho phép, để cháu chỉ ông lối lên lầu ngồi chờ nhé!

- Cảm ơn cô, cậu ấy biết ta mà. - Scrooge đáp, bàn tay đã đặt lên nắm cửa phòng ăn. - Tôi sẽ tự vào trong này, cô gái thân mến ạ.

Lão nhẹ nhàng xoay nắm cửa và rụt rè ló mặt vào, lách mình qua cửa. Những người giúp việc trẻ đang chăm chú nhìn về phía cái bàn (vốn đang được bày biện đầy ắp các thứ thật tuyệt). Họ bao giờ cũng thế, luôn lo lắng và chỉ mong mọi thứ đâu vào đấy.

- Fred! - Scrooge gọi.

Cô cháu dâu xinh xắn của lão giật bắn cả mình! Trong giây lát, Scrooge bỗng quên mất cô đang ngồi trong góc phòng với chiếc ghế kê chân, hoặc là lão cũng chẳng buồn bận tâm đến chuyện đó.

- Ôi Chúa ơi! - Fred kêu lên. - Ai thế này?

- Là bác đây. Bác Scrooge của cháu đây. Bác đến để dự bữa tối. Bác vào được chứ, Fred?

Dĩ nhiên rồi! Thật may là anh ta đã không xua tay đuổi lão ra. Fred vừa về đến nhà được năm phút. Còn gì vui cho bằng nữa. Cô cháu dâu cũng thế. Topper cũng thế khi xuất hiện. Cô gái đẫy đà cũng thế khi bước vào. Tất cả mọi người đều nồng nhiệt, hăm hở khi bước vào. Thật là một buổi tiệc thú vị, những trò chơi hấp dẫn, ai ai cũng nhất trí với nhau và vô cùng hạnh phúc!

Sáng hôm sau, Scrooge có mặt tại văn phòng rõ sớm. Mong sao lão là người đến sớm nhất để bắt gặp Bob Cratchit đi trễ! Và lão hồi hộp chờ đợi giây phút đó.

Quả thật lão đã được toại nguyện! Đồng hồ gõ chín giờ mà vẫn chưa thấy bóng dáng của Bob. Mười lăm phút trôi qua, cũng không thấy Bob. Anh ta đến muộn mất mười tám phút rưỡi. Scrooge ngồi đó, cửa mở toang để có thể trông thấy Bob bước vào chỗ của mình.

Bob giở mũ, cởi khăn choàng trước khi mở cửa. Trong nháy mắt, anh đã ngồi vào chỗ của mình, cầm bút lên ngay như thể muốn bắt kịp thời gian đã đi trễ quá chín giờ sáng.

- Xin chào! - Scrooge giả vờ gầm gừ bằng giọng điệu quen thuộc. - Giờ này anh mới đến là sao hả?

- Tôi vô cùng xin lỗi, thưa ông, - Bob nói. - vì đã đi trễ ạ.

- Anh đi trễ ư? - Scrooge lặp lại. - Phải, tôi nghĩ là thế. Anh làm ơn bước lại đây nào!

- Mỗi năm chỉ có một lần, thưa ông! - Bob nài nỉ, bước ra khỏi cái ngách quen thuộc của mình. - Chuyện này sẽ không bao giờ lặp lại đâu. Là vì hôm qua tôi có hơi vui vẻ một chút ạ, thưa ông.

- Nghe đây anh bạn, - Scrooge nói. - tôi sẽ không chấp nhận chuyện này thêm chút nào nữa. Và do đó, - Lão tiếp tục, nhảy bật ra khỏi cái ghế của mình và tay ấn dúi vào áo gi-lê của Bob đến nỗi anh phải lảo đảo lùi lại bàn làm việc của mình. - do đó, tôi sẽ tăng lương cho anh!

Bob run bắn cả người, tiến gần hơn một chút đến chỗ cây thước. Trong thoáng chốc, anh nghĩ đến chuyện vớ lấy nó quật cho lão Scrooge vài phát, đè ông ta xuống và gọi mọi người trên phố vào giúp một tay, trói vòng hai tay lão lại trong chiếc áo nịt dành cho bệnh nhân tâm thần để ngăn không cho lão làm tổn hại bản thân hay người khác.

- Chúc anh Giáng sinh vui vẻ, Bob! - Scrooge nói với vẻ chân thành không thể lẫn vào đâu được và vỗ vào lưng Bob. - Bob, anh bạn tử tế của tôi, chúc anh một Giáng sinh vui hơn, hơn hẳn những gì tôi đã mang lại cho anh trong bao nhiêu năm qua! Tôi sẽ tăng lương cho anh và cố gắng giúp đỡ gia đình khốn khó của anh. Chúng ta sẽ bàn những chuyện này vào chiều nay nhé Bob, bên chén rượu pân Giáng sinh bốc khói[56]. Hãy đốt lửa lên và mua thêm một thùng đựng than trước khi làm việc gì khác nhé, Bob Cratchit!

[56] Smoking bishop: loại rượu pân dùng trong Giáng sinh, được pha bằng rượu vang đỏ hâm nóng, nước cam, đường và một số gia vị; sở dĩ có tên gọi bishop (giám mục) là do sắc tía của loại thức uống này.

Scrooge quả là người nói ít nhưng làm nhiều. Lão giữ đúng lời hứa, làm tròn tất cả những điều đã hứa hẹn, mà thậm chí còn nhiều hơn thế nữa. Còn về chuyện của Tiny Tim, cậu bé đã KHÔNG chết và xem Scrooge như là người cha thứ hai của cậu. Scrooge nay trở thành một người bạn thân thiện, một ông chủ dễ chịu, một người đàn ông tử tế, một công dân rộng lượng, mẫu mực trong một thế giới tốt đẹp. Một số người cười nhạo khi nhìn thấy sự đổi khác ở lão nhưng lão vẫn để họ cười cho thỏa thích, chí ít cũng đã thu hút được sự chú ý của họ. Lão đủ khôn ngoan để biết chẳng điều gì tốt đẹp diễn ra trên thế gian này nếu như lòng người không đầy ắp tiếng cười. Và dù gì thì những người này vẫn chưa hết mình, một khi đã cười thì hãy cười đến tít cả mắt, cười xếch quai hàm, cười ngặt nghẽo. Thế là trong lòng lão rạo rực lên niềm vui, niềm hân hoan - như vậy cũng đủ.

Lão không còn liên lạc với các Hồn ma nữa, nhưng từ đó mãi về sau lão hoàn toàn kiêng khem[57] những tật xấu trước kia của mình như chua cay, khắc nghiệt, tham lam, nóng nảy... Người ta luôn nói rằng lão biết cách nuôi giữ lấy tinh thần Giáng sinh, song ai cũng đều sẽ như vậy nếu còn có hiểu biết. Mong sao điều đó thật sự đúng với tất cả chúng ta! Và xin mượn lời của cậu bé Tiny Tim để thay cho lời kết: “Cầu Chúa phù hộ cho tất cả chúng ta!”.

[57] Total Abstinence Principle - Nguyên tắc Hoàn toàn Kiêng khem là chủ trương được những người không uống rượu tán thành ủng hộ. Ở đây tác giả có dụng ý chơi chữ: người nghiện rượu kiêng tránh “ma men”, còn Scrooge thì kiêng tránh những thái độ, hành xử tệ hại - điều mà các Hồn ma đến để chỉ rõ cho lão thấy và gửi gắm đến lão những bài học thâm thúy về cuộc sống.

Phụ Lục

Được viết và xuất bản vào năm 1843, song cho đến tận bây giờ A Christmas Carol vẫn có thể lay động, làm ấm trái tim của biết bao người, gửi đến chúng ta bài học không bao giờ cũ về giá trị của sự sẻ chia, trao nhau yêu thương - đó mới là tinh thần Giáng sinh thật sự.

A Christmas Carol không chỉ là một tác phẩm xuất sắc về văn chương, mà câu chuyện ngắn gọn này còn khắc họa thật rõ những nét chính về bối cảnh kinh tế - xã hội, nếp sinh hoạt thường nhật của người dân Anh vào thế kỷ 19. Bên cạnh đó, tài hoa của đại văn hào Charles Dickens còn thể hiện ở cách ông đưa vào tác phẩm những điển tích từ các câu chuyện cổ, từ Kinh Thánh, và cả các câu thoại trong những vở kịch nổi tiếng của Shakespeare... Chính vì thế mà một số thuật ngữ và phần trích dẫn trong tác phẩm có thể khá xa lạ với độc giả ngày nay, do đó chúng tôi đã nỗ lực đưa các chú giải vào bản dịch này như một phần phụ lục, nhằm giúp quý độc giả thưởng thức tác phẩm được trọn vẹn hơn.

Nguồn cảm hứng từ tác phẩm A Christmas Carol

Mùa xuân năm 1844, tạp chí The Gentleman’s Magazine (London, Anh Quốc) cho rằng chính tác phẩm A Christmas Carol đã khơi mào cho “sự bùng nổ bất ngờ của hoạt động từ thiện” ở Anh Quốc lúc bấy giờ.

Tại Mỹ, sau khi tham dự buổi đọc sách vào đêm trước Giáng sinh ở thành phố Boston, bang Massachusetts năm 1867, Fairbanks quyết định đóng cửa nhà máy vào ngày lễ Giáng sinh (25/12) và gửi tặng mỗi công nhân một con gà tây.

Vào những năm đầu thế kỷ 20, Hoàng hậu Na Uy đã gửi quà đến những trẻ tàn tật ở London, ký tên là “Với tình yêu thương của Tiny Tim” (“With Tiny Tim’s Love”).

Ngài Squire Bancroft, ông bầu nổi tiếng của sân khấu Anh Quốc, đã đọc câu chuyện này trước công chúng để gây quỹ cho người nghèo với tổng số tiền là 20.000 bảng Anh.

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]

Thực hiện bởi

nhóm Biên tập viên Gác Sách:

Mai – HallaLasbler– Tiểu Bảo Bình

(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này