Đừng yêu tôi! đồ ngốc! - Ngoại truyện (Hết)

Ngoại truyện

ĐĂNG! ĐẾN LÚC BUÔNG TAY RỒI!

Tại sân bay, ĐĂNG cố gắng tách mình ra khỏi sự ồn ào, sự nhộn nhịp…cậu chỉ muốn yên tĩnh.
Khẽ nhìn một lượt cái sân bay này, nó trông thật là khác so với lúc cậu đi, thấm thoắt 5 năm trôi qua, tại MĨ, một mặt cậu đang học để trở thành một vị bác sĩ, một mặt vẫn làm việc mà một ông trùm nên làm. Các thương vụ buôn bán như vắt kiệt sức cậu, mệt mỏi.
Có 4 người đàn ông đến đón cậu, cậu liền lắc đầu, chỉ đưa hành lí cho họ, rồi đặt chân xuống phố phường nhộn nhịp, tuy nhiên vẫn giữ vẻ lạnh lùng, gương mặt trầm ngâm, suy nghĩ miên man.
Ngày mai, là đám cưới của TINH MI, người cậu yêu thương bao năm qua. Đau không? Trái tim bóp ngẹt, lúc nó gọi điện cho cậu, nghe giọng nó cậu thấy thật vui vì cuối cùng nó cũng đã nói lại được, nhưng có cảm giác cứ như mặt đất rung chuyển khi nghe nó nói…về một cái đám cưới…của nó!
Thì ra hắn đã không qua MĨ, thì ra hắn đã luôn bên cạnh nó…thì ra…cậu đã bỏ cuộc quá sớm, thì ra…cậu vẫn không thể quên nó! nói qua MĨ để xóa hình ảnh nó, nhưng càng xa càng nhớ, càng gắn sâu vào tim, không có gì làm cậu quên được kể cả công việc và học hành!

Đặt mình lên một cái ghế tại công viên, cậu khẽ nhắm mắt lại, tận hưởng một cơn gió mát, chuyến đi quả thật mệt mỏi, nhưng không hiểu sao cậu lại muốn đi dạo như vậy.
Đường phố cũng chẳng thay đổi gì nhiều, chỉ có con người mới thay đổi, cây, cỏ,…những thứ tưởng chừng như vô hình đã thay đổi.
Nhưng sao cậu không thay đổi được tình cảm của mình, cố chấp quá chăng?
Thở hắt một cái, cậu đứng dậy, tiếp tục bước đi.

“anh nghĩ sao mà lại nói vậy hả?”
“hừ! chia tay thì chia tay! Cô nên biết cô rất là nhàm chán! Cô làm tôi phát bực!”
“nhưng…nhưng…tôi…”
“đừng nói gì hết! tôi đi đây!”
“làm ơn đừng mà! Xin lỗi anh! xin lõi anh! em sẽ thay đổi mà!”

ĐĂNG khẽ liếc qua khi nghe cuộc đối thoại kia, mà vỗn dĩ nó cũng đang thu hút nhiều người khác.
Một chàng trai, gương mặt tuấn tú, lịch lãm trong chiếc áo sơ mi màu mận đang bước đi, để lại phía sau một cô gái đang nhìn anh ta với ánh mắt rưng rưng. Một vụ “sở khanh” kinh điển. nhìn ngoại hình cô ta chắc là đã bị tên kia chơi một vố rồi, ai đời lại đeo một cái kính to gần bằng khuôn mặt như vậy, trong khi cô ta không có vẻ gì dễ thương cả.

“hừ! anh tưởng anh ngon sao? Tôi mới là người đá anh đó! Đồ ngốc!” cô gái gương mặt đỏ bừng, hét lớn. câu nói quả thật hiệu quả, chàng trai kia dừng bước, nhưng trên gương mặt lại xuất hiện một nụ cười khinh bỉ, cậu ta quay lưng lại, tiền về phía cô gái kia, tỏ vẻ thên mật bằng một cái ôm ngang eo.
“vậy nói tôi nghe đi! Tôi bị cô “đá” như thế nào hả?”
Cô gái phút chốc đỏ mặt, lúng túng hiện rõ.
Chàng trai kia cười lớn, rồi khẽ hôn vào mặt cô gái xong lại quay lưng.
“tôi…tôi…đã có người yêu!”cô gái kia cố chấp, hét lớn. thêm một lần nữa, chàng trai kia dừng lại.
“là tôi?” chàng trai kia quay mặt lại “nhưng kết thúc rồi!”
“tôi không nói anh!” cô gái kia vẫn tỏ vẻ lúng túng, gương mặt quả thật là đỏ lắm rồi.
Vài người chứng kiến cảnh tượng đó cười khúc khích. Một tình cảnh cứ như phim vậy. ĐĂNG cũng khẽ nhếch môi, chợt cậu bắt gặp ánh mắt cô gái kia đang nhìn mình, bỗng cậu có cảm giác bất an.
Cô gái kia chợt nở nụ cười trên môi, hay nói đúng hơn là bắt chước chàng trai kia mà nhếch môi.
“anh nghĩ tôi yêu anh thật sao? Thật ra…trong lúc quen anh tôi cũng đã quen người khác đấy!” rồi cô gái kia lại nhìn ĐĂNG. “anh ta đang ở đây!”
“ha ha ha! Vậy chỉ cho tôi xem đó là thằng nào?” chàng trai kia cười lớn tỏ vẻ khinh bỉ.
Điều ĐĂNG linh cảm đã đúng, cô gái ấy…đang tiến về phía cậu.
“cậu ấy chính là bạn trai của tôi!” cô gái đó nói, tay đồng thời chỉ về phía ĐĂNG.
Mọi ánh mắt bắt đầu hướng về phía ĐĂNG, Cả chàng trai kia cũng vậy, đôi mày khẽ nhướn lên như ý nghi ngờ.
Cô gái kia hướng mắt nhìn ĐĂNG, đôi mắt như cầu cứu, như xin lỗi, như van nài…đôi mắt đầy hỗn loạn.
ĐĂNG khẽ nhắm mắt lại, thở hắt ra, 2 tay đút vào túi quần, cậu nghĩ không phải chuyện của mình, không cần xen vào. Tốt nhất nên tránh ra xa cô ta để đỡ rắc rối,
Khi đôi chân đang bắt đầu quay đi, trên vai ĐĂNG một bàn tay khác đặt lên.
“cậu là…” chàng trai kia nói.
ĐĂNG nhướn mày, nhìn chàng trai đó, đôi mắt cứ như đang tức lắm, có lẽ đang bắt đầu tin lời cô gái kia là thật.
ĐĂNG cười khẩy, mấp máy môi, tính nói sự thật thì…cô gái kia đã lao về phía cậu, chặn môi cậu lại bằng một nụ hôn.
Có lẽ tình tiết này là cậu không đoán trước được, thật là một cô gái táo bạo!

“tôi xin anh! giúp tôi đi!” cô gái kia vẫn ôm ĐĂNG, thì thầm vào tai cậu.
ĐĂNG lại cười, thôi thì ngày mai cậu lại qua MĨ, cũng chẳng có gì gọi là nghiêm trọng cả.
“cô không hối hận!” ĐĂNG thì thầm lại.
Cô gái kia nhanh chóng gật đầu.
ĐĂNG liền nở một nụ cười, rồi cánh tay bắt đầu ôm chặt eo cô ta.
Chàng trai kia chứng kiên hết, chỉ không biết họ thì thầm cái gì, nhưng sau đó hành động thân mật của ĐĂNG quả thật đã làm hắn tức.

Hắn liền lao lên, hất cô gái kí ra, rồi nắm lấy cổ áo ĐĂNG.
“mày là ai?” hắn gầm gừ, rít qua kẽ răng.
ĐĂNG điềm tĩnh, dùng tay nắm lấy cổ tay hắn, tên trước mặt cậu đúng là không biết mình đang đối đầu với ai.
ĐĂNG cười, mắt nhìn tên đối diện với vẻ đùa cợt, tay đồng thời khoác vai cô gái kia, cậu chủ động hôn cô gái đó, cô ta khẽ ngạc nhiên, cái mắt kính dày không che nổi đôi mắt đang mở to bên trong.
“tôi là bạn trai của cô ấy!” ĐĂNG nói.
Tên bên cạnh nghiến răng ken két, ĐĂNG vẫn không rời mắt khỏi tên đó, trong đầu cậu nhanh chóng đưa ra một đánh giá cho tên trước mắt. Hắn đúng là một kẻ ích kỉ, hắn đã vứt một món đồ chơi, nhưng lại không cho phép món đồ chơi đó có chủ mới, nhưng có lẽ điều khiến hắn bực tức chính là hắn mới chính là kẻ bị món đồ chơi đó đùa cợt.
“vụt” một nắm đấm xượt qua mặt ĐĂNG, ĐĂNG khẽ nghiêng người né cú đấm đó, đồng thời dùng tay siết chặt cổ tay hắn lại.
Cổ tay bắt đầu đau buốt, hắn nhăn mặt lại, nhưng không kêu lấy một lời, ĐĂNG nhìn hắn, cười cười, có lẽ hom nay cậu cười quá nhiều rồi. ĐĂNG buông tay hắn ra, chỉ sợ mạnh thêm chút nữa là tên đó có thể bị gãy xương.
ĐĂNG tiếp tục khoác vai cô gái đó, rồi quay lưng bước đi, tên kia chỉ dám đứng đó mà nhìn, đôi mắt đầy căm giận, nhưng hồi lâu sau cũng quay lưng bước đi đầy vẻ tức giận.

Đi được một đoạn khá xa, bàn tay của ĐĂNG vẫn còn đặt trên vai cô gái, vai cô run rn, ĐĂNG đoán chắc cô đang khóc. Nhưng cậu vẫn hững hờ buông tay ra, tên kia đã đi rồi, không cần phải diễn kịch nữa.
“khoan!” cô gái kia níu tay ĐĂNG lại.
ĐĂNG quay mặt lại nhìn cô gái.
“cám…cám ơn cậu!” cô gái cúi đầu, giọng vẫn còn nghẹn, lâu lâu khẽ nấc lên.
ĐĂNG lạnh lùng quay đi.
“đây là lần cuối cùng tôi gặp cô! Cẩn thận!” rồi cậu nhanh chóng bước đi.
Cô gái kia nhìn theo bóng ĐĂNG, đến khi khuất dần, cô cũng quay lưng bước đi, hôm nay quả là ngày đau buồn, nhìn lên bầu trời, có lẽ hôm nay sẽ mưa!

“phịch”
ĐĂNG thả mình xuống cái giường trong khách sạn, đôi mắt chăm chăm nhìn lên trần nhà, rôi nhắm mắt lại, dự đám cưới của nó sao mà nặng nề quá. Nói đúng hơn là đau! Rồi cậu ngồi dậy, nắm chặt 2 tay, nhìn vào một nơi nào đó vô định.
5h chiều, ánh chiều tà hắt vào cửa sổ cái màu vàng lạ lùng, im ắng, như mật ong, ngọt…nhưng đắng lòng.
Tiếng xe cộ vang vọng, hòa cũng những tiếng người nói chuyện huyên náo, hòa thành một thứ tiếng bất định, không nghe gì, chỉ biết rất ồn. cuộc sống về đêm dần bắt đầu, cứ như là cột mốc. một số người đôn đáo trở về nhà, tận hưởng bữa cơm chiều và kết thúc một ngày, nhưng có kẻ lại coi đây là bắt đầu một đêm sống đầy lạc thú, màn đêm quyến rũ những kẻ thiêu thân, ve vãn những góc phố, từng quán rượu.
ĐĂNG ngồi lặng lẽ trong một quán rượu, nơi mà cậu và nó từng uống trước ngày chia tay.
Ly rượu trên tay cậu sóng sánh, rượu có vị ngọt, vị chát, nồng nàn, nhưng sao cậu chỉ có thể thấy đắng. đắng! cậu lừa dối được ai chứ? về, huyên náo, chúc mừng ngày đám cưới của nó, nhưng người đau vẫn là cậu, cậu nhếch môi cười khinh bỉ cho sự giả dối của mình, nốc thêm lần nữa.

“ha ha ha! Này! Chúng ta cá tiếp đi.”
Tiếng ồm ồm của một người đàn ông ngồi bàn ở phía sau ĐĂNG, rồi có thêm nhiều tiếng cười của nhiều người đàn ông khác, rôm rả, ĐĂNG sẽ không để ý nếu như có một giọng nữ vang lên.
“hức…cá…thì cá…”
Thứ âm thanh quen quen khiến ĐĂNG phải sựng người lại một hồi, ly rượu trên tay dừng lại nơi không trung, lơ đãng.
“nếu cô thua, thì cởi áo ra chứ?”
Một giọng đùa cợt vang lên, xem ra tên này cũng đang say mèm, nhưng giọng nói ẩn chứa điều gì đó xấu xa, nếu vậy chắc cũng không gọi hẳn là say.
ĐĂNG vỗn không muốn quan tâm, nhưng như những vị khách kia, cậu cũng tò mò mà quay đầu lại xem chuyện gì đang xảy ra, tại một quán rượu thì không gì là không thể, huống hồ lại là đằng sau lưng cậu, chỉ mong cậu sẽ không bị liên lụy gì cả.
Là một cái bàn đầy chai rượu!
Xung quanh là một đám đàn ông, nhưng lọt thỏm trong đó là một đứa con gái, gương mặt đỏ mèm, đôi mắt mơ hồ, cười lả chả, tay quơ quơ chai rượu gần hết.
“được thôi…cởi thì…hức…cởi”.
Cô gái đó nói, ĐĂNG khẽ nhíu mày, chẳng phải đó là người cậu gặp hồi chiều sao? Còn tâm trí thi cởi áo à? À không? Hình như cô ta đang bị lợi dụng bởi bọn bẩn thỉu xung quanh, làm lơ cũng không được, cậu liền đứng dậy tiến về phía đó.
“cô say rồi, đi thôi” ĐĂNG nắm lấy tay cô ta, cùng lúc đó cô ta cũng gục đầu xuống, thân thể mềm nhũn, không động đậy được, ĐĂNG đỡ cô ta dậy, cả thân hình cô nàng dựa hẳn vào người ĐĂNG.
Đám đàn ông ngồi đó, trố mắt nhìn, một lát sau nhận ra mình đang bị mất đồ chơi, nhanh chóng cản ĐĂNG lại.
“này, nhóc con ở đâu ra vậy, cô ta là của bọn tao, buông ra” một tên loạng choạng đứng dậy, giơ tay tính kéo cô nàng kia trở lại, nhưng ĐĂNG đã mau chóng ôm cô ta né qua một bên.
“tôi xin lỗi, đây là bạn của tôi, tôi sẽ trả tiền cho số rượu này” ĐĂNG nói với giọng bình tĩnh, đôi mắt lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt.
“khốn khiếp! mày nghĩ tụi tao là ai” tên kia gầm lên, giơ nắm đấm trước mặt ĐĂNG.
Không khó khăn gì cho ĐĂNG né cú đấm đó, xong cậu không thèm quan tâm nữa, quay lưng bỏ đi.
Tất cả bọn kia liền chặn lại, đứng xung quanh ĐĂNG, quán r
ượu bắt đầu hỗn loạn, các cô gái chân dài thu người núp sau quầy bar hay một cái ghế nào đó, nhưng đôi mắt vẫn dán vào ĐĂNG.
ĐĂNG nhíu mày, xem ra không đấu một trận là không được, tính đặt cô nàng kia xuống ghế, thì bên ngoài, một toán người mặc áo đen chạy vào, một người bước ra tỏ vẻ cung kính trước ĐĂNG.
“xin lỗi cậu chủ, bọn tôi tới trễ”
“không sao” ĐĂNG lạnh lùng đáp.
Bọn kia tuy đã có hơi men, nhưng nhìn đám người áo đen cùng ĐĂNG, bọn họ dường như tỉnh ra, trong lòng hơi sợ sệt vì lo lắng lỡ đụng trúng bọn xã hội đen, không ai nói ai, bọn chúng tản ra, lặn mất.
“có cần tôi dạy cho bọn chúng bài học?” người áo đen nói. ĐĂNG liền giơ tay ra hiệu không cần, những người áo đen cúi đầu chào ĐĂNG rồi đi mất.
ĐĂNG nhìn cô gái đang gục trên vai mình, cậu khẽ cười, xem như là có duyên vậy.
Trên đường từng ánh đèn mờ ảo lấp lánh, ĐĂNG khẽ dìu cô gái bước ra từ chiếc taxi, cô nàng xiêu vẹo, mắt lờ mờ, dựa hẳn vào ĐĂNG, mập mờ trước mắt cô là hai chữ “hotel” trên cái bảng hiệu to đùng. Hotel?
“bà…nó…sao…lại vào…đây…buông…ra…” cô thì thào, nhưng chân và tay thì mềm nhũn, nên không có cơ hội cho người bên cạnh một cú trời giáng, nghe tiêng cô ta thì thào, ĐĂNG ghé sát tai lại nghe, nhưng cô nàng đã thiếp đi, gục hoàn toàn. ĐĂNG khẽ thở hắt ra, bế cô ta hẳng lên, tiền về một phòng nghỉ.

ANH THƯ nheo mắt lại khi bị ánh sáng chiếu vào, đầu cô ong ong, gặp ánh sáng chói lóa nay càng nhức thêm, không gian yên tĩnh không một tiếng động, thế mà trong đầu cô cứ như có một chiếc máy ủi, kêu ầm ầm không thôi.
Miệng lưỡi khô khốc đến tàn tạ, ANH THƯ cô ngồi dậy, chân tay nhức mỏi không sức lực, mới lôi người dậy được một hồi thì liền nằm xuống.
“êm quá” cô nói.
Êm? Đương nhiên là êm rồi! cô đang ở phòng hạng nhất trong khách sạn 5 sao của thành phố, có mơ cô cũng không nghĩ mình có thể ở trong đây.
Đôi mắt nhắm nghiền, NHA THƯ đưa tay xoa mặt, đầu nhức như búa bổ, không ổn rồi, miệng cô khô quá, để lâu thêm tí nữa e rằng viêm họng mất.
Nghĩ thế, cô thu hết sức, nhỏm người dậy, đi kiếm nước.
Rồi cô khựng lại khi vừa đi được 2 bước.
“đây…là đâu?” cô thốt lên, câu nói bay trong miệng cô, bay vòng vòng trong đầu cô.
“cái quái gì thế này…” ANH THƯ lại thốt lên rồi cô ho sằng sặc bởi cổ họng đang khô khốc, lao vào một phòng cô cho là nhà WC, cô uống ừng ực nước từ trong bồn rửa mặt.
Cô thở hổn hển, ngước mặt nhìn lên tấm gương trước mặt, 1 nút…2 nút…3 nút áo bị cởi!
Cô la lên, không thể tin được, ai có thể làm chuyện tày trời này? Cô thuộc diện hiền lành, nhưng tin này rơi vào tai cha cô, chắc chắn kẻ đó không yên. Nếu mẹ cô biết chuyện này, hắn sẽ trởi thành thái giám, còn nếu cô gặp hắn…cô sẽ giết hắn!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor